Hôm mùng 2 tháng 4, mình đến Kai Coffee để vẽ truyện tranh và đã có trải nghiệm làm việc qua đêm tại đây.
Đây thực ra không phải lần đầu tiên mình làm việc nguyên đêm ở ngoài (trước đây đã từng cùng chị Vivy thức trắng đêm làm việc ở văn phòng) nhưng ở không gian quán cafe thì lại cho mình cảm giác hoàn toàn mới lạ. ![]()
Mình cũng đã viết một phần về trải nghiệm này trong post trước đây:
Cơ mà lúc đó mình không nghĩ sẽ có gì đặc biệt lắm, thậm chí còn không chắc mình có thể ngồi qua đêm được không hay chỉ cần tới khoảng 10h tối là sẽ cảm thấy lo lắng mà muốn về rồi. Nhưng! MÀ!!!!!!!!!!!
Càng về muộn, tiếng cười nói trong quán ngày càng lớn hơn!! Mình vì tập trung vẽ mà không để ý bắt đầu từ bao giờ, nhưng khi mình quay lại thì không gian quán đã chật ních người rồi. Mình còn tự nhủ đợi tới 12h đêm xem có vãng bớt người không nhưng KHÔNG NHÉ! Vẫn đông như thường. Xung quanh mình nhóm thì đang làm việc, nhóm thì đang học bài, nhóm thì chơi game, có người còn ngồi viết sách nữa, người ra người vào nườm nượp... Cảm giác như thành phố này thực sự sống dậy vào ban đêm vậy!!! Thậm chí khoảng thời gian từ 2h đến 4h sáng thường là lúc mọi người ngủ sâu nhất thì ở đây vẫn có người tới lui, chuyện trò rôm rả.
Là một đứa cũng đang làm việc, không khí này thực sự khiến mình thấy vô cùng thoải mái.
Thật ấy! Kiểu có người cũng làm việc như mình, thấy đồng cảm, thấy tăng mood!
Bình thường khi ở nhà, mình ngồi vẽ một tý là lại muốn ăn gì đó, xem gì đó, hay nằm, rồi đi dọn nhà, ôm mèo, tắm gội,... Chưa kể đêm xuống, thấy bạn cùng phòng ngủ, thấy đám mèo ngủ, mình cũng muốn ngủ theo!!! Tóm lại là ở nhà làm việc bị xao nhãng rất nhiều. Nhưng ở quán cafe thì mình gần như chỉ có mỗi một việc để tập trung là vẽ mà thôi. 
Tiểu Xán cũng ngồi cạnh cổ vũ cho mình! 
Trong lúc nghỉ giải lao cho tay đỡ mỏi mình có tranh thủ gọi đồ ăn lót dạ. May thật may là quán chuẩn bị đồ nóng cho mình. Hotdog siêu ngon luôn! 
Nạp năng lượng xong mình lại hăng say vẽ tiếp! Trước đây mình cứ tưởng mình mắc chứng khó tập trung cơ, nhưng trải nghiệm ở đây rồi mới biết là tại vì ở nhà có quá nhiều thứ gây xao nhãng cho mình ấy. ![]()
![]()
Tội nghiệp bản thân tôi bị trách nhầm bấy lâu! *ôm ôm*
Nửa đêm, trời đổ mưa to. Mình ngồi trước cửa kính nhìn ra, khung cảnh thật lãng mạn, rồi giật mình vì bỗng nhớ ra khi đi mình quên không đóng cửa sổ ở nhà.
(Cơ mà kệ!)
Kết quả đêm hôm đó, mình đi nét xong ba trang và sketch chi tiết được trang thứ tư, không có một chút căng thẳng hay mệt mỏi nào, ngược lại, mình hoàn toàn tận hưởng quá trình vẽ tại quán luôn!!!!![]()
![]()
![]()
Mà quả nhiên, thức trắng đêm để làm việc vẫn không phải là điều tốt đâu. Mình rõ ràng không cảm thấy buồn ngủ nhưng về đến nhà, vừa đặt lưng xuống nệm là ngủ lì bì luôn, cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không đủ, mặt thì tiết đầy dầu. ![]()
Nhưng!
Mình vẫn dự định, lần sau sẽ tiếp tục cày deadline overnight ở tiệm cafe nữa! Há há!!! 



