Tới hôm nay thì mình đã ở Cao Bằng được ba ngày rưỡi. Thiên nhiên, khí hậu và nhịp độ sống ở đây khiến mình cảm thấy rất thoải mái.
Sáng nào mình dậy cập nhật nhiệt độ cũng thấy 8°C. Hôm nay thì xuống 7°C rồi. Nên phần lớn thời gian mình ở trong bếp để sưởi lửa cùng bà và con mèo. 

Buổi tối đi ngủ từ 19, 20 giờ. Vì không có đèn đường và càng không có tiếng phương tiện qua lại nên khi tối trời sẽ có cảm giác đã khuya lắm rồi, cần đi ngủ thôi. Buổi sáng tầm khoảng 6 - 7 giờ là bà sẽ gọi mình dậy, sau đó cùng bà đi bộ khoảng tám phút ra nhà cô của mình để ăn sáng bởi vì cô mở quán bán đồ ăn ở đó.
Thực ra trước đây mình không biết Cao Bằng có món ăn nổi tiếng gì khác ngoài bánh khảo, cho đến khi vào trong Nam học và được nghe truyền thông nói về "đặc sản bánh cuốn Cao Bằng". Thì, ở miền Bắc chỗ nào chả ăn bánh cuốn. Mình biết bánh cuốn miền Nam thì khác miền Bắc khá rõ rệt, nhưng bánh cuốn mình ăn ở Thái Nguyên, Cao Bằng hay Vĩnh Phúc thì hương vị của phần bánh và nước chấm/nước dùng giống y chang nhau (ừm, có hai cách ăn bánh cuốn là chấm mắm và chan nước dùng lên). Sau đó mình mới nhận ra ở Cao Bằng thì cách ăn chan nước dùng phổ biến hơn, khác với cách ăn chấm với mắm mà một phần miền Bắc và miền Nam hay ăn, nên có lẽ vì thế mà nó trở nên đặc biệt chăng?!
Đợt này mình về, vừa hay nhà cô mình cũng bán thêm cả đồ ăn sáng gồm bánh cuốn, bún, phở, thế là mình được thưởng thức lại hương vị quê hương đúng điệu. 




Đi ăn ở nhà cô mình là dịp để mình gặp được rất nhiều bà con hàng xóm. Và điều đặc biệt là mọi người còn nhận ra mình ấy!!!! Nhờ vậy mình cũng nhanh chóng hòa nhập được với mọi người. Mình thực sự yêu sự thân thiện và dễ mến của người dân nơi đây. 

Cảm giác thật sự rất an bình và thân thuộc!! 






Tuần này, mặc dù là tuần làm việc online nhưng thời gian làm việc của mình thì ít mà đi khám phá thiên nhiên xung quanh thì nhiều.
Sau đây là ảnh và khám phá từ cuộc dạo chơi của mình!!! 






Ấn tượng nhất thì chính là đám cây dại mọc ở bờ ruộng này!!

Cây vảy ốc đỏ nở hoa xen kẽ dương xỉ và các loài cỏ khác tạo nên một mảng xanh đẹp như tranh vẽ!!! 



Còn đây là những "thực vật hệ bờ ruộng" khác!!

Ngày trước mình một lần bỏ lỡ cây rau bợ ở tiệm thủy sinh, từ đó không thấy người ta bán lại nữa, tiếc khủng khiếp. Lần này về quê nội thấy nó mọc hoang đầy, tuyệt vời luôn!!
Cứ thế này mà đem về trồng!!

Bản thân mình cũng đã toại nguyện khi tìm được một bụi ý dĩ mọc gần lạch suối nhỏ và tranh thủ gom íy hạt về.
Mình có chấp niệm với cây này vì nó trông dễ thương ấy, còn đem về dưới có trồng được hay không thì chưa chắc nữa. 


À mà mình cũng tìm thấy được một đám dâu tây dại
này! Lần đầu tiên thấy tận mắt luôn ấy, quả bé tí!!


Mình khoái lắm á!! Kiểu, mình không nghĩ ở Việt Nam có loài cây này cơ, nhưng mà vì Cao Bằng rất lạnh nên có thể hiểu ha.
Mình cũng thấy bản thân xịn thật khi lần đầu thấy là nhận ra ngay dù cho kích thước nó nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. (Xin phép cho một phút tự luyến ạ!!
)


Nói về bờ ruộng rồi giờ tới chân núi!! Hệ thống núi và suối ở đây đúng là chằng chịt luôn!! Hôm qua mình call video với Hường xong cho cậu ấy xem quang cảnh hồ nước dưới chân núi, cậu ấy liền nhận xét: "Đúng là vùng đất phong thủy". Mình đã kiểu, ồ ừa, đúng nhở!! Ý là, non nước rất hữu tình, con người sống chan hòa ấy. Ở đây, ít nhất tới hiện tại, mọi người vẫn sử dụng phân chuồng để tưới rau á, thay vì dùng phân hóa học, dù vất vả nhưng lợi ích dài lâu. Nên dù nói là đất vùng núi vốn cằn cỗi, mình vẫn thấy trong đó ủ mầm sống mạnh mẽ lớn lao!!

Đằng sau nhà bà mình là dãy núi luôn. Ngày xưa người ta hay lên lấy củi thì còn có lối đi, mà giờ họ chuyển sang lấy ngọn núi khác thấp hơn nên lối đi đã được cây rừng lấp lại rồi. Mình hơi tiếc xíu vì không còn đường lên nữa nhưng cũng rất vui khi thấy núi phủ xanh kín như vậy. 

Vì không lên được núi nên mình chỉ đi quanh quanh dưới chân, phát hiện nhà bà trồng một cây chanh đào có rất nhiều quả!!

Nói một chút về cuộc sống ở đây.
Thì, mình không biết ở lâu thì liệu mình có thấy chán không, nhưng hiện tại thì chỉ riêng việc ngủ sớm dậy sớm thôi đã khiến mình thấy khỏe lên rồi, nhờ thế mà tinh thần cũng tốt.
Đồ ăn cũng tươi ngon. Gạo là nhà bà trồng, rau thì sẵn ngoài vườn, có thịt là cần mua nhưng cũng là thịt từ gia súc dân nuôi ở đây, không chất bảo quản hay thuốc bảo vệ thực vật. Mà giá cả thực phẩm cũng rẻ nữa tại không mất tiền thuê mặt bằng và phí trung gian các thứ mà. Cô mình bán đồ ăn sáng từ 5.000 tới 20.000 Đồng, từng đấy là được bữa no nê rồi.
Không khí trong lành và xung quanh không có tiếng ồn xe cộ. Trên núi vang vọng tiếng chim, xen kẽ là tiếng máy cày ngoài ruộng, tiếng động vật nuôi. Toàn là những thanh âm của sự bình yên.
Công việc chính của người dân nơi đây là làm nông nghiệp. Nhờ đặc tính thiên nhiên nên họ trồng chủ yếu là cây thuốc lá, ngô và lúa (thuốc lá sẽ được nhà nước thu mua lại). Những cây này thu hoạch xong phần thân còn lại đều có thể dùng làm chất đốt rất tốt. Như vầy trồng một cái cây, có thể tận dụng hết mọi thứ của nó. Tất nhiên, mọi người cũng có thể lên núi nhặt củi nữa nên chất đốt là không thiếu.
Cho dù đổi lại công việc ở đây không đa dạng ngành nghề và khả năng tạo ra tiền mặt ít hơn thành phố, cuộc sống đơn giản ở đây vẫn khiến cho mình, dù là ít ngày thôi, cũng cảm thấy được sự thảnh thơi. Có chăng nếu ở đây lâu, cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của mình sẽ được chữa lành, chẳng còn gì để quá bận tâm, chẳng còn gì bí bách dẫn đến stress vì thiên nhiên xung quanh luôn quá đỗi rộng lớn và bao dung, nhỉ. Mình bất giác tự hỏi tại sao mà khi ở Thành Phố Hồ Chí Minh, mình luôn cảm thấy thời gian một ngày là không đủ chứ. Nhưng cũng đúng, nội việc lái xe trên đường đã ngốn cả tiếng đồng hồ rồi, kẹt xe thì bỏ mẹ nữa!! Và ở đó cũng có nhiều dịch vụ giải trí thu hút sự chú ý cũng như tiền bạc của mình. :)))))))) Bởi vậy mà cứ có cảm giác hối hả và bị rút cạn vậy đấy.
Vậy nên, thời gian về đây ăn Tết, mình muốn quan sát và học hỏi cách sống đơn thuần, dễ dàng, dễ mến của người dân nơi đây! 
