
Quay trở lại với việc viết blog nào!
Mình mới xài thử Tinder hôm qua vì dạo này ở nhà suốt nên muốn mở rộng vòng quan hệ với những người bạn ở ngành nghề và lĩnh vực khác, cũng muốn cải thiện khả năng giao tiếp nữa, nhưng được một hồi thì thấy không phù hợp nên hôm nay mình quyết định xóa tài khoản luôn (mình vẫn thích kết bạn theo lối "truyền thống" hơn, kiểu cùng ở trong một hội nhóm với mối quan tâm chung hay cùng trải nghiệm hoạt động, công việc nào đó, có tương tác qua lại một thời gian rồi tiến đến trò chuyện riêng tư ấy)! =))))))))) Trước khi xóa app, mình nhắn tin cho những người mình đã match được để gửi họ lời chào và câu cám ơn. Với vài người thì đây là lần đầu mình trò chuyện ấy (kiểu xin chào xong tạm biệt luôn!
), nhưng không ngờ lại nhận được những tin nhắn cực kỳ dễ thương! ![]()
![]()
Đây là một trong những hội thoại ấm áp mà mình có được trên Tinder:
Mình nghĩ đúng là app ra sao là do người dùng ấy. Mình vẫn sẽ đồng ý với quan điểm rằng Tinder là nơi phù hợp để tìm kiếm FWB hoặc các mối quan hệ chớp nhoáng khác, nhưng chắc chắn việc gặp được những người bạn dễ thương hay năng lượng tích cực cũng không phải là chuyện không thể ở đây.
Tuy mới chỉ trải nghiệm môi trường này trong hai ngày nhưng mình thấy vầy là tuyệt rồi. Mình từng có vài định kiến với app Tinder, nhưng khi trực tiếp dùng thử mới thấy nó khá thú vị ấy chứ, quan trọng là bản thân mình muốn xài nó cho mục đích nào thôi. Với cả sử dụng rồi mình mới hiểu hơn về cách mình chọn bạn chơi hay cách mình bị thu hút bởi ai đó (nói tóm gọn là hiểu hơn về chính mình), nhờ vầy càng biết thêm được rằng điều gì hay nơi nào sẽ phù hợp với bản thân nhất (lâu lâu bước ra khỏi vùng an toàn như lần này cũng tốt). Joy bảo với mình là lúc cậu ấy xài Tinder thì cũng có gặp một người rồi kết bạn Facebook, anh đó nói với cậu ấy rằng nếu cảm thấy môi trường trên Tinder không hợp thì có thể tìm môi trường khác, mình có nhiều lựa chọn mà. Sau đó Joy kể thêm, anh ấy cũng đã xóa Tinder và tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh, ở đó ảnh đã gặp được bạn gái bây giờ. 
Lúc mình chia sẻ trải nghiệm cá nhân này lên story trên Facebook thì một người bạn trong friend list đã nhắn tin kể rằng bạn ấy cũng có nguyên một hội bạn vui vẻ cùng nhau vẽ vời đàn hát quen được trên Tinder. Mặc dù đôi khi bạn ấy gặp phải một số thành phần không phù hợp nhưng khi không thích thì có thể từ chối dễ dàng, nên bạn đánh giá ứng dụng này rất tốt. Dễ thương haaaa!
Anh Thanh học cùng lớp vẽ chị Thư với mình cũng nói một chút cảm nghĩ của ảnh khi xài Tinder, về cơ bản là có gặp được những bạn tốt trên đó, nhưng sau đó lại không biết duy trì hội thoại ra sao, giờ ảnh cũng ngưng xài. Xong anh Thanh hỏi lý do mình xài Tinder, mình nói là mình muốn kết bạn và cải thiện giao tiếp nên anh ấy giới thiệu cho mình một app khác mà có lẽ sẽ hợp với tính cách mình hơn, app ấy có tên là OnMic. Tuy nhiên ở app này thì sẽ không có mục chat văn bản mà mọi người sẽ nói chuyện trực tiếp với nhau!! Thấy mình kêu ca là như vậy thật quá sức với đứa ngại giao tiếp như mình thì anh Thanh trấn an rằng môi trường ở đây rất văn minh, đừng lo, mình có thể từ từ làm quen. Ban nãy mình đã tham gia vài phòng trò chuyện trên app đó và thấy thực sự rất dễ chịu và hữu ích, trong vai trò là thính giả mình cũng chỉ cần nghe chứ không nhất thiết phải nói nên là ok đó!
Lắng nghe để học cách người ta giao tiếp với nhau!
Kể ra thì ấy, hồi đầu năm mình muốn coi thử xem higher self có "lời khuyên sớm" gì cho mình trong năm nay không, chị Nhi đã rút bài Oracle cho mình và kết quả là ra một lá "Communication is Key"!
Rõ ràng so với với những năm gần đây thì thực sự năm nay mình đã giao tiếp với nhiều người hơn hẳn, còn kết thêm được vài người bạn mới, dù là trong tình hình dịch bệnh và lệnh giãn cách kéo dài đi chăng nữa. Mình vẫn tiếp tục để có thể học được cách giao tiếp tốt hơn (mỗi khi trò chuyện với ai là có thể soi chiếu lại được bản thân), nhưng đến đây bèn muốn tự khen bản thân lấy một câu: Bạn Tea của năm nay thực sự rất can đảm nè! 
Mà ngoài hai người bạn trên, chị Kusa cũng nhắn tin sau khi coi story của mình, bày tỏ sự bất ngờ vì chị không nghĩ mình lại xài Tinder! ![]()
![]()
Cuối cùng hai chị em lại quay ra nói về cái sự ngại giao tiếp của bản thân. =))) Mà nghe chị nói thì mình biết thêm một thuật ngữ mới về tính cách là "Ambivert" ấy, chỉ những người có xu hướng vừa hướng ngoại vừa hướng nội, kiểu (đôi khi) cần được ở một mình nhưng không hề chống đối xã hội, ngồi một góc ngắm nghía thế gian ồn ào. Lúc lướt Tinder mình cũng thấy vài người ghi trong phần giới thiệu của họ là "ambivert" nhưng mình không hề để ý cho đến khi chị Kusa nhắc tới!
Xong giờ mới biết, à mình chính là kiểu người này đấy chứ còn gì nữa! 
Nói chứ, thật sự thì mình cũng còn nhiều cái chưa rõ về bản thân lắm. Cụ thể là xu hướng tính dục. Mình nghĩ mình là gái thẳng, là người dị tính, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn có rung động thoáng qua với các bạn nữ tính cách dễ thương, những bạn ngoại hình tomboy hay những bạn nam mang vẻ đẹp nữ tính, mình cũng từng xiêu lòng một (?) bạn bisexual chỉ vì nụ cười tỏa nắng của bạn ấy... Mình có vài giấc mơ mà trong ấy mình yêu sâu đậm một người con gái nào đó, yêu đến mê mệt luôn, mình thấy an toàn khi ở bên phái nữ. Có lẽ là mình là pansexual chăng? Hay thực ra là vì mình vì có mức độ ác cảm và bất an nhất định với nam giới vì hồi bé mình chứng kiến quá nhiều đàn người ông gia trưởng, vũ phu xung quanh, và bố mình là một ví dụ điển hình??? Mình chẳng biết nữa. Chị Kusa bảo mình: "Em là ai cũng được, miễn em là người tử tế, biết nghĩ cho người khác và sống khỏe mạnh. Đó mới là điều quan trọng mà con người mình nên hướng tới". Vậy nên mình cũng không đặt gánh nặng phải tìm hiểu cho ra nhẽ xem mình là người có xu hướng tính dục nào, vì tới lúc mình tìm được nửa kia, dù là ai thì người ấy cũng sẽ là duy nhất đối với mình thôi. Như chị Kusa nói, miễn mình là người tử tế với người khác và với chính mình, vầy là được. 
Mà nói chuyện với chị Kusa lúc nào cũng đem đến cho mình cảm giác hết sức dễ chịu! Hôm nay chị còn cho mình biết rằng chị cảm thấy mình như phiên bản nhỏ hơn của chị, nhưng với những hành động có khác biệt.
Đọc tin nhắn chị gửi xong mình thấy vui gì đâu á! Đây là loại cảm giác gì nhỉ? Không biết nữa! =))))))))
Mình nói đùa rằng vậy nếu chị có điều gì còn tiếc nuối chưa làm được ở tuổi 25, chị cứ chia sẻ với mình, không chắc nữa, nhưng mình có thể thử, có thể thay chị trải nghiệm điều đó. Chị Kusa nói cũng tiếc nhiều, nhưng hầu hết chúng đều cho chị kinh nghiệm cần thiết, mình phải công nhận theo luôn, ở một góc nhìn cởi mở hơn, kể cả điều tiếc nuối hay thất bại cũng là quý giá. Rồi chị Kusa bảo với mình, "nếu nói điều tiếc nuối để em thực hiện cho bản thân em thì có nè: LÀ HÃY TIẾT KIỆM NHIỀU LÊN, nếu được hãy đầu tư, đừng để tiền chết, và lên kế hoạch nghỉ hưu sớm"!!! ![]()
Trời ơi khó chết!!! Cơ mà mấy hôm trước chị Chim nhắn cho mình để thông báo việc trễ tiền vẽ vì phía khách hàng chưa gửi feedback cuối cùng ấy, khi đó chị ấy cũng bảo lúc nào nhận tiền rồi nhớ trích 30% ra để tiết kiệm. Cả Shin bữa sang phòng mình chơi cũng có nói đến vấn đề tiết kiệm. Thông điệp lặp lại tận ba lần (hoặc có thể nhiều hơn, dạo này mình hay nghe thời sự với bản tin kinh tế, trong đó cũng nhắc tới tài chính trong thời COVID, có lẽ đã nghe qua vài lần từ "tiết kiệm") nên là... Được rồi! Mình sẽ tiết kiệm, trước mắt để 15% đến 20% thôi vì thu nhập mình hiện tại chưa đều và chưa đủ nhiều để mình dành ra tận 30%. Khi ổn định hơn và có thu nhập cao hơn, mình sẽ tăng dần mức tiết kiệm lên. ![]()
![]()

Giờ kể một chút về mấy ngày qua.
Hôm sinh nhật mình, thực ra mình chẳng tổ chức gì cả, cũng không gặp gỡ bạn bè gì, mình cứ để nó trôi vậy thôi, nhưng vẫn có vài người bạn nhớ đến và nhắn tin chúc mừng, cả mẹ và dì của Hường cũng gửi lời chúc sinh nhật cho mình nữa
. Mặc dù mình thấy ấm áp nhưng sau đó cảm giác ấy lại trôi đi rất nhanh, cả ngày cảm xúc rõ ràng nhất của mình là trống rỗng. Biết ngay mà! Mình đã háo hức hết phần của ngày hôm nay vào khoảng thời gian trước đó rồi.
Hôm 10/10, buổi chiều Joy còn chở mình đi trên xe cậu ấy quanh đường Trường Sa, Hoàng Sa mà mình yêu thích và còn đưa mình đi mua thêm cá cảnh nữa cơ. Giống như là được ăn sinh nhật sớm vậy! 
Lúc đi vòng vòng thư giãn như vậy, đột nhiên cả hai lại nhớ về hồi cuối năm 2018, cũng trên chiếc xe của cậu ấy bây giờ, hai đứa con gái tụi mình cứ thế phóng thẳng lên Đà Lạt chơi bốn ngày ngay trong khoảng nghỉ ngắn ngủi của kỳ thi cuối kỳ. Hồi đó liều thật! Bây giờ cũng muốn đi như vậy, nhưng không kể dịch bệnh thì Joy nói xe cậu ấy giờ yếu rồi, có lẽ nên đợi mua xe mới rồi hãng đi cho an tâm.
Đấy, nói đến chuyện xe cộ, thực sự là buồn mà. Buổi tối hôm mùng 10 đó, Joy đi làm ở cửa hàng, bình thường cậu ấy hay nói rằng xe cậu ấy cũ như vậy, sẽ không có thằng trộm nào thèm ngó đến, vậy mà kết quả là trong phút mốt, một tên trộm đi bộ từ bên kia đường tới bẻ khóa xe cậu ấy và lái nó đi mất tiêu...
Ban đầu Joy còn định không báo công an vì trước đây cậu ấy từng có vài trải nghiệm không tốt khi cùng bạn cũ tới trình báo việc bị mất tài sản cá nhân. Cậu ấy cứ nói mãi là "tới đấy để bị nghe chửi à", rằng kiểu gì cũng bị mắng lỗi là do nạn nhân không biết tự bảo vệ tài sản, trong khi trách nhiệm của người ta là giữ cho khu vực an ninh hơn thì họ không tự xét tới, chưa kể việc tìm lại được xe máy đã mất đúng là vô vọng. Mình có thể hiểu tâm lý bạn mình nên cũng đưa ra bình luận nào cả, nhưng anh chị chủ nhà khi biết tin thì lập tức khuyên nên báo công an ngay, vì vấn đề quan trọng hơn cả không phải là báo công an chỉ để tìm xe máy, mà còn là để (tạm thời) cắt liên hệ với chiếc xe. Anh chị nói tới một trường hợp mà tụi mình không đứa nào ngờ tới luôn, là "nếu mà tên trộm lái xe mình gây tai nạn hay đi làm chuyện xấu thì khi đó mình báo công an rồi, người ta sẽ biết chiếc xe đó là bị trộm mất, không liên quan gì tới mình nữa. Nếu không có chuyện gì là người ta tìm chủ xe chứ không tìm thằng ăn trộm đâu!" Nghe vậy xong Joy mới quyết định đi trình báo tại công an phường.
Tại đó, mỗi lần có ai hỏi cậu ấy "sao mà mất được?" (mình thấy câu hỏi này kiểu ![]()
) thì cậu ấy lại cười trừ bảo "nó giận em, nó bỏ đi rồi". Chắc chưa ai mất xe mà cười nhiều như cậu ấy. Năm ngoái, vào tháng bảy âm lịch mình cũng bị giật mất điện thoại sau khi chê lên chê xuống nó, nói rằng muốn đổi điện thoại mới, thế là nó "bỏ đi" luôn cho mình "toại nguyện". Xem ra đồ vật cũng biết đau, cũng bị tổn thương nhỉ! Mà lúc mình mất xong mình vừa sợ vừa buồn cười, ờm, mình không giải thích được tại sao lại buồn cười nữa, kiểu thấy chuyện cứ hoang đường thế nào ấy, điện thoại còn đang trên tay tự dưng bị một tên lạ hoắc nào lấy mất chỉ trong chớp mắt. Xong mình với Hường (khi đó đứng cạnh mình) còn quay ra thán phục tài nghệ của tên cướp, vừa cười vừa run. Về tới nhà là mình tức tốc báo cho ngân hàng khóa thẻ (vì mình có xài internet banking) và mở máy tính lên đăng xuất hết các tài khoản khỏi điện thoại, dù cho biết số phận của chúng thường là sẽ bị reset để bán lại thay vì là bị khai thác thông tin để đòi tiền chuộc, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Mình khi đó không biết nên nói là tỉnh táo hay đơ luôn nữa, chỉ tập trung ngắt liên kết tài khoản với điện thoại bị mất càng nhanh càng tốt. Có Hường là thấy lo sợ chứ mình thì không buồn gì cả cho đến mấy ngày sau mình mới bắt đầu thấy trống vắng vì không có điện thoại. Mình nghĩ cơ chế phản ứng này không ứng với tất cả mọi người, nhưng có vẻ Joy thì khá giống mình. Cậu ấy cứ cười hề hề và nhanh chóng khi làm đơn trình báo, mà tới tận hôm nay, à, là hôm qua chứ, tức bốn ngày sau khi bị mất xe, Joy mới nhắn tin cho mình bảo rằng là, "cậu ơi tớ thực sự nhớ chiếc xe của tớ quá, tớ thấy buồn lắm".
Giờ thì cậu ấy dùng xe mình đi làm, khi làm ở Circle K - cửa hàng nơi cậu ấy bị mất xe, vì toàn làm ca tối nên mình sẽ đưa đón cậu ấy (Joy làm ở hai nơi). Trước đây mình chưa biết đi xe, lúc đi học toàn là cậu ấy chở, lần này thì tới lượt mình làm việc đó.
Mà có hôm mình đưa Joy đi làm ấy, chỗ đó cũng gần nhà thôi nhưng mình không thuộc đường, lúc lái xe về một mình, mình lạc lên lạc xuống, lạc tới lạc lui. Dù mình không ngại việc lạc đường vì nhờ thế mà luôn biết tới đường mới, nhưng mà kiểu, chỉ trong khoảng 3km mà mình lại đi quãng đường gấp bốn lần để có thể về được nhà, phương hướng thì không rõ gì cả, đây là cái cảm giác rất hổ thẹn với nơi mình đang sống luôn á! Mình nghĩ đây hẳn là dịp để mình làm quen lại với địa lý xung quanh đấy!
●
Trở lại chuyện ngày sinh nhật của mình. Đến tối mẹ mới gọi điện cho mình, để đọc mình nghe bài thơ mẹ viết vội hồi chiều. Thề, thơ năm nay chả vần gì cả! Nhưng mà đủ ấm áp với mình rồi! ![]()

THƠ MẸ TẶNG 11/10/2021
Đã bao ngày con ấp ủ hằng mong
Ngày sinh nhật cả gia đình đoàn tụ
Con yêu ơi giờ thì không thể
Đại dịch này chẳng biết đến bao lâu.
Hơn bảy tháng mẹ con mình xa nhau
Chia tay vội hẹn ngày gặp lại
Vé mua rồi mà không đi đấy
Vừa mất tiền lại mất cả tình thân.
Con yêu ơi bao gia đình ước mong
Ngày đoàn tụ mà không đầy đủ
Gia đình ta tuy chưa đoàn tụ
Nhưng hạnh phúc nhiều vì vẫn mạnh khỏe, bình an.
Hai lăm năm sinh nhật vẹn tròn
Là hạnh phúc lắm rồi con ạ
Con gắng tiêm phòng cho đầy đủ
Và phòng chống dịch theo chỉ thị nghe con.
-
Mẹ chúc con tối nay sinh nhật
Thật vui tươi và hãy ngẩng đầu cao.
Uầy, tự nhiên chép lại bài thơ này xong mình lại rơi vào trạng thái trống rỗng!! Chẳng hiểu tại sao nữa.
Cảm giác trống rỗng và thư thái tột độ liệu có giống nhau không nhỉ? Chậc, mẹ ơi bài thơ của mẹ có phép thuật đưa con trở lại trạng thái vào ngày sinh nhật của mình!!! 
●
Mà đoạn thơ của mẹ có nhắc mình tiêm vaccine cho đầy đủ, cơ mà mình chưa đi tiêm mũi hai được nữa, mấy ngày rảnh đi ra điểm tiêm chủng thì chả thấy bóng người nào cả. Ảo thật, hai lần rồi. Mai tụi mình có thể sẽ đi tiêm nữa nhưng mà... Ai biết được, có thể nơi đó lại không tổ chức tiêm tiếp thì sao. =)))) Mình cũng không vội lắm vì cũng ít ra ngoài, được tiêm thêm thì an tâm hơn thôi. Nhưng, mình sợ tiêm mà, mỗi lần sắp xếp được để đi chích ngừa cùng Joy là đều đã chuẩn bị tâm lý, sau đó thấy điểm tiêm vắng toe, nói thật là có chút thất vọng.
Mà thôi, cứ tin tưởng là kiểu gì cũng sẽ được tiêm đủ mũi thôi.
Không liên quan lắm nhưng mấy hôm nay mình có cảm giác thèm ăn lại xíu rồi í, mình chỉ toàn nghĩ tới rau xanh và trái cây thôi. Thế này thật tốt! Mỗi tội mình lười nấu các món rau cực. Hụ hụ, Tea ơi là Tea, muốn ăn thì lăn vào bếp, mày không thể lười được, hỏng cả người ra đấy!!!
Mà ấy, mình bắt đầu đi chợ lại rồi này! Tới gần đây đồ ăn mua trong khi còn giãn cách mới hết để mà phải đi chợ mua thêm. Muốn vào siêu thị thì phải có chứng nhận tiêm chủng đủ hai mũi, nhưng cần gì vào siêu thị khi ở chợ Việt Nam có (gần như) cả thế giới chứ! 
●
Chuyện khác!
Mình đã hoàn thành khóa học vẽ ở lớp chị Thư rồi đấy. Trong buổi cuối cùng chị Thư đã chia sẻ về kinh nghiệm báo giá khi làm freelancer, thật sự là siêu siêu bổ ích luôn!!!! Nhưng mà mình vẫn còn hoang mang với công việc hiện tại quá, nhất là trong tình trạng "trễ lương" như này!
Uê khoan! Mình mới nhận ra đây là thời điểm phù hợp để mình bắt đầu thêm dự án cá nhân mới đấy! Đang nhàn mà! =)))))))))))) Bắt tay làm sớm thôi!
Giờ thì đi ngủ nào! 
P/s: Đây là bức ảnh hoàng hôn hôm 10/10! Bầu trời đẹp thật! 











Mà dạo này mình có nhiều giấc mơ rõ ràng lắm, mỗi tội lười viết quá, nên mình nghĩ ra một cách là khi tỉnh dậy sẽ lấy điện thoại bật ghi âm lên rồi kể lại giấc mơ trong đó, việc này khiến mình thấy dễ chịu thực sự.
Đây là việc mà ngoài đời mình không dám làm đâu vì sợ bị từ chối ấy, không tự tin nhiều mặt, nhưng trong mơ thì mình đã rất quyết tâm đấy
(khi đó không nhận thức được là đang mơ nên cảm xúc mạnh mẽ lắm luôn)! Kết quả thì mình vẫn bị từ chối thôi
, khi đó mình còn hoang mang kiểu, chết rồi, từ giờ biết nhìn mặt mũi người đó sao đây ta, nhưng mà đối tượng trong mơ của mình đã hết sức tử tế, vẫn chủ động bắt chuyện và làm bạn với mình khiến mình đỡ ngại hẳn


! Chủ nhật tuần này mình dự định sẽ đi tiêm vaccine ngừa COVID, mũi hai, mà sợ sẽ đông lắm đây, không biết xếp hàng xong liệu có kịp tiêm không. Thứ hai thì mình có lịch hẹn kiểm tra răng, sau đó thì mình cũng không biết làm gì nữa. Mặc dù mình cảm thấy rất háo hức vì gần đến ngày đặc biệt của mình rồi, nhưng ngoại trừ lịch hẹn khám răng đã đặt trước đó thì không còn kế hoạch gì cả. Tiền vẽ thì chưa nhận được nữa nên không thể mua tặng bản thân máy ảnh Instax Mini 11 ngay được. =)))) Nhưng mà ấy, mọi năm mẹ đều tặng mình một bài thơ vào sinh nhật, không biết năm nay có không nhỉ? Đây là món quà mà mình mong nhất đấy! 






Dù chỉ mới được chút ít nhưng mình thấy vui và tự hào lắm! 

Mà chắc cũng nhanh thôi, tại mình mua đồ nhiều mà!!



Món ưa thích của chị Ju và mình. Ngon hết sảy luôn! 
Được ngắm phố xá, nhà cửa các thứ vui thật ấy! Vừa rồi tới 6 giờ tối là mọi thứ lặng thinh, đường xá không bóng xe qua lại, nhưng giờ thì trở lại bình thường rồi, dù mật độ xe không nhiều. 


)

(Sau hai lần phải hủy đơn vì giãn cách shop không thể gửi hàng thì hôm qua bên ấy đã nhắn cho mình nói rằng họ đã có thể mở được lựa chọn giao hàng hỏa tốc. Thế nên sáng nay mình đã đặt lại và khoảng 20 phút sau thì đơn hàng được giao tới. Siêu tốc luôn! Ôi, đây chính là lợi ích của việc hết giãn cách đấy!
)

Và đặc biệt ấy, là mình đã có chuột mới để xài, thay thế cho chú chuột cũ bị hỏng con lăn (scroll). 
Chuột mới nhạy phết, bên hông nó còn có một nút bấm ứng với chức năng "back" ấy, mình nghĩ khi quen thì sẽ thấy rất tiện chứ không thì hơi rủi ro vì nãy giờ mình cứ bấm nhầm vào đó hoài, tại nó ở ngay vị trí ngón cái mà! =))))))))) May là nút back này chỉ có tác dụng trên web (kiểu như đang viết gì đó trên mạng mà nhấn nhầm vào thì khá nguy) chứ trong các chương trình vẽ thì nó không ảnh hưởng gì. 














Nhưng mà ít nhất thì vở mới về rồi nên mình cũng tích cực học từ vựng luôn!! 

!! Cơ mà, thứ nhất là mình cũng không bị áp lực là phải học để đạt được thành tích nào đó, và thứ hai là mình tin rằng xài nhiều sẽ nhớ, như cách mà tiếng Việt in vào đầu mình thôi - Xài nhiều thành quen í! Thế nên!! Rảnh thì mình cứ học thôi!
!! Phải tự nhủ đây là tâm lý hết sức bình thường, và rằng làm rồi mới có trải nghiệm và kinh nghiệm để những lần sau đỡ sợ với tự tin hơn!!
Trẻ con! Phải tận sau cú bế tắc kéo dài đến tháng 8/2020 mình mới nhận ra món quà mình được mang theo khi tới thế giới này chính là cơ thể người với đôi tay linh hoạt biết vẽ ra chút hình thù và bộ óc ham thích điều mới mẻ, mà món quà thì hoàn toàn có thể trở thành gánh nặng nếu như mình không biết cách sử dụng nó hay cố gắng chối bỏ nó. Nhưng mà dù có ngộ ra, lúc đó mình vẫn chưa thể ngay lập tức có đủ tự tin nên lại tiếp tục đi thêm một đoạn vòng vòng nữa, công thức chung luôn là "thử nghiệm và loại trừ", dù sao cũng thấy chuyện này ok. Và rồi đến cột mốc tiếp theo: Mình tham gia thực hành The Artist's Way, cùng những lần thành thật trên trang viết buổi sáng, mình khám phá được nhiều hơn về chính mình, cũng đào sâu và quan sát được nỗi tự ti của mình nữa, cuối cùng mình đã có thể dũng cảm thành thật với bản thân rằng, MÌNH MUỐN TRỞ THÀNH HỌA SĨ! Thời điểm hiện tại, khi nhớ lại lời chị Vivy từng nói đó, mình có suy nghĩ rằng, gọi đây là may mắn của mình cũng không sai, nhưng chắc chắn cả chị Vivy cũng có may mắn đó chứ không phải không. Đó là sự may mắn trong việc nhận thức được cảm xúc của bản thân, là may mắn được đi thử rồi vẫn có thời gian để tìm đường đi mới khác, từ đó dẫn tới may mắn nữa là biết điều gì phù hợp và điều gì thì không. Nói thêm chút, thực ra thì ấy, không có gì đảm bảo rằng mình sẽ làm minh họa (tự do) mãi từ nay đến cuối đời dù cho lúc này mình có nghĩ rằng mình đang "về đúng nhà" đi nữa. Mà tạm thời cứ đến đâu thì đến, công việc trước mắt đáng lo hơn nhiều!!
Trong tháng này, mình hy vọng công việc suôn sẻ và thuận lợi này, kiếm được nhiều tiền thì quá là tốt luôn! Mình cũng hy vọng mình có thể sớm hoàn thành việc nộp đơn xét tốt nghiệp (hình như tháng 10 có một đợt nữa). Mình ước mình sẽ có được chiếc máy ảnh Instax Mini 11
(dạo này nhắc tới nó hơi bị nhiều)! =)))))))))))))))))))))) Mong rằng sinh nhật năm nay sẽ lại thật vuiiiii!