Hôm nay mình qua thăm chị Ju. Tới nơi, mình gọi cửa, chị ra mở cổng cho mình, mình thấy thần sắc chị yếu ớt, mắt hơi sụp và lờ đờ, tay run, bước đi cũng không được dứt khoát như trước, giống như chị dò từng bước thì đúng hơn. Chị Thỏ từng kể với mình về việc tình trạng chuyển biến ngày càng xấu đi ở chị Ju, nhưng mình khi đó mãi vẫn không thể tưởng tượng nổi bệnh tâm lý/tâm thần có thể ăn mòn sức sống và cơ thể người ta kinh khủng ra sao. Mình chào hỏi ba chị Ju xong thì theo chị lên lầu trò chuyện. Vào trong phòng chị, mình không kìm nổi mà òa khóc. Nhìn chị thế này thật sự đau lòng quá. Chị Ju cứ hỏi mình sao mà lại khóc chứ, rồi đưa tay vỗ vai bảo mình "em bé khóc nhè". Mình đến thăm chị vốn mong có thể nghe chị chia sẻ, mong được giúp chị chuyển hóa phần nào thứ năng lượng xấu làm đau chị, vậy mà chưa gì đã phải để chị an ủi lại mình.
Biết nói sao đây, cảm xúc của mình khi đó, thật sự là thấy quá xót xa. Người chị vốn luôn tràn đầy ý tưởng, dễ dàng biến mong muốn của bản thân thành hiện thực, người mà luôn đi khắp nơi chụp những bức ảnh đẹp, còn đứng dẫn các buổi workshop sáng tác sách tranh,... Vậy mà bây giờ, mình cũng chẳng hiểu tại sao lại tới mức này, nhưng chị Ju ngay đến việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn đi, chị ấy không nói được nhiều câu dài như trước, phải ngắt quãng khá lâu. Chị Ju cũng tự thừa nhận rằng chị ấy không còn đủ minh mẫn và tỉnh táo nữa. Mình không ngừng khóc được, chỉ biết nói xin lỗi chị ấy thật nhiều vì lúc đầu đã không đủ hiểu, không đủ đồng cảm với chị, thậm chí có một thời gian đã định bỏ mặc chị. Mình không có nhiều kiến thức và không biết nên chuẩn bị tâm lý ra sao để ở bên hay ít nhất là nói chuyện thế nào với người đang có các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhiều biểu hiện bệnh tâm lý/tâm thần dễ bị lầm tưởng với các cảm xúc nhất thời hay bị xem nhẹ, bị cho rằng người ta chỉ đang làm quá lên, đang vòi vĩnh sự chú ý. Mình thực sự, thực sự đã không đủ hiểu biết. Đến bây giờ mình cũng vẫn chưa biết nên phải làm sao nữa. Chị Ju bảo không sao đâu, rồi chờ mình lau nước mắt.
Tuy là nói không sao, nhưng chỉ cần tụi mình im lặng một lúc, chị lại rơi vào nỗi buồn, chị bảo là nhiều người bỏ chị đi rồi, và chị ấy buồn nhất là chị Vivy đã không còn đoái hoài gì đến chị nữa trong khi ngày xưa thân thiết như vậy. Mình vẫn giữ quan điểm rằng chị Vivy có lựa chọn riêng và nó phù hợp với chị Vivy ở thời điểm này, điều đó không hề đáng trách. Nhưng chị Ju lại cho rằng chị Vivy như vậy là vì nhân vật "God" xấu xa, độc ác trong trí tưởng tượng của chị ấy đã sắp đặt mọi thứ, lập trình mọi người. Việc chị Vivy quay lưng, việc mình tới thăm, những biểu hiện hay hành vi khác thường ở bản thân, chị Ju cũng cho là do "God" quy định. Chị còn nói, có thể một lúc nào đó "God" cũng sẽ tước đi tình yêu thương của mình đối với chị, và mình rồi sẽ bỏ chị đi. Mình lắc đầu và nói, "hoặc cũng có thể là không mà, em không chắc tương lai sẽ thế nào, nhưng mà lúc này em kệ mẹ 'God'!" Chị Ju khi đó chỉ biết nhìn mình lắc đầu. Mình tự hỏi, đứa trẻ bên trong chị Ju bây giờ đang như thế nào nhỉ? "Ju bé" ấy đã phải trải qua những gì, đã phải chịu đựng những gì để giờ trở thành một "Ju lớn" mất đi niềm tin, đầy những nỗi sợ và cô đơn thế này?
Nhưng mà ấy, chị Ju không phải đến nỗi mất trí luôn, nên mình vẫn có niềm tin rằng chị Ju có thể chữa khỏi được bệnh, cùng với sự giúp đỡ và tôn trọng từ mọi người xung quanh. Hôm nay chị Ju nói với mình rằng càng bị hành hạ (bởi "God"), chị càng nghĩ về việc tự tử. Mình đã hỏi: "Nhưng mà kỳ thực chị muốn sống mà đúng không?", chị đáp lại là ừ, rất muốn sống. Mình thấy nhẹ nhõm với câu trả lời ấy. So với lúc trước khi phát bệnh, chị ấy bây giờ ít nhất đã thành thực với cảm xúc và tình trạng của bản thân hơn. Và còn một điều nữa, ngày trước tới phòng chị Ju mình luôn đòi mở cửa sổ, mở cửa ban công ra cho thoáng, nhưng chị Ju chẳng bao giờ đồng ý vì chị không muốn tiếng ồn hay ánh sáng lọt vào phòng, thế nhưng hôm nay mình qua, thấy được cửa ban công của chị mở suốt, ngoài đó có bụi hoa dại (Billygoat Weed) nở rất đẹp. Chị Ju nói buổi chiều chị hay ra ngoài ban công, rồi chỉ cho mình vị trí chiếc ghế tựa chị ngồi. Mình nghĩ đó là một điều tích cực. ![]()
Trò chuyện cũng được một lúc lâu, chị Ju nói muốn đi chơi, thế là mình dắt xe chở chị ấy đi vòng vòng trong khi ba chị ấy ở nhà chuẩn bị đồ ăn tối. Mình thực sự rất nể ba chị Ju, trong thời gian dịch bệnh căng thẳng, bác ấy vẫn cố gắng để bay từ bên Mĩ về, một mình chăm sóc con gái trong suốt thời gian vừa qua khi mà mẹ và em trai chị ấy phải ở lại bên bển. Chị Ju tin rằng cuộc đời chị ấy bị chi phối và đày đọa bởi một "God" độc ác, nhưng ở góc độ mình thì lại có suy nghĩ dường như Vũ Trụ này luôn yêu thương tất cả, Ngài đã có những chuẩn bị, những sắp xếp hợp lý, vừa vặn với từng thử thách, từng bài học cuộc đời của mỗi người ở thế giới này. Nói như vậy không có nghĩa mình biết bài học cần trải qua của chị Ju là gì, ý mình chỉ là, mình nghĩ chị Ju lúc này cần được chăm sóc và cần được tiếp thêm sức mạnh yêu thương, may thay, chị ấy có sẵn một gia đình thương chị hết mực và luôn có thể ở bên. Bởi vậy mà mình càng có thêm niềm tin về việc chị Ju có thể khỏi bệnh.
Mình đưa chị Ju đi vài vòng thành phố, qua mấy con đường yêu thích của chị, tới đoạn đường Phan Đăng Lưu, chị Ju chợt nói: "Ngày xưa chị từng đón em ở đoạn này này... Bây giờ em bé đã có thể lái xe chở chị được rồi". Mình bật cười, hoài niệm thật đấy! =))))) Lần đầu tiên mình gặp mặt chị Ju chính là trên đường Phan Đăng Lưu này, đã năm năm rồi! ![]()
Dạo xong đi về, chị Ju chỉ mình ghé vào một tiệm yaourt nếp cẩm, uây, mấy tháng trời mới được trải nghiệm lại việc đi mua đồ ăn vặt tận nơi thế này.
Mà ấy, lúc xe mình còn cách tiệm tận hai mét, trời thì tối, thế mà anh chủ tiệm đã bước ngay ra cúi chào làm mình hết cả hồn, à không, ý là rất bất ngờ í. Thì ra chị Ju từ hôm gỡ giãn cách là đã đi ra ngoài rồi, mấy nay đều mua yaourt ở tiệm này, thế là chủ quán quen mặt chị luôn! Mình hốt hoảng: "Chị tự lái xe được ạ?" thì chị Ju bảo là: "Ừ, chị tự lái được. Chị khỏe mà."
Nói vậy xong lúc về nhà, gắp rau trộn thôi mà tay chị ấy run như gì... Chắc cũng tùy lúc nhỉ, và cũng có hôm sẽ là ba chị ấy chở đi. Theo như chị Thỏ thì vẫn sẽ có lúc trong ngày chị Ju trở lại trạng thái bình thường và tỉnh táo, nhưng không được quá lâu. Chậc, rồi sẽ có lúc được thôi, mình tin!!!!!!!
Khi mình chở chị Ju về đến nhà thì ba chị ấy cũng đã làm xong bữa tối đơn giản (?) với khoai tây chiên và salad rau trộn thịt bò
Món ưa thích của chị Ju và mình. Ngon hết sảy luôn! ![]()
![]()
Ba chị Ju ăn xong trước và bác ấy đi ra phòng khách coi phim, lúc này còn lại mình và chị Ju ngồi "nhâm nhi" tiếp, chị ấy lại nhắc về "God" và nỗi buồn vì chị Vivy. "Ju bé" lại sợ hãi và cô đơn rồi. Mình khi ấy chỉ biết đáp là cũng khó để mà không thấy buồn, nhưng biết làm sao được?! Chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả, một lựa chọn dễ chịu với bản thân lại có thể vô tình làm tổn thương người khác, ừ, nhưng biết làm sao được!? Và chị Ju cũng ừ ừ, biết làm sao được!
Ngoài lề tí, tự dưng mình lại có chút suy nghĩ về "nỗi buồn". Buồn là một cảm xúc thật không ai muốn, nhưng biết đâu nỗi buồn không phải là một hình phạt, mà nỗi buồn là bạn đồng hành bên ta lúc mà ta... không biết làm sao trước những điều ngoài ý muốn? Biết đâu ấy nhỉ?! Nỗi buồn tạo điều kiện cho ta tự soi chiếu và hướng vào bên trong chính mình nhiều hơn, rõ ràng khi buồn ta thường có xu hướng tua đi tua lại cuộn băng nguyên nhân trong đầu. Và sau đó chúng ta có thể sẽ tìm một cái gì đó khác để đè lên nỗi buồn thay vì nhìn nhận, quan sát nó, mà thực ra việc này giống như chúng ta đang trốn tránh trách nhiệm/ sự liên quan của bản thân trong câu chuyện đó hơn là trốn tránh nỗi buồn.
Sau bữa tối no nê, mình rửa bát và xin phép bác trai với chị Ju về nhà. Chị hẹn mình một ngày khác lại qua chơi. Mình gật đầu nói nhất định sẽ vậy.
Tự dưng mình lại muốn cám ơn chị Thỏ. Nếu như chị Thỏ không nhắn tin nói chuyện với mình lần đó, bảo với mình rằng "nếu những người xung quanh cũng từ bỏ nó (chị Ju/người bệnh nói chung) thì nó sẽ từ bỏ bản thân nhanh hơn ấy", thì có lẽ mình cũng đã không thể thấu cảm và rồi sẽ chọn từ bỏ chị Ju thật. Mình thực sự đã có suy nghĩ tồi tệ như vậy đấy!
Trước kia mình cũng đã từng có mối quan hệ bạn bè thân thiết với một người có bệnh tâm lý, khi đó thì mình cũng còn chưa biết cách tự yêu thương bản thân nữa nên không những không thể giúp được gì, ngược lại còn dễ bị cuốn theo cảm xúc hỗn loạn của bạn ấy mà mệt mỏi theo, kết quả là mối quan hệ kết thúc theo cách tồi tệ. Mình nghĩ rằng nó vẫn còn ám ảnh mình. Thế nên mình sợ khi nghĩ cứ đi tiếp cùng nhau sẽ mệt mỏi lắm. Mình không hề muốn xa lánh người có bệnh tâm lý chút nào đâu, thực lòng mình rất muốn giúp đỡ, mình chỉ là đang sợ hãi chính mình, sợ hãi sự bất lực của bản thân mà thôi. Khi chị Ju trở nên như vậy, mình ban đầu quả thực là muốn chạy trốn, nhưng với lý do chị Thỏ cho, không, là chiếc chìa khóa, mình nghĩ đã đến lúc để mình mở lại hòm chứa nỗi sợ ngày đó, thả trôi nó đi và học cách tự tha thứ cho chính mình rồi.
Ừ, phải buông nỗi sợ rơi vào mối quan hệ với người bạn có bệnh tâm lý/tâm thần đi để còn có chỗ mà học cách thiết lập mối quan hệ cân bằng với người bạn có bệnh tâm lý/tâm thần nữa chứ. ![]()
![]()
Nhân tiện thì, vì là qua thăm chị Ju nên mình mới có dịp để dạo chơi trong thành phố sau mấy tháng trời đấy!
Được ngắm phố xá, nhà cửa các thứ vui thật ấy! Vừa rồi tới 6 giờ tối là mọi thứ lặng thinh, đường xá không bóng xe qua lại, nhưng giờ thì trở lại bình thường rồi, dù mật độ xe không nhiều.
Lúc từ chỗ chị Ju về đến nhà mình đã gọi Joy xuống để lượn một vòng cho mát ấy, hôm nay trời không mưa, hơi nóng. Với cả tiện thể đi mua trà sữa giúp gia đình anh chị chủ nhà nữa.
Mà dạo này chị Ngọc đang tập làm bánh, tụi mình đi chơi về được chị để phần cho hai chiếc bánh này, mùi thơm phức luôn! ![]()
![]()
![]()
(Nhưng vì mình ăn tối ở nhà chị Ju rồi, no quá, nên mình đem cất bánh đi rồi, mai mới ăn!
)




