Haaaa~ Vậy là đã qua một ngày thứ bảy!!! Dù còn hơi lấn cấn công việc nhưng mình nghĩ hôm nay mình đã hoàn thành tốt mục tiêu "dành trọn thứ bảy để làm điều mình muốn nhất lúc đó" đấy!!
Và hôm nay thì mình tân trang lại chiếc tủ chén cũ thành tủ để đồ!!
Thực ra thì mình định để tới kỳ nghĩ lễ Tết Dương lịch thì mới làm cơ, vì kế hoạch ban đầu là mình sẽ sơn phần kim loại của tủ, chỉ dán decal phần kính thôi. Nhưng mà, thứ nhất là mình dị ứng với sơn xịt, thứ hai là mình không biết sơn, thứ ba là phòng mình rất nhỏ để sơn trong phòng, thứ tư là nếu kéo tủ ra phần sân trống của bãi giữ xe để sơn thì mình thấy ngại và phiền (vì cái tủ cũng khá cồng kềnh), và thứ năm là nếu sơn khung bằng màu trơn thì cảm thấy xấu, trong khi đó mình lại tìm được decal giả gỗ, mà phòng mình cũng nhiều đồ gỗ nữa, cho nên xài decal có thể sẽ đẹp hơn. Và kết quả còn hơn cả mong đợi!! Dán decal cũng không quá khó. Bây giờ màu tủ sáng lên nên cũng khiến cho phòng có cảm giác rộng và xinh xắn hơn ấy! 

Vui ghê ấy!!!
Mà kiểu dán tủ xong thì mình cứ băn khoăn là có nên vẽ lên không. Cho dù mình đã lên ý tưởng trang trí trước đó thì vấn đề là... mình vẽ tay xấu!!!! Cơ mà đắn đo một hồi thì cũng quyết định vẽ thử, xấu quá thì bóc bỏ lớp decal trắng rồi dán cái mới lên thôi, mình dư decal trắng mà!! Ừ, thế là triển!! Mình vẽ thứ mình thích vẽ và có thể vẽ: HOA!
Cơ mà... Cơ mà... Vẽ xong cảm thấy cái tủ trông như cái bình gốm sứ từ đời ông bà truyền lại ấy. Khá là không ưng. Và rồi sau đó mình bỏ đi dọn nhà. Trong lúc mở thùng đồ để cất đồ vào thì mình thấy cuốn lịch Gintama 2018 chị Ju tặng mình ngày trước.
Thực ra lúc mình được nhận nó thì đã qua 2018 rồi nên không dùng được, nhưng vì thích Gintama nên mình cứ giữ mãi nó như món đồ kỷ niệm. Nhưng mình ấy mà, quan điểm của mình là đồ vật sinh ra thì phải được sử dụng, đem đến cảm giác vui vẻ cho người sở hữu, chứ chỉ cất đi thì vô nghĩa quá (cất tiền bạc thì là phạm trù khác nha vì bản thân tiền bạc là một loại tài sản đảm bảo, chứ thường không phải vật tượng trưng cho một kỷ niệm nào đó thế này). Cho nên, quay lại chuyện chiếc tủ mới được tân trang, mình nảy ra suy nghĩ hay là dùng mấy tờ lịch cũ dán lên cánh tủ nhỉ? Như vậy cái tủ sẽ xinh hơn, bộ lịch cũ được sử dụng theo cách mới và bản thân mình sẽ có thể ngắm hình ảnh Gintama hàng ngày!!!
Tất nhiên!
Mình đắn đo chứ!! Bộ lịch rõ đẹp mà, lại chưa chắc dán lên liệu có ổn không. Nên thôi mình xé đỡ phần của tháng một để dán, đè lên lớp hoa đã vẽ trước đó luôn. Và không ngờ!!! 

NÓ ĐẸP XỈU!!!
Phải thế này mới là tủ đồ của Igen Tea chứ huhu!!! 



Mà do mình dùng keo sữa ấy, ban đầu dán lên, kiểu, giấy mỏng lại gặp ướt mà, nên mấy tờ lịch nhăn hết cả lại. Mình cũng hơi buồn buồn, nhưng kì diệu là giờ khi keo dần khô lại thì hình dán lại căng ra không còn nhăn nữa. Thực sự rất kì diệu ấy!!!!!!!! Xin được vỗ tay cho bạn keo sữa ạ!! 

Vui thật ấy! Vì có thể tự tay thực hiện những điều mình muốn, làm ra những điều mà mình (sẽ) thích, vừa vui vừa thấy biết ơn tất cả ghê!!! 
Bây giờ đi làm về, mình có thể ngồi ăn cơm cạnh chiếc tủ xinh xắn này, lúc nằm nghỉ thì có Bông với Tép bên cạnh, tưới cây xong có thể ngồi đọc truyện giữa đám cây ngoài ban công,... Ây, lúc này đây mình cảm thấy thật viên mãn mà!! 
Mà tạm rời chủ đề cái tủ chút nhé! Mấy nay, lúc ngồi ngoài ban công, gió lạnh chốc chốc lại ùa qua, làm lòng mình có chút tâm sự. :))) Bởi vì mình đã và đang được tiếp xúc với nhiều người hơn hồi còn là freelancer, nên mình bắt đầu băn khoăn về cách mình ứng xử trong các mối quan hệ. Chuyện cũng bắt đầu từ việc nhóm bạn ở công ty mình từng nói chuyện được khá thân thiết, vậy mà sau đợt mình muốn ở một mình, tự dưng mình lại thấy gượng gạo với họ. Xong còn thêm những lần bạn bè rủ đi ăn uống mà suy nghĩ đầu tiên của mình luôn là "làm sao để từ chối" trong khi mình thực sự quý mến họ. Điều này làm mình thấy bản thân vừa hề vừa tệ. Mình kiểu, đang kẹt giữa hai thái cực suy nghĩ: "Mình thích có nhiều bạn bè bên cạnh" và "Mình thích được tận hưởng một mình".
Này, nếu không so sánh với hồi còn làm tự do, mà so sánh với đại học hoặc trở về trước nữa - về lại những ngày tháng mà mình cũng đi học, cũng gặp gỡ nhiều bạn khác, thì lúc đó so với bây giờ có gì khác nhau? Thực tình thì mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà, dù từ cấp một hay lên tới cấp ba, mình luôn có bạn thân ở cạnh, nên như vậy là quá đủ, mình không thấy lạc lõng. Lên đại học thì mình có một mối bận tâm lớn hơn cả, chính là chuyên ngành của mình - mình quá ngán nó. Mình từng không ít lần cảm thán rằng "I don't belong here" mỗi khi trong lớp học tiếng Ý, nhưng đó là vì mình không thấy kết nối với tiết học, chứ không phải vì không kết nối được với bạn học! Ngoài ra, mình cũng tin là trước đây mình nghĩ ít hơn, và đổi lại, năng lượng thì dồi dào hơn bây giờ nữa.
Quay lại đoạn mình kẹt giữa hai thái cực, thực ra mình biết mình vẫn có thể cân bằng cả hai việc trên, vừa có bạn vừa có không gian riêng. Nhưng cảm giác vẫn thiếu thiếu gì đó. Mình không biết sao nữa.
Nghĩ đến vấn đề này làm cái sự vui vẻ hân hoan vì làm mới được cái tủ khi nãy của mình trôi vào dĩ vãng mất rồi!! Ôi xin lỗi bản thân!!!! 
Mình ngủ đây! Sáng dậy còn phải đi họp phụ huynh cho thằng em nữa!! 




