Bây giờ là 07:04 sáng ngày 16/06/2021 (thứ Tư) và Tép vẫn còn đang nằm ngủ cạnh mình. 
Bình thường, ngủ dậy mình sẽ viết các trang buổi sáng nhưng hôm nay thì mình đặc biệt muốn viết blog luôn. Hôm qua mình đi ngủ trễ, nhưng vì Joy dậy đi làm nên ý thức mình dậy theo. Nói là ý thức của mình bởi vì rõ ràng cơ thể mình muốn ngủ và cảm thấy rất bực bội vì buồn ngủ vậy mà phải nghe tiếng báo thức siêu to khổng lồ của Joy, thế nhưng cậu ấy thì cứ ngủ ngon lành còn mình thì bị đánh thức và là người gọi cậu ấy dậy!!!!! (Thiếu ngủ, buồn ngủ dẫn đến cau có!) Mà cũng chả trách được! Đang mùa giải Euro mà! Theo như Joy thì các trận hay đều chiếu lúc 2 giờ sáng theo giờ Việt Nam!!!
Mình còn thức xem cùng cậu ấy nữa (nhưng mình dễ tỉnh hơn)!
Nói chung, sau khi cậu ấy đi làm thì mình đã cố ngủ lại cơ mà lúc này ý thức của mình tràn ngập bao nhiêu là điều!!!!!!!!!!!!! Các hình ảnh và suy nghĩ giống như đang mở cuộc đại diễu hành trong vùng không gian tâm thức của mình vậy! KHÔNG. THỂ. NGỦ. LẠI. ĐƯỢC!!!
Thậm chí ban nãy mình còn tưởng tượng mình đang ngồi viết và xả hết suy nghĩ ra, và điều đó càng làm mình muốn đặt bút, à, đặt ngón tay viết blog hơn!!!!!!
Thôi... Coi như đây là trang buổi sáng phiên bản điện tử! "E-morning pages"... 
Bây giờ lỗ tai trái mình đau quá! Không phải phía màng nhĩ mà chỉ là phần xương sụn ở ống tai thôi. Hôm qua mình bị nhức đầu nên đã day thái dương, có thể vì thế mà nó ảnh hưởng tới vùng lân cận như tai. Xin lỗi cơ thể nhé! Là mình chăm sóc bạn không cẩn thận rồi! 
Hôm qua mình được đi làm lại rồi, mừng ghê! Đi làm ở KISS vui thật! Thế mà ban đầu khi nhận được tin nhắn báo tuần này sẽ đi làm trở lại, chẳng hiểu sao mình lại thấy uể oải, đang ở nhà miết mà... Nhưng mà đi rồi thì thấy hạnh phúc khi được gặp mọi người. Còn được chị Ngọc bao trà sữa nữa!
Mà hôm qua cũng là buổi họp team luôn, để review sau hai tuần thử việc của tụi mình, mặc dù thiếu hai người là Tâm và Hân do kẹt lịch thì có mình, Đài và Thủy. Chị Ngọc nói qua quan sát đã thấy ưu điểm, nhược điểm của mỗi người, nên là chị nhận xét từng cá nhân luôn. Thế nhưng mà, trên mặt bằng công việc chung, chị dễ dàng nói ra các tố chất tốt của Đài và Thủy, tới mình thì chị nói ngay nhược điểm: "Tea không có nhận thức về thời gian" và "Tea là người không khéo tay nhất trong tất cả". 

Còn ưu điểm của mình trong mắt chị Ngọc là "em mạnh về ý tưởng, kiểu đầu óc hơi khùng khùng ấy, nghĩ ra nhiều cái lạ, chị sẽ train em làm thiết kế sản phẩm cùng chị."
Thề! Mình thấy phục chị Ngọc thật sự ấy!!! Nói là hai tuần thử việc, nhưng thực ra không phải ngày nào mình cũng có lịch làm hay ngồi làm cạnh chị Ngọc, vậy mà chị có thể nhìn ra được điểm yếu của mình như vậy thì một là chị thực sự giỏi quan sát và hai là nhược điểm đó của mình nó rõ ràng và hiển nhiên lắm luôn!
Tóm lại chị nhận xét đúng thật ấy! Chính mình vốn cũng biết mình không cảm giác tốt được thời gian nhanh chậm ra sao, nên lúc vẽ mới hay bị trễ deadline đấy (thật xấu hổ khi kể ra), ban đầu là mình cho rằng mình không biết lượng sức, thực ra, chính là không biết cân đo đong đếm thời gian. Mình cũng dễ quên ngày tháng và thường lẫn lộn thời điểm trong ngày, có lẽ do giờ sinh hoạt lúc nào cũng lộn tùng phèo hết cả, thức khuya ngủ trễ chẳng hạn này, nên đồng hồ sinh học mình kiểu "tao đình công". Bởi vậy, ngay cả viết blog mình cũng ghi cả giờ cả phút vào, mình muốn luyện tập hình dung và ghi nhớ được thời gian, với cả gần đây mình cũng chịu lên kế hoạch và tự đặt deadline cho bản thân rồi.
(Úi 8 giờ rồi. Mình chuẩn bị đi làm đây. Khi có thời gian mình sẽ viết tiếp!)
● ● ● ● ●
Uây, giờ mới có hứng viết tiếp. Lúc này là 09:20 ngày 20/06/2021 (chủ nhật). 
Tiếp tục chuyện công việc, bởi vì mấy ngày qua mình đi làm suốt ấy, vừa có nhiều chuyện để kể, vừa có nhiều điều để chiêm nghiệm.
Ngay sau hôm họp team đó thì chị Ngọc đã bắt đầu cho mình THỰC HÀNH NGAY TRÊN FILE THIẾT KẾ CHO KHÁC HÀNG rồi!! Mà đã thế có phải khách hàng nhỏ đâu, là Channel Việt Nam đấy chứ!!
Và đương nhiên là làm trên Adobe Illustrator - phần mềm mà mình muốn nắm bắt từ lâu nhưng mãi không thạo được như Photoshop bởi vì trước đây không có nhiều nhu cầu thực tế phải dùng tới AI! Và tất nhiên là, chị Ngọc chỉ dạy AI cho mình rồi!
Và đương nhiên là làm trên Adobe Illustrator - phần mềm mà mình muốn nắm bắt từ lâu nhưng mãi không thạo được như Photoshop bởi vì trước đây không có nhiều nhu cầu thực tế phải dùng tới AI! Và tất nhiên là, chị Ngọc chỉ dạy AI cho mình rồi!Mình đang nghĩ, Vũ Trụ cho mình gặp chị Ngọc chính là để mình hiểu được cảm giác hạnh phúc khi không bị ràng buộc trong kỳ vọng, so sánh hay phán xét là như thế nào. Thực sự! Chị chỉ dạy mình từ việc sắp xếp workplace trên phần mềm, kẻ đường thẳng như nào, các phím tắt ra sao cho tới những thao tác phức tạp hơn cả. Trong file thiết kế yêu cầu làm gì, chị sẽ hướng dẫn mình các thao tác từ cơ bản nhất để ra được thành phẩm đó.
Kể cả nếu như mình vô tình quên một thao tác đơn giản, chị cũng sẵn sàng chỉ lại mà không một lời than trách, dù hai ngày qua chị thực sự rất bận. Hôm thứ sáu, buổi làm cuối trong tuần, chị hỏi mình:
"Sau hai ngày học AI giờ em thấy thế nào?"
Mình đã định nói là em thấy em bất tài vô dụng, bởi vì cả ngày mà chỉ làm được đúng sáu trên tổng số mười sáu trang brochure cho khách hàng, nhưng chị đã nói thêm:
"Chỉ mới hai ngày mà em có thể làm được chừng này, biết sử dụng công cụ, biết làm sao để vận dụng chúng, thấy sao?"
Lúc đó mình mới òa lên:
"Ôi em thấy vi diệu!"
A hu hu!! Suýt thì lại phán xét bản thân!!
Xin lỗi chính mình! Mà đúng là trước đó mở AI lên mình có biết làm gì với nó đâu, các chức năng và phím tắt cũng không quá giống Ps nên mình không thể so sánh chúng với nhau và trách rằng mình thạo Ps như vậy mà không biết dùng AI. Và sau hai ngày thì mình đã nắm được phần nào việc mình có thể làm gì với nó. Chưa kể, trước đây mình luôn muốn học AI, nhưng ngại việc chi tiền cho các khóa học cực kỳ vì chỉ kéo dài khoảng tám buổi, học theo thứ tự từ cơ bản tới nâng cao, trong khi cách học của mình là phải vận dụng được vào thực tiễn rồi từ đó mới tự rút ra lý thuyết và ghi nhớ được. Hiện tại đang có này chẳng phải là điều ước của mình đang thành hiện thực sao? Mà mỗi ngày đi học việc thế này vẫn được tính lương, rõ ràng vừa đi học lại vừa có tiền. Chị Ngọc còn tính tới cả việc mình sẽ có cái để cho vào portfolio sau này nữa!!! 
Trời ơi chị ơiiiiiiii!
Thế là sau câu trên, mình nói thêm:
"Em sẽ tặng quà cho chị vào ngày 20 tháng 11!"
Chị Ngọc bật cười.
Lại nói chứ, nhiều lúc mình phải gọi chị Ngọc là "chị Ngọc multi-task" luôn ấy, công việc của chị quá nhiều luôn!! Vì quản lý team crafter nên bên cạnh việc tiếp nhận và phân việc để xử lý yêu cầu khách hàng, thì chị vẫn còn đang dạy việc cho nhóm tụi mình mà, những đứa chưa biết gì!
Đây là hình ảnh chị Ngọc chỉ các bạn làm khuôn may tạp dề và cách để may nó! 

Mà dạy làm thủ công thôi thì không nói, đằng này còn dạy riêng mình làm phần mềm và cả hướng dẫn bạn nhân viên chăm sóc cửa hàng bên dưới cách giao nhận đơn hàng và làm việc trên Shopee nữa (trong khi việc xử lý đơn hàng online là nhiệm vụ của người khác, mà họ không đến văn phòng nên chị Ngọc thầu việc luôn)!!! Chưa kể, chị cũng phải lo phần con số như lượng hàng tồn kho, nguyên vật liệu và giá cả. Mình hiểu là với một quản lý thì nắm bắt tất cả những việc đó là chuyện đương nhiên, nhưng mà thấy chị có lúc phải gánh cả việc người khác mình cứ thấy sao ấy. Chị trả lời mình rằng, cuộc sống mà, bây giờ người ta không đến làm mà việc cần giải quyết thì chị phải làm thay thôi, vì nếu không thì sẽ chẳng có ai khác làm cả. Chị còn nói, train cho mình thạo phần mềm sớm được ngày nào thì chị đỡ cực ngày đó.
Mặc dù mình chưa đủ gắn bó và trách nhiệm để có thể sẵn sàng đem việc về nhà (kiểu, so sánh thì thấy "không làm thêm giờ" dễ hơn hẳn "yêu cầu cộng lương tăng ca" do mình đang học việc, nên để bảo toàn tâm lý yêu thích công việc thì ngay từ đầu không tự đẩy bản thân tới giới hạn thiệt thòi là tốt hơn cả
Mình là loại đi làm vì niềm vui nhưng để giữ niềm vui thì phải có tiền và lợi ích hợp lý) nhưng mình cũng tự nhủ sẽ cố gắng. Khi tất cả mọi người đều nắm rõ nhiệm vụ của bản thân, studio có đủ kệ để xếp đồ khoa học hơn (dễ đếm và quản lý số lượng), mình nghĩ mọi thứ sẽ vào guồng và trơn tru hơn. Chứ giờ đúng kiểu vừa làm vừa xây dựng, cả nhân lực lẫn vật liệu, nên mới còn bề bộn như vậy.
Hơi ngoài lề tý, dạo này đi làm ấy, mình được ăn ngon lắm, bữa trưa chị Ngọc order để cả nhóm ăn chung, giá cả cũng phải chăng vì có mã giảm giá. "Triết lý" của chị Ngọc là: "Ăn ngon để có làm được việc, làm việc để được ăn ngon!"
Chưa kể, buổi chiều sẽ được ăn xế với trà sữa hoặc như hôm thứ Năm thì một anh bạn của chị founder đang thử nghiệm loại bánh bao mới nên mang tới studio cho mọi người thử và nhận xét! Mà bánh này thì ngon và vỏ bánh rất giống loại ngày xưa mình yêu thích (bây giờ toàn bánh đông lạnh rồi đem hấp lại, vỏ bánh rất bột và không ngon). Hic, vui ghê í, lâu lắm mới được thưởng thức lại bánh bao đúng nghĩa!!! 

Chưa kể, buổi chiều sẽ được ăn xế với trà sữa hoặc như hôm thứ Năm thì một anh bạn của chị founder đang thử nghiệm loại bánh bao mới nên mang tới studio cho mọi người thử và nhận xét! Mà bánh này thì ngon và vỏ bánh rất giống loại ngày xưa mình yêu thích (bây giờ toàn bánh đông lạnh rồi đem hấp lại, vỏ bánh rất bột và không ngon). Hic, vui ghê í, lâu lắm mới được thưởng thức lại bánh bao đúng nghĩa!!! Mà nói chứ, mình nhận ra thể chất của mình yếu thật ấy, dễ bị mất năng lượng nữa. Đi làm lại ba ngày mà mình xụi lơ dù làm việc trên máy tính là chủ yếu. Hôm nay là ngày chủ nhật, mình được ngủ đủ nên khỏe lại tý rồi. Nói chung là do thiếu ngủ ấy, mà mình thì chưa tập ngủ sớm được. Tuần trước, chắc do trong mùa dâu, mình bị thiếu máu nên đâm ra thèm ăn, lúc nào cũng thấy đói, sang đến tuần này thì đi làm hơi mệt nên mình lại chẳng ăn mấy, cộng với thiếu ngủ nữa! May có hai hôm Joy đón mình từ chỗ làm về xong chở mình đi vòng vòng để mình thoải mái hơn, với cả cậu ấy còn giúp xoa bóp cơ vai của mình nữa, làm việc với máy tính là vai gáy mình lại đau như kim chọc ấy. Mình sẽ nghiêm túc để cải thiện lịch sinh hoạt của mình với vận động nhiều hơn, không thể phiền Joy mãi được. Cơ mà vẫn ước gì có anh người yêu ấm áp, chăm sóc bữa ăn và giấc ngủ cho mình nhỉ, buổi tối sẽ đọc sách cho mình nghe (khỏi phải nghe audio book)! =))))))))))) Hình như hầu hết con gái đều mong được người yêu chăm sóc nên mong muốn của mình không phải là quá đáng đâu nhỉ! =)))))))))))))))
Xong rồi!
Chuyển chủ đề!!
Hôm nay lại là một ngày đẹp trời như thế này đây!!! 


Mà, mình mới tìm được một người bạn để viết thư tay ở Việt Nam rồi ấy. Tụi mình chưa biết nhiều về nhau, chỉ là có kết bạn trên facebook, từ bao giờ ấy, và cũng ít tương tác, chỉ biết là cả hai đều thích viết thư, nên phù hợp để trao đổi qua thư. Nhưng mà ban đầu mình tưởng bạn ấy là nữ cho nên mới mạnh dạn đề xuất. Tới khi nhận được thông tin địa chỉ của bạn ấy thì mới nhận ra bạn ấy là nam, ngại dã man!!! Dù vậy mình cũng vẫn mong thư từ bạn ấy. MÌNH THỰC SỰ MUỐN DUY TRÌ VIỆC NÀY! Như mình từng nói, mình không phải là đứa hoài cổ hoàn toàn, chỉ là mình thấy việc viết thư tay thật đẹp và ý nghĩa nên mình muốn lưu giữ và duy trì việc này. Dù ở Việt Nam thì cũng hơi bị lo về việc thất lạc thư! 

Chuyện khác, mình nhận được bộ truyện BÓNG của anh Thanh Vũ rồi nè!! Chưa có thời gian để đọc nữa.
Và mình đang đợi tiếp cuốn Mùa Hè Bất Tận của chị Lâm Hoàng Trúc! Năm nay còn có bộ Xanh Nửa Đêm của chị Zen nữa. Toàn những cuốn truyện tâm huyết, chỉn chu cả về nét vẽ và chắc chắn lẫn nội dung nữa. Năm nay thực là một năm giàu có của nền truyện tranh nước nhà! 



Mình viết đến đây thôi, đang nắng, tranh thủ làm pin cài để mai đem qua cho chị Nhi lựa mới được. Hôm nay mình có nhiều việc phải làm đấy! 







