Hôm nay là thứ hai và mình đang làm việc online tại nhà. 
Thứ sáu tuần trước là ngày làm việc cuối cùng tại văn phòng trong tòa nhà Gold Star và mình cũng đã gom hết đồ về nhà rồi. Không biết bao giờ sẽ có văn phòng mới nhưng trộm vía, mình thấy được làm việc ở nhà khi mùa mưa tới thế này thực sự là một phước lành!
Lúc đầu mình cứ nghĩ mình sẽ không thể tập trung được khi làm việc ở nhà nhưng , xời, vẫn ổn hết nhá! Có máy móc tiện nghi và một cái deadline gấp rút là vô tâm trạng làm việc hết!!
Mà nói tới chuyện công việc thì... Mình có ý định nhảy việc. Nhưng đến giờ thì lại không chắc. Hiện tại mình đang có một task khá thú vị về việc xây dựng concept và làm storyboard quảng cáo, dự kiến sẽ hơi dài kỳ và học hỏi được nhiều thứ đấy. Việc đó làm mình lấy lại được cảm hứng trong công việc. Vấn đề chỉ là, lương đang không cao như mình mong muốn, nên mình còn băn khoăn chứ.
Mà... Nghĩ nhiều làm gì nhỉ! Cứ vừa làm vừa học hỏi, nâng cao kỹ năng bản thân và không quên sửa soạn portfolio thôi mà ha. Còn lại chỉ là đợi khi thời điểm thích hợp tới, mình đủ sẵn sàng để bước sang hành trình mới. ![]()
À hơi ngoài lề xíu, sau khi setup dàn máy của công ty tại nhà xong, mình cảm thấy thật tuyệt vời!!
Kiểu, cảm giác muốn biến phòng hiện tại thành studio cá nhân lại ùa về í (muốn mua dàn máy riêng rồi làm online ở nhà mãiiiii)!! Muốnnnnnnnnnnnnnnnnnnn có studio cá nhân!!

À, nói về chuyện chỗ ở.
Mình đã thử tìm phòng trong suốt tháng qua, khu vực Bình Thạnh cho gần Hường, gần công ty và cũng tiện để tiện gặp Huy hơn, nhưng đều cảm thấy phòng ở quanh đó khá mắc so với chất lượng. Mà đúng đợt này công ty trả mặt bằng này, thêm nữa phòng hiện tại của mình phát sinh vấn đề: Nó bị thấm nước từ tầng trên đến nỗi nhỏ nước qua lớp bê tông luôn, tường ẩm mốc trở nên loang lổ trông rất kinh dị, đúng kiểu cần phải chuyển gấp luôn. Thế là mình nhắn cho chủ chung cư hỏi xem còn phòng ban công nào đang trống người ở không thì được dẫn lên cho xem vài phòng, và mình chốt được liền căn phòng trên lầu năm - lầu cao nhất!! Tầm nhìn rộng và thích lắm luôn ấy, còn tiện lên sân thượng nữa!! ![]()
Chưa kể còn rộng hơn và rẻ hơn phòng hiện tại của mình một chút vì không có máy lạnh với tủ bếp - hai thứ mình vốn cũng chẳng cần lắm.
Đây là quang cảnh nhìn từ ban công của phòng mà mình sẽ chuyển tới~ 
Giờ thì chờ bên quản lý chung cư bảo trì lại phòng đó xong xuôi rồi mình mới chuyển qua.
Vì em trai mình vẫn chưa kiếm được việc làm thêm và còn phải phụ thuộc kinh tế vào mẹ nên mình với nó sẽ tiếp tục ở chung cùng nhà. Dù hơi không thích lắm vì mình đang trong trạng thái muốn sống một mình nhưng thấy thế cũng tốt, đằng nào lương mình cũng chưa kịp tăng mà và ít nhất thằng em mình biết dọn nhà. Còn về Joy thì...
Hôm thứ bảy sau khi chọn phòng xong và về dọn dẹp để setup dàn máy, mình cuối cùng cũng đủ can đảm để có thể nói với Joy rằng: "Tớ không muốn sống chung với cậu nữa." Mình ở cùng Joy được bảy năm rồi, để nói ra câu đó quả thực thấy rất đau lòng. Nhưng mà, thực sự, trong mắt mình, Joy càng ngày càng tệ đi, còn mình thì càng ngày càng khó tính hơn.
Mình nói về những bức xúc của mình về ý thức tồi cậu ấy, từ việc cậu ấy tự ý dùng đồ cá nhân của mình không hỏi xin hay mượn, làm hỏng đồ cũng không xin lỗi, bày rác ra không dọn, mượn tiền xong khất mãi không chịu trả (may sống chung nên còn đòi được, không thì không không biết thế nào), cho đến những cái rất rất cơ bản như đi cầu xong dội toilet không sạch, dùng chậu tắm của mình ngâm quần áo suốt cả tuần tới ám cả mùi vào chậu,... Mà tức nhất là hai chuyện: Đầu tiên là Joy vì chê sửa xe tốn kém (trong khi ngày nào cũng cần xe đi làm), liền quyết định bán xe của bản thân đi, Tết mình về quê thì cậu ấy lấy xe mình đi làm liên tục, mà không biết lái kiểu gì để nó vỡ cả gương và long ốc cũng mặc kệ không đền, chỉ thở ra một câu "tớ không biết gì cả". Thứ hai là Joy nói cần có laptop, thế là xin của ba cậu ấy được một cái cũ nhưng rồi cũng kêu là không có tiền sửa nên bỏ xó nó đó mãi, tới khi mình được công ty cấp máy và đem laptop mình về thì cứ thế xài của mình luôn! Tới hôm bữa mình mở ra xài thì thấy nó bị sọc màn hình, mình la làng lên thì cậu ấy lại bài văn cũ: "Từ chiều tớ mở ra đã thấy vậy". Ủa, vậy là biết nó có vấn đề xong im ỉm để đó không báo lại mình luôn, là mặc định do máy tự hỏng còn cậu ấy chẳng liên quan, nếu mình không biết thì sau đó cậu ấy vẫn tiếp tục "bóc lột" cái máy của mình tới khi tã hẳn mới thôi?
Mình thực sự rất bực bội!!
Nực cười là những chuyện này không phải lần đầu tiên mình nói ra, mỗi khi có vấn đề là mình đều nói liền với cậu ấy rồi, tới nỗi mà mình phải buông lời rằng: "Tớ muốn tiếp tục tôn trọng cậu, nhưng tớ sợ càng ở gần cậu thêm nữa thì chút sự tôn trọng cuối cùng cũng hết và tớ sẽ chỉ còn lại những cái nhìn tiêu cực hơn về cậu." Nhưng thái độ của Joy ư? Từ trước đến giờ mỗi lần đụng chuyện ý thức thì cậu ấy vẫn luôn là né tránh, không thể nhìn thẳng mặt mình nói chuyện rồi sau đó lặp lại y như cũ những thói xấu mình đã chỉ ra!! ![]()
Hôm thứ bảy đó, Joy cũng ngồi trên gác và tay cầm điện thoại, đợi mình nói xong, cậu ấy mới từ trên đó đáp vọng xuống với giọng lí nhí mà mình hiểu rằng hẳn lúc đó cậu ấy đang xấu hổ: "Tớ biết là tớ rất tệ trong khoản sống chung nhưng cậu không thể chịu đựng tớ thêm một tháng nữa hay sao?"... ![]()
Okay, thì đây là một khuyết điểm của mình!
Mình cơ bản cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ phải thông cảm hay chịu đựng ai hết, nói đúng hơn là, mình ghét việc ai đó yêu cầu lấy sự thông cảm từ mình. Mình có thể hiểu những lời ấy của Joy thể hiện rằng cậu ấy đang trong tình thế khó khăn và đó cũng chỉ là một cách nói chứ không hẳn là cậu ấy cần mình chịu đựng cậu ấy. Nhưng mình vẫn bị khó chịu! ![]()
Mà cái khiến mình khó chịu hơn nữa là, mình thực sự không muốn ở cùng Joy thêm một ngày nào cả, mình sợ cái sự ở dơ và bừa bộn của cậu ấy, mình muốn kệ mặc cậu ấy đi. Nhưng!!!! Một phần trong mình vẫn nhắc bản thân hãy cố chịu thêm một tháng nữa cho tới khi em cậu ấy lên, để cậu ấy có thể chuyển ra ở cùng em cậu ấy một cách thoải mái hơn. Mình biết rằng Joy đang cực kỳ khó khăn về tài chính, xét về tình thì mình sẽ tự nhủ "bạn mình đang khó khăn, hãy thông cảm, cậu ấy cũng từng giúp mình nhiều mà", còn xét về lý thì "tại sao cậu ấy càng ngày càng để bản thân trở nên tệ hại như thế chứ, lớn rồi chứ có phải con nít đâu, không ai có thể gánh trách nhiệm cuộc đời cậu ấy ngoài chính cậu ấy cả, mình không cần phải quan tâm giùm".
Nhưng mà... ờm, có lẽ sẽ thêm một tháng nữa (?).
Thôi, ngưng, kể chuyện này thấy đau đầu!
Nói mấy chuyện vui!
Về video mình thực hiện cho đám cưới của một người bạn trên facebook, thì may quá mình đã hoàn thành kịp ngay trước hôm lễ cưới được tổ chức. Mà kiểu, hôm bạn ấy cưới cũng là hôm mình đi du lịch Vũng Tàu cùng Huy ấy, vì vậy tối đó làm xong thì mình về nhà Hường ngủ lại để tiện Huy sáng đón sớm, nên mình rất lo là nếu lỡ video có vấn đề gì thì mình không có máy để sửa kịp ấy. Trằn trọc gần cả đêm vì lo lắng, nhưng cuối cùng mình đã nhận được phản hồi tốt từ cô dâu!! ![]()
![]()
![]()
Sau lễ cưới, bạn ấy còn đến tận chung cư của mình để gửi quà và thiệp cám ơn cho mình nữa ấy!! ![]()
Mình thực sự thấy rất vui và ý nghĩa luôn ấy!!
Năm nay có thể làm quà chúc phúc cho bạn bè, bản thân mình cũng nhận lại được niềm hạnh phúc tương tự. 
Hôm thứ tư tuần trước thì bạn nhỏ từng đọc truyện mình vẽ cho báo Ngôi Sao Nhỏ lại gửi cho mình tin nhắn hết sức dễ thương như này! 
![]()
![]()
Truyện trên mình vẽ cũng một, hai năm về trước rồi, tới giờ biết được nó vẫn để lại ấn tượng cho ai đó như vậy, thực sự mình thấy rất vui ấy!
Mình luôn tự ti rằng bản thân không phải là một người vẽ đẹp, nhưng có thể dùng nét vẽ vụng về này đem đến cảm xúc tốt lành cho người khác, mình nghĩ đây là đặc ân Vũ Trụ ban cho mình trong kiếp này ấy.

À mà ấy, mải chơi quá nên cũng chưa cập nhật...
Thì vừa rồi mình đã đi du lịch với Huy hai một đêm ở Vũng Tàu (20 ~ 21.05.2023). Đây là lần đầu tiên mình đi du lịch với bạn trai, cũng là lần đầu tiên đi tới Vũng Tàu, và là lần thứ hai đi dạo biển đêm. ![]()
Mình cũng không biết viết gì hơn về trải nghiệm đó, mình vừa thấy vui vừa thấy chán chán.............. Kiểu, cũng một phần vì mình bị mệt do ngồi xe đường xa, trời lại râm mát cực kỳ nên tới nơi rồi mình chỉ muốn ngủ để bù lại năng lượng. Mà, thực ra thì lúc về lại thành phố, mình có viết một bức thư gửi bản thân ở tương lai qua trang web FutureMe để nhắc bản thân nhớ về kỷ niệm này. Để một năm sau đọc lại xem, đối diện với cảm xúc quá khứ và tương lai, mình khi đó sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? ![]()
À phải rồi, tới nay thì cả công ty cũng biết chuyện mình với Huy quen nhau rồi. Rất hay, đúng lúc làm online nên mình cũng không bị ngại nữa.
Mà ấy, mình với Huy tuy nói là quen nhau chính thức, nhưng với mình thì mình vẫn còn ở trong tâm thế mỗi ngày tìm hiểu, khám phá một ít về Huy, một ít về mình và một ít về thế nào gọi là tình yêu đôi lứa. Đúng là mỗi một trải nghiệm sẽ như một cơn mưa rào đánh thức mấy hạt mầm tiềm tàng trong khu vườn tâm trí của mình. Mình chẳng biết dưới lớp đất tiềm thức ấy có gì cho tới khi mưa tới và gọi dậy các hạt giống trạng thái cảm xúc. Chuyện yêu đương của mình cũng vậy, bên cạnh những lúc vui vẻ, thì khi một mình mình cũng được dịp soi chiếu để thấy rõ bản thân. Mình overthinking, mình có trust issue, mình mang ám ảnh đổ vỡ cùng nỗi sợ bị bỏ rơi, nên nhiều lúc mình quên mất việc tận hưởng trải nghiệm mà trở nên lo lắng thái quá. Đôi lúc mình bị chìm vào suy nghĩ liệu mình có quá vội vàng nhận lời quen Huy khi mà bản thân còn chưa tự chữa lành xong không? Rồi sau đó lại nhớ ra và nhắc bản thân trở lại trạng thái quân bình và lắng nghe con tim nhiều hơn.
Vậy đấy! Cho dù có những người bạn thân thiết và một cậu bạn trai KHÁ ấm áp, nhưng mình cũng sẽ không quên tiếp tục nhiệm vụ tự chữa lành đâu! Mong ước của mình trong chuyện tình cảm là có thể vô tư thoải mái yêu một người và cũng được người đó yêu lại chân thành.
( 


Hình này cắt ra từ video Đạt Trần quay tụi mình hôm qua lúc đi chơi ở Hồ Con Rùa.)






