IgenTeaの日記 -17ページ目

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Như đã tự hứa, mình tắt đèn vào giường nghỉ sớm và đợi ánh trăng rằm chiếu vào phòng. Hôm nay có mưa nhẹ, mùa mưa ấy mà, hy vọng mây sẽ không quá dày để ánh trăng vẫn tỏa được. ウシシ
 
Mùa Trung Thu này mình và Joy không có bánh nướng hay bánh dẻo gì vì không mua được, thay vào đó, Joy đã làm bánh quy các chữ cái trong nickname của hai đứa! 爆笑ドーナツ
 
 
上差し友達が作った月餅の代わりとなるクッキーです。
まだコロナのせいで出られないので、
クッキーを作るのに十分な材料しかありませんw。
 モチは私のニックネームで、ジョイは私の友達のニックネームです。
 
Tụi mình vừa ăn vừa xem phim Le Petit Nicolas (2009) của Pháp rồi cười như điên. Trước đó cả hai còn gọi điện cho gia đình nữa. Dù mình vẫn cảm thấy hơi buồn chán vì ngày lễ truyền thống thế này mà không thể đi chơi, nhưng đồng thời cũng nghĩ hôm nay như vậy thực sự là một ngày viên mãn rồi! 照れラブラブ
 
Ngày mai mình không có công việc gì phải làm (tạm thời là thế, còn đột xuất có hay không thì chưa biết) và mình đã lên vài kế hoạch cho cá nhân, mục đích để vui chơi và sáng tạo ấy mà. Nên, ngủ thôi!! 

Đậu biếc của mình mùa này ra hoa và đậu trái liên tục luôn!  Thay cho nó một cái chậu lớn hơn quả nhiên hiệu quả thấy rõ! (Tiếc mỗi cái là quả đậu biếc không ăn được!! ).

 

 

 

 

 

Uầy... Mình có nhiều điều muốn viết nhưng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Mình nhớ cái thời đặt xe đi Bình Thuận mỗi khi có hứng, chiều chiều mượn xe máy của mẹ phóng 60km/h trên quốc lộ vắng người song song với đường bờ biển. Mình nhớ bãi biển bí mật nơi mình ngồi đó cả chiều nhặt những mảnh vỏ sò nhiều màu và đợi khoảnh khắc hoàng hôn buông.  Phải thừa nhận rằng mình lại bắt đầu chán việc ở nhà quá lâu thế này rồi. (Nhưng nếu ngày mai trước cửa nhà xuất hiện anh shipper của Shopee với bốn đơn hàng mình đặt từ "thời tiền sử" thì chắc mình sẽ hạnh phúc mà hét lên rằng: Ok cứ thế này thì ở nhà thêm một tháng nữa cũng được!) 

 

Sáng hôm qua Phát đột nhiên nhắn tin cho mình. Cậu bạn mà mình và Joy thường nói với nhau là hẳn đang có một công việc mĩ mãn, toại nguyện nhưng giờ lại stress về đủ thứ. Cuộc sống vui vẻ lạc quan mà trên trang cá nhân cậu ấy hay chia sẻ, Phát nói, thực chất chỉ là bề ngoài và nó bị quản lý một phần bởi yêu cầu giữ hình tượng từ nghề nghiệp hiện tại của cậu ấy: Phát thanh viên của đài truyền hình địa phương - công việc mà cậu ấy từng rất thích nhưng giờ không còn thế nữa. Nghe vậy mình đã hỏi, "điều cậu yêu thích là gì?". Phát lập tức đáp lại mình, "hỏi cái ấm lòng ghê". Rồi cậu ấy kể, mỗi khi cậu ấy chia sẻ với mọi người là đang stress với công việc, thì xung quanh chỉ toàn trách cậu ấy không biết nghĩ, hiện tại đang có công việc đáng mơ ước mà còn đòi hỏi, chưa từng có ai chịu hỏi hay lắng nghe điều cậu ấy mong muốn. Mình hoàn toàn hiểu cảm giác này.

 

Phát là bạn cùng lớp đại học với mình và Joy. Sau khi tốt nghiệp, cậu ấy trở về quê nhà ở Ninh Thuận và xin làm việc tại đài truyền hình tỉnh. Phát chia sẻ rằng cậu ấy thích được nói, nhưng không phải kiểu dẫn chương trình truyền hình, nên ngay trong buổi phỏng vấn đã từng nói với nhà tuyển dụng rằng cậu ấy muốn làm ở vị trí phát thanh viên radio hoặc được đọc bản tin trong phòng thu, mọi người ở đó đã cười cậu ấy, nhưng như Phát nói thêm, "nhưng rồi mình lại đậu, và nguyện vọng của mình chỉ là trả lời cho vui hay sao ấy. Họ vẫn đẩy mình qua mảng truyền hình". Kết quả là cậu ấy bây giờ thường xuất hiện với vai trò dẫn chương trình bản tin thời sự. Nếu mình là phụ huynh của Phát, mình nghĩ mình cũng sẽ thấy rất tự hào về cậu con trai này và mong nó sẽ gắn bó mãi với công việc này. Nhưng Phát bảo cậu ấy muốn được tự do trải nghiệm nhiều hơn, được viết và được kể về mảng đời sống, văn hóa, du lịch, ẩm thực hơn, vậy mà công việc lại toàn yêu cầu cậu ấy phải nắm bắt tình hình chính trị cùng đời sống lãnh đạo tỉnh - điều khiến cậu ấy rất chán nản.

 

 

Thời gian này tình hình dịch bệnh có nhiều căng thẳng và biến động, cộng việc của cậu ấy cũng càng vất vả hơn, phải luôn theo sát sự kiện để thông tin được đến mọi người sớm nhất. Cuộc hội thoại của tụi mình hôm qua bị ngắt quãng nhiều lần vì cậu ấy phải trao đổi với sếp, cậu ấy nói giờ cứ nghe tiếng tin nhắn là thấy sợ và căng thẳng. Đã vậy, người ham đi đây đi đó như cậu ấy, bây giờ sau giờ làm cũng không thể tự do đi đâu hết vì lệnh giãn cách nên càng không thể giải tỏa. Về tới nhà thì rất khó trò chuyện cùng gia đình, mỗi khi cậu ấy bày tỏ cảm xúc sẽ đều bị mắng nhiếc là sống ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, có việc ngon còn chê, sau này cha mẹ già đi và bản thân có con cái nữa thì lo cho gia đình kiểu gì.

 

Tạm bỏ qua những yếu tố công việc, mình chỉ đang nghĩ là, gia đình không ủng hộ, hay tệ hơn là không thèm lắng nghe mình thực sự là một điều kinh khủng ấy nhỉ. Mình với Joy có thể tự do làm những điều tụi mình yêu thích một phần chính là vì phía sau luôn có gia đình hậu thuẫn. Hoàn cảnh của Phát thì khác một chút. Gia đình của cậu ấy muốn điều tốt nhất cho cậu ấy, nhưng là ở góc nhìn của riêng họ, và xung quanh cậu ấy, bạn bè gần kề nhất bây giờ có lẽ toàn là đồng nghiệp ở cơ quan. Phát hỏi về cuộc sống freelance của mình, thì mình cũng bật cười và nói thật luôn rằng thu nhập của mình không đều chút nào - đây là điều khiến mình không thoải lắm, nên mục tiêu của mình là luôn đảm bảo có nguồn thu mỗi tháng với mức tối thiểu là số X nào đó, cao hơn X thì không sao nhưng thấp hơn X là không được. Ngoài ra làm tự do như mình còn phải tự lo các loại bảo hiểm (mà hiện tại thì mình đang không có một cái bảo hiểm nào trên người luôn, cảm thấy hơi bị liều, nhưng tất nhiên mình sẽ mua bảo hiểm khi hết giãn cách), thời gian thì luôn luôn có những lúc chơi dài (oh yeah! ) và có những lúc chạy deadline tối mặt. Về phần tâm lý, hiện tại mình không gặp stress vì áp lực từ công việc mà chỉ tự tạo áp lực vì cảm thấy năng lực bản thân không đủ tốt như mình mong muốn. Nên mình bảo với Phát, làm gì thì cũng có những mặt lợi và mặt khó khăn cả ấy, cậu nên cân nhắc. Đồng thời, mình gợi ý Phát thử tìm cách nói chuyện ôn hòa với cha mẹ để hai bên hiểu nhau hơn (chơi bài mưa dầm thấm lâu như cách mình và mẹ mình cải thiện mối quan hệ) vì sự ủng hộ của gia đình là khá quan trọng (có thì tốt hơn) trong thời gian bản thân "lột xác", tại là cậu ấy đang sống cùng gia đình nữa, ngày nào đi làm về cũng thấy khó chịu như cậu ấy kể thì khỏe sao được, chủ động và từ từ cải thiện môi trường sống được đến đâu hay đến đó cho trái tim dễ thở chút. Chứ mình là mình không khuyên cậu ấy nghỉ việc ngay đâu, mà bản thân cậu ấy cũng không sẵn sàng làm thế lúc này ấy chứ (may!). Phát bảo cậu ấy cũng đã vạch ra kế hoạch cho tương lai rồi và kể về giấc mơ muốn tự xây dựng phòng thu riêng, nhưng theo bản phác đó, cậu ấy sẽ cần tiếp tục công việc hiện tại trong khoảng ba năm nữa để tiết kiệm và tự làm vốn cho bản thân, Phát sợ sẽ không trụ được tới lúc đó, nên muốn nghe mình động viên. Cậu ấy còn nói, "cái tệ ở đây là tớ nhận ra điều mình thực sự thích quá sớm trong khi chưa chuẩn bị được gì cho nó". Quan điểm của mình lại là, nhận ra rồi mới biết rõ nên bắt đầu gom góp, chuẩn bị điều gì phù hợp nhất, thế là hoàn toàn "đúng quy trình" mà. Thực ra nếu như chúng ta có sẵn mọi thứ mình cần, có lẽ chúng ta đã không (thèm) mơ ước nữa, chúng ta chỉ ước điều mà chúng ta chưa có được hoặc lo sợ sẽ mất trong tương lai mà thôi.

 

Sau cùng, mình gửi Phát lời chúc may mắn, hy vọng rằng ước mơ của cậu ấy sớm thành hiện thực. 

 

Tụi mình, đứa nào cũng đang tìm kiếm nơi thực sự thuộc về cả. :))

 

Chuyển chủ đề sang chuyện gia đình mình! Mẹ mình hôm 17/9 đã đi tiêm vaccine ngừa covid rồi, bị sốt nhẹ. Mà vấn đề là, mẹ mới gọi điện kể lại, sau đó một hay hai hôm gì đó, mẹ có biểu hiện như bị trúng gió hay tụt huyết áp, đột nhiên ngã (ngất trong khoảng thời gian ngắn) hai lần, nhưng đỡ cái là không có bị xây xát gì nghiêm trọng. Mẹ cũng đã đi hỏi tư vấn bác sĩ và được trấn an là không liên quan tới vaccine, nhưng vẫn cần chú ý sức khỏe hơn. Mình biết việc này là đáng lo vì ở tuổi mẹ như vậy rất nguy hiểm, nhưng không hiểu sao mình thấy mừng nhiều hơn, kiểu, ô, mẹ mình vẫn còn ở đây và đủ sức gọi điện hờn trách mình cái tội không chủ động gọi điện cho mẹ hai ngày qua, con cái không biết mà hỏi thăm này!! ちゅー Mình không có phản biện gì đâu. Mẹ mình đáng yêu vãi!! =)))))))))))))))))))))))))

 

Hôm nay là Trung Thu rồi này! Năm nay thì không thể đi chơi Trung Thu được rồi. Mà mình có tham gia minh họa cho video bài hát Xua Covid Đi của mấy bạn trong nhóm Market Gang nè, bài này sẽ được công chiếu và 19h tối nay. Coi như đây là cách mình đón Trung Thu năm nay!! ウシシ

 

 

Ngoài cửa sổ hồi tối, trăng rọi cực sáng luôn!  Tối nay và tối mai mình tự hứa sẽ không làm việc hay chưa khuya nữa, sau 12 giờ đêm là tắt đèn để đón ánh trăng vào phòng!! 照れ照れ照れ

 

Hây da, mấy ngày rồi mới lại viết blog チョキ. Dạo này ấy, mình đang dần biến việc viết trang buổi sáng thành một hoạt động thú vị đối với bản thân! ウシシ Ban đầu là dán sticker lên những trang viết, giờ thì là thêm mục vẽ nguệch ngoạc "không kiểm soát" sau khi viết xong nữa chứ! Cuốn sổ viết trang buổi sáng vốn lúc nào cũng toàn màu mực chữ, nay lại có thêm đầy sắc độ khác nữa từ các miếng sticker và nét vẽ tự do, điều này làm mình cảm thấy cực kỳ hứng khởi vào ngày mới  (dù có mấy hôm mình dậy quá trễ nên toàn đi mò đồ ăn và bỏ qua luôn việc viết mấy dòng, hơi tiếc!). Tới hiện tại thì mình thực hành việc viết kết hợp vẽ tự do đã được năm buổi rồi, không phải là nhiều, nhưng mà mình vẫn ngộ ra được vài điều.

 

 

(Hình như) so với tức giận thì màu sắc của sự thất vọng, sự tự phán xét của mình đậm và gay gắt hơn hẳn. Và màu vàng đối với mình có vẻ như gắn với hy vọng, nguyện ước và năng lượng. Mấy ngày đầu mình dậy khá trễ nên lúc vẽ chỉ toàn quệt ra mấy đường đúng nghĩa "nguệch ngoạc" ấy, tới ngày thứ năm thì mình dậy sớm hơn hẳn (7 giờ thay vì 12 giờ), dù rất buồn ngủ thế nhưng kết quả là nét vẽ lại có hình thù cụ thể và màu sắc cũng tươi sáng hơn. Thậm chí bữa đó sau khi vẽ xong, mình còn thiền được dễ dàng, không mất nhiều thời gian để trở nên tĩnh lặng trong tâm trí (hay do tác dụng của cơn buồn ngủ nhỉ? ). Tóm lại là mình thấy dễ chịu lắm! Xem ra việc ngủ sớm dậy sớm thực sự rất tốt cho cả tinh thần lẫn cơ thể đấy nhỉ! (Ờ, rõ ràng là thế!)  Chỉ có vấn đề là, vào ban ngày mình không có cảm giác muốn làm gì hết, sự tập trung cũng không cao. Có lẽ do không quen và không đủ nghiêm túc với bản thân chăng? Còn cả vì ở nhà giãn cách quá lâu chăng, kiểu giống mấy con mèo, không có việc gì làm nên giờ ngủ thì chơi mà giờ chơi thì ngủ?? Hầy... 

 

桜

 

Lại nói chứ! Lệnh giãn cách vẫn còn kéo dài tới hết tháng 9 (dự kiến) dù đã thả lỏng hơn, nhưng mà có ba vấn đề khiến mình bận tâm tuy không quá nghiêm trọng.

 

 - Thức ăn mèo hết rồi! Mấy tiệm đồ cho thú cưng có vẻ cũng chưa mặn mà chuyện mở cửa lại. Mấy gian hàng trên các app giao hàng cũng vẫn rất ít. Đơn hàng mình đặt trên Pet City đến giờ vẫn chưa có nhân viên gọi điện xác nhận lại và khi mình gọi lên tổng đài họ thì không ai nghe máy, chứng tỏ cửa tiệm chưa hoạt động trở lại. Mấy hôm trước tụi mình đã đặt mua được thịt và cá, chia ra một phần để nấu cho Bông với Tép ăn, nên coi như vấn đề được tạm giải quyết. Chỉ là mình rất ngại mần thịt cá, vì tanh, nên không mong việc này kéo dài lâu đâu . Tự dưng nhớ mùi hương pate và súp thưởng của tụi nó mà ngày xưa mình hay chê, hóa ra lại thơm ngon gấp vạn lần!!

 

 - Hai tháng rồi mình chưa ra nha khoa để thay chun và dây cung được. Hàm dưới đã khít rồi này! 拍手 Nhưng! NHƯNGGGG! Nếu như được thay chun đúng chu kỳ, có khi nào giờ mình đã được tháo niềng rồi không???? Hàm trên của mình đang thu khoảng lại nên dây cung thừa ra một đoạn phía trong cùng, thỉnh thoảng chọc vào má trong, hơi bị khó chịu. Mà sinh nhật năm nay chắc vẫn sẽ phải chụp ảnh với chiếc miệng "iron mouth" rồi! 

 

 - Đơn hàng mình đặt trên mạng lại tiếp tục dời ngày dự kiến giao nhận đi hẳn 14 ngày!!!!!!!!!!!! Quần áo và sticker thì tạm thời lúc này không quá quan trọng, nhưng chiếc bàn phím và con chuột mới của mình...???????  Mình muốn bàn phím ngay, mình muốn chuột mới có thể scroll được ngay bây giờ cơ!!!!!!!! Mà cái shop bán bộ bàn phím âý thậm chí còn cùng quận với mình chứ... Gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời là đây! 

 

桜

 

Buồn quá, kể chuyện vui bù lại!

 

Mấy hôm trước, mình phải sửa tranh vẽ cho khách. Vì là làm sách kỹ thuật nông nghiệp, chủ đề nuôi ong mật, mà cái mình phải sửa là thùng quay mật, nên mình lên mạng tìm ảnh tham khảo vẽ cho đúng, thế quái nào từ khóa "thùng quay mật ong" mà kết quả bên dưới toàn hình "vịt quay mật ong"! Mình rất là đau khổ, tay thì vẽ mà bụng réo ầm ĩ cả lên, mình phải tự nhủ "mùa này thì lấy đâu ra thịt quay thịt nướng gì chứ, an phận đi dạ dày!". Sáng hôm sau Joy "ồ à" vui sướng gửi cho mình một bài đăng trên group Ăn Vặt Tân Bình (đầu mối thực phẩm của tụi mình trong mùa dịch): GÀ NƯỚNG MUỐI ỚT!!!!!!! 

 

Ối trời là trời!!!!!!! Phước đức tổ tiên!! Dù không phải thịt vịt nhưng cũng là chung cái mác gia cầm. Mình bảo Joy đặt ngay một phần nguyên con. Hôm sau họ giao tới. Vừa mở hộp ra là đã nghe mùi hương gia vị thơm phức, thịt gà còn siêu mềm và thấm bị nữa chứ! Mình nghĩ đấy chính là bữa ngon lành và "sang chảnh" nhất của tụi mình (mà không phải tự nấu) trong thời gian hai tháng rưỡi giãn cách này đấy!!!  Uiiiii gì chứ cứ được ăn ngon là thấy hạnh phúc và viên mãn rồi!! 

 

Chuyện khác! À, cũng không có gì khác lắm ở đây, vẫn là câu chuyện "mưa rơi cho cây tốt tươi, búp chen lá trên cành " ấy mà, hê hê. Mình thích ngắm lá cây nhảy múa trong mưa lắm í, tiếng mưa thì rào rào rào rào! Thấy vui tươi gì đâu á!! 

 

 

Hạnh phúc vì có khu vườn nhỏ này!!! 

 

桜

 

À mà hôm 15/9, đội y tế địa phương đến tận cửa từng nhà để làm xét nghiệm covid đấy! Kể cũng hài vì mình tiêm vaccine còn trước cả làm kiểm tra nhanh, cơ mà thôi, đã đủ combo xét nghiệm + tiêm vaccine covid rồi. Mà đây là lần đầu tiên mình làm xét nghiệm nhanh covid đấy! Thực ra mọi khi bị cảm cúm mình thường dùng tăm bông ngoáy mũi để hắt xì cho đỡ ngứa mũi và ra bớt dịch nhầy bên trong í nên không lạ lẫm lắm, chỉ là đầu tăm bông mình sẽ để hơi ướt nhằm không gây rát cho khoang mũi, và mình cũng không cần phải chọc quá sâu như phương pháp xét nghiệm yêu cầu, thành ra trải nghiệm test nhanh covid đối với mình khá là khó chịu đấy, nước mắt tự chảy ra như một phản xạ tự nhiên luôn (mình không có đau đến phát khóc đâu! Không tới mức đó).

 

Hy vọng sớm được tiêm mũi vaccine thứ hai và không còn cần phải làm xét nghiệm covid nữa!! お願い

 

桜

 

Điều cuối muốn kể, có một lần mình đang viết trang buổi sáng thì đột nhiên mình phát cáu lên với những câu tự nhủ kiểu "rồi sẽ tốt lên", "phải loại bỏ tiêu cực" của chính mình (Ờm, nó là trang viết ngày thứ tư ở hình trên đấy, có lẽ vậy mà mình đã vô thức chọn những.màu khá gắt để vẽ trong buổi hôm đó). Mình thực sự tự thấy rất khó chịu luôn, kiểu, nếu mình không đủ tốt như mình kỳ vọng thì sao? Mình biết mình còn đầy tật xấu cùng với vô vàn quyết định và hành động ngu ngốc trong quá khứ, nhưng mà thế là tệ lắm sao? Mục đích sống của mình vốn đâu phải là trở thành người người lương thiện hoàn hảo đâu, mình chỉ muốn được vui chơi và trải nghiệm cùng thế giới này mà...

 

Mình cứ để cho dòng suy nghĩ tuôn ra. Tất nhiên, thuật lại trên blog thì lời lẽ cũng bớt gay gắt hẳn đi so với những ngôn từ không qua kiểm duyệt của lý trí lúc mình viết trong sổ. Rồi mình ghi rằng: "Sau cùng, dù bản thân luôn ra rả về việc tôn trọng mọi cảm xúc, yêu lấy cả những lúc vui vẻ lẫn những khi tiêu cực, nhưng rốt cuộc mình cũng chỉ chăm chăm vào và chấp nhận được những điều cho là tốt mà thôi, còn điều mình thấy xấu, mình đòi giải quyết và loại bỏ nó đi".

 

Mình phải thừa nhận rằng mình không muốn thừa nhận mình là người chứa nhiều điểm xấu xí tí nào. Mình sợ bị ghét còn hơn cả sợ bóng bay nổ nữa! Thực ra, mình vẫn nghĩ hướng tới những điều tốt đẹp, xinh xắn nó là chuyện rất hiển nhiên ấy nhỉ. Nhưng mà... Làm sao biết cái gì là tốt đẹp, cái gì là xấu xa vậy Tea? Đó chẳng phải là nhãn dán do con người tự thiết lập trong quá trình trải nghiệm tự nhiên sao? Nắng đối với mình là tốt lành vì mình có thể làm được rất nhiều pin cài vào ngày có nắng, cây cối thì phát triển và phòng mình thì sáng trưng. Nhưng cũng là trời nắng ấy, lại khiến mình mệt mỏi và dễ nổi cáu những khi phải chạy xe trên đường dài, trong khi nắng... chỉ đơn giản là nắng thôi. ( Ban đầu định lấy ví dụ trời mưa cho hợp bối cảnh mùa này, mà mình nhận ra dù ở nhà hay ra đường thì mình vẫn thích mưa cả nên chuyển qua trời nắng). Kể cả post này cũng thế luôn! Bây giờ mình đang viết ra như vậy, mình cảm thấy có phần dễ chịu vì những "cục tạ" cảm xúc và suy nghĩ bên trong được thoát ra (tốt), nhưng biết đâu vài tháng nữa có hứng coi lại, mình sẽ có suy nghĩ "thôi chết, viết gì kì cục khó hiểu thế này, tệ hại quá!" (xấu), ba năm nữa thì càng thấy lúc này mình thật là "non, suy nghĩ dở hơi, suốt ngày viết về dăm ba thứ tự sự nhảm nhí" (xấu), nhưng nhỡ mười năm nữa, mình lại nghĩ "ồi, thật quý giá vì mình đã ghi lại một phần hành trình mình đang trải qua, coi lại thế này thật xúc động" (tốt) thì sao?

 

Mình không phải không biết rằng thế giới này chính là một vòng xoáy âm dương, trong tối có sáng và trong sáng có tối, mọi thứ luôn xoay vần và chuyển hóa lẫn nhau. Mình cũng không phải không biết rằng những quyết định và hành động ngu ngốc trước kia luôn cho mình những bài học, những cơ hội thử nghiệm giúp mình rõ hơn về chính mình và thế giới xung quanh, rằng chúng là điều tất yếu và cần thiết, như những viên đá lát đường tới vạch đích. Và! Mình càng không phải không biết rằng tính xấu của mình sinh ra từ ý tốt cho riêng bản thân mình chứ không phải vì bất cứ ai khác, và ngược lại, vài điều mà dễ cho người ta thấy đó là tính tốt ở mình vẫn đầy lần đẩy mình vào thế khó xử và bị thiệt. Nhưng mà để thực sự chấp nhận, để không còn cảm thấy dằn vặt hay tự phán xét mỗi khi chạm mặt sự "xấu xí, tiêu cực" bên trong vẫn là điều khó với mình bây giờ.

 

Thôi, hôm nay không có kết luận hay tự khuyên nhủ gì cả, mình (tạm thời lúc này) chẳng muốn cố phải trở thành ai hay phiên bản nào hết.

 

 

 

 

08:14 - 18/09/2021:

Mình mới xem xong một bộ phim tâm lý trên Netflix. Có đoạn nhân vật chính đến gặp một nhà trị liệu để giải quyết vấn đề tâm lý. Sau buổi chữa lành thành công, nhân vật chính gỡ được phần nào gánh nặng trong lòng, và nhà trị liệu nói với anh ta rằng:

 

"Đây không phải là thuốc chữa, đây là luyện tập."

 

Mình "ồ" lên liền! Việc hiểu và nhận thức được nhiều tố chất (tốt và xấu) trong mình, biết đến khái niệm "self-love" và "unconditional love" không đồng nghĩa nó là phương thuốc chữa khỏi ngay những nỗi đau, những vết thương và thanh tẩy lập tức các năng lượng tiêu cực hay sự tự phán xét. Để "là chính mình hơn" cần luôn duy trì luyện tập và mình rõ ràng vẫn đang luyện tập, thực hành mỗi ngày. Ấy là khi mình mở mắt thức dậy và đi lục lọi đồ ăn, làm những việc cơ bản để nuôi dưỡng, chăm sóc bản thân. Ấy là khi mình suy nghĩ về những câu thoại để trò chuyện với mọi người sao cho mình không làm họ ghét và khiến cho mình thú vị hơn. Ấy là khi mình tự khích lệ rằng sẽ/phải tốt lên, phải cố gắng hơn. Hay là khi mình tự rút ra được bài học gì đó rồi ghi ra những câu thật diễn cảm để khuyên nhủ chính bản thân, dù hôm sau lại quên mất lời đã viết đó đi nữa, như thể tự vả luôn. Và ngay cả việc mình trách bản thân chỉ chấp nhận mỗi điều tích cực, còn lại thì luôn trốn chạy khỏi bóng tối, tìm cách triệt tiêu điều không tốt, cũng là đang "luyện tập" nốt. Kiểu, lỡ sai thì sửa, rồi lại sửa nếu sai.

 

Sau cùng thì, mình là một linh hồn đang học hỏi và trải nghiệm.

Ngày 9/9, mình vào "săn sale" trên Shopee nhưng trễ nửa tiếng nên hụt mất mấy voucher tốt nhất!  Dù không được giảm giá nhiều nhưng mình vẫn quyết định đặt mua bộ bàn phím kèm chuột không dây Mofii Candy Sweet màu xanh lá mơ ước, ê hê!!  Tép mấy bữa trước làm rớt chuột máy tính của mình xuống đất, hỏng mất con lăn, gây bất tiện khi scroll trang web và một số hộp công cụ trong phần mềm vẽ, cộng với việc mình setup vị trí bảng vẽ với laptop thành một hàng dọc đối diện với mắt 目 nên bàn phím laptop bị che bởi bảng vẽ, khá vướng khi cần bấm phím (trước để ngang thì tiện đánh máy nhưng xéo góc với cổ thành ra lại dễ bị mỏi). Với cả mình vốn đã có ý định đặt ông Khoa build cho một dàn máy tính để bàn nên coi như này là sắm trước "phụ tùng" cho nó đi. Mấy món mình thích từ lâu ấy mà, quả nhiên rồi cũng đến lúc cần mua cả.  Cơ mà vì vẫn đang trong thời gian giãn cách nên chắc sẽ phải mất một thời gian khá lâu nữa mình mới nhận được hàng đây.

 

À hôm thứ tư, 8/9 ấy, mình đã nhắn tin xin nghỉ ở KISS rồi, sang tháng 10 là mình chính thức nghỉ làm. Dù mình vẫn không tự tin khi viết trong tin nhắn rằng mình muốn theo đuổi nghề minh họa, nhưng chị Ngọc đã nói rằng, thực tình chị rất vui vì thấy mình xác định được điều mình yêu thích và quyết định tập trung cho nó. Chị nhắc mình giữ gìn sức khỏe để sau giãn cách đi ăn một bữa!  Hic, mình quen biết chị Ngọc và được làm "đệ tử" của chị chỉ mới một thời gian ngắn thôi mà mình cảm thấy như nhận được quá trời năng lượng yêu thương từ chị luôn ấy! Xúc động quá! Nhờ thế nên mình cũng có thêm chút tự tin để bước vào hành trình mới này nữa! Thực sự cảm ơn chị rất nhiều!!! 

 

Chị Thư và lớp vẽ của chị cũng đang giúp mình khám phá ra thêm rất nhiều trong vùng tâm trí của bản thân. Mỗi khi vào học mình đều có cảm giác như đang quay trở lại thời học mẫu giáo (nhà trẻ) và được cô giáo cổ vũ vẽ vời thỏa thích ấy! Chỉ có điều là, lớp học này tuy mang cảm giác dễ chịu như một lớp mầm non, nhưng tâm trí của mình thì không còn là của một đứa trẻ nữa, không còn bao la bất tận. Ngược lại, còn tự tạo áp lực cho bản thân phải vẽ thật đẹp cho bằng bạn bằng bè. =))) Mẹ mình nói đó là chuyện bình thường, bởi lớn rồi nên phải lo nghĩ về bổn phận và trách nhiệm, phải tính toán, nắm bắt nhiều thứ khác nữa, không còn thời gian chỉ để tận hưởng, ai cũng vậy thôi. Nhưng kể cả thế đi nữa, rõ ràng không phải là sự sáng tạo hay sự vui chơi bị mất đi, mà thực ra chúng chỉ đang bị kìm hãm, bị giới hạn, bị chôn vùi trong quá nhiều yếu tố, công việc và lượng thông tin tiếp nhận mỗi ngày. Vì vậy mà các bài học trong lớp của chị Thư, bên cạnh phần lý thuyết, thì đều mang tính kích thích sự sáng tạo, nhấn mạnh việc "vẽ không kiểm soát", khuyến khích brainstorm, thử nghiệm các kiểu diễn đạt hình ảnh khác nhau để bứt ra khỏi thói quen/vùng an toàn, độ khó bài tập thì vừa phải, ít hoặc không có áp lực, tính vui chơi và giải trí cao.

 

Đây là hai bài tập gần đây mình làm: CHƠI VỚI CÁC SHAPE.

 

Bài này là từ một shape vẽ ra nhiều sự vật khác nhau.

Và bài dưới này thì là từ những shape khác nhau, vẽ ra một con vật nhất định.

 

Lúc đầu mình hơi gặp khó khăn với những bài này vì chẳng tưởng tượng ra được gì, trong khi bài mẫu chị Thư vẽ ngay trên lớp í, chị ấy quẹt đến đâu là vẽ ra hình rõ ràng đến đấy, không chỉ rõ mà còn xinh xắn nữa. Áp lực! =))))))))))))) Rồi chị Thư miêu tả những bài tập này giống như chơi trò đoán xem đám mây giống hình con gì mà hồi nhỏ ta thường xuyên chơi. Nghe vậy, trong đầu mình ồ lên một tiếng "ơ đúng nhỉ!", thế là vẽ tằng tằng tằng tằng. Chưa tính đến chuyện xấu đẹp, có ý tưởng và thể hiện được ý tưởng ra đã là vui rồi. 


Mà dạo này mình bắt đầu kết hợp việc viết trang buổi sáng với vẽ nguệch ngoạc ấy, sau khi viết xong thì quệt quệt cho đã tay, không chắc có tác dụng gì to lớn không nhưng ít nhất mình thấy thoải mái cực! Đồng thời cũng cảm thấy rất kỳ lạ, không nghĩ mình sẽ lấp đầy trang giấy bằng những hình biểu tượng kiểu này (vì tiếc giấy, hiếm khi mình làm vậy). Lúc vẽ xong, nhìn lại mình đã thoáng nghĩ, "chắc đây là hình hài một góc trong thế giới tâm trí của mình đấy nhỉ?" 笑い泣き 

 

 

Vì tò mò, mình sau đó có thử lên mạng tìm vài tài liệu giải mã ý nghĩa của các hình vẽ tự do này xem có thể hiểu được gì không, nhưng rồi nhận ra cũng khó để đưa ra một lời giải cụ thể nếu chỉ đọc các bản phân tích tóm tắt tìm được qua google, nhiều bài viết cho các kết quả mâu thuẫn nhau lắm.  Đúng nhỉ, nếu mà dễ thế thì ai cũng thành nhà tâm lý học được hết rồi! =)))) Mình quyết định kệ nó và chỉ quan tâm rằng vẽ linh tinh thế này đã khiến mình thấy rất sảng khoái! 笑い泣き Đột nhiên lại có suy nghĩ, cũng giống như giấc mơ hay các linh cảm, ngôn ngữ của tâm trí/thế giới tinh thần rất giàu biểu tượng và sắp xếp ở một quy tắc khác hẳn với ngôn ngữ nói mà con người dùng hàng ngày, nhưng không phải là không thể học để hiểu được, trước hết là cứ tiếp xúc và quan sát đã. Nếu mình đủ quan tâm và chú ý, có thể một ngày nào đó mình sẽ hiểu được các thông điệp mà bên trong mình muốn nhắn gửi chăng. 

 

À, mình lại có thêm trò nữa để thực hành và luyện tập trong mùa giãn cách ở nhà rồi, đó là khi đọc xong một phần/chương sách thì sẽ viết tự do, viết cảm nhận ngay, mã hóa kiến thức vừa tiếp thu theo cách hiểu của bản thân, giống việc free writing 10 phút sau mỗi buổi học của chị Thư. Thực ra cách này mình đã áp dụng trong thời gian thực hành The Artist's Way do khi đó tâm trí mình không tập trung đọc sách được nên coi tới đâu là phải ghi chép liền tới đó . Mỗi tuần chỉ đọc một chương, dành một buổi chiều nghiền ngẫm và ghi chép là xong, không bị quá tải kiến thức. Mình thấy cách này giúp mình đọc sách hiệu quả thật sự. Nhưng từ hồi đó đến giờ cũng không tự đọc thêm cuốn nào nữa mà chỉ toàn nghe audio book (vì kiến thức đi vào bằng đường âm thanh, cộng thêm hảo cảm với giọng đọc của người dẫn nên cũng giúp mình ghi nhớ hiệu quả tương đương, thậm chí có khi hơn hẳn việc vừa đọc vừa viết). Mấy nay mình đưa điện thoại cho Joy chơi game Play Together hộ nên khi không xài máy tính, cũng không vẽ nhăng vẽ cuội, lại chưa buồn ngủ, thì mình chỉ còn biết lấp đầy thời gian trống bằng việc lôi sách ra đọc. 

 

Hiện tại mình đang đọc cuốn Power vs. Force (David R. Hawkins), mới chỉ ở phần đầu mà mình đã muốn cảm thán rồi! Cuốn sách này được xuất bản lần đầu vào năm 1994, cách đây 27 năm, chưa kể thời gian ròng rã 20 năm mà tác giả dành ra để thực hiện và phân tích nghiên cứu nữa, phần nội dung thì đề cập tới các nguồn tham khảo, đối chiếu từ rất rất nhiều văn bản cũng như buổi diễn thuyết của các nhà nghiên cứu khác nhau mà đã được thu lại trước và trong cùng khoảng thời gian đó. Vậy mà đến tận những năm gần đây, các dạng sách báo về chủ đề trường năng lượng, tâm linh vũ trụ, tâm lý và sức khỏe tinh thần mới được chú ý tới hơn và trở nên phổ biến hơn (ít nhất là ở thị trường sách Việt Nam, khi mà nền kinh tế và chất lượng xã hội dần được nâng cao). Trong sách, tác giả đôi khi liên hệ với các tri thức tôn giáo, tri thức của các bậc hiền triết từ ngàn xưa, điều này khiến mình có suy nghĩ rằng kiến thức về thế giới tinh thần của con người chưa bao giờ là mới và cũng chưa bao giờ cũ, chỉ là mọi người có chịu nhớ ra hoặc có tìm đúng phương tiện để giúp nhớ ra được hay không mà thôi. Nhỉ?!  Mà có một câu mình thấy rất hợp ý trong phần mình đọc hôm qua: "Mọi nỗ lực của nhân loại đều có mục tiêu chung bất thành văn là thấu hiểu hoặc gây ảnh hưởng lên trải nghiệm con người..." Nhề, mình cảm thấy nhu cầu thấu hiểu bản thân là một nhu cầu hết sức hiển nhiên, dù cho không phải ai cũng tìm ra được phương thức phù hợp để kết nối được với chính bản thân họ, nhưng sau cùng mọi người vẫn đều không ngừng tìm kiếm cho chính mình câu trả lời thỏa đáng, tìm kiếm một chốn an yên bên trong tâm hồn bằng các phép thử rồi rút kinh nghiệm. Bản thân mình cũng là một trong số đó vậy. 

 

Gần đây thời tiết mưa nhiều nên rất mát mẻ, đổi lại bầu trời ít nắng và nhiều mây âm u. Lâu rồi mới có hôm thấy lại hoàng hôn có mây rực rỡ thế này. 

 

 

Ngày nắng hiếm hoi và Bông ngủ trong nắng. 

 

 

A mà hôm nay là ngày 11/9 rồi, chỉ còn mấy ngày nữa là hết giãn cách (dự kiến thế). Khi đó mình sẽ viết và gửi thư tay cho vài người bạn! Thời gian hơn hai tháng ở nhà đã cho mình cơ hội được quan sát bản thân nhiều hơn, dù mình vẫn chưa hình thành được thói quen mới tốt đẹp nào, giờ giấc ăn ngủ cũng phản khoa học nữa. 笑い泣きあせるNhưng mà ở nhà vui hơn mình nghĩ nhiều, mình cũng nhận được nhiều sự quan tâm và năng lượng tích cực từ gia đình, bạn bè với mọi người xung quanh, từ đó càng nhận ra rõ rằng mình đã luôn may mắn và đủ đầy thế nào. 照れ

 

Dừng viết tại đây, mình đi úp mì tôm ăn!

 

Một bức ảnh chụp với Tép gần đây, ở nhà vui phần lớn là do có tụi này nữa. ウシシ

 

 

(Eo ôi  muốn có máy ảnh chụp lấy liền quá!!!)

Ngày 5/9, mình và Joy đi tiêm vaccine ngừa covid-19.

 

Vì đăng ký online nên không có giấy hẹn, nhưng tụi mình nhận được lịch hẹn tiêm thông qua tin nhắn SMS. Khi di chuyển tới địa điểm tiêm chủng thì cũng có gặp chốt kiểm dịch, chỉ cần cho họ xem tin nhắn báo đi tiêm là được qua.

 

Nơi tụi mình tới để tiêm vốn là một trường mầm non. Khi đến nơi thì mọi người đã xếp một hàng dài chờ vào tiêm rồi. Lúc đó là khoảng gần 3 giờ chiều. Đứng xếp hàng thực sự rất lâu luôn! Vì phải giữ khoảng cách và đảm bảo khu vực tiêm không có quá nhiều người nên mọi thứ đều diễn ra rất chậm. 

 

 

Sau khoảng hai tiếng xếp hàng thì cũng có thể đi tới sát cổng khu vực tiêm. Có một thông báo to về loại vaccine dùng để tiêm được treo ngay đó. Quả nhiên là vaccine Sinopharm!

 

 

Khi vào trong mình được phát cho một tệp gồm bốn nội dung:

 

+ Khai báo y tế

+ Khai báo tình trạng sức khỏe

+ Xác nhận đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine của Trung Quốc

+ Xác nhận đã hoàn thành mũi tiêm.

 

 

Điền thông tin xong lại xếp hàng ngồi chờ khám sức khỏe lâm sàng tiếp! Nhưng mà tới lúc này thì có vài người quyết định ra về để mai quay lại tiêm sớm nên tụi mình cũng không phải đợi quá lâu cho lắm.

 

 

Việc khám sức khỏe lâm sàng trải qua một số bước đo nhiệt độ, đo huyết áp, còn lại bác sĩ chỉ hỏi xác nhận với người đến tiêm như có từng mắc covid chưa, nhà có ai F0 hay F1 không, có dị ứng gì không. Phần lớn các câu trả lời đã có trong tờ khai báo sức khỏe cá nhân rồi. Mà lúc mình đo huyết áp ấy, bác sĩ có hỏi mình "trước khi đến đã ăn no chưa?" làm mình mếu máo đáp lại: "Dạ no, nhưng xếp hàng gần ba tiếng xong thì giờ đói trở lại!" ショボーン

 

 

Cuối cùng, khoảng 5 rưỡi chiều thì Joy và mình được tiêm vaccine xong. Không có gì ghê gớm lắm, mình chủ yếu thấy rất sợ lúc mũi tiêm cắm vào thôi, là một đứa sợ đau, đây vẫn là điều làm mình không thoải mái chút nào. Mà đau thật ấy!! Nhưng may cũng qua nhanh. Tụi mình tiêm xong thì ra ngồi đợi thêm một chút để theo dõi xem có bị phản ứng sau tiêm không. Thực ra vì là vaccine Sinopharm nên mình đã nghĩ là không có gì đáng lo, nó là loại gây phản ứng nhẹ nhất trong các loại đang lưu hành tại Việt Nam mà. Nhưng Joy kể trong lúc cậu ấy ngồi đợi (cậu ấy tiêm xong trước mình) thì chứng kiến một người bị sốc phản vệ sau tiêm, chú ấy khi rời phòng tiêm được một lúc thì đột nhiên ngã khuỵu xuống, mặt mũi không còn thần sắc, ngay lập tức đội y tế lao đến sơ cứu, xong đưa chú lên xe cứu thương đi luôn!!! Hy vọng chú ấy bình an.

 

Còn về phần tụi mình thì hoàn toàn khỏe mạnh!!! Tiêm xong thì rất đói và buồn ngủ, ờm, không phải do tác dụng phụ đâu, mình nghĩ tại vì tụi mình đã phải xếp hàng rất lâu nên mệt thôi. Tóm lại thì đã hoàn thành mũi tiêm đầu tiên rồi!! 拍手拍手拍手

 

 

À mà ấy, cũng cùng ngày hôm đó, vào đầu chiều (trước khi đi tiêm), mình và Joy được thông báo tới một điểm gần nhà để nhận đồ hỗ trợ của Nhà nước tới phường mình. Dưới đây là số thực phẩm tụi mình đã nhận được. ニコニコハート Thật không nghĩ là tụi mình cũng có thể được nhận hỗ trợ như vậy, mừng ghê! Mà sáng nay phòng hai đứa mình cũng lại nhận thêm được 5kg gạo và vỉ trứng nữa đó! ハート 

 

 

Thực sự biết ơn các bác lãnh đạo và những người trong khâu vận chuyển thực phẩm tới tay từng hộ gia đình, biết ơn cả đội ngũ y - bác sĩ, cả lực lượng phòng - chống dịch và các mạnh thường quân nữa. Mọi người đều đã rất vất vả rồi! Mà ấy, trong lúc mình xếp hàng cùng mọi người để nhận đồ cũng như chờ tiêm, mình cảm thấy ngay cả người dân cũng đáng khen nữa, vì mọi người đã rất kiên nhẫn và giữ ý thức phòng - chống dịch nghiêm ngặt, tự trang bị cả cồn rửa tay mang theo, khẩu trang và kính chống giọt bắn luôn sẵn trên người. Trên mạng xã hội dễ gặp những bài viết đưa tin về các cá nhân thiếu ý thức, nhưng khi cùng tham gia với mọi người trong những hoạt động xã hội cần thiết như ra đường để đi tiêm phòng, mới thấy được ai ai cũng đều đang rất cố gắng cả, những người vô ý có lẽ chỉ là số lẻ.

 

Mong sớm hết giãn cách, hết dịch bệnh luôn đi! Mình muốn đặt mua sticker! ゲラゲラゲラゲラゲラゲラ

 

 

■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● 

 

9月5日私と友達は新型コロナウイルスワクチンを接種しました。シノファーム(Vero細胞)と言う中国のワクチンでした。他に選択肢がないのでした 。私たちがそこに着いたとき、たくさんの人が列に並んで待っていました。ワクチン接種を受けるまで長い間待たなければなりませんでした。ワクチン接種後、全然大丈夫感じましたよ。

 

■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● 

Aaaaaa vui quá đi!!! 

 

Hôm qua chị Thư nhắn tin nói muốn mời mình tham dự khóa The Artist's Way mới của chị trong ít phút, để mọi người được nghe chia sẻ về cảm nhận cá nhân của mình đối với khóa The Artist's Way trước. Mình thấy vui và vinh dự lắm lắm luôn ấy! Thế là nhận lời liền!! 

 

 

Và mình đã hoàn thành buổi gặp gỡ với mọi người ở khóa TAW 4 hôm nay!!  Được gặp mọi người thật thích, có rất nhiều người mình lần đầu biết tới, cũng có người mà mình nghe tên từ lâu thì hôm nay đã có dịp trò chuyện cùng! Chị Thư ban nãy có hỏi trước và sau The Artist's Way mình có sự thay đổi nào, ôi thế mà mình lại quên mất không nói điều quan trọng không kém, đó là khóa The Artist's Way vừa rồi đã biến mình từ một đứa cực kỳ ngại giao tiếp thành một đứa tự tin hơn hẳn và sẵn sàng kết bạn, bởi vì các buổi họp nhóm đã tạo cơ hội cho mình "unlock" niềm vui kết nối với mọi người xung quanh - điều mà mình trước kia luôn ém nhẹm dưới nỗi lo sợ "lỡ mình để lại ấn tượng không tốt với người mới gặp thì sao"! 笑い泣き笑い泣き笑い泣き Nhưng mà dù sao, điều cần chia sẻ mình nghĩ là mình cũng chia sẻ hết rồi.  Những sự thay đổi lớn nhất chính là bớt tự phán xét chính mình (bớt thôi chứ không hết hẳn) và học được cách thấu hiểu bản thân hơn, biết gọi đúng tên của các cảm xúc bên trong hơn.

 

Sau khi chị Thư hỏi mình xong, còn có thêm chị Hồng Anh và một chị nữa là Bunny cũng đã đặt câu hỏi cho mình. Chị Hồng Anh nói chị có chút lo lắng không biết có thể theo kịp mọi người trong cùng khóa này không, nên muốn xin lời khuyên của mình. Uầy, mình thực ra rất ngại cho người khác lời khuyên vì mình cũng không chắc mình khi ấy liệu có đang thực sự thấu hiểu cảm giác và hoàn cảnh của người ta hay không, mình không muốn sự vô ý của bản thân khiến người khác buồn, nhưng mà ấy, việc họp nhóm The Artist's Way đối với mình chưa bao giờ là một khóa học cả, nó giống như buổi chia sẻ - deep talk hơn, nên ở khóa trước mình không mang nỗi sợ không theo kịp tiến độ chung với mọi người, dẫu vậy, mình vẫn có thể hiểu được những lo ngại chị Hồng Anh đang mang. Vì cơ bản, hồi đầu khi mình mới tham gia The Artist's Way, mình cũng mong muốn là sau 12 tuần thực hành theo phương pháp này, mình có thể xóa bỏ được trở ngại tự ti của mình đối với việc vẽ, tóm lại là đặt kỳ vọng rằng mình phải đạt được thành tựu gì đó, nếu không sẽ cảm thấy rất thất bại, bởi vậy nên mới lo lắng. Nhưng dần dần mình cũng thôi kỳ vọng và tận hưởng buổi họp nhóm trò chuyện cùng bạn bè, suýt cả quên đi mục đích đặt ra ban đầu kia. Vậy mà cuối cùng, điều mình mong muốn cũng được hoàn thành theo cách mà mình ít ngờ đến nhất, đã thế lại là trong buổi họp phụ thêm sau khi đã kết thúc 12 tuần thực hành The Artist's Way chứ!! 笑い泣き

 

 
Xem ra Vũ Trụ rất thích tạo nên những bất ngờ nhỉ!! 

 

Mình chia sẻ với chị Hồng Anh rằng, việc thực hành The Artist's Way ấy, đối với mình, có hai từ khóa chính để miêu tả là "chơi""học cách thấu hiểu bản thân hơn". Trở nên sáng tạo hơn (như tựa đề tiếng Việt có ghi "12 tuần phóng thích năng lượng sáng tạo") là một phần thưởng dường như tất yếu sau khi ta dần hiểu rõ chính mình hơn và biết cách vui chơi với các chất liệu cuộc sống trong hiện tại (những điều mình đang có) hơn. Nên mong chị sẽ không quá lo, cứ tận hưởng và vui vẻ trò chuyện cùng mọi người. Dẫu sao, The Artist's Way là một môi trường rất rất tuyệt vời và đầy sự tôn trọng. Mọi người được nói, được nghe và được lắng nghe, có rất nhiều câu chuyện và bài học thú vị mọi người chia sẻ cho nhau, bản thân thì cũng có thể nói ra những cảm nghĩ mà ít khi biết tìm ai chia sẻ, điều đó đối với mình chính là món quà quý báu nhất. (Tất nhiên, mỗi người đến với khóa thực hành này sẽ mang theo mục đích khác nhau, chủ yếu có lẽ là học được cách giải phóng sự sáng tạo bị ẩn bên trong như tiêu đề phương pháp này đặt ra, nhưng tình bạn sau khóa học có vẻ cũng là một phần thưởng hấp dẫn không kém đấy nhỉ! )

 

Nói về chuyện giải phóng năng lượng sáng tạo, thực sự mình đến khi kết thúc 12 tuần thì cũng chưa thể trở thành "siêu nhân sáng tạo" ngay được 笑い泣き vì... Đơn giản là mình vẫn còn đang trong hành trình khám phá và trau dồi bản thân mà! =))))))) Ồi thế cũng có sao! Việc cần dùng cả đời không ngừng học hỏi thì khó mà chỉ trong 12 tuần là có thể hoàn thiện. Khi đọc xong cuốn The Artist's Way, mình thấy tác giả đã chỉ ra phương thức rồi, giống như cho cả cần câu lẫn hướng dẫn câu cá, còn áp dụng để mà câu được cá hay không là tùy thuộc vào sự kiên trì của mỗi người. Mình bây giờ, ít nhất khi vẽ cũng đã thấy thoải mái trở lại phần nào, không tự đặt áp lực cho bản thân như trong giai đoạn bế tắc đỉnh điểm 2018 - 2020 nữa, như vậy coi như cũng đã có chuyển biến tốt đẹp. 

 

Chị Bunny thì hỏi mình về việc viết trang buổi sáng - the morning pages. =))))))))))) Mình nói thẳng luôn rằng mình rất thích viết, nhưng cũng đầy hôm mình bỏ qua bài tập này, và việc viết trang buổi sáng nhiều khi còn mang tới cảm giác rất khó chịu. Chính xác hơn thì, mình khó chịu vì bị chịu sự phán xét, phê bình bên trong khi phải đối mặt với vấn đề đang hiển hiện thành từng hàng chữ trên trang viết buổi sáng, những suy nghĩ thường là kiểu: "Mình không thể sắp xếp câu từ cho đúng ngữ pháp nếu cứ cố tóm lấy tất cả suy nghĩ đang lao vùn vụt qua với tốc độ ánh sáng", "mình nghĩ cái quái gì vậy?", "suy nghĩ kỳ quặc", "hôm qua mình đã cư xử không tốt, cảm xúc tệ hại vẫn còn vương lại tới bây giờ, mà mình viết ra thế này giống nhưng mình đã để lại bằng chứng phạm tội trên giấy vậy", "mình không muốn đối mặt với suy nghĩ này", "thật xấu hổ", "buồn ngủ quá,...". Nhưng chìa khóa ở đây chính là "thành thật với bản thân". Đặt câu hỏi "tại sao mình lại không muốn viết ra? Nó khiến mình đau/khó chịu ở đâu?" rồi hít một hơi sâu và trả lời thành thật giúp mình chạm được đến những rãnh sâu trong đại dương tiềm thức, nhờ thế mình hiểu bản thân hơn từng chút, từng ngày. Và rồi khi viết ra được hết, quan sát cái vấn đề làm mình khổ sở trước đó giờ chỉ còn là những con chữ trên trang giấy, thật sự đem đến sự dễ chịu sâu sắc.  Vậy đấy!

 

Sau buổi họp, chị Thư gửi cho mình tin nhắn này đây:

 

 

Thực sự là hạnh phúc quá đi mất!  Muốn ôm cảm ơn mọi người ghê. Mình cũng đặc biệt muốn cảm ơn chị Thư thật nhiều nhiều nhiều nhiều nữa, cảm ơn chị vì đã cho mình cơ hội trải nghiệm buổi trò chuyện thú vị cùng với mọi người nhóm TAW 4 lần này!!! Còn nhiều phương pháp để giúp giải phóng và kết nối bên trong nữa, và The Artist's Way là một trong số đó, khi mọi người tìm đến phương pháp này, mình nghĩ họ đều là đang mong muốn cải thiện và học được điều gì đó mới cho bản thân. Hy vọng là phương pháp này sẽ hữu dụng với mọi người. 

Phòng trọ mình và Joy từ bữa giãn cách hồi tháng 7 đến giờ đã nhận được hai túi gạo, tổng 10kg, do tổ dân phố cấp. Hôm qua tụi mình sử dụng tới túi thứ hai và Joy cảm thấy có chút hoang mang, sợ rằng nếu hết gạo trước khi hết lệnh giãn cách thì không biết mua làm sao. Nhưng khi tụi mình vừa nấu ăn xong thì anh chị chủ nhà kêu tụi mình xuống nhà, anh chị chia cho tụi mình một bịch gạo . Cu Bean là con chị Vàng, chỉ mới ba tuổi rưỡi mà bé cũng hăng hái phụ mẹ đúc gạo bỏ bịch cho tụi mình. Bàn tay nhỏ xíu của Bean nắm từng nắm gạo, vài hạt rơi ra, Joy nhặt bỏ lại vào bịch, Bean cũng cúi xuống hí húi nhặt cùng, Joy nói "cô cám ơn Bean", Bean đáp giọng ngọng nghịu "ngám ơn gô". 

 

Vì giá trứng trong mùa dịch rất cao, với lại cũng khó kiếm, nên tụi mình hạn chế mua dù đứa nào cũng thèm trứng cả. Vậy mà từ lúc giãn cách đến giờ, không biết tụi mình đã nhận bao nhiêu trứng gà, trứng vịt anh chị cho nữa, mà lần nào tụi mình xin gửi tiền lại thì anh chị cũng từ chối cả, nói rằng làm vậy anh chị giận đấy. Hôm nay cũng vậy luôn, anh Trung gõ cửa phòng đưa cho tụi mình một túi hơn chục trái trứng to đùng với mấy quả cà chua. Một lúc sau chị Vàng cũng gọi cửa đưa thêm bịch rau củ quả, chị bảo chị lỡ đặt mua nhiều quá nên chia bớt cho tụi mình.   

 

 

Mình thấy mình hạnh phúc quá, may mắn nữa!  Thật muốn cám ơn phước đức tổ tiên ban tặng, để mình sống nơi xa gia đình vẫn luôn gặp được quý nhân như này! Cám ơn cả anh chị chủ nhà vì đã luôn quan tâm, coi hai đứa tụi mình như con em trong nhà nữa!!!! 照れお願い

 

桜

 

Đổi chủ đề! 

 

Ngày mai Joy và mình sẽ đi tiêm vaccine ngừa covid. Chắc là Vero Cell của hãng Sinopharm. Nghe nói đây là loại gây ra phản ứng sau tiêm thấp nhất nên mình cũng không lo lắm. Với cả nếu như có phát sốt đi nữa thì mình cũng chẳng sợ, vì bây giờ mình đâu có sống một mình như hồi năm nhất đâu . Cơ thể mình cũng ngoan lắm, nên sẽ ổn thôi! Tiêm xong để được an tâm!! OK

 

桜

 

Mình muốn có máy ảnh lấy liền quá đi mất! Muốn được đi Thảo Cầm Viên, muốn đem theo cuốn sổ nhỏ viết viết dán dán, muốn mua đồ dễ thương rồi xé nhãn của nó dán vào sổ sưu tầm nhãn dán. Phải thừa nhận là ở yên trong nhà không phải việc khó khăn với mình nhưng mình bắt đầu hơi chán rồi đấy!!  À mà hôm nay mình học tiếng Nhật bằng cách chép lại bản dịch lời bài hát từ một blog trên Ameba mà mình đang theo dõi. Chủ yếu là luyện viết cho nhớ mặt chữ ấy. Mình có suy nghĩ rằng mình đang bước vào cái tuổi không còn dễ dàng ghi nhớ ngữ pháp và từ vựng như hồi nhỏ nữa rồi. Nếu không luyện tập mỗi ngày thì chỉ sau một tuần coi lại thì kiến thức đã học sẽ lại như mới toanh đối với mình. Dù vậy đi nữa... Dù cho việc tự học tiếng Nhật không còn hiệu quả, như thể mình chỉ đang tốn công vô ích đi nữa, mình vẫn muốn tiếp tục. Có một việc để dồn sự tập trung và yêu thích vào như vậy (giống vẽ tranh và viết nhật ký) khiến mình cảm thấy rất đáng, rất ý nghĩa. Từ nay mỗi ngày có thể luyện viết tiếng Nhật khoảng 15 tới 30 phút thì tốt nhỉ!!! ニコニコ

 

Cũng không chắc mình có sắp xếp, quản lý được thời gian bản thân để thực hiện việc luyện tập này mỗi ngày không nữa. Có lẽ mình nên bắt đầu lập sổ theo dõi thời gian trở lại, quan sát cách bản thân "tiêu thụ" quỹ thời gian như nào trong vòng một tuần rồi bắt đầu điều chỉnh dần dần nhỉ! NHỈ!!!!!!!!! Mình không muốn dung túng cho bản thân phí phạm thời gian vào những việc không cần thiết nữa đâu , sẽ thành người vô trách nhiệm với chính bản thân mất!! =))))) Tuy nhiên thì... Đêm nay mình vẫn sẽ thức tới sáng để hoàn thành hai tranh chị Chim gửi thôi! =))) Yeah, nhắc lại, để quan sát cách mình dùng thời gian trước đã rồi điều chỉnh sau, chưa gì đã muốn điều chỉnh ngay thì kiểu gì cũng như trước kia, lập ra thời gian biểu xong phá cho mà xem! 

 

Rồi! Đi làm việc!

 

■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● 

 

明日私は新型コロナウイルスワクチンを接種します。

 

■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● 

My God! Ameblo không có mục lựa chọn font chữ và mình thì đang dùng theme không chỉnh sửa CSS cho blog được nên cũng kiểu "phó mặc số phận", nó thích hiện ra kiểu chữ gì thì hiện, lỗi font cũng đành. Cơ mà giờ mình mới nhận ra là mình hoàn toàn có thể sử dụng font khác bằng cách tự thêm mã HTML vào mỗi bài viết!!! 笑い泣き Hơ! Trên lý thuyết thì không phải mình mới biết vụ này vì mình vẫn thực hành trên Blogger của Google và (trước kia thì là) FC2 một cách thường xuyên, còn với Ameblo thì kiểu mình chủ yếu viết blog bằng app điện thoại nên không chắc dùng code liệu có được không. 笑い泣き笑い泣き笑い泣き Haha giờ thì biết rồi nên bài viết này mình sẽ thử dùng font Calibri!!

 

Mà font chữ trong blog này ấy, thực ra xem trên điện thoại thì không có vấn đề gì cả, nhưng khi coi trên web sẽ thấy rõ blog mình bị lỗi font tùm lum vì font mặc định không hỗ trợ tiếng Việt. Mặc dù mình không thấy vấn đề gì lắm, đằng nào lúc copy về Word để lưu trữ thì mình cũng đổi font ấy mà. Chỉ là, đôi khi cảm thấy nó hơi khó đọc và lúc viết trên máy tính thì nhiều khi đánh sai dấu mình cũng không nhận ra do dấu má của font lỗi cứ phải gọi là bay lượn từa lưa, chỉ tới khi coi lại trên điện thoại mới thấy. Mà cũng thú thực là mình khá thích style lỗi font tại mấy chữ có dấu nó sẽ bị đậm hơn những chữ khác, thế nên nhìn thoáng qua trông cứ như văn bản được viết bằng máy đánh chữ thời xưa ấy . Nhưng mà nếu thử thấy font Calibri đẹp và hợp với blog thì chắc từ giờ mình sẽ xài vậy luôn, hơi tốn công tý cũng được!

 

 

Nói về ngày hôm nay, cũng không có gì ấn tượng lắm, mình muốn viết linh tinh chút thôi, có lẽ là thói quen, ngày nào cũng viết này viết nọ ra sổ tay hay trên blog mà . Ờm, đặc biệt nhất thì chính là hôm nay mình học vẽ buổi thứ tư, được chị Thư sửa bài cho nên đã ngộ ra nhiều điều cực

 

Đây là bài tập về nhà mình làm!  Phân tích khối và trục của một con vật bất kỳ, rồi dựa vào đó, thử cách điệu nó thành nhiều hình dạng khác nhau, thế là mình đã chọn con rái cá vì nhìn nó dễ thương quá đỗi !! Chị Thư bảo bài này để chơi với các hình khối và thỏa sức sáng tạo là chính. Dẫu vậy nó vẫn làm mình khá căng thẳng khi vẽ ấy!  (Cảm giác bị hạn chế về khả năng sáng tạo, chưa dám phá vỡ thói quen.)

 

 

Và đây là bài đã được sửa bởi chị Thư:

 

 

Nhìn khác biệt hẳn luôn!! 笑い泣き笑い泣き笑い泣き

 

Trước khi bắt đầu khóa học này, chị Thư có gọi để nói chuyện với mỗi học viên khoảng 15 phút để làm quen trước ấy. Trong cuộc trò chuyện chị có nói với mình là khóa này sẽ luyện vẽ các con vật nhiều đấy, như thế liệu mình có thấy ok không. Mình đáp là mình rất mong chờ điều đó tại mình nhận thấy bản thân vẽ động vật con nào cũng na ná nhau nên mình muốn cải thiện khả năng vẽ ở cả phần đó. Khi thực hành trên bài tập này, dù cho có xác định được khối và trục thì quả nhiên những con rái cá mình biến tấu sau đó trông chẳng có chút liên hệ gì với con rái cá mẫu cả, mình chịu, không biết vấn đề nằm ở đâu nữa. Tới lúc nhận bài sửa từ chị Thư thì mình lập tức vỡ lẽ ra, kiểu ủa, chính là đặc điểm đặc trưng của mỗi loài - điều mà mình chưa đặc tả được đây mà !!!!!!!!!! Bảo sao mấy con vật mình vẽ cứ như từ một mặt nhân ra, cơ bản tại mình có hiểu rõ mà tả được tính trưng của chúng đâu chứ! =))))) Lão Khỉ Hideaki Sorachi từng hướng dẫn fan vẽ mặt các nhân vật trong Gintama, lão bảo tất cả đều từ mặt Shinpachi mà ra, nhưng ít nhất lão còn tạo cho mỗi nhân vật sự riêng biệt ở kiểu tóc và đôi mắt. Động vật thì không có tóc hay lông mày và mắt khi vẽ đơn giản hóa trông sẽ từa tựa nhau, nên mình phải càng chú ý về cấu tạo cơ thể (hộp sọ, chi, đuôi,...) và những đặc trưng loài của chúng hơn. Tất nhiên, để có thể cải thiện thì mình còn cần phải tìm hiểu và quan sát nhiều hơn, nhiều hơn nữa cho thật quen mắt và ghi nhớ ấy, đây là cả quá trình dài (thấy hổ thẹn với bao năm tháng tuổi thơ ngồi há hốc miệng coi Thế giới động vật trên VTV2 quá), nhưng ít nhất là đã có thể nhìn ra được vấn đề rồi, tốt ghê!  Được sai, được sửa, được hiểu, được nhớ, chính là đặc ân!!

 

Mà hồi tối ăn cơm xong tự dưng mình thấy lòng có chút buồn và trống rỗng, dạo này hay vậy. Kể cả giữa cuộc sống có đầy đủ và an bình thì vẫn có thể đột nhiệt thấy buồn vu vơ ấy, mình nghĩ thế cũng là bình thường, nhất là với đứa mà cảm xúc vốn dễ dao động và biến đổi như mình. Mà khi buồn thì người ta nghĩ nhiều lắm, mình đã  tâm sự với bản thân trong trang buổi sáng mấy nay nên cũng hiểu được phần nào về các nguyên nhân rồi (không chắc có đào ra hết chưa). Mà bình thường khi buồn chán, cách nhanh nhất để giải quyết là mình sẽ vung tiền mua đồ dễ thương, như kiểu nhét một viên thuốc phiện vào tâm hồn vậy, cho nó quên đi hiện tại. Tội cái là, đợt này giãn cách, mình có đặt mua đồ thì đồ mới cũng không tới ngay được, mình buộc phải đối diện với những suy nghĩ gây buồn chán ở bên trong một cách trực tiếp hơn, vì thế mình quyết định để cho nó trào ra thoải mái bằng cách viết, nói, vẽ, nghĩ,... Buồn ơi muốn tuôn ra thì cứ tuôn đi! Cơ mà ấy, trong phần check-in buổi học hôm thứ ba, khi chị Thư hỏi mọi người đang cảm thấy thế nào, mình nói rằng gần đây tâm trạng mình hơi thất thường một tẹo, chỉ thế thôi, nhưng sau khi học xong, chị Thư đã lập tức nhắn tin cho mình hỏi chuyện.

 

 

Mình ấm lòng và xúc động lắm!  Trạng thái mà chính mình có lúc cũng bỏ qua vì cho nó là chuyện bình thường nhưng lại được ai đó quan tâm đến... Mình thật sự, thật sự rất cảm kích chị Thư.  Vũ Trụ này có nhiều tình yêu thương quá đi mất! Nhưng vẫn có thể đột nhiên thấy buồn (dù không nghiêm trọng chút nào)! =)))))))))))))

 

Mình đã xin phép chị Thư cho đăng lại ba trang trong truyện Trại hè Lavie est belle của chị lên blog. Mình nghĩ nó diễn tả đúng suy nghĩ và cảm xúc của mình trong giai đoạn (NGẮN) này.

 


Hơi liên quan! Ba trang truyện này làm mình nhớ tới có lần mình với chị Thỏ bàn với nhau, rằng liệu thế giới này có công bằng không. Nếu tin vào nhân quả luân hồi, có lẽ thế giới này thật sự công bằng đấy nhỉ. Nhưng vì chưa thể chứng thực được điều đó, bản thân mình cũng không nhớ được khi ở thế giới linh hồn (dù mình tin tất cả) nên hai chị em không tính trường hợp kiếp trước kiếp sau nữa. Chị Thỏ bảo, nếu chỉ xét trên hiện tại thôi ấy, thì thế giới này bất công lắm! Có người sinh ra khỏe mạnh, có người sinh ra ốm yếu, có người học giỏi môn này, có người nổi trội môn kia, có người cả đời lao động vất vả vẫn nghèo khổ, có người làm bao việc thiện rồi lại bị hại, có người làm những chuyện xấu những vẫn sung sướng, quả báo không đến kịp,... Thế chẳng phải quá bất công! Nhưng bất công thì sao chứ??? Chính bởi vì nó vốn không công bằng như vậy, nên thế giới này mới có nhiều câu chuyện, mới có những kỳ tích! Bởi nếu như ai cũng cứ cố gắng chăm chỉ là sẽ trở nên giàu có, làm việc tốt để nhận lại điều tốt, thì mọi chuyện lại hiển nhiên quá. Khi đó, liệu con người còn trân trọng mọi cơ hội họ có không khi mà mọi thứ đều vận hành như một công thức không biến số như vậy? Là vì thế giới này không công bằng, nên khi sự cố gắng được đền đáp bằng thành quả tốt đẹp, người ta hiểu được việc đó khó khăn như nào và càng trân trọng quá trình lẫn kết quả hơn. Vì thế giới này không công bằng, phép màu mới đẹp đẽ và đáng mơ ước đến thế. Vì thế giới này không công bằng, nên thế giới này đang dần kiến tạo nên sự công bằng.

 

Mọi điều đều như vậy nhỉ! Đều tựa vào nhau, luôn luôn chuyển hóa từ nhau và làm sự tồn tại của nhau trở nên ý nghĩa hơn. Tâm trạng thất thường của mình làm nổi bật sự lạc quan của mình và ngược lại. Sự để mặc của mình khiến sự quan tâm từ chị Thư trở nên sâu sắc hơn cả. Và nỗi buồn vu vơ trong thời gian này khiến mình càng thấm hơn tình yêu trong cả Vũ Trụ, một nỗi buồn thật đẹp.  Cảm ơn mình hôm nay vì đã sống! Cám ơn Vũ Trụ vì tất cả tình yêu của Người hiện diện ở những người bạn và vạn vật xung quanh con.

 

P/s: Font Calibri dễ thương hợp với blog thật ấy ôi trời ơiiiiiiiiiiii!!! Mà mình lười lục lại bài đăng cũ nên chỉ chỉnh font cho bài viết trước cũng trong tháng 9 này, coi như từ tháng này trở đi các bài viết sẽ có font chữ mới, bye bye lỗi font! バイバイウシシ 

 

Đã sang tháng  rồi này!! =))))) Nhanh thật!

 

Vì lệnh giãn cách, mình tiếp tục "được" ở nhà nguyên tháng 8. Mình không ghét và cũng chẳng stress vì việc này chút nào, ngược lại còn có cảm giác nếu ngày mai mà hết giãn cách, mình phải đi làm lại thì sẽ thấy oải lắm cho xem. 

 

Mặc dù việc mua thực phẩm có chút khó khăn và sự đa dạng hàng hóa cũng bị giới hạn, những đơn hàng đồ dùng (không phải thực phẩm) mình đặt mua từ nhiều tuần trước vẫn chưa giao tới, nhưng mình không thấy thế là khó chịu cho lắm, vì nhìn lại, mình thấy mình chẳng thiếu thứ gì cả. Phòng tụi mình thời gian này đã luôn được anh chị chủ nhà giúp đỡ ấy! Anh chị cho tụi mình nhiều rau củ, hoa quả, có cả cá biển, còn được giảm tiền trọ nữa!! Tụi mình toàn mua nước bình để uống, đợt này giãn cách chặt hơn, tiệm đổi nước gần nhà cũng đóng cửa luôn, tụi mình đành đun nước uống (không quen lắm thôi chứ cũng không phải chuyện kinh khủng gì), mà tới hôm nay thì anh chị chủ nhà đã mua máy lọc, còn dặn tụi mình cứ xuống nhà lấy nước, từ nay không cần đi đổi nữa . Hôm mùng 8/8 là sinh nhật bé Mon, tụi mình cũng được mời lên chung vui. Và nhờ dây cáp của anh Thắng mua ngay trước khi ảnh đi công tác, máy tính mình kết nối được internet trở lại , nhờ đó mà có thể update windows và khắc phục mấy lỗi vặt. Thật sự, mình thấy rất biết ơn!!

 

Chuyện gia đình, với thằng An thì không có chuyện gì để kể lắm, mẹ luôn muốn mình giúp nó định hướng lý tưởng sống một chút, không thể cứ ở nhà làm một con nghiện game như vậy mãi được, nhưng thực ra mình thì lại muốn ủng hộ nó thành game thủ chuyên nghiệp hoặc chí ít là game streamer. Tất nhiên mình mà nói thế với mẹ thì mẹ thổ huyết mất, để lựa thời điểm khác thích hợp hơn rồi làm công tác tư tưởng với đồng chí mẹ sau, chứ giờ hơi bị nhạy cảm. Vì Thành Phố Hồ Chí Minh cứ liên tiếp kéo dài thời gian giãn cách, mẹ rất lo cho mình. Và mẹ thể hiện sự lo lắng đó với nhiều thái độ khác nhau, lúc thì đồng cảm, dịu dàng sẻ chia, động viên, có lúc thì tức giận. Ừ, tức giận vì mẹ thấy khu mình không được hỗ trợ (bộ đội đi chợ hộ chẳng hạn) như trên TV nói, tức giận vì mẹ cho rằng mình quá chủ quan, tức giận vì đáng nhẽ mình nghe mẹ về Bình Thuận từ trước khi giãn cách sẽ tốt hơn chăng, kiểu thế! Toàn tức giận về những giả thuyết của chính mẹ trong khi mình đã giải thích là thành phố này có nhiều người với nhiều hoàn cảnh khác nhau lắm, còn mình ở đây, vẫn sống ổn, mẹ không cần lo. Thực ra mình thấy mẹ như vậy cũng dễ hiểu, đôi khi mình cũng phát cáu với những tình huống mình không kiểm soát được, mình phát cáu vì sợ việc đó gây tổn hại tới những điều mình quan tâm và yêu thương. Con người, sợ nhất hẳn vẫn là sự mất mát nhỉ!

 

Nói thế lại khiến mình nghĩ đến chị Ju. Chị Vivy thực sự đã tỏ rõ thái độ không còn muốn liên quan đến chị Ju nữa rồi, ngay cả chị Nhi cũng ít nhiều có phần lạnh nhạt. Chị Ju bệnh, vì chuyện này mà càng rơi vào đau khổ hơn do cảm giác bị bỏ rơi bởi những người bạn đã từng rất rất thân, gia đình và bạn bè đều lo lắng. Tới nỗi mà, bởi vì chị Vivy đóng hết các tài khoản mạng xã hội rồi, nhiều người không thể trực tiếp liên lạc, nên đều nhắn qua mình hỏi dạo này có liên hệ với chị ấy không, muốn nói chút về vấn đề với chị Ju. Suy nghĩ của mình ấy nhé, mình thấy vòng quan hệ bạn bè tới mức này thì là điều không người nào trong tụi mình muốn cả, nhưng ở đây thực sự không có ai đáng trách hết. Thật ấy! Trên khía cạnh công việc, chị Ju ngay cả trước khi phát bệnh cũng đã có những quyết định, những bước đi, những việc làm có phần vô lý khiến chị Vivy rất vất vả (thậm chí bất bình) khi phải giải quyết. Tới lúc chị Ju không thể làm việc nhiều nữa và chị Vivy bắt đầu tiếp quản phần việc của chị Ju, thì lại phát hiện ra các vấn đề nghiêm trọng tồn đọng từ lâu, gây ảnh hưởng cả đến những người khác. Chị Vivy đã có một khoảng thời gian rất stress và tức giận vì việc này,  nhưng khi đó chị Ju lại chỉ muốn nói đi nói lại về nỗi đau khổ do ảo giác sinh ra của chị ấy ("một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?"), trong khi điều chị Vivy mong muốn là tập trung dọn dẹp, xử lý cho xong những vấn đề công việc kia. Ở vị trí của chị Vivy, mình nghĩ ai cũng sẽ thấy phiền.

 

Đến cả chính mình, người không phải đồng nghiệp của chị Ju như chị Vivy hay chị Nhi, mỗi khi chị nhắn cho mình và gửi những trang nhật ký về điều chị thấy, ban đầu mình cũng cảm thấy có chút phiền phức. Mình có nhận định khác về những điều mà chị tin là thật, ừ thì, với mình đó chỉ là ảo giác do tự bản thân chị sinh ra nhằm che đậy đi nỗi sợ, sự mặc cảm sâu bên trong chị. Thực ra bạn bè chị Ju, những người biết chuyện, ai cũng thấy được điều đó cả. Nhưng nếu như chị Vivy nhìn chị Ju như một kẻ tự làm tự chịu (tự tạo ra ảo tưởng rồi mắc kẹt trong đó thay vì thừa nhận nỗi sợ thật sự của mình), thì chị Thỏ, ở một thái cực khác, nhìn nhận chị Ju như một bệnh nhân. Chị Thỏ nói với mình, chính bởi vì họ bị bệnh, nên mới không thể phân biệt được đâu là thật đâu là ảo như một người với sức khỏe tinh thần mạnh mẽ, nên không thể dùng cách nói ra sự thật hay cự tuyệt mà có thể giúp họ tỉnh táo ngay được, thế chẳng khác nào nói với người mắc ung thư là bệnh của bạn do tự trong cơ thể bạn sinh ra, bạn tự giải quyết đi. Mình thắc mắc, rằng không thể hùa theo và giả vờ tin vào ảo giác cùng chị Ju được, như vậy có thể khiến chị ấy mãi mãi không thoát ra mất. Thì chị Thỏ có giải thích thêm rằng, mỗi khi chị Ju kể cho mọi người về thế giới ảo tưởng đó, nếu gạt bỏ những phán xét để không bị cuốn vào nội dung câu chuyện, sẽ có thể thấy được rằng chị Ju thực ra là đang gửi đi một tín hiệu cầu cứu. Chị Thỏ nói chị cũng rất hiểu cho cảm giác của mọi người nếu ai đó có cảm thấy không muốn quan tâm đến chị Ju nữa, trong tụi mình không ai có kinh nghiệm với một người bạn, người thân mắc bệnh tâm lý cả mà, nhưng chị Thỏ chọn cách mỗi ngày đều liên lạc hỏi thăm để chị Ju không có cảm giác bị bỏ rơi, nếu không, chị Ju có thể sẽ từ bỏ chính mình, bị khuất phục hoàn toàn bởi lồng giam ảo giác của chính chị.

 

Khi nói chuyện với chị Thỏ như vậy, mình hiểu ra nhiều điều. Sau cùng, dù là người khỏe mạnh hay người bệnh, thì ai cũng khao khát được yêu thương, được quan tâm. Trước khi nói chuyện với chị Thỏ, mình đã nghĩ, sẽ giống như chị Vivy, dùng cách trần trụi nhất mà nói chuyện với chị Ju. Mình luôn giữ quan điểm cho rằng việc chị Vivy rời đi khỏi mối quan hệ với một người mang bệnh tâm lý là hoàn toàn chính đáng, bởi rõ ràng ai cũng có vấn đề riêng, nếu ôm vào quá nhiều gánh nặng tâm lý thì có thể rơi vào hố đen cùng người bệnh luôn, giống như muốn cứu một người đang đuối nước thì trước hết cần đảm bảo sự an toàn của bản thân vậy, nếu nhắm không đủ sức kéo người ta lên thì nên hô hoán gọi người khác đến giúp chứ không nên liều mạng lao xuống cùng. Chị Thỏ cũng hướng dẫn mình, nếu không thể kiên nhẫn, mình cứ nói rằng em không thể giúp chị việc này, nhưng không phải vì thế mà em bỏ rơi chị, em chỉ là cũng có các vấn đề riêng của mình mà em cần tự giải quyết. Thực ra giúp người bệnh tâm lý thì có nhiều cách hơn là chỉ "lao xuống cùng" hoặc "hô hoán tìm người giúp", và mình đã quyết định chọn cách tiếp tục đồng hành cùng chị Ju rồi. Không phải do mình mắc trong cái bẫy đức hạnh hay gì cả, mình chỉ đơn giản là lựa chọn điều dễ dàng hơn cho chính mình mà thôi. Mình nói với chị rằng mình luôn ở đây, mỗi ngày sẽ nhắn một tin nhắn động viên, chị Ju đáp rằng chị cũng chỉ cần như vậy là đủ. Và thực tế điều này cũng không khó lắm, còn dễ chịu hơn là chọn không quan tâm đến bạn bè nhiều.

 

Hôm qua chị Ju chia sẻ với mình thêm những trang viết của chị, trong đó luôn nói rằng chị không bị bệnh, tất cả chỉ là kịch bản của thế lực đang kiểm soát chị và mọi người, nhằm để chị phải đau khổ. Tuy nhiên cũng thừa nhận rằng chị không muốn chết, chị sợ chết, chị muốn được tiếp tục sống và ở bên mọi người - điều mà trước kia chị luôn phủ nhận. Mình biết đây sẽ là một quá trình dài, rất dài cho việc điều trị bệnh của chị Ju. Nhưng mình cũng biết rằng, không ai ở đây đơn độc cả, đồng hành cùng chị Ju ngoài mình còn có nhiều người bạn khác nữa.

 

 

Mà ấy, dạo này mưa nhiều, thích quá! Cây cối um tùm luôn, mình cũng thích kiểu thời tiết này (nói suốt). Chỉ là không có nắng đẹp để chụp ảnh vườn cho lung linh thôi chứ mọi thứ đều tốt tươi cả. Đậu biếc của mình ban đầu từ một bông đầu tiên, nay đã nở cùng lúc chín, mười bông. Vừa rồi mình có hái thử mấy bông đem đun lên làm nước đá xanh màu hoa đậu biếc ấy, mà vị nó kì cục lắm ! Hoa lồng đèn cũng nở, dù không được nhiều như hồi mình mới mua về. Hành thì thay vì ra lá, chúng nó bắt đầu ra hoa. Và cây măng leo tưởng sắp ngỏm thì sau khi mình đem ra đặt nó ngoài ban công, ăn no nắng, gió, mưa, nó đã hồi sinh và mọc ra hai cái nhánh mới rồi!  Chẹp, thực sự mình rất muốn trong phòng có cây, nhưng mà môi trường trong nhà không thực sự phù hợp với cây cối lắm vì thiếu ánh sáng và độ ẩm. Tự nhiên cảm thấy, yêu thương thực sự chính là để đối tượng mình yêu được ở nơi tốt nhất với họ chứ không nhất thiết là phải là luôn giữ ở bên mình nhỉ! 笑い泣き笑い泣き笑い泣き

 

 

Selfie phát! Bởi vì vườn nhỏ xanh mát dễ chịu quá đi!! Cảm thấy mình thật giàu có với khối "bất động sản" có thể mọc lớn hơn này!!! 

 

 

À có một chuyện tưởng không có mà vẫn có để nói.  Đó là chuyện công việc và chuyện học!! Thực ra thì tháng này mình vẫn có việc, là tô tranh phụ chị Chim đó. Công việc không vất vả gì cả, mình chỉ đề cập tới để bày tỏ sự biết ơn của mình thôi, vì dịch mà vẫn có việc để làm ấy, trong khi mình thì ngại tự đi xin việc liên quan đến vẽ do trước đó luôn tự ti về năng lực của bản thân (giờ đỡ rồi), tự ti cả khả năng quản lý thời gian nữa ! Cơ mà lúc làm việc mình nhận ra mình không vẽ tệ như mình nghĩ, cách tô màu cũng không quá gớm. Tóm lại mình thấy tự tin hơn miếng!!!! 拍手拍手拍手 Lúc tham gia lớp vẽ online của chị Thư cũng có cảm giác được chưa lành rất nhiều luôn. Chị Thư luôn bảo, vẽ cũng là một loại ngôn ngữ, mình nên chú ý đến cách biểu đạt cho rõ điều mình muốn vẽ trước khi tính đến việc vẽ cho đẹp, đôi khi những nét vẽ đơn giản cũng đủ thể hiện thông điệp. Nên mình cũng bớt sự kì vọng (áp lực) lên tâm lý khi vẽ rất nhiều. Và bởi vì tâm lý thoải mái, kết quả tranh vẽ trông cũng tự nhiên sáng sủa hơn chút chút, mình thấy là vậy! 

 

 

Dạo này mình còn đang chỉnh sửa sketchblog nữa, học được thêm vài cách viết code CSS mới. Có cái mới để vọc vạch nên không chán chút nào, nhưng thay vào đó là bị phân tán tư tưởng vì muốn làm quá nhiều thứ một ngày, có lúc thì lại chẳng muốn làm gì!  Lười nó quen í!!

 

Mình viết tới đây thôi. Đi dọn nhà đây!

 

Chào tháng 9!

Trong tháng này mình mong muốn bản thân cũng sẽ tiếp tục mạnh mẽ và tận hưởng hiện tại hơn! 

Mình vừa mới cập nhật sketchblog của mình xong, ghé qua đây viết một chút rồi sẽ đi ngủ! 

 

Hôm nay mình học lớp vẽ của chị Thư buổi thứ hai チョキ! Bữa nay học thoải mái lắm. Mình có nhiều nỗi sợ và tự ti khi vẽ, nhất là xung quanh toàn những người vẽ đẹp vẽ giỏi, nhưng mà nhờ vậy mình biết được giới hạn (trong tâm trí) của mình ở đâu, để rồi khi mình có thể vượt qua nó, tận hưởng quá trình hơn, biết cách chấp nhận việc "bị sai" hơn, thì mình thấy mình có nhiều sức mạnh hơn mình nghĩ! Cứ như thế, mình cảm thấy yêu thương và trân trọng bản thân mình hơn chút một! 照れ


Đây là bài tập về nhà sau buổi đầu tiên của mình. 

 

 

Lúc tô mình cũng "dằn vặt" lắm vì không biết tả chất liệu sao cho ra, nhưng rồi cuối cùng thì cũng đã chọn được cách thể hiện mà mình thấy hài lòng. Xem ra đôi mắt mình đã nâng cao được độ cảm thụ màu sắc, ánh sáng lên ít nhiều rồi đấy nhỉ! ウシシ Hoan hô 拍手!! Dù mình biết nó còn nhiều lỗi nhỏ đi nữa, không sao cả, đang luyện tập mà!

 

“Give yourself permission to be a beginner. By being willing to be a bad artist, you have a chance to be an artist, and perhaps, over time, a very good one.”

- Julia Cameron -

 

Dẫu sao thì mình cũng đã có chị Thư hướng dẫn và sửa bài giúp mình nè :

 

Trong buổi học thứ hai hôm nay, nội dung là về hình khối, chị Thư có bảo, "tất cả những thứ phức tạp nhất đều được cấu tạo từ những hình khối cơ bản nhất". Điều này làm mình nghĩ, tương tự như thành quả rực rỡ cũng là tập hợp từ rất rất nhiều những học hỏi, những rèn luyện, những thất bại, những kinh nghiệm nho nhỏ xiu xíu trong đó mà nhỉ!  Mình muốn ôm lấy và trân trọng tất cả những cố gắng của chính mình, ít nhất là trong việc vẽ này, tại đây. Lớp vẽ của chị Thư, đối với mình, cứ như một buổi thiền vậy ấy! À, gọi là buổi kết nối với thế giới tinh thần thì đúng hơn!! Giọng chị Thư còn dịu dàng, dễ chịu nữa chứ!  Mới qua hai buổi mà mình cảm thấy mình nhận được nhiều ghê, không chỉ là kiến thức về hội họa, mà mình còn được chữa lành và dần chuyển hóa NỖI TỰ TI SÂU THẲM thành niềm vui được chơi với cọ, với màu nữa ấy. 

 

Dưới đây là bài hôm nay mình vẽ ngay trên lớp hôm nay, trong khoảng thời gian giới hạn, giờ cũng chưa sửa lại, cơ mà tại quá trình vẽ tranh này cũng thú vị lắm, tâm trạng mình cực kỳ vui thích, nên mình muốn để nguyên vậy mà đăng lên! ウシシ

 

Yêu cầu của bài này là để phân tích khối ấy, sau đó tạo bóng (silhouette) rồi cứ thế tô lên. Mình lúc chưa bắt đầu thực hành thì cảm thấy sợ chết khiếp ấy. Tại mình quen với việc đi nét chi tiết, đầu tóc mặt mũi tay chân rõ ràng, rồi sau đó mới tô, chứ từ một mảng màu rồi mới vẽ chi tiết thì hoang mang lắm, mình sợ mình không thể tô đúng nếu không trace! Lúc làm bài, "Nhà Phê Bình" bên trong mình cứ liên tục chê trách và nhắc nhở, "thế này xấu quá đồ thất bại", "vẽ thế là sai rồi đồ đần", "chỗ này biết đổ bóng sao không hả đồ ngốc?", "không cẩn thận là lệch chi tiết bây giờ!"... Nhờ thế mà mình cứ vẽ đi vẽ lại, khi chị Thư báo hết giờ, mình nhìn lại và... Ồ, trông đâu đến nỗi nào đâu ha, mình vừa làm được điều mà mình nghĩ mình khó có thể làm được đấy! 

 

 Thực sự mình cảm thấy dù có phần phiền toái và lo sợ, nhưng "Nhà Phê Bình" là vùng tâm trí rất quan trọng đấy chứ! Mình không diễn tả bằng ngôn từ thêm được, mình muốn dùng hình vẽ để kể ra, về bạn ấy - Nhà Phê Bình. Mấy nay những mảnh hình ảnh, ý tưởng xuất hiện trong đầu mình, nhưng mình vẫn chưa chịu sắp xếp thời gian để vẽ ra, cũng một phần tại vì vừa rồi đầu óc mình lộn xộn lắm.

 

Sáng nay mình đã viết trang buổi sáng và tặng bản thân năm chiếc sticker như đã hứa trong bài viết trước đấy! Nên kết quả là đã hiểu được sự hỗn độn trong tâm trí vừa qua rồi . Khai thông!!!! Mặc dù có vài điều mình nghĩ mình vẫn còn cần quan sát và chiêm nghiệm thêm. Ok luôn! Còn giờ mình chỉ muốn đi ngủ, sáng thức dậy tô tranh gửi chị Chim, xong xuôi thì sắp xếp thời gian vẽ ra cuộc trò chuyện với bên trong. チュー

 

P/s: Đây là sticker mình dán trong trang buổi sáng hôm nay. Nhìn mấy con vịt phởn nhỉ! =))))