Sau hai tuần làm việc chăm chỉ thì hôm nay mình cũng đã có một ngày xả hơi đúng nghĩa!! 

Mình bắt đầu ngày mới với một màn ngủ nướng tới tận trưa. Trời nóng. Mùa hè mà. Mình lăn lộn trên nệm. Quyết định bò ra khỏi chăn. Và dọn nhà. Hôm qua Bông và Tép ăn hết sạch hạt, nên từ lúc mình ngủ dậy tụi nó cứ meo meo hoài luôn. Thế là mình lại mở điện thoại đặt nowship ngay bịch hạt cho chúng nó. Vậy là yên ổn.
Mình ra khỏi nhà và thực hiện buổi hẹn hò nghệ sĩ hàng tuần của mình (thực ra mình sẽ đi hẹn hò vào chủ nhật nhưng ngày mai có hẹn với bạn nên đi hôm nay luôn). Mình đã định kiếm một địa điểm mới để thay đổi cảm giác, thế nhưng cuối cùng nơi mình muốn tới và dành trọn buổi chiều nhất vẫn là quán KFC trên đường Phạm Ngọc Thạch.

Thế là ăn xong thì mình vừa ngồi nghe nhạc vừa viết blog. Khi dành thời gian ở một mình thì mình thực sự thích viết đấy! 

Tới 5 giờ chiều thì mình về để chuẩn bị đi coi phim Raya với Joy.
Dùng từ gì để diễn tả đây? PHẢI NÓI LÀ!! PHIM SIÊU HAY LUÔN Í!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Tự dưng nhớ ngày trước mình từng nói không thích hoạt hình 3D nhưng bây giờ thì đúng kiểu tự vả luôn, sau khi mà mình đi xem Soul và Raya. Từ đồ họa, tới âm thanh, cách kể chuyện và thông điệp, mọi thứ đều quá là xuất sắc đi! Trong lúc xem phim mình cứ thả tâm trạng vào bản nhạc nền và tiết tấu phim, thế là nước mắt nhiều lúc cứ tự động chảy ra, vì đồng cảm với nhân vật nè, và cũng vì cảm kích trước cái sự đẹp, sự tâm huyết của đội ngũ làm phim nữa. Motif rõ ràng dễ đoán, nhưng lại không hề bị nhàm chán, những đoạn cao trào vẫn khiến cảm xúc mình được đẩy lên tột đỉnh! Thông điệp về sự tin tưởng, yêu thương được thể hiện xuyên suốt và liên tục trong phim nên thực sự giúp cho kết cấu phim rất chặt chẽ và đi thẳng vào tiềm thức của mình.
À, có một điều nổi bật lên trong mình suốt khoảng thời gian xem phim đó là sự cảm kích trước vẻ đẹp tín ngưỡng (niềm tin), hay nói cách khác là sự kết nối giữa các thế giới (rồng - người - druun) mà bộ phim khai thác. Kiểu, dù cho các bộ tộc (?) có đối đầu nhau đi chăng nữa, thì trước rồng thần họ vẫn đều giữ chung một thái độ tôn kính. Mình chính là thích điểm đó nhất, nó cho mình thấy rằng bề ngoài mọi người dù có bị che mờ bởi những vỏ bọc tốt xấu mà người khác hay chính bản thân họ đắp lên, thì cốt lõi bên trong vẫn là điều gì đó vô cùng thuần khiết, chứa đựng sự biết ơn và niềm tin hy vọng.
Mình cũng thích cả cách hãng phim xây dựng hình ảnh rồng thần Sisu vô cùng gần gũi, vui nhộn, vô tư, khác hẳn với biểu tượng rằng một vị thần thì cần phải uy nghiêm, cao vời. Phân cảnh mà Raya mất kiểm soát trước cơn giận và đi kiếm Namaari để làm một trận, trong khi những người bạn đồng hành lại tỉnh táo hơn và đi giúp người dân chạy loạn khỏi lũ Druun đang xâm chiếm thực sự tuyệt vời ấy. Đây chính là motif mà mình nghĩ có xem 1001 bộ phim theo dạng này mình cũng không chán nổi, vì rõ ràng, con người chúng ta luôn có lúc rất sáng suốt cũng có lúc lại mất kiểm soát, khó có ai có thể mãi mãi hoàn hảo cả, nên đó là lý do chúng ta luôn cần những người bạn đồng hành để có thể học hỏi, trau dồi cùng nhau. Tình bạn, tình người thực sự là những điều đẹp đẽ.
Mà, phim còn nói đến cả việc "thực hiện bước đi đầu tiên" nữa, đó là điều mình rất cần học hỏi và duy trì ấy!
Tóm lại lần nữa, PHIM HAY XỈU!!!!!!!!!
Cám ơn hãng phim, cám ơn đội ngũ làm phim!!!!
Cám ơn cả Joy đã đi xem phim cùng tớ nữa nè!
Xem phim xong thì hai đứa mình lái xe đi vòng vòng. Mình nói với Joy muốn thử ngồi cafe bệt coi sao, và... HOO YEAHHHHHHH! Thế là tụi mình đi cafe bệt trên đường Hoàng Sa!

Ngồi uống cafe rồi trò chuyện và nhìn dòng xe qua lại thật là thích mà! Cảm giác vừa yên bình mà lại vẫn có sự náo nhiệt nhất định của phố xá. Tiện thể, quán cafe tụi mình tới ấy, tinh tế lắm nha! Vì mình gọi cacao nóng nên quán cũng chuẩn bị trà nóng cho mình luôn, còn Joy gọi cafe dừa đá xay nên trà cũng là trà đá! Uây, sự tinh tế giống như một món ngon dành cho tâm hồn của mình vậy!!
Thật là no cả bụng lẫn no cả tim!
Khoảng 10 rưỡi thì tụi mình về. Joy chở mình đi qua những cung đường mình yêu thích. Thế là có một ngày trọn vẹn!
Về nhà mình còn chat với Nguyên - cậu nhóc âm nhạc sinh năm 2005, về bài hát mới viết lời của ẻm. Cũng giống như đối với các họa sĩ, mình thích quan sát quá trình sáng tạo của cả những người chơi nhạc nữa. Và Nguyên thực sự rất thoải mái chia sẻ với mình những sản phẩm ngẫu hứng của cậu nhóc. Thật vui và thật được truyền cảm hứng khi thấy mọi người sáng tạo và đắm trong đam mê mà!! 

Làm mình cũng nổi hứng cầm bút lên vẽ ghê!!!

