Yo! Viết linh tinh chút (hoặc sẽ dài).
Bây giờ là 15h50 (ngày 24/10/2021), mây đen đang kéo đến từ bầu trời phía đông bắc, có thể chút nữa trời mưa lớn. Mình có hẹn với chị Ju chiều tối nay (hẹn từ hôm bữa vẫn chưa qua được do có việc đột xuất ấy) nhưng không chắc có đi không, nếu tới lúc đó mà mưa to quá thì mình ngại ra đường lắm. 
Ui mưa thật rồi. Mưa to luôn! Tốt đấy, đỡ phải tưới cây!

Mình đã bắt đầu lập khoản tiết kiệm vào ngày 17/10 rồi, trích 20% từ mỗi khoản thu. Loại ví điện tử mình đang xài có mục gửi tiết kiệm với lãi suất trả theo ngày nên mình sử dụng luôn. Tuy không nhiều nhặn gì nhưng có thể thấy tiền sinh ra tiền hàng ngày như vậy mình thấy cũng có động lực lắm! ![]()
![]()
Mà nói đến chủ đề tiền bạc, trong trang viết trước, mình nói rằng tình hình tài chính của mình gần đây không tốt lắm, nhưng rồi khi đó cũng đã gặp những phép màu giúp mình an tâm hơn ấy. Thì, cho tới hôm nay phép màu ấy cũng còn lan tỏa!
Mình nhận được hai job "ăn liền" từ chị Ti Du, làm xong có tiền ngay nè (mình thích như vậy), đã thế còn được nghe chị khen nữa huhu!
Chị Ti Du nói hai chị em mình làm việc với nhau rất hợp, rằng mình thể hiện được đúng ý tưởng của chị ấy bằng tranh vẽ!!!!!!!!!!!
Đấy chính là những lời khen tuyệt vời nhất còn gì!!
Rồi thì hôm qua lúc kiểm tra tài khoản thì mình thấy có thêm một khoản tiền mới (tại mình không đăng ký dịch vụ thông báo ngân hàng qua SMS), mình còn tưởng chị Ti Du gửi dư cơ nhưng mà kiểm tra lịch sử giao dịch thì hóa ra là bên KISS gửi nốt tiền lương mấy ngày đi làm trước giãn cách cho mình. 




Thực ra cũng có thể nghĩ theo kiểu rằng việc mình tiếp tục được làm chung với chị Ti Du là nhờ vào khả năng của chính mình, và việc nhận khoản tiền bất ngờ từ KISS cũng là điều hiển nhiên vì đó là tiền công mình đã đi làm và bây giờ mới lãnh mà thôi. NHƯNG! Kể cả thế đi nữa, kết nối với chị Ti Du và biết tới KISS (để dẫn tới cái hiện tại hay ho này), chẳng phải do duyên sao? Mà duyên chính là một loại phép màu còn gì! 
Thế nên...
CON CÁM ƠN VŨ TRỤ VÌ NHỮNG CƠ HỘI VÀ ĐIỀU KỲ DIỆU MÀ NGƯỜI BAN CHO! 
Mấy hôm trước chị Ngân ở Kon Tum cũng gửi cho mình hình feedback về pin cài mình làm nữa.
Trước giờ feedback mà mình nhận đều là về tranh vẽ hoặc bài viết, nên khi thấy khách hàng sử dụng và ưng món đồ thủ công mình làm thế này thật là một cảm giác diệu kỳ. Cơ mà bây giờ mình muốn tập trung cho việc minh họa hơn nên không định làm thêm pin cài nữa. =))))))))
Không liên quan nhưng hôm qua mình đi chỉnh răng định kỳ. Trời ơi một đống chun nha khoa lại được mắc vào trong hàm mình, mình đã nghĩ quả này là chết dở rồi. Và đúng thật, từ lúc rời phòng chỉnh nha cho tới tận bây giờ mình vẫn có cảm giác như bộ nhá của mình đang bị nhổ hết cả lên vậy. Mình niềng cũng hơn hai năm rồi vậy mà vẫn không thể quen nổi với việc nhức răng mỗi khi đi thay chun, siết hàm.
Thôi cố lên Tea, gần tới ngày được tháo niềng rồi!
A!! Mưa tạnh rồi. Mình đi qua thăm chị Ju đây!
- - - - - - - - - - - - - - -
Bây giờ là 23h50 ngày 25/10/2021, mình đã dành buổi tối ở Circle K chỗ Joy làm và hai đứa mình vừa dạo một vòng phố đêm về.
Hôm qua mình đã qua thăm chị Ju, mang quà và truyện chị Giang vẽ cho chị Ju coi nữa, tụi mình ngồi trò chuyện khoảng hơn một tiếng. Chị Ju có vẻ như đã khỏe lên nhiều, nói chuyện cũng lưu loát hơn và trông không còn quá mệt mỏi nữa. Mặc dù về mặt tâm lý tinh thần thì vẫn thế, nhưng thể trạng tốt lên như vậy coi như là đã có tiến triển rồi. ![]()
Nhân tiện thì đây là bộ truyện Xóm Om Xòm của chị Giang này!! 
Xinh đẹp hết sức luônnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! 
Chị Giang có nhắn bảo mình nhớ đọc tập 4. Mình mới coi qua chút chút, thấy trong tập đó, chị đề tặng những người bạn là họa sĩ của chị, có lẽ sẽ là một tập truyện đầy cảm hứng đây
. Mình sẽ dành thời gian để thưởng thức những cuốn truyện này. ![]()
Mà nói đến cảm hứng thì, hôm qua mình vừa xem xong hết bộ phim Pretty Proofreader, quá đã luôn! "Hồi tưởng" một chút, phim này mình từng "xem lậu" trên một website ngay khi nó vừa được phát hành, nhưng coi tới tập 3 thì trang web đó bị sập!!
Đợt ấy rất nhiều website đăng tải nội dung vi phạm bản quyền cũng bị cho dừng hoạt động như thế nên mình khi đó đã không tìm được nguồn nào khác để xem tiếp. Bây giờ thì nhận thức về bản quyền của mình cũng đã được nâng cao một chút, mình lại rất thích anh Suda Masaki và chị Ishihara Satomi nên cũng không muốn xem lậu phim của họ nữa. Bất ngờ là hôm bữa vào Netflix thì lại thấy poster phim hiện ra! Đúng là định mệnh mà, mình "cày" liền luôn!!
Phim thực sự đã để lại cho mình nhiều cảm xúc ấy!!!! Nội dung xoay quanh một cô gái tên là Kono Etsuko - sau này được mọi người gọi là Koetsu (chị Satomi đóng) luôn tràn đầy năng lượng và sự thẳng thắn, nghĩ gì nói đó. Koetsu mong muốn trở thành biên tập viên của tạp chí Lassy do công ty Keibon xuất bản nên năm nào cũng tới để phỏng vấn, thế nhưng may mắn vẫn chưa mỉm cười với cô, một phần là vì công ty không đăng tuyển vị trí đó. Dẫu vậy, lần này khả năng tiềm ẩn của cô đã được trưởng phòng Hiệu Đính của công ty chú ý và quyết định tuyển dụng cho phòng ban của mình. Koetsu chấp nhận công việc làm một hiệu đính viên nhưng trong lòng luôn tự nhủ rằng đây chỉ là bước đệm để cô trở thành biên tập viên của Lassy sau này. Tình cờ, cô gặp gỡ và nhanh chóng phải lòng Yukito (anh Masaki đóng) - một chàng sinh viên đang nuôi ước mơ trở thành nhà văn, và với những đưa đẩy của dòng đời, cậu còn là người mẫu độc quyền của Lassy. Hai người họ, cùng với những nhân vật xung quanh, đã ảnh hưởng lẫn nhau và truyền cho nhau rất nhiều động lực. Bộ phim này không chỉ nói về nghề hiệu đính, hay chuyện tình của đôi bạn trẻ, mà hơn hết, đây là một lời tri ân tới tất cả những người đang góp sức vào việc kiến tạo, duy trì và phát triển xã hội, dù cho công việc của họ có được chú ý tới nhiều hay không.
Phân đoạn kết thúc của bộ phim là lời dẫn của nhân vật Yukito, anh đọc một đoạn trong cuốn sách mới ra mắt của mình - tác phẩm thuộc thể loại phi hư cấu viết về những con người bình dị và những công việc thầm lặng của họ:
"Tôi muốn kể cho các bạn nghe lý do tại sao tôi viết cuốn sách này. Chuyện xảy ra khi tôi tình cờ gặp một cô gái. Cô ấy là hiệu đính viên của một công ty xuất bản. Trước khi xuất bản, cô ấy đọc từng từ trong sách và kiểm tra những lỗi sai trong lựa chọn từ ngữ và cách diễn đạt. Công việc đó đơn điệu và không có gì nổi bật, nhưng nó cực kỳ quan trọng để cho ra đời những cuốn sách hoàn chỉnh. Dù vậy, cô ấy đã ước mơ làm một công việc khác suốt nhiều năm. Đó là một công việc khác hẳn với công việc hiệu đính, một công việc hào nhoáng và nổi bật.
Trong thế giới này, có người thì đạt được ước mơ, có người thì không, công việc này nổi bật, công việc khác lại không. Trong số họ, có những người đã đạt được ước mơ, nhưng thực tế không như những gì họ hình dung. Nhưng cho dù họ cảm thấy thế nào, hoặc công việc họ đang làm là gì, dành tất cả tâm huyết vào công việc trước mắt là cách duy nhất để cuộc sống bình dị thường ngày trở nên thật sự ý nghĩa.
Cô ấy đã dạy tôi cách thể hiện bản thân. Hy vọng một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ đạt được ước mơ. Cho đến lúc đó, tôi muốn tiếp tục động viên cô ấy.
Tác phẩm này dành tặng nhưng ai đã hoặc chưa đạt được ước mơ, những người tự hào về công việc họ làm và đã giúp đỡ tất cả chúng ta.
Tặng những người tuyệt vời thầm lặng..."
< Bản dịch của Trần Nguyễn Tuấn.
Xin được cảm ơn dịch giả! >
Ôi, gõ lại lời thoại này mà mình vẫn còn thấy xúc động nữa.
Xem xong mình càng cảm thấy biết ơn mọi người, biết ơn cuộc đời!!!!!
Mình đã có nhiều lúc không hài lòng với cuộc sống của mình, cảm thấy mình làm chưa đủ tốt, mình muốn công việc hoành tráng và ổn định hơn (dù vẫn là về vẽ), mình muốn bản thân có thể dễ dàng mua những món yêu thích hơn, muốn tạo ra được thật nhiều thứ xinh đẹp, muốn có thể giúp nhiều người hơn như mình đã luôn được giúp đỡ,... Nhiều lần trong những trang buổi sáng, mình viết chi chít những điều ước vào đó, vẽ ra cuộc sống trong mơ, thể hiện mong muốn cải thiện thì hiện tại ảm đạm
. Đó, thay vì viết ra để quan sát thực tại, mình lại cùng những con chữ bay vào "dreamland" ở tương lai tự lúc nào. Nhưng mà ấy, chẳng phải chính cái sự "không hài lòng" lấp sau những "điều ước" đó đang kéo mình tiến lên phía trước còn gì. :))) Một ngày nào đó, rồi mình cũng sẽ trở thành biên tập viên thôi nhỉ?! =)))))))))))) Úi! Không chắc nữa! Không phải điều ước nào cũng sẽ thành hiện thực (hoặc chúng luôn thành hiện thực nhưng không phải tất cả đều được để ý), còn không biết liệu mình sẽ còn muốn trở thành biên tập viên vào năm sau, tháng sau hoặc ngay ngày mai nữa hay không ấy... ![]()
![]()
![]()
Bây giờ tuy chưa phải là biên tập viên, nhưng mình ít nhất đang là "bờ vai vững chắc" cho Tép...à, Pepsi đấy nhé! ![]()



