Hello!!!

Thật là nhớ việc viết blog nhật ký quá đi!
Mình đã bận vì công việc suốt đấy (mừng là vậy), và cũng có những ngày thì lười biếng muốn ngủ cho đã đời vì mấy nay mình đang ốm, tiết trời dạo này hơi lạnh và khô ấy.
Hôm nay rảnh rảnh tí, tinh thần cũng thoải mái nên mình sẽ tranh thủ viết "month review" tháng 11 vừa qua! Bao nhiêu là điều mình muốn kể ra mà! ![]()
Mà để tổng hợp nhanh thì:
(Waaaaaaaaaaaaaaaaa Ameba có thêm emoji mới!! ![]()
)
●
●
●
Mình đã hoàn thành mũi tiêm vaccine ngừa COVID thứ hai vào ngày 2/11.
Cây không khí của mình đã ra hoa tiếp!!!! Vì là loài không có rễ, lại mọc ở nơi thành phố hai mùa mưa nắng nên mình cũng không biết có đang chăm sóc nó đúng không. Nhưng sau một năm trồng, cây đẻ thêm nhánh mới và còn ra hoa lại thì đây chính là lời khẳng định cho việc mình đã chăm cây đúng cách rồi!!! 
Mình tham gia thử thách vẽ Huevember với Natsumi, nhưng mà không thể hoàn thành nổi rồi! ![]()
Mình đã làm xong một job khá lớn với team chị TiDu và tiếp tục nhận được đề nghị cộng tác thêm một vài dự án khác. Đây thực sự là một vinh dự với mình, và việc này cũng khiến mình được củng cố thêm niềm tin vào bản thân.
Tháng này chị Vivy qua chơi mấy lần, hai chị em order pizza ăn và mình đã được "khai sáng" với hương vị sốt kem nấm!!!!! Mình đã thử nấu lại nó theo trí nhớ vị giác của mình nhưng chưa được tinh tế lắm, có lẽ nên tìm hiểu công thức kỹ càng. (Tối nay tụi mình sẽ nấu mì spaghetti nên mình sẽ thử làm sốt nấm lại coi sao).
Ngày 7/11, mình qua nhà chị Ju để hiệu đính nốt mấy tựa sách chưa in của RtR, xong chị ấy rủ mình đi coi triển lãm "Kỳ" của chị Đài Trang tại The Nutshell.
Ở triển lãm này, thế giới mà người tham quan cần khám phá nằm trong những chiếc hộp được khoét một lỗ nhỏ, và người xem sẽ ghé mắt nhìn qua chiếc lỗ đó. Các "kỳ quan" trong những chiếc hộp được lấy cảm hứng từ cơ thể phụ nữ, hoặc có thể nói vẻ đẹp của phụ nữ cũng là một loại kỳ quan. Bên cạnh những hình ảnh, màu sắc và ánh sáng ấn tượng, thì không gian triển lãm còn được cuốn gọn trong tiếng nhạc êm dịu với nhiều thanh âm của tự nhiên như tiếng sóng biển, tiếng hải âu, tiếng suối chảy,... Bên ngoài mỗi hộp được phủ bởi những loại chất liệu khác nhau, và trong mỗi chiếc hộp lại được chế một loại tinh dầu đặc trưng. Thế nên, khi mà người xem ghé nhìn vào, thì không chỉ thị giác, mà cả xúc giác, thính giác và khướu giác cũng đều được rung động.
Mình đi theo chiều từ trái sang phải vì chiếc hộp phủ kim tuyến xanh ở góc trái thu hút mình ngay lập tức, và thực sự đây là chiếc hộp mình thích nhất trong tất cả. Tác phẩm này có tên là "Floating Islands". Mặc dù trong tiếng Việt, mình đã quen với cụm từ "đôi gò bồng đảo" để nói về ngực của phụ nữ, nhưng lần đầu tiên thấy hình ảnh này được thể hiện theo nghĩa đen cùng với nghệ thuật sắp đặt như thế này vẫn đem đến cảm giác ưa thích khó tả.
"Mysterious Cave"
"Vulvaflies Garden"
"Hairy Meadow"
Lông trên cơ thể được ví như đồng cỏ, và còn có hoa nở nữa!? Đáng yêu thiệt sự chứ!! ![]()
Chưa kể, chiếc hộp này còn chứa tinh dầu có mùi hương ngọt ngào nhất nữa chứ!!
"The Red Waterfall"
Chiếc hộp này làm mình nhớ cũng không ít lần mình với hội bạn, thay vì gọi kỳ kinh nguyệt là mùa dâu, tụi mình nói với nhau là "thác về"!
Thật sự là vừa gần gũi, vừa tinh tế!
Tóm lại, khám phá xong mấy chiếc hộp thì cảm xúc của mình giống như tên gọi của triển lãm, rất là kỳ! Mà nói đúng hơn thì là choáng ngợp và ngưỡng mộ vì cách thể hiện tinh tế của nghệ sĩ Đài Trang! ![]()
![]()
Selfie một tấm với chị Ju tại không gian triển lãm! 
Mình có quay lại một video ngắn về triển lãm. Dù là xem lại bao nhiêu lần thì cũng vẫn thích mê luôn!
Mà coi triển lãm xong thì mình với chị Ju xuống lầu và tham quan cửa hàng của OHQUAO. Ở đây có nhiều sản phẩm kí gửi của các nghệ sĩ và thương hiệu địa phương nên sản phẩm đa dạng và độc đáo lắm luôn, có cả những vật phẩm mang tính truyền thống nữa!
Mình còn thấy sổ của KISS cũng được bày bán tại đây, hồi còn làm mình cũng có nghe các anh chị nói đi kí gửi ở nhà sách và OHQUAO mà giờ thấy tận mắt mới nhớ ra! =)))
Bộ tượng Jiji của chị Weirdo Potato nà!! 
Kết quả, sau khi coi triển lãm về thì thu thập được mấy chiếc sticker siêu dễ thương hình tranh Đông Hồ và cà phê, còn có sticker được tặng khi mua vé coi triển lãm Kỳ nữa chứ!!
Mình ấy mà, là đứa mê sticker nên được tặng sticker là mình khoái lắm!!! ![]()
![]()
![]()
Ngày 11/11, bưu điện gọi mình ra nhận lại món đồ mình gửi cho cô Tiana từ Đan Mạch!!
Sau đó mình biết được là quà đã được gửi đến, nhưng cô Tiana được yêu cầu phải trả 26 Đô phí hải quan để nhận món đồ nên cô đã từ chối. Lý do mà phải trả phí như vậy chính vì mình đã điền vào tờ kê khai giá trị tài sản khiến món quà trở thành hàng xuất-nhập khẩu!!!!!!!!!!!!!!
Vấn đề là mình đã trả một khoản phí lớn lúc chuyển đi, không ngờ bên người nhận cũng cần trả thêm phí, thật là phiền phức! Lần tới khi gửi thư và quà cho cô Tiana, mình quyết định sẽ tham khảo dịch vụ ở Bưu Điện Thành Phố chứ không gửi qua bưu điện phường nữa!!! Thật là...! ![]()
Cũng trong ngày 11/11, mình nhận được quà tri ân kỷ niệm 20 năm thành lập RtR. 
Ngày 20/11, mình đi kiểm tra răng định kỳ. Vì khoảng trống nhổ răng không còn nhiều nữa nên mình đã sốt sắng hỏi chỉ cần khít hết khoảng là mình được tháo niềng đúng không, nhưng bác sĩ đáp lại một câu như sét đánh ngang tai luôn! Bác sĩ bảo vì còn cần điều chỉnh các thứ nên mình sẽ cần đeo thêm từ sáu đến chín tháng nữa. Chưa kể mình còn đang cười hở lợi và có răng thỏ, thế là bác sĩ đề xuất mình cắm thêm minivis để kéo cho nụ cười chuẩn đẹp! Mình thì biết gì đâu, nghĩ là nếu có thể làm đẹp hơn thì cứ đồng ý dù mình sợ đau vãi chưởng. Kết quả là bây giờ nụ cười mình trông giả trân hết sức!!
Không biết phải tả sao, nhưng cảm giác như cười không được tươi như ngày xưa, khuôn miệng khi cười hết cỡ cũng nhỏ hơn trước kia... ÔI CHỊU ĐẤY!!!!!!!!!!! Niềng răng đúng là có cả cái được và cái mất nhỉ! 
Ít nhất thì góc nghiêng của mình nhìn cũng ổn hơn so với trước khi niềng. Với nhờ hàm trên thu vào nên cảm giác mũi cũng cao hơn chút chút.
Không biết là sau sáu tới chín tháng tiếp thì còn thay đổi thế nào nữa nhỉ? 
Ngày 26/11, mình gặp Ly Na, sau vài lần lỡ hẹn. Lúc gặp mới biết bạn ấy nhỏ hơn mình ba tuổi, nhưng lối suy nghĩ cũng chín chắn lắm. Lúc đầu mình đã lo không biết gặp một người bạn mới như vậy thì biết nói chuyện gì đây nhỉ? ![]()
Nhưng cuối cùng lại thành ra nói không hết chuyện luôn!! Tụi mình có nhiều điểm chung trong suy nghĩ nên cũng dễ chia sẻ.
Giao tiếp từng là nỗi sợ vô hình đối với mình, đến bây giờ mình cảm thấy mỗi ngày mình đều can đảm lên một chút, trong chuyện này rồi chuyện kia, nghĩ vầy thôi cũng thấy thật vui!! ![]()
Ngày 30/11, kết thúc mùa in sách năm nay, mình được về sớm nên rủ chị Vivy đi mua đồ gốm, còn có chị Nhi đi cùng nữa, thế là ba chị em tới tiệm Em Ở Đâu để cùng mua. Mình biết đến trang trên Facebook của tiệm từ lâu, mà chưa từng ghé qua trước đây, nên hôm đó là lần đầu tiên mình tới đấy. Đến nơi là thấy mê luôn vì cái sự xinh xắn hết sức của tiệm! ![]()

Hôm mình tới là cuối tháng 11, vậy mà từ cửa sổ của tiệm gốm nhìn ra đã thấy không khí Giáng Sinh rồi này! ![]()
Đồ gốm thì tràn ngập luôn khỏi nói!
Còn có cả nam châm gắn tủ nữa! Mình mê quá hốt liền mấy em về luôn!!!! 
Tủ lạnh cũng cần được xinh đẹp nữa chứ!
Lúc đứng lựa đồ còn được chị Nhi chụp cho mấy tấm. (Không liên quan lắm nhưng mà mình mới cắt tóc hôm trước, xấu lắm, giờ nhìn lại mái tóc cũ thấy tiếc và đau lòng quá!!
)
Mục đích chính của mình là để kiếm lọ hoa xinh nhưng tiệm hôm đó còn lại chủ yếu là đĩa nhỏ, những bình hoa còn lại thì không hợp gu với mình, nên nói bữa đấy đi để ba chị em chụp hình với nhau thì đúng hơn là đi mua đồ!!! ![]()
Mà nói đến chuyện mua hoa, mình đã quyết định từ tháng 12 sẽ mua hoa tươi thường xuyên để đặt trong phòng cho không khí tươi mới. Vì rõ ràng là mình rất thích hoa, vậy mà lý trí trước kia đã luôn tự nhủ chỉ hoa trên cây mới đẹp, hoa cắt bán rất tội nghiệp! Vì vậy mình có xu hướng mua cây về trồng hơn là hoa, nhưng để trong phòng thì với điều kiện ánh sáng yếu, cây khó mà ra hoa rực rỡ và thường xuyên được, thậm chí trông còn tội nghiệp hơn một đóa hoa cắt cành bung nở trong ngắn ngày. Mà kiểu mình vẫn cứ giữ quan điểm cũ, mãi cho đến buổi hẹn hò nghệ sĩ đầu tiên của mình khi thực hành The Artist's Way và mình nhận ra dù là hoa nào thì chúng cũng làm đẹp cho đời cả, việc mình mua loài được trồng để bán về và thưởng thức vẻ đẹp của chúng ấy, mình nghĩ, là một cách mình tri ân, trân trọng những bông hoa đó! Thế nên... Cuộc đời bình thường của bạn Tea lại có thêm một trò màu mè mới!!! 
●
●
●
TỔNG KẾT THÁNG 11, tuy vẫn chưa có một sự nghiệp ổn định thực sự nhưng chuyện tài chính của mình đang phát triển theo hướng tích cực. Có thể nói tháng 11 đã đem tới cho mình rất nhiều cơ hội!!
Qua đó, mình càng lúc càng biết rõ mình muốn gì và cần gì, khả năng của bản thân cũng dần dần nâng cao để phù hợp với điều mình thích và muốn làm hơn, từng chút từng chút một thôi. Mình muốn trở thành một họa sĩ thực thụ - Người có thể sáng tạo trên mọi chất liệu, mọi lúc mọi nơi, và tác phẩm của mình có thể tiếp cận hay đem đến điều tích cực cho từ một người nào đó tới thật nhiều người. Ừm, đối với mình của hiện tại này, nghệ thuật là sẻ chia và làm đẹp cho đời cũng như cho chính người làm nghệ thuật, giống mấy bông hoa ấy, dù là trên cây hay ở trên kệ bán, dù mỗi bông mỗi vẻ. Và họa sĩ thì là những người có thể bắt sóng dòng "nghệ thuật nguyên thủy" ấy, hòa trộn và biến tấu chúng với chất riêng của họ cùng chất chung đương thời để cho ra đời "nghệ thuật mới", truyền tải năng lượng của những sự đẹp xinh. Mình muốn mình thành thạo trong việc truyền tải đó hơn, giờ còn "gà" lắm. Natsumi nói chuyện với mình rất nhiều, luôn muốn "tuyên truyền" mình nên học Đại học Mỹ Thuật, nhưng mình lúc đó không nghĩ việc học ở trường lớp là cách học hiệu quả đối với mình, dù mình biết giảng viên mỗi trường mỗi khác và có thể môi trường thực hành nhiều của Đại học Mỹ Thuật sẽ tốt cho mình, tóm lại ở hiện tại điều này không thực sự phù hợp về cả mặt tâm lý lẫn thời gian và tiền bạc, mình muốn đi làm đã. :)))) Dù sao thì mình cũng đã đăng ký một khóa học vẽ từ căn bản, tuần sau bắt đầu học rồi. Mình không kỳ vọng mười buổi học tới sẽ khiến mình thành họa sĩ thực thụ ngay, giống như khóa thực hành The Artist's Way hay khóa học vẽ online với chị Thư hồi tháng 10, tất cả chỉ là "giai đoạn" và là "luyện tập", diễn ra trong một thời gian ngắn, không làm mình trở thành một con người khác ngay, nhưng trải qua đó mình có được những lời khuyên phù hợp, có được những lúc chiêm nghiệm bản thân, có được những công cụ cần thiết để tìm ra con đường đúng đắn hoặc tự tạo ra một con đường riêng. Như là, thay vì tự mò đường trong đêm, giờ trả tiền mua lấy một chiếc đèn pin vậy, còn chân thì vẫn phải tự bước đi, đầu vẫn phải tự quyết định chọn lối nào, đèn pin không đi hộ được. Lúc làm việc cũng là cách để mình luyện tập, chỉ là kiểu luyện tập này thì còn liên quan đến nhiều người khác chứ kết quả không chỉ có mình đón nhận nữa. Mà, lý do áp lực sinh ra, theo nghĩa tốt, chính là để thúc bản thân bước tiếp và bước chắc hơn mà nhỉ! Những công việc hoàn thành trong tháng 11, đã giúp mình tự tin hơn đó! ![]()
![]()
CÁM ƠN THÁNG 11!
Đăng hình Tép đeo kính râm rồi mình đi vẽ commission rồi ngủ đây! 
![]()












































Nếu có điều gì làm mình lấn cấn thì đó chính là vấn đề về năng lực của bản thân và chuyện quản lý thời gian. Mình đang vẽ với tốc độ không nhanh như mình tưởng, vì vậy mà tiến độ công việc không hoàn thành đúng thời hạn mình mong muốn lắm khi mà khối lượng công việc ngày càng nhiều và gấp hơn, điều này khiến mình cảm thấy bản thân chưa đủ chuyên nghiệp, (dù thật sự là mình còn rất mới và non trong mảng minh họa tự do)... Chậc!
Ngoại trừ chuyện tay đau thì (trộm vía) không có vấn đề gì. Vì hôm đó ra ngoài buổi sáng nên tiêm xong Joy chở mình qua Trung tâm Ngoại ngữ VNU luôn, cậu ấy đăng ký thi lại để lấy chứng chỉ chuẩn đầu ra, còn mình thì nhận bằng ngoại ngữ đã đạt. Đây là thứ cuối cùng mình cần để đủ làm hồ sơ xét tốt nghiệp đấy, nhưng mình cũng sẽ đợi Joy thi xong rồi cùng nhau nộp đơn xét. Mà Trung tâm đó ở Quận 5 nên đường đẹp lắm nè! 




Truyện này làm mình quắn quéo cực kỳ!!!!!!!!!!! Bữa trước mình mới coi trailer của anime bộ này xong, dự kiến năm sau lên sóng, hóng ghê ấy!! 






















Nhìn con mình xinh đẹp thực sự là một liều thuốc hạnh phúc tột đỉnh luôn ấy!

! Mình không biết rõ cô bán vé số nghĩ sao, nhưng với mình á, thì đó là một trong những lời nói đẹp đẽ và vui vẻ nhất thế gian này, chẳng hiểu sao nữa, kiểu, nghe rất được quan tâm ấy. Bạn mình đáng yêu quá đi mất!! 












. Mình sẽ dành thời gian để thưởng thức những cuốn truyện này.



Ngày 16/10, chị Kusa gửi cho mình 500.000 Đồng. Chị ấy nói rằng chị được nhận trợ cấp mùa dịch từ bảo hiểm xã hội, nhưng chị lúc này không cần đến nên muốn đem tặng (dù mình không hề kể với chị về chuyện tài chính của mình). 

nên đủ để mình có thể chi trả những việc thiết yếu. 
Mà đây là lần đầu tiên ba mình chủ động nói điều đó ấy! Nếu là mình trước kia thì có lẽ sẽ nhất quyết từ chối nhỉ?! =)))))))))))))))) Tại mình có tin ba mình đâu! 




Isn't it too good to be true?"
Chiều qua mình dọn nhà xong, thấy phòng sáng bừng lên nhờ nắng, yêu Mặt Trời quá đi mất!! 




Đó là một chiếc tay ga, anh Trung chủ nhà bán lại cho với giá vốn luôn (ảnh buôn bán xe cũ mà), hiện giờ cậu ấy đang rất ưng với lựa chọn này. Không chắc tụi mình có thể cùng nhau lên Đà Lạt bằng chiếc xe này không nữa vì có vẻ nó khá tốn xăng, nhưng trước mắt cậu ấy có xe đi là được rồi! Sau này có nhiều tiền hơn cũng có thể đổi sang xe khác hoặc mua mới luôn. 
Mà bữa trước ra công an phường mình cũng có hỏi luôn vụ làm căn cước công dân cho người tạm trú như mình tại thành phố, thế là cũng được anh công an chỉ dẫn tận tình cho. Nói chung, có sổ tạm trú là mình có thể làm căn cước mới tại ngay nơi tạm trú, không cần về quê nữa. Kể ra cũng hơi tiếc vì mất một dịp để ra Bắc, nhưng thế này vẫn là tiện hơn! 



), nhưng không ngờ lại nhận được những tin nhắn cực kỳ dễ thương! 
Anh Thanh học cùng lớp vẽ chị Thư với mình cũng nói một chút cảm nghĩ của ảnh khi xài Tinder, về cơ bản là có gặp được những bạn tốt trên đó, nhưng sau đó lại không biết duy trì hội thoại ra sao, giờ ảnh cũng ngưng xài. Xong anh Thanh hỏi lý do mình xài Tinder, mình nói là mình muốn kết bạn và cải thiện giao tiếp nên anh ấy giới thiệu cho mình một app khác mà có lẽ sẽ hợp với tính cách mình hơn, app ấy có tên là OnMic. Tuy nhiên ở app này thì sẽ không có mục chat văn bản mà mọi người sẽ nói chuyện trực tiếp với nhau!! Thấy mình kêu ca là như vậy thật quá sức với đứa ngại giao tiếp như mình thì anh Thanh trấn an rằng môi trường ở đây rất văn minh, đừng lo, mình có thể từ từ làm quen. Ban nãy mình đã tham gia vài phòng trò chuyện trên app đó và thấy thực sự rất dễ chịu và hữu ích, trong vai trò là thính giả mình cũng chỉ cần nghe chứ không nhất thiết phải nói nên là ok đó!
Lắng nghe để học cách người ta giao tiếp với nhau! 



. Mặc dù mình thấy ấm áp nhưng sau đó cảm giác ấy lại trôi đi rất nhanh, cả ngày cảm xúc rõ ràng nhất của mình là trống rỗng. Biết ngay mà! Mình đã háo hức hết phần của ngày hôm nay vào khoảng thời gian trước đó rồi.


Ban đầu Joy còn định không báo công an vì trước đây cậu ấy từng có vài trải nghiệm không tốt khi cùng bạn cũ tới trình báo việc bị mất tài sản cá nhân. Cậu ấy cứ nói mãi là "tới đấy để bị nghe chửi à", rằng kiểu gì cũng bị mắng lỗi là do nạn nhân không biết tự bảo vệ tài sản, trong khi trách nhiệm của người ta là giữ cho khu vực an ninh hơn thì họ không tự xét tới, chưa kể việc tìm lại được xe máy đã mất đúng là vô vọng. Mình có thể hiểu tâm lý bạn mình nên cũng đưa ra bình luận nào cả, nhưng anh chị chủ nhà khi biết tin thì lập tức khuyên nên báo công an ngay, vì vấn đề quan trọng hơn cả không phải là báo công an chỉ để tìm xe máy, mà còn là để (tạm thời) cắt liên hệ với chiếc xe. Anh chị nói tới một trường hợp mà tụi mình không đứa nào ngờ tới luôn, là "nếu mà tên trộm lái xe mình gây tai nạn hay đi làm chuyện xấu thì khi đó mình báo công an rồi, người ta sẽ biết chiếc xe đó là bị trộm mất, không liên quan gì tới mình nữa. Nếu không có chuyện gì là người ta tìm chủ xe chứ không tìm thằng ăn trộm đâu!" Nghe vậy xong Joy mới quyết định đi trình báo tại công an phường.

Cảm giác trống rỗng và thư thái tột độ liệu có giống nhau không nhỉ? Chậc, mẹ ơi bài thơ của mẹ có phép thuật đưa con trở lại trạng thái vào ngày sinh nhật của mình!!! 
Mà thôi, cứ tin tưởng là kiểu gì cũng sẽ được tiêm đủ mũi thôi.

