Hôm nay mình đã viết xong thư để gửi cô Tiana rồi. Bốn trang thư, nghe thì có vẻ dài, chứ thực ra là do mình xài giấy khổ A5 lại còn viết cách dòng thôi chứ nội dung cũng ngắn ngủn à! ![]()
Mà lâu lắm rồi mới lại viết thư tay như vậy, lúc soạn thư mình cứ thấy xúc động sao sao á!!
Còn nghĩ bụng là ôi việc này tuyệt quá, mình muốn được viết và được nhận thư nhiều hơn. Nhưng mà sự hứng khởi của mình bị tan biến phần nào khi mình đi gửi thư, thề, thật đấy! 
Khoan, để mình đặt tên cho phần này phát! =))
TRẢI NGHIỆM GỬI THƯ VÀ QUÀ RA NƯỚC NGOÀI
Thì, ngoài thư tay ra mình còn gửi kèm vài món sticker, making tape và giấy ghi chú làm quà cho cô Tiana, tất cả chúng để vào trong phong bì đều rất vừa vặn. Nhưng khi mình đưa bao thư cho nhân viên bưu điện, chị ấy đã khui ra để kiểm tra và nói không được để chung như vậy, thư phải gửi riêng và hàng hóa cũng phải gửi riêng, cho dù đó là quà tặng và chúng cực nhỏ, chỉ nặng có 82 gram đi nữa (theo như chị nhân viên ghi)!!! Chưa hết, chị ấy còn bảo, quy cách đóng gói của mỗi loại cũng khác nhau: thư bỏ phong bì và hàng để trong hộp, nhân viên bưu điện sẽ thực hiện đóng gói này (đương nhiên có tính phí cả bao thư lẫn hộp giấy). Mình hỏi, vậy nếu bây giờ coi như thư cũng là một loại hàng hóa hoặc giấy ghi chú hay giấy hướng dẫn sử dụng đính kèm hàng hóa, thì có thể bỏ vào chung một hộp với mấy tấm sticker kia không, mình hoàn toàn không thấy vấn đề gì nếu hải quan có khui ra kiểm hàng và đọc thư của mình đâu, thế nhưng nhân viên bưu điện nhất quyết không đồng ý, nói rằng quy định chính là như vậy. Thực ra đây mới là lần thứ hai mình gửi thư ra nước ngoài thôi, lần đầu quà kèm theo thư của mình cũng chỉ là một tấm thẻ cầu bình an nên vẫn được bỏ chung phong bì, mình không biết bưu điện trong nước có quy định phải gửi riêng như vậy nữa. Mình hiểu rằng nếu là thư tay thì hải quan sẽ không kiểm tra còn với hàng hóa thì họ sẽ khui ra xem xét để đảm bảo không có hàng cấm, tất cả là vì mục đích an toàn, nhưng mà vẫn có cảm giác thật thiếu linh hoạt... Mà nói chi họ, mình cũng thiếu linh hoạt theo luôn, đáng lẽ mình nên rời đi nếu cảm thấy không thoải mái như vậy nhưng... Vì mình đến bưu điện vào chiều muộn và cũng ngại việc phải di chuyển tới một bưu điện khác lúc đó (ở bưu điện luôn có rất đông người tới) nên mình chấp nhận tiếp tục ở lại đấy làm thủ tục để có thể nhanh chóng gửi được thư và quà cho cô Tiana sớm chút nào hay chút ấy.
Ôi mình...!
Chị nhân viên đưa cho mình hai mẫu đơn để tự điền thông tin, một mẫu dành cho việc gửi thư thông thường, và mẫu ứng với đống quà mình muốn gửi cô Tiana thì là... "GIẤY KÊ KHAI GỬI HÀNG XUẤT KHẨU"!!!



Lúc nhận tờ này, mình còn phụt cười. Quà tặng cá nhân, thông qua quy định bưu điện lại trở thành hàng xuất khẩu!! ![]()
![]()
Còn nữa, trên tờ kê khai, nhân viên bưu điện yêu cầu mình ghi thêm một dòng đồng ý không hoàn tiền nếu hàng bị hoàn trả hoặc thất lạc nữa cơ, chuyện này hiển nhiên mà, đáng nhẽ họ nên soạn sẵn dòng đó để khách hàng đánh dấu tích vào. =)))))))))
Mà thực sự là, tại vì mình là người đã quyết định tiếp tục sử dụng dịch vụ bưu chính nên mình không muốn kêu ca gì nhiều, chỉ là trải nghiệm lần này nó khiến mình cảm thấy vừa buồn cười vừa thất vọng. Trong lúc chờ chị nhân viên nhập thông tin từ tờ kê khai của mình, mình có hỏi thêm là "nếu em gửi ảnh chụp kèm theo thư thì có được không ạ?", và chị ấy vẫn nhắc lại như robot rằng: "Thư là thư, hàng hóa là hàng hóa, không gửi chung". Mình nghĩ lần tới mình sẽ ra Bưu Điện Thành Phố coi sao.
Cuối cùng, với một lá thư chia ra thành hai vận đơn, mình phải trả 383.000 Đồng, trong đó thì phí gửi thư là 92.500 Đồng (riêng cái này thì hợp lý) và phí gửi quà là 290.500 Đồng! Hết hồn luôn! =)))))))))))))))))
Để kết luận thì mình chỉ có thể nói rằng: Ờm ờm, vậy là có thêm một kinh nghiệm trong việc lựa chọn và sử dụng dịch vụ bưu điện.
Hồi trước mình có nói chuyện với một bạn người Pháp. Bạn ấy kể với mình rằng hồi bạn ấy còn nhỏ thì hay cùng một người bạn thân viết thư tay cho nhau, bạn ấy toàn đạp xe tới và tự bỏ thư vào hòm thư trước cửa nhà cô bạn. Mình lúc đó thấy chuyện này thật dễ thương, giờ thì mình lại có chút ghen tị. Ước gì mình có cánh cửa thần kỳ của Doraemon nhỉ, khi đó mình cũng sẽ tự tay bỏ thư vào hòm thư của cô Tiana. Uê mà nếu thế thì mấy chú giao liên áo vàng lái xe máy có thùng thư phía sau sẽ bỏ việc để đi làm công nhân trong nhà máy sản xuất cửa thần kỳ hết mất! 
![]()
Chuyển sang chuyện khác này! Đúng là lợi ích của việc hết giãn cách, các đơn hàng online đều được giao tới cực kỳ nhanh luôn!! Thế là cuốn sổ sưu tầm nhãn mác các thứ của mình lại có thêm nhiều sắc màu trong nó.
Dù chỉ mới được chút ít nhưng mình thấy vui và tự hào lắm! ![]()
Hôm nay mình nhận được sổ tay mới, trên belly của cuốn sổ ấy dòng chữ xinh xinh với hai nội dung là "Documenting the good things in life" và "Give more than you planned to. Nothing is impossoble". Mình thấy ưng lắm nên đem cất vào trong sổ luôn. 
Mỗi lần cứ gom một chút, một chút vào, không biết tới lúc dán kín hết cuốn này thì khi ấy mình bao nhiêu tuổi nhỉ?
Mà chắc cũng nhanh thôi, tại mình mua đồ nhiều mà!!
Thôi đi ngủ! 
Ngủ ngoan như Pepsi!




