Chào chủ nhật! Đêm qua có mưa, sáng nay trời xanh và nắng, Bông với Tép nằm ngủ ngay cạnh mình. Thời tiết này thì đẹp, nhưng vẫn hợp ở trong nhà hơn. Cái nóng mùa hè mà! Mình đã giặt giũ xong và quyết định sẽ trốn trong góc ngủ nơi khuất nắng để viết blog. Hương nước xả vải từ đồ treo ngoài ban công phảng phất quanh phòng, hôm nay gặp nắng chắc chắn sẽ lưu lại rất lâu trên vải, thật là một ngày tuyệt vời để phơi đồ và viết lách!
Có một chuyện về công việc mà mình đã quên viết. Hết tháng này công ty mình sẽ trả văn phòng và tạm thời mọi người sẽ đem thiết bị về nhà làm việc. Chuyện này cộng với suy nghĩ muốn nghỉ việc từ trước đó của mình càng làm gia tăng cảm giác này. Mặc dù hiện tại ở công ty đang có một project khá thú vị, mình tính đây sẽ là hoạt động cuối của mình ở công ty. Nhưng hiện tại vẫn chưa làm xong portfolio mới nữa... Tôi ơi là tôi!! Nhanh cái tay lên nào! Mình cần tăng thu nhập!
Mà lại nói, mình lập nhóm cùng Én và Rey để làm MV, cả Huy và Vũ cũng đề xuất tạo nhóm thực hiện project riêng, mà đến giờ vẫn còn lu bu quá chưa làm được gì. Mình, cho đến giờ vẫn không giỏi quản lý thời gian. Ủa mà có phải vấn đề tại tính quản lý thời gian đâu nhỉ, tại mình lười, mình thiếu động lực đó chứ nhỉ! :)))
Aaa... Chịu! Hứa, chơi nốt hôm nay thôi, mai nghiêm túc làm việc.
Về chuyện tình cảm của mình thì, hiện tại cũng không biết nói gì hơn ngoài hai chữ "rất tốt". Mỗi ngày mình lại được quan sát, khám phá và chiêm nghiệm những điều mới mẻ. Có bạn trai không phải là đích đến cuối cùng mà chỉ là một trong những nguyện ước thành thực, vì vậy mình vẫn không quên tiếp tục thực hành quán chiếu bản thân. Không thể nói trước tương lai thế nào, nhưng lúc này mình thấy vui vì có Huy là người đồng hành với mình trong trải nghiệm yêu đương này. Vì trước đó vốn hai đứa mình cũng ít khi trò chuyện, nên thoạt đầu mình cũng suy nghĩ không biết có thể chia sẻ với Huy tới mức nào. Nhưng rồi theo dòng chảy, mình đã có thể nói với Huy những tâm sự riêng tư mà mình không nghĩ rằng mình sẽ chia sẻ được chúng cho ai khác ngoài những người bạn thân là nữ và chính mình. Cậu ấy tôn trọng mình và mình cũng tôn trọng cậu ấy. Giờ thì tụi mình chuyển qua xưng "anh - em" rồi nhưng riêng trong blog này, mình vẫn sẽ dùng ngôi xưng "cậu ấy" để kể về Huy, vì với mình, cậu ấy không chỉ là người yêu mà còn đang dần dần trở thành bạn tri kỷ của mình.
Trong trải nghiệm với Huy, mình thấy bất ngờ về việc mình có ít lo sợ hơn hẳn lúc yêu đơn phương một ai đó. Kiểu, có thể nói rằng, "yêu dễ hơn là thích thầm" ấy.
Điều này có thể lý giải. Khi đơn phương thì mình sẽ không chắc chắn tình cảm của người kia thế nào, không biết giới hạn họ mở ra cho mình là bao nhiêu và càng khó để có thể hỏi thẳng trực tiếp. Vì vậy, mỗi một hành động, mỗi tương tác với người kia đều cần cân đo đong đếm rất nhiều, đôi lúc muốn một cái chạm, một câu chào lắm mà cũng phải tự kìm nén, rất khó chịu và mệt não, dù đổi lại là tự do. (Cũng may, với Huy thì mình còn chưa kịp rơi vào trạng thái phân vân, hoang mang về liên hệ giữa hai đứa thì Huy đã ngỏ lời. )
Chưa kể, là mình có một nỗi tự ti rất lớn rằng mình không đủ tốt để được yêu thương, rằng mình còn quá nhiều ám ảnh và chất độc âm ỉ dưới vỏ bọc một kẻ hay thích ở một mình. Ngày đầu tìm hiểu Huy, mình đã phải vội rào trước rằng sẽ có lúc mình muốn biến mất, muốn được ở một mình, nếu trạng thái ấy diễn ra thì mong Huy thông cảm. Đúng, mình sợ nếu không nói trước thì có thể vô tình khiến Huy tổn thương, sợ mình không có đủ thời gian cho cậu ấy. Thế nhưng tới lúc quen nhau, sự an bình khi ở bên cậu ấy đối với mình không khác gì với sự an bình khi ở một mình, thậm chí có phần vui hơn. Và mình cũng tự động biết sắp xếp thời gian để có thể tận hưởng cùng cậu ấy. Ví dụ như thứ bảy vốn là ngày dành riêng cho mình, nhưng giờ mình quyết định chia sẻ nó cùng với Huy, còn chủ nhật để làm việc riêng khác. Tất nhiên, không phải tuần nào vào ngày nghỉ tụi mình cũng sẽ gặp nhau, tuỳ vào tình hình từng lúc. Dù thế nào, mình biết chắc rằng bản thân mình đã và đang đặt Huy vào "sổ ưu tiên hàng đầu", được thì mình rất muốn gặp Huy nhiều hơn - Điều mà mình vốn nghĩ mình không thể mà nay đã trở thành chuyện đương nhiên. Mình nói khi yêu thì thấy dễ hơn là thế, xét về tổng quan, khi hai bên lúc này đã biết rõ tình cảm của nhau thì sự ngại ngùng và thận trọng cũng bớt đi phần nào, nhường chỗ cho sự thoải mái và yêu thích. Mình muốn bổ sung thêm cả ý của Natsumi nữa: "Cũng bởi Huy cho bà cảm giác an tâm nữa". Uây, có lẽ, đây chính là điều kiện lớn nhất để mình rũ bỏ nỗi tự ti và lo sợ để "mở khoá" ra những xúc cảm tích cực trước giờ chưa từng dám nghĩ tới.
Đúng là, trải nghiệm yêu đương có tốt đẹp được cần có sự vun đắp của cả đôi bên. Nhưng đồng thời, không hiểu sao, mình cũng mơ hồ có cảm giác rằng, mối quan hệ yêu đương giữa hai người như này lại rất giống như mối quan hệ với chính bản thân vậy. Mình vẫn chưa rõ nên giải thích cảm nhận này ra sao, nhưng có thể hiểu kiểu, mình muốn quan tâm Huy như cách mình quan tâm chính mình, theo nghĩa tích cực nhất. Và càng yêu Huy, mình lại càng yêu bản thân hơn. Thực ra với vế sau thì trong lúc cảm nắng ai đó mình cũng nhận ra, "yêu đơn phương là cơ hội để soi chiếu và yêu bản thân hơn", nhưng theo nghĩa hơi vị kỷ, còn lần này mình cảm thấy có đủ năng lượng yêu thương để đổ vào Huy rồi vào cả chính mình.
Hôm qua được Huy dẫn đi chơi khu Thanh Đa, ở đó có nhiều chung cư cũ lắm, đúng sở thích của mình! Thế là mình chụp được mấy hình này:
Đổi chủ đề xíu.
Hôm thứ sáu Hường qua phòng mình nhậu. Đây là lần đầu tiên mình đồng ý uống nhiều rượu đến thế, tất nhiên cũng không đến mức mất ý thức, mình vẫn đủ tỉnh táo, chỉ là khi đứng dậy thì thấy chân tay mềm nhũn mà thôi, và mình với Hường đã cười rất nhiều ấy! Uống rượu vào quả thực khiến mình thấy rất hưng phấn, vui vẻ. Nếu không để bị say quá thì mình thấy rượu quả nhiên cũng tốt mà.
Ngẫm một chút thì thấy, năm 2023 của mình mới đi qua tháng 5 thôi mà quá trời điều mới mẻ diễn ra rồi, các trải nghiệm cũng vì thế mà ngày một đa dạng, khiến mình càng cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn. Con thực lòng con biết ơn Vũ Trụ!!
Hic!!!!! Đọc xong mình đã gọi điện liền cho mẹ ấy. Mẹ hỏi mình cảm thấy thế nào, mình nói mình thấy xúc động, đồng thời cũng thấy vững tin hơn vào bản thân. Kiểu, mình biết rằng mình luôn có mẹ, có gia đình, có bạn bè ở bên, biết rằng mình luôn luôn được yêu thương.
Khi biết mình có bạn trai, không chỉ mẹ, cả bạn bè và em trai đều vui cho mình. Hường thậm chí đã xúc động đến rơm rớm nước mắt vào hôm mình kể Huy ngỏ lời với mình. Thằng em trai quý hóa thì vốn nó có người yêu trước mình, nên liên tục đòi là "chuyên gia tư vấn tình cảm" cho mình. Natsumi, Joy, Lâm hay anh Quý đều ủng hộ việc mình quen Huy và sẵn sàng ở đó củng cố tinh thần cho mình nếu có phút giây nào mình bỡ ngỡ trong mối tình đầu này.
Tình cảm từ gia đình và bạn bè, cộng thêm sự quan tâm nhận được từ Huy... Đây là lần đầu mình thực sự cảm nhận rõ được sự yêu thương tràn đầy đến vậy, một sự tràn đầy từ cả bên trong lẫn được bồi đắp từ bên ngoài. Tương lai ra sao thì khó để nói trước, nhưng lúc này mình cảm thấy bản thân trong trải nghiệm lần này được trưởng thành, mạnh mẽ và tự tin hơn, vì mình được yêu thương mà!!!
Con cám ơn Vũ Trụ này, cảm ơn vô lượng nhân duyên, cảm ơn những người thân thiết đã tạo ra và cùng xây dựng trải nghiệm tốt đẹp này cho con!! Love all!!
Xin chào!!! Một thứ bảy nữa đã lại tới rồi! Và trong bài viết này mình có cực cực cực kỳ nhiều thứ để kể, để thông báo đây!!
CHỦ NHẬT TUẦN TRƯỚC, 23/4
Vũ đề xuất đi coi triển lãm tranh sơn mài ở Bảo tàng Mỹ Thuật, vậy là có Rey, Huy, Vũ với Vân - bạn gái của Vũ và mình cùng đi. (Hôm đấy đi cũng nhiều nên về mệt quá mình không viết ngay đó).
Đây là lần đầu tiên mình vào tham quan Bảo tàng Mỹ Thuật đấy! Kiến trúc xưa thực sự rất đẹp mà! Mà, mặc dù mục đích là coi triển lãm sơn mài nhưng thứ thu hút mình nhất lại là hình ảnh bộ tem đầu tiên của nước nhà vẽ hình Bác Hồ do hoạ sĩ Nguyễn Sáng thực hiện này! Xịn ý!!
Xem triển lãm xong nhóm mình đi ăn rồi đi cà phê. Lúc này Rey có hẹn với bạn nên em ấy về trước. Huy thì làm đầu tàu dẫn cả đám tới một chung cư cũ có những tiệm cà phê nhỏ nhỏ trong đó. Trời ơi quá là hợp ý mình luôn!!! Lối lên các tầng đầy các hình vẽ nguệch ngoạc và những bảng hiệu tên quán nho nhỏ, cảm giác rất hay.
Tụi mình vào tiệm cafe có tên là Whisfee, tiệm có một cái cửa sổ siêu lớn và đầy cây luôn. Mình đã kiểu "TRỜI ƠI TUI MUỐN CĂN PHÒNG CỦA MÌNH SẼ NHƯ THẾ NÀY!!" Nhìn quá sức là xinh mà!! Như vậy là tuần vừa rồi mình không cần phải tự tìm quán cafe mới mà Huy đã tìm hộ mình luôn.
Mình ngồi đó và lôi ipad ra làm việc, trong khi Huy với Vũ và Vân trò chuyện với nhau. Được một hồi thì Vũ và Vân đi về trước. Hôm ấy vì là Huy chở mình nên tụi mình quyết định nán lại trong quán chờ hết nắng mới về. Mùa hè Sài Gòn mà, ra đường nóng lắm! Và mình đưa cho Huy cuốn sách "Tâm lý học mối quan hệ" mà mình đang đọc gần đây để cậu ấy giết thời gian trong lúc mình hoàn thành việc riêng. Thực ra đây cũng là lần đầu mình ngồi cafe riêng với Huy nên lúc ấy cũng chẳng biết nói gì, trên công ty thì hai đứa tụi mình chỉ toàn nói chuyện công việc là chính chứ nào có gì khác. Mãi sau khi cậu ấy đọc xong chương sách mình đề xuất, lại cùng lúc mình tạm xong việc, tụi mình mới bắt đầu trò chuyện về chủ đề tâm lý được đề câpk đến trong sách và nêu ra cảm nhận của bản thân khi đọc xong. Vì nội dung sách có đề cập đến việc tổn thương của một người có nhiều gốc rễ liên quan đến gia đình, nên nhân việc đấy, lần đầu tiên mình với Huy có dịp trò chuyện sâu về nền tảng gia đình của cả hai. Từ đó mà mình có chút hiểu cậu ấy hơn.
Trái ngược với mình, Huy có một gia đình với bố mẹ hạnh phúc, tôn trọng lẫn nhau. Bạn bè mình ấy, cũng có vài người mà gia đình hoà thuận, hạnh phúc, và mình thấy điểm chung rõ nhất của họ, đối với mình, là sức nhẫn nhịn khá lớn. Kiểu, cảm giác như họ sẽ không nhìn vấn đề một cách quá gay gắt khi tình huống không tốt phát sinh, mà thay vào đó sẽ có cách xử lý bình tĩnh hơn, đôi khi khiến đứa nóng tính như mình nhìn vào sẽ hiểu lầm là họ quá nhẫn nhục. Tất nhiên, điểm chung mà mình thấy được kia chỉ là nghiệm ra từ rất ít trường hợp có gia đình hạnh phúc, yêu thương lẫn nhau trong vòng quan hệ bạn bè của mình mà thôi, nên không thể dùng kết luận đó trong một quy mô lớn hơn với những người mình không biết.
Nhưng có thể nói, Huy là kiểu người như vậy trong mắt mình: Hiền lành, điềm tĩnh và biết nhịn. Mặc dù cậu ấy nói rằng cảm thấy bản thân vì thế mà còn đang giậm chân trong vùng an toàn, nhưng mình thì chỉ đơn giản thấy thế là điều đáng ngưỡng mộ. Vì mình không phải người giỏi kiềm chế mà!
Huy nói cậu ấy có mong ước sẽ tạo dựng được một gia đình giống bố mẹ của cậu ấy. Thực sự, khi nghe thấy vậy tự dưng mình thấy lòng mình hẫng một cái. Và mình đáp: "Còn tớ thì không muốn có một gia đình giống của bố mẹ tớ chút nào". Mình, đã chứng kiến quá nhiều cảnh gia đình đổ vỡ hoặc dày vò nhau đến độ khi thấy ai đó NGOÀI ĐỜI THỰC nói họ muốn được hạnh phúc, êm ấm như bố mẹ họ, mình suýt cả không tin vào tai mình!! Lúc đó, cảm thấy có chút tội nghiệp cho phiên bản thuở thơ ấu, nhưng với những gì mình đã vượt qua được và đang tận hưởng ở hiện tại, mình nhanh chóng kéo bản thân về lại được trạng thái bình thường. Và mình bắt đầu chia sẻ cho cậu ấy nghe về những nỗi sợ, ám ảnh của mình khi nói về mối quan hệ gia đình. Lúc đó cũng chỉ là vì trời chưa tắt nắng, nên nán lại nói thêm, chứ mình tự hỏi, một người có nền tảng gia đình hạnh phúc liệu có thể hiểu hay đồng cảm gì được không đây? :))))
Cơ mà ấy, ít nhất thì mình nghĩ Huy có lắng nghe mình. Gần đây có đôi lần cậu ấy chở mình về nhà, nhưng khi ấy cũng chỉ nói chuyện công việc và vài sở thích cá nhân. Mình có nói về việc mình thích đi qua mấy con hẻm Sài Gòn, vì chúng yên bình và nhiều cây, đây là chuyện mà mình luôn kể với bạn bè, nhưng cũng ít ai chịu đi cùng mình. Ngờ đâu lúc đưa mình về, Huy lại chịu chở mình vòng vòng đi qua những con hẻm xinh vô cùng xinh luôn mà mình lần đầu biết tới!! Đúng là đi với "thổ địa" nó khác hẳn mà!
Huy còn chở mình đi qua đồng thả diều bên Thủ Đức nữa này! Thấy người ta quay trên Tiktok suốt mà giờ mới tận mắt thấy.
Và rồi buổi đi chơi ngày chủ nhật của mình kết thúc sau khi đôi mắt đã được ăn no nê những cảnh đẹp trên đường. Ai về nhà nấy.
Rồi buổi tối, trong lúc nấu ăn, mình với em trai mình nói đùa về mẫu người yêu lý tưởng của mình...
À mà phải tua ngược thời gian về hồi đầu tháng khi mình còn bận tăng ca kinh khủng, lúc đó mệt nên yếu lòng lắm luôn! Có một hôm đi làm về mệt quá mình đã ngồi thụp xuống và khóc bù lu bu loa cho xả uất ức, vừa khóc vừa gào: "MỆT MỎI QUÁ! MUỐN CÓ NGƯỜI YÊU LÀ CHÓ (bởi vì với mình, chó là loài yêu chủ hơn chính nó giống loài dư dật tình yêu). CHẲNG AI YÊU MÌNH CẢ!!". Ừm, gào để xả vậy thôi, chứ bao năm qua, đây cũng không phải lần đầu tiên mình mệt mỏi và ước có người yêu bên cạnh như vậy, nhưng rồi mình đã vượt qua hết tất cả chỉ với một mình mình cùng những người bạn mà không hề có sự tồn tại của nhân vật được định nghĩa là "người yêu" nào cả. Bởi vậy mình nghĩ lần này cũng thế thôi. Cơ mà, dẫu trải qua giai đoạn khắc nghiệt, mình vẫn cảm thấy biết ơn vô cùng, và còn cảm thấy như những điều ước sắp thành hiện thực nữa. Mà đúng là sau đó ít hôm, mình không phải tăng ca nữa do anh Tee vô làm, và...
Tối hôm chủ nhật khi mình đăng video hội thoại của mình và thằng em lên story với nội dung:
"Sau này chị mày mà có người yêu, thì người yêu của chị mày sẽ như thế nào?"
"Là CHÓ." - Thằng em mình đáp.
Và rồi Huy đã trả lời story của mình như thế này:
(Hôm sau mình xem lại mới thấy cậu ấy gửi đúng vào lúc 22h22 luôn!!! )
Lúc đó mình đang nằm lướt web, điện thoại trên tay dựng cao trước mặt. Bong bóng chat hình avatar của Huy đột nhiên xuất hiện trên màn hình cùng lời nhắn "Vậy Tea cho phép Huy làm c-hó không?" khiến tim mình nổ đùng, điện thoại rớt xuống chiếu nghe bộp một tiếng, và mình thì ngồi bật dậy cầu cứu thằng An do quá sốc!!! Đầu óc mình lúc đó kiểu: bởi vì mình không tin được thời buổi này lại có người chịu nói sẽ thành "chó" của ai đó, và càng không thể tin được, ĐÓ LẠI LÀ HUY!!!!!!!!!!!!
Huy vào công ty chỉ sau mình độ một tháng, tới nay cũng coi như quen biết được gần một năm. Về cơ bản, Huy đối với mình là chỉ đồng nghiệp, một đồng nghiệp tử tế, mà mình thì không có ý định muốn quen người chung nơi công sở. Chưa kể, lần đầu biết nhau khi hai đứa mình vào chung công ty, Huy lúc đó đang có bạn gái. Mình thì luôn giữ khoảng cách nhất định với những ai có người yêu, không phải vì sợ gì cả, chỉ đơn giản đó là phép lịch sự tối thiểu trong quan điểm của cá nhân mình mà thôi. Cho dù vào khoảng cuối năm ngoái hai người ấy chia tay, thì chuyện đó cũng chẳng liên quan gì mình, với mình khi ấy, Huy không phải đối tượng để ý. Kể cả gần đây Huy đưa mình về nhà, mình cũng không hề mảy may có một chút nhận biết rằng cậu ấy đang có ý với mình mà chỉ nghĩ đơn giản là bởi vì con trai trong Nam vốn ga lăng, tử tế như thế. Chứ, trong lần đơn phương trước đây, mình và bạn kia cũng đã dành cho nhau thời gian riêng còn nhiều hơn số lần mình nói chuyện riêng với Huy trong cả năm qua, vậy mà kết quả vẫn chẳng đi đến đâu, thì thực sự mình không hề dám ảo tưởng.
Mặc dù, vẫn phải thú nhận rằng, từ sau Tết, bắt đầu có những biến chuyển nho nhỏ của cả Huy lẫn mình. Có vài lần cậu ấy khen mình xinh, rồi nhìn mình cười, ánh mắt của cậu ấy khi đó rất sáng. Đó cũng là những dịp hiếm hoi mình thực sự nhìn thẳng mắt Huy. Và có để ý tới hàng mi dài của bạn (thiệt, con trai gì mi dày còn cong nữa chứ, cũng...có chút ghen tị đấy). Chưa kể, cậu ấy còn nghịch tóc hoặc xoa đầu mình, và mình lại không thấy ghét việc đó. Cả khi Huy chủ động đề nghị chở mình, mình cũng không từ chối. Ừm, lạ là mình vốn rất né tương tác với người khác giới nhưng lần này lại không cảm giác đề phòng gì.
Nhưng mà... Nhưng mà... Cuối cùng mình đều chẳng nghĩ gì sâu xa mà chỉ ghi nhớ như một sự ghi nhận lòng tử tế của người xung quanh đối với mình, giờ mọi chuyện đã rõ ràng mình mới hiểu. Nói chung mình khi ấy cơ bản không có ý nghĩ muốn tiến đến với Huy. Hôm thứ bảy đi triển lãm ánh sáng về, Hường còn nhắn tin cho mình để nói rằng thấy cách Huy nhìn mình rất khác lạ, hỏi mình thấy Huy sao, lúc đó mình đáp: "Như bạn cấp ba thôi".
NHƯNG!
Vâng, lại "nhưng"!
Vấn
đề
là
...
Huy đã ngỏ lời.
Ớ...!?
TCơ mà, lúc đó mình vẫn không chắc tại sao mình lại thấy "ba da ba da bum" nữa, mình sợ rằng tại vì dạo này do quá yếu lòng và cô đơn nên mới bị rung động chứ không phải vì mình cũng thích Huy, nên nếu nhận lời thì sẽ thiệt cho Huy quá. Vì vậy mình đã nhắn lại bảo cậu ấy đợi, trong khi mình gọi điện cầu cứu "tổ tư vấn" là Hường và Natsumi.
Thì... Cả Hường lẫn Natsumi thì đều ủng hộ rồi. Hường thì vì vốn dĩ đã thấy "có điềm" từ trước nên giục mình đồng ý liền. Còn Natsumi thì vì cũng từng trải qua chuyện tình cảm lòng vòng đầy rẫy thứ mind game nhức đầu giống mình với mối tình đơn phương trước đây, nên cô ấy chấm điểm tuyệt đối cho hành động thẳng thắn tỏ tình của Huy.
Rồi Huy nhắn tiếp...
Mình chỉ nói về vấn đề do hai đứa mình cùng công ty nên mình hơi ngại, nhưng thực ra mình còn nhiều nỗi lo hơn thế! "Cậu ấy chỉ mới chính thức chia tay hồi tháng 11 năm ngoái, bây giờ tiến đến với mình không phải là quá nhanh à?", "Có khi nào giống như những người sau chia tay một mối tình dài thì sẽ không quen được với cô đơn nên nhanh chóng tìm đến đối tượng sau không?", "Huy với mình còn chưa có quá nhiều tương tác qua lại mà, liệu có ổn không?", "Mình còn chưa biết gì mấy về cậu ấy, chỉ là, với cậu ấy thì mình thấy yên tâm thôi, nhưng thế thì có đủ chưa?",... Blah blah.
Nhưng mà quả thực mình đã nghĩ, nếu người đó là Huy thì mình rất yên tâm. Mình không biết mình ra quyết định đồng ý thì có sai hay không, nhưng mà, mình biết trong thời điểm ấy, nó là quyết định mà khiến mình thấy dễ chịu hơn cả. Mình nói với Huy cho phép mình được tìm hiểu cậu ấy thêm một thời gian nữa, vì mình còn thấy khá hoang mang cần xác định lại tình cảm của bản thân. Mình không muốn gây tổn thương cho Huy vì quyết định vội vàng và cũng càng không muốn bị tổn thương do chưa hiểu rõ Huy. Hai bên nhất trí.
Sau khi có thể nói ra rằng mình ok với việc cho nhau thêm thời gian tìm hiểu như thì bầu không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Và mình lúc này mới có thể đồng ý với lời ngỏ lúc đầu của cậu ấy!!
Giờ kể lại vẫn còn cảm thấy chuyện như mơ vậy. Vừa mới gần đây mình còn cùng Hường nói về việc hai người có thể thích nhau và tìm ra nhau đúng thời điểm, không sai lệch nó khó nhường nào (vì với tụi mình, thường khi mình thích người ta thì người ta không thích mình, còn người ta thích mình thì trúng lúc mình không ưa được người ta). Vậy mà giờ...
Hôm sau - thứ hai, đi làm, mình vẫn còn quá ngại để có thể tương tác gì với cậu ấy, tối tan làm mình cũng về thẳng nhà luôn. Mình không biết lúc đó Huy cảm thấy sao nữa, nhưng về nhà cậu ấy nhắn tin cho mình, mình lập tức muốn hẹn cậu ấy thứ ba cùng nhau đi ăn tối. Không biết là do "tuổi đã cao", hay thực sự mình đã mạnh mẽ và vững vàng hơn trong chuyện tình cảm nữa, nhưng việc mình chủ động hẹn Huy đi ăn tối riêng đã là điều gì đó quá khác lạ và bứt phá đối với mình. Cũng một phần bởi vì mình thấy rằng, Huy đã chủ động thổ lộ với mình, điều đó đối với mình là tốt đẹp, nên mình cũng muốn tiếp thu và thực hành, ở đây là mình chủ động mời đi ăn.
Và thế là buổi hẹn đầu tiên của tụi mình được sắp xếp. Khi hai đứa vốn đã nói rõ với nhau về cảm xúc của bản thân, lúc đi cùng thì không còn cần giả vờ tỏ ra không động tâm trước đối phương nữa, thoải mái trò chuyện và thoải mái nắm tay, điều đấy khiến mình rất nhẹ đầu, thư giãn. Mình không nghĩ rằng lại có thể thấy vui và dễ chịu đến vậy. Qua hôm đó, mình đã chắc chắn rằng mình có thích Huy thật, và Huy thực sự cho mình thấy được cảm giác an tâm hơn nữa khi bên cậu ấy. Huy cũng thừa nhận rằng đã bắt đầu để ý tới mình từ hồi sau Tết, quả nhiên là vậy.
Mình ấy, vốn luôn tin rằng tình yêu vốn dĩ rất đẹp, nếu như nó có méo mó thì là do con người trong đó méo mó chứ không phải là tình yêu, nên lần này mình muốn trải nghiệm và tạo dựng một thứ tình yêu không quá nhiều toan tính. Mình nói với Huy rằng, lúc này mình chưa đặt kỳ vọng gì vào cậu ấy nên tính cách và con người hiện tại của cậu ấy là vừa đủ đối với mình, mai mốt lỡ có sâu đậm hơn thì chắc sẽ phát sinh những đòi hỏi khác, còn hiện tại lúc này mình chỉ muốn trải nghiệm mối tình đầu một cách thoải mái nhất mà thôi. Đáp lại mình là nụ cười, cái gật đầu và cái nắm tay của Huy. Bản thân Huy cũng chia sẻ rằng cậu ấy lo là mình sẽ nghĩ nhiều về chuyện của cậu ấy với người yêu cũ, nhưng quan điểm của Huy là chia tay rồi thì không làm phiền đến cuộc sống của nhau nữa. Cái này khá khó diễn tả, nhưng kiểu, vì mình đã thấy Huy khi yêu trước đây, nên mình cũng có suy nghĩ rằng cậu bạn này trong chuyện tình cảm là người nghiêm túc, rõ ràng. Vì vậy, mình thực sự (muốn) tin tưởng Huy, một phần cũng vì, nghi ngờ và lo lắng thì đau đầu lắm, mình chỉ chọn cách mà mình thấy dễ chịu nhất thôi.
Và rồi tụi mình cứ nói chuyện tới tới vậy đó. Mình đã từng thắc mắc, mấy người yêu nhau thì họ nói chuyện gì mà lắm thế được nhỉ, nhất là đâu phải ai đến với nhau cũng có nhiều điểm chung đâu, việc này vốn bạn bè thì mới có thể làm tốt hơn, còn Huy với mình chỉ có chung xuất phát điểm là đồng nghiệp mà thôi. Nhưng nào ngờ, lúc người ta quan tâm nhau thì tự động ắt sẽ có chuyện để nói.
Chỉ trong chưa đầy một tuần, mình cảm thấy mối quan hệ của tụi mình lúc này đang tiến triển khá nhanh (hoặc rất nhanh) và cũng coi như đã và đang xác định là người yêu của nhau luôn rồi chứ không còn chỉ là tìm hiểu nữa!! Mình nghĩ là còn nhiều thứ để viết ra lắm nhưng giờ cũng muộn và mình bắt đầu buồn ngủ rồi. Nên mình sẽ viết nhanh gọn vài dòng cuối trước khi tắt máy.
Thì, ở mối quan hệ này, mình cảm thấy mình vẫn luôn giữ được sự độc lập và tự chủ của bản thân, người bạn của mình tôn trọng, yêu thương mình và mình cũng tôn trọng, yêu mến bạn ấy. Mỗi ngày mình lại học được những điều mới mẻ từ các tương tác với Huy, rồi còn tự kiểm tra được sự vững vàng của bản thân. Và quan trọng hơn hết, mình thấy vui vì có Huy xuất hiện trong hành trình lần này của mình với một vai trò hoàn toàn mới. Mình không biết tương lai có thể đồng hành cùng nhau bao lâu và bao xa, nhưng lúc này bạn ấy luôn khiến mình muốn "stay in the moment".
Hị hị hị Mình đang ở quán Tea & Spoon mà lần trước đã ghé rồi. Mình tính sẽ đi vô một quán cafe khác, cũng đã chạy lòng vòng ngoài đường dưới nắng một hồi rồi đó chứ, nhưng cuối cùng vẫn là nhớ hương vị trà sâm cúc và không gian yên tĩnh ở đây quá nên quyết định quay lại. Dù sao mình vẫn còn một chủ nhật rảnh rỗi nữa nên sẽ để "nhiệm vụ" khám phá quán mới vào ngày mai vậy!!
Ban nãy đi vòng vòng thấy được một con hẻm xinh xinh này ~
Mà ấy, phải thông báo là TỪ GIỜ MÌNH SẼ KHÔNG CẦN PHẢI TĂNG CA NỮA!!!!!!Editor mới đã đến, anh ấy tên là Tee, phát âm y chang tên mình luôn . Cũng may anh ấy lớn nhất hội, nên mọi người chỉ việc gọi "anh Tee" là sẽ phân biệt được với mình. Ngoài ra cũng có thể gọi anh ấy là "Tee Tee" nữa. Tuy anh Tee còn đang trong giai đoạn làm quen với công việc nhưng anh ấy giúp gánh đỡ khối lượng việc cho mình rất nhiều ấy. Hơn nữa, anh Dương Hoàng - leader chính của team cũng nói rằng mình không cần phải lo lắng về deadline quá, đó là việc mà sếp và producer sẽ phải bàn bạc với khách. Thế là mình rũ bỏ được rất rất nhiều áp lực.
Cơ mà ấy, anh Dương Hoàng cũng thông tin thêm rằng, bên mình đang bàn bạc với khách, NẾU NHƯ khách hàng quan tâm số lượng tập phim hơn là chất lượng, thì để đảm bảo deadline, bên mình buộc phải giảm chất lượng phim xuống. Đây chỉ là dự kiến thôi, còn phải chờ phản hồi từ bên khách nữa, nhưng mình nghĩ sao ấy à? Thì, do từ lúc bắt đầu làm hoạt hình đến giờ ấy, mình đã luôn dành cho nó tâm sức nhất định, cố gắng để mỗi tập phim sẽ tốt hơn và hay hơn. Không ai yêu cầu mình phải thế cả, mình làm như vậy vì bản thân mình thôi, vì đây là cách để mình tự học hỏi và trau dồi kiến thức làm phim (và để nếu nhảy việc thì còn có sản phẩm đảm bảo chất lượng đặng còn gom vô portfolio), tuy nhiên mình vẫn chưa thấy đủ. Ừ, học có bao giờ là đủ đâu! Thế nên, đang trên đà tiến bước như vậy, đột nhiên kêu mình quay đầu, hạ tiêu chuẩn xuống, mình sẽ thấy thất vọng vô cùng. Hiện tại nói là "sẽ" vì còn đang trong giai đoạn đàm phán với khách chứ chưa chắc tụi mình sẽ phải làm hoạt hình dởm hơn. Mà nếu phải làm qua loa cho xong nhằm kịp tiến độ thật, mình cá rằng bản thân sẽ bắt đầu thấy chán, thấy mình không còn động lực để tiếp tục ở môi trường này nữa, vì không có gì mới mẻ để học và trải nghiệm nữa mà. Mấy hôm nay mình bắt đầu tìm tin tuyển dụng storyboard artist đấy, thú vị là nghề này hiện tại thấy đăng tuyển liên tục. Nên mình nghĩ, mình có thể bắt đầu chuẩn bị phương án dự phòng cho bản thân rồi. Dù sao ở góc độ khác, nhảy việc cũng là phương án tốt để có thể nâng cao thu nhập nhanh hơn là chờ đợi xét tăng lương.
Nói thật là, dù công ty hiện tại không còn thực sự vui vẻ như hồi mình mới vào, nhưng ít nhất mình vẫn rất yêu mến và đang có khoảng thời gian quý báu với các bạn trong team mình nói riêng, cho nên nếu quyết định rời đi thì mình cũng tiếc lắm chứ. Nhưng mình không sợ phải đổi môi trường đâu! Mình đơn giản là, muốn lựa chọn và tạo dựng cuộc sống/trải nghiệm tốt hơn cho bản thân mà thôi.
Dù sao thì tương lai thế nào mình cũng không thể chắc chắn. Hiện tại cứ tiếp tục cố gắng như mình vẫn luôn làm và xây dựng một tâm thế sẵn sàng cho mọi chuyện. Trên đây chỉ là chút tâm sự và suy nghĩ của mình về định hướng tương lai trong công việc nếu như có gì đó thay đổi. Còn không, cứ như hiện tại cũng đã là khá tốt rồi!
À, hôm thứ năm ấy, mình không phải tăng ca nữa, vui quá nên mình phi ra nhà sách mua mấy cuốn tự thưởng cho bản thân. Thực ra mình nhắm tới cuốn "Chú chó hộ mệnh" của tác giả Hase Seishu mới phát hành bởi WingsBooks cơ, nhưng mà nhà sách chưa nhập về nên mình chọn những cuốn khác, trong đó có một cuốn tên là "Người nhạy cảm và hành trình đi tìm bình yên". Mình biết rằng hạnh phúc, bình yên cũng cần học, cần thực hành để duy trì, nên từ ngày nhận ra sức khoẻ tinh thần của mình mong manh cỡ nào, mình đã thử và tìm ra được nhiều cách phù hợp với bản thân để đạt được trạng thái bình yên ấy, ví dụ như việc dạo phố và viết lách vu vơ như này chẳng hạn. Quả thực, vốn chẳng cần thiết phải mua thêm sách đọc làm gì, nhưng mình vẫn quyết định chọn nó vào giỏ hàng, để có cảm giác giống như có một người bạn đồng hành trên hành trình đi tìm bình yên vậy đó. Ai đó đã nói rằng sách cũng là một người bạn, mình thấy không hề sai. Lý do con người ta có thể cảm được những lời bài hát, hay cảm được một bộ phim, một câu chuyện, là vì ở đó chứa những ngôn từ nói lên nỗi lòng của họ, khiến họ thấy đồng cảm, chẳng phải vậy sao!!
Cơ mà, ở ngay phần đầu cuốn sách có một bài trắc nghiệm để xác định mức độ nhạy cảm của bản thân, sau khi làm, mình biết được rằng mình thuộc nhóm người chỉ hơi nhạy cảm mà thôi! Ừ, mua sách dành cho người nhạy cảm về đọc để nhận ra rằng mình thật ra cũng không nhạy cảm cho lắm!
Mà thực sự mình cũng không bất ngờ về kết quả này, tại vì mình thiếu sự thấu cảm khá lớn với xung quanh. Mình thấy mình là một người nghĩ nhiều thì đúng hơn là người nhạy cảm, mình chỉ giống họ ở khoản đều mong muốn cảm nhận được bình yên mà thôi. Ờm mà... có ai lại không mong muốn bình yên cơ chứ?
Cuối tuần này có Saigon Artist Fair, nhiều bạn bè, người quen lẫn đồng nghiệp trong công ty của mình lập gian hàng ở đấy, vài bạn rủ mình đi hội chợ cùng, nhưng mình đều từ chối cả. Chẳng hiểu sao lại sợ gặp người quen nữa. :)))))))))) Đôi lúc mình cứ như vậy, đột nhiên không muốn gặp gỡ, tiếp xúc với bất cứ ai cả, hoàn toàn không phải vì mình ghét người nào hết. Mình đã từng rất sợ sẽ bị hiểu lầm là mình ghét ai đó nếu như mình từ chối gặp mặt họ, thật may, bây giờ xung quanh mình có nhiều bạn bè hiểu được cho tâm lý đó của mình, nên mình có thể thoải mái nói lời từ chối hơn trước, tự tin hơn khi lựa chọn ưu tiên khoảng thời gian riêng cho bản thân.
Nhưng mình cũng biết rằng, không phải mình cứ muốn ở một mình mãi thế.
Ngày trước chị Thư chia sẻ một phần trong cuốn sách "Manifest Soulmate Love", có đoạn nói rằng hãy thử tưởng tượng mình đã có tri kỷ (mình thích nên sẽ dùng cách gọi này để chỉ "người bạn đời tương lai"), dành thời gian cho người ấy mỗi ngày, như thể dọn chỗ trước để mời người ấy bước vào cuộc đời mình. Mình thử thực hành, trên đường đi làm về liền nghĩ hôm nay sẽ trò chuyện với tri kỷ ra sao đây nhỉ, nhưng mà tới nhà là nằm vật ra, mệt mỏi và uể oải, cạn kiệt năng lượng. Mấy lần tưởng tượng khác tựa vậy nốt, làm thế nào cũng thấy kỳ cục. "Dẹp mẹ đi!" là điều mình nghĩ ngay tới trong đầu và mình mặc kệ bài thực hành đó tới giờ. Vì điều đó, mình đã có lúc tự hỏi, có khi nào mình không đủ tố chất để yêu ai và được ai yêu không?
Nhưng lúc đó mình không biết, mình cảm thấy khó khăn khi dành thời gian cho một người tưởng tượng là bởi vì mình đang không yêu thích một đối tượng nào, trái tim và tâm trí không đủ động lực và lý do để chia sẻ quỹ thời gian ít ỏi trong ngày của nó cho thứ không tồn tại. Phải đấy! Khi trái tim mình không rung cảm trước ai, mình tận hưởng từng phút giây được ở một mình, còn khi mình bắt đầu biết nhớ nhung một người, mình tự động muốn có nhiều thời gian bên người ấy, kể cả việc dành trọn ngày cuối tuần vốn dĩ của riêng mình cho người đó hẳn cũng khiến mình thấy được sạc đầy năng lượng. Thậm chí khi lái xe trên đường một mình hay tới bất cứ địa điểm nào, mình cũng sẽ mong có thể vô tình bắt gặp người ấy.
Mình nhận ra điều này là bởi vì gần đây em bé đồng nghiệp ngồi cạnh mình đang than phiền về việc crush của em ấy đã phũ với em ấy ra sao, thay vì dứt khoát từ chối em ấy, lại chọn cách nói lấp lửng rằng tính cách hai đứa trái ngược nhau, rằng bạn crush kia vốn thích ở nhà trong khi em bé đồng nghiệp mình thích đi chơi, rồi nhiều ví dụ khác nữa để chứng minh cho luận điểm hai đứa không hợp nhau, và rằng nếu muốn tiếp tục thì cần sự kiên trì hoặc hy sinh, blah blah, cứ thế dây dưa đến hơn một năm mới chấm dứt hẳn. Lúc đó nghe xong mình chỉ cảm thấy, đấy là bởi vì bạn kia không thực sự rung động với em ấy nhiều mà thôi, và mình nhớ lại cái cách mình đã từng ưu tiên người mình thích tới mức cố gắng thay đổi bản thân dù mình không thích việc đó nhường nào. Cho dù lúc đó gọi là mù quáng mới đúng, thì nó vẫn là một khía cạnh của tình yêu, mình nghĩ vậy. Mình không hề ủng hộ việc vì để giữ ai đó bên cạnh mà phải thay đổi bản thân theo chiều hướng gây ức chế tâm lý cho chính mình, nhưng mình lại tin rằng nếu gặp đúng người, thì mình sẽ có động lực để trở nên tốt đẹp hơn, có động lực để bước vào một hành trình mà chính con tim sẽ nói rằng "việc này là đúng đắn và tốt đẹp cho chính mình nữa".
Uây~ ngoài trời nắng đẹp quá, nhưng chắc chắn đi ra đường lúc này nóng lắm. Mùa hè đến thật rồi này!
À hôm trước mình nhắn tin cùng Shin, cô ấy bảo với mình đang đặt mục tiêu mỗi tháng sẽ rời Sài Gòn một chuyến. Mình liền nói rằng mình tính đi Nam Cát Tiên, hỏi cô ấy có muốn đi cùng mình không thì nhận được hồi đáp thế này:
Hị hị~ Vậy là hai đứa mình hẹn nhau tháng 6 sẽ làm một chuyến. Mong ước từ cuối năm ngoái có thể sắp thành hiện thực rồi.
Mà, mình cũng đang bắt đầu đi kiếm chỗ ở mới. Chừng nào lương mình tăng, mình sẽ có thể tự tin ở một mình. Mình muốn một căn phòng có sẵn giường và máy giặt, để mình được nằm trên bộ ga giường xinh xắn màu pastel ấm, đánh một giấc ngủ thật ngon, mỗi tháng sẽ tự giặt chăn ga một lần. Mình muốn không gian đủ rộng cho mình lắc vòng, muốn căn phòng sáng sủa để mình được làm một con mèo lười trườn mình tắm nắng. Mình muốn căn phòng có bức tường mới sơn trắng tinh thay vì màu xanh lợt mà mấy căn phòng gần đây mình ở đều có, để trông nó sáng sủa và dồi dào năng lượng hơn, cũng dễ decor hơn. Mình muốn quay lại cuộc sống ở một mình, như vậy khi dọn dẹp phòng, mình cũng không bị tức giận vì cảm giác bất công, rằng phòng là không gian chung mà sao chỉ có bản thân mình dọn dẹp, cũng càng không phải dọn rác cho người khác. Mình không nói rằng việc ở chung với người khác suốt mấy năm qua là điều xấu, thực tế việc đó đã giúp mình sống sót được ở thành phố này tới giờ, và nhất là việc ở chung với em trai cũng không tệ, nó biết phụ mình làm việc nhà và chăm mèo, chỉ là ở độ tuổi này mình cần không gian riêng tư nhiều hơn.
ÚI TRỜI TRỜI!!!!!!!!
Mình đang kiểm tra hộp thư chờ vì trước đó có bình luận hỏi thông tin phòng trọ nên sợ tin nhắn của quản trị viên bị đưa vào hộp thư chờ, kết quả lại thấy tin nhắn từ hồi đầu năm của một bạn như thế này!!!!!!
Aaaaaaaaa~ BẤT NGỜ QUÁ ĐIIIIIIIII! VUI QUÁ ĐIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!! Tuy rằng hơi muộn nhưng mình đã gửi đến bạn lời cám ơn, hy vọng bạn ấy đọc được.
Nhân nói về những chuyện dễ thương thì, ở công ty ấy, Huy từng nói rằng mình nên buộc tóc đi vì trông đẹp, cơ mà không phải lúc nào mình cũng chịu buộc lên (cắt tóc ngắn xong buộc chi mất công). Thì hôm thứ năm vừa rồi cậu ấy đã nhắn tin cho mình kêu mình bữa nay cột tóc nha, mình bèn bảo đó là tính năng premium, vui lòng nạp lần đầu để được hưởng tiện ích. Và rồi Huy mua bánh trứng cho mình. Lần đầu trải qua loại chuyện này nên mình vừa thấy buồn cười vừa thấy dễ thương. Xong trước đó, anh Dương Hoàng cũng cho mình một chiếc chun cột tóc lông trắng cực xinh nữa, thế là có thêm phụ kiện bánh bèo để diện cùng mấy bộ váy. Rey và Én thì trong suốt thời gian mình tăng ca, ngày nào cũng nói một hai câu động viên mình.
Cảm giác cứ như những chuyện đáng yêu lúc nào cũng xuất hiện xung quanh mình, chỉ là khi ấy mình có chịu tháo bỏ lớp kính tiêu cực đi để nhìn thấy và cảm nhận chúng hay không thôi. Từ giờ thảnh thơi rồi, mong mình ngoài tìm ra các quán cafe mới, cũng sẽ tìm ra được cả những điều nhỏ nhặt xinh xinh trong cuộc sống.
Lúc này là 11h32 và mình đang ở công ty đây. Đáng lẽ mình nên ở đây hôm qua để hoàn thành hậu kỳ một tập phim hoạt hình nhưng mình muốn đi chơi cơ, nên đã xin lùi deadline sang hôm nay. Huhu cuối tuần của tôi... Trước khi bắt đầu công việc, mình phải viết lách để làm dịu tâm hồn mới được.
Hôm qua mình đi chơi ở Thảo Điền cùng đồng nghiệp và những người bạn của họ, cả của mình nữa. Bé Rey trong team mình rủ đi xem triển lãm Walking Through a Songline tại The Factory Contemporary Arts Centre. Đây là một triển lãm kỹ thuật số, mà tụi mình thường gọi là "triển lãm ánh sáng", kể về văn hóa của người bản địa Úc thông qua âm thanh và ánh sáng. Dưới đây là một vài hình ảnh trong không gian của triển lãm ấy.
Triển lãm mà tụi mình đi quy mô nhỏ, nhưng thực sự phần ánh sáng lung linh vẫn khiến mình thấy rung động cực kỳ.
Á!! Trong lúc đang viết thì một người bạn trên facebook của mình đã nhắn tin cho mình và muốn đặt mình vẽ truyện tranh theo yêu cầu. Bạn ấy tháng sau sẽ tổ chức lễ cưới nên muốn mình minh họa lại câu chuyện ẩn dụ tình yêu của đôi bạn ấy để khách mời có thể đọc. AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Tuyệt vời!!!! Mình thấy vinh dự ghê ấy!!
À mà đá qua xíu về job vẽ thiệp cưới cho anh Hùng, thì do mình bận quá nên anh Kei đã chuyển sang cho anh Quý làm luôn rồi. Mà anh Quý dàn bố cục xinh lắm í, mình mê luôn!
Lần này là vẽ truyện tranh, đúng điều mình thích, mình hy vọng mình sẽ làm thật tốt!!
Quay lại buổi đi chơi của tụi mình. Thì, những người tham gia ban đầu là Rey, Huy, Đạt và mình. Rey dẫn theo hai người bạn là bé Nhi và Ly, Huy với Đạt rủ thêm bé Lem và mình thì mời Hường đi chung, thế là có tổng cộng tám người. Lần đầu tiên đi chơi nhóm không những không "rụng" bớt mà còn có thêm người như vậy, đúng là thú vị mà.
Tụi mình đi triển lãm xong thì cùng đi ăn ở Murakame Udon. Mình gọi một tô tonkatsu udon - hương vị mình thích nhất.
Trong lúc ăn cùng nhau mới được nghe mọi người nói chuyện nhiều. Rey có nói với mình là em ấy sẽ dẫn theo một người bạn vô cùng, vô cùng hướng ngoại và giàu năng lượng, ấy chính là bé Ly. Mà lúc tiếp xúc, không ngờ bé ấy hướng ngoại thực sự luôn!! Em ấy nói chuyện vô cùng nhiều và vui vẻ! Đi chơi nhóm quả thực cần những nhân tố biết gợi chuyện như thế, đối với mình là vậy, không thì khoảng lặng sẽ xâm chiếm và làm mọi người ngượng ngùng ấy. À, Ly có nói là biết đến mình và Đạt trên mạng xã hội trước, thậm chí em ấy còn biết mình từ thời mình hay đăng truyện tranh ngắn và cả thời kỳ khủng hoảng rồi ở ẩn của mình. Là lâu lắm rồi đó!!! Nhưng mà, kể cũng vui ha. Kiểu như mình được biết rằng mình đã từng hơi hơi nổi thế nào. Haha, cảm giác mãn nguyện vì nhận được sự công nhận.
Ăn xong, tụi mình tiếp tục đi tới quán Have A Sip và trò chuyện nhiều hơn.
Cơ mà ấy... Giữa những người mà lần đầu gặp, hiển nhiên vẫn sẽ có ai đó cảm thấy không hẳn hòa nhập được, mình quan sát thấy Huy và bé Nhi không nói chuyện nhiều, Hường thì tùy lúc. Rõ ràng là thấy vậy, nhưng mình cũng lúng túng không biết làm sao để kéo mọi người lại. Vì bản thân mình, khi không hòa nhập vào nhóm thì là có hai trường hợp: Một là mình bị ngại, mong chờ ai đó tới bắt chuyện trước, và hai là mình thực sự muốn được lặng im (ví dụ như ngày trước đi chơi với nhóm CSmile mà trúng hôm vừa chạy deadline xong thì mình buồn ngủ cứ ngủ trên bàn trà thôi, trong khi các anh bạn của mình để yên cho mình ngủ). Mình không biết phải làm sao cả, không biết phải nói gì. Mình không thích sự lạc lõng, mình cũng không muốn phải thấy ai lạc lõng, và vì đôi lúc mình lạc lõng, một người tử tế sẽ đến bên và cho mình lời động viên cần thiết kịp thời, mình thấy việc ấy đẹp. Có lẽ trong tương lai nếu thấy ai đó trong nhóm chơi chung rơi vào trạng thái ấy lần nữa, mình sẽ chủ động bắt chuyện với họ hơn, bằng bất cứ chủ đề nhảm nhí nào? Nếu họ cũng cần người chủ động bắt chuyện, thì coi như mình làm đúng, còn nếu họ chỉ đang muốn lặng im và không có nhu cầu giao tiếp, ít nhất mình cũng biết được đáp án và trả lại không gian cho họ thay vì bứt rứt lo lắng? Nhỉ... (Nghe cứ thấy bản thân bao đồng thế quái nào ấy!!! Mình sẽ tùy trường hợp mà học cách phản ứng phù hợp vậy.)
À mà ấy. Trong buổi trò chuyện thì bé Lem - bạn của Huy với Đạt có kể về việc dạo này em ấy có mối quan hệ không tốt với chị leader của mình. Mình không phải người trong cuộc, chỉ lắng nghe từ một phía, lúc nghe chuyện thì cũng có đưa vài an ủi cho em nhưng ở đây thì mình không muốn đưa ra kết luận gì cả về người leader của Lem. Chỉ là, bây giờ mình cũng đang phụ trách quản lý một team, nghe Lem tâm sự về cách tương tác căng thẳng giữa em ấy và người leader kia, mình cũng bất giác tự hỏi, không biết trong mắt mọi người chung team, mình thế nào nhỉ?! Liệu mình có cư xử quá đáng không? Lúc "tan tiệc" thì Huy đưa mình về, vì Huy chung team với mình nên mình có hỏi cậu ấy luôn là cậu ấy thấy cách làm việc của mình thế nào, Huy bảo rằng Huy thì thấy bình thường, nhưng Vũ thì đang thấy mình yêu cầu chất lượng ngày càng cao, việc đó không đáng cho dự án đang làm này khi mà khách hàng không có guideline cụ thể (ý là làm bầy hầy chắc cũng được) còn deadline thì ngắn ngủi. Chậc... Thoạt nghe thì mình không hiểu nổi, trong công việc thì chuyện mong muốn kết quả ngày càng tốt lên không phải là hiển nhiên sao? Chưa kể, dự án này còn là một bản nháp hoàn hảo để cả team học và tự nâng cao kỹ năng một cách từ từ. Nhưng rồi mình chợt nhớ, đó là mong muốn của cá nhân mình, chắc gì người khác trong team đã muốn vậy, mục tiêu trọng tâm của họ có thể đang đặt ở chỗ khác thì sao? Mình bỗng thấy bản thân giống như đang dùng mong muốn cá nhân áp đặt lên toàn bộ team vậy đó. Có lẽ trong bữa trưa thứ hai mình sẽ thử nói chuyện với mọi người để hiểu hơn về định hướng của mỗi cá nhân và điều chỉnh lại các feedback cho phù hợp hơn.
Huy hỏi mình rằng nghe Huy nói thế có thấy buồn không, thì cũng có, mình thấy buồn chủ yếu vì cảm giác bản thân điều phối chưa tốt, chứ không hề buồn bạn mình. Mục tiêu sau cùng của mình là hoàn thành tốt công việc. Mình nói với Huy rằng: "Tuy tớ yếu đuối, dễ tổn thương trong các mối quan hệ xã hội nhưng trong công việc tớ như người khác vậy". Đó là điều nói thật! Dẫu cho mình căng thẳng vì công việc, phải bật khóc và thể trạng ngày một xấu đi, thì hôm sau mình vẫn sẽ đi làm như bình thường.
Giá như trong chuyện tình cảm mình cũng có thể mạnh mẽ, vững chãi như vậy nhỉ?
Gửi tôi ở một thời điểm nào đó trong dòng thời gian thiêng liêng,
Chào cậu! Lúc này ngoài trời đang mưa - một trong những cơn mưa đầu tiên của mùa, hôm nay đặc biệt còn có sấm sét. Tớ thấy vui, dạo này tớ mệt quá chẳng thể tưới nước đều cho đám cây của mình, vậy nên cơn mưa này trút xuống, đối với tớ giống như là được Ông Trời an ủi vậy đó. Và tiếng mưa còn làm tớ thấy thư giãn nữa. Tớ biết ơn ngày hôm nay.
Mấy nay tớ có nhiều tâm sự và chiêm nghiệm, thật muốn kể cho cậu nghe hết ấy. Tớ nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Hay là mình cứ từ từ để những sợi dây ngôn từ tự tìm đường duỗi ra khỏi cuộn len suy nghĩ rối rắm nhỉ? Vậy tớ sẽ chậm rãi viết ra những gì xuất hiện trong đầu tớ nhé!
Tớ vừa viết vừa nghe vài bài nhạc. Thật kỳ lạ là một đứa dường như chỉ quan tâm đến giai điệu như tớ bây giờ đã chú ý đến lời bài hát và thậm chí còn cảm được những ca từ ấy. Head In The Clouds và Changes của Hayd này, Nếu Lúc Đó của TLinh này, Drunk Text của Henry Moodie này, Time Machine của MJ Apanay ft. Aren Park này,... Những bài hát như nói thay tiếng lòng của tớ, hoặc kể lại những câu chuyện cảm xúc mà chính tớ từng trải qua, khiến tớ cảm thấy như được lắng nghe và đồng cảm, ấm áp vô cùng. Âm nhạc đúng là kỳ diệu cậu nhỉ, người sáng tác và người thể hiện ca khúc cũng kỳ diệu nốt ấy!!
Thực ra lúc này đây tớ đang thấy rất mệt, nhưng tớ không thể thôi thấy biết ơn. Tớ cũng không hiểu lắm. Công việc nhiều cùng những nỗi cô đơn gần đây trồi lên với tần suất dày đặc làm tớ thấy khó chịu và bất lực vô cùng. Tớ nghĩ rằng đáng lý mình sẽ thấy ghét bỏ cuộc sống này lắm, thấy đau khổ vì sao mình lại chịu dày vò và chật vật bởi suy nghĩ quá nhiều đến vậy, sao mình không vô tư được như người ta nhỉ. Ừ thì, tớ thấy chán nản thật, nhưng đồng thời, tớ cũng biết ơn bản thân vì đã tiếp tục cố gắng, biết ơn Vũ Trụ luôn tạo cho tớ môi trường nơi mà phần nào sự cố gắng của tớ có hiệu quả, và kết quả rõ ràng nhất là tớ vẫn sống được đến tận giờ phút này. Nếu là tớ của ngày trước, tớ sẽ tự mắng mình bằng suy nghĩ rằng ở ngoài kia còn biết bao người khổ hơn kìa, mình ở đây, trời mưa còn có chỗ trú và lúc buồn thì biết viết blog, đã là may mắn và hạnh phúc lắm rồi. Nhưng mà... Tớ hiểu rằng mình không nên tự "bài trừ" cảm xúc bản thân như vậy. Khi có ai đó tổn thương, tớ không muốn và cũng không thể nói với họ rằng nỗi đau của họ chẳng là gì nếu xét trên phạm vi toàn thế giới, và rằng họ còn may mắn chán đâu. Lời sắc nhọn như vậy mình không muốn nói với người khác, thì hà cớ gì lại chọn tự đâm vào bản thân bằng cách ấy. Không nỗi đau nào giống nỗi đau nào và mức độ chịu đựng của mỗi người cũng khác nhau, chẳng phải sao?
Mà, tớ nghĩ rằng do áp lực công việc và một phần cũng là đã trưởng thành dần, tớ bắt đầu cảm thấy thực sự rất rất rất cần một bờ vai để dựa vào. Tớ lúc này yếu đuối và tha thiết sự quan tâm lắm cậu ơi!! Viết ra điều này thì thấy xấu hổ thật nhưng tớ phải thừa nhận là thế. Bởi vậy mà gần đây tớ thấy cô đơn nhiều hơn, câu này cũng có nghĩa là "tớ muốn có người yêu đó". Nào, và bây giờ chúng ta sẽ nói về chủ đề tình cảm nhé!
Những trải nghiệm đơn phương của bản thân trước giờ tớ đã quan sát và ghi nhớ chúng thật cẩn thận, à, chính xác là tớ quan sát chính mình ấy. Tớ học được nhiều điều sau những lần trái tim bung nở rồi héo úa, qua đó cũng thấy được bản thân mình đang hỗn loạn ra sao bởi những thương tổn mang theo từ lúc nhỏ. Nói bản thân hỗn loạn là bởi vì, tớ khao khát được yêu thương nên hối hả tìm kiếm lấy cho mình đối tượng để quan tâm, nhưng rồi giữa chừng lại lo sợ, bất an mà từ bỏ, tự nói với mình rằng độc thân cũng tốt.
Khu tập thể nơi tớ sống hồi bé, và chính trong gia đình tớ, tồn tại đầy những hình ảnh bạo lực cả về tinh thần lẫn thể xác, không chỉ là bạo lực giữa vợ chồng mà còn là bạo lực giữa cha mẹ và con cái, giữa những người họ hàng anh em với nhau. Và rồi, tớ phát triển tâm lý theo hướng trở nên cảnh giác và thận trọng hơn khi xét đến việc phát triển mối quan hệ với ai đó (đang nói theo hướng tình cảm lãng mạn thôi, còn ở góc độ bạn bè thì tớ thoải mái hơn), cho dù là tớ mến họ hay họ mến tớ, chỉ cần một cử chỉ của đối phương gợi lại cho tớ những ám ảnh xưa cũ, tớ cũng sẽ dè chừng và dừng lại ở quan hệ bạn bè với họ. Tớ giống như một kẻ chạy trốn vậy. Cơ mà đến đây thì có thể tự hào một chút là hầu hết những người tớ từng mến mộ đều là người tử tế (hoặc ít nhất là tớ nghĩ thế), chỉ có vấn đề là họ không thích lại tớ thôi!! Cũng có đôi lần trải qua cảm giác người tớ thích đã thích lại tớ, và đây là lúc vấn đề tiếp theo cần được nêu ra. Tớ không có sự tự tin được bồi đắp từ bé, do tuổi thơ của tớ, thay vì được nuôi dạy bởi những lời yêu thương khi làm được điều hay, ba mẹ chọn cách nói chuyện và tác động khắc nghiệt để mong tớ không phạm sai lầm, ừ kiểu, tốt thì không khen mà sai thì chắc chắn chửi ấy. Bởi vậy mà tớ trước khi nhận ra điều ấy, đã thường vô thức tự chỉ trích bản thân rất thậm tệ và cũng không phát sinh được sự thông cảm với người khác khi thấy họ vô tình làm điều không phù hợp. Trong các tương tác xã hội sau này cũng có những lần va chạm mà càng làm tự tôn của tớ mong manh đi. Dù bây giờ tớ đang tìm cách chữa lành, tớ vẫn còn khó điều hoà cảm xúc của mình, à thôi nói thẳng, tớ thấy mình còn cực kỳ nhiều tính xấu và tiêu cực. Còn rất nhiều nút chặn bên trong nữa mà tớ chưa thể nhìn ra gốc rễ hết, một trong số đó khiến tớ thấy sợ hãi vô cùng mỗi khi mối quan hệ phát triển nhanh theo chiều hướng lãng mạn hoá. Nói chung, tớ có thể yêu đơn phương người ta, nhưng vẫn cảm thấy mình không-xứng-đáng được đáp lại yêu thương.
Tớ kể ra không phải với ý rằng mình là nạn nhân của bất cứ ai mà chỉ để có cái nhìn rõ về hình hài gốc gác thứ tâm lý lo sợ trong tớ. Đối với tớ, những người mà hành động của họ gây tổn thương đến tớ, tớ cho là chủ ý của họ vốn không phải thế. Chính cả bản thân tớ, cũng nhiều lần gây tổn thương người khác bằng cái cách mà tớ đã hứng chịu, bởi vì tớ khi ấy không biết cách giải quyết nào khác hơn là những gì mình đã từng phải tiếp nhận.
Hôm qua lúc rút dây sạc từ ổ điện trên giá sách, tớ vô tình làm rớt xuống đất cuốn Tâm Lý Học Mối Quan Hệ của tác giả Choi Kwang Hyun đã mua từ lâu, thế là tớ "để dành" tối về đọc. Chắc là ý Trời mà! Vì là sách thuộc dạng nghiên cứu tâm lý, lại chia ra mục lục rất rõ ràng, nên có thể đọc bất cứ chương nào cũng được mà không nhất thiết phải theo thứ tự. Và lần này tớ bị thu hút bởi "chương 3: Ta đang xây dựng mối quan hệ như thế nào với bản thân".
Trong chương này, tác giả đề cập đến việc tổn thương được gây ra như thế nào, tại sao người ta lại bị tổn thương, các khuôn mẫu bất hạnh và sự di truyền thế hệ, hay để đạt được hạnh phúc cũng cần phải học. Một vài đoạn mà tớ highlight và cực tâm đắc trong chương sách này, phần nào giải đáp được kiểu tâm lý của tớ là:
"Trong cuộc sống hằng ngày, chuyện đau lòng nhiều vô số kể. Mỗi ngày chắc cũng tới vài lần ta bị tổn thương vì những chuyện như bạn thân hoặc đồng nghiệp không hưởng ứng ý kiến của chúng ta, hoặc nhắn tin cho bạn (bè) mà bạn không trả lời ngay và rất lâu sau mới trả lời, nhưng lúc đó cũng chẳng biết trách móc như thế nào. Tuy nhiên, không phải tất cả những điều này đều được gọi là sang chấn."
"Sang chấn đến từ mối quan hệ với những người ta tin tưởng và yêu thương... Sang chấn không phụ thuộc vào kích thước vết thương. Mối quan hệ để lại tổn thương sâu sắc cho ta không đến từ mối quan hệ với những người mà ngay cả cái tên ta cũng không biết. Một lời nói, một ánh mắt, một cử chỉ của người ta yêu thương, người ta trân trọng, người mà ta rất cần mới để lại sang chấn trong lòng ta dù đã xảy ra rất lâu. Vì vậy, sang chấn không phải là một điều khách quan." (Ở đây tác giả lấy dẫn chứng là việc ở trên tàu bị một người lạ đẩy ra và ngồi vào chỗ mà ông đang định ngồi, ông rất bực, nhưng nhanh sau đó đã quên đi cảm giác ấy. Thay vào đó, nếu đối phương là người quen biết, thân thuộc, thì khi họ làm việc gây tổn thương ta, thì dù mất bao lâu đi chăng nữa trong quá khứ, vẫn có thể gây ra những nhức nhối kéo dài đến hiện tại).
"Mặc dù không còn cô đơn như thuở nhỏ, nhưng người ấy vẫn vô thức tự đưa mình vào hoàn cảnh cô đơn... Ngay cả khi trưởng thành, dù miễn cưỡng, người ấy vẫn sống trong sự cô đơn lúc nhỏ... Họ không cố tình như vậy, mà đây là một dạng cảm giác quen thuộc. Họ cực kỳ ghét điều đó nhưng lại không biết gì khác ngoài điều ấy."
"Điều ta sợ hãi khi ngày càng thân thiết hơn với ai đó là quá gần gũi với người ấy. Ngược lại, ta cũng sợ sự xa cách."
Dẫn trích cuối thật sự khiến tớ bất ngờ vì nó sao mà đúng với tớ quá đi!!
Cơ mà ấy...
Những năm qua, cũng có đầy lúc tớ thấy yếu lòng và thực sự cần có người ở bên để mình được làm nũng, được người ta xoa dịu mệt mỏi bằng tình yêu, nhưng mà... Kết quả tớ đã vượt qua hết tất thảy những giai đoạn ấy mà không xảy ra điều mong muốn kia. Và rồi, cùng lúc đó xuất hiện các thông điệp mang ý nghĩa đại loại là "chỉ có bạn mới có thể làm bạn hạnh phúc", "niềm vui bản thân tự tạo là niềm vui bất tận", "bạn không cần ai khác để đạt được hạnh phúc" khiến tớ cảm thấy, ồ wow, chân lý sống của mình đây rồi này! Nghe ngầu lắm chứ! Ấy thế mà, suốt mấy năm kể từ khi tiếp thu các thông điệp ấy, tớ đi tìm hoài mọi cách để một ngày dõng dạc tuyên bố: "Thế giới này chết hết, tao chơi một mình vẫn được".
NHƯNG!
KHÔNG!
Ai có thể sống một mình được chứ tớ thì không, ít nhất là tới thời điểm hiện tại!! Chắc chắn tớ đã từng tự cho rằng (hoặc nói với người khác là) tớ không muốn phải tiếp xúc với quá nhiều người, nhưng câu đó nên được dịch đúng ra là "chỉ là tớ sợ mình bị người khác làm tổn thương và sợ mình làm tổn thương người khác".
Đúng là tớ tận hưởng từng phút giây khi ở một mình, nhưng không có nghĩa tớ sống nổi khi không kết nối với ai. Thì cũng may là xung quanh tớ vẫn còn bạn bè và tớ có thể chia sẻ với họ nhiều điều. Mỗi tội, giai đoạn này, tớ nghĩ mình cần nhiều hơn là việc chỉ nói chuyện. Phải! Tớ cần những hành động lãng mạn, cần những cử chỉ thân mật, cần cả những lời nói mà, xin mượn lời Tlinh, "cho tớ thấy tớ luôn là người duy nhất". Ừm, hy vọng là nhiều người cũng có suy nghĩ này để tớ không bị thấy rằng bản thân mình quá đòi hỏi và ích kỷ.
Tớ bắt đầu để ý thấy rằng mình khi thích một ai đó, rõ ràng chưa xác lập mối quan hệ, cũng càng chưa thể hiện cho họ biết mình đang quan tâm họ, vậy mà nếu họ có tương tác tốt với người khác mà không phải tớ, tớ sẽ thấy có chút buồn. Tớ không muốn thừa nhận, nhưng chẳng phải đó gọi là "ghen" sao??? Trời ơi tôi thấy xấu hổ quá mất!!! Tớ ghét mình như vậy!!! Một phần tớ thấy rằng mình thế cũng là quá đáng với người ta, dù mọi tâm tình này đều chỉ diễn ra trong đầu tớ chứ người ta không hề hay biết. Có lẽ đây là việc bình thường???? Cho nên mới ra "bệnh tương tư"?????????????? Nhưng kể cả nó có là điều hiển nhiên, tớ vẫn không thích nó!! ... Ờm, tớ đang tính viết "làm sao để loại bỏ loại tâm lý này?" thì đột nhiên nghĩ ra nó cũng chỉ là một dạng trạng thái như yêu thích hay ghét bỏ. Chỉ vì nó gây ra buồn phiền mà muốn xoá bỏ nó đi? Tớ thật vô lý!!
Trong trải nghiệm đơn phương gần đây nhất, tớ ngộ ra được rằng mình không cần phải quá tô vẽ bản thân để gây chú ý với người mình thương, mình hãy cứ là mình, đi cùng với mong muốn trở nên tốt hơn, tử tế hơn mỗi ngày. Nhưng ngẫm lại, khi đối mặt với người mình thích, cho dù thế nào cũng cố tránh để bản thân bị xấu xí đi (mà quên mất rằng góc nhìn mỗi người mỗi khác, mình nghĩ rằng mình thế này là đang đẹp, ai biết có thể trong mắt họ mình đang lố quá thì sao ). Thật không biết phải làm sao nữa cả. Tớ từng nghĩ mình không cần phải hoàn hảo để được yêu thương, nhưng mà... Nói vậy thôi chứ, vấn đề tâm lý mà tớ đang đối mặt lúc này, xin quay lại đoạn viết trước, là "tớ cảm thấy mình không-xứng-đáng được đáp lại yêu thương" nếu như tớ còn chưa thấy mình đủ tốt. Yên tâm là, tớ không bỏ rơi bản thân đâu, và không bỏ cuộc trong việc học làm người cho ra người, chứ không phải một khối vật chất đậm đặc mang đầy năng lượng lo sợ. Tớ cần thời gian.
Chà~ Bức thư này, giống như một "lời thú tội" của tớ ấy nhỉ! Nhưng tớ vui và nhẹ nhõm, vì lúc này tớ có thể lột bỏ cái tôi giả tạo tự xây dựng cho mình hình tượng không cần ai cạnh bên cả, để thẳng thắn thừa nhận rằng thực chất bản thân chỉ là một con nhím sợ tổn thương và mong muốn được nhận thêm yêu thương. Cơ mà dù là một con nhím yếu ớt đi nữa, tớ vẫn sẽ luôn quan sát, chiêm nghiệm từ các trải nghiệm hàng ngày để học cách trở nên mạnh mẽ hơn.
Cậu này - phiên bản ở tương lai của tớ, lúc này cậu ra sao? Tớ ước rằng cậu đang có thu nhập xứng đáng và những cuối tuần thảnh thơi, ước rằng bên cậu đang có một người bạn tri kỷ đồng hành, ước rằng cậu thấy hạnh phúc và bình an.
Gửi cậu bức hình chụp tán cây ở chỗ cafe hôm nay tớ đi cùng với mấy người bạn.
Lại một tuần nữa đầy mệt mỏi vì những tối tăng ca và áp lực trong công việc. Hôm nay mình thực sự mệt mỏi và bị dày vò bởi những suy nghĩ tiêu cực.
Tuần sau biên tập viên mới sẽ đến, nhưng mình thấy lâu quá. Anh Quý nói "hãy thấy may mắn vì ít ra người ta còn chịu vô làm đó em", nhưng sao mình thấy cứ cấn cấn. Mình đang mệt mỏi nên mình không thể thấy may mắn vì việc công ty tuyển nhân sự quá trễ như vậy, mình không thấy may mắn vì có người chịu vào để gánh bớt công việc cho mình trong khi đáng lý với mức lương hiện tại mình đâu phải làm quá nhiều như vậy, mình không thấy may mắn khi phải chịu trách nhiệm với khối lượng việc lớn trong một thời gian dài khi mà lương thì không tăng theo.
Mình thích vẽ storyboard nhưng bắt đầu thấy mệt và chán rồi. Mình ghét phải làm hậu kỳ phim. Mình ghép việc phải tìm, nghe và lựa sound effect - thứ mà đối với mình như tạp âm và mỗi lần nghe sound effect đều như bị tra tấn tinh thần. Mình ghét việc phải feedback cho animator. Mình ghét việc phải làm ra những cảnh đánh nhau theo ý khách. Mình ghét đọc feedback của khách hàng về việc âm thanh chưa được, thích âm này âm nọ thì tự sản xuất âm thanh đi chứ kiếm nguồn có sẵn trên mạng nếu không có thì ráng chịu chứ!! ( Viết ra câu này thấy hơi quá đáng vì một phần mình nghĩ là do mình không có đủ thời gian để lục tìm âm thanh nữa, nhưng mình đang khó chịu, mình cho phép lần này được quá đáng. Xin lỗi!!! ) Mình xác định bản thân muốn trở thành họa sĩ chứ không phải kỹ sư âm thanh nên mình cũng ghét luôn, ghét tất cả việc liên quan đến làm hậu kỳ phim, đặc biệt là chèn sound effect!!!
Thế giờ mình bất chấp vứt bỏ công việc để chạy đi cứu lấy tự do của bản thân thì sao?
Thì sao à?
Vấn đề cốt lõi nằm ở việc lương tâm mình không cho phép thôi.
Thực ra mình nghĩ mình chẳng phải nhân tố quan trọng gì ở công ty cả. Điều này nói ra không phải do quá tự ti, mình chỉ nói theo ý nó rằng nó là điều hiển nhiên, có công ty nào mà sụp đổ vì một nhân viên nghỉ việc không chứ? Vậy nên câu hỏi "thì sao" là dành cho mình chứ không phải cho công ty. Bây giờ mà mình muốn nghỉ, đương nhiên nên thông báo trước rồi điều phối nhân sự thử và học làm phần việc của mình trong khoảng một tháng. Hầy... Nếu đi làm với tâm trạng chắc chắn sẽ nghỉ việc rồi thì chán lắm nhỉ.
Điều khiến mình CHƯA DÁM nghỉ việc ấy, lý do hàng đầu đó là mình sợ mất đi nguồn thu nhập hiện tại. Dù biết vẫn có khả năng nhảy việc thì sẽ kiếm được chỗ trả cao hơn. Nhưng cũng dẫn đến lý do thứ hai là mình sợ không tìm được môi trường làm việc tốt hơn. Thứ ba là, mình rất quý mọi người trong team mình. Hic, dù không khí công ty không còn như trước nữa, nhưng ở đó vẫn còn vài người mình yêu mến...
Aaa~ Mệt mỏi quá!!!
Ngày mai có tiệc mừng thành lập công ty. Chưa bao giờ nghe tin đi ăn đi chơi mà thấy căng thẳng thế này. Vì cuối tuần chính là deadline.
Đánh lạc hướng tâm trí thôi chứ mình tiêu cực quá rồi đấy!!!
À.... Tuần trước mình có gửi một cuộn film đi tráng. Ảnh không đẹp lắm. Mình cảm thấy càng ngày mình càng chụp ảnh xấu đi. Đây là những bức tốt nhất có thể mà mình đã chụp được:
Cỏ lau ở Thái Nguyên:
Đồng hoa dại ở Thái Nguyên:
Một chung cư ở Quận 1:
Một ngã tư ở Quận 1:
Còn đây là ảnh Tú Nhi cầm máy chụp cho mình:
Ok ok, xả ra được chút rồi. Cám ơn mình vì mình vẫn cố gắng được tới giờ!!! Bé giỏi bé ngoan!!
Hiện tại mình đang ngồi ở một quán cafe tên Teaspoon trên đường Lý Tự Trọng, Quận 1. Chỗ này thì mình bắt gặp trên đường đi vòng vòng nên tấp vào thử (Yeah, kế hoạch mỗi tuần khám phá một quán cafe đấy ạ!! ). Và mình phải nói là:
TRỜI ƠI TRÀ Ở ĐÂY NGON XỈU Ááááááááááááááááá!
Vì vừa ăn gà rán trước đó xong nên khi tới đây mình muốn chọn một thức uống nhẹ nhàng và mát mẻ, như vậy trà sẽ hợp lý hơn là sinh tố hoặc cafe. Mình thấy trong menu, danh mục trà có một loại là "trà sâm cúc", mình tò mò nên gọi thử và quả nhiên không hề thất vọng. Hương vị của nước sâm và hoa cúc cực kỳ hợp nhau luôn, cô dùng một ít mật ong thay cho đường nên độ ngọt vừa phải và rất thanh, còn có chút chanh cân bằng với vị ngọt nữa. Aaaaaa perfect!
Quán lúc này không có nhiều khách, ừa, giữa trưa đầu chiều mà mấy ai đi cafe giờ này đâu, tiếng nhạc nhẹ nhàng và không khí mát mẻ khiến mình cảm thấy rất thư giãn, yên bình. Với mình, có được cảm giác yên bình chính là phần thưởng của cuộc sống!
Teaspoon nằm trên lầu hai của một dãy nhà xưa. Bên dưới là hầm để xe rất tiện. Mình cực thích tham quan những chung cư hay khu tập thể cũ, nên phát hiện ra quán này hôm nay phải nói là một may mắn của mình. Haha~ Tự dưng ngồi đây muốn viết thật nhiều thật nhiều cho bõ một tuần vất vả vừa qua.
Vài góc nhỏ bên trong quán:
Quán có nhiều loại tách trà xinh lắm nè!!
Trong lúc vừa chỉnh ảnh vừa viết, mình đã "nhâm nhi" xong ly trà sâm cúc từ lúc nào, vì quá thích, nên mình quyết định tiếp tục gọi thêm trà táo để "kiểm chứng chất lượng đồ uống" của Teaspoon, xem xem là chỉ có một món thức uống ngon thôi hay tất cả đều tốt! Và trời ơi thật sự NGON XỈU!!!!!
Cảm giác như đang uống cả mùa hè thanh khiết vậy đó!! Nếu như sâm cúc có vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng như một tiểu thư đài các ngồi đọc sách bên cửa sổ thì trà táo mang lại cảm giác năng động, tinh nghịch của lũ trẻ trốn ngủ trưa ra hồ nước nô đùa. Mình không hiểu tại mình lại miêu tả thức uống bằng hình ảnh gắn với con người như thế, nhưng đó là những gì đã đột nhiên hiện lên trong đầu sau khi mình thưởng thức hai món nước. Có lẽ tại vì mình bị ảnh hưởng bởi không gian có phần Âu cổ tại đây chăng? Ây cha cha~
À, quay ngược thời gian trước khi tới đây. Sáng nay mình đi bắn cung cùng với ba người bạn ở công ty là Huy, Vũ và Đạt.
Cuộc sống văn phòng suốt ngày ngồi một chỗ khiến mình trở nên thèm vận động hơn bao giờ hết, vậy nên khi được các bạn rủ đi như vậy mình đã rất vui ấy, vì được trải nghiệm bắn cung mà. Trước đây khi còn làm cộng tác viên canh bài in ở Room to Read, mình thường đi cùng với chị Trân bên nhà in đối tác. Chị Trân là người ưa vận động nên tham gia rất nhiều bộ môn thể thao và trong đó có bắn cung. Một lần trên đường chở mình về, vì tiện đường nên chị có đưa mình ghé qua câu lạc bộ bắn cung của chị để trao đổi việc riêng với thầy huấn luyện. Nhờ dịp đó, lần đầu tiên mình được nhìn thấy cây cung thể thao ngoài đời thật. Ấn tượng khi đấy của mình là trông nó to hơn tưởng tượng và có vẻ rất nặng, thì rõ ràng, mình thấy cung tên nhiều nhất là trên phim cổ trang Trung Quốc, loại cung ấy thì nhỏ và đơn giản hơn nhiều. Nhưng hôm nay khi mình được trải nghiệm bắn cung, mình thấy khối lượng cây cung dễ chịu đối với mình, cách bắn cũng không quá phức tạp. Nó chỉ trở nên phức tạp nếu mình muốn nhắm trúng hồng tâm thôi!
Cơ mà mỏi vai nha, mỏi bên vai giữ cung ấy. Nhưng cũng đã ghê luôn!
Điều mình không hiểu được là nguyên tắc nhắm bắn. Cung tên chưa bao giờ đi đúng ý mình. Ừ thì hiển nhiên vì mình chỉ mới chơi thử lần đầu, nhưng mà, dù bắn suốt trong một tiếng đồng hồ, mình cũng chưa thể nghiệm ra được bất cứ điều gì về cách ngắm mục tiêu. Tự nhiên nghĩ đến những chiến binh Mông Cổ ngày xưa vừa cưỡi ngựa vừa nhắm bắn mà vẫn có thể trúng đích, trong khi mũi tên của họ còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ như hướng gió, khoảng cách, mục tiêu di chuyển, vân vân... Con người khi luyện tập chăm chỉ có thể phát triển nên những kỹ năng đặc biệt như vậy. Thật đáng ngưỡng mộ quá mà!!
Nhân chuyện nói đến luyện tập, hôm qua mình đã mua giấy vẽ truyện tranh đấy. Đợt này mình muốn tập vẽ theo cách truyền thống trở lại để ngón tay có cảm giác tốt hơn, gần đây công việc của mình thiên về làm kịch bản và dựng phim, ít đầu tư vào việc vẽ, mình sợ không tập luyện thì sẽ vẽ xấu đi mất. Mình lúc cầm xấp giấy vẽ 120gsm căn sẵn lề trên tay, thực lòng có chút xúc động nhẹ. Nhớ lại hồi cấp hai muốn vẽ truyện, công cụ cũng chỉ có thước, bút chì và giấy in A4 trắng phau loại 80gsm, trước khi vẽ được truyện thì còn màn ngồi kẻ lề cũng ngốn kha khá thời gian. Khi đọc Bakuman cũng như lời tự bạch của các tác giả truyện tranh khác được dịch và đính kèm trong cuốn truyện của họ, mình biết tới giấy vẽ truyện tranh, tới bút sắt, tới thước kẻ cong, tới giấy tone mà thèm, nhưng lúc đó mấy món ấy còn chưa phổ biến ở Việt Nam chứ đừng nói tới việc nó có thể xuất hiện nơi tỉnh nhỏ mình sống. Bây giờ thì dễ dàng mua hơn hẳn rồi nè, đồng thời cũng xuất hiện nhiều công cụ, nhiều sự lựa chọn khác để phục vụ việc vẽ truyện, và đương nhiên mình đang sở hữu hết cả (bảng vẽ này, ipad này, giấy vẽ này), chỉ có sự đam mê và chịu khó của mình là giảm đi thôi. Dẫu vậy, vẫn thật muốn gửi một lời nhắn tới quá khứ ghê hen. Muốn nhắn cho Tea mười hai, mười ba tuổi biết rằng, những điều cậu mong ước ngày đó, bây giờ dường như cậu đã có được cả. Bản thân mình của lúc này, cũng đang mang những kỳ vọng và mơ ước mong tương lai có thể hiện thực hoá được nó. Vì vậy mình muốn tiếp tục cố gắng từng ngày để tương lai sẽ lại viết được cho bản thân lời nhắn gửi như hôm nay, cậu cùng mình chứng kiến cậu nhé!!
Tuần vừa rồi lại là một tuần tăng ca mệt mỏi của mình, đến nỗi mà mình đã bất chợt bật khóc vì quá căng thẳng, thứ năm thì ngủ lại luôn tại công ty. Nhưng mà, mọi chuyện tới hôm nay thì cũng đã ổn thoả rồi. Biên tập viên mới sẽ vào làm sau ngày 15/4, tức là mình xác định sẽ có thêm một tuần nữa phải tăng ca liên tục cho kịp đây. Hầy... Cố lên nào tôi ơi~
Không liên quan lắm nhưng mình đã đặt vé xem phim cho tối nay đi coi một mình rồi. Vì một ngày chủ nhật xoã hết mức!! Hồi trưa lúc bắn cung xong mình có đi ăn với Huy và Vũ, nên cũng có dịp nói chuyện thêm. Hai người ấy hỏi mình thường dành cuối tuần như nào. Khi mình kể ra và so sánh với hoạt động của các bạn ấy, mới thấy quả thật mình rất ưu tiên khoảng thời gian được ở một mình. Được đi chơi với mọi người thì vui, mà ở một mình cũng vui như vậy. Phải chăng đây là biểu hiện của người có quá nhiều số một trong bảng thần số học? Thú thực chuyện này luôn khiến mình suy tư mãi, và rõ ràng đã quá nhiều lần mình đem vấn đề này để viết ra, vì về cơ bản dù tận hưởng khi ở một mình, mình vẫn có nhu cầu được kết nối với mọi người xung quanh. Mình nhớ đến câu của Khoa hồi ấy nói với mình: "Không ai là hướng ngoại hoàn toàn và không ai hướng nội hoàn toàn cả". Có lẽ mình nên học cách chấp nhận bản thân mình, chấp nhận việc muốn ở một mình hay muốn kết nối chỉ là những trạng thái cảm xúc trong ngày?!
A!
Đang viết thì đột nhiên mình hiểu ra, một trong những lý do gây ra mâu thuẫn trong tâm lý mình ấy, đó là vì mình đang xác định "muốn ở một mình" và "muốn kết nối" là hai trạng thái đối lập không thể tồn tại cùng lúc. Haha, vậy nên mới bứt rứt nhỉ? Thôi nào tôi à, tại sao mình không thể vừa thích ở một mình vừa thích kết nối với mọi người được chứ? Có luật nào cấm đâu? Hãy nghĩ tới "nguyên lý chồng chập lượng tử" đi nào. Mọi thứ đều có thể!!
Vâng!! Tự dưng ngộ ra thấy thoải mái ghê. Mình ngừng viết và lấy giấy ra vẽ đây!! Hí hí~
Tối qua Hường tới phòng mình và ngủ lại, rồi sáng nay tụi mình đi hội chợ, mỗi đứa đều đã mua được những bộ cánh ưng ý, sau đó thì tụi mình ghé qua tiệm cafe The Seat trên đường Lê Văn Sỹ. Giờ mình vẫn đang ngồi ở đây còn Hường thì đã về trước vì có hẹn với một người bạn khác.
Tiệm cafe thực sự rất xinh. Nằm ở trong hẻm nên cũng khá yên tĩnh. Mình biết đến tiệm này vì họ chạy quảng cáo trên Facebook, và khi tới nơi thì mình không hề thất vọng. Quầy order đặt vài chậu cây nho nhỏ cùng những món đồ lưu niệm bé xinh. Tiệm còn bán cả quần áo nữa, cũng khá đúng gu mình.
Điểm đặc trưng nhất của tiệm có lẽ chính là giàn hoa treo này chăng? Thực sự rất xinh ấyyyyyyyy! Mình đang nghĩ đến việc sẽ tự tạo một chiếc rèm hoa như vậy ở nhà đây!!
Lầu hai có ban công xinh và rất nhiều cây luôn ấy. Tuy nhiên, dạo này vào hè rồi nên trời nắng nóng, nếu muốn ngồi ngoài ban công thì có lẽ chờ khi tắt nắng sẽ hợp lý hơn.
Thành phố này thật có quá nhiều tiệm cafe xinh, có lẽ mỗi cuối tuần mình nên thử khám phá một tiệm mới chăng?
Mà, "giới thiệu" về quán cafe vầy được rồi, bây giờ sẽ là phần tâm sự của bản thân mình đây!!! Đi cafe thì mục đích chính vẫn là để được viết lách, kể lể trong một không gian xinh đẹp mà!!
Sếp Kei đã tìm được một người mới cho team hoạt hình của mình để phụ mình làm hậu kỳ rồi, khoảng giữa tháng 4 người ấy sẽ tới làm việc. Mình hy vọng sẽ hợp làm việc cùng nhau. Gần đây công việc cứ nhiều lên mà bên mình còn trễ tiến độ nữa khiến mình cảm thấy căng thẳng. Còn căng thẳng ở mức độ "khá" hay "rất" thì mình không biết xác định sao nữa. Có lẽ vì mình yêu thích (???) công việc hiện tại của bản thân nên vì nó mà nó khiến mình không thấy quá chán nản, mệt mỏi??? Nhưng mà, rõ ràng năng lượng của mình ít nhiều bị ảnh hưởng. Giờ mình chẳng muốn gặp ai hay nói chuyện với ai hết. Mình luôn sợ sự tiêu cực của mình sẽ ảnh hưởng tới những người xung quanh, và mình biết rõ rằng khi mình khiến người khác không vui, kẻ đau khổ nhất sẽ luôn là chính mình.
Hôm nay mình thấy thật mệt mỏi. Còn ngày mai thì mình tính lên công ty để tăng ca tiếp.
Hồi đầu tuần anh Kei có nói chuyện riêng với mình, anh dành lời khen cho khả năng phát triển trong công việc của mình, nói rằng mình có tương lai trở thành đạo diễn. Mình đương nhiên cũng vui, tự dưng nhớ đến lời anh Tú nói với mình trước khoảng thời gian anh ấy nghỉ việc, ảnh cũng bảo mình có thể phát triển theo hướng trở thành đạo diễn. Nhưng mà... Giá như nghe được câu "anh sẽ tăng lương cho em" thì chắc mình sẽ vui thật sự luôn ấy!! Mà phải tự thừa nhận rằng mình vẫn chưa quản lý tốt tốc độ công việc, vẫn trễ deadline với khách hàng, cho dù mình đang cố gắng tăng ca hàng ngày, mọi thứ vẫn chưa thể thuận lợi tiến lên, điều đó khiến mình cảm thấy tức giận với bản thân. Mình thấy mình quá kém cỏi, trong khi ở mặt khác, mình biết mình đang cố hết sức. Anh Kei công nhận điều đó ở mình, anh nói anh biết mình rất có trách nhiệm, nhưng vì thực tế là tiến độ công việc không đâu vào đâu cả, mình không dám nhận được lời khen đó.
Aaaaaaa chết tiệt!! Do ảnh hưởng của Chiron Nhà 10 chăng???
Chậc!! Cố lên nào tôi ơi!!! Bây giờ là tháng 4 rồi. Ráng ráng tầm ba tháng nữa hen, tới tháng 7 mình thử deal lương mới xem sao. Tự cho bản thân mình ba tháng nữa để rèn luyện trở thành một leader xịn!!! Hoặc, là một đạo diễn luôn!!! (À thôi, bớt bớt lại xíu, không thì sau này lỡ không đạt được mục tiêu này thì thất vọng lắm đây!!) Tóm lại, ba tháng tới đây, cố gắng để trở nên hoàn thiện hơn và đẩy cao khả năng chắc chắn được tăng lên mức lương mong muốn.
Mà, ngoài chuyện đi làm thì, dạo này mình đang sống hơi bị không có kế hoạch à nha. Thực ra dùng từ "kế hoạch" nghe nặng nề ghê ta... Nhưng mà ý là mình muốn làm nhiều việc khác: Vẽ truyện, đọc sách, xem phim, học tiếng Nhật, tập thể dục, chăm sóc cây cối, chơi với mèo, nằm không... Nhưng gần đây lịch sinh hoạt "xô lệch" hết cả khiến mình không thực sự dành đủ thời gian cho những sở thích khác đó, ngốn nhất chính là thời gian làm việc và thời gian nằm chán nản cố gắng hồi phục năng lượng trong ngày. Trong hôm nay mình phải lập lại thời gian biểu thôiiiii! Phải nền nếp!!!
À ấy, mình bắt đầu cảm thấy phòng trọ hiện tại thật nhỏ quá và đồ đạc thì quá nhiều, chưa kể là vị trí còn xa chỗ làm nữa chứ. Mình đang bắt đầu có cảm giác muốn chuyển nhà rồi đây. Nhân tiện, nói đến chủ đề "di chuyển". Mình gần đây mới hiểu được tại sao mình có cảm giác chán nản vô cùng sau khi trở lại Thành Phố Hồ Chí Minh lúc sau tết. Là bởi vì mình không thích ứng kịp á. Thật buồn cười để nói như vậy khi mà mình về Cao Bằng thì mình không sốc còn về lại thành phố thì mình lại không kịp hoà nhập đúng không? Nhưng mà ừ, nó là vậy đấy! Về Cao Bằng, mình chỉ rong chơi và nghỉ ngơi, nên đương nhiên thấy rằng nơi ấy thật dễ dàng để làm quen. Còn về lại đây, mình phải đi làm, phải duy trì những mối quan hệ xã hội, phải tính toán chi tiêu, phải lo đủ điều, nên việc chuyển từ trạng thái nhẹ nhàng thư thái sang căng não, mình nhất thời sẽ bị ngộp, vì vậy mà mình khi đó luôn muốn được về Bắc. Còn giờ thì đương nhiên mình bắt nhịp lại được guồng quay nơi đây rồi. Dẫu vậy, mình vẫn nuôi ước mơ có được một ngôi nhà với sân vườn cùng nhiều động vật, nên có lẽ tuổi già mình sẽ an dưỡng ở vùng thôn quê thôi nhỉ?
Chuyển sang chủ đề tình cảm xíu nhen. Dạo này xung quanh mình có nhiều cặp mới thành đôi quá, nội trong công ty cũng đã có hai cặp, thêm một cặp đang ở mức tìm hiểu nhau nữa chứ. Đúng là... mùa xuân, à không, mùa hạ đã tới rồi nhỉ! Những trái tim cũng trở nên nóng bỏng, đầy nhiệt huyết hơn!! Bản thân mình cũng bắt đầu có những hình dung rõ ràng và cụ thể hơn hẳn về "người bạn tri kỷ tương lai" của mình, chỉ là, không biết sẽ gặp được bạn ấy ở không gian và thời gian nào nhỉ!!
Nếu là ngay bây giờ thì sẽ ra sao nhỉ?
Mình đã cứ liên tục bước qua các giai đoạn mong chờ rồi lại mặc kệ tình yêu. Nhưng mà chắc chắn, mình không có muốn bị cô đơn đâu mà. :)))
Aha~~ Nhân chủ đề này, thì hồi đầu năm đi dự lễ cưới của chị Thư, mình đã vẽ tranh và làm quà cưới tặng vợ chồng anh chị á.
Hình đây này!!
Và việc này giống như "mở bát" vậy ấy . Anh Kei hồi nãy nhắn tin cho mình, giao cho mình một job freelance là vẽ thiệp cưới cho anh Hùng - Sếp bên Yolab. Hị hị hị!! Thực sự lấy làm vinh dự mà!!! Mình sẽ vừa vẽ vừa chúc phúc cho cô dâu và chú rể!!
Uầy... Gần 6 giờ tối rồi nè!! Không gian quán dễ chịu quá khiến mình chưa muốn về ngay, và cũng chưa muốn dừng viết dù không biết nên viết gì tiếp cả. Thực sự, mỗi lần, dù tâm trạng có tệ tới đâu, chỉ cần viết ra một lúc là mình sẽ thấy khá lên rất nhiều, dù vẫn còn chút mệt mỏi nhưng chắc chắn là đã thoải mái hơn hẳn. Cám ơn người đã tạo ra nền tảng blog này cùng những emoji cưng xỉu để mình có chỗ viết và viết trong sự vui thích!! =)))))))))))))))))))))))))))))
Mà, trời tắt nắng rồi, thích hợp để chạy xe vòng vòng đó. Mình rời quán đây, còn về nhà để thử đồ mới mua hồi sáng nữa chứ!!!
Bài viết này kể về chủ nhật ngày 26/3 những lại được hoàn thiện vào thứ bảy, ngày 1/4. Bởi vì hôm đó mình đã có một chuyến đi chơi rất vui nhưng cũng khá mệt. Sau đó thì bận việc quá, đến giờ mới có thời gian để kể lại. Haha~
Nào, dô!!
Chủ nhật.
Mình đã định lên công ty và xử lý nốt phần âm thanh của tập phim tuần trước, vì lúc công ty không có ai thì chèn tiếng sẽ thuận lợi hơn cho mình. Nhưng mà... Cuối cùng mình kệ mặc!
Tú Nhi rủ đi chơi, Hường thì muốn được chia sẻ sau chuyện với Khoa, Joy thì được nghỉ. Thế là bốn đứa mình đi chơi cùng nhau.
Ngày hôm ấy nắng đẹp. Thế là có nhiều ảnh đẹp!
Tụi mình hẹn nhau vào 10h30 sáng tại quán cafe Piko gần phố đi bộ.
Như mọi lần, Tú Nhi luôn là người có nhiều chuyện để kể nhất. Cậu ấy bắt đầu bằng tin chuẩn bị sang công ty khác, cho dù đang rất quen thuộc với công việc hiện tại, nhưng điểm tốt lớn nhất khi chuyển công tác chính là lương tăng. Thích ghê~ Sau đó kể thêm trải nghiệm đi xem bói của cậu ấy khiến cả đám tụi mình cũng muốn thử đi xem sao. Cơ mà cuối cùng lại mải chơi mà không đi xem bói nữa. Thực ra hồi Tết mình cũng đã đưa bà nội tới chỗ một bà mo nổi tiếng để xem bói, nhưng không đủ duyên, hôm đó bà ấy đi làm lễ ở nơi khác nên không gặp được.
Về chuyện của Hường. Khoa và Hường đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau và hai bên quyết định sẽ làm bạn. Hường nói cho dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng vẫn thấy hụt hẫng. Khoảng thời gian này cậu ấy có chút không muốn ở một mình, có lẽ cần thời gian để lấy lại tinh thần. Nhưng ít nhất thì, Hường kể, cậu ấy không còn bị run rẩy ngượng ngùng quá đỗi khi gặp Khoa nữa, hai người vẫn đi chơi với nhau với tư cách là những người bạn. Vậy là ổn rồi nhỉ!?
Sau khi tám chuyện xong, tụi mình rời quán cafe và gửi xe để đi bộ loanh quanh. Ban đầu mình vẫn còn đắn đo nhiều về quyết định không tăng ca để đi chơi, nhưng rồi sau nửa tiếng cuốc bộ, mình thấm mệt và não không thể dành ra một giây nào nữa để suy nghĩ về công việc nữa. Nhưng cái mệt này là cái mệt mà mình mong muốn, nó giúp mình thanh tẩy suy nghĩ. Và như vậy, mình có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc đi chơi sau đó!!!
Đi bộ giúp tụi mình tìm ra được một con hẻm nhỏ ngắn nhưng cực dễ thương, còn phát hiện ra một căn nhà nhỏ tường sơn vàng với cánh cửa xanh lá siêu siêu xinh xắn nữa nè!!!
Chiều, có thật nhiều ảnh đẹp rồi. Cả đám tụi mình đi ăn và ngồi trò chuyện tiếp tới tận 9 giờ tối. Vậy là kết thúc một ngày đi chơi không màng công việc.
Mình nghĩ rằng mình nên viết gì đó thêm, nhưng cảm xúc và kí ức sau một tuần từ thời điểm đi chơi hôm ấy đã phai bớt dần. Lúc này mình cũng lại ngập tràn tâm trí trong công việc cho dù đang ở một không gian quán cafe khác rất thư thái. Mình nghĩ mình sẽ cần một buổi để sắp xếp lại cảm xúc và tâm trí đấy. :))))