Khoe ban công xíu ạ!!
Khoe ban công xíu ạ!!
Merry Christmas!!!
Hôm nay trời lạnh ghê~ Vui thật!
Vì ở trong Nam cũng có thể cảm nhận được cái lạnh mùa đông thế này, đúng như mình mong ước. Mà, mấy nay thời tiết chính là kiểu như vậy, cho dù có nắng nhưng nhiệt độ lại khá thấp, tạo nên cảm giác ôn hòa. Vậy là bên cạnh tiết trời âm u không mưa không nắng, thì có nắng nhưng hơi lạnh là kiểu thời tiết thứ hai mình yêu thích. ![]()
À hôm nay ba gọi điện cho mình đấy, để nói về chuyện Tết này mong mình về Bắc. Vì gọi qua Zalo nên có thể thấy mặt ba, bà nội và cả chú Mạnh luôn. Ba mình bây giờ khác lắm, so với lần cuối mình gặp ba năm 2015 thì ba bây giờ mập lên và trông già dặn hẳn. Chú Mạnh cũng già đi. Chỉ có bà thì vẫn vậy, cứ như là ngưng đọng thời gian ấy, hoặc là, đã không thể già hơn được nữa.
Mà, đáng lẽ ở đó sẽ có thêm đứa em họ của mình nữa, nó là con trai của chú Mạnh, nhưng nó đã mất gần đây rồi, đột tử. Thằng bé ấy bẩm sinh bị thiểu năng, càng lớn tính tình càng nghịch ngợm, ương bướng. Mình hồi nhỏ vừa sợ vừa ghét nó, sợ vì không thể giao tiếp, không thể hiểu nó, và hay bị nó trêu, ghét là bởi vì mình không hiểu, mình khinh thường khuyết tật của nó. Sau này lớn lên mình cũng hiểu chuyện hơn, đối xử với nó hiền hòa hơn, nhưng nỗi sợ thì vẫn còn. Thực ra thì cũng chẳng phải mỗi mình mình, nghe ba và cả em họ khác của mình kể thì nó cũng gây nhiều phiền hà cho dân làng, hàng xóm lắm. Ở nhà, ngoài ba mình thì thật sự nó chẳng nghe lời ai cả, mà muốn mắng nó phải mắng tiếng Tày nó mới hiểu nữa chứ. Đó, bởi vậy khoản này là mình thua luôn, ngoài câu "lục mời pá mé kin khẩu" (con mời ba mẹ ăn cơm) và "kin nặm chứ pó" (uống nước nhớ nguồn) thì mình không nói được tiếng Tày! Mà trước kia nhà đã định gửi nó vào Trung tâm hỗ trợ trẻ chậm phát triển rồi nhưng vì bà nội thương nó, nhớ nó quá nên lại đón về. Rồi bà lại lo rằng sau này bà mất rồi không ai chăm nó chứ. Vậy mà một ngày nọ, bà bảo nó lấy nước ngâm chân cho bà, nó đang ngồi xuống đặt thau nước thì lịm đi và cứ thế mà mất.
Bữa đó mẹ mình gọi để báo tin cho mình rằng nó mất, mình rất không muốn thừa nhận điều này nhưng... mình thực sự đã thấy rất nhẹ nhõm cho chính mình. Hôm nay nghe mẹ báo ba sẽ gọi điện cho mình, kết bạn Zalo với ba đi, mình đột nhiên nghĩ tới chuyện đó và kể với Hường. Hường biết về đứa em họ chậm phát triển của mình mà. Và cậu ấy đã nói "cái chết thanh thản ha, giống như nó đã đòi đủ nợ nên đi ấy". Khi nghe vậy mình như vỡ òa bên trong (theo nghĩa tích cực), mình đã chỉ quan tâm đến sự ra đi của nó giải tỏa nỗi sợ trong mình như nào, còn Hường - người đã từng đối mặt với cửa tử và luôn băn khoăn về cái chết, đã nhìn nhận việc ấy như một sự giải thoát nhẹ nhàng, một đặc ân cho chính nó và cho cả mọi người. Điều ấy làm mình cảm thán trước nhân sinh. Rồi Hường bất giác nói:
"Tớ đã từng chuẩn bị cho cái chết của mình mà. Không biết em ấy liệu có suy nghĩ về việc mọi người sẽ cảm thấy sao trước cái chết của mình không nhỉ?"
Có không nhỉ?
Mình tự hỏi.
Nhưng mà vẫn đáp lại Hường:
"Tớ nghĩ là vào khoảnh khắc nó lịm đi, nó cũng chẳng suy nghĩ được gì đâu. Nhưng mà, khi linh hồn nó hoàn toàn thoát khỏi chiếc lồng mang hình dạng một cơ thể thiếu thốn chức năng tư duy, có thể linh hồn nó sẽ nhìn thấu được nhiều điều hơn tụi mình bây giờ, và có thể lúc đó suy nghĩ của mọi người thế nào cũng chẳng quan trọng với nó nữa."
Không biết được.
Ayyyy da~~ Giáng Sinh mình không muốn viết những điều về cái chết thế này, nhưng mà tự dưng tâm trạng thành ra vậy đó. :)) Cuộc sống này thật vô thường. Có lẽ Tết tới đây mình nên về thăm quê nội nhỉ! Gặp bà nội phát!
Quay lại câu chuyện Giáng Sinh nào!!
Về tiệc Giáng Sinh tại công ty hôm thứ sáu. Bữa đó thực sự được ăn sashimi cá hồi đấy! ![]()
![]()
À trước đó thì có tiết mục trao đổi quà với nhau bằng hình thức bốc thăm may mắn nha. KD bốc được quà của mình - chiếc ghế gác chân, còn mình thì bốc trúng quà của anh Dương Hoàng - bộ đèn trang trí.
Mình đã mang đèn LED (một trong ba món trang trí anh Hoàng tặng) về nhà để chăng lên góc làm việc của mình và ━━━━ tèn tennnn~
Cảm giác ấm cúng quá đi!! ![]()
Ấy ấy, khoe chưa hết ảnh chụp ở công ty!Đây ạ! Đây là ảnh chụp với Nghi - the producer, hình được chụp bởi anh Minh. Trong chiếc ảnh này nhìn hai đứa (tự) thấy xinh đẹp nên mình rất thích.
Mà kiểu, dạo này có lẽ vì mình được làm việc trực tiếp cùng Nghi khá nhiều nên bắt đầu để ý Nghi nhiều hơn, thấy bạn ấy dễ thương.
Ở Nghi toát ra một phong thái điềm tĩnh, từ tốn và ôn hòa khiến mình thực sự ngưỡng mộ ấy. Đương nhiên đó là bề ngoài thôi, mình chưa đủ thân để hiểu được nội tâm người ta như nào, nhưng với một đứa lúc nào bên trong lẫn bên ngoài cũng như một bãi chiến trường là mình, thì mình thực sự muốn được như Nghi. (Oẹc, cái tôi cao vút của mình vừa phản ứng là nó chẳng muốn giống ai hết, nó muốn là chính nó kìa, má ôi, cái gì hay và đẹp thì mình học theo thôi chứ không phải là trở thành giống y người ta nha, bình tĩnh tôi ơi!!!
)
Cuối cùng thì xin được khoe chiếc hình xăm dán này ạ. Vân mua giấy in chuyên dụng để anh Dương Hoàng in thử hình mascot của mọi người lên và nó thành công nè!!!
Mascot cầm phóng lợn nhìn chiến phết nhờ!! =)))
Ăn tiệc ở công ty xong thì mình về nhà liền. Lúc mở cửa ra thấy Hường đang đứng cạnh bếp nấu ăn chờ mình về làm mình thấy vui lắm ấy! Thường thì khi nghĩ đến cảnh ở một mình thì hình ảnh đáng sợ nhất xuất hiện trong đầu mình chính là cảnh đi làm về mệt mà mở cửa ra trước mắt là căn phòng im lìm chìm trong bóng tối mà. :))) Nên cảnh tượng đối lập là có ai đó đợi ở nhà đang nấu bữa tối cho mình đương nhiên rất ấm áp rồi.
Mà kể ra thì tháng này mình cũng đắp tiền vào mua đồ đạc và trang trí nhà cửa này nọ nhiều, thấy nó đẹp lên, nhiều cây xanh lên nên về nhà thấy an yên lắm. Thế là được rồi! ![]()
(Hình ảnh cây Bông Noel.)
Hiii!
Hôm nay là cuối tuần rồi. Mình đã có một tuần rất vui vẻ đấy! ![]()
![]()
Đầu tiên thì, nghe rất lạc quẻ nhưng mà điện thoại mình đã được cập nhật lên Android 13 rồi, hồi mới mua là chỉ có Android 10 thôi ấy! Bởi vì đến giờ điện thoại vẫn được cập nhật hệ điều hành mới nên có cảm giác nó chưa bị lỗi thời, hơn nữa, cách chuyển động các cửa sổ và thanh thông báo trông cũng mượt mà hơn, dễ thương hơn nên mình thấy vui lắm!
Hy vọng có thể tiếp tục bên nhau thêm một thời gian dài dài nữa!
Điều thứ hai và cũng là điều bừng sáng nhất cả tuần của mình đó là chuyện công việc. Mình được giao việc vẽ storyboard trước khi quay phim cho một nhãn hàng. Mà nét vẽ của mình thì khá trẻ con (kiểu semi-chibi), thiên về phong cách manga và mạnh biểu cảm, nên lúc anh Kei đi ngang qua thấy mình vẽ, ảnh đã nói cách vẽ storyboard của mình khác với thị trường. Lần đầu tiên mình vẽ storyboard là khi làm việc với team của chị Tidu năm ngoái, bên ấy cực kỳ dễ tính với nét vẽ của mình, từ đó mà mình cứ ỷ y nghĩ rằng yêu cầu vẽ storyboard cũng chỉ ở mức nhìn vào đủ hiểu chứ không cần đẹp lồng lộn, và phong cách vẽ ra sao cũng không phải vấn đề lớn. Thế cho nên khi anh Kei nhận xét cách vẽ storyboard của mình là "nó không xấu, chỉ là nó khác với thị trường", mình đã muốn đổ mồ hôi hột vì lo lắng, nhưng mà mình cũng đâu thể vẽ khác đi chứ...
Sau hai ngày làm việc thì xong được bốn cái storyboard và mình gửi đi rồi chuyển qua task khác. Đến thứ sáu, mình không biết có phải là đã có cuộc họp với nhãn hàng không, nhưng sau đó cả anh Kei lẫn anh đạo diễn mình làm việc trực tiếp đã cùng lúc thông báo cho mình về việc nhãn hàng rất thích storyboard mình vẽ, họ nói nó xinh và còn quyết định đặt thêm quảng cáo dạng hoạt họa (thay vì người đóng) ở công ty mình!!!!!!! 
Được nghe anh Kei nói rằng "Tea vẽ board xinh quá khách đòi book thêm cái quảng cáo anim. Vẽ storyboard mà kéo được thêm job về cho công ty", khiến sự tự ti luôn cuộn trào bên trong mình lần này cũng phải tạm lắng dịu!!!
Mình thực sự thấy tự hào về chính mình ấy!!
Ước gì được tăng lương nhỉ??!
![]()
![]()
![]()
Nói vậy chứ đó mới chỉ là cột mốc đầu. Task hiện tại mình phụ trách đang khiến mình có chút lo lắng đây, mình lại sợ mình không hoàn thành tốt được. Nhưng mà ừ, kiểu, mình cũng quen với việc luôn có một "chiếc áo choàng Tự Ti" phủ trên người rồi nên kệ nó, mình thì mình cứ làm việc tiếp thôi.



À hôm nay mình đi mua cây với Hường ấy, thế là mua được mấy chậu cây xinh ơi là xinh về cho chiếc ổ nhỏ ![]()
. Giờ mình thấy mĩ mãn với căn phòng của mình lắm (dù tất nhiên mình vẫn muốn thay đổi thêm chút nữa).
Mà mấy tiệm cây trên đường Thành Thái đẹp cực í, trông như chốn thần tiên ngay giữa lòng thành phố vậy! Mình vẫn ước một ngày giả vờ làm khách du lịch rồi cầm máy ra chụp chụp mấy cửa tiệm ấy!
Nhưng mà hôm nay tiện đi cùng Hường nên chụp trước được vài bức, he he.
Sắp Giáng Sinh rồi nên mấy cửa tiệm nhập nhiều thông về bán lắm. Chị Thái Anh hôm qua cũng nhắn tin với mình về chủ đề nuôi mèo trồng cây, chị còn cho mình xem ảnh cây thông chị mới mua nữa, xinh cực!
Làm mình nghĩ, hay mình cũng đem về một cây? Nhưng mà... "Liệu nó có sống lâu được không?", "Thực ra mình không thích trồng thông lắm, nó hợp nơi núi non sương gió hơn là cái ban công bé xíu của mình", "Hết lễ là mình chán nó ngay chứ gì!"... Đấy, cứ nghĩ thế xong mình lại thôi. 
À, không liên quan mà mình ban đầu định bán cái tủ chén đi rồi mua một chiếc ghế sofa đơn về phòng ấy. Kiểu thế này:
Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì rõ ràng mình không thấy cái ghế thực sự cần thiết lắm
. Mà tại cái tủ chén không xinh lắm nên mình không muốn giữ nó nữa. Tới lúc Hường qua thì Hường đề xuất mình thử sơn và dán decal trang trí lại cho nó, bởi, theo Hường, bán đi thì dù giá nào cũng lỗ lắm. Mình thì bị dị ứng với sơn xịt nên đúng là từ đầu mình không hề nghĩ tới việc sẽ tự sơn lại đồ đạc, nhưng mà, khi Hường nói vậy thì mình thấy cũng được chứ nhỉ! Mình dị ứng nếu để dính sơn nên nếu vậy thì mặc áo mưa =))))))) và đội mũ bảo hộ kín mặt là sẽ không sao đâu nhỉ?! Hiện tại chiếc tủ đang được dùng để đựng đồ lặt vặt, mình thấy gọn gàng phết nên đúng là nếu thay bằng cái ghế sofa thì... thật không biết phải để mấy món đồ linh tinh trong nhà đi đâu được. Trời, càng nghĩ càng thấy lời bạn mình nói là đúng!! ![]()
Nếu mình chọn sơn trắng kết hợp với decal màu pastel thì mình cá rằng cái tủ sẽ trở nên xinh xắn thôi! ![]()
Sắp sang năm mới rồi. À, trước đó thì Giáng Sinh này công ty mình sẽ có sự kiện đổi quà cho nhau. Đến giờ mình vẫn chưa biết sẽ mua cái gì nữa. Đã me tới ngày sale 12/12 để lướt mấy trang thương mại điện tử mà, cuối cùng lại chẳng biết chọn gì. Hôm thứ bảy mình ghé chợ Bà Chiểu để mua vật dụng cho nhà bếp thấy đồ ở đó cũng đẹp lắm nè!
(Nhưng mà mình không có khiếu mua đồ ở chợ nên cảm giác như đã bị bán đắt!!
) Chắc hôm nào phải ghé Ồ Quao hoặc Daiso một chuyến vậy!!
Hôm nay là ngày 15/11 Âm lịch đấy, trăng tròn, và yeah, lần này thì từ ban công phòng mình đã có thể nhìn thấy trăng rồi!!
Sự vận hành của các hành tinh thật thú vị!!!
À, đầu năm sau chị Thư sẽ kết hôn 
, mình sắp nhận được thiệp mời từ chị rồi đấy. Chà chà! Đây, chính xác sẽ là lần đầu tiên mình dự đám cưới với tư cách là bạn cô dâu/chú rể chứ không phải họ hàng hay hàng xóm đi dự thay cho bố mẹ gì đó đấy! Vừa háo hức vừa hồi hộp ghê!! 
Hôm chủ nhật vừa rồi mình với Joy có hẹn cùng Tú Nhi và Keily. Vì giờ đứa nào cũng đã đi làm và... đều còn độc thân, nên chủ đề câu chuyện chủ yếu là về công việc và các mối quan hệ xung quanh. Keily là người duy nhất trong cả đám ra trường đi làm đúng ngành, đã thế cậu ấy còn yêu tiếng Ý đến độ quyết tâm ra Hà Nội thi lấy thêm chứng chỉ của ngôn ngữ này vì cảm thấy bằng đại học không đủ chứng thực năng lực của cậu ấy. Tú Nhi thì làm việc cho nhãn hàng, là dạng marketing, nên bằng một sự dây mơ rễ má nào đó, mình và cậu ấy đều có chung người quen trong ngành quảng cáo.
Không biết liệu trong tương lai có khi nào công ty của Tú Nhi sẽ đặt làm quảng cáo bên công ty mình không nhỉ? ![]()
(Mình với Joy thì ở chung nhà với nhau rồi nên khỏi cần kể thêm về cậu ấy ha!!!)
:)) Ây mà... Kể ra thì khóa của tụi mình đã kết thúc từ tận 2019 đấy chứ. Và mình vẫn buồn cười mỗi khi nghĩ lại chuyện khoảng hồi năm nhất, năm hai đại học gì đó, mình từng có suy nghĩ chắc tới lúc ra trường sẽ chẳng có bạn nào trong lớp nhớ mình là ai đâu vì mình cứ tự tách biệt bản thân ra ấy
! Thế mà có vẻ như ngược lại, vài bạn học cũ tới giờ vẫn liên hệ với mình để tâm sự hay hỏi han này nọ, có bạn còn đặt mình thiết kế và vẽ ấn phẩm cho tiệm trà sữa của bạn ấy, hợp tác rất vui vẻ. Có lẽ mình đã luôn thổi phồng sự cô độc của bản thân chăng?
Trong buổi hẹn hôm đó ấy, Keily vì có tìm hiểu chút về Thần Số Học nên đã xem thử cho cả bọn. Tới lúc xem cho mình thì Keily cứ tặc lưỡi chép miệng mãi thôi. Tại là, bảng số của mình có quá nhiều số 1, những bốn số, và còn là "ốc đảo" số 1. Đã thế, mình lại chọn nickname là Tea nên nếu mà kết hợp cả tên thường gọi với ngày sinh thì bảng số cá nhân thành ra có tận năm số 1! Chà... :)))
Ngoài ra, theo như Keily, mình bị trống mấy ô số, tạo nên hai mũi tên "hoài nghi" và "nhạy cảm". Nhưng trong khi Keily tỏ ra lo ngại và "cảnh báo" về tính nghiêm trọng của việc sống hoài nghi, nhạy cảm cũng như khuyên nhủ mình cần phải thay đổi thế này thế kia, thì mình lại không cảm thấy có vấn đề gì. Không phải mình không công nhận điều cậu ấy nói. Mà thực tế là mình đã biết bản thân mình như vậy từ trước cả khi mình biết tới Thần Số Học.
Mình không chắc tính "hoài nghi" mà mũi tên trống trong Thần Số Học đại biểu là mang ý nghĩa cụ thể sao, nhưng tính hoài nghi ở bản thân mình được thể hiện ở việc từ bé mình đã luôn tò mò và thắc mắc rất nhiều về mọi thứ. Càng lớn, càng biết nghĩ nhiều thì mình càng có lắm câu hỏi hơn. Ví dụ như khi mình làm một việc tốt, mình cũng tự hỏi động lực mình giúp người ta là vì mình thực sự thương cảm cho người ta hay là vì mình muốn được tự mình công nhận bản thân tốt đẹp, có ích cho đời. Mình hoài nghi cả về chính mình. Hay như việc mình không lậm việc coi bói Tarot dù nó khá hay khi đang phải đắn đo ra quyết định, vì đơn giản là mình không thấy đủ tin tưởng, liệu rằng điều mình nhận được từ các lá bài có thực sự là thông điệp Vũ Trụ không, hay nó phần nào chỉ là lời khuyên rất chủ quan và đầy thiên kiến từ reader. Blah blah.
Tất nhiên, cho dù mình coi tính hoài nghi này là lẽ tự nhiên, là một phần bản chất của mình, mình vẫn nhận thức được những bất tiện nó gây ra. Điển hình như là, mình không thể hoàn toàn tận hưởng lời khen của người khác nếu bản thân mình khi đó còn chưa tự công nhận chính mình. Mình nghĩ rằng sự tự ti trong mình đã nuôi dưỡng tính hoài nghi đó. Cũng có thể còn nhiều yếu tố khác nữa dung túng cho nó. Mình nhận biết và chấp nhận, cũng có tác ý muốn chuyển hóa, một cách từ từ, mình cho phép bản thân mình thay đổi chậm rãi như vậy.
Tính nhạy cảm thì khỏi cần bàn thêm rồi ha. Mình nhạy cảm cực kỳ chứ còn gì nữa!!! Nhưng mà đâu chỉ mỗi thế (mình còn cả ngàn tính xấu và tệ hơn thế nhiều 
). Cho dù mình hoài nghi hay nhạy cảm quá đỗi, bên trong mình còn có cả tình thương cho chính bản thân, và ngày ngày mình vẫn học hỏi cách để yêu thương và bao dung chính mình nhiều hơn. Và cái sự yêu này giúp chuyển hóa phần nào những hoài nghi và nhạy cảm đó. Mình, nhắc lại, mình cho phép bản thân thay đổi một cách chậm rãi.
Keily lâu rồi mới gặp lại mình, trước đó hai đứa mình cũng không nói nhiều về chủ đề nội tâm, nên việc cậu ấy không biết về hành trình phát triển bản thân của mình, nói những điều mình đã biết từ trước về chính mình và đưa ra cho mình lời khuyên là hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng khổ cái, kiểu, mình rất dễ nổi cáu, nói rộng hơn thì là dễ bộc phát cảm xúc, nên là khi Keily - dựa trên chỉ mấy con số ngày tháng năm sinh - liền kết luận về toàn bộ con người mình và đưa ra quá nhiều lời khuyên, còn có hơi hướng áp đặt, như muốn mình phải thấy được nó nghiêm trọng ra sao và thay đổi liền đi, mình đương nhiên thấy chút khó chịu. Mình sau đó đã nói với Keily rằng mình hiểu mình ra sao và biết rằng tốc độ nào là phù hợp nhất với bản thân, cậu ấy sau cùng cũng gật đầu.
Hầy, chính mình trong quá khứ cũng nhiều lúc cho lời khuyên mà không để ý xem người nghe có thực sự đang cần không. Chắc đã vô tình làm nhiều người khó chịu vì thế. Thật xin lỗi các bạn!! ![]()



Chuyển chủ đề xíu nhề!!
Hôm nay bức hình này mình thấy bức hình "Your Mantra for 2023" này hai lần, một là chị Diệp gửi vào nhóm Yoga Nidra, một là thấy chị Du Khánh chia sẻ về. Thế nên mình cũng nghía thử!

● CONNECTION 

