Aaa muốn viết chút gì đó quá đi! 
Không! Là mình CẦN viết! Thật nhiều điều trong lòng muốn được giải phóng ra!
Nói nhanh về hiện tại một chút thì hôm nay trời nắng nóng kinh khủng, nhưng bây giờ đang lất phất mưa và mình cũng mới tắm xong nên tạm thấy mát mẻ trở lại. (Và may là mình đã mua rèm mới để che cửa sổ nên hôm nay không bị nướng cháy đen trong phòng). Lúc này mình hơi đói và buồn ngủ, nhưng không thể ngủ với cái bụng đói được, nên là trong lúc chờ nước sôi để nấu cháo gói và cho cháo nguội nguội, mình tranh thủ viết!
Sau chuỗi ngày than thở về chuyện tài chính thì dạo này mình bận gần chết luôn, công việc tới tấp, tất nhiên nhờ thế mà năng lượng tiền bạc cũng được khơi thông (con xin được cám ơn cuộc đời). Mình có ghét chuyện này không ấy à, chuyện mà thời gian dành cho cá nhân bị hụt đi, lại còn thiếu ngủ và ăn uống thất thường ấy? Thực sự thì mình là đứa ham chơi mà, năng lượng cũng không vững nữa, nên mình vốn rất sợ kiểu ngập chìm vào công việc, không có thời gian nghỉ ngơi đủ hay thời gian dành cho những hoạt động yêu thích khác. Nhưng mà lần này thì mình rất vui với sự bận rộn này, thật ấy! Vì rõ ràng, mình bận vì mình đang được làm những việc mình yêu thích, đúng sở trường, đúng đam mê, toàn là việc liên quan đến sáng tạo cái đẹp và in ấn cả.
Nếu có điều gì làm mình lấn cấn thì đó chính là vấn đề về năng lực của bản thân và chuyện quản lý thời gian. Mình đang vẽ với tốc độ không nhanh như mình tưởng, vì vậy mà tiến độ công việc không hoàn thành đúng thời hạn mình mong muốn lắm khi mà khối lượng công việc ngày càng nhiều và gấp hơn, điều này khiến mình cảm thấy bản thân chưa đủ chuyên nghiệp, (dù thật sự là mình còn rất mới và non trong mảng minh họa tự do)... Chậc!
Sáng nay mình nằm mơ thấy mình đến Nhật Bản, ban đầu mình rất hạnh phúc vì cuối cùng cũng đặt chân được tới đất nước mình yêu thích này. Mình vào một quán nước kiêm homestay để thưởng thức vị ngọt của một điều ước thành hiện thực, nhưng tới lúc định rời quán thì mình nhận ra trong ví mình toàn tiền Đồng thay vì tiền Yên, mình định gọi cho chị Vivy (trong mơ chị ấy đã định cư ở Nhật) nhưng mình chưa đổi sim nội địa của họ!!! Tiền không trả được và cũng không thể liên hệ với bạn bè Chủ quán bảo mình có thể ở lại homestay làm việc để trả phần tiền dịch vụ mình đã sử dụng của họ, ở đó cũng có nhiều người ngoại quốc như mình, nhưng mình bị ngại vì cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật của mình đều không tốt. Mình đã sang Nhật khi chưa chuẩn bị một cái gì cả!!!!
Vậy đấy, thế là thay vì tận hưởng niềm vui của việc ước mơ trở thành hiện thực, mình lại mắc kẹt ở giữa nó và trở nên lo lắng, hoảng loạn.
Mình tỉnh dậy và cảm thấy hình như giống với tình cảnh của mình hiện tại, ước muốn nhận được nhiều việc hơn (thậm chí là job lớn luôn) và kiếm được nhiều tiền hơn đang thành hiện thực nhưng mình lại chưa trang bị được kỹ năng quản lý tốt thời gian mình có cũng như nâng cao tay nghề vẽ, khiến cho bản thân có lúc trở nên mệt mỏi. Nghĩ thế nên thấy thất vọng về bản thân lắm, kiểu cảm giác mình không xứng đáng ấy! Mình đã đem kể vội lên những dòng trang buổi sáng hôm nay vì nó cứ mắc dính mãi trong đầu, thế mà khi viết ra rồi thì lại bỗng có suy nghĩ rằng, vậy thay vì coi đó là giấc mơ - thứ mình muốn vươn tới, mình lấy nó làm động lực - bàn đạp - để tiến tới một giấc mơ khác thì sao? Cũng như trong đoạn cuối của giấc mơ kể trên, mình rõ ràng là đang được đứng trước một cơ hội để ở Nhật lâu hơn và cải thiện vốn ngoại ngữ của bản thân còn gì!! Chỉ là mình cứ quá lo lắng và tự ti để có thể nhận ra ngay thôi. Mà đúng thế thật! Vì những công việc mình đang làm đều đang cho mình rất nhiều kinh nghiệm quý báu, còn giúp mình được tự kiểm tra và củng cố niềm tin vào bản thân hơn từng chút, nếu mình nghĩ theo cách đó, thay vì nghĩ hoài về sự tự ti. Khi có nhiều thời gian hơn, mình muốn viết chi tiết hơn nữa về những công việc thú vị mình nhận được trong thời gian này. ![]()
Giờ thì, mình muốn tự nhắc lại với bản thân rằng, mình không cần thiết phải trở nên hoàn hảo rồi mới xứng đáng để đón nhận ước mơ thành hiện thực được. Việc chạm tới ước mơ rồi biến nó thành nhiên liệu, thành động lực cho việc nhảy cao hơn, xa hơn, tiến tới một phiên bản tốt hơn của chính mình, thế chẳng phải cũng rất hay sao? Và ước mơ của mình thay vì chỉ dừng lại ở khoảnh khắc mình đạt được, thì nó tiếp tục đồng hành cùng mình trong muôn khoảnh khắc khác! ![]()
![]()
![]()
Là vậy đấy!!
Nhân tiện thì, cuối cùng mình cũng đã tiêm được mũi hai của vaccine ngừa COVID vào hôm thứ ba (2/11) rồi. Oh yeah!
Ngoại trừ chuyện tay đau thì (trộm vía) không có vấn đề gì. Vì hôm đó ra ngoài buổi sáng nên tiêm xong Joy chở mình qua Trung tâm Ngoại ngữ VNU luôn, cậu ấy đăng ký thi lại để lấy chứng chỉ chuẩn đầu ra, còn mình thì nhận bằng ngoại ngữ đã đạt. Đây là thứ cuối cùng mình cần để đủ làm hồ sơ xét tốt nghiệp đấy, nhưng mình cũng sẽ đợi Joy thi xong rồi cùng nhau nộp đơn xét. Mà Trung tâm đó ở Quận 5 nên đường đẹp lắm nè! 
Hôm bữa đi in về mình còn tranh thủ ghé qua một nhà sách nữa ấy!
Hồi nhỏ, ở thành phố mình sống xây lên một siêu thị sách rất lớn, mình mê chỗ đó cực kỳ luôn, thế giới của sách và đồ văn phòng phẩm đẹp y như trong cổ tích vậy! Khi lớn rồi, nhận ra bản thân lười đọc sách giấy và thích hợp nghe audio book hơn nên mình cũng ít lui tới những cửa tiệm kinh doanh mặt hàng này, nhưng mà bước vào rồi thì mình vẫn bị hút hồn thôi! ![]()
![]()
(Kimetsu no Yaiba đã ra đủ bộ rồi này! Truyện kết thúc nhanh thật, mới ngày nào mình còn đi săn tập đầu tiên để lấy quà poster vậy mà...
)
Nhưng mà lần này mình mua Spy x Family cơ!
Truyện này làm mình quắn quéo cực kỳ!!!!!!!!!!! Bữa trước mình mới coi trailer của anime bộ này xong, dự kiến năm sau lên sóng, hóng ghê ấy!!
Mà á, mình mua tập 6 về xong mới biết tập này có bản đặc biệt với nhiều quà tặng, hình như là kỷ niệm một năm phát hành Spy x Family ở Việt Nam... Ở hiệu sách mình tới thì không có bản đặc biệt. Hơi tiếc nhưng mà thôi cũng chẳng sao, mình đã qua cái thời đi săn quà manga rồi, tại có xong cũng ít trưng ra ấy.
Oẹc... Ăn no rồi buồn ngủ quá! 
Vài chuyện cuối cùng. Chủ nhật tuần sau thì mình có hẹn cà phê với bạn Ly Na! Hôm nay chị Vivy qua phòng mình chơi đấy! Uây, thực sự là hết giãn cách rồi đấy nhỉ (xin hãy để mình làm quen dần đi vì giãn cách ba tháng trời mà gỡ giãn cách thì mới khoảng một tháng)! Mà từ giờ bạn bè đã có thể tới phòng mình chơi nhiều hơn rồi, thật vui quá!!!
Đây là hình chị Vivy chụp cho (cảnh mình đang chạy deadline)! 





