07.04.2021 - Ngày nắng nóng | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Viết một bài blog vào buổi sáng nào!
 
9時29分だけど•••
おはようございまーーーっす!
 
Kể chuyện hôm qua tí nhỉ!?
 
Hôm qua mình đã xin nghỉ nguyên ngày, và định sẽ đi Thảo Cầm Viên chơi, vừa nạp năng lượng xanh vừa làm thử thách TAW từ lá cây. Mình còn chuẩn bị cả cơm hộp nữa ấy!! ナイフとフォーク
 
 
Nhưng mà bởi vì nắng quá nắng, nóng quá nóng luôn, nên mình không muốn ra khỏi nhà nữa mà ngồi viết blog. チーン Buổi tối thì họp TAW nhưng không khí trầm hơn thường ngày...
 
桜
 
À, mình và Joy đang có chiến tranh lạnh.
Mình giận cậu ấy nhiều cái lắm, nhất là đi làm về thì than thở đủ thứ mà chẳng chịu làm gì chỉ bấm điện thoại, nhà cửa thì mình mình dọn dẹp là chính. Mình không ghét dọn nhà, nhưng mình cảm giác bị bất công ấy, trong khi nhà thì của chung và vai trò cũng ngang nhau, bảo do đi làm thì đứa nào cũng đi làm cả, nhưng chỉ mình mình dọn dẹp, bỏ đấy thì cũng không được vì nhà bẩn sẽ đập ngay vào mắt mình làm mình khó chịu. Joy sau đó có nhắn cho mình một đống tin để phân bua, xin lỗi những chuyện ngoài lề và tự bảo rằng tính cậu ấy xuề xòa vầy đấy, còn nói những câu nghe rất thách thức nữa dù đang là người đi xin lỗi. Mình rất không muốn bắt bẻ ngôn ngữ nhưng cách nói của cậu ấy, nhưng dù tự nhận bản thân có khuyết điểm gây ảnh hưởng người khác, đã không sửa đổi, lại càng không xin lỗi chuyện đó mà cứ năm lần bảy lượt nhấn mạnh "thì đã nói tớ xuề xòa vầy rồi", nó làm mình thấy như cậu ấy muốn ép mình phải vì cậu ấy mà thông cảm vậy. Thông cảm là vấn đề của thời gian và sự thấu hiểu, không phải là dồn ép. Mình rất ghét cái thái độ đấy của cậu ấy.
 
Tất nhiên, mình thừa biết chiến tranh lạnh chẳng để làm gì cả. Chẳng ai được lợi từ nó và chính bản thân mình cũng thấy khó chịu từng giây từng phút khi thấy cậu ấy. Mình biết mình cần tha thứ cho cậu ấy, nói đúng hơn chính là tha cho mình khỏi những xiềng xích của sự tức giận và tủi thân. Mình cũng có đủ mọi công cụ (tin nhắn, thư từ, chính miệng mình) để bày tỏ, giải phóng cơn tức và sống vui vẻ, hòa thuận trở lại. Nhưng mà mình vẫn chưa muốn thoát ra dù đang cảm thấy khó chịu tới mức nào đi nữa. Ừ, chẳng dễ dàng gì mà. "Cái tôi (tự ái)" như một kẻ khổ dâm vậy, càng đau đớn nó càng cảm thấy khoái lạc và muốn day xé nỗi đau liên tục.
 
Cứ để cái tôi giả tạo ấy tận hưởng khoái lạc của riêng nó một chút nữa vậy. Mình đi làm, đi "phiêu du" rồi về tính tiếp. Có thể tối nay mình sẽ nói chuyện nghiêm túc lần nữa với cậu ấy. Chứ mình ghét nói chuyện qua tin nhắn lắm! Nó chỉ càng làm câu chuyện cháy to hơn thôi vì khi soạn tin nhắn, người ta có đủ thời gian để bồi thêm một đống ngôn từ do cái tôi biên soạn vào - những ngôn từ đầy tính toán nước đôi và thiếu mất đi sự chân thực. Đôi khi vì mỏi tay mà lười nhắn nữa, hoặc nhắn xong người kia cũng chẳng muốn đọc mà chỉ chăm chăm viết quan điểm của riêng mình. Tất nhiên với một số người nghĩ nên nhắn tin thay vì nói trực tiếp, sẽ dễ tránh xung đột hơn, nhưng để thực sự hiểu nhau, trò chuyện mặt đối mặt vẫn là tốt hơn cả. Đối với mình là thế.
 
桜
 
À mình có viết danh sách vài điều mình muốn làm thường xuyên nè!
 
 
Trong đó có học tiếng Nhật!! チュー Trời ơi yêu thích từ năm lớp 8 và bắt đầu tự học từ lớp 10 đến giờ mà vẫn chưa học xong N5!!!!!!!!!!!!
 
Tiến lên nào Tea!
絶対できるよ!
💪おねがい
 
桜
 
Cuối cùng, đây là bức ảnh Thị Tép ngắm cá. ゲラゲラ Tối qua mới hết đồ ăn, mình chưa mua kịp mà nhìn nó tuyệt vọng ghê chưa kìa!! ゲラゲラゲラゲラゲラゲラ