Ngày trái tim được tự do | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Hôm nay trời mát mẻ, không nắng cũng chưa mưa, mình muốn đi chơi, thế là Joy đưa mình đi chơi. Tất nhiên vì còn đang giãn cách xã hội nên tụi mình chỉ đi vòng vòng ngắm phố phường thôi chứ không định ghé bất cứ đâu cả.
 
Nhưng nói thế chứ, tới lúc đi qua khu Chợ Lớn là lòng mình nhảy rộn hết cả lên. Chỗ này trông vừa cổ kính vừa xinh đẹp vì có những tòa chung cư cũ, khu chợ xưa và đặc biệt nhiều cây cối. Bao nhiêu là cảnh đẹp luôn!!!! Mà tại vì mình vẫn còn ám ảnh vụ bị giựt mất điện thoại hồi năm ngoái nên chẳng dám rút máy ra vô tư chụp đâu. 笑い泣き Cơ mà lúc tụi mình rẽ ngang qua dãy bán phụ liệu xây dựng thì mình để ý thấy một tiệm có mấy cái khay gỗ đựng đinh vít bằng gỗ rõ là xinhhhhhhhhhhhhhhhhhh í, thế là mình tấp vào mua lấy cái bay giá 15.000 Đồng (để làm vườn) và xin chụp ảnh. 笑い泣き
 
 
 
Xinh thật sự!! Thề!!!!! Mình cũng muốn có mấy cái khay gỗ như thế này!! お願いラブラブ Chắc mấy người bán hàng cũng không hề biết cửa hàng vật liệu của họ lại xinh đẹp thế đâu nhỉ! Ôi mình muốn hét thật to lên là CỬA HÀNG XINH QUÁ ghê!!! Aaaaaa CỬA HÀNG XINH QUÁ!!!!!ラブラブ
 
Còn đây là chiếc bay mua ở cửa hàng đó. Kỷ niệm chợ Kim Biên!! 照れキラキラ
 
 
Điều thứ hai trong khu chợ thu hút mình nữa là chiếc xe đẩy của người khắc dấu. 照れ Ngày trước mình xem kênh youtube của một chị du học ở Nhật nói về việc chị ấy đi làm con dấu cá nhân như thế nào, mình đã cảm thấy rất thích thú và muốn có một con dấu riêng cho bản thân, cơ mà mấy chỗ khắc dấu theo yêu cầu hầu hết lại là con dấu nhựa nên mình không khoái lắm. Cũng có lần mình thấy một nơi quảng cáo dịch vụ làm con dấu bằng đá và gỗ trông xịn xò phết, thế nhưng mình lại không cảm thấy hứng thú lắm. Cho đến hôm nay khi nhìn thấy chiếc xe khắc dấu này!!
 
 
Cảm giác xưa cũ và mộc mạc thu hút mình ngay lập tức. Và, hãy nhìn những chiếc dấu mộc được trạm khắc tinh xảo này đi!!!!!!!! ĐẸP!!!!
 
 
Cuốn sổ có các mẫu dấu của chú khắc dấu này!! Chẳng hiểu sao chỉ bằng những dấu in thử thế này mà mình lại thấy đẹp và ngầu vô cùng nữa!! お願いお願いお願い Mê quá đi mất thôi!!
 
 
Hôm nào mình phải dồn hết công lực tạo ra một cái mẫu dấu cá nhân thật đẹp, thật độc nhất để mang ra cho chú khắc mới được. Hình như là khắc bằng máy thôi, kể cả thế, trái tim mình cũng đã chọn chỗ này rồi! 照れラブラブ
 
À ở bên Quận 5 mình còn thấy có dãy nhà như này này, tầng thấp và ban công xinhhh! 
 
 
Mình không biết kiến trúc bên trong nhà thì như nào, liệu có bị tối và hẹp quá không, nhưng những căn nhà nhỏ nhắn và có ban công thế này luôn hấp dẫn mình! Với cả, nguyên dãy phố này mấy nhà đều chung một kiểu dáng, rồi mỗi nhà lại sơn một màu, nếu không cũ quá thì thực sự mình nghĩ khu này không khác gì trong anime luôn ấy!!!!! ラブラブ Quận 5 thật là có nhiều điều xinhhhhhhhhhh đẹppppppp quá đi mất thôi!!! 
 
Mà hôm nay tụi mình đang lái xe vòng vòng quanh chợ thì ngang qua ngay một chốt đang kéo dây chuẩn bị phong tỏa nguyên đoạn đường, dân xung quanh trông hoang mang hết cả lên luôn. Không biết người dân ở đó có được thông báo trước không nhỉ? Thôi, hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ lui đi để không còn phải thấy cảnh phong tỏa như vậy nữa! ショボーン
 
Mà ấy, giờ đang là mùa vải chín đấy nhỉ!!! Đi đường gặp nhiều xe bán vải lắm luôn!! Cơ mà giá cũng khá đắt, khoảng 40.000~55.000 Đồng/kg. Mặc dù mình nghĩ giá này là rất nên vì nông sản mà rẻ quá thì tội người bán, cơ mà những ký ức trước kia của mình với loại trái cây này khiến mình vẫn còn cảm giác với giá như vậy là hơi bị cao. Khi mình còn ở ngoài Bắc thì lúc nào quanh nhà cũng đầy cây vải cả, nếu có phải đi mua thì giá cũng rẻ bèo luôn, cả mùa hè ăn vải với nhãn tới nổi cả mụn!! Mình cứ nghĩ cả miền Tây cũng trồng được vải cơ, nên thoạt đầu khi nghe một chùm vải có thể có giá hơn trăm nghìn, mình thấy vô lý. Giờ hỏi Joy mới biết trong Nam vốn không trồng vải, này đều là vận chuyển từ ngoài Bắc vào, nên giá mới vậy. Ối thế là, đã không có cây sấu rồi còn không có cây vải luôn!!!!!!!!!!!!!!!! チーン Nhưng bù lại thì có bơ, sầu riêng và chôm chôm!!!! ウインクキラキラ
 
Vậy là, trước việc lựa chọn giữa những loại trái cây mùa hè này, thì hôm nay hai đứa mình chọn...
 
 
CHÔM CHÔM!!!!
 
 
Để hôm khác mua vải sau! =)))))))
 
桜
 
Một chuyện nữa mình muốn kể là tối hôm qua họp TAW, mình đã nêu vấn đề mình đang gặp phải từ lâu, chuyện tự ti năng lực trong việc vẽ ấy, và được các chị cùng đặt câu hỏi, đưa ra góc nhìn mới. Mình nói mình muốn hiểu sự tự ti của mình, hiểu rồi thì ắt sẽ có cách giải quyết, hoặc chí ít là chung sống hòa thuận với nó. Nhưng kết quả đạt được còn hơn cả mong đợi, sau rất nhiều câu hỏi với sự kiên nhẫn của chị Thư, chị Diệp và sự chia sẻ của chị Phương, mình được gỡ rối và nhìn nhận rõ ràng sự việc hơn cả. Thì ra sự phán xét vẫn luôn trói chặt trong tư tưởng của mình, thì ra nỗi sợ làm mù loà con mắt nơi trái tim, thì ra những chuyện tưởng chừng không ghê gớm nhưng nếu nó cứ lặp đi lặp lại thì sẽ dần thấm sâu vào tiềm thức, và việc hiểu không thấu đáo vấn đề sẽ dẫn đến những mong muốn và hướng giải quyết đúng trọng tâm. Tới lúc chị Diệp hỏi:
 
"Bây giờ em mong muốn điều gì? Điều gì mà em nghĩ nếu có thì sẽ không làm em tự ti nữa?"
 
Mình trả lời:
 
"Em nghĩ là em muốn mình có đủ kiến thức chuyên môn để khi vẽ ra một bức tranh thì sẽ không bị ai đó trong ngành thấy rằng bố cục, màu sắc nó có vấn đề."
 
Xong chị Thư hỏi:
 
"Vậy em có nghĩ những bức tranh có chuyên môn, tính toán thì sẽ đẹp không?"
 
Và khi mình đang trả lời cho câu hỏi đó, rằng "em nghĩ nó vẫn đẹp, nhưng nếu tính toán quá thì sẽ thiếu mất cảm xúc, và thế thì em lại không thấy đẹp nữa", đến đấy thì có một luồng cảm xúc từ dưới đẩy ngược lên trong mình khiến mình vỡ òa! 
 
Ôi đúng rồi! Dù bản thân chưa từng bị khách hàng chê nét vẽ, thế nhưng khi nghe người khác nhận xét và chê tranh của các họa sĩ mà mình vốn thấy họ vẽ đẹp thì, thay vì phản biện, mình lại nghĩ rằng là do mình không đủ chuyên môn để nhìn ra lỗi sai, nhìn ra sự không đẹp trong tác phẩm ấy. Rồi mình lấy những nhận xét bên ngoài ấy làm ý kiến trói buộc chính mình, vì mình sợ một ngày kia mình cũng sẽ bị master nào đó nhận xét là vẽ không tốt vì thiếu kỹ thuật hội họa. Là mình tự dọa mình, tự làm mình bế tắc và tự ti. Mình không tin tưởng vào con mắt và con tim của chính mình. Nhưng nhờ những câu hỏi của các chị, mình hiểu, thực ra là nhớ lại, điều khiến cá nhân mình thích nhất và thấy một bức tranh đẹp nào có phải là do kỹ thuật xịn xò được áp dụng trong đó đâu, mà chính là cảm xúc!! Cảm xúc người vẽ truyền vào, cảm xúc toát ra từ tranh, cảm xúc mình bắt sóng được! Đó mới là cái mình cần, mình muốn, mình khao khát, chứ không phải kỹ thuật!! Dù kỹ thuật chuyên môn rất quan trọng, nhưng nó đối với mình không phải là tất cả, nghệ thuật là xuất phát từ trái tim và dành cho trái tim. Khi mình thấy một bức tranh đẹp, thì dù cả thế giới nói nó xấu, thì rõ ràng là bức tranh đó vẫn đẹp theo cách nào đó chỉ mình thấy được. Và đối với tranh mình vẽ cũng thế, mình có thể bằng con mắt phán xét, luôn thấy chúng chưa đủ đẹp, nhưng thực sự từng bức tranh mình vẽ, chính mình tự hiểu, nó đều ẩn chứa rất nhiều cảm xúc và sự cố gắng của mình. Trước khi ai khác có thể công nhận điều đó, mình cần nhất chính là mình thừa nhận được bản thân.
 
Khúc mắc từ lâu cuối cùng cũng được giải tỏa rồi! 照れ
 
Em cám ơn các chị vì đã kiên nhẫn và thấu cảm với nút thắt trong em, cám ơn các chị đã giúp em gỡ rối!
 
Con cảm ơn Vũ Trụ đã đưa con đến gặp những người chị ấy và tham gia vào TAW!
 
Mình cảm ơn chính mình vì chịu đối mặt với vấn đề!! Đồng thời, mình cũng xin lỗi trái tim mình, xin lỗi chính mình vì đã luôn không tin tưởng vào bản thân, để sự phán xét bên ngoài trói buộc bên trong.
 
Từ hôm nay, hãy lại vui chơi sáng tạo tiếp nhé! Việc mình hạnh phúc, cũng là đang góp phần làm đẹp cho một góc thế gian mà!