Sắp hết giãn cách rồi!!!!!!!! | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Sắp hết giãn cách rồi yeahhHHHhhhh! 

 

Mấy nay các đơn hàng của mình đều được giao tới rồi, trừ bộ bàn phím!   Nhưng mà ít nhất thì vở mới về rồi nên mình cũng tích cực học từ vựng luôn!! 

 

 

Không nhớ mình đã viết điều này trong blog chưa, mình nghĩ rằng mình đã qua tuổi học ngoại ngữ mất rồi, dạo này cứ học trước là lại quên sau !! Cơ mà, thứ nhất là mình cũng không bị áp lực là phải học để đạt được thành tích nào đó, và thứ hai là mình tin rằng xài nhiều sẽ nhớ, như cách mà tiếng Việt in vào đầu mình thôi - Xài nhiều thành quen í! Thế nên!! Rảnh thì mình cứ học thôi! 照れ

 

Về chuyện công việc thì, CÁM ƠN VŨ TRỤ, mình lại được giới thiệu cho một công việc minh họa mới! Chị Ti Du học chung với mình trong lớp vẽ của chị Thư đang cần phụ tá, công việc này yêu cầu sản phẩm bao gồm cả tượng mô hình và tranh minh họa, và chị ấy chuyên hơn về phần tạo hình đất sét. Vì vậy, chị Ti Du đã hỏi chị Thư biết ai có style vẽ phù hợp để giúp chị ấy không thì chị Thư đã giới thiệu mình qua (CÁM ƠN CHỊ THƯ), thế là chị Ti Du liên hệ với mình và giờ mình đang được giao cho những nhiệm vụ đầu tiên  (CÁM ƠN CHỊ TI DU). Vì đây là một công việc với khối lượng khá nhiều và yêu cầu kỹ càng, dù chỉ là phụ tá giúp chị Ti Du phần minh họa để chị có thể chuyên tâm nặn tượng hơn, nhưng thực sự mình vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng  !! Phải tự nhủ đây là tâm lý hết sức bình thường, và rằng làm rồi mới có trải nghiệm và kinh nghiệm để những lần sau đỡ sợ với tự tin hơn!!

 

Kể ra ấy, thì gần đây mình mới nhận thức được thực sự mình có thể làm gì, với niềm vui thích và với cảm giác "được về đúng nhà". Trước đây, khi mới quen chị Vivy, chị ấy từng nói với mình rằng mình may mắn vì nhận ra bản thân muốn và thích gì từ sớm nên biết đường để hướng theo nó, không như chị ấy hồi bằng tuổi mình vẫn cứ đi lòng vòng rất lâu. Mình lúc nghe lời nhận xét đó đã cảm thấy mông lung vô cùng, bởi vì khi ấy mình nghĩ rằng dù mình biết mình muốn gì hay thích gì đi nữa thì thực tế mình lại vẫn chưa thể thực hiện được những điều mình muốn, hoặc làm được rồi nhưng không hài lòng, tóm lại vẫn có trắc trở mà chưa biết nguyên nhân từ đâu. Mình biết mình thích vẽ, ừ, nhưng ban đầu mình lại có quan điểm sẽ không để vẽ trở thành công việc, vì mình cho rằng dính vào tiền bạc và áp lực thời gian, cộng với chuyện xung đột ý kiến khách hàng (nếu có) thì có thể làm mình mất đi niềm vui, niềm đam mê khi vẽ. Là mình sợ cảm giác mà ngay cả thứ thích nhất một ngày nào đó sẽ trở thành thứ ghét nhất. Một nguyên nhân lớn hơn nữa là mình tự ti với khả năng của mình, thế thôi (nỗi sợ bị phán xét).  Kết quả là mình cũng đi lòng vòng, thay vì chuyên tâm luyện tập để vẽ tốt hơn, mình lại lấy hết sở thích thứ hai, thứ ba, thứ chín, thứ mười ra để căn cứ vào đó mà kiếm việc. Tất nhiên, làm thì mình vẫn được thôi, mình cũng chưa từng hối tiếc bất cứ khoảnh khắc nào vì đã chọn những công việc cũ đó, bởi cuối cùng, chúng luôn cho mình phần thưởng là kỹ năng mới và bạn bè mới. Chỉ là, làm được một thời gian thì mình không còn đủ hào hứng như ban đầu nữa. Mặc dù một số trong đó thực sự là công việc minh họa, nhưng mình ngày ấy lại chẳng lấy làm tự hào, lúc nào cũng đem cái cớ tiền bạc có thể giết chết đam mê vẽ ra mà chạy trốn tiếp (thực tế là do sợ bị chê vẽ xấu).  Trẻ con! Phải tận sau cú bế tắc kéo dài đến tháng 8/2020 mình mới nhận ra món quà mình được mang theo khi tới thế giới này chính là cơ thể người với đôi tay linh hoạt biết vẽ ra chút hình thù và bộ óc ham thích điều mới mẻ, mà món quà thì hoàn toàn có thể trở thành gánh nặng nếu như mình không biết cách sử dụng nó hay cố gắng chối bỏ nó. Nhưng mà dù có ngộ ra, lúc đó mình vẫn chưa thể ngay lập tức có đủ tự tin nên lại tiếp tục đi thêm một đoạn vòng vòng nữa, công thức chung luôn là "thử nghiệm và loại trừ", dù sao cũng thấy chuyện này ok. Và rồi đến cột mốc tiếp theo: Mình tham gia thực hành The Artist's Way, cùng những lần thành thật trên trang viết buổi sáng, mình khám phá được nhiều hơn về chính mình, cũng đào sâu và quan sát được nỗi tự ti của mình nữa, cuối cùng mình đã có thể dũng cảm thành thật với bản thân rằng, MÌNH MUỐN TRỞ THÀNH HỌA SĨ! Thời điểm hiện tại, khi nhớ lại lời chị Vivy từng nói đó, mình có suy nghĩ rằng, gọi đây là may mắn của mình cũng không sai, nhưng chắc chắn cả chị Vivy cũng có may mắn đó chứ không phải không. Đó là sự may mắn trong việc nhận thức được cảm xúc của bản thân, là may mắn được đi thử rồi vẫn có thời gian để tìm đường đi mới khác, từ đó dẫn tới may mắn nữa là biết điều gì phù hợp và điều gì thì không. Nói thêm chút, thực ra thì ấy, không có gì đảm bảo rằng mình sẽ làm minh họa (tự do) mãi từ nay đến cuối đời dù cho lúc này mình có nghĩ rằng mình đang "về đúng nhà" đi nữa. Mà tạm thời cứ đến đâu thì đến, công việc trước mắt đáng lo hơn nhiều!! 笑い泣き


Hơi liên quan một xíu, có lẽ thế! Mới hôm nay mình nghe được ở đâu đó nói rằng: "Tôi không biết rõ mình muốn gì, nhưng tôi biết chắc chắn điều mình không muốn là gì". Nghe vậy mình đã kiểu, ờ nhỉ, hình như hồi họp nhóm The Artist's Way chị Thư cũng từng hướng dẫn điều tương tự, rằng nếu không biết mình muốn gì thì có thể đặt ngược câu hỏi lại là vậy điều mình không muốn là gì. Mình cũng không nhớ chắc có phải chị Thư đã nói vậy không nữa, nhưng giờ lời hướng dẫn ấy cứ hiện hoài trong đầu mình. ゲラゲラ


Hâyyy, sắp đến tháng 10 rồi nên mình hào hứng quá!  Trong tháng này, mình hy vọng công việc suôn sẻ và thuận lợi này, kiếm được nhiều tiền thì quá là tốt luôn! Mình cũng hy vọng mình có thể sớm hoàn thành việc nộp đơn xét tốt nghiệp (hình như tháng 10 có một đợt nữa). Mình ước mình sẽ có được chiếc máy ảnh Instax Mini 11  (dạo này nhắc tới nó hơi bị nhiều)! =)))))))))))))))))))))) Mong rằng sinh nhật năm nay sẽ lại thật vuiiiii!