Bây giờ là 9h20 và mình đang trong cửa hàng Circle K nơi Joy làm việc. Hôm nay mình xin nghỉ phép ở công ty (hôm qua đã làm xong nhiệm vụ của tuần rồi) và qua đây để chạy deadline, cụ thể là vẽ truyện cho báo và hoàn thành phác thảo nhân vật trong cuốn sách minh hoạ sắp tới cho Rôm to Read. Ngày mai thì tụi mình sẽ chuyển sang nhà mới. Mọi thứ thực sự gấp gáp và dồn dập, nhưng mà mình nghĩ nếu trong thời gian ngắn có thể làm được nhiều thứ cũng hay mà, hy vọng mọi chuyện thuận lợi.
Quay lại chuyện công việc, thì tuần này mình đã quen hơn và không rơi vào tình trạng thất vọng với bản thân nữa (OH YEAH! ). Nhân tiện thì bên Tree đang lên kế hoạch chuyển văn phòng và mình được nghe một tin rất bất ngờ!!! Nhưng để khi mọi chuyện chắc chắn, à, gọi là "chính thức xác nhận" thì mình mới kể chi tiết hơn trên blog được, cũng là cơ sở để bùng nổ, chứ giờ chưa có gì đảm bảo tương lai đó sẽ diễn ra cả.
Chuyện học hành thì, ờm, đó, mình đã không gom được đủ tiền để đóng học khóa luyện thi cấp tốc ở trung tâm mà mình nhắm trước đó, nên mình quyết định học khoá ôn luyện một năm và chờ năm sau thi. Natsumi cũng tích cực giới thiệu mình những nơi dạy tốt mà cô ấy biết, nên mình cũng tính chuyển hướng sang nơi khác học để nhẹ học phí hơn. Với cả, bởi vì ôn thi một năm, nên sự lựa chọn cũng nhiều hơn, một số trung tâm không nhận dạy cấp tốc từ năm tháng trở xuống do không đảm bảo tỉ lệ đỗ đạt, có thể ảnh hưởng uy tín của nơi đó. Mình vừa mới nhận công việc mới nữa, nên cũng muốn hưởng thụ cảm giác nhận lương tháng đều đều lâu một chút (vâng, thật cám dỗ). Nên ước mơ vào Đại học Mỹ Thuật xin để lại vào thời điểm thích hợp hơn.
Tin báo từ gia đình: Mẹ mình bị dính covid rồi. Mẹ nói hơi khàn giọng nhưng đã đỡ rồi, trước mắt thì chưa có triệu chứng gì nghiêm trọng. Chắc nhờ vaccine (mẹ đã chích ba mũi rồi). Cầu mong cho mẹ chóng khỏi.
Thực ra thì ở văn phòng mình cũng có rất nhiều người là F0, cả anh Tú cũng là F0 mà vẫn đi làm, mình trao đổi công việc trực tiếp với ảnh hàng ngày, hiện tại mình vẫn ổn, chỉ là mình nghĩ, cái ngày để mình test ra hai vạch dương tính nằm ở vấn đề thời gian mà thôi.
À mà hôm qua mẹ nói là ba mình nói sẽ vào Nam để thăm các con!!
Khi nghe tin đó, vô thức mình đã nói: "Vào đây ai tiếp?". Nói xong mình cũng phải giật mình vì sự hỗn láo, vô cảm của chính mình. Nhưng mà thực sự, mình không muốn gặp ba tí nào. Khi mình bình tâm lại (mình đã hơi hoảng loạn), mình nhận thấy một điều: Mình nghĩ mình không yêu cũng không ghét ba mình nữa, cũng không bị ảnh hưởng gì, bằng chứng là mỗi khi ba gọi điện, mình chỉ cảm thấy như nói chuyện với một người quen xa, chứ không có cảm giác cha con. Nhưng đó là bởi vì nói chuyện qua điện thoại và vì ba với mình không ở gần nhau, nên mình không thấy bị lo lắng. Còn khi nghe tin có thể sẽ phải gặp trực tiếp ba, thì điều khiến mình muốn né xa không phải chán ghét mà là... nỗi sợ! Nỗi sợ về người cha bạo lực, đập phá, say khướt, gia trưởng, trọng nam khinh nữ, áp đặt, lăng nhăng, tính chiếm hữu cao, vô trách nhiệm ùa về. Mình không cảm thấy an toàn khi ở gần một người như thế! Mình hiểu ba mình vẫn có những mặt tốt, nhưng mình chỉ cảm nhận được điều đó khi ba ở một khoảng cách đủ xa, đủ an toàn với mình. Mình rất sợ bạo hành, và hình ảnh ba dày vò mẹ, đập đồ trong nhà, cùng những trận đòn lên mình mang danh "dạy dỗ vì mình điểm kém, trốn ngủ trưa, vẽ vời không chịu học,..." khiến mình ngộp thở. Mình nghĩ mình đã được chữa lành khi vào Nam và gặp gỡ và được giúp đỡ bởi rất nhiều những người xa lạ mang hình tượng "người cha tốt", nhưng hoá ra, nỗi ám ảnh vẫn còn đó, tuy mờ đi, nó vẫn nhức nhối khi chạm vào.
Mặt khác, mình cũng thấy tội nghiệp người đàn ông này. Ông ấy nói muốn vào gặp con cái nhưng một đứa thì khinh sợ ông ấy, một đứa thì đã quên mặt ông ấy từ lâu. Mình nghĩ rằng mình vẫn có chút tình thương cha con với ba mình, nhưng mình chỉ dám gặp khi có mẹ, em mình và nhà nhà bác gái ở bên. Để đảm bảo người ấy không thể làm hại hay đe doạ gì cho gia đình mình (trong trường hợp xấu nhất), và để khi mình không muốn nói chuyện nữa, thì còn có người khác tiếp đãi ba, chứ không để ba lạc lõng ở nơi xa lạ. Mình không thấu hiểu nổi con người của ba mình, nhưng ít nhất mình hiểu cảm giác một mình ở nơi xa thì như thế nào.
Lúc mình kể với Joy rằng mẹ mình nói ba định vào đây, Joy đã nói "vào được đi rồi tính tiếp". Cậu ấy được nghe nhiều về những câu nói suông của ba mình, nên trong ấn tượng của cậu ấy, ba mình là người chỉ luôn biết nói "định" chứ không thực hiện bao giờ. Và ừ, lần này mình tha thiết mong rằng ba sẽ chỉ "định" chứ không vào đây thật.
Hello!! Vậy là kết thúc một tuần làm việc trong môi trường mới!! Trong một tuần đó thì mình làm việc ba ngày tại văn phòng, một ngày đi ăn mừng Tân niên với công ty Tree và một ngày xin làm việc tại gia.
(Thứ sáu làm việc ở nhà cùng với Bông.)
Mình ấy, thực sự rất thích không khí ở văn phòng, tại có người mà, lại còn toàn người trong ngành đồ họa - mĩ thuật, nhưng ở nhà làm việc vẫn quen và có phần thoải mái hơn. Sau một tuần làm việc thì ấy, mình giờ đang cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì tốc độ vẽ của mình chậm quá, cũng còn lóng ngóng trong việc xử lý các task, thành ra gây ảnh hưởng tiến độ chung. Với lại, mình cũng chưa giao tiếp được nhiều với mọi người, nhất là với sếp mình - anh Tú, nên khi mình thực hiện công việc không đúng yêu cầu của sếp, mình cảm thấy muốn chui tọt vào vỏ ốc vô hình của chính mình. Mà công nhận mỗi lần thấy bản thân làm việc không hiệu quả, mình tức và trách bản thân nhiều lắm ấy, trong khi sếp và đồng nghiệp còn chưa nói gì. Dù cả chị Ju và Hường đều nói rằng mình là người mới, mình vừa mới làm có một tuần, còn cần thời gian thích nghi, nhưng thế cũng không khiến mình nhẹ nhàng với bản thân được, kiểu tâm trí sẽ nói với mình rằng: "Ở tuổi này rồi mà đi làm vẫn còn cần thời gian làm quen công việc á? Nhận việc là làm luôn chứ, mày có phải trẻ con đâu?!" Hời... Cái gì chứ dính đến công việc là mình gay gắt, nghiêm khắc với bản thân lắm. (Chắc do Chiron ở nhà 10 - nhà của sự nghiệp chăng? )
Tuy nói vậy nhưng mà đồng thời ấy, mình cũng rất cảm kích vì những lần làm không tốt việc như vậy giúp mình rút kinh nghiệm và học thêm được cả về kỹ thuật tay nghề lẫn các kỹ năng mềm, cảm kích vì có được cơ hội làm việc ở đây để qua đó thấy được khả năng bản thân đang ở mức nào và làm sao để cố gắng hơn. Ở đây nếu muốn học phần mềm nào là được chỉ cho liền hà!!! Nên là, mình vẫn muốn được tiếp tục làm việc và được chỉ bảo mỗi khi làm sai.
Mình từng kể rằng mình cảm thấy số 444 rất đặc biệt đối với mình (ngày đó, tâm hồn "thiếu nữ" của mình nghĩ rằng số đó là lời nhắn từ "nửa kia trong tương lai"hoặc lời nhắn tâm linh rằng mình đang đi đúng hướng). Gần đây khi mình xem vài video giải thích ý nghĩa của các con số trùng lặp, thì mình được biết số 444 liên quan đến gia đình. Quan niệm của mình về hai chữ "gia đình", thì nếu coi mỗi người là một cái cây, gia đình sẽ là mặt đất, là bộ rễ, cũng là nơi đem lại cảm giác bình an, vững chắc, hay thậm chí có thể là căn nguyên của tổn thương sâu thẳm bên trong một người. Còn cá nhân hơn thì khi nghĩ đến gia đình, mình sẽ nhớ đến việc mẹ đã vui mừng thế nào khi biết mình có được công việc trả lương tháng, luôn luôn động viên mình cố gắng. Mình, như đã kể trên về mối liên hệ giữa tâm lý và công việc, ngay ngày đầu tiên đi làm đã cảm thấy không hài lòng với năng suất của mình hôm đó rồi. Trên đường về luôn là lúc mình "review" lại ngày làm việc rồi tự phê bình chính mình. Nhưng mà, mỗi lần như vậy, bằng cách nào đó mà sẽ có một hoặc một vài chiếc xe vượt lên trước mình, trên biển số của một trong những chiếc đó có số 444, cứ như vậy trong cả bốn ngày mình từ công ty về luôn. Vào khoảnh khắc ấy, mình cảm giác như nhận được cái ôm từ xa của mẹ, và cả lời khích lệ của Vũ Trụ vậy. (Hy vọng là đúng. )
Ngày mai đi làm, mình sẽ lại cố gắng hơn.
À, kể chút về buổi ăn mừng Tân niên hôm thứ tư ngày 23/2. Thì đó là hoạt động của bên Tree ấy, mà anh Tú bảo với tụi mình là làm chung văn phòng, hưởng chung văn hóa, nên đi cùng luôn (và vì thế hôm đó cũng là ngày nghỉ của Sine). Mà mình nghĩ chắc cũng chỉ có mình tự tách biệt Sine với Tree ra thôi chứ còn thái độ của mọi người giống như đã coi tất cả là người một nhà vậy!! Mình còn biết được rằng, ở công ty có một "blacklist" dành cho những ai no nhanh, buông đũa sớm và không thể theo tiệc được đến cùng. Mình thì không bị vào blacklist (vì mình kén ăn chứ được ăn ngon thì mình ăn nhiều lắm ), nhưng Phương - đồng nghiệp của mình thì đã bị. Mà cũng không bị phạt gì cả đâu, mấy anh sếp chỉ là dọa chơi cho vui vậy á.
Sau khi ăn xong thì mọi người về công ty để chơi mấy trò ăn tiền (số tiền nhỏ thôi). Đây là lần đầu tiên mình thấy trực tiếp cảnh chơi lô tô và poker ấy, còn được giải thích cách chơi rất chi tiết nữa. Nhưng đương nhiên mình không có chơi... Mình ngại đổ tiền vào trò may rủi lắm, còn nếu về việc vui thì nhìn mọi người chơi cũng đủ vui và hồi hộp theo rồi!!
Trong lúc mọi người chơi lô tô, anh Kei - sếp của Tree còn chuẩn bị lì xì phát cho mọi người nữa. Vì có một bao lì xì chứa tờ tiền mang mệnh giá lớn hơn cả nên anh cho chơi trò bốc thăm theo thứ tự người nhỏ tuổi nhất được bốc đầu tiên đến người lớn tuổi nhất. Ngay cả mình cũng được nhận lì xì luôn!!! Mặc dù không bốc trúng bao hên nhất nhưng mình vẫn thấy vui ghê gớm ấy!!!!!
Cảm ơn nhà Tree nhiều nhiều ạ!!!!!!
Vậy đó! Kết thúc "báo cáo" tuần làm việc đầu tiên của mình.
Hôm nay là một ngày số đẹp nên mình muốn vào blog chủ yếu để lưu lại ngày này.
Mình đi làm được hai ngày rồi. Mọi người ở văn phòng thực sự rất tử tế. Mình cũng chưa biết nói gì hơn nữa, lúc này vẫn đang trong giai đoạn quan sát và học hỏi (và đặc biệt là làm quen với giờ giấc mới).
Hôm nay trên đường về mình đã đánh một vòng xa để có thể ghé ngang qua trường Đại học Mỹ Thuật. :)))) Nghe ngốc nhỉ! Tốn xăng bỏ xừ. Nhưng mà vẫn muốn được đi ngang qua đó ngắm trường. Giống như khi thích một món đồ mà chưa mua được, thì ngày nào cũng vào giỏ hàng để ngắm nó ấy.
Mà sang thứ ba tuần sau mình chuyển tới chỗ ở mới nữa. Vậy là công việc mới đi cùng nơi an cư mới luôn. Mình chỉ mong lần này có thể ở đó lâu lâu một chút, không phải chuyển nhà quá thường xuyên nữa. Dẫu vậy, mình vẫn muốn cảm ơn dòng chảy của những sự "bất ổn định" trước đây vì đã cuốn mình tới những nơi mới, những nơi mà mình phải thốt lên rằng: "Wow, đã nghĩ những thứ đang có hiện tại là rất tuyệt, nhưng không ngờ lại được trải nghiệm những thứ còn tuyệt vời hơn". (Uiiiiiiii lúc này đang dần được như ý nên mới nói được câu cám ơn cuộc đời. Chứ thời gian vừa rồi mình chỉ toàn tự cằn nhằn rằng "mình đâu có muốn điều này cơ chứ!").
À hôm trước dọn nhà để đóng thùng trước mấy món đồ, mình có đọc lại mấy tờ giấy ghi điều ước và cảm xúc nhét trong heo đất. Rất nhiều điều ước của mình đã thành hiện thực rồi này!
Mà thú thực, để có thể hiện thực hóa mấy điều ước trên thì đổi lại có một khoảng thời gian công việc tới tấp, mình làm bục mặt, thiếu ngủ trầm trọng luôn! Vừa đi canh bài in, vừa vẽ cho bên chị Tidu và làm truyền thông cho mấy tựa game bên anh Đức, liên tục cả tháng trời muốn héo khô cả người.
Dù sao cũng thấy xứng đáng và tự hào vì đã bước qua giai đoạn đó. Giờ thì mình tiến vào một giai đoạn mới!
Gia đình anh Trung, chị Ngọc nói với tụi mình rằng cô Ba và vợ chồng anh Thắng, chị Vàng sẽ không ở lại TP.HCM nữa (ít nhất là trong thời gian tới này vì chị Vàng muốn ở quê dưỡng thai) , thành ra tiền thuê nhà hiện tại không có người góp cùng, trở nên quá sức đối với gia đình anh Trung, mà tất nhiên anh chị cũng không muốn bắt tụi mình gánh tiền nhà chung khi mà phần diện tích sử dụng nhà của tụi mình không cao.
Anh Trung quyết định sẽ tìm thuê một căn nhà rẻ hơn để cuối tháng trả nhà, anh chị hỏi tụi mình có muốn tiếp tục ở cùng anh chị không để anh chị tìm nhà cho phù hợp nhu cầu hai bên. Tụi mình đương nhiên là đồng ý chứ! Và rất nhanh chóng, anh chị đã tìm được một căn nhà mới, nhỏ hơn nhưng mới và sạch đẹp hơn, sân thượng cũng rất thoáng!! Sang tháng 3 cả nhà sẽ chuyển sang đó, nên tụi mình đang đóng gói đồ đạc dần dần.
Nói một chút về chỗ ở mới. Thì căn nhà đó có ba phòng, gia đình anh chị chọn ở lầu một, còn lầu hai thì có hai phòng, nếu tụi mình ở một phòng thì phòng còn lại anh Trung sẽ cho người khác thuê. Nhưng mà, thực ra là bởi vì diện tích của một phòng thì quá nhỏ (nhỏ bằng phân nửa phòng hiện tại tụi mình đang ở), mà tụi mình lại có ba người, cùng với hai con mèo... Thế nên tụi mình bàn với anh chị sẽ thuê lại nguyên lầu hai nơi có hai căn phòng đó. Như vậy, một bên sẽ là phòng ngủ, một bên là phòng làm việc và ăn uống, vui chơi với tụi mèo. Dù tiền nhà sẽ tăng lên , nhưng mà mình nghĩ như thế là ổn nhất . Tụi mình và cả lũ mèo sẽ có không gian thoải mái sinh hoạt, chỗ ngủ tách biệt với không gian nấu nướng (điều mà tụi mình luôn mong muốn), rõ ràng là rất tốt. Chưa kể sau này em gái Joy sẽ lên học đại học ở đây, coi như dọn chỗ trước để đón em ấy. Ban công phòng hiện tại đã nhỏ, ban công bên nhà mới còn nhỏ hơn!!!! Nhưng bù lại có đến hai cái sân thượng rộng và thoáng cực kỳ, mình quyết định sẽ "xí" một bên sân thượng để trồng rau và hoa!
Nói chung là giờ mình đang rất háo hức để chuyển sang nhà mới đây!!!
CHUYỆN OFFLINE GINTAMA
Movie Gintama: The Final vốn đã được công chiếu từ ngày 8/1/2021 tại Nhật nhưng mà do tình hình dịch bệnh mà đến tận 11/2/2022 thì phim mới được lên rạp tại Việt Nam. Tuy muộn nhưng như thế còn hơn là không. Và vào ngày 13/2/2022 thì fanpage Hội Những Người Phát Cuồng Vì Gintama đã tổ chức offline tại hai đầu Hà Nội - Thành Phố Hồ Chí Minh, mình đã cùng chị Ju tham gia buổi offline này!
Với movie The Final được chiếu tại Việt Nam, có thể nói rằng Gintama đã có lời tạm biệt chính thức với fan Việt. Năm nay cũng là tròn mười năm mình biết tới và yêu mến Gintama của lão Khỉ Sorachi Hideaki. Mình không nghĩ rằng đây là một quãng thời gian quá dài nếu so với fan của một số bộ truyện khác, nhưng với mình, Gintama thực sự là một bộ manga/anime mà mình sẽ luôn tự hào để nói rằng, thật tuyệt vì trong hành trình trưởng thành của mình, đã có Gintama (cùng với fandom của bộ truyện) đồng hành! Mình mong cho Sorachi-sensei sẽ luôn thật khỏe mạnh, hạnh phúc và có quãng thời gian nghỉ ngơi thật thoải mái để có thể tiếp tục sáng tác thêm nhiều tác phẩm hay nữa. Và mình muốn cảm ơn sensei một lần nữa vì đã tạo ra Gintama.
Uây... Viết tới đây tự dưng lại hừng hực khí thế, muốn học tập theo sensei mà bắt tay vẽ truyện tranh quá!
CHUYỆN CÔNG VIỆC
Vâng, đáng lẽ mình nên kể sớm hơn cho dạt dào cảm xúc, chứ đến bây giờ có phần phai bớt nỗi bất ngờ rồi, nhưng mà, chậc, "muộn còn hơn không".
Chả là hôm thứ tư tuần trước, 16/2 ấy, chị Ju gửi cho mình link bài tuyển dụng illustrator của một trang tên là Cảm Hứng Của Sine, chuyên giới thiệu tác phẩm, dự án, đồ án sáng tạo của các nghệ sĩ cá nhân. Mà chủ yếu là do mình đọc địa chỉ thấy ghi văn phòng gần công viên Gia Định, ban đầu mình tưởng nhầm rằng gần bệnh viện Gia Định - nghĩa là gần trường Đại học Mỹ Thuật, thế là nộp hồ sơ ứng tuyển luôn vì một giấc mộng phù phiếm là sẽ được đi qua ngắm ngôi trường mơ ước mỗi ngày. Hê... Cơ mà không, làm gì có chuyện, chỗ đó chẳng hề gần Đại học Mỹ Thuật gì cả!
Nhưng!!!!!!!!!!!!!!!!
Sau khi mình gửi email, bên ấy gửi lại cho mình một email thông báo đã tiếp nhận hồ sơ và sẽ thông báo kết quả trong vòng mười ngày! Uiiiii trời, dù rõ ràng đây là điều hiển nhiên trong văn hóa trao đổi email, nhưng trong các trải nghiệm gửi hồ sơ ứng tuyển qua email của mình (tuy không nhiều) với cả doanh nghiệp lớn hay nhỏ, thì đây, cùng với KISS, là hai nơi tử tế nhất có email xác nhận đã nhận hồ sơ và hẹn ngày thông báo kết quả! Lúc đó, tuy không có nhiều hy vọng, nhưng mà đã có chút suy nghĩ "nếu được vào nơi này thì tốt thật nhỉ!"
Không cần đợi lâu, hôm sau mình nhận được cuộc gọi từ bên Sine cùng với một lịch hẹn trao đổi kỹ hơn tại văn phòng vào thứ sáu!
Thực ra, bởi vì khi ra trường, thay vì đi làm cho một công ty nào đó, mình vẫn "vất vưởng" với kiếp freelancer, mặc dù, ơn trời, là công việc cũng như các mối quan hệ ngày càng mở rộng, thì trong mắt mẹ, hay cả chính mình, thì thế này vẫn là lông bông và là nguồn cơn của nỗi bất an tài chính trong mình (dù thực tế là nó xuất phát chính từ việc không kiểm soát trong chi tiêu của mình cơ). Cho nên khi mà mình chạm đến cơ hội có thể trở thành nhân viên chính thức của một công ty như vậy, mẹ, chị Ju, Joy và Hường (là những người biết chuyện) đã rất mừng cho mình và liên tục chúc mình sẽ có màn thể hiện thật tốt trong buổi phỏng vấn vào thứ sáu. (Hi hi, cám ơn tất cả, i love you chiu chiu pặc pặc!!!!! )
Cơ mà... Chả có buổi phỏng vấn nào cả. Chính xác thì mình đã được chọn rồi , và anh Tú - người đã gọi điện, cũng là sếp tương lai của mình, muốn mình đến văn phòng để mình tự quyết định xem có muốn đi cùng Sine hay không.
Tại sao á?
Sao lại có chuyện ngược đời thế á?
Đây!
Lúc mình đến theo địa chỉ ấy, thì mình thấy bên ngoài tòa nhà có một cái logo quen thuộc cùng cái tên Tree Entertainment (thề đấy, mình viết đầy đủ tên thế nhưng hy vọng blog này sẽ không bị hiện lên mục đề xuất của Google nếu ai đó có gõ tên công ty). TREE!? Trong lúc đợi có người ra dẫn mình đi vào thì mình đã tranh thủ mở ngay Facebook ra để kiểm tra. Và lạy thánh, đó đúng là logo của công ty/studio mà hồi tháng 12 vừa rồi mình nộp đơn ứng tuyển và tha thiết, cầu mong sẽ đậu nhưng vẫn trượt!!!!!! Ủa vậy giờ là sao?? Bằng cách nào đó mà mình lại đứng trước công ty ấy.
Tim mình đập ba đa ba đa bùm.
Nhưng mà đương nhiên không có chuyện cổ tích nào ở đây cả.
Anh Tú là một thành viên (chắc là cốt cán?) của Tree và đồng thời anh ấy đang muốn lập một dự án riêng, chính là Sine. Và ảnhmượn ké văn phòng của Tree để mấy đứa làm cho Sine tụi mình có chỗ ngồi, như vậy ảnh có thể theo dõi công việc của cả hai bên một lúc.
Nói chung là ngồi trong văn phòng của Tree, nhưng không phải nhân viên của Tree, mà là của Sine!!! (Cảm giác như được vé vớt ấy nhỉ?) Bởi vậy mà anh Tú có chút lo lắng rằng mình sẽ không thấy thoải mái về việc dùng chung văn phòng mà "chạy" luôn. (Hồi nãy họp, ảnh lại xin lỗi về việc chỗ ngồi của team Sine không được rộng rãi, thoải mái ấy... Ui sếp ạ! ).
Lại nói chứ, chuyện mình nộp đơn vào Tree thì cũng được ghi nhớ, nên khi mình tới nơi và gặp mặt các sếp, họ đều hỏi mình có biết đây là văn phòng của Tree không như để xem phản ứng của mình. Anh Kei (sếp bên Tree) còn nhận xét: "Bởi vậy, đi đâu rồi cũng dính vô đây à." (một phần là vì mình có làm cộng tác cho chị Tidu, mà chị Tidu thì là bạn anh Kei).
Mình cũng không hiểu cái nhân duyên này cho lắm. Trước buổi "tham quan" văn phòng mình còn nhắn với chị Ju thế này cơ:
Thế giới này... Đúng là nhỏ bé quá!
Nhưng mà mình thích cái sự nhỏ bé này!
Mà tóm lại thì mình sẽ đi làm từ tuần này!
(Và giờ là gần 3 giờ sáng, vẫn ngồi viết blog!???)
Thôi thì đi nhanh qua chủ đề cuối.
CHUYỆN HỌC HÀNH
Hôm 14/2, mình với Joy lên trường nộp hồ sơ xét tốt nghiệp (thật ngại quá nhưng đúng là đến giờ mình mới là đơn xét để tốt nghiệp đấy). Bữa đó đi trên đường thì thấy bán hoa rất nhiều, lúc ấy mới để ý là ngày lễ tình nhân, và bọn mình đùa nhau rằng vào ngày tình yêu, hai đứa đi "đệ đơn ly hôn" với trường Nhân Văn!
Đây là một vài ảnh chụp tại trường, coi như là kỷ niệm.
(Mà thực ra từ đầu đến cuối mình đều học ở cơ sở 2 dưới Thủ Đức, nên khi đến cơ sở 1 của trường để nộp hồ sơ, thực tình cũng chẳng có nhiều cảm xúc lắm, chỉ là cảnh đẹp nên muốn chụp lại).
Còn về chuyện thi vào Mỹ Thuật, thời gian để học luyện thi thì vẫn có, chỉ là, mình sợ mình bị đuối. Nên đang cân nhắc tới việc sẽ thi vào năm sau (chỉ sợ sang năm sau là nhụt chí không muốn thi nữa). Cũng chưa biết sẽ ra sao, mình đang tự làm một bài kiểm tra năng lực bản thân, rằng nếu trước tháng 3, mình kiếm được 6.000.000 để đóng học phí luyện thi (khóa bốn tháng, học phí 12.000.000, chia làm hai đợt đóng) thì coi như là xong bước đầu, mình sẽ quyết tâm thi vào năm nay. Còn nếu không thì gom 10.000.000 để đến tháng 6 học khóa luyện thi một năm rồi sang năm mới thi. (Instax Mini Evo, xin hẹn em một kiếp sống khác, ta sum vầy ). Mọi người cũng có thiện chí muốn cho mình mượn tiền để đóng học luôn, nhưng mà, nếu không tự thử thách bản thân như vậy, thì mình sẽ không biết được khả năng cũng như giới hạn của chính mình. Trong trường hợp mình đỗ trường Mỹ Thuật, nhưng năng lực tự chủ tài chính và thời gian vẫn chẳng đâu vào đâu, thì nỗi bất an tài chính và stress do thiếu thời gian sẽ lại ập đến và nhấn chìm mình thôi. Việc được học tiếp và học trong môi trường Mỹ Thuật với mình là rất quan trọng, nhưng hơn cả là việc có thể học được cách làm chủ cuộc sống của chính mình.
Từ giờ cho tới tháng 3 vẫn còn khoảng một tuần. :)) Biết đâu mình trúng xổ số! =)))))))))))))))))))))))))
Hôm nay mình nặn cho mẹ một con hổ để làm móc treo chìa khóa. Dù trông nó rất ngu si nhưng mẹ vẫn tỏ ra rất thích nó. Thế là được.
Nhân tiện, dự định ban đầu của mình là ngày mai sẽ trở lại thành phố nhưng mà cuối cùng quyết định ngày kia mới về cơ. Mọi năm khi về quê ăn Tết mình rất sốt ruột vì mấy cái cây ở nhà không được tưới, đang mùa khô nóng nó rất dễ héo, vì thế mà mấy ngày nghỉ lễ lại luôn biến thành những ngày lo lắng dài đẵng. Nhưng năm vừa rồi bên tụi cây lâu, thấy được những cây chết đi và những mầm non mọc lên, mình nghĩ cuộc sống vốn vô thường vậy đấy. Tất nhiên sở hữu vật gì, nhất là những vật sống như cây cối và thú nuôi thì cần có trách nhiệm chăm sóc cho chúng, đảm bảo chúng được ở trong tình trạng tốt nhất có thể. Nhưng rõ ràng mục đích mình trồng cây là để được thoải mái tinh thần ấy. Hơn nữa cây cũng là một dạng sống đặc biệt, chúng rất mạnh mẽ, dễ thích nghi và đặc biệt là có sức hồi sinh. Nên năm nay, hiểu được như vậy, mình thấy thư thái lắm. Ngày kia về rồi, mình sẽ cắt tỉa cây, coi như "dọn cũ đón mới" cho mầm xanh phát triển, rồi thì sắp xếp lại vị trí chậu cho thoáng hơn (vừa rồi mọc tùm lum quá), mua thêm đất và phân bón để bổ sung vào từng chậu. Cây của mình toàn loại chịu hạn tốt và dễ sinh sôi nên mình nghĩ sẽ ổn cả thôi!!
Hôm nay là mùng 8 Tết rồi! Giờ mình mới quay lại blog sau một tuần ăn Tết đây. Mình đang không làm gì nên hơi chán, mẹ thì đi làm lễ trên chùa từ sáng nên hiện ở nhà đang không có ai giục mình nấu cơm. Hê hê, nên lúc này tranh thủ viết một chút, kể chuyện trong Tết rồi mấy dự định các thứ!
Ok, kể nhá, kể nhá!!
Hôm 29 Tết mẹ mình gói bánh đấy! Hai năm vừa rồi nhà mình không gói bánh vì mẹ, bác và các anh chị họ ai cũng bận, đám trẻ tụi mình thì làm gì biết đường mà gói. Điều này làm mình nhớ đến vài bạn bè của mình từng kể chuyện gia đình họ cũng dần dần bỏ việc tự gói bánh đi mà thay vào đó là mua ở ngoài. Vì vậy mà mình đã nghĩ có thể năm nay cũng sẽ không thấy nồi bánh chưng nào cả. Thế mà 29 Tết, tức là 31/1, mẹ lại rửa lá dong, ngâm gạo, ngâm đỗ để gói . Năm nay, mặc dù cũng chỉ có mình mẹ gói mà thôi (tại bác gái mình đau lưng rồi lại chê là gói nhiều cũng ăn không hết nên không tham gia), nhưng mà thế cũng là có không khí Tết rồi! Mình cũng gói được chiếc bánh của riêng mình nhé! Tất nhiên nó không ra hình thù của bánh chưng hay bánh tét đâu, còn thiếu gạo nếp nữa (mẹ gói hết luôn, dư mỗi nhân nên mình "mót" lại) nên bánh của mình chỉ còn mỗi đậu xanh và thịt mỡ!
Vậy thôi chứ ăn cũng ngon lắm nhaaaaaaa! Vì không có lớp gạo nếp dày bên ngoài nên đỗ với thịt cực nhanh mềm! Chỉ là hơi dễ ngán một chút chút. Mình nghĩ, quả nhiên vẫn nên cần có gạo nếp thì mới ngon hoàn hảo!
Mùng 1, mình xin mẹ chở Tép với mình đi chơi.
Riêng Bông thì ở nhà ngủ. Này cũng tại mình không tự tin về việc giữ yên Bông, sợ đi ra ngoài, thấy nhiều người là nó bị hoảng nó chạy mất! Như thế thì không ổn chút nào. Tép thì quen đi ra ngoài và cũng dạn người hơn nên mình yên tâm cho nó đi chơi mà không cần lồng chứa.
À mà phải nói, hoàng hôn hôm đó đẹp cực kỳ luôn ấy!! Tầng trời hiện ra nhiều sắc màu. Thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm này thực sự tạo nên một khung cảnh rất tuyệt.
Mùng 2 thì mình không ra biển nữa mà ở nhà vẽ vời với đi lòng vòng chụp ảnh. (Ở đây mình kiểu bị nghiện chụp trời ấy!! )
Chụp hết hộp film Instax cuối cùng luôn!!!
- - - - - - - - - - - - - - - - -
À nhân tiện, hôm nay (8/2) đã có vài tiệm máy ảnh mở pre-order cho Instax Mini Evo rồi ấy! Giá bán khoảng 5.400.000. Sẽ rước ẻm về vào một ngày nào đó!!!!
*tiếng thét nội tâm* Nàyyyy!! Tại sao có máy ảnh film và máy chụp lấy liền rồi mà vẫn cần mua thêm máy ảnh này nữa? So về chất lượng ảnh thì nó khác gì một chiếc máy ảnh compact đâu, mà thế có khi cũng chỉ như chụp bằng điện thoại. Sao không để tiền mà mua hẳn chiếc Fujifilm X-T200 ngày trước mình từng muốn đi?
Ây cha cha... Ây cha cha cha... Không biết nữa, tại thích vậy thôi á. :))))) Sổ dán ảnh Instax của mình ấy, dù chỉ có dăm ba bức, còn có vài tấm chụp lỗi nữa, trông xấu lắm, nhưng mà mình xem đi xem lại nó còn nhiều hơn cả xem kho ảnh trên điện thoại nữa, mẹ cũng xem cùng luôn, và mình thấy việc đấy ý nghĩa lắm.
Nên là, mình vẫn khoái dùng dòng máy chụp lấy liền hơn, và nếu nó cho ra chất lượng ảnh tốt hơn và khả năng hạn chế ảnh lỗi tối đa như chiếc Instax Mini Evo thì mình mong muốn sẽ có ẻm đồng hành với mình.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Ok, kể tiếp về mùng 3.
Sáng hôm đó mình đi ngủ trễ vì làm việc khuya, đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng chó mèo đánh nhau rất lớn... Mà mấy nay con Tép lại rất hăng máu! Ban đầu nó biết lượng sức nên khá sợ chó, mà kiểu mấy lần chó đuổi nó thì mình can nên chắc nó nghĩ nó thế là oai lắm, hôm tối mùng 1 mình ra ngoài ngắm sao, nó ra theo, cậy có mình ở gần nó còn xông ra đuổi ngược lại chó làm mình phải chạy ra xách cổ nó vào nhà!!! Chó nhà bác mình ấy, toàn là chó Phú Quốc, cái giống chó săn khá dữ ấy. Nên là khi nghe thấy tiếng mèo gào chó sủa là mình hốt hoảng chạy ra xem liền, nhưng kiếm không thấy mèo đâu!!!!!!!! Trời ơi đang ngủ mà phải bật dậy giữa giấc như thế thì tâm trạng mình giống như lúc bị thiếu ngủ, rất tiêu cực luôn. Và lúc đó mấy suy nghĩ không hay cứ tràn vào đầu mình một cách không kiểm soát được khiến mình lo lắng cực độ, còn muốn khóc tại trận luôn. Cuối cùng, gần 6 giờ sáng thì cũng thấy con Tép ló mặt ra, may mắn người ngợm không bị gì cả!! Mẹ nó nữa chứ, phải chửi thề một câu, nghĩ lại vẫn cáu cái thói bố đời của nó!! (Mà kể cũng hay, ban đầu thì mình lo lắng an nguy của nó, kiểu buồn và sợ mất nó, tới khi thấy nó bình an rồi thì chỉ thấy bực mình!!!! Tự dưng cảm thấy thấu hiểu nỗi lòng cha mẹ phần nào khi mà họ phát bực với những trò nghịch dại của con trẻ, tùy trường hợp mà trong đó còn có thể bao gồm cả nỗi lo con mình bị thương tổn nữa nhỉ!). Nhưng mà tóm lại, kết quả của việc này là mình không ngủ lại được dù trước đó mới chỉ chợp mắt được khoảng nửa tiếng trong mệt mỏi!!!
Đổi lại ấy, thì ở đây bình minh cũng như hoàng hôn, đều rất đẹp! Và mình quyết định ra biển chơi! Mình từng ra biển buổi sáng một vài lần trước đó và vào buổi sáng trên bãi biển lúc nào cũng đầy vỏ sò, vỏ ốc còn sót sau đợt thủy triều ban đêm, thú vị lắm, chỉ là, mình thường không dậy sớm được để đi dạo biển buổi sáng mà thôi. Nên lần này tranh thủ lúc chưa vào cơn buồn ngủ lại thì lên xe phóng ngay ra địa điểm quen thuộc.
Mấy nay buổi chiều nước dâng rất cao nên mình nghĩ buổi sáng nước sẽ rút đi, nhưng điều mình không ngờ nhất chính là nước biển có thể rút sâu đến vậy, khoảng 4, 5 mét, lộ ra hẳn phần đáy mà trong trí nhớ của mình lúc nào cũng ngập trong nước!!!!!!!
Hồi trước có lần mình đi tắm biển ở đoạn này, bước vài bước đã thấy chân mò không thấy đáy thì lo lắng bò lại vào bờ (vì mình không biết bơi). Lần này có thể tản bộ thoái mái ở ngay chính chỗ đó, thậm chí có thể đi xa hơn, cảm giác thật là hả hê (dù sự thật là mình vẫn chưa biết bơi)!!
Biển buổi sáng có màu giống với nền trời lắm nên khi nhìn ra phía chân trời thì thấy như cả hai hòa làm một luôn, không còn thấy rõ ranh giới nữa. Đẹp thiệt sự!!!
Mà trên bãi biển có nhiều sao biển mắc kẹt lắm ấy, cả rết biển và... sứa nữa (nhưng vỏ ốc, vỏ sò thì không có mấy). Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy sao biển còn sống đấy. Những lần trước mình đi dạo thì trên bãi biển chỉ toàn sao biển đã khô queo dưới nắng và cả mấy con nhum bé hơn lòng bàn tay nữa.
Nói chung thì, tuy là mất ngủ nhưng cũng đáng phết (không cảm ơn con Tép đâu)!!! Mình được khám phá thiên nhiên ở góc độ mới mẻ hơn mà!
Rồi! Mấy ngày sau đó cho tới hôm nay thì mình không ra biển nữa mà ở nhà làm việc, nằm lười với chơi game (mình mới tải game My Dear Cat , có nhiều mèo cưng lắm nên mình chơi suốt luôn). Bầu trời thì luôn đãi ngộ mình với khung cảnh hoàng hôn tuyệt mĩ, ở đây yên bình quá nhiều khi khiến mình trở nên chìm đắm trong sự hưởng thụ và lười nhác đi.
(Hoàng hôn hôm mùng 5/2.)
Khoảng giữa tháng 7 sẽ có kỳ thi tuyển vào Đại học Mỹ Thuật, hôm qua mình cũng đã liên hệ với bên lớp luyện thi mà Natsumi giới thiệu cho mình, thầy cô có vẻ bận rộn nên mới trao đổi sơ qua chứ chưa kịp tư vấn cho mình về thời gian và học phí. Mình có lên website tham khảo trước rồi, thấy ổn với thời gian biểu của mình (vốn luôn trống vào ban ngày) và cả về phần học phí, chỉ là không biết năm nay có cập nhật gì thêm không. Thầy chỉ mới bảo với mình là bây giờ mới bắt đầu luyện thi là trễ lắm rồi, trừ khi mình chấp nhận lịch học khá căng và tự vẽ thêm ở nhà. Mình cũng có thưa lại với thầy rằng mình là đối tượng đã học xong đại học và muốn học thêm vào Mỹ Thuật cho thỏa mơ ước, vì vậy mình không bị áp lực thi cử lắm, mình học vì mình biết mình cần gì, nên việc tiếp thu kiến thức sẽ chủ động hơn, và luyện vẽ nhiều với liên tục không chỉ tốt cho chính mình mà còn cải thiện cả chất lượng công việc của mình luôn. Thầy bên lớp luyện thi cũng ok với điều đó. Cơ mà đang trao đổi thì thầy bận nên phần quan trọng nhất là lịch học, giáo trình các thứ thầy chưa nói đến! Ngày 10 này mình về lại thành phố, sẵn sàng để đi học, khi đó mình sẽ liên hệ lại với bên lớp luyện thi một lần nữa để xác nhận thông tin với thầy.
Kể ra thì mình thấy mình cũng liều thật. Ừm. Thú thực mình cũng sợ nhiều điều, một câu hỏi trong đầu luôn dễ khiến mình nhụt chí: "Học nữa mà làm không được có phí không?" Xuất phát từ việc suốt thời gian qua, có rất nhiều ý tưởng từ tranh vẽ đến truyện tranh đến với mình nhưng mình không vẽ ra nổi. Mình đã nghĩ quá nhiều và lo sợ đủ thứ. Mình từng luôn mong sẽ tìm được một công việc ổn định rồi an phận kiếm tiền từ việc vẽ vời như thế mãi. Nỗi bất an tài chính cũng khiến mình dán chặt suy nghĩ vào sự thiếu thốn (hay năng lực yếu kém) của bản thân thay vì thực sự dám hành động. Nhưng khi xác lập mục tiêu học Mỹ Thuật, dù chỉ một chút ít thôi, mình thấy được rằng việc này tiếp thêm cho mình can đảm. Viết đến đây chợt nghĩ tới chiếc hộp Pandora - chiếc hộp chứa đựng muôn vàn hạt giống xấu xa, tai ương nhưng ở dưới đáy lại sót lại hạt giống hy vọng, kiểu như một mình hy vọng có thể cân lại hết được những tiêu cực kia ấy. Việc học vẽ chuyên sâu cũng là một "cái cây" hy vọng của mình. Không dám nói trước được rằng mình sẽ có thể nuôi dưỡng, vun trồng nó bao lâu, nhưng rõ ràng những trái tí hon của nó đang tiếp năng lượng cho mình từng chút, từng chút.
00:46 - Mình đang viết bài này trong tâm trạng khó tả. Kiểu một mặt thì vui thích vì về đây được ngắm cảnh đẹp mỗi ngày, chẳng phải làm gì, ngày ngày vác máy ảnh đi ngắm và chụp, mặt khác mình lại thấy bứt rứt muốn vẽ truyện cho ra hồn. Lâu lắm rồi mình chưa có sáng tác cá nhân nào cả, ý tưởng thì đến rất nhiều, nhưng không đủ kiên nhẫn vẽ ra. Điều này khiến mình có chút lo lắng, rằng nếu cứ càng ngày càng bế tắc, càng lười biếng thì liệu có chạy dài cùng ước mơ vào Đại học Mỹ Thuật hay không. Tâm lý mình yếu ớt thật đấy! Mấy cảm xúc và suy nghĩ cứ tự dưng trào ra như thế, nên mình cũng để nó vậy luôn, chút nữa viết xong mình sẽ thử cầm bút lên quẹt linh tinh tiếp. (Cảm xúc thì cảm xúc, vẫn cần hành động thôi).
Nhân tiện thì, chuyển sang chủ đề dạo chơi và ảnh ọt của ngày hôm nay (à, hôm qua), thì đây là cây cối xay ở góc nhà cũ của bác mình. Thấy xinh nên chụp!
Buổi chiều mình xách xe chạy vòng vòng. Trên đường ra biển có mấy cây cỏ Natal đỏ (Melinis Repens) xinh cực, mình rất thích chúng, muốn chụp cho bằng được, nhưng vì mọc lác đác nên khó chụp cho ra cái vẻ đẹp của nó quá à.
Nếu mẹ mình sau này có mua đất xây nhà ở Bình Thuận, mình sẽ gom hạt giống rồi gieo quanh nhà loài cỏ này!! Nhất định luôn!!! (Mà thực ra mình cũng có lấy ít hạt giống rồi, để về TP.HCM gieo thử xem sao. =)))))))) Trồng rau thì mình ngại chứ trồng cỏ thì mình khoái lắm!!)
Ra đến biển, mình ghé chỗ làng chài. Ở đây thì cảnh đẹp khỏi nói luôn! Những chiếc thuyền thúng xanh dương đầy ắp trên biển. Mình là mình thích cái cách mà ngư dân treo lá cờ tổ quốc trên chiếc thuyền nhỏ của họ.
À ấy, thực ra mình tính sẽ chạy ra phía Hòn Rơm í, nhưng kết quả lại lạc ra phía Mũi Né! Ý là, phần mũi đất của Mũi Né luôn ấy.
Lúc tra bản đồ để xem mình đang ở đâu, thì thấy vị trí như vậy!! Trong bảy năm ăn Tết ở Bình Thuận, đây là lần đầu tiên mình ra tới đây đấy! (Nói bảy năm thì ghê chứ mình mới chỉ dám tự lái xe đi khám phá ở đây từ năm ngoái mà thôi).
Mà những đoạn biển mình hay đi đều có bờ kè bao hết cả, thậm chí có nhiều chỗ còn bị che bởi resort và nhà hàng, nhưng ở khu vực này thì không có đường bao, nhà dân xây sáttttttttttttttttttttt bờ biển luôn ấy!!!!!! Tuyệt vờiii!!!!!
Tưởng tượng nếu có nhà ở đây thì sẽ thế nào nhỉ???? Chắc chắn lúc xây họ cũng đã tính mức triều cường kỹ càng luôn rồi để nước biển không tràn vào nhà. Và theo như bản đồ thì địa hình của mũi đất này tạo ra một vịnh nhỏ - là đoạn mình đứng chụp, nên có vẻ sẽ không chịu ảnh hưởng của biển động nhiều khi bão đến (phía đón bão thì không có đường sát bờ biển thế này). Thế là ngày đêm nghe sóng vỗ, tha hồ ngắm bình minh và hoàng hôn. Huhu nghĩ thôi mà thích!!
Và đây là cảnh hoàng hôn ở Mũi Né!
Yêu nơi này quá đi mất!! Đợt này mình sẽ ở đây lâu hơn mọi năm đấy, tranh thủ đi khám phá thêm mới được!!
Hôm nay nước biển dâng cao nên mình không xuống được bãi biển, vì thế nên mình ngồi đây và chờ hoàng hôn!! Em bé Instax Mini 11 cũng đi cùng mình luôn!
Lần nào cũng ngắm hoàng hôn như vậy nhưng vẫn không chán tí nào luôn . Hê hê, nước biển lúc này được nhuộm trong ánh vàng luôn rồi này! Mình yêu cái việc ngồi chờ mặt trời lặn như này quá đi mất thôiiii! Hoàn toàn tán thành với việc dịch ghế để ngắm hoàng hôn đến 43 lần/ngày của Hoàng Tử Bé đấy!
.
.
.
Ngồi một lúc thì mặt trời cũng lặn rồi, mình về đây!!
Hôm qua, 26/1, mình đã về Bình Thuận rồi đó. So với mấy năm đổ lại đây thì năm nay mình về ăn Tết sớm hơn hẳn. Nhờ vào "nghề freelancer" của mình đấy!! Đáng nhẽ có thể về sớm hơn nữa nhưng ở nhà trọ mình còn cây cối và cá cảnh, nên sợ về với mẹ lâu quá thì ở nhà không ai chăm cây cối, cá cảnh giùm.
Mà nói chứ, từ lúc đặt mục tiêu muốn thi vào Đại học Mỹ Thuật TP.HCM, mình bắt đầu thấy thoải mái hơn vì làm minh họa tự do đấy! Ừm ừm. Kiểu ngày trước mình cứ tập trung vào tính thiếu ổn định trong nguồn việc và dòng tiền của nó, tính mình lại ngại chủ động kiếm việc nữa chứ! Vì thế mà lúc nào cũng mong tìm được một nơi ngon lành và trở thành họa sĩ 2D chính thức ở đó, làm việc được giao, rồi hàng tháng nhận lương cố định. Nhưng mà giờ thì mình chú trọng vào tính chất tự do về mặt thời gian của loại công việc này hơn. Hướng đến điều tích cực thì đương nhiên đầu óc và tâm trạng cũng được thư giãn hơn rồi. Nên thật là muốn cảm ơn trường Đại học Mỹ Thuật đã làm nơi gửi gắm ước mơ của mình, cảm ơn bà Natsumi đã luôn khích lệ mình nên vào trường ấy. Dù chẳng biết sẽ ra sao đi nữa... Mình ấy, bản thân vẫn cần phải học cách cân bằng giữa "tự tin" với "tự ti", rồi cả cách quản lý thời gian nữa, mình muốn nhiều thứ lắm. Nhưng mà với cái hiện tại này mình thấy cũng hài lòng lắm, hài lòng vì bản thân có mục tiêu và ước mơ, hài lòng vì bản thân lúc này luôn sẵn sàng để bước tiếp. Mình thích mình "sống" như thế này.
Tự dưng muốn cám ơn cả vũ trụ luôn!!
Lúc này, mình đang soạn blog dưới bầu trời sao đấy. Ở đây thì ngắm sao thích cực kỳ!! Đỉnh đầu phía bên phải mình là chòm Orion, ồ, nên gọi là Lạp Hộ cho thuần Việt nhỉ! Hôm qua khoảng 3 rưỡi sáng cày xong phim thì mình ra ngoài, thấy được trăng khuyết tại chòm Thiên Bình luôn, phía dưới gần chân trời là chòm Bọ Cạp. Theo thần thoại thì thần Apollo sai bọ cạp cắn chết chàng Orion vì sự ngạo mạn của chàng, nên bọ cạp với Orion là kẻ thù của nhau, khi cả hai hóa thành chòm sao thì cũng "không đội trời chung" luôn, khi chòm Bọ Cạp mọc thì chòm Orion đã lặn rồi. Nhưng mình thỉnh thoảng vẫn có thể thấy được hai chòm này trong cùng một đêm như vậy, bỏ qua chuyện mình hay thức đêm, thì mình thấy, thần thoại cũng chỉ là do người Trái Đất nghĩ ra, đổi địa điểm là hành tinh khác thì có khả năng sẽ thấy hai chòm sao này luôn xuất hiện cùng nhau đấy nhỉ? Mà sao tự dưng mình lại viết điều này chứ? =))))))) Ây cha, mỗi lần đứng dưới bầu trời sao hay đứng trước biển là cảm giác trái tim mình cũng được kéo cho rộng ra mà. Bình yên thật!!! =)))) Nếu không phải vì mình ham vui, mê thích cái sự náo nhiệt, tiện nghi của phố thị, chắc mình cũng về Bình Thuận ở luôn quá! Ở đây hoàng hôn là tuyệt nhất đấy!!!
Hôm nay mình đã chờ hoàng hôn để chụp đó!! (Huhu giá film instax đang tăng mạnh mà muốn chụp hoài hoài luôn!!!!!!)
Mà rồi mình phát hiện ra máy Instax của mình khi chụp mặt trời thì mặt trời sẽ thành một chấm đen luôn!!! Hơi tiếc nhỉ! Không biết với dòng máy cao cấp hơn và có thể tắt flash được thì có khắc phục được tình trạng này không nhỉ? Ấyyyyyyyyyyyyyyyyy! Tất nhiên mình yêu em Instax Mini 11 của mình lắm chứ! Đắn đo mãi mới rước ẻm về được mà. Mình chỉ là đang thắc mắc mà thôi!! Hê!!
À, và dưới đây là ảnh chụp một cái cây khô.
Ở đây vì thời tiết khắc nghiệt, mùa khô kéo dài nên nhiều cây như vầy lắm. Mấy cái cành trắng muốt trơ trụi in trên nền trời xanh. Đẹp nhỉ?! (Và cũng không buồn, mình cá cả cuộc đời cái cây này đã tạo ra được vô số mầm xanh rồi!)
Cập nhật một chút: Ngay trước mặt mình lúc này, ở gần chân trời phía nam là sao Canopus. Sáng lấp lánh luôn! Nãy mình còn tưởng là đốm sáng từ máy bay mà mãi không thấy nó di chuyển.
Waaaaa thấy thoải mái quá, không biết viết gì thêm nữa luôn. Tắt điện thoại rồi ngắm sao thêm một lúc đây! Điều kỳ diệu của việc ngắm sao là khi mình càng ngắm nhìn lâu, để đồng tử quen dần với bóng tối và giãn ra đủ to, thì sẽ càng thấy được nhiều đốm sao xuất hiện. Phép màu đấy!! Vẻ đẹp của tự nhiên chính là phép màu đấy!!!!!
Uây ngoài này lạnh quá! Ngắm sao cái rồi vào nhà!!
Từ hồi cuối năm ngoái đến giờ tâm trạng và cảm xúc của mình rất lộn xộn, mình không biết phải sắp xếp hay giải phóng chúng ra sao nữa, và mình cũng chẳng thể viết ra luôn . Khoảng hai tuần trước mình đã thử miêu tả ra, soạn trên điện thoại, mà lúc đăng tải thì gặp vấn đề nên bài viết lưu trữ trong mục bản nháp của ứng dụng, mình sau đó mắt nhắm mắt mở thể nào, thay vì bấm đăng tải công khai thì lại chọn nhầm sang lệnh xóa bài viết!! Quá lười để viết lại nên kệ luôn!
Gần đây mình đang nghĩ đến chuyện thi vào Đại Học Mỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh. Mỗi lần gặp Natsumi là cô ấy lại làm công tác tư tưởng với mình, khiến mình ngày càng cảm thấy bối rối. Bối rối là vì:
Mình không thích việc đến trường học lắm, hoặc nói mình lười học cũng đúng luôn! (Học xong Nhân Văn thực sự là một niềm vui lớn của mình, "no more test - no more stress" ). Vì một số yêu cầu bắt buộc về thời gian và chương trình học này nọ, có thể mình sẽ phải học những môn mình không hứng thú và như thế mình sẽ thấy lãng phí vô cùng. Mình không ghét việc học, mình chỉ không thích phải học những điều bản thân không thích thú và không ứng dụng được nhiều trong cuộc sống cá nhân, còn mất tiền cho nó nữa. Nhưng lý do đúng hơn có lẽ là vì những trải nghiệm không tốt của bản thân ở các môi trường giáo dục trước đây, mà phần lớn là tại chính mình cũng không chịu tìm tòi, ứng dụng kiến thức đã học. (Biết đâu với trường Mỹ Thuật thì sẽ khác vì thực hành nhiều hơn lý thuyết).
Việc đi học có thể sẽ ảnh hưởng tới thời gian đi làm. Để cân bằng được thời gian và tài chính cho cả hai điều này hẳn sẽ là một quá trình vất vả. Đây cũng là điều mình lo ngại nhất!
Và nếu như mình theo học tại trường, thì thời gian tốt nghiệp dự kiến là vào năm mình 30 - 31 tuổi. :)))) Không nhắc tới con số thì thôi, nhắc xong thấy chùn bước. Cái này vốn là do ảnh hưởng của tư tưởng văn hóa từ thời ông cha, kiểu luôn đặt giới hạn cho bản thân rằng đến tuổi này tuổi kia thì phải đạt thành tựu gì đó, và theo đó thì tuổi 30 nên là lúc mà sự nghiệp thăng hoa chứ không phải mới tốt nghiệp đại học. Cho dù biết rằng mình có thể tự do bắt đầu bất cứ khi nào mình sẵn sàng, mình vẫn bị tác động đôi chút.
NHƯNG MÌNH THỰC SỰ MUỐN HỌC TẬP TẠI TRƯỜNG MỸ THUẬT!!!!!!!!!
Thứ bảy tuần trước, 15/1, Natsumi lên trường để thuyết trình đồ án tốt nghiệp và cô ấy rủ mình đi cùng, tiện thể tham quan trường luôn . Khi ngồi bên dưới xem đồ án của mọi người, nghe các thầy nhận xét từng bài và hướng dẫn, định hướng cho sản phẩm cuối cùng, mình thấy ngưỡng mộ lắm! Lúc đó trong lòng đã nghĩ, nếu làm đồ án, mình sẽ vẽ truyện oneshot, rồi mình mong cũng sẽ được nghe các giảng viên cho lời khuyên, điều đó sẽ thật quý giá biết bao.
Nhưng mà để đi một hành trình tới ngày bảo vệ đồ án là năm năm như vậy, mình không biết mình đủ sức (sức khỏe, tài chính, thời gian) không nữa. Nhưng mà... mình có thể thử mà nhỉ? Ý là, tạm chưa bàn tới việc sẽ theo học tại trường ra sao, trước mắt cứ học luyện thi và thi thử xem khả năng tới đâu, nếu may mắn đậu thì học tiếp, không thì cũng có sao đâu! Đằng nào thì trong thời gian luyện thi là mình cũng đã học được một khối lượng kiến thức rồi đó chứ nhỉ! Há há, phải thế chứ, chưa gì đã tự tạo áp lực rồi!
Sau Tết mình sẽ bắt đầu tìm lớp luyện thi vậy!
Xin Vũ Trụ ban cho con thật nhiều cơ hội việc làm tốt (freelance thôi ạ) với thu nhập cao để con vừa được vẽ nhiều, vừa có tiền đi học thêm ạ!!
Nhân tiện thì đây là ảnh Natsumi chụp cho mình tại trường Mỹ Thuật!
Đúng là khi không phải đi học nữa thì đến trường nào cũng thấy rất vui vẻ, hào hứng, không bị căng thẳng nhỉ? Mà trường Mỹ Thuật có một khu vườn nhỏ và nuôi rất nhiều cá nhé , mình thích góc vườn này này lắm ấy, tại xinhhhhhhhh!
Natsumi còn dẫn mình tới thăm một số phòng học chuyên ngành của các lớp Điêu Khắc, Hình Họa, Sơn Mài, Tranh In,... nữa. Mình thấy gọi là xưởng thì đúng hơn là lớp học, và điều này kích thích ước muốn trở thành sinh viên Mỹ Thuật của mình thực sự luôn!
(Một góc "xưởng" làm tranh in.)
Mình không biết mình sẽ đi theo mong ước này được tới đâu, nhưng mà vì mục đích sau cùng của mình vẫn là lĩnh hội thêm kiến thức hội họa, để tranh mình vẽ ra đẹp hơn nữa, nên mình muốn tự nhắc bản thân nhớ không tự tạo áp lực cho chính mình quá (nếu cuối cùng không thể học Mỹ Thuật nữa cũng không sao), dù theo học hệ chính quy hay là chỉ học các khóa ngắn hạn, thì miễn ngày nào mình còn cầm bút vẽ, ngày đó mình còn thu được thêm kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân ! Bây giờ khả năng mình cũng tạm đủ để đi làm rồi, mà đi học thì sẽ có giảng viên hướng dẫn thêm cho về kỹ thuật, nếu vừa học vừa làm thì mệt chút nhưng hai bên sẽ bổ trợ lẫn nhau, kiến thức vừa học có thể áp dụng thực tiễn luôn, đằng nào cũng tốt cả!
À mà mình mua được Ipad Pro rồi!!!
Hạnh phúc quá chừng luôn!!!!! Như vậy là hoàn thành danh sách những món đồ ước muốn của năm 2021 rồi!!! Buổi sáng sau hôm mình mua Ipad về, tự dưng trong lòng mình có một sự thanh thản, nhẹ nhõm lạ thường! Mãn nguyện quá mà! Năm nay có lẽ wishlist của mình sẽ không còn có yếu tố vật chất nhiều nữa mà thay vào đó là các mục tiêu với hành động, và chủ yếu là về việc học thêm và làm thêm nhiều sản phẩm mĩ thuật có giá trị hơn.
À có một chuyện nho nhỏ này về việc mua Ipad của mình, thì ban đầu mình tính mua máy ở một hệ thống cửa hàng có tiếng, và vì thế nên giá máy ở đó cũng cao, nếu muốn mua thêm bút nữa thì mình sẽ hơi kẹt tiền. Nhưng ngay trước hôm mình đi mua thì Ly Na hẹn mình đi cà phê, và mình nói với bạn ấy về dự định mua máy của mình, thế là Ly Na giới thiệu cho mình đại lý bán lẻ mà trước kia bạn ấy cũng mua ở đó. Mình tham khảo thì thấy giá rẻ hơn hẳn 4 triệu Đồng !!! Dư mua bút và phụ kiện khác luôn!!!!!! Trời ơi may thật sự á!
(Hôm đi hẹn với Ly Na còn được gặp chú vẹt tên Ru của bạn ấy nữa! Siêu nghịch ngợm, hống hách nhưng cũng đáng yêu không kém! )
Rồi hôm mình đi mua máy (10/1) thì Hường vừa nhận được tiền thưởng Tết từ cơ quan, cậu ấy cũng muốn có máy tính bảng nên buổi chiều hai đứa mình cùng đi. Mà Hường thì ban đầu muốn mua máy của Samsung vì cậu ấy đang dùng điện thoại của hãng đó, nghĩ rằng dùng các thiết bị điện tử của cùng một hãng sẽ tiện hơn. Thế nên sau khi mình nhận máy xong thì hai đứa lại đi tới cửa hàng khác để Hường lựa Samsung Tab (vì chỗ mình mua chỉ bán đồ Apple). Nhưng cuối cùng thì sản phẩm cậu ấy muốn mua ở hệ thống cửa hàng kia lại hết hàng, cách phục vụ cũng không khiến cậu ấy hài lòng nên Hường tạm thời chưa mua ngay. Về nhà nghĩ mất hai ngày , cuối cùng cậu ấy quyết định bỏ thêm gấp đôi tiền để mua Ipad Pro ở đại lý mình mua trước đó luôn. Joy là người duy nhất trung thành với hệ điều hành iOS trong nhà, khi thấy mình và Hường đều mua Ipad như vậy, cậu ấy chép chép miệng nói: "Ai rồi cũng xài iOS thôi!"
Mà Tết này mình dự định sẽ chỉ mang Ipad về để vẽ, để laptop và bảng vẽ lại, như vậy là giảm được khoảng 2kg hành lý đấy! Thật mừng cho cái lưng tôi~~~ Mình cũng đã mua xe kéo và lồng mèo mới rồi ấy. Lồng mới thì rộng hơn và thoáng hơn hẳn. Năm nay về quê chắc hẳn sẽ nhẹ nhàng cho cả mình lẫn tụi mèo đây.
Uây này, ban đầu mình còn không biết liệu có viết nổi bài post này không vì ban đầu trong lòng mọi thứ cứ bề bộn mà chẳng hiểu tại sao, nhưng đem mấy chuyện vui vui viết ra thì tự dưng tâm trạng lại thấy tốt lên.