Chuyện tài chính cá nhân, chuyện mùa khô | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Những ngày gần đây, tình hình tài chính cá nhân của mình thực sự không ổn cho lắm: Mình vẫn chưa nhận được toàn bộ số tiền vẽ cùng với chị Chim (vì khách chưa phản hồi), một job khác thì đang trong giai đoạn chờ cập nhật, mình có tìm thêm việc ngắn hạn để làm trong lúc đi canh bài in nhưng chưa có kết quả. Tóm lại là có cảm giác công việc và năng lượng tiền bạc không được trôi chảy cho lắm, trong khi trước mắt lại có rất nhiều khoản cần chi, vì vậy mà mình đã rất lo lắng. Không muốn chìm trong cảm giác này lâu, mình giải tỏa nỗi lo bằng cách mở máy lên và vẽ, nhưng lần này thay vì có thể tận hưởng việc vẽ, đầu mình lại ngập tràn những lời tự chỉ trích, kiểu "vẽ xấu quá", "như thế này thì sao dám nhận thêm job", "đừng vẽ bậy nữa, vẽ gì đó hoành tráng vào để làm portfolio đi!",... Uây, đúng là tâm lý lúc thiếu thốn và bế tắc mà. =)))))))))))) Và như nhiều bạn trẻ khác trong thời đại này, khi quá bối rối mà không nghĩ được cách nào khác thì mình...đi chọn tụ bài! 笑い泣き笑い泣き笑い泣き Trong tụ bài mình chọn, Tarot reader có đề cập đến sự dư dật của Vũ Trụ! Lúc ấy mình chợt nhớ ra trong cuốn The Artist's Way, tác giả cũng dành một chương để viết về chuyện này, chị Thư từng chụp lại một đoạn trích trong đó nên mình rất ấn tượng. Mình bây giờ giống như đang được "ôn tập" lại vậy! おねがい

 

 

Sau đó, cũng không hẳn là mình đã được "khai sáng" gì ghê gớm cả, chỉ là cảm giác giống như được an ủi, lòng mình tĩnh lại hơn, và bằng cách nào đó, một chút những điều màu nhiệm đã gõ cửa nơi mình! Ngày 16/10, chị Kusa gửi cho mình 500.000 Đồng. Chị ấy nói rằng chị được nhận trợ cấp mùa dịch từ bảo hiểm xã hội, nhưng chị lúc này không cần đến nên muốn đem tặng (dù mình không hề kể với chị về chuyện tài chính của mình).  Đã vậy, chị ấy còn viết một lời nhắn rõ dễ thương khi chuyển tiền cho mình nữa chứ!!!  Ở vị trí người được nhận, như thế này là quá nhiều và quá tuyệt vời đối với mình!!

 

 

Chị Chim cũng đã gửi mình một khoản ứng trước trong số tiền công mình tô tranh  nên đủ để mình có thể chi trả những việc thiết yếu. ウシシ Chị Trân ở nhà in hôm qua thì nhắn tin cho mình hỏi có nhận thiết kế bao lì xì không, chị ấy đang có khách hàng muốn làm bao lì xì cho thương hiệu của họ. Mình mới gửi tranh mẫu cho chị để nhờ chị liên hệ với khách hàng xem có ưng style vẽ của mình không rồi sẽ báo giá sau, giờ thì mình đang chờ kết quả. Dù chưa biết sẽ ra sao, nhưng việc này cũng đem tới cho mình niềm hy vọng lớn, cảm giác rằng các thiên thần hộ mệnh luôn ở bên vậy! 

 

Chiều hôm qua ba mình gọi điện cho mình, cũng phải cả năm trời rồi (hoặc lâu hơn?). Sau những câu hỏi han, ba nói với mình đợt giãn cách vừa qua chắc khó khăn lắm nhỉ, cho ba số tài khoản rồi hôm nào ba nhận lương ba sẽ gửi tiền cho mình. Sao lại đúng lúc thế cơ chứ?!  Mà đây là lần đầu tiên ba mình chủ động nói điều đó ấy! Nếu là mình trước kia thì có lẽ sẽ nhất quyết từ chối nhỉ?! =)))))))))))))))) Tại mình có tin ba mình đâu! 

 

Trong mắt mình, ba vốn không phải là người cha tốt. Sau khi mẹ li hôn với ba và một thân nuôi hai chị em mình, ba không hề chu cấp tiền nuôi con (mình đã từng nghe mẹ nói ba nhất quyết bắt mẹ ghi vào đơn li hôn rằng hai đứa mình không phải là con ba để tòa không yêu cầu ba chu cấp). Hồi mình mới vào đại học, lúc đó lương của mẹ chưa tăng cao như bây giờ, lại phải chia một phần riêng cho mình ở nơi xa ăn học, khá là chật vật. Có vài lần ba đã gọi điện hỏi thăm, mở đầu lúc nào cũng nói những câu cao cả rằng con là con của ba nên ba không tiếc cái gì cho con đâu, vì vậy mà mình đã xin ba đỡ một, hai triệu bởi lúc đó mình thực sự rất cần tiền sinh hoạt. Ba hứa lên hứa xuống rằng sẽ giúp, còn nói từng đó chẳng đáng là gì, ba nhất định sẽ gửi nhiều hơn, và sau đó...đương nhiên không có sau đó nào cả. Mình đã nghĩ khi ba có gia đình mới, ít nhất ba sẽ thay đổi phần nào, nhưng không! Ngay cả gia đình sau này của ba cũng không được bền chặt và ba vẫn lặp lại lý do không thừa nhận con mình để khỏi chu cấp cho họ.

 

Mình trước đây rất rất rất...coi thường ba chính là vì như vậy, xót xa giùm cho những người phụ nữ vì ba mà khổ. Nhưng có một lần mẹ mình đã nói: "Con là phận con thì cứ nên làm tốt bổn phận của mình, đừng ghét ba con mà làm gì. Ba có ra sao thì ba sẽ phải tự chịu, con không cần thiết phải gánh sự khó chịu ấy thay ba con." Lúc đầu nghe vậy mình đơn giản chỉ thấy mẹ mình quá bao dung mà thôi, ba thực sự không xứng đáng được đối xử tốt như thế. Nhưng điều mẹ dạy vẫn thấm dần vào tâm trí mình từng chút (chẹp, sau cùng thì mình vẫn là con của mẹ mà ). Rồi mình nhớ lại những khoảnh khắc ba từng là người cha đúng nghĩa đối với mình, nhận ra ba không phải là xấu xa hoàn toàn. Ít nhất trong số các anh chị em của ba, ba là người chọn ở với bà nội và nhận chăm sóc người chú (em trai ba) bị chậm phát triển. Mình từng luôn nói ba là người vô trách nhiệm, nhưng khi ngộ ra như vậy thì mình thấy không nên đánh giá như thế. Hơn nữa vì ba mẹ mình đã không ở với nhau nữa, mình cũng không gặp lại ba, nên những ảnh hưởng xấu của ba từ lâu đã không còn tác động được tới mình, vậy thì căm ghét hay coi thường có để làm gì chứ, mình rõ ràng nên tự cởi trói cho mình thì hơn. Nên là cho đến thời điểm hiện tại, mình không hề ghét ba, chỉ là cảm giác tình thân thì không còn nữa thôi.

 

Khi ba chủ động nói đến chuyện muốn gửi cho mình một ít tiền, mình đã thấy rất bất ngờ, có cả chút nghi ngờ nữa. Nhưng mà ba đã ngỏ ý giúp đỡ như vậy thì mình đồng ý thôi. 笑い泣き Không việc gì phải đóng cửa trước một cơ hội đang tới, mà cũng chưa chắc ba sẽ thực sự chuyển tiền cho nữa nên mình cứ để mọi việc diễn ra theo cách nó sẽ xảy ra thôi! 

 

Quay lại chủ đề sự dư dật của Vũ Trụ (Chúa, Đấng Sáng Tạo,... Bất cứ điều gì), à không hẳn, là sự cầu nguyện và được đáp ứng thì đúng hơn! Mình muốn viết một chút suy nghĩ mình có về nó. Thì dài dòng một tý, anh Thanh từng gửi cho mình video clip của một vị Yogi người Ấn Độ nói về việc làm sao để không bị bối rối trước người lạ (tại hôm bữa mình nói mình xài Tinder để kết bạn và cải thiện giao tiếp nhưng thấy không hợp vì trò chuyện với người lạ qua mạng khiến mình không thực sự thoải mái ấy). Sau video đó, mình thấy tâm đắc, đã tự rút ra thêm được nhiều điều cho bản thân, vì vậy mà mình đã xem thêm cả những video khác về các buổi trò chuyện của vị Yogi ấy.

 

Mình nhớ có một video nói về việc hiện thực hóa điều mong ước, mình tóm tắt câu chuyện vị Yogi kể thế này: Có một người đàn ông đi lạc tới thiên đường, ở đó anh ta ước gì được nấy ngay lập tức, muốn đồ ăn có đồ ăn, muốn đồ uống có đồ uống. Nhưng sau đó anh ta cảm thấy nghi ngờ, cho rằng không thể có chuyện quá tốt xảy đến một cách dễ dàng như vậy, hẳn là xung quanh phải có ma quỷ đang bày trò. Nghĩ xong thì xung quanh anh ta xuất hiện ma quỷ. Anh ta lại nghĩ chúng sẽ hành hạ anh ta, chúng tiến đến cào cấu anh ta, cuối cùng là giết chết anh ta theo như cách anh ta đã lo sợ.

 

Vị Yogi kết luận rằng khi cầu nguyện, khi ước muốn, hãy tiến thẳng tới điều mong muốn đó, đừng nghĩ quá nhiều, chỉ bởi vì chúng ta vừa ước muốn điều nào đó xảy ra, đồng thời lại lo sợ nó không xảy ra (tương tự phát ra tín hiệu "không muốn nó xảy ra") mà cuối cùng việc đó đã không xảy ra thật. Tóm lại, nên học cách giữ cho suy nghĩ, cảm xúc trở nên trật tự.

 

(Bất giác nhớ đến mẩu truyện mình từng vẽ)

 

 

Thực sự mình thích video đó. Nhưng mình cũng có vài suy nghĩ riêng, như ở đoạn cuối của câu chuyện trên, mình đã chợt nghĩ, uầy, cơ bản thì, chúng ta bây giờ được nghe rao giảng rất nhiều về sự cân bằng và luật nhân quả ấy. Đằng sau những khổ đau có thể là thành quả tuyệt vời, "bĩ cực thái lai", "khổ tận cam lai", "sau cơn mưa trời lại sáng", và ngược lại, phía sau những điều tốt đẹp có thể có một cái giá đang chờ đợi, "there ain't no such thing as a free lunch". Mình không nói lối suy nghĩ này là đúng hay sai, còn hợp thời hay không, mình chỉ đơn giản thấy là thật khó cho anh chàng trong câu chuyện trên để không cảm thấy lo sợ về những điều quá tốt đang xảy đến này. Nếu là mình trong trường hợp đó, mình nghĩ bên cạnh sự biết ơn, mình cũng không tránh khỏi những lo sợ, kiểu, " Wait wait!  Isn't it too good to be true?"

 

May mắn là trong cuộc sống của mình, những điều tốt xảy đến đều rất hợp lý và vừa phải để dễ dàng đón nhận, nên mình không bị quá sợ hay lo nghĩ rằng bản thân không xứng trước những điều mình đang được trao cho.  Và cả những khó khăn thì (trộm vía) cũng không quá sức chịu đựng tới mức khiến mình mất hết hy vọng, nó vừa đủ để mình nhìn nhận lại bản thân và ghi nhớ các bài học, cũng vừa đủ để khi một thay đổi tốt đẹp xảy đến là mình có thể nhận ra ngay được sự khác biệt đó.

 

Con cảm ơn Vũ Trụ vì tất cả những điều tốt lành vừa đủ và những thử thách vừa đủ này!

 

Tất nhiên, việc mình thấy biết ơn cuộc sống mình đang có không đồng nghĩa với việc 100% thời gian cuộc đời này mình không có chút lo nghĩ gì về nó (mình vẫn sẽ có lúc vui, buồn, yêu, ghét như thường thôi, cuộc sống này đâu chỉ kéo dài có một giây đâu thôi). Và nó cũng càng không có nghĩa là mình sẽ cho phép bản thân phó mặc vào số phận mà không làm gì cả, chỉ ngày ngày cầu nguyện rằng sự sung túc mau đến. Không đâu, không đâu, sống thế thì nhàm chán lắm!!  Mình trích lại câu trong sách The Artist's Way: "Chúng ta phải học cách để cho dòng chảy đó hiện ra ở nơi nó sẽ hiện ra, chứ không phải ở nơi chúng ta muốn nó hiện ra." Mình tưởng tượng ra cảnh tiền bạc và những món đồ mình mong muốn đang nằm đâu đó trên cột mốc tương lai của dòng thời gian, chúng luôn luôn hiện hữu ở nơi ấy, và việc của mình là tìm được dòng chảy (với sự nỗ lực nhất định) đưa mình tới với những cột mốc đó. =))))))))) 

 

桜

 

Chuyển chủ đề!

 

Dạo này bớt mưa rồi, trời cũng se se lại. Ngoài Bắc thì giờ đã vào mùa đông, và trong Nam thì đang dần chuyển sang mùa khô. Chỗ mình thì mặt trời đã đổi góc và ban công đón ít nắng hơn, cây trong vườn bắt đầu xuất hiện có nhiều lá vàng nên mình đã có một buổi để cắt tỉa lá. Mùa mưa vừa rồi khiến mình cảm thấy cần cảnh giác hơn với nguy cơ nấm bệnh ở cây cối. 

 

 

Nói đến chuyện mặt trời đổi góc thì, mặc dù ban công đón ít nắng đi, nhưng cửa sổ bàn làm việc phía Tây của mình lại đón được nhiều nắng chiều hơn.  Chiều qua mình dọn nhà xong, thấy phòng sáng bừng lên nhờ nắng, yêu Mặt Trời quá đi mất!! 

 

 

Nhân tiện thì, hồi trưa anh Bu Rên có ghé qua để đưa cho mình pin cài chị Giang làm tặng đấy! (Ê xe máy của anh xinh lắm í!!!!!!) 照れ Pin cài có hình hai nhân vật trong bộ truyện Xóm Om Xòm mà chị Giang vẽ, một cho mình (pin Chuột Đồng), một cho chị Ju (pin Vịt Đực). Nói về truyện của chị Giang thì bộ này có năm tập tất cả, vừa phát hành cùng lúc cách đây không lâu, mình cũng mới đặt trên trang web của Nhà xuất bản Kim Đồng rồi. Đang hóng truyện về!! 

 

 

Nhận được quà thì đương nhiên rất vui rồi, lại còn là phần quà đặc biệt mà tác giả đích thân tặng nữa chứ~ E he . Ngày mai mình có hẹn qua nhà chị Ju chơi, tiện sẽ mang pin cài Vịt Đực cho chị ấy luôn! Từ hôm bữa qua thăm chị mình cũng chưa hỏi han gì thêm, không biết mấy nay chị Ju sao rồi, hy vọng là tình hình đã tốt lên. Có thể ngày mai chị Thỏ cũng sẽ đến chơi nữa ấy.

 

À mà Joy hôm nay đã "chính thức" mua một chiếc xe máy cũ rồi đấy!  Đó là một chiếc tay ga, anh Trung chủ nhà bán lại cho với giá vốn luôn (ảnh buôn bán xe cũ mà), hiện giờ cậu ấy đang rất ưng với lựa chọn này. Không chắc tụi mình có thể cùng nhau lên Đà Lạt bằng chiếc xe này không nữa vì có vẻ nó khá tốn xăng, nhưng trước mắt cậu ấy có xe đi là được rồi! Sau này có nhiều tiền hơn cũng có thể đổi sang xe khác hoặc mua mới luôn. 

 

Cuối cùng thì... Mình vẫn chưa đi tiêm vaccine nữa vì muốn đi cùng Joy, mà cậu ấy chỉ có rảnh vào thứ năm tới đây thôi (bây giờ người ta chỉ mở tiêm vào buổi sáng thôi mà giờ đó Joy đi làm còn mình thì không dậy nổi, thứ năm này sẽ ráng!).  Mà bữa trước ra công an phường mình cũng có hỏi luôn vụ làm căn cước công dân cho người tạm trú như mình tại thành phố, thế là cũng được anh công an chỉ dẫn tận tình cho. Nói chung, có sổ tạm trú là mình có thể làm căn cước mới tại ngay nơi tạm trú, không cần về quê nữa. Kể ra cũng hơi tiếc vì mất một dịp để ra Bắc, nhưng thế này vẫn là tiện hơn! ウシシ

 

Thôi mình đi tưới cây rồi ngủ đây! Mấy nay mưa ít, trời khô nên phải chăm tưới cây lại! 

 

P/s: Mình mua bát ăn mới cho Bông với Tép nè!