IgenTeaの日記 -7ページ目

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Ehe~ Mình đang ở quán KFC trên ngã tư Nguyễn Đình Chiểu giao Phạm Ngọc Thạch - nơi quen thuộc mà đã lâu rồi mình mới qua đây. Và kể ra cũng lâu rồi mình mới lại "đi hẹn hò với chính mình". おねがい

Hôm nay mục đích chính để mình ra ngoài vào cuối tuần là đi vẽ và đem xe máy ra tiệm để bảo dưỡng với rửa xe. Dạo này xe mình có vẻ hơi yếu máy, thế là nó được kiểm tra và thay mới bình ắc-quy - thứ được coi như trái tim của xe máy luôn. Có lẽ đến một lúc nào đó, hơn 50% linh kiện trong chiếc xe sẽ được thay thế hoàn toàn đấy nhỉ! 口笛  Mà mỗi lần thay mới như vậy, mình lại cảm thấy như xe mới hẳn ra ấy nên rất thích! ウシシ

Mà đang vào mùa hoa chò rồi ấy, hoa rụng đầy vỉa hè và yên xe luôn!! Nhớ hồi trước lần đầu mình thấy đã không biết nó là gì. Chụp ảnh lại để thử tra google thì kết quả tương đồng được hiển thị là biểu tượng mắt bão!!! 笑い泣き



Hôm qua công ty tổ chức tiệc chia tay những nhân viên cũ đã nghỉ, sáu người tất cả (thực ra có anh Tú nữa nhưng với anh Tú thì đã tổ chức tiệc riêng trước đó rồi). Tuy vẫn là ăn uống như mọi bữa tiệc trước giờ, nhưng thực lòng mình không thấy vui cho lắm. Anh Mingkao là một trong những người nghỉ việc, hôm qua mình đã có cuộc nói chuyện nhỏ cùng anh ấy. Dễ hiểu là mình chẳng thể nào chia sẻ được với các đồng nghiệp hiện tại là sức khỏe tâm lý mình cực yếu và đôi lúc mình thấy mệt mỏi ra sao khi ở chỗ làm, nhưng với người đã nghỉ như anh Mingkao hay chị Thái Anh thì mình có thể tâm sự được, nên thấy khá thoải mái. Hơn cả sự tiếc nuối vì đồng nghiệp cũ nghỉ làm, mình thấy ngưỡng mộ họ vì có thể mạnh mẽ bước đi khi không còn thấy vui vẻ nữa. Tất nhiên, ở công ty hiện tại mình vẫn thấy mình còn không gian để phát triển bản thân nên mình sẽ cố gắng thêm một thời gian nữa. Nhưng khi thời điểm đến, mình mong bản thân cũng có thể dứt khoát xin nghỉ việc như vậy.

Tan tiệc về nhà, mình đã cùng Joy đi hát karaoke.


Được la hét và hát hò khiến mình cảm giác như được gột rửa vậy!!! Mình sau đó đã ngủ mê mệt tới tận chiều mới dậy, và vì lẽ đó mà tầm 4 giờ chiều mới bắt đầu đem xe đi bảo dưỡng được. グラサン Không sao hết, thứ bảy chính là ngày thiêng liêng để mình được sống lại mà, nên làm gì cũng được, miễn vui!!! 指差し指差し指差し

À, mùng 8/3 vừa rồi công ty tặng hoa (trồng) cho các nhân viên nữ.



Ngoài ra, bé Rey ngồi cạnh cũng cho mình chiếc sticker fanart Yoshida Hirofumi trong Chainsaw Man. ラブ Vậy là mình được tặng hai món quà lận!!


Mình nhận ra đây là lần thứ hai mình nhận được quà 8/3 từ Tree, và vào ngày mùng 1/4 này là mình làm việc được ở Tree tròn một năm đấy!!! 立ち上がるスター

À, hôm mùng 7/3, mình gặp Khoa và Hường luôn. Đây là lần thứ hai hai người đó gặp mặt. Trong khi Khoa tỏ ra chủ động thì Hường rụt rè đến tội. Nhưng về cơ bản, cả hai đều muốn cho nhau cơ hội để tìm hiểu đối phương. Mình hy vọng họ sẽ càng trở nên đồng điệu hơn nữa.


Về bản thân mình, đương nhiên mình muốn có tình yêu của riêng mình. Nhưng mình vẫn đang trong giai đoạn hỗn độn cảm xúc nên thực tình không thấy tự tin tí nào, mình không muốn trở thành một hình mẫu độc hại trong mắt ai đó. Bản thân mình biết rằng còn giữ suy nghĩ kiểu đấy thì khó nhằn đấy, và mình không cần thiết phải hoàn hảo thì mới được yêu, chính Khoa cũng nói có người yêu rồi sẽ tăng động lực để trở nên tốt hơn nữa. Nhưng tóm lại, cho dù muốn, mình nghĩ mình vẫn chưa thực sự sẵn sàng. Cho nên cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách mà nó sẽ diễn ra.

Vậy nhé!! :))

Hôm nay mình sẽ về sớm và ngủ sớm!!

Mình nghĩ mình cần có nhiều thời gian hơn thì mới có thể viết blog một cách đàng hoàng được nhưng bây giờ là 00h43, mình đang ngồi trong nhà vệ sinh, lo lắng về đống tranh cần hoàn thiện trong đêm nay mà chưa xong, rồi đột nhiên lại có hứng viết blog. Và ừ đây, mình đang viết!

Nói về "chiến dịch: Tôi không buồn, không chán nữa" của mình thì...

Mình nhận ra, mình thấy mệt không phải vì nói chuyện với người khác mà mình mệt vì chính những suy nghĩ của mình. Chắc sẽ cần viết rõ ý của câu này.

Hôm thứ sáu, mình quyết định hẹn một người bạn lâu năm (chơi với nhau từ hồi mình mới vào Nam qua nhóm Csmile) đi cà phê sau khi mình tan làm. Cậu ấy là Khoa. Mình hẹn như vậy vì mình thấy tình trạng tự cô lập bản thân như hiện tại không ổn, nên muốn thử gặp gỡ ai đó xem cảm nhận của mình thực sự là như nào. Khoa là người mình có thể nghĩ tới lúc đó, vì đối với mình, đây là người bạn kiểu lâu lâu gặp lại vẫn có thứ để nói chứ không bị kiểu xa mặt cách lòng. Và còn nữa, với cậu ta, mình có thể nói thẳng mục đích muốn gặp mặt là để thử cải thiện tình trạng trốn tránh mọi người và nếu cần thì cậu ta có thể mắng cho mình tỉnh ngộ!!

Nghe có vẻ là một mối quan hệ bạn bè thoải mái. Dẫu vậy, trong khoảng thời gian ngồi làm việc trên công ty trước giờ hẹn, có vài lần mình đã định mở điện thoại ra nhắn Khoa rằng: "Hay thôi để dịp khác", chỉ vì mình cảm thấy, làm xong mệt quá muốn về nghỉ.

Và rồi vẫn gặp.

Trong buổi cà phê, mình nói mình chưa biết nên bắt đầu kể về bản thân hiện tại ra sao nên muốn nghe Khoa kể về cuộc sống gần đây của cậu ta trước. Cho dù các trải nghiệm và lối suy nghĩ của Khoa khác mình, nhiều điều mình không hiểu được, nhưng mình không ghét việc đó, cũng không thấy mệt. Mình nhận ra, quả nhiên, mình không ghét trò chuyện, ngược lại, rất thích là đằng khác. Vậy là sự mệt mỏi nó nằm ở trong tâm trí của mình, ở trong suy nghĩ không biết từ trải nghiệm nào rằng "nói chuyện thật mệt mỏi", chứ không hẳn nằm trong hiện tại.

Khoa bảo hẳn là mình bị stress trong công việc. Nhưng lúc đó mình vẫn mang suy nghĩ rằng mình yêu công việc hiện tại nên không thể stress được. Nhưng mà, mình quên mất, yêu thì vẫn có thể gây stress được mà, vì dồn quá nhiều sự chú ý cho nó đấy! Với một phần nữa, việc nói chuyện với người khác, nếu như họ không thể hiểu hay tôn trọng những gì mình đang nói, thì thấy chán và mệt khi có cuộc hội thoại đó là điều có thể xảy ra.

Gần đây, mình tự cô lập hẳn là vì mình mệt mỏi trong công việc, nhưng xung quanh - những người mình gặp nhiều nhất, là đồng nghiệp, nên mình khó để chia sẻ điều đó ra. Bởi vì họ cũng làm việc như mình mà còn chưa thấy than mệt mà. Chính vì không thể bộc bạch điều muốn nói như vậy, vì sợ không được thông cảm như vậy, cho nên mình sợ luôn cả việc giao tiếp xung quanh.

Mình thực lòng muốn có bạn bè và muốn được nói chuyện thật nhiều đấy chứ!! Sự mệt của mình, thực chất là nỗi lo không có ai hiểu mình mà thôi!!!


Mà nhân chuyện này lại nhớ ra, mình đã từng khổ sở vì suy nghĩ bản thân thật cô độc, và rằng chẳng hạn sau này mình kết hôn, liệu có thể mời được bao nhiêu người bạn đến cùng chung vui (mà không tính họ hàng và đồng nghiệp). Nhưng mà, khi mình nhắn tin nói muốn gặp Khoa sau hơn nửa năm, cậu ta đồng ý liền luôn. Tối về thì Hường đã sang chơi và đợi sẵn ở phòng mình. Trong Zalo luôn có tin nhắn em gái mình hỏi han "chị ăn cơm chưa" mỗi ngày. Hôm thứ bảy thì bé đồng nghiệp trong team mình gửi tranh vẽ tặng...


Mình có cô độc đâu!!!

Tại sao bấy lâu vẫn cứ xem nhẹ sự xuất hiện và sự quan tâm của người khác trong cuộc đời mình vậy chứ!! Kể cả không tính "con người", thì cạnh mình vẫn còn có Bông và Tép mà!!


Đột nhiên thấy bản thân đúng (đã) là một kẻ tự vẽ ra nỗi buồn mà!!! May còn biết "quay xe"!!

Lần này, khi mình quyết định sẽ đi ra khỏi cái hố buồn chán ấy, Vũ Trụ đã sắp xếp để mình có cơ hội nhìn thấy rõ những người bạn đang luôn ở quanh mình mà bấy lâu mình giả vờ mù lòa không nhìn thấy. Thật muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả!!! ラブラブ

Thứ bảy vừa rồi, mình và Hường đã cùng nhau đi chơi rất vui đấy!! Tụi mình đi hội chợ rồi lái xe vòng vòng. Đường Hoàng Sa mà mình yêu thích luôn đẹp cả ngày lẫn đêm. Xong tụi mình còn đi mua trang sức bạc nữa. Mình đã luôn muốn có một chiếc dây chuyền bạc nhưng đắn đo mãi không biết nên chọn mặt ra sao. Khi lướt xem trên mạng, mình bị thu hút bởi những mặt dây chuyền hình các hình tinh và ngôi sao, nhưng tới tận cửa hàng thì lại chọn mặt dây hình chuồn chuồn (sau một hồi đắn đo).


Chuồn chuồn đối với mình là một dạng biểu tượng đặc biệt và có ý nghĩa, đại biểu cho tâm linh, các thông điệp được truyền đạt và sự tự do. Hy vọng có biểu tượng này bên người, sẽ hỗ trợ về mặt tinh thần cho mình trong việc diễn đạt ý muốn nói một cách dễ dàng, hiệu quả và luôn cảm thấy tự do cảm xúc!!! おねがい

魚しっぽ魚からだ Thôi, viết đến đây đã, buồn ngủ rồi. 魚からだ魚あたま

À mà ấy!! Mình có giới thiệu Hường với Khoa rồi. Thực ra năm ngoái khi nhờ Khoa đến làm vệ sinh laptop cho mình thì hai người ấy đã gặp nhau rồi và Khoa lại đúng gu Hường thích. Mỗi tội khi đó Khoa đang có bạn gái. Sau đó không lâu thì cậu ta chia tay. Lần này có dịp gặp mặt Khoa, mình liền hỏi cậu ta xem có muốn trò chuyện với Hường không và cậu ta đồng ý liền. Mình cho hai bên phương thức liên lạc và có vẻ như họ đang nói chuyện rất hợp nhau. グラサンキラキラ

Tối thứ bảy đi hội chợ, mình và Hường ghé vào rạp xem tướng và chỉ tay. Người xem cho Hường liền nói năm nay cậu ấy có người yêu. Trờiiiii ơiiii tự dưng thấy có hy vọng liền luôn!!!

Mong rằng mọi chuyện đều tốt đẹp và suôn sẻ với tất cả!! おねがいお願い Tụi mình, ai cũng mong cầu đạt được hạnh phúc.

Hôm nay trên đường về mình thấy được sao Mộc và sao Kim gần sát nhau luôn!!  Lần gần nhất mình thấy được hai hành tinh ở gần nhau đến vậy là vào cuối năm 2020 khi diễn ra sự kiện đại trùng tụ của sao Mộc và sao Thổ. Hai hành tinh sáng lấp lánh nằm gần nhau, thực sự tạo thành một điểm nhấn đặc biệt trên bầu trời. 

 

 

Đặc biệt, về đến nhà, mình dùng app Star Walk 2 để chụp lại vị trí hai hành tinh thì thấy vệ tinh nhân tạo bay ngang qua. Mình không hề biết là app này có theo dõi cả chuyển động của vệ tinh nữa đấy! Thực sự thú vị mà!! 

 

 

À ấy, hôm qua mình xem một phim Nhật Bản trên Netflix tên là Chihiro-san. Đó là một bộ phim đời thường, nhẹ nhàng và lắng đọng. Vì dạo này lúc nào cũng cảm thấy chán nản, nên mình đã nghĩ là chắc mình không thể xem được thể loại đời thường, lát cắt cuộc sống nữa vì thiếu yếu tố gay cấn thì không thể thỏa mãn não bộ mình được (tuy vậy mình vẫn muốn coi để tập nghe tiếng Nhật). Nhưng kì lạ là bộ phim này không khiến mình thấy chán dù chỉ một giây!!

 

Chihiro-san kể về cuộc sống (ở thì hiện tại) của một cô gái có tên thật là Furusawa Aya. Cô ấy sống trong một thị trấn gần biển và làm việc tại cửa hàng bán cơm hộp. Chihiro là cái tên cô dùng để gọi chính mình, dựa theo tên một người phụ nữ cô từng gặp và cảm thấy gắn kết lúc nhỏ. Mặc dù trong phim có nhiều đoạn nhắc về việc trước đây Chihiro từng làm gái mại dâm, nhưng có lẽ bởi vì nguyên bộ phim không kể quá nhiều (thậm chí phải nói là cực kỳ ít) đến quá khứ của Chihiro nên đã cho mình cảm giác rằng chi tiết đó không quan trọng. Mặc dù tất nhiên nó vẫn là chi tiết điểm nhấn trong phim, kiểu giống như một vùng màu đậm đặc tạo nên sự tương phản với những gam sắc nhẹ nhàng trong bức tranh cuộc đời của cô gái Chihiro ấy.

 

Mình đón nhận bộ phim với một tâm thế đêm này sẽ nhấm nháp cái sự nhẹ nhàng kéo dài hơn hai tiếng ấy từng chút từng chút một. Nhưng đến đoạn Chihiro đứng ngâm chân trong nước biển, tự dưng mình thấy như cả lồng ngực ngập tràn trong cơn lũ xúc cảm. Hơn cả suy nghĩ rằng cô gái này lẻ loi hay vô định, mình cảm thấy cô ấy thật tự do! Đi cùng với câu nói trong phim "chúng ta đều là những người ngoài hành tinh trong thân xác con người, chẳng thế mà chúng ta thật khó để hiểu nhau." Tất cả, nhẹ nhàng ôm gọn lấy mớ cảm xúc cô độc và mong manh trong mình.

 

 

Mình đang nung nấu ý nghĩ về Bắc và làm việc online nhưng chưa đủ can đảm. Về cơ bản, mình cũng chẳng tin mình có thể làm việc online hiệu quả được, và hơn nữa, mình đang có quá nhiều "vật chất" ở đây để bỏ lại lúc này. Hờ hờ...

 

Mình ngưỡng mộ cách sống tự do của Chihiro, thực sự! Nhưng đồng thời cũng muốn giục bản thân tiếp tục cố gắng thêm nữa vì mình biết mình còn khả năng. Ừa, mình tin mình vẫn còn có thể làm việc tốt hơn nữa và được tăng lương. Mình vẫn cần tiền để có cơ hội thực hiện nhiều trải nghiệm hơn và... còn để sửa nhà ngoài Bắc nữa chứ! Với cả, mình dù sao cũng không phải con thiêu thân, mình nhớ lời chị Diệp luôn nói trong mọi buổi tập yoga: "Tôi cân bằng giữa nỗ lực và sự thư giãn". Đó là lý do vì sao bây giờ, cứ hết giờ làm là mình về luôn chứ không nán lại, và nếu buộc phải làm thêm giờ, đương nhiên mình sẽ ghi chú và báo lại để tính công riêng, dù hầu hết trường hợp mình luôn đảm bảo xong phần công việc trong ngày. Mình có nhiều sở thích, trong đó có sở thích được cống hiến và trả công xứng đáng, nói toẹt ra thì là làm việc kiếm tiền, và tám tiếng trong ngày cho sở thích đó là quá đủ. 

 

Trong một lần rảnh rỗi, mình đã thử viết ra những điều mình thích/muốn làm trong lúc đó, và buồn cười là hầu hết nó đều là những việc mang tính chất "ngồi im ngắm thế gian", như là: Ngắm cây, ngắm sao, ngắm đường sá,...

 

 

Aa~ Vì không thể nhớ đường về lại Hành-tinh-của-những-người-thích-nằm-im-nhìn-ngắm-thế-gian, nên ở một góc nhỏ trên Trái Đất này, mình sẽ tự xây cho mình một gian nhà để ngồi trong đó ngó mặt ra nhìn xung quanh vậy.  Tuy rằng ở Trái Đất hơi khó khăn một chút, nhưng đổi lại nơi đây lại rất đẹp và có nhiều thứ để ngắm.

 

Mà, nên bắt đầu xây như nào nhỉ?

 

Uây... Đột nhiên mình nhớ đến một điều ước của bản thân vào khoảng 2014 - Vì nụ cười của mọi người rất đẹp, nên mình ước có thể mang đến nụ cười cho thật nhiều người. Sao mà... =)))))))))))))))

 

Mình định cười bản thân nhưng... Quả thật, suốt khoảng thời gian đó, mình đã có nhiều hoạt động tương tác xã hội, gặp gỡ nhiều và kết bạn nhiều. Lúc đó cũng vui phết đấy chứ! Thật có chút ngưỡng mộ bản thân của ngày ấy nhỉ!  Nhưng bây giờ thì mình đang sống ích kỷ hơn một chút và có xu hướng tự cô lập (mình nghĩ câu này đã được lặp lại rất nhiều trong blog này suốt dạo gần đây), mình cảm thấy nhanh cạn kiệt sức lực khi tiếp xúc với người khác, nhưng có lẽ là do mình sợ bị tổn thương nếu mở lòng quá?! Hai người duy nhất lúc này mình có thể thoải mái nói chuyện mà không cảm thấy bị mệt là mẹ và Hường. Chứng chán ăn gần đây lại được dịp trỗi dậy. Mình nghĩ giai đoạn này rồi cũng sẽ có lúc kết thúc thôi. Nhưng vẫn bứt rứt vì sao nó mãi chưa hết.

 

Ở Trái Đất lâu quá, chắc là mình quên mất cách để thực sự có thể nằm-im-nhìn-ngắm thế gian bên ngoài và thế giới bên trong mình rồi nhỉ!! Mình xin lấy sự kiên nhẫn của xung quanh đối với mình, nhưng lại quên tự kiên nhẫn với bản thân thì phải!!!

 

Hôm nay mình đã thử nghĩ, tại sao mình lại trở nên ngày càng ủ dột như này cơ chứ? Mình rất thích việc trở thành người lớn, vì so với bản thân hồi nhỏ, bây giờ mình tự do hơn rất nhiều! Mình có thể tự kiếm ra tiền, tự mua món đồ mình thích, tự cải tạo không gian sống,... Nhưng vậy mà mình lại thấy kiệt quệ quá. Sao giờ? Hay là, như chị Lê Cát Trọng Lý nói đi! Từ hôm nay mình quyết định không buồn nữa, cũng không chán nữa!! Mình là người lớn tự do mà! 

Đây là bài viết của bạn Tea khi bạn đang trong giai đoạn chán nản, kéo dài từ sau kỳ nghỉ tết đến tận bây giờ và chưa có dấu hiệu kết thúc sớm.
 
Bây giờ là 00h29. Mình đang đứng ngoài ban công, trời có gió thoảng rất mát. Mình thích cái sự mát mẻ này!! 照れ
 
Sáng nay (là sáng chủ nhật) mình đã dọn dẹp vườn cây nhỏ của mình, lôi từng chậu cây ra để cắt tỉa và bón phân cho nó. Mình bỏ bê chúng quá lâu rồi, thật thấy có lỗi. Ban đầu mình vốn đặt nhiều cây hoa, giờ thì chỉ toàn lá là lá. Nhưng mình không có ý định sẽ mua thêm cây mới về.
 
Dạo này trong đầu mình chỉ toàn tư tưởng muốn về lại Bắc. Vì ở đó có nhà của mình (nên không phải trả tiền trọ, mua nội thất không cần tính toán đến ngày chuyển đi). Mình muốn có căn phòng thực sự của bản thân, muốn có khu vườn riêng để trồng gì thì trồng mà không phải lo lắng một ngày sẽ phải dọn chúng đi, đặc biệt có thể trồng hoa mơ, hoa hồng và các giống hoa xứ lạnh khác (những loài mình thích trồng trong này đến tầm mùa hè thì chết dần vì quá nóng).
 
Giờ mình chịu khó làm việc để kiếm tiền về cải tạo nhà phát đã. Mà ai biết đâu ấy, có khi bây giờ mình đang trong giai đoạn muốn về Bắc, nhưng vài tháng/năm nữa lại thích ở đây tiếp thì sao. Vì hồi năm hai đại học mình cũng từng có ý định học xong thì rời thành phố này liền để đi ở ẩn mà, sau rồi thì học được cách thích nghi và trở nên yêu mến nơi đây.
 
Ở đây đúng là tiện nghi thật ấy! Nhưng sau mấy lần phải chuyển nhà một cách bất đắc dĩ chỉ trong ít thời gian, cộng với công việc đang ngày càng cuốn mình vào guồng quay (không có ý chê công việc nhé vì mình thích nó, chỉ là mình không có nhiều thời gian cho sở thích khác và cho cả sự lười biếng của bản thân), khiến mình muốn tìm về nơi thân thuộc - nơi cho mình sự an yên và chắc chắn.
 
Nếu mình xịn tới mức làm ra được đủ tiền để mua nhà trong thành phố này thì mình có mua không nhỉ? Ồ, mua chứ! Rồi cho thuê lại và nếu công việc khi đó cho phép thì mình vẫn về Bắc ở thôi. VÌ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÔNG THỂ TRỒNG ĐƯỢC CÂY MƠ! 笑い泣き笑い泣き笑い泣き
 
Aaa~ Không biết viết vậy, ít lâu nữa đọc lại có thấy buồn cười bản thân không đây!!
 
À mà ấy, tính đến hôm nay thì mình đã đi làm công ty được một năm (mấy ngày) rồi đấy!! Lúc đầu cứ lo không trụ được lâu vì tính mình dễ bỏ cuộc, nhưng tới đây thì xin được vỗ tay cho sự cố gắng của chính mình và sự dễ thương của công ty nơi mình làm. Mình thực sự đã cố gắng rất nhiều trong công việc đấy. Cho dù vẫn còn nhiều điều chưa như ước muốn, cho dù trong mắt người khác có thể như vậy chẳng là gì, nhưng ít nhất qua trải nghiệm đi làm công ty một năm qua, mình học được cách công nhận và bớt chỉ trích bản thân lại, thế là đã giúp mình bớt khổ sở một chút rồi!!
 
 
Hôm qua (chính xác là 24/2) là sinh nhật Hường. Chị đồng nghiệp ở trường của Hường đã làm một chiếc bánh kem đặc biệt tặng cậu ấy và Hường mang sang cho tụi mình ăn chung (thực ra cũng là để giúp cậu ấy giải quyết cái bánh ngọt này 爆笑).
 
 
 
Bánh kem nhưng có hình bánh chưng!!! 爆笑爆笑爆笑 Vì tính ngày âm thì Hường sinh vào mùng 6 Tết mà. Cậu ấy kể cho chị đồng nghiệp nghe về việc sinh nhật cậu ấy thường cận Tết nên gia đình hay làm bánh sinh nhật từ bánh chưng!!! =))))))))))))) Kết quả, năm nay chị đồng nghiệp làm cho chiếc bánh đặc biệt như vậy!! Đúng là có đồng nghiệp tốt mà!! 笑い泣き
 
Mình cũng muốn có bạn thân ở chỗ làm như vậy, nhưng giờ mình lại đang trong trạng thái kiểu như muốn tránh thân thiết quá mức với đồng nghiệp nên thực sự là chỉ dám nói vậy thôi chứ không hy vọng, cũng không hành động gì. Tuần trước có nhóm bạn trong công ty rủ mình đi du lịch cuối tuần với họ nhưng mình từ chối liền luôn, vì chỉ cần nghĩ đến việc năm ngày trong tuần đã gặp họ rồi, đến cuối tuần - cả sáng lẫn chiều cũng đều gặp họ, phải nghĩ chủ đề trò chuyện ngoài công việc, blah blah, mình thấy khó thở. Đây không phải vì phía họ thế nào mà chỉ là do mình thôi. Trước đây mình có từng dành thời gian đi ăn uống cùng họ, lúc đó rất vui. Nhưng quả nhiên, gặp ít ít thì mới thế, chứ sau đợt company trip hồi tháng 8 năm ngoái thì mình mới nhận ra mình cần có những khoảng thời gian trong ngày để được ở riêng như thế nào. お願い
 
Dạo này mình cũng lười đi ra quán cafe vì thấy ở nhà một mình thoải mái hơn đấy!! Mình không hẳn thích điều này ở bản thân lắm, vì mình vẫn còn mong muốn có nhiều bạn bè tốt mà. Nên, mong cho mình sẽ sớm tìm được cách sạc lại năng lượng tinh thần và thoát khỏi giai đoạn tự cô lập này sớm!!! ネガティブお願い
Hóa ra rằng chứng nổi mày đay dị ứng của mình là do thiếu canxi thật! Từ hồi uống viên bổ sung canxi thì liền khỏi hẳn. Thế mà mình đã từng lo bị bệnh gan hay nhiễm ký sinh trùng máu đấy, đi làm xét nghiệm máu hết cả tiền triệu. Nhưng được cái là nhờ thế mà (trộm vía) khẳng định mình không bị bệnh về máu. OKほんわか
 
Mà... Dạo này mình bắt đầu cảm thấy thích thích vị cồn rồi đấy. Nhè nhẹ thôi. Thích cả việc gần đêm đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ nhậu nữa. 歩く
 
(Loại nước mình đang uống - Nước ép táo lên men với nồng độ cồn 4.5% りんごロックグラス ).
 
Mình nhận thấy mình ngày càng trở nên dễ cáu giận hơn, cho dù chỉ bộc phát lên rồi tan biến liền đi nữa. Ví dụ như ngày trước nếu đi ra đường và gặp phải tình huống giao thông bất lợi mà người khác gây ra cho mình, thực tình mình chỉ muốn cho qua liền để tránh phiền phức, nhưng giờ thì khi gặp chuyện kiểu vậy, ngay lập tức mặt mình sẽ nhăn lại và trong đầu bật ra câu chửi thề. Rất nhiều những tình huông khác mà nếu là mình trước đây thì sẽ dễ dàng bỏ qua hoặc không bị phiền lòng, nhưng giờ thì mình thấy tức liền luôn.
 
Không chỉ vậy, mình cũng trở nên đóng mình trước các mối quan hệ xung quanh. Thực ra hồi về quê nội mình thấy thoải mái với tất cả mọi người ở nơi ấy nha, nhưng khi trở lại miền Nam thì liền sinh ra cảm giác không muốn gặp bất cứ ai cả. Mình đã hủy mấy kèo rồi. Đương nhiên mình thấy cô đơn chứ, đương nhiên mình vẫn muốn có bạn chứ, đương nhiên mình thích được nói chuyện và đi chơi chứ!!! Nhưng ở đây lúc nào mình cũng cảm thấy như bị cạn kiệt năng lượng.
 
Aa... Cảm giác như mình đang trở nên tồi tệ đi vậy...
 
Hoặc có lẽ mình đang dần không còn phù hợp với nơi này nữa.
 
Nhưng mình muốn kiếm nhiều tiền và ở đây thì cho mình cơ hội để mình được làm việc với khả năng tốt nhất của mình. Nên, mình muốn ở đây thêm chút nữa. ふとん1ふとん2ふとん2ふとん2ふとん2ふとん3
 
Xin lỗi thành phố này vì để cậu phải tiếp tục chứa chấp mình cùng những năng lượng xù xì của mình thêm một thời gian nữa nhé!! ほんわかアセアセ Mình dù sau này có ở đây tiếp hay không, thì bây giờ cũng đang tìm cách để trở nên dễ thương hơn và tích cực hơn ấy cậu!! Xin cậu dành cho mình một ít kiên nhẫn nhé!! ラブラブ
 
ロゼワインシャンパンロゼワインシャンパンロゼワインシャンパンロゼワイン
 
Chuyển chủ đề!
 
Hà mới gửi tặng mình một chiếc áo thun in hình ba chị em mình đi chơi ở Thác Bản Giốc. Con bé nói là đi hội chợ thấy người ta in áo vậy nên liền đặt một cái để tặng mình làm kỷ niệm. 不安飛び出すハート
 
 
Thực sự là xúc động quá mà!!! おねがい Thời gian gặp hai đứa em cùng cha khác mẹ chỉ vỏn vẹn mấy ngày, mà chúng dành tình cảm cho mình nhiều quá!!
 
Bên lề xíu, mình thấy có chút hổ thẹn trước sự quan tâm của em gái mình, vì mình nghĩ mình sẽ khó mà có thể trở nên quý mến ai đó nhanh và nhiều như vậy. Mình không biết nhìn nhận về bản thân như này liệu có quá khắc nghiệt, nhưng đôi lúc mình thấy mình giống như một miếng bọt biển khô chỉ biết hút và giữ lại hết thảy những gì nhận được chứ không biết cách cho đi vậy đó. Có lẽ, trước mắt mình cần học cách để nhìn thấy rằng mình vốn đủ đầy (mình ý thức được điều đó nhưng những "kinh nghiệm" từ quá khứ đang ngăn mình tin vào điều ấy, nên dù giờ có thể viết ra thành câu chữ thế này đi nữa thì về mặt cảm xúc, mình lại không thấy được như vậy. Cho nên mới phải học thôi!!!)
 
ロゼワインシャンパンロゼワインシャンパンロゼワインシャンパンロゼワイン
 
Chuyển chủ để tiếp ạ!!
 
Muốn có điện thoại gấp quá điiiiiiiiii!!! Tháng 3 này Docomo sẽ phát hành dòng điện thoại gấp này. Có bản màu trắng cực xinh luônnnnn!! チュースター
 
 
Mình đã nhắn liền cho chị Valar để hỏi về việc mua giùm nó cho mình, nhưng xem ra không đơn giản rồi. Chị bảo tại vì có pin nên có lẽ là không vận chuyển được, trừ khi gửi xách tay, nhưng chị lại không quen bên dịch vụ nào uy tín cả!!! 赤ちゃん泣き Nhưng mà mình không bỏ cuộc đâu, mình sẽ tìm cách để tậu ẻm về!!!
 
Thôi đi ngủ đây, mai mình còn đưa mẹ ra sân bay!
Mình đã tự làm một bể terrarium rồi!! 爆笑 (Nhưng chỉ mới có rêu là nhiều). Và mình gọi nó là cục sạc tinh thần!! クローバークローバークローバー
 
 
Ngày 18/2 thì mình mua bể kính với đá, sỏi. Ngày 19 thì mới đặt mua rêu về. Ban đầu mình tính đi tìm và mót rêu về làm ấy chứ nhưng ngại nên cuối cùng mình đặt mua luôn (với cả đang trong mùa khô nên không có rêu). Ở tiệm thì đa dạng loại rêu hơn và mình đã mua ba loại trong số đó. Ba loại có hình thái và màu sắc khác nhau nên đặt chung với nhau nhìn rất thú vị!! おねがい
 
Hôm nay thì mình quyết định đắp thêm rêu lên một mặt kính của bể. Nếu mà có thêm dương xỉ thì sẽ đẹp hơn hen!!
 
 
Mình không có thả con gì vào trong này nhưng vẫn xuất hiện vài động vật nhỏ ti ti, có lẽ là lẫn trong đất trồng rêu mà mình mua về. Như ở đây mình có một chú sên này!!! おねがい下差し
 
 
Và đây, túi bào tử của rêu!! (Giống như là rêu nở hoa vậy đó!! ニコニコ)
 
 
Mình hơi tiếc vì lúc ở Cao Bằng đã không mang đủ "đồ nghề" để thu thập nguyên liệu, nếu không thì giờ đã tha hồ nguyên liệu để làm một bể terrarium đa dạng sinh học rồi!! チュー Uiiii~ Nhớ Cao Bằng quá!!!
 
"KHO NGUYÊN LIỆU LÀM TERRARIUM KHỔNG LỒ TẠI QUÊ NỘI" 下差し下差し下差し
 
 
Mình dự định hè này sẽ về quê nội nữa, hy vọng sẽ thực hiện được, như vậy, mình sẽ có thể mang thật nhiều cây nhỏ cũng như rêu và cành khô về để làm một "cục sạc tinh thần" xịn xò hơn nữa!!! ほんわか
 
Ehe hôm nay trên đường về nhà, đột nhiên có một người phi lên gần mình và nói với mình rằng: "Bữa nào rảnh bạn đem xe đi tăng sên đi. Xe đẹp vậy mà để bị xuống sên uổng lắm."
 
Thứ nhất! Mình biết xe mình rất xinh, từ lúc mua đến giờ đi đâu cũng được người ta khen xe xinh và biển số đẹp!! 笑い泣き笑い泣き笑い泣き Nên thực sự lần này có trải nghiệm hy hữu khi một người lạ lướt qua lại khen xe mình xinh như vậy, mình vui lắm lắm chớ!!!! 笑い泣き笑い泣き
 
Thứ hai, quay lại vấn đề mà người đó đề cập. Thì, tại vì từ "tăng sên" mình chưa nghe bao giờ. Lại thêm giọng của anh kia là giọng miền Trung, kiểu Quảng Nam - Phú Yên - Bình Định á, nên từ "sên" nghe như từ "sơn" vậy đó. Hồi đầu mình cứ tưởng ảnh nhắc mình đi phun sơn lại cho xe vì nó xuống màu!!!!!!! 笑い泣き Về nhà mình tra google thì mới vỡ lẽ rằng từ mình nghe được là "tăng sên", nghĩa là đi căng xích lại cho khỏi chùng!!!!! 笑い泣き笑い泣き Cũng may lúc đó mình chỉ đáp lại là: "Dạ, em cám ơn anh". Chứ mà nói thêm "ủa em thấy màu sơn vẫn đẹp mà" thì quê lắm!!!!!! 笑い泣き笑い泣き笑い泣き
 
Cơ mà đúng là quý nhân! Mấy nay đi xe mình cảm thấy xe mình phát ra tiếng to hơn, lại cứ nghĩ là động cơ bị cũ đi, hóa ra là do xích chùng. Vậy nên, dù chỉ là đi lướt qua thôi nhưng CÁM ƠN ANH TRAI ÁO SƠ MI XANH ĐEO MẮT KIẾNG nhaaaaa! お願いチュー飛び出すハート

(Bài viết này được viết vào ngày 14 tháng 02 nhưng mình xà quần xà quần đến qua ngày mới đăng lên!!)

 

Hôm chủ nhật mình chạy deadline tới sáng thứ hai rồi chỉ chợp mắt được khoảng ba mươi phút thì đi làm luôn. Đáng lẽ mình nên xin nghỉ, nhưng vì tuần này bắt đầu vào guồng làm hoạt hình nên muốn lên công ty để họp bàn các thứ cho yên tâm. Coi như mình thức liền hai ngày. Ngày trước nếu mình thức như vậy thì cơ thể dù mệt mỏi cũng vẫn không xảy ra phản ứng gì dữ dội, nhưng giờ quả nhiên là già rồi  nên lúc ở công ty, từ đầu xuống chân đều cảm thấy bất ổn. Quả nhiên đến tối thì nôn nao, đầu óc quay cuồng,đêm thì ói như say xe. Kết quả, hôm nay mình phải xin làm online ở nhà, và tự nấu cháo ăn đỡ. Thật xin lỗi cơ thể rất nhiều mà, mình sẽ cố gắng để không bao giờ phải thức khuya như vậy nữa.

 

Ờm, ý là mình định sẽ không nhận việc làm thêm nữa ấy, chỉ tập trung đi làm rồi mần các dự án cá nhân thôi, thời gian còn lại mình muốn tiếp tục học tiếng Nhật và thực hiện các sở thích khác.

 

Nhưng!!!

 

Thế quái nào!!!!

 

Hôm nay đột nhiên anh Đức lại nhắn tin nói muốn mình làm banner dài dài cho công ty của ảnh... Mình kiểu đang đắn đo suy nghĩ và cả dằn vặt nữa ấy. Tại vì làm việc với anh Đức cũng dễ chịu mà, tiền nong cũng thoải mái, chỉ là nếu nhận việc thêm thì thời gian chơi và nghỉ ngơi sẽ ít lại. Ê~ê~ê... 

 

Mà nay là ngày lễ Tình Nhân nhỉ. Trên công ty hình như có phát quà Valentine đấy! ラブ

 

 

Hôm qua mình còn nói chuyện với Hường, bảo rằng những năm trước vào ngày này thường mình chỉ ở nhà, năm nay thì đi làm nên mấy ngày này thấy dọc đường người ta bán hoa bán quà khắp cả nên cũng thấm được cái không khí mùa lễ, tự dưng lại nảy sinh chút cảm giác cô đơn cùng nỗi lo sợ đi làm về sẽ bị tắc đường. Nhưng cuối cùng thì hôm nay mình lại ở nhà vì bệnh, coi như "truyền thống" ở nhà ngày lễ này được tiếp tục! ニコニコ

 

Không liên quan lắm nhưng mà đợt về quê ăn Tết mình tiếp tục tăng thêm được 4kg nữa đấy!! Với cả vì có dấu hiệu bị thiếu canxi nên mình cũng bắt đầu uống bổ sung khoáng chất mấy nay, trước mắt thì mình có cảm giác móng tay cứng cáp và mọc dài nhanh hơn thì phải. Đương nhiên là thấy vui chứ!

 

Mà ấy, từ sau khi trở về Sài Gòn, mình cứ thấy tiếc nuối mấy ngày ở Cao Bằng vừa rồi. Mình muốn có căn nhà nhỏ, nhiều khung cửa kính để đón ánh sáng. Xung quanh nhà trồng hoa mơ, hoa mận, và cả phong đỏ nữa, hoa hồng leo sẽ được trồng làm bờ rào. Ừ, mấy cây hoa mình thích hầu hết lại là cây ưa xứ lạnh. Mình thích cả lối sống bình dị của người dân vùng núi nữa. Nhưng mà ở Sài Gòn thì cũng vui, ít nhất là vì giờ mình vẫn còn chút năng lượng ham mê khám phá. Ngoài ra còn có cơ hội để trải nghiệm nhiều điều mới một cách dễ dàng hơn, với cả mình cũng thích công việc hiện tại, nên là ở đây mình biết mình có thể làm được gì, cống hiến gì.

 

Bởi vậy, giá mà có cánh cửa thần kỳ của Doraemon nhỉ, để mình có thể sống và làm việc ở hai nơi mình thích (và để có thể khám phá những vùng đất mới nữa). 

 

Ê, tự dưng mình muốn viết thư cho bản thân vào ngày này năm sau ghê. Có thể năm sau mình vẫn tiếp tục độc thân đấy, nên nếu viết một bức cho chính mình vào ngày này, có lẽ sẽ ấm áp hơn bao nhiêu nhỉ! =)))))) Vậy để mai mình sẽ viết nhé!

 

Thực ra mình còn nhiều tâm sự, nhưng lại không biết nên viết ra thế nào cho tỏ. Vì thế, chắc là, mỗi ngày sẽ thủ thỉ ra một ít một ít nhỉ!

 

Cám ơn chiếc blog nhỏ này vì đã luôn là nơi giúp mình gửi gắm tâm tư. にっこり飛び出すハート Sến thế nhể! ゲラゲラ Còn đây là ảnh một chiếc Bông say ngủ để kết thúc bài viết. にっこり

 

Mình trở lại Thành Phố Hồ Chí Minh vào đêm 30/1 rồi.
 
 
Vừa về đến nơi thì thấy nhà cửa bừa bộn, xe mình cho Joy mượn thì chả hiểu đi kiểu gì làm vỡ gương mình vừa đổi trước Tết, mình hỏi thì nói không biết, cũng không có động thái xin lỗi gì, mất công mình vừa về là phải đi thay mới. Nói chung kiểu, mới đi một chặng lâu và xa về đã bị đập vào mặt một đống chuyện đau đầu rồi, còn phải mất tiền cho những việc không phải lỗi do mình nữa! Hơi bị khó chịu!
 
Mình vốn muốn hạn chế đem những chuyện xấu xí, đặc biệt là liên quan đến người khác vào blog, vì mình nghĩ cách tốt nhất vẫn là cứ để nó trôi đi, blog này là nơi mình ghi lại hành trình phát triển của bản thân mình thôi chứ không phải để đánh dấu khoảnh khắc không tốt của người khác trong mình - điều mà biết đâu trong tương lai mình sẽ có cách nhìn nhận khác, hoặc chính bản thân họ sẽ thay đổi. Nhưng, mình sẽ nói về Joy, về mối quan hệ hiện tại của mình với cậu ấy.
 
Mình không chắc phía cậu ấy thì sao, mà chắc cũng như mình thôi nhỉ, vì từ phía mình thì...
 
MÌNH THỰC SỰ KHÔNG MUỐN CHUNG PHÒNG VỚI JOY NỮA!
 
 Trong suốt năm qua, lối sống của cậu ấy, đối với mình, càng ngày càng cẩu thả, vô trách nhiệm. Nhưng trước hết, mình vẫn công nhận rằng về khía cạnh một người bạn chơi, Joy là kiểu người tốt bụng, rất sẵn lòng giúp đỡ bạn bè. Chỉ là về khía cạnh bạn chung nhà, thì ở cùng với đứa chú trọng môi trường sống như mình, tại thời điểm này là không còn hợp nhau nữa.
 
Joy rất rất rất hiếm khi chủ động dọn dẹp, sắp xếp cho nhà cửa ngăn nắp. Điều đó từng khiến mình khó chịu vì suy nghĩ "tại sao mình phải dọn dẹp khi kẻ khác chẳng làm gì cũng được ngồi mát ăn bát vàng?". Nhưng mà giờ mình bỏ lối nghĩ ấy rồi, vì nó tạo nên tiền đề không tốt cho bản thân mà, kiểu suy nghĩ mình là nạn nhân ấy. Trong khi rõ ràng, mình dọn phòng vì mình muốn bản thân trước tiên có chỗ ở sạch sẽ, đẹp đẽ mà, chứ không phải mục đích ban đầu là vì người khác.
 
Một vấn đề được giải quyết. Nhưng vấn đề khác phát sinh.
 
Vậy nên, mình đã có cuộc nói chuyện với Joy vào tháng 12 năm ngoái để giãi bày những sự không hài lòng của mình về những hành động không đẹp của cậu ấy gần đây, nhưng kể cả đến giờ, mỗi khi cậu ấy gây ra điều gì đó chạm thẳng vào mình và bị mình phàn nàn, cậu ấy cũng không hề nói xin lỗi. Điều này làm mình cảm thấy bị thiếu tôn trọng vô cùng. Cậu ấy xài đồ cá nhân của mình (điện thoại, dầu gội, thậm chí cả băng vệ sinh, lấy tiền mặt mình để trên bàn (cái này cậu ấy nói là gửi trả qua ví điện tử rồi nhưng mình kiểm tra thì không có, sau đó cậu ấy mới gửi lại),...) đã không hỏi xin/mượn lấy một câu, xài đến hết hay làm hỏng cũng im luôn, tới khi mình hỏi thì mới tự nhận, hoặc, như bảo là không biết gì. Điều mình mong muốn ở đây không phải là bắt đền cậu ấy, mà mình chỉ muốn một lời hỏi xin ngay từ đầu mà thôi, ừa, ý là thái độ ấy.
 
Mình mong muốn rằng cho dù có ở cùng nhau lâu tới mức nào, thì lúc làm gì đó tác động đối phương, ta cũng nên nói trước cho họ biết, điều đấy đối với mình là sự tôn trọng tối thiểu mình dành cho người bên cạnh. Có lẽ chăng là vì sống chung với nhau lâu nên mấy thứ "thủ tục" đó cậu ấy nghĩ là không cần? Vậy là xung đột quan điểm rồi. Và nó khó chịu vô cùng!
 
 Trong cuộc nói chuyện tháng 12 ấy, ngay trước khi cậu ấy đi du lịch Thái Lan, mình đã muốn chốt lại bằng câu "thôi chúng ta đừng ở với nhau nữa", nhưng kết quả mình chỉ có thể nói, mong cậu ấy tự biết chăm lo cho bản thân cậu ấy đi, nhỏ nhất như việc tự mua đồ cá nhân và phù hợp, đừng xài đồ của mình nữa. Mình thấy mình cũng hèn thật! =)) Đồng thời cũng thấy, trước mắt có lẽ nên thế!
 
Biết sao được. Mình không bao giờ muốn mối quan hệ nào mình có phải đi tới bước không thể nhìn mặt nhau cả, trừ khi đó là điều đối phương muốn hoặc khi mình nhận thấy bản thân ở cạnh đối phương sẽ tha hóa. Việc sống cùng Joy không khiến mình trở nên tệ đi vì mình vẫn luôn tự biết chăm sóc bản thân và cải thiện nơi ở kể cả có hay không có cậu ấy. Mình nghĩ nếu chúng mình không ở cùng nhau thì sẽ dễ thở hơn hẳn, mình chỉ mâu thuẫn lối sống với cậu ấy chứ không ghét gì cậu ấy cả.
 
Trong năm nay chắc chắn mình và Joy sẽ không ở cùng nhau nữa vì em cậu ấy sẽ lên đây thi đại học và hai người ấy sẽ ở cùng nhau. Em trai mình cũng cần ở riêng. Hôm nay thì mình đã bàn với Hường chuyện cùng tìm chỗ trọ mới rồi. Cũng không gấp lắm, vì mình khá mong có khoảng thời gian được sống một mình, dù biết tiền trọ sẽ cao lắm, nhưng nhất định là sẽ rất bình yên!!
 
Hầy... Viết một hồi cũng vơi bớt khó chịu trong lòng. Dù ban đầu mình chỉ định "báo cáo" là đã về và bắt đầu đi làm lại thôi... Nào ngờ lại đem chuyện day dứt mãi trong lòng viết ra. Thôi thì ừ, ngủ nhề!! zzz
Hôm nay mình cùng gia đình ba mình (gồm cả cô Hồng - vợ sau của ba, em Hà và em Chi) đi tham quan cảnh đẹp ở Cao Bằng. Vì lần trước đã đi Pác Bó rồi nên lộ trình lần này là: Thác Bản Giốc - Chùa Trúc Lâm - Động Ngườm Ngao - Hồ Thang Hen.
 
Mình hơi lười viết nhưng mà nếu để dồn cục lại mới viết thì nhiều quá. Với cả sau khi về lại thành phố mình cần tập trung làm việc nên thôi, giờ đang rảnh, phải kể ra bớt bớt thôi. ウシシ
 
Nên đây! Kể về ngày hôm nay được đi chơi của mình tại Thác Bản Giốc và Chùa Trúc Lâm trước nhen!! 歩く (Hai địa điểm sau thì dành lúc khác vì nhiều ảnh lắm, chia ra cho đỡ dài!!).
 
Vì Thác Bản Giốc khá xa, cách nhà bà mình khoảng 100km, trong lịch trình lại đi nhiều điểm nên 6h30 là đã xuất phát rồi. May mắn là hôm nay thời tiết vô cùng tốt, có nắng và ấm hẳn hơn mọi hôm luôn!!! おねがい飛び出すハート
 
(Ảnh chụp qua cửa kính ô tô nên có vết mờ của bụi.)
 
Và, Thác Bản Giốc nằm ở huyện Trùng Khánh, mình để ý thấy đường lên đó có nhiều cây phong đỏ cực kỳ, có những vạt núi được nhuộm đỏ bởi màu cây luôn ấy. (Chỉ vạt núi thôi nhé, không phải nguyên cả ngọn núi đâu!!!! 真顔) Có vẻ như vì trên đó lạnh hơn chỗ nhà bà mình chăng, nên phong mới đỏ lá được, chứ chỗ nhà bà thì tầm này nhiều cây vẫn còn lá xanh lắm ấy!!
 
 
À mà tên gọi địa phương của cây này là "cây sau sau" hoặc "cây sâu" nhé!! ニコニコ
 
Rồi, quay lại chuyến tham quan!
 
Khoảng 9h thì tới được đến địa điểm Thác Bản Dốc.

 

 

Trên đường đi xuống thác còn thấy được nước bạn Trung Quốc ở phía bên kia. Và không hề hẻo lánh như mình tưởng tượng (mình đã nghĩ là địa hình núi non hiểm trở thì hạn chế đông người du lịch), nước họ cũng khai thác du lịch ở dòng thác này luôn, và có thể nói là làm rất tốt là đằng khác. Theo mình tìm hiểu thì bên ấy người ta gọi đây là (cặp) thác Đức Thiên - Bản Ước. Đường xuống thác ở bên họ trông có vẻ khó khăn hơn bên mình, đổi lại họ xây dựng hệ thống cầu xuống thác bắc ngang thân núi nhìn rất oách luôn!! (Cái này là khen thật!)
 
 
Vì mình chưa từng đi du lịch nước ngoài nên khi đi sát biên giới, chứng kiến hai đất nước cùng chia sẻ phong cảnh núi non thì cảm giác khá kỳ lạ và thú vị. Ờm, mà nói vầy có ổn không nhỉ? Đoạn "cùng chia sẻ" ấy. Ý mình là nhân dân hai nước cùng nhau thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên chung nơi biên giới chứ không phải ý chia sẻ chung lãnh thổ nhaaaaa!!!
 
Đó!
 
Trước khi ngắm thác thì đây là sơ đồ biên giới ở khu vực này:
 
 
虫めがねウインク Khu vực mình đứng thì ở đây! 下差し
 
 
Và Thác Bản Giốc nè!! Thác chính ấy.
Mùa này khô hanh nên nước đổ ít.
 
 
Còn dưới đây là nhánh thác phụ:
 
 
Thác Bản Giốc nằm trên sông Quây Sơn - đây chính là biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Trung Quốc. Dân hai nước có thể tự do đi thuyền trên sông này, có dịch vụ phục vụ nhu cầu tham quan trên sông với giá bên phía Việt Nam là 50.000 Đồng/người luôn. Nhưng chỉ ở phạm vi trên sông thôi chứ tuyệt đối không được đặt chân lên bờ của nhau nếu không có giấy phép thông hành.
 
Ở giữa thác chính và thác phụ có cột mốc 836 (2).
 
 
Rời thác Bản Giốc, mình được tới chùa Trúc Lâm ngay gần đó (nói là ngọn núi gần đó thì hợp lý hơn, vì phải leo lên trên chùa ở vị trí khá cao).
 
 
Tại đây thì có thể nhìn được bao quát khung cảnh xung quanh đường biên giới và con thác.
 
 
Mà, mình có từng viết về việc mình thích hoa mơ hơn hoa đào bao giờ chưa nhỉ? Mình đã rất rất rất VUI vì trên đường đi lần này mình thấy được nhiều hoa mơ và hoa mận trắng lắm đó nhé!!!! ラブラブラブ Có mấy nhà họ trồng cả vườn luôn! 飛び出すハート
 
Đây là một nhành hoa mơ (hoặc mận) ở chùa Trúc Lâm:
 
 
Có lẽ... Mình thích loài hoa này vì nó trông giống hoa anh đào chăng? ニコ!? (Hình như hoa táo đỏ cũng đẹp như vậy nhưng mà loài đó khó trồng ở Việt Nam nên từ bỏ!!!)
 
ぽってりフラワーぽってりフラワーぽってりフラワー
 
Ehe~ Thôi chốt bài bằng một bức hình tự chụp nhân ngày nắng đẹp!! カメラ気づき
 
 
Thôi ngủ!
Mai mình về Thái Nguyên rồi. Có thời gian mình sẽ cập nhật nốt lên blog về những địa điểm còn lại, và cả về Tết năm nay của mình!!! おねがい