02.10.2021 | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Nhật ký ngày 2/10!

 

Dạo này mình mê nhạc của Chillies quá, cả ca từ lẫn giai điệu đều rất chỉn chu và giàu cảm xúc, dù nội dung bài hát có là một câu chuyện buồn đi nữa (ủa có thực sự buồn không nhỉ?) thì vẫn khiến mình cảm thấy rất... Ờm, nói sao nhỉ? Kiểu được tiếp thêm năng lượng ấy. Tự dưng mình muốn ước một điều: Mong một ngày nào đó mình được đi coi show của Chillies band.  Mà mình cũng mê bài Tựa Đêm Nay của The Cassette nữa, có đợt nghe đi nghe lại cả ngày luôn ấy. Chất nhạc của nhóm cũng hợp gu mình. Nếu có cơ hội, mong là được tham gia cả liveshow của họ nữa.

 

桜

 

Sáng nay, như đã viết ở bài đăng trước, mình nhận được bộ bàn phím Mofii Candy mơ ước rồi! Sau khi set up các kiểu sao cho thuận tay nhất thì cuối cùng mình cũng chọn được cách bố trí hợp lý (chỉ trên bàn làm việc thôi), đó là để bàn phím ngay phía trên bảng vẽ. Nhìn kì cục thế thôi chứ xài thoải mái lắm ấy! ウシシ

 

 

Kiểu thế này nhé, vì cẳng tay mình hạ khá thấp khi vẽ, thường tựa vào mặt bàn hoặc tì luôn trên bảng vẽ (mình mới nhận ra góc nghiêng thấp giúp mình đỡ bị đau cổ tay) nên nếu xếp bàn phím trước bảng vẽ thì lúc sử dụng bảng mình sẽ bị cấn tay, còn nếu để bàn phím xéo qua một bên thì gõ không tiện và không được quen tay cho lắm. Mình là mình chủ trương mua đồ phải thật dễ thương nhưng khi dùng đồ thì ưu tiên sự thuận tiện 笑い泣き (thực ra thấy mình giống bị OCD hơn). Vậy nên cứ xếp mọi thứ thẳng trước mặt là tiện nhất, đỡ cần quay qua quay lại nhiều và cũng có thể dễ dàng đánh máy bằng hai tay, mình còn kê bàn phím lên cao hơn bảng vẽ xíu nên nó vừa đỡ bị bảng vẽ che mất, cũng vừa nằm đúng trong tầm tay mình. Ở vị trí này, bảng vẽ giống như một cái touchpad khổng lồ, tóm lại thì mọi thứ trông khá giống cách sắp xếp trên laptop nhưng ở một trạng thái phóng đại hơn. ゲラゲラ

 

桜

 

Hồi tối mình gặp và trò chuyện qua mạng với các anh chị trong nhóm The Artist's Way cũ. Ngoại trừ chị Phương cùng học chung lớp vẽ của chị Thư với mình thì những anh chị còn lại cũng một thời gian rồi mình chưa gặp mặt, nên hôm nay thấy mọi người mình rất vui! Mà điểm chung là ai tóc đều dài cả ra, thậm chí lúc anh Nho mới mở camera lên, do nhìn chưa kỹ, mình còn tưởng trên màn hình là bạn gái của ảnh, suýtí nữa thì nói "em chào chị, lần đầu gặp mặt"!! 笑い泣き

 

Trong buổi trò chuyện, mọi người đều mang đến những câu chuyện riêng thú vị. Chị Yến được một người bạn móc tặng một tấm chăn len cho em bé hồi chị mới sinh con, hôm dọn nhà thấy lại chiếc chăn đó, con gái chị nói rất thích nó, nhưng tấm chăn giờ đã bé đi nhiều so với đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, thế là chị quyết định móc thêm vào để làm to nó ra. Chị Yến bảo, chắc từ giờ cứ vào độ thu tới, chị sẽ lại mua len về móc để nới rộng chiếc chăn ra, mỗi năm một màu luôn cho oách. Chị Phương kể rằng bản thân đang có thú vui "kì quặc" mới là mỗi khi chải lông cho nàng mèo Momo của chị xong thì chị sẽ gom lại thành một cục, chị ấy còn đưa tay ra minh họa như đang cầm trái banh tennis và nói: "Em chỉ mới làm việc đó gần đây thôi nhưng lông của nó đã nhiều từng này rồi". Thế là chị Thư gợi ý sau mua kim chọc bông về dùng đống lông đó chọc ra một con Momo khác. 笑い泣き笑い泣き笑い泣き Ngoài ra thì chị Phương cũng đang hiện thực hóa ước muốn làm video với mục đích giúp mọi người thư giãn và để chính mình được vui hơn, dù công việc có bề bộn và nhiều áp lực.

 

Đây là video đầu tay của chị ấy, xem cực thư giãn luôn:

 

 

Chị Huyền Anh thì đang cực bận rộn với các đơn hàng đan móc của mình. Chị ấy kể rằng trước kia chỉ là bắt đầu đan móc những món cho bản thân tự xài, tự mê, mà cuối cùng lại thành sự nghiệp như bây giờ. Điều này hiển nhiên nhỉ!  Chị Diệp thì không kể nhiều về bản thân, chị chỉ bảo là cả tuần chị nói hơi nhiều, nên chị muốn dành cuối tuần để tĩnh lặng một chút và để được lắng nghe mọi người nhiều hơn. Điều này làm mình nhớ tới bộ phim Eat, Pray, Love gần đây mình xem (mình có nghe một phần audio của sách này trước đó nhưng chưa nghe hết, mấy hôm trước vô tình thấy gợi ý trên Netflix nên xem luôn), trong đó có chi tiết làm mình thấy rất thích là tấm thẻ "I am in silence", mình đã nghĩ, nếu ở một môi trường phù hợp hơn (như thiền viện chẳng hạn) thì mình cũng muốn được thử im lặng trong một khoảng thời gian, chứ ở đây mình không thể không nói, ít nhất là, những câu như xin chào, cám ơn hay xin lỗi mọi người được. 

 

Về phần anh Nho thì, anh ấy nói rằng bản thân không có nhiều chuyện để kể vì mấy ngày giãn cách cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra (ảnh lúc nào cũng vậy) nhưng một hồi khi mọi người bàn về chủ đề gì đó mà cần suy tư nhiều, kiểu gì ảnh cũng đưa ra vài ý kiến nghe cực kỳ vào tai luôn. Master Nho! Chị Thư thì kể về các khóa The Artist's Way mà chị mở ra, chị nói mỗi nhóm lớp dường như đều có những cá tính riêng (nhóm mình được chị nhận xét là rất mộng mơ, còn nhóm hiện tại thì tập trung vào giải quyết các vấn đề cá nhân), rồi chị đem vài chủ đề với thử thách mà mọi người trong khóa đợt này thường bàn luận ra làm ví dụ. Một số đề tài thực sự khiến mình hứng thú ấy, như là, thử thách thử một lần để bị/được từ chối (thế quái nào mình nghĩ ngay tới việc đi tỏ tình, chắc tại đó giờ lời từ chối gây sợ hãi nhất với mình chính là bị từ chối lời tỏ tình chăng?! 笑い泣き), hay chủ đề quản lý sự kỳ vọng (mình cũng đã và đang phải học cách để thỏa thuận với sự kỳ vọng của mình suốt, sao cho không tự gây áp lực lên bản thân ấy). Ngoài chuyện về lớp học ra, chị Thư còn kể thêm là gần đây chị ấy mới bắt đầu sử dụng Tinder, và việc này phần nào đã giúp chị ấy học được cách trò chuyện với người khác giới, và kỳ diệu hơn là nhờ thế mà chị ấy hiểu và giao tiếp tốt hơn với ba của chị. Mình cảm thấy, quả nhiên là khi người ta thực sự muốn học hỏi điều gì đó thì ở đâu cũng có thể tìm được chân lý. Lần trước mình không hiểu định nghĩa của "vô thường" là gì, nên mình lên mạng tìm nghe các bài giảng của nhiều vị thầy, vầy mà vẫn không thực sự nắm rõ được, mình nghe tới bài giảng của thầy Thích Nhất Hạnh, thì tuy nói là có hiểu, nhưng lại cảm thấy chưa thực sự ngấm, kiểu như rõ ràng biết là miệng cốc hình tròn, nhưng vì nhìn nó ở góc nghiêng nên chỉ thấy được miệng cốc hình elip ấy (ví dụ này không thực sự đúng lắm nhưng nó từa tựa vậy á ). Dạo này thì thành phố đang trong mùa mưa, lúc đầu mùa thì đám cây của mình trở nên tươi tốt, trông thích mắt lắm, từ vài chậu cây nhanh chóng phát triển thành một khu rừng nhỏ. Nhưng càng ngày mưa càng nhiều, số ngày nắng ít đi, nấm mốc bắt đầu phát triển và khiến một số cây của mình bị thối rễ hay bị nấm bệnh mà úa đi. Mình ban đầu thấy rất buồn, thấy tiếc và lo lắng, trong khi có cây sống tốt, lại có những cây cứ chết đi mà mình không cách nào ngăn được. Nhưng rồi ấy, cũng từ những chậu cây chết đi đó, các hạt mầm mình còn chẳng biết tên lại mọc lên, thân cây cũ bị nấm với vi khuẩn làm cho mục ruỗng và phân hủy nhanh hơn, giúp tạo màu thêm cho đất, các cây con ấy nhờ thế mà mọc tốt hơn. Mùa mưa làm cây cối phát triển, cũng làm cây cối mục ruỗng, rồi lại làm cây cối đâm chồi, sự sống nối tiếp sự sống. Lúc đó trong đầu mình chợt nảy ra suy nghĩ, đây chẳng phải chính là vô thường sao!

 

Trong buổi họp mình có khoe với các anh chị về sở thích mới là sưu tầm nhãn dán của mình ấy, thế là chị Yến liền nói: "Ôi chị thấy xúc động thật sự ấy, nó giống như hồi nhỏ mình thấy có gì hay hay mình cũng thu thập và dán vào sổ". Và chị Thư cũng kể chị ấy có cuốn sổ để ghi những lời bài hát hay hay và có ý nghĩa với chị ấy. Quả thực, sưu tầm luôn đem đến niềm vui bất tận! 照れ Mình cũng kể luôn chuyện mình đang được làm việc chung cùng chị Ti Du, nhờ chị Thư giới thiệu, cả anh Nho và chị Thư đều mừng cho mình (anh Nho cũng thân quen với chị Ti Du í! )

 

À có một chuyện mình thấy dễ thương! Khi cả nhóm bàn về việc "liệu những nhận xét tiêu cực có ảnh hưởng nhiều đến sự tự tin của chúng mình không", chị Phương với mình đều thừa nhận luôn là có ảnh hưởng ít nhiều, nhưng còn tùy vào đối tượng buông lời nhận xét không tốt đó nữa, nếu là người mình không coi trọng thì nói sao mình cũng chẳng nghe. Đấy là tụi mình thì như vậy, còn chị Yến đơn giản là lấy ví dụ ngay về chồng của chị. Chị nói chồng chị là một người rất hay chê, đặc biệt là chê chị ấy dốt! Vâng! Là DỐT ấy, dù chị Yến đang làm việc trong Google, nhưng mà vì từ thời đi học, anh nhà đã luôn có thứ hạng cao hơn chị ấy, vậy nên... 笑い泣き. Chị Yến khẳng định, người ngoài mà ở cùng anh chồng chị chắc tự kỷ luôn, nhưng chị thì không bị ảnh hưởng tí gì, vì sau những lời chê bai đó, thực ra chị cảm nhận được tình yêu của ảnh và sự bông đùa nhiều hơn là cứ nhất định phải cho rằng đó là một lời miệt thị (và có nhiều hành động khác của ảnh cũng chứng minh ảnh yêu chị hơn những gì anh nói ra). Một chuyện cụ thể về sự "chê bai" của anh, là trong khoảng thời gian chị học ôn để ứng tuyển vào Google, thay vì cổ vũ tinh thần vợ, anh lại đi ghi hẳn trên bảng của chị một chữ "DỐT" to đùng! Nhưng chị Yến nào có bị lung lay ý chí, thậm chí còn càng trở nên quyết tâm hơn, chị lấy bút dạ và viết nối tiếp ngay bên dưới: "CŨNG VẪN ĐỖ ĐƯỢC". =)))))))))))))))))) Nghe xong tụi mình đều cười bảo rằng, chị Yến thật sự lạc quan quá đi, và, thì ra đây là lý do anh chị cưới nhau được, tính cách hai người khớp nhau quá mà!!! =))) Về kết quả của câu chuyện kia thì tất nhiên là chị Yến trúng tuyển, hiện tại đang làm việc ở Google, còn hai vợ chồng thì vẫn thường xuyên gọi nhau là "dốt"! 笑い泣き笑い泣き笑い泣き Tự nhiên làm mình có suy nghĩ, tình yêu bền lâu không phải vì bạn đời của họ là người hoàn hảo, mà vì bọn họ hòa hợp với nhau.

 

桜

 

Thôi chuẩn bị đi ngủ!

Mình lại khoe nàng Pepsi u mê, thích được cưng nựng và ôm ấp đây! 笑い泣き

 

 

 

Ây cha, gõ phím thích quá nên hôm nay mình viết nhiều hẳn nhỉ!! 笑い泣き Một phần nữa là Joy cũng đang ngồi chơi Play Together hộ mình ở bên cạnh nên có động lực thức để viết, dù bây giờ là 4 giờ sáng rồi!