











Mình mới phát hiện ra Ameba có thêm tính
năng nè!!! Dạo này toàn viết blog trên máy
tính nên không để ý, mấy cái này thì hình như bản máy tính không có (nhưng ít nhất trên
máy tính thì viết bằng html được nên mình có thể chèn thêm emoticon bên ngoài vào bằng code mà không cần tải ảnh lên)! ![]()
Kết thúc màn thử tính năng mới của
Ameba! ![]()
![]()
Tiếp nhen!
Ngày 6/3, mẹ mình vào Thành Phố Hồ Chí Minh để hôm sau bay thẳng ra Bắc nên ở với mình một đêm. Ban đầu lý do mẹ về là để thăm bác Mạnh - chồng thứ hai của mẹ mình, nghe bảo đang bị ốm nằm viện. Nhưng mà sau thì mẹ lại nói là không đi thăm ổng nữa vì sợ ổng phàn nàn mấy năm đi không về hay sao đó, và thế là mẹ chuyển sang mục tiêu lo hương khói cho nhà cửa ngoài đó nó ấm lại (cũng bốn năm rồi mới về mà), rồi giải quyết vấn đề giấy tờ các thứ và đợi sang tháng Tư âm lịch để chuyển mộ cho ông ngoại. Mình thì thấy thế nào cũng được, miễn mẹ vui.
Cơ mà hôm tối mùng 6 mẹ ở với tụi mình ấy, lúc ăn cơm mẹ cứ chê đồ ăn suốt luôn, không phải chê cách mình nấu mà chê đồ ăn không tươi, gạo không ngon và thịt không sạch như ở quê. Mình cũng đến lạy luôn, chỉ biết nói là mình không thấy vấn đề gì cả, và mẹ đừng nên nói như thế trong bữa ăn, nhất là có cả Joy nữa, vì như thế làm người khác ăn không ngon miệng. Mẹ mình thì cứ quả quyết, tại thấy chúng mày ăn thế này khổ quá. Ôi u ơi là u!!!
Buồn cười là cả mẹ lẫn các bác của mình chuyên gia như vậy luôn. Ở nhà thì cũng đạo mạo, nói chuyện khéo léo khen hết người này người khác khi họ đến chơi nhà, thế mà ra ngoài thì lập tức chê lên chê xuống nói không bằng ở quê. Mình thì có thể hiểu, thứ nhất là họ thương mình thật, thứ hai là khẩu vị họ khác, và thứ ba và chính yếu luôn là họ muốn tỏ ra sành ăn. Các bác mình thì mình không mấy khi ngồi cùng mâm trừ khi đi ăn cỗ nên mình cũng chẳng buồn góp ý, mất công lại bị mắng là "đồ ranh con lên mặt", nhưng với riêng mẹ mình thì mình đã nói chuyện thẳng thắn rồi đó, còn mẹ có chịu hay không thì cũng hên xui.
Mà ấy, lúc ngồi nói chuyện với mẹ là vì sao không nên chê món ăn ngay trong bữa ăn í, trong đầu mình hiện rõ câu "It's your turn" ấy. Mẹ mình đang bước vào tuổi ăn chơi thứ hai của cuộc đời rồi đấy, đây là lúc mình càng nên nghiêm túc hơn để có thể nâng đỡ mẹ như ngày xưa mẹ nâng niu mình nhỉ?
•°(viết ở đây thôi chứ mà nói ra thì kiểu gì mẹ mình cũng bảo "kiếm được lương tháng nhiều hơn mẹ mày đi rồi hãng ra đây nói chuyện" cho xem!!!) ![]()
![]()
Ngày 11/3 chị Vivy chở mình đi cafe, cùng với chị Nhi nữa. Quán Passenger ở quận 3. Quán này thì xinh lắm!! Lại có thức uống thuần chay nữa. Còn sử dụng ống hút cỏ và các sản phẩm thân thiện với môi trường khác. Tóm lại đây là một địa điểm đáng được ủng hộ!
![]()
Ngày 12/3 phải nói là một ngày siêu thần kỳ luôn!!! Ngày trước mình hay có thói quen kẹp tiền trong sách lắm, xong toàn quên, cho nên thỉnh thoảng mở sách sẽ có thể thấy tiền trong đó, mà toàn đúng lúc mình cần tiền ấy, vi diệu lắm! Nhưng từ hai năm trước mình bắt đầu làm bảng chi tiêu kỹ lưỡng, mấy đồng lẻ mình cũng ghi rõ hết vào không xót một xu, có bao nhiêu tiền, tích trữ hay tiêu xài thế nào mình đều biết hết. Nên hôm đầu tuần dọn tủ sách, mình có thử vận may là giở vài cuốn ra coi nhưng không thấy gì, tất nhiên bảng chi tiêu của mình cũng không có khoản dư được cất đi nào cả, mình mới nói với Joy là:
"Cậu ơi cái bảng chi tiêu làm mất phép màu của tủ sách cậu ạ."
Hai đứa chỉ biết nhìn nhau cười đau khổ.
Mà lúc đấy đang trong giai đoạn hầu bao mình hơi bị khô héo í, chưa hết hẳn đâu nhưng mình bắt đầu thấy lo rồi vì tự biết phải lâu lâu nữa mới có thêm nguồn thu. Thế là mình tiến đến tủ sách, mở chơi chơi vậy đó, kiểu cố giữ niềm hy vọng, và đột nhiên thấy tờ 50k kẹp trong cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thật!!!! ![]()
![]()
![]()
Rõ ràng là không có khoản dư ngoài ví trong bảng chi tiêu, nên mình thề là tờ tiền này chắc chắn được kẹp vào đó từ trước khi mình chuyển trọ vào nội thành!!!! 50k thì không phải quá nhiều, nhưng tác dụng về tinh thần đối với mình thì vô kể luôn!! Kiểu cảm giác vừa biết ơn bản thân trong quá khứ, vừa biết ơn Vũ Trụ vì đã cho mình thấy phép màu đúng lúc ấy. Cơ mà ngẫm lại thì mình đang không thực sự cần thêm tiền lắm, mình cần hy vọng là chính!
Anh Nho trong nhóm TAW cũng bảo là: "Kẹp thêm tờ nữa vào cho chúng nó sinh con đẻ cái". ![]()
![]()
Thế là mình kẹp tiền lại, thêm hai tờ nữa và một mẩu giấy note ghi ngày để sau này tìm thấy lại còn biết nên cảm ơn Tea của khoảng thời gian nào. =)))))))


Hyaaaaa~ Hai ngày cuối tuần trước (20 và 21/03/2021), RtR có tổ chức một workshop kín dành cho các họa sĩ minh họa để trao đổi và hợp tác tạo nên bộ sách tranh thiếu nhi chủ đề môi trường năm nay. Mình là mình rất muốn phải nói qua về những người tham dự ấy, bởi vì toàn người xịn xò mà! Trước tiên thì đương nhiên có đội ngũ chủ xị từ RtR là anh Trí, chị Ju, chị Vivy và mình (à, chị Chim cũng ghé chơi nữa).
Rồi còn có sự tham gia của các cố vấn khách mời là anh Hoài Nam - biên tập nhà xuất bản Kim Đồng cùng với anh Bu Rên và chị Hoàng Giang từ Lá Studio. Các họa sĩ được mời tới gồm bảy người là chị Hằng, anh Vũ (Kiro), chị Amy Nguyễn, chị Hà Anh, anh Sỹ, chị Sương (Siêu) và chị Xuân (Ruồi).
Vì chị Ju luôn muốn tạo cơ hội mới cho những họa sĩ tiềm năng nên hầu như thành phần khách mời lúc nào cũng mới (đối với mình) cả, nhưng đợt này thì có bộ ba anh Sỹ, chị Siêu và chị Ruồi là những người mình đã gặp trong workshop các năm trước rồi, thế mà tới tận năm nay mình mới thực sự dám gạt bỏ sự ngại ngùng sang một bên để nói chuyện thật nhiều với mọi người.
Vui ghê!!!!!!!!!!!!!
Với cả, được gặp những anh chị họa sĩ minh họa khác mà mình đã biết từ trước qua mạng xã hội cũng khiến mình thấy hồi hộp vô cùng, đặc biệt những người có tiếng trong ngành như hai anh chị bên Lá Studio.
![]()
Mà, nói điều này thì quá là thừa nhưng các anh chị cố vấn thực sự giỏi quá luôn ấy. Nghe cách họ nhận xét về nhân vật hay storyboard mà họa sĩ vẽ ra mới thấy được sự rộng lớn và nhanh nhạy trong tư duy của họ. Ví dụ điển hình (mà mình ấn tượng nhất) nhé, là chị Siêu nhận được kịch bản có nhân vật chính là một cậu bé mồ côi sống trên một hành tinh nhiều rác thải, theo chị Siêu thì vì thằng bé sống một mình, không có ai chỉ nó cách ăn mặc, nên chị vẽ nó mặc rất xuề xòa, luộm thuộm.
Trong mắt mình và người khác thì tạo hình này rõ là dễ thương, hợp lý (và cũng mang màu sắc của chị Siêu trong đó nữa).
Nhưng khi anh Bu Rên và chị Hoàng Giang nhìn vào thì họ nêu ra được một vấn đề lớn hơn nữa là vì cậu nhóc này sống giữa những bãi phế liệu nên với trang phục nhiều lớp, nhiều màu sắc thế này thì lúc vẽ, cậu nhóc rất dễ bị chìm vào background. Xong hai anh chị gợi ý đổi sang loại trang phục đơn giản hơn và hợp với không gian vũ trụ hơn. Và thế là tạo hình đã được thay đổi, nhân vật vẫn giữ được tính hợp lý và sự dễ thương (vì nét của chị Siêu vốn đã luôn dễ thương rồi) mà cũng nổi bật được trong trang sách nữa.
Tóm lại là xịn! Xịn! 
Sang buổi thứ hai khi các họa sĩ lập storyboard thì màn nhận xét của bộ tứ gồm chị Ju, anh Nam, anh Bu Rên và chị Giang còn ngầu nữa ấy!!!
Những kiến thức về cách phân trang (dù đã được viết trong tờ kịch bản nhưng họa sĩ vẫn có thể tự phân trang lại để đạt được mục đích diễn đạt câu chuyện theo cách tối ưu nhất), cách thể hiện dòng chảy của nội dung câu chuyện, khu vực chèn văn bản, hành động và biểu cảm của nhân vật, rồi nhất là làm sao để đẩy cao trao cho cả câu chuyện lẫn tâm trạng người đọc qua hình ảnh, màu sắc ấy, tất cả đều được các anh chị cố vấn chia sẻ lại rất chi tiết qua kinh nghiệm cá nhân. Đấy là lúc mình nghĩ, uầy, toàn là những điều mà lý thuyết thôi thì không đủ, các anh chị ấy đã phải đọc nhiều, viết nhiều, vẽ nhiều bao nhiêu mới nghiệm ra được vậy chứ?! Quay lại một chữ XỊN to đùng! ![]()
Chẹp! Mình thế là được hưởng ké những kiến thức này.
Mà cá nhân tí nhé. Bởi vì mình mãi luôn tự ti về khả năng vẽ vời của mình ấy (tưởng thoát ra được rồi xong lại quay về như cũ), thế nhưng anh chị bên Lá Studio đã luôn động viên mình đừng sợ gì cả, cứ vẽ thôi với một thái độ vô cùng từ tốn và ấm áp! Điều đó làm mình có cảm giác như mình là một cái mầm non bị vùi trong đám lá khô và anh chị thì nhẹ nhàng phủi đi lớp lá đó cho mình ấy. Khi mình nói về việc mình ngại vì mình không vẽ được background, thì hôm sau anh chị đã mang tới vài cuốn sách tranh của Nhật để minh chứng cho mình thấy rằng có nhiều cách thể hiện câu chuyện chỉ với background cực đơn giản mà chính mình cũng có thể vẽ được!!
Uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~
Và một trong những cuốn sách mà anh chị cho mình coi là cuốn サリサリくん. Sự đơn giản mà cũng vô cùng trong trẻo đáng yêu của cuốn sách đã truyền động lực cho mình rất nhiều ấy!!!!!!!!!
Em cảm ơn anh chị nhiều lắm ạ!
À, anh chị đã khen về cách mình viết lời thoại trong truyện mình từng vẽ đấy. Anh Bu Rên bảo là "duyên", nét vẽ thì đơn giản nhưng thể hiện được trọn vẹn nội dung muốn truyền tải!
Vừa ngại vừa xúc động á!!! Mình có phải là không biết mình có thể làm tốt cái gì đâu, nhưng mà tại sao mình cứ tự ti thế chứ nhỉ? Mà ngồi tự vấn mãi cũng chẳng ra câu trả lời nếu không chịu hành động đâu Tea ạ! CỨ VẼ THÔI!!!
À, mình có vẽ lại mọi người trong workshop qua cách mình cảm nhận mỗi người này (chị Amy ngày thứ hai bận việc không thể tham gia tiếp nên mình không có vẽ chị được). ![]()
Tổng kết lại thì, tuy là công việc, nhưng qua workshop này mình cũng nhận được rất rất rất nhiều điều vượt cả mong đợi luôn!!!
Thật là muốn cám ơn tất cả mọi người luôn í! ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Không liên quan lắm nhưng mà mình biết được là anh Sỹ đang vẽ một bộ tarot đấy. Mình cảm thấy thích style của ảnh quá đi mất, nó rõ là điên, phá cách và đầy màu sắc ấy. Mình đã nói ngay với anh Sỹ là mình hóng bộ này, đây sẽ là bộ tarot đầu tiên mình muốn mua. Và đáp lại, anh Sỹ bảo cũng rẻ lắm, anh định bán trong tầm 300k đổ lại thôi à, làm mình kiểu: Máááá sao rẻ quá vậy anh???? ![]()
Nhưng mà được rồi, thế càng lợi cho người mua là mình! Ảnh vẽ gần xong bộ ẩn chính rồi, trong lúc đợi bộ bài hoàn thiện mình sẽ học về tarot, bài về là có thể xài ngay. Í hí! Divine timing! ![]()
はじめまして!
Đây là nhà mới của mình! ![]()
![]()
![]()
Vào một ngày rất bình thường và mình tự nhiên muốn lập blog mới để tự thưởng cho bản thân cảm giác tươi mới aka chất xúc tác giúp mình có thêm động lực chăm viết blog!
Thực ra thì dạo này mình chăm chỉ viết tay lắm đấy nhé! Nhưng mà viết blog vẫn có cái hay riêng của nó khiến mình muốn tiếp tục duy trì thói quen này.
.oO (Kiểu lưu trữ được hình ảnh, clip, đường link nè. Lâu lâu đọc lại bài viết cũ vừa thấy mình ngu vừa thấy buồn cười. Kể cũng giải trí phết!)
À mà, với bài viết đầu tiên ở blog mới thì nên viết gì nhỉ?
Hay là mình giới thiệu lại về bản thân đi nhề!!!!!!!!! ![]()
![]()
![]()
![]()
Đây là mình - Igen Tea aka sản phẩm tuyệt vời đầu tiên mà mẹ mình đã nhào nặn ra!
Mình thích vẽ, thích hát với làm thơ. Mình còn thích yêu quái nữa nhưng chưa kết bạn được với yêu quái nào cả. Bù lại mình có hai con mèo nghịch như quỷ tên Bông và Tép. Mình còn một chú thỏ bông tên Tiểu Xán, một người bạn cùng phòng tên Joy, một chiếc xe cub xanh lá tên là Cốm cùng với rất nhiều "bất động sản" xanh ![]()
![]()
:
Bông và Tép nhập hộ khẩu nhà mình vào hè 2019.
Bông thì ngáo, Tép thì điên. Chúng nó còn phá đồ thường xuyên nữa! Và vào những lúc mình đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chúng nó sẽ bắt đầu tập thể dục bằng những màn parkour với vị trí đáp là một điểm vuông góc thẳng xuống mặt mình. Nói chung nuôi mèo cũng nhàn, mọi thứ đều rất healthy chỉ có tiền đình hơi sóng sánh thôi.
Joy là bạn học cùng lớp đại học với mình. Tụi mình ở chung nhà cùng nhau sau kỳ quân sự năm nhất. Chính Joy đã tặng Tiểu Xán cho mình. Joy đu rất nhiều idol, đọc truyện và xem phim boy love mỗi ngày. Cậu ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè, có bằng trung cấp Dược nữa nên chuyện mua thuốc thang thế nào khi ở nhà ai có bệnh toàn Joy lo cả. Và buổi tối, mỗi khi mình thức khuya sẽ đều nghe thấy cậu ấy nói mớ, thỉnh thoảng cậu ấy còn hát trong lúc mơ nữa.
Trong vòng kết nối chung của tụi mình còn có Keily và nhóm các bé khóa dưới: Trân, Thuật, Hạnh. Tất cả đều là bạn học cùng khoa. Nhưng có vẻ ngoài Keily ra thì hiện tại không đứa nào trong số tụi mình đi làm đúng chuyên ngành được đào tạo cả.
Về công việc, mình đang là cộng tác viên cho RtR và ở đó có chị Ju - người vừa là sếp mình, vừa là một người bạn, một người chị, một người thầy, một quý nhân và đôi khi là má nuôi của mình luôn! Super power của chị Ju là GIÀU và MANIFEST, những gì chị ấy muốn hay đã nói ra, thì mười cái hết tám cái thành thật, hai cái còn lại đang trong quá trình chờ xác thực. Nhưng nếu hai cái kia có nguy cơ không định trở thành thật thì chị Ju sẽ dùng tiền biến nó thành hiện thực. Chị Vivy là trợ lý của chị Ju. Ăn chay, giỏi giao tiếp và nhạy cảm là ba từ khóa đầu tiên mình nghĩ tới khi nhắc đến chị Vivy. Ngoài ra còn có chị Nhi nữa, đồng nghiệp khác team, mình thì rất quý chị Nhi vì sự dịu dàng, từ tốn của chị ấy. Tất nhiên chị Nhi vẫn có lúc nổi giận, mà mình thì mình vẫn thấy đáng yêu
. Trong nhóm, chị Vivy rất giỏi giải bài tarot và chị Nhi thì luận tốt về oracle, còn chị Ju là người mua bài về để tặng hoặc cho người khác đọc hộ. Bộ Dixit "Origin" - bộ bài đầu tiên được dùng như oracle của mình cũng là chị Ju tặng cho, từ đó mà mình sa chân vào con đường bài bạc bài chỉ dẫn tâm linh.
Mình còn có hai người bạn chơi thân từ năm cấp hai là Hường và Lâm. Nếu như Lâm vốn ổn định trong chuyện tình cảm thì Hường lại luôn sợ sẽ trở thành ma ế. Còn mình á? Mình tin vào true love và mình sẵn sàng ế trọn kiếp để đợi true love. =))))))))))))) Đùa thôi! 
À lại nói, hồi đầu năm chị Nhi có rút mấy lá oracle cho mình để xem năm 2021 của mình sẽ thế nào, mình nhớ có một lá là "Communication is Key". Mà giao tiếp vốn là sở đoản của mình. Cơ mà những "lời tiên tri" luôn có vẻ đáng sợ hơn những gì thực sự diễn ra, hoặc là mình vào thời điểm nhận thông điệp đó thì đã không thể tưởng tượng được một Tea vô tư trò chuyện với mọi người là như thế nào. Nhưng mà mình nghĩ tới thời điểm bây giờ mình đang làm ngày một tốt việc đó ấy. Đầu năm mình tham gia nhóm thực hành The Artist's Way mà chị Thư mở, qua đó mình được kết nối với rất nhiều bạn bè ở khắp mọi nơi. Rồi vừa qua trong đợt workshop dành cho họa sĩ minh họa của RtR mà mình phụ trách hậu cần ở đó, mình cũng đã mạnh dạn và kết bạn được với nhiều anh chị họa sĩ trong ngành minh họa, có những người mà mình đã gặp mặt từ 2017 rồi nhưng đến tận năm nay mình mới dám trò chuyện nhiều.
Mình nhận ra giao tiếp vốn không hề đáng sợ, đáng sợ là khi mình nghĩ nhiều quá thôi! Cứ lo sẽ lỡ miệng nói điều gì đó khiến người ta không thích mình ấy.
Nhưng quả nhiên khi dám vượt qua thử thách để bước đi, cuối con đường nhất định sẽ luôn có phần thưởng nhỉ! ![]()
![]()
![]()
Ngoài giao tiếp, mình còn nhiều điều phải học hỏi lắm í! Mình không cần mình phải là một con người hoàn hảo nhưng mình mong mình có thể sống trọn vẹn và làm người tử tế. Blog này từ giờ sẽ ghi lại hành trình trau dồi và yêu thương bản thân hơn mỗi ngày của mình! ![]()
よろしくお願いいたします。
![]()