26.10.2021 - Đi chơi | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

=))))))))))) Thực sự thì, đến bây giờ mình vẫn chưa đi tiêm mũi hai của vaccine ngừa Covid nữa (do mình lười đi và cứ muốn đợi Joy cùng tiêm ấy)!! Hôm nay cả Joy và mình đã đi lên ủy ban phường để đăng ký chích ngừa lại, giờ thì tụi mình sẽ phải đợi cho tới khi họ báo thời gian và địa điểm tiêm mới.

 

Đăng ký xong cũng khá nhanh, tụi mình có nguyên một ngày thảnh thơi, hôm nay Joy được nghỉ làm còn mình đương nhiên rảnh rỗi, thế là hai đứa mình quyết định lái xe đi dạo phố.

 

 

Đường Quận 5 thực sự rất đẹp và cho mình cảm giác dễ chịu vì nhiều cây lớn và những căn nhà cũ. Ở đây vào đầu hè là mấy cây chò đỏ rực quả chín luôn! 照れ Tụi mình hôm nay còn đi ngang qua đường Ngô Gia Tự nữa! Ấn tượng của mình về đường này là một con phố chuyên về bán nội thất và... là nơi mình bị cướp điện thoại!! 笑い泣き Nhưng mình rất khoái nội thất, nên đây vẫn là con đường mình yêu thích thứ ba ở thành phố này, sau đường Hoàng Sa và Trường Sa, chỉ là mình ít có dịp đi ngang qua đó! 

 

Lượn lờ khu Quận 5, Quận 10 xong tụi mình phóng qua Aeon Mall Tân Phú để đi mua đồ . Như mọi lần, nơi thu hút mình nhất trong trung tâm thương mại này chính là cửa hàng Daiso, đây là thế giới của những món đồ dễ thương đấy!!!!! 

 

 

Thực ra mình quyết định tới Aeon Mall là vì cửa hàng Daiso ở trong đây là nơi duy nhất mình biết có bán mành cỏ loại 120 x 40 cm. Mình muốn mua ba chiếc về để làm rèm che nắng cho cửa sổ góc làm việc. Lần trước vì không nhớ rõ kích thước khung cửa sổ trong phòng nên mình đã không mua ngay vì sợ lỡ không vừa thì thực sự không biết phải dùng chúng cho việc gì khác. Thế mà rồi mình lại chẳng có dịp quay lại cửa hàng cho đến tận hôm nay, và quả nhiên là sản phẩm đó không còn trên kệ bán nữa . Nhưng mà, nhưng mà! Dù lý trí mình luôn bảo "không có món cần mua thì thôi! Những món không có trong ý định mua ban đầu thì không cần thiết đâu" nhưng kết quả là mình vẫn không kiềm lòng được!!!

 

Và nhìn này!

 

 Một bé heo đất đựng tiền tiết kiệm xinh xắn 

(dù mình giữ tiền tiết kiệm trong ví điện tử)!

 

 

Chậc, để bé heo không trở nên lãng phí, thì thay vì đựng tiền tiết kiệm, mình sẽ "nuôi" em ấy bằng những phép màu mình gom góp được. Ý mình là, mỗi khi gặp một điều kỳ diệu, một niềm vui nào đó, hoặc đột nhiên có một ước mơ, mình sẽ viết ra mẩu giấy rồi cất giữ vào trong bé heo này .

 

À, đột nhiên nhớ ra trong The Artist's Way có một công cụ gọi là "Chiếc lọ của Chúa" (The God Jar). Đại khái là, ta kiếm một cái lọ, hay hộp đựng gì đó, ghi bất cứ những điều khiến ta sợ hãi, tổn thương, lo lắng, kể cả hy vọng và ước mơ ra những mẩu giấy rồi bỏ vào trong lọ, sau đó nhắc bản thân rằng không cần phải lo nghĩ về chúng nữa, chúng giờ đều nằm ở trong lọ cả, Chúa đang giữ chúng. Mình đã rất phấn khích trước ý tưởng này, nghĩ nó giống như cánh cửa không gian hay hòm thư kết nối với nơi linh thiêng vậy, nhưng vì mình viết nhật ký và trang buổi sáng khá thường xuyên nên sau đó đã quên đi chiếc lọ ấy . Mình nghĩ mình có thể dùng bé heo này như một "chiếc lọ của Chúa" mới, nhỉ...? Rồi khi bên trong em ấy đầy, mình sẽ mở ra và coi lại những khó khăn mình đã trải qua, xem xem mình đã mạnh mẽ lên được bao nhiêu, xem xem phép màu nào đã xảy đến với mình. (Ít nhất thì, viết nhật ký hay trang buổi sáng xong mình hiếm khi đọc lại, nhưng nếu bỏ vào heo đất thì mình sẽ coi lại khi heo đầy, vậy ha!! ).

 

Heo à, chị nghĩ thật thiệt thòi cho em nếu chị chăm em không phải toàn bằng những niềm vui và phép màu mà sẽ còn có các cảm xúc tiêu cực của chị nữa, nhưng mà, từ giờ trở đi trông cậy vào em nhé! Xin hãy cùng chị vượt qua cả những lúc khó khăn, xin hãy làm nhân chứng cho sự trưởng thành và mạnh mẽ hơn của chị!!  Cảm ơn Heo!

 

Ngoài bé heo xinh xắn tươi cười thì mình còn mua vòng cổ cho Bông và Tép nữa này (uiiiiiii dù nói là đổi tên con bé thành Pepsi nhưng cuối cùng vẫn quen miệng gọi Tép, đổi tên thất bại!!). Mà con mèo trên bao bì của vòng cổ có cùng màu lông với Tép đấy, mình khoái quá nên mua luôn! 

 

 

Hồi Bông và Tép còn nhỏ mình đã học thắt dây trên mạng để tự kết vòng cổ cho chúng đấy. Nhưng mà loại đó thì không chỉnh kích thước được, nên khi Bông và Tép lớn hơn, mình đành phải cắt dây vòng cổ để chúng không bị thít cổ, từ đó đến giờ vẫn lười làm vòng mới mà hàng bán sẵn trên mạng thì mình không có ưng họa tiết lắm. Hôm nay thì "thời tới cản không kịp", à, thôi, thú nhận là tại mình u mê và muốn tiêu tiền quá chứ "thời" nào ở đây, nhưng mà nhờ thế nên Bông và Tép có vòng cổ mới! OKゲラゲラ Hơi tiếc là Bông quậy quá và lông cũng dài hơn của Tép nên mình chưa chụp được cho Bông một tấm hình đẹp khi Bông mang vòng! Hôm nay tạm thời chỉ có hình Tép! 

 

 

Mà thật, đeo vòng cổ vào trông hai đứa con của mình xinh gái hẳn ra!! Giờ thì mình có thể hiểu được tâm lý của các ông bố bà mẹ khoái sắm quần áo, phụ kiện cho con cái của họ rồi!!  Nhìn con mình xinh đẹp thực sự là một liều thuốc hạnh phúc tột đỉnh luôn ấy!

 

Có điều, Bông và Tép đều không quen với chiếc chuông trên cổ, thậm chí Bông còn tỏ ra sợ hãi vì mỗi lần nó hoạt động là chuông kêu khiến nó hoang mang không biết đang bị "ám" bởi cái gì, trông vừa đần vừa buồn cười. Thế nên mình quyết định gỡ chuông ra, mấy hôm nữa có hứng, mình sẽ đem đất sét ra nặn hình mặt mèo, phía sau ghi thông tin liên hệ của mình, chỉ để đề phòng trong trường hợp ngoài ý muốn mà thôi.

 

桜

 

Chuyện khác!

 

Hồi chiều tối nay anh chị chủ nhà gọi tụi mình đi nhận tiền hỗ trợ mùa Covid, khi đó là hơn 5 giờ chiều rồi và việc cấp phát vẫn được diễn ra. Những người tới nhận đều xếp hàng nghiêm túc và chỉ dẫn lẫn nhau để lựa đúng hàng của tổ dân phố nơi họ ở (hôm nay mình mới biết mình ở tổ mấy đấy!!!). Còn các cô chú của đội cấp phát thì làm việc liên tục luôn, mình còn nghe một chú nói sáng giờ mới chỉ được nghỉ ngơi một xíu thôi hà. Dẫu vậy, không biết với người khác thì sao, nhưng đối với trải nghiệm của mình nhé, thì các cô các chú đều thân thiện, nói chuyện nhẹ nhàng, vui vẻ và làm việc nhanh chóng. Mọi người đã vất vả rồi, con xin được cảm ơn tất cả! 

 

Sau khi mình và Joy nhận xong, tụi mình đã đi mua trà sữa mời gia đình anh chị chủ nhà (các chị mê trà sữa lắm). Thực sự mà nói, nếu không nhờ anh chị lo tất tần tật từ giấy tờ tạm trú tới việc liên hệ tổ dân phố, thì không chắc có ai biết tụi mình ở đây trong mùa dịch này không nữa. Còn chưa kể đến những lần anh chị chia cho tụi mình thực phẩm, trái cây và đồ dùng thiết yếu nữa chứ! Lúc nào anh chị cũng nói coi tụi mình như mấy đứa em trong nhà cả~~~~~~~  Aaaaaaa thật là muốn chăm chỉ làm việc để nhanh nhanh giàu lên và đãi cả nhà nhiều món ngon hơn nữa!!!!! 

 

À, hơi liên quan xíu, hôm nay Joy muốn mua vé số ấy, cậu ấy bảo là mơ đi xin được ba số nên hào hứng lắm, làm mình cũng mua theo luôn. =)))))))))))))))))))))))))))))))) Lúc mua xong, Joy còn quay ra bảo với cô bán vé số là: "Cô cứ chờ ở đây nhé, con trúng rồi con quay lại tìm cô" làm cô ấy bật cười trông dễ thương lắm ấy ! Mình không biết rõ cô bán vé số nghĩ sao, nhưng với mình á, thì đó là một trong những lời nói đẹp đẽ và vui vẻ nhất thế gian này, chẳng hiểu sao nữa, kiểu, nghe rất được quan tâm ấy. Bạn mình đáng yêu quá đi mất!! 

 

Cơ mà ba tờ vé số tụi mình mua hôm nay trật cả rồi! ゲラゲラ