Hú, hôm nay mình đi dự tiệc sinh nhật của chị Vivy, là một bữa tối nho nhỏ ở nhà hàng chay với sáu người gồm có chính chị Vivy, chị Ju, chị Nhi, anh Trí, anh David và mình (toàn bạn bè kiêm đồng nghiệp với nhau cả). Thực ra sinh nhật của chị Vivy là ngày 22 tháng 4 cơ nhưng chị ấy lùi mấy ngày để nhận lương rồi mở tiệc cho thoải mái. Ăn xong thì chị Ju về trước, còn lại năm người tụi mình ra một quán bia bên đường Hoàng Sa để tám chuyện tiếp.
À, tất nhiên mình uống nước hoa quả thôi chứ mình không uống được đồ có cồn. (Mong một ngày có thể dám uống rượu đến say khướt ghê!)
Cảm giác cực thư thái luôn! Mình luôn thích không khí bên đường Hoàng Sa mà! Hôm nào có dịp đi ra ngoài cũng sẽ lượn dọc đường đó rồi mới về.
Ngồi một lúc thì David và anh Trí về trước, còn mình với chị Vivy và chị Nhi ngồi tám đến 10h kém, nói về những chuyện phát triển bản thân và các giấc mơ.
Về giấc mơ của mình thì... Dạo này ấy, chính xác là liên tiếp bốn ngày liền, mình hay mơ thấy những cảnh mà trong đó có mình và một tên công tử nhà giàu nào đó, mình rõ ràng có cảm tình và phía bên kia cũng đang muốn thân thiết với mình hơn, nói chung rung động cho nhau từ hai phía là đều có nhưng kết quả mình toàn kháng cự lại diễn tiến cảm xúc ấy và dùng lý trí để phán xét người kia, phán xét mình hay phán xét mối quan hệ trong giấc mơ đó. Đủ mọi lý do được mình đưa ra trong mỗi giấc mơ để không "fall in love" với "nam chính" luôn! Ví dụ như mình không thể đến với người này bởi vì:
1/ Mình không muốn phiền phức (trong giấc mơ đó gia đình mình cũng rất khá giả, nhưng mình không muốn lặp lại viễn cảnh có nhiều bạn bè đu bám chỉ vì gia thế nên giấu nhẹm thân phận).
2/ Vì mình sẽ bị coi là đào mỏ.
3/ Vì anh ta như vậy thì hẳn sẽ không nghiêm túc với mình (giấc mơ đó người kia có hai cô bạn fwb).
4/ Vì sợ mất tự do.
Blah blah!!!
Mình thực sự không hiểu tại sao kiểu giấc mơ này lại lặp đi lặp mãi thế, kết quả cuối cùng thì luôn luôn là mình chọn biến mất khỏi người kia cho đỡ mệt thân. Với cái đầu rối mòng mòng nhưng vẫn muốn cố gắng giải mã tiếng nói của tiềm thức, mình chỉ nhận ra được rằng trong các giấc mơ đó, thay vì "cứ yêu đi!" và cùng người kia giải quyết từng khó khăn một, thì mình lại chọn trốn chạy cho chính mình. Cơ mà chị Nhi khi nghe mình kể thì lập tức thốt lên rằng: "Y chang các giấc mơ trước đây em kể" - Cái kiểu giấc mơ mà trong đó mình cũng có cảm giác yêu đương với một ai đó ấy (loại giấc mơ này không nhiều, lại còn thường có người chết nên để lại ấn tượng cực mạnh cho mình). Ý chị Nhi không phải giống ở motif con nhà giàu mà giống ở chỗ không trong một giấc mơ nào mình chọn tình yêu cả, luôn luôn tự cản trở chính mình, chỉ khác là lần này không có ai chết thôi. Ở đây, mình cũng hiểu như chị Nhi về định nghĩa "tình yêu" này, yêu mình và yêu người ấy (trong những giấc mơ ngày xưa, mình luôn trong tâm trạng sẵn sàng chết cho ai đó vì mình thấy mạng mình chẳng đáng gì <- kiểu không yêu bản thân, xong đùng cái người ta hy sinh thay mình, còn lại mình sống, rồi mình chọn độc thân tới cuối đời). Nghe chị Nhi nói xong mình kiểu, ồ à!! Có thể các giấc mơ vừa rồi lại là một bài kiểm tra tâm thức của mình: Đề mở, mọi đáp án đều được chấp nhận, nội dung y chang nhau, nhưng mình chưa bao giờ cho mình tự do chọn lựa một diễn biến, một kết quả khác với những gì lý trí mình ghi khắc. Lần này không có ai chết có lẽ là vì mình đã biết cách trân trọng chính mình hơn, không lựa chọn cái chết như thể là phương án duy nhất nữa, nhưng có vẻ mình vẫn chưa thể buông bỏ được vòng kim cô của sự phán xét.
Sáng nay lúc ngủ nướng thì mình mơ thấy mình sống chung nhà với nhiều người khác, tuy mọi người xuất thân khác nhau nhưng vốn đều coi nhau như anh em ruột thịt. Mình là em út và rất yêu quý những người trong nhà chung. Thế nhưng một lần mình phát hiện nhà chung bị một tên trộm rình mò, trong bữa tối mình lôi các anh ra nói nhỏ để mong họ thầm lặng cùng mình tính kế bắt trộm, nhưng các anh lại tỏ thái độ không xem trọng lời mình nói tí nào, coi mình như người vô hình. Khoảnh khắc đó tim mình đau quặn lại như bị kích điện.
Rõ ràng ở cuộc sống thực tại, mình không hề cô đơn, xung quanh mình có rất nhiều bạn bè lẫn người thân quen tôn trọng và quan tâm mình, thế nhưng cảm giác cô đơn vì bị quên lãng, bị thờ ơ hay bị bỏ lại (ở dương thế) đôi khi vẫn hiện về trong giấc mơ và gây tác động mạnh lên tâm trí mình như thế. Tự dưng lại thấy buồn cười nhớ lại chuyện mỗi lần xem trải bài về kiếp sống ảnh hưởng nhất tới kiếp này của mình thì lần nào cũng ra kết quả là một kiếp sống mà ở đó mình chọn trải nghiệm sống cô độc tới cuối đời.
Dear tôi của kiếp trước, cảm ơn cậu đã hoàn thành xuất sắc bài học khi đó. Kiếp này cậu - cũng là tôi -có rất nhiều bạn và nhiều kết nối tuyệt vời lắm đấy! Tôi cá là khi cậu trải nghiệm xong và gửi lại thân xác của kiếp đó vào đất mẹ để trở về với cõi vũ trụ, cậu đã gặp lại được thầy hướng dẫn và những người bạn trong đại gia đình linh hồn rồi nhỉ? Để thấy được rằng mình chưa bao giờ cô đơn cả. Nhưng tôi cũng hiểu rằng kiếp sống cậu đã chọn là một trải nghiệm đáng sợ. Ở kiếp này tôi đã từng chọn sống một mình trong một khoảng thời gian để cuối cùng nhận ra mình không hề muốn đơn độc tí nào. Cảm ơn cậu về trải nghiệm của kiếp trước để tôi nhanh chóng nhớ ra và cải thiện mình. Không chắc những giấc mơ cô đơn có là thông điệp của cậu gửi tới để nhắc nhở hay không, nhưng cậu đừng lo nữa nha! Hành trình này, tôi cũng sẽ bước đi hết mình như cậu đã từng.
Ngày hôm qua mình đi khám răng định kỳ. Minivis bên phải của mình bị lỏng nên phải cắm lại. Ôi... Thế là lại bị chích thuốc tê. Mình không thể nào hết sợ việc bị chích được. Cũng may kim tiêm rất nhỏ nên chỉ nhói xiu xíu, cơ mà vẫn đáng sợ dã man!!! Không sao Tea, xong rồi!!!
Nước bể cá đến hôm nay trong veo luôn! Mình nghĩ là hệ vi sinh đã ổn định rồi. Mình vẫn muốn có bể kiểu wabikusa, nên sắp tới mình sẽ mua thêm cây bán cạn để thêm vào bể.
Nhân tiện, đây là cá bống vàng - siêu nhút nhát, tự dưng chui ra khỏi hang để kiếm ăn và rồi đứng như trời trồng nhìn mình mất một lúc trước khi phóng vọt đi.
Cưngggggggggg~~~
Một bức hình Joy vừa chụp khi Tép nằm ưỡn ẹo trên tay mình.
Hú! Bây giờ là 17h09 và mình đang ở cùng với chính bản thân mình trong buổi hẹn hò nghệ sĩ tuần này!!!
.
.
.
Lên đồ trước khi đi chơi và...
Here I am!
KFC và những món tủ.
À, nhân tiện thì mình biết cây có hoa xoáy xoáy trước cửa KFC là cây gì rồi đấy! Là cây chò chỉ đấy!!
Đợt này nó rụng hạt (hay quả?) xuống rồi nên mình mới biết. Mà loại chò này rụng khi còn màu xanh, làm khi nãy đi đường nhìn không kỹ mình còn thắc mắc "cây gì mà toàn rụng lá non thế này?" Thì ra...
Mà, hẹn hò nghệ sĩ là lúc mình dành thời gian cho bản thân được thảnh thơi viết lách, nên lúc này mình muốn viết lung tung chút đỉnh về những chuyện mình đang làm và đang trải qua.
Quà chia tay TAW
Hôm qua là buổi họp kết thúc mười hai tuần thực hành TAW ấy, chị Thư ra chủ đề là làm quà tặng cho nhau sau khóa học này, có thể là bất cứ gì. Mặc dù sau này nhóm mình vẫn tiếp tục họp nhóm hàng tuần nhưng cứ coi như là buổi lễ tốt nghiệp để tạm biệt cột mốc mười hai tuần này và tiến vào một khởi đầu mới, một hành trình mới nữa cùng với nhau.
Và, chị Thư đã tặng cho mọi người một bài thơ kiêm bài hát chị ấy mới làm, chị Diệp thì đọc đoạn thơ chị ấy sưu tầm được cùng với tiếng nhạc du dương, chị Huyền Anh làm một video stop motion với những sợi len xếp thành hình trái tim, chị Phương thì đang dựng 3D hình cả nhóm là những chú cá vàng và mình thì nặn đất nặn mọi người trong nhóm, tại đang mê mẩn món này mà! (Anh Nho và chị Yến bận nên chưa làm kịp).
Và đây là những công đoạn nặn hình mọi người của mình:
Đầu tiên là phác thảo ý tưởng.
Cắt hình để làm khuôn.
Chuẩn bị đất nặn. Nhào nhào và cán mỏng.
Đặt hình mọi người lên miếng đất nặn vừa cán rồi cắt theo shape đó.
Dùng tay, tăm bông và bay vít màu để định hình, làm phẳng và làm mềm các góc.
Buồn cười là vì mình áp giấy có hình phác lên đất nặn để cắt theo, mà đất thì ẩm, thế là lúc bóc giấy ra nó bị dính vào miếng đất nặn khiến mình cực bối rối. May mà sau đó dùng nước miết ra được hết dù hơi cực xíu.
Sấy khô hai mặt (tại mình làm lúc tối trời rồi, nếu vào ban ngày thì mình đã đem phơi nắng chứ không xài máy sấy tóc đâu). =)))
Dùng dũa để mài đi những cạnh còn thô.
Dùng bút chì phác sơ các nét nhân vật theo mẫu để chuẩn bị tô.
Cuối cùng là tô màu. (Thực ra đây không phải bước cuối cùng để ra thành phẩm nhưng ít nhất là bước cuối cùng mình làm trong tối hôm qua. ^^)
Đây là thành quả sau khi đã tô xong mọi người:
Bên cạnh là hình phác thảo chính mình. Ban đầu mình không định làm hình mình nhưng chị Phương bảo là làm đi rồi chụp hình chung cả nhóm nên mình phác ra trước vầy. Khi đó cũng muộn rồi nên mình chưa nặn pin hình mình nữa.
Sáng nay thì mình đem "mọi người" đi phủ resin và phơi nắng.
Mình luôn thích công đoạn này nhất. Quyết định không mua đèn UV mà chờ đợi nắng mặt trời khiến mình càng cảm thấy việc chơi đất nặn vui và ý nghĩa hơn hẳn. Giống như chú Cáo trong Hoàng Tử Bé nói, chính thời gian cậu dành cho bông hoa hồng của cậu khiến nàng ấy trở nên đặc biệt hơn bất cứ bông hồng nào khác đối với cậu. Phơi thế này làm mình cứ chút chút lại quay ra chỉnh vị trí của mấy miếng đất sét đã nặn cho đúng hướng nắng mặt trời vì mặt trời di chuyển nhanh quá, thế mà lại hay lắm đấy!
Mình tính sẽ đặt thêm một lượng ghim cài kích thước lớn hơn (đợt này mình đặt toàn ghim 2cm) rồi sẽ tiến hành gắn vào mặt lưng hình các anh chị sau (hoặc là mua nam châm gắn vào để đính lên tủ lạnh). Nên là, để món này thực sự hoàn thành sẽ cần thêm chút ít thời gian nữa.
Làm phụ kiện
Hôm nay thì gói phụ kiện làm ghim cài và headset mình đặt cuối cùng cũng đã về rồi.
Lúc đầu mình không tự tin sẽ làm được nhiều nên chỉ đặt một ít ít thôi, nhưng hôm nay nhận đồ xong thì mình quyết định sắp tới sẽ đặt thêm để làm ra nhiều phụ kiện nữa. Còn gì vui hơn việc có thể tự tay làm ra những món đồ xinh xắn và sử dụng nó hằng ngày chứ!!!!
Đây là ghim cài ba lô:
Đẹp tuyệt vời huhu!!! Ngày trước mình luôn mong đính đầy ba lô bằng pin cài ấy nhưng mà giá mắc í, để gắn đầy ba lô thì tốn một khoản lớn đấy, chưa kể đọc review shop bán pin cài cứ toàn thấy mấy feedback kiểu giao thiếu món này nọ nên mình vẫn chỉ ấp ủ chứ chưa dám mua. Lần này có thể tự làm, tự biến ước mơ thành hiện thực nên mình vui quá xá luôn, mạnh dạn quay vào giỏ hàng xóa hết mấy món pin cài đang nằm chờ mà không do dự!!
Rồi mình còn làm kẹp tóc nữa này!!
Aaaa~~~ Mặc dù mình không hay đeo phụ kiện lắm nhưng vì đồ tự tay làm mà, nên từ giờ mình sẽ tập thói quen sử dụng thêm phụ kiện vậy!! Gì chứ sống "phù phiếm" hơn thì mình không ngại thử đâu!!! Mình luôn thích những điều xinh đẹp mà, và nếu chính mình cũng có thể trở nên xinh đẹp hơn thì quá là tuyệt!!!!!
Dọn lại bể cá
Hôm bữa mình đã setup lại bể cá rồi, mình đã rửa sạch đá sỏi trước khi cho vào bể nhưng cát thì không vì mình cứ đinh ninh là nó sạch. Mà mình thì không xài máy lọc chứ, thế nên bể bị đục dù mình đã bổ sung vi sinh đi nữa. Vì vậy, hôm nay mình quyết định vệ sinh lại bể. Trước khi đi mình đã vớt tụi tép ra trước rồi, dùng một lọ nhỏ và tạo môi trường cho chúng ở tạm này:
Mình vớt tép ra trước tiên bởi vì đó là công đoạn mệt nhất, tốn thời gian nhất, có mấy con tép con bé xíu xìu xiu khiến mình rất là hoang mang, không chắc đã bắt được hết chúng ra chưa, nên phải quan sát kỹ lắm ấy. Chứ dọn bể không thôi thì đơn giản, nhanh chóng lắm! Lát nữa đi về mình sẽ ghé tiệm cá cảnh để mua thêm cây thủy sinh về trang trí cho bể.
Okkkkkkk! Mình ngồi phác thảo ý tưởng làm lại bể cá rồi đi về đây!! Vừa viết vừa chơi, giờ là 19h22 luôn rồi!!
Yaaaaaa~~~ Hôm qua mình đã bắt đầu nhào nhào nặn nặn với air clay của Mont Marte rồi!! Tuyệt cú mèo luôn!!!!
Mình bắt đầu với những thứ nhỏ nhất và dễ nhất như đầu mèo để làm ghim cài ba lô với gắn lên kẹp tóc.
Cũng may hôm qua có nắng buổi sáng nên mình tranh thủ phơi khô luôn được. Cơ mà vì vị trí cửa phòng mình bị xéo góc mặt trời nên việc tìm chỗ phơi hơi khó. Sân thượng thì anh chủ nhà mới phủ bạt để tránh mưa mất rồi. Được cái dù chỗ phơi không rộng nhưng chỉ với một ít phút nắng là đất nặn đã khô lại rồi.
Khi đất đã khô thì mình tiến hành tô màu và phủ resin.
Phần này vui phết! Nhất là lúc quyét resin lên ấy! Trông mấy món cứ như là gốm được phủ men bóng vậy. Xinh xắn hết sức!
Trong lúc chờ mẻ đầu tiên khô, mình đã đặt đồ ăn trưa: MÌ Ý ĐÚT LÒ!!
Ngonnnnnnnnnnnnnn!!!
Xong chiều thì trời mưa!!!!!!!
Resin UV không khô được (hoặc rất khó khô) nếu không có tia UV aka nắng mặt trời hay đèn UV. Có mấy món nhỏ mình làm sau không kịp hong nắng nên nó không khô được, thậm chí để qua đêm xong đến hôm nay một chiếc mặt ghim của mình còn bay đâu mất lớp resin cơ! Cứ như thể resin bay hơi được như cồn vậy!!!!! Mà lớp resin để khô tự nhiên cũng không bóng đẹp như được phơi nắng. Nên sáng nay dù còn buồn ngủ nhưng thấy nắng cái là mình lật đật dậy để tô vẽ thêm và phủ resin đem phơi cho những chiếc mặt ghim trắng nặn từ hôm qua.
Hôm nay thì nắng đẹp thật! Thời tiết cũng mát mẻ!!
Chiếc mặt mèo hình Bông phủ resin từ chiều hôm qua thì hôm nay đã được nắng làm khô rồi. Mình đã dồn hết tâm can vào đó mà Bông thì nhìn khinh bỉ kiểu: "Thôi đừng có dí dí cái cục đó vô mặt tôi nữa. Ông thấy nó giống tôi lắm à? Ông đùa tôi đấy à?" *miệng gượng cười nhưng lệ đổ trong tim*
Và, nhờ nắng mạnh hôm nay, đây là số mặt ghim cài mình đã làm được ngày hôm nay:
あ~ 幸せすぎる~
Nhân tiện thì hôm qua loại air clay khác mà mình đặt của shop khác cũng đã về rồi.
Giá mắc hơn hẳn luôn, chắc chất lượng cũng tốt hơn nhỉ? Cơ mà mình cũng rất thích loại air clay Mont Marte đang dùng nên hôm khác sẽ thử đất sét mới sau.
Hôm nay làm tới đây thôi. Mình đi đọc sách và làm quà chia tay đây. Tối nay là buổi họp kết thúc 12 tuần thực hành theo sách The Artist's Way với nhóm đây. Tất nhiên sau đấy nhóm mình vẫn sẽ họp thường xuyên tiếp thôi, nhưng mà khi đó là họp tự do chứ không còn là họp theo sách nữa. =)))))))
Okay, chuẩn bị cho buổi họp đặc biệt tối nay nào!!!!!!!
Bây giờ là 1h32 sáng ngày 23/04 rồi nhưng mình vẫn muốn kể về ngày 22 như là "ngày hôm nay" và gọi ngày 21 là "ngày hôm qua" hơn vì... mình vẫn chưa đi ngủ mà.
Rằng-thì-là-mà hôm qua, 21/04 ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Trước đó mấy ngày anh chủ nhà mình đã nhờ mình chăm đàn gà hộ ảnh khi gia đình ảnh đi chơi. Lúc đó mình còn nghĩ, ủa còn lâu mới đến 30/04 mà... Mình hoàn toàn không biết tháng này có lễ Giỗ Tổ luôn, tại lâu rồi không coi lịch âm! (Xin các Vua Hùng đừng trách phạt con!!!!! ) Xong mình còn định lên văn phòng chơi với các chị và ra ngân hàng để làm lại thẻ ATM ấy, cả chị Vivy lẫn Joy đều bảo mình là ngày lễ không có ai làm việc cả, đi đi cái quần què. Nhắc mấy lần thì kiến thức đó mới in được vào đầu mình, và mình lúc ấy kiểu, OH WOWWWWWWW, việc mình không biết hôm qua là ngày lễ là bởi vì mình không còn phải đi học nữa, và Joy còn bổ sung thêm là, cũng không phải đi làm nữa!!!! (thực ra vế thứ hai không đáng cười vui đâu nhưng thề là mình thấy vui thật! =))))))))))))) Nhận tiền rồi nghỉ ngơi phè phỡn chính là động lực cho mình làm việc mà!!)
Thế là, không lên văn phòng cũng không ra ngân hàng, mình tới nhà chị Ju chơi và ăn tối. Ăn xong chị Ju cho mình coi hai bộ oracle mới của chị ấy, tiện thể làm vài trải bài nho nhỏ luôn.
Với bộ đầu tiên là Inner Star, chị Ju đặt tên là Ana, mình đã hỏi phần linh hồn nhớ được của mình(mình không rõ các thuật ngữ tâm linh nhưng khi dùng từ này, ý mình là phần gì đó trong mình gần như higher self nhưng không cao siêu bằng, chỉ là chính phần bản thân linh hồn của mình, cái đã quyết định chọn trải nghiệm rồi đến cuộc sống này và nhớ được những chuyện đó trước khi mình được sinh ra, gọi là tiềm thức cũng được nhỉ)có điều gì muốn nói với mình không thì ra lá này:
YOU ARE STARDUST.
Khi đọc phần giải nghĩa mình đã thấy rất kỳ diệu ấy!! Năm ngoái trong "khoảng thời gian đình trệ" của mình, mình về Bình Thuận rất nhiều. Mình thì vốn thích ngắm sao rồi, đêm nào cũng mở app Sky Map ra dò các chòm sao, nhưng có một tối nọ thì đặc biệt hơn cả. Là tự dưng khi đó nhìn bầu trời sao, thấy những ngôi sao nhấp nháy, mình nhớ đến truyện Hoàng Tử Bé, đoạn cậu ấy nói với tác giả rằng: "Khi ông ngắm nhìn bầu trời vào ban đêm, vì rằng tôi sống trên một trong các vì sao, vì rằng tôi đang mỉm cười trên một trong các vì sao ấy, vậy nên điều ấy với ông cũng giống như các vì sao đang cùng cười". Và thế là tự dưng mình nghĩ, mình không cô độc vì quanh mình còn bảy tỷ người khác, Trái Đất cũng vậy, quanh Trái Đất cũng có hàng tỷ tỷ tỷ hành tinh và các ngôi sao khác. Những ngôi sao này từng giây từng phút đều nháy mắt mỉm cười với Trái Đất, liên tục truyền tới ánh sáng để sưởi ấm hành tinh này vào ban ngày và tô điểm nó vào ban đêm. Dòng suy nghĩ đó chảy trong tâm trí mình, thực sự đã cho mình cảm giác ấm áp và yêu thương tột độ. Thế nhưng mình lại nhanh chóng quên đi cảm giác đó và lâu lâu vẫn thấy lạc lõng. Cho nên khi nhận được lá bài này, mình cảm thấy xúc động và kỳ diệu vô cùng. Thỉnh thoảng mình còn mông lung với việc mình là ai, tới đây làm gì, dù lần này mình không hỏi điều đó, nhưng có lẽ tiềm thức của mình đã biết về sự chưa chắc chắn của mình và gửi cho mình thông điệp này. Rằng mình là bụi sao, là ánh sáng, mình tới đây để cho Trái Đất hay chính mình biết/học được rằng chúng mình đều không cô đơn và mình tới đây để điểm tô cho hành tinh này, giống như tất cả mọi người. Một việc nữa của mình, là hãy tin tưởng vào điều đó.
Bộ thứ hai của chị Ju là Art Oracle, và bộ này chị Ju tự rút cho mình một lá, hỏi bộ bài nghĩ sao về mình.
Vì là câu hỏi "thấy sao về mình" nên chị Ju không đọc các lời mô tả "don't" và "be" như những lời khuyên mà coi đó là điều mình vốn đã là. Không biết trong mắt người khác thì thế nào, nhưng bản thân mình thấy chuẩn thật. Nhất là về "aspire to profound praticalily" (khát khao có được tính thực tế sâu sắc) với "be unbending in your flexibility" (hòa nhập nhưng không hòa tan) ấy, còn dòng đầu thì úi trời, dạo này mình bắt đầu hành động luôn và chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra để đổi lấy kinh nghiệm thay vì ngồi nghĩ và lo sợ. Hồi vẽ truyện cho báo cũng thế, lúc đầu cũng lo nét vẽ còn xấu nên mình tự ti lắm, vì tiền nên ráng vẽ chứ năm lần bảy lượt mình muốn xin rút lui vì thấy dằn vặt khi để độc giả phải thấy nét vẽ non yếu của mình, mà cuối cùng chính việc này đã cho phép mình lên tay và lên cả trình làm storyboard. Rồi thì đợt trước làm thử thách TAW và mình chọn thêu giày ấy, đó là lần đầu tiên mình tự (nguyện) thêu (vì chính mình, một cách nghiêm túc) và mình đã làm được, thậm chí còn cảm nhận rõ tốc độ thêu và độ chín xác của mũi thêu được cải thiện hẳn về sau. Nên mình cảm thấy, quan trọng nhất chính là mình cho phép mình được thử, được hành động, được sai và được bắt đầu lại, thay vì lên kế hoạch rồi rơi vào lo sợ những điều ngoài ý muốn, kết quả không làm gì hoặc dằn vặt khi không làm được hết các việc đã đặt ra.
Lại nhớ, trong sách The Artist's Way có một câu mà mình rất thích: "Hãy cho phép mình được là người nghệ sĩ mới bắt đầu". Tất nhiên tác giả còn diễn giải rõ nữa ở ngay phần sau để thấy được câu trích dẫn kia màu nhiệm thế nào, nhưng với mình, chỉ thế này cũng đủ để in sâu rồi! Điều cốt lõi chính là chấp nhận, không phán xét bản thân mình. Nhề, xấu đẹp là do con người phân định ra, chứ không có hai khái niệm đó thì sự vật, hiện tượng vẫn diễn ra như nó vốn là mà thôi. (Nói thế chứ bài học để không phán xét là bài học cả đời!)
Nhân tiện đang nói về việc thử và sai để hoàn thiện, thì hôm nay mình đã nhận được đất nặn với resin rồi này!
Hai món này kể ra là đắt phết, nhất là resin ấy, không biết mình có làm nên trò trống gì với món này không hay sẽ nản lòng bỏ ngang, nhưng mà mình tin là mình kiểu gì cũng sẽ có những trải nghiệm thú vị với chúng!
À, tổng kết lại thì hôm nay mình đã làm được những việc này nè:
Đưa Cốm đi bảo dưỡng định kỳ. Mình định rửa xe luôn mà để hôm khác vậy.
Ra ngân hàng làm lại thẻ ATM, một tuần sau sẽ có thẻ. Ở ngân hàng mình còn gặp lại thanh niên công an cùng quê, đợt trước mình ra ngân hàng lấy lại thẻ (bị ATM nuốt do mất điện đúng lúc vừa cho thẻ vào ) thì làm quen được với thanh niên đó, ấn tượng ban đầu thanh niên đó đem lại cho mình là năng lượng tích cực lan tỏa. Thực ra mình với thanh niên ấy xưng "anh - em" cơ ấy, nhưng mà mình cứ có cảm giác thanh niên đó còn trẻ lắm, dù rõ ràng đi làm rồi thì so với đứa mới ra trường như mình chắc khả năng hơn tuổi mình sẽ cao mà mình cảm giác người đó kém tuổi mình. Hẳn là vậy!!!
Mình cuối cùng cũng đã setup lại được bể cá của mình rồi!!
Ban đầu nó như thế này
Xong mọc tùm lum tá lả ra thành thế này
Rong dài nhẵng!!
Nhưng mệt nhất không phải là dọn bể mà là...vớt hết số tép ra. Mình còn không chắc là mình có vớt ra được hết không vì có những con tép mới nở bé tí xíu xìu xiu ấy!! (Mình đã nghĩ đám cây rậm rạp đã thực sự tạo điều kiện tốt để lũ tép sinh sôi nảy nở í!)
Xong chưa kể còn phải ngăn chặn mối hiểm họa từ...Tép-viết-hoa.
Cuối cùng là dọn bể và setup lại.
Đợt này mình không rải đất nền nữa... Mà mình cứ thấy hơi lo lo vì mục đích ban đầu của mình khi làm bể thủy sinh là tạo ra một hệ sinh thái với nhân vật chính là mấy cái cây cơ. Nếu không có đất nền thì cây khó phát triển tốt được. Nên mình nghĩ mình sẽ cải tiến bể từ từ, kiểu tuần này thêm cây thủy sinh này, tuần sau bỏ cát đi trải đất nền lại, tuần sau nữa thì thêm cây bán cạn kia. Kiểu thế. Ít nhất thì bây giờ mình cũng đã hoàn thiện phần nào ước muốn có cái bể cá vừa có cây dưới nước lẫn cây trên cạn rồi!
Một tháng sau mình sẽ update tình hình bể!!
Hôm nay mình cũng đi mua thêm cây nữa. Mục đích là để lựa mấy cây bán cạn, nhưng cửa hàng hôm nay hết mất mấy cây đấy, còn lại toàn sen đá!!
Cơ mà nhìn sen đá đẹp thật ấy nhỉ!! Có cây này mình rất thích nè!!
Nhưng mình không đủ tự tin để chăm sóc bạn ấy khỏe mạnh nên thôi. Mong bạn sớm tìm được người chăm sóc giỏi!
Cuối cùng là mình đã dọn dẹp góc học tập và bàn bếp của mình!! (Tối rồi, có gì mai chụp). Mình đã vận dụng phương pháp quy định "nhà ở" cho từng món đồ vật và mình cảm thấy việc này rất hữu ích.
Cảm giác như là á, vào giây phút mình nhẩm trong đầu "đây sẽ là nhà của bạn" và đặt món đồ vào đó, thì trong não mình đóng ngay cái bụp một cột mốc chắc nịch rằng món đồ sẽ ở đó. Và, nghĩ theo hướng "liêu trai" một tí thì, kiểu lúc nào mà mình đặt đồ sai vị trí thì các bạn ấy sẽ phát ra năng lượng nhắc mình rằng: "Ôi không, cho tớ về nhà đi, tớ nhớ nhà, tớ không muốn ở nhà của bạn khác và làm phiền bạn ấy đâu". =))))))))))))))))))))))))
Nói đi nói lại nhưng mình vẫn muốn nói là, ở những góc khác trong phòng, mình sẽ để bản thân mình được thay đổi chúng dần dần từng chút từng chút! Với cả tính của mình thì có bao giờ chịu được cái gì cố định năm này qua năm khác đâu, kiểu gì mình cũng đòi thay đổi thường xuyên để tìm sự mới mẻ thôi mà!!
À mà ấy, quả nhiên mình vẫn thích Gintama! Poster của Gintama mình có được đã dán ở nhà cũ kha khá và không mang theo qua nhà mới được, nhưng mình vẫn muốn lập "ban thờ", đùa đấy =))))), lập GÓC PHÙ PHIẾM với những gì mình còn lại, trong đó có poster của live action từ 2017 và 2018 này!
Mình quyết định sẽ làm bộ pin hình một số nhân vật trong Gintama để treo trên ba lô!! Thề luôn!!! Sẽ làm!
Hề-luuu! Mình mới ngủ dậy được một lúc. Lúc chiều bên shop có giao hai chiếc ốp điện thoại mình đặt mấy ngày trước. (Mua áo mới cho điện thoại yêu dấu!)
Ốp xinh dã man!!! Mỗi tội in không chuẩn lắm làm lệch một khúc bên dưới. Cơ mà kệ nhờ! Quan trọng là chi tiết trong hình in không có vấn đề gì.
Nhận được ốp là mình mặc "áo mới" cho bạn điện thoại liền!! Xong nhận ra một chuyện là ốp có mấy chỗ in mờ mờ ấy, nên có thể nhìn được màu lưng điện thoại, mà điện thoại mình màu đen nên "mặc áo" lên thì màu bị chìm...
Thế là mình nghĩ ra cách lót một lớp giấy trắng giữa ốp và mặt lưng điện thoại. Mình đã nghĩ nên dùng giấy dot hay grid nhỉ, và cảm thấy dot xinh hơn nên quyết định chọn bạn ấy.
Ướm giấy xong mình cắt ô cho camera:
NHƯNG!!!!!!
Thế quái nào nó lại bị lệch!!!
Mình đành phải cắt lại một cái mới, đo đạc cẩn thận hơn. Tiện thể cắt tròn góc luôn cho nó đỡ cấn!
Và
Tèn tennnnnnn!
Thế là xong!!!
Vừa xong việc, vừa có ốp điện thoại mới rõ xinh làm tâm trạng mình lên cao quá!! Cơ mà vì hôm qua ngủ ít nên mình còn hơi mệt. Tối nay mình sẽ nghỉ ngơi cho đã mới được, và ngày mai mình sẽ đi hẹn hò nghệ sĩ luôn. Làm freelancer kể ra vui thật, ngày nào cũng có thể là ngày nghỉ, và...ngày nghỉ toàn quốc cũng có thể là ngày phải đi làm.
À, trước hết thì... Đây là những điều mình muốn làm, những thứ mình muốn mua khi có tiền nè:
Để tiết kiệm 10% này.
Mua polymer clay về nghịch nè. Mình muốn làm clay pin và mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh!
Mua cả resin uv và đèn chiếu uv nữa (cũng rẻ mà) để nghịch chung với đất nặn.
Đi tới tiệm của Vườn Nhà Gốm trên đường Phạm Văn Đồng để hỏi xin tư vấn về đất sét, men gốm và dịch vụ nung bên họ. Nếu được mình muốn tự nặn cốc, bát, đĩa và những đồ dùng khác!!!
Đi làm lại thẻ ATM. Má! Tự dưng mất cái thẻ chỗ nào không biết. Mình cũng đang nghĩ sẽ mở thêm tài khoản bên TPBank để giữ tiền tiết kiệm vì nghe nói bên đó phí dịch vụ rẻ hơn so với ngân hàng mình đang xài.
Đăng ký một sim điện thoại phụ (không cần thiết lắm). Hôm trước mình lập tài khoản taobao trên điện thoại để tính mua sổ bên đó (không biết tính cả tiền ship thì có rẻ hơn không), mà khổ cái là taobao nó không có chụp màn hình!!! Mà mình có biết tiếng Trung đâu!!! Ban đầu mình còn chịu khó mở google dịch để VIẾT TAY lại mấy chữ đó , sau quá là mệt nên kệ luôn, làm theo cảm tính. Mà mãi không thấy đăng ký thành công, kết quả kiểm tra lại thì nhận được thông báo tài khoản mình bị đóng băng vĩnh viễn do có thể mình đã bị đánh cắp tài khoản và "kẻ xấu" đang cố đăng nhập vào tài khoản của mình.
VĨNH
VIỄN
ĐÓNG
BĂNG
TÀI
KHOẢN!
Dẫu vậy, mình vẫn giữ hy vọng muốn hốt đồ văn phòng phẩm trên taobao.
(Vì rẻ và xinh.)
Dọn và setup lại bể cá. Mình muốn làm lâu lắm rồi ấy mà cứ lần lữa mãi chưa làm nhà mới được cho tụi cá và tép. Xong việc rồi, rảnh rỗi rồi, phải làm thôi!!!
Mua giày mới (cũng không cần thiết). Mình thích một đôi giày, order đợi 15 ngày liền xong bên bán không chịu giao, thế là Shopee hủy đơn và hoàn tiền cho mình luôn. Xong thay vì để tiền đó mua giày lại, mình đã tiêu hết vào ăn uống trong những ngày chạy deadline. Nhưng rõ ràng là rất đáng, ăn uống ngủ nghỉ vẫn là quan trọng hơn cả!!!!
Sắp xếp lại vị trí đồ đạc trong phòng và kê một cái bàn ngay sát cửa sổ, cái bàn này sẽ chuyên dụng cho việc ngồi chill chill nặn gốm. Bàn làm việc hiện tại của mình đang kiêm bàn ăn ấy, xong còn để một đống thứ trên đó nữa nên nó không còn rộng rãi nữa. Mình muốn kê thêm cái bàn nữa bên cạnh để tạo góc hình chữ L, một bên để máy tính và đồ ăn thức uống với họa cụ, một bên là mặt trống chỉ phục vụ MỘT VIỆC MỖI LẦN thôi, ví dụ như là lúc nặn gốm thì trên bàn kế cửa sổ đó chỉ có đồ nặn gốm thôi, không có máy tính, điện thoại hay cốc uống nước hay túi snack gì cả!! Như thế cho tập trung!
Thôi, viết đến đây được rồi! Đi ngủ thôi!! Tép cũng đã nằm cạnh mình để cổ vũ mình ngủ rồi nè!
Buổi sáng mình dọn nhà và thử sắp xếp lại vị trí đồ đạc xem sao. Những ngày chạy deadline thì nhà cửa phải sạch sẽ gọn gàng thì tâm trạng làm việc mới hăng hái được!
(Rửa bát ~ Rửa bát ~~~)
Hôm qua khi trời mưa to, mình khoái quá nên đã bắc ghế ra trước cửa ban công và vừa nghe tiếng mưa vừa thiền. Tiếng mưa rào rào nghe thật sự bình yên, mấy chiếc lá cây nhảy múa cùng hạt mưa, thỉnh thoảng có vài ánh chớp tham gia cùng. Tự dưng kể lại thế này làm mình nhớ tới lời bài hát Đô Trưởng của anh Đạt G:
"Sấm chớp vừa nhấp nháy tựa đèn sân khấu
Mây đen đã kéo đến để tạo thêm khói mờ"
Chính xác là những gì mình cảm thấy khi đó.
Và, bởi vì muốn ngắm cây ngắm mưa nên hôm nay mình chuyển cái ghế tre của mình ra góc cửa luôn!
Mình muốn có sofa cơ. Nhưng mà phải từ từ, giờ chưa có dư tiền!!
Tự dưng dạo này lại muốn sửa soạn lại phòng rồi. Ôi Tea ơi xin mày, bình tĩnh đi, mày chưa có dư tiền đâu. Còn phải để tiền mua Ipad nữa kìa!!!!
À, hồi chiều Joy đưa mình đi mua đồ nấu nướng. Tự dưng mình muốn nấu súp kem rau củ. Và...
Tèn ~~~ Ten
Súp kem là số một!!!!!!!
Ăn với bánh mì là cực ngon luôn!!!!!!!!!
Thật hạnh phúc vì được ăn ngon. Ngày mai xong việc mình sẽ ngủ một giấc đã đời và sau đó tính bài trang trí lại phòng phát!!
Hello! Mấy ngày rồi mình mới viết blog lại! Dạo này mưa suốt ấy, mình nghĩ là mùa mưa tới rồi chứ không phải là mưa trái mùa nữa đâu, nhỉ? Sớm nay mưa to gió lớn, sấm chớp đùng đùng luôn, ĐÃ GHÊ Á! Dù có hơi giật mình nhưng mình khoái ngủ trong tiết trời mưa rào kèm sấm chớp.
Thứ bảy tuần trước mình đi bơi đấy! Từ hồi vào Nam thì đây là lần đầu tiên mình tới bể bơi (còn tắm biển thì rồi). Mấy lần cũng định đi mà cứ ngại ngại, nhưng bữa vừa rồi là nắng nóng quá và Joy rủ đi nên mình đi luôn! Mình không biết bơi nhưng về cơ bản mình không sợ nước, nên được đi ngâm mình trong bể bơi ngày nắng như vầy là mình thấy quá đã rồi. Tất nhiên mình cũng có thử tập đạp nước cơ mà phải có Joy giữ tay mới bơi được, buông cái là mình chìm luôn. Hiển nhiên!
Thứ tư vừa rồi thì họp nhóm TAW nè. Hôm đó anh Nho làm điều phối và ảnh ra chủ đề là sáng tạo trang phục/mặc đồ/hóa trang theo sở thích. Thế là cả nhóm được dịp làm mới bản thân luôn!
Thề là mình thích việc này ghê á! Tự do điên rồ và vẫn có một nhóm bạn chịu được độ điên đó, lại còn "điên" cùng mình.
VUI QUÁ TRỜI VUI LUÔN!
Hôm qua thì mình làm được một hũ tai heo ngâm đấy!
Thực ra tai heo không dễ mua lắm. Mình đã đặt hàng trước với một người bán thịt ở chợ, thế mà lúc mình đến người ta lại bán mất luôn. :((( Hôm qua đi chợ, ngang quá mấy hàng thịt đều không thấy có. Mình cứ nhẩm bảo, Mr. Trụ ơi hôm nay con muốn làm tai heo ngâm, nhất định làm tai heo ngâm, tai heo ngâm, tai heo ngâm!!! Thế xong lúc mua thịt xay, mình hỏi đại cô bán thịt có tai heo không thì cổ chỉ cho một quán nhỏ tận trong ngõ, nói ở đó có tai heo. Thế là có thật!!!! Và tèn~tennnnn!!
Con xin cám ơn Mr.Trụ!!!!
Mặc dù deadline vẽ truyện đang chình ình trước mắt nhưng mình vẫn muốn làm mấy món này! Dạo này mình còn viết thêm blog cho các sở thích cá nhân nữa. Với cả, mình cũng đang mê món đất nặn quá! Tự nhủ là vẽ xong truyện đi, nhận tiền rồi mua "đồ nghề" về thử làm! Hồi xưa có lần mình từng mơ được sang Nhật, sống ở một vùng quê có truyền thống làm gốm sứ rồi mình sẽ làm việc tại lò gốm ở đấy đấy! Giờ thì mọi thứ dễ dàng hơn rồi, đồ làm gốm bán đầy trên mạng, mình cũng mới nhắn tin cho một xưởng gốm ở Bình Dương để xin tư vấn về việc mua đồ và gửi nung sản phẩm chỗ họ. Không biết sẽ thế nào nhưng mình nghĩ trải nghiệm mới ấy mà, cứ tận hưởng thôi! Trước mắt, vẽ xong truyện cái đã!
Hôm qua mình với Hường cũng gọi videocall chuyện phiếm với nhau. =))))))))))))))))))))))
À Hường 27 này sẽ vào lại TP.HCM đấy!! Tình trạng sức khỏe của cậu ấy tốt lên nhiều rồi, tháng Năm này có thể đi làm trở lại.
Bản thân mình thì lên kế hoạch học Indesign và thực hành thật nhiều để tăng tư duy thiết kế trong thời gian này, mục tiêu là tháng 8 đi xin việc. Nhưng thực tế thì... Vẽ xong mình muốn chơi đất nặn, làm mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Nếu được thì mở một shop online nhỏ nhỏ bán đồ handmade. (Đáng lẽ nên khóc vì mình chẳng có kế hoạch tương lai nào ra hồn cả!)
Mình đang tính về Bình Thuận khoảng một tuần nên rất mong trời sẽ mưa liên tục để cây của mình không bị héo. Cơ mà hình như này mới chỉ là mưa trái mùa thôi thì phải, chứ mùa mưa chưa thực sự bắt đầu. Thực sự mình nên nghiêm túc nghĩ cách tạo hệ thống tự tưới cho mấy cái cây thôi!
À mà cây bướm đêm của mình dạo gần đây nhiều lá nó héo rụng quá, cây giờ chỉ còn vài cọng lá. Đây này!
Đây không phải lần đầu tiên nó "ủ rũ" như vậy, đợt trước gần tết nó cũng thay lá nhiều, sau đó thì hồi sinh và ra đợt hoa mới. Mình cũng có tìm hiểu thì đây là chuyện bình thường thôi, có thể cây đang nghỉ ngơi cho một cuộc làm mới mình tiếp theo ấy. Nhưng mà mình trồng nó cũng chưa lâu, khi có nó là lúc đang mùa khô, mình kiểm soát được độ ẩm trong đất, còn dạo này mưa nhiều cây lại héo lá đi, điều này khiến mình lo lắng không biết phần rễ củ của cây có sao không nhỉ? Mong là bạn ấy sẽ sớm "xum xuê" trở lại.
Hôm qua chị Xuyên ở văn phòng đã mời mọi người ăn quả thanh trà chị ấy mua. Dạo này đi đường mình thấy người ta bán nhiều lắm, nhưng đây là lần đầu tiên mình ăn đấy!
Thanh trà có vị vừa lạ vừa quen, chua chua ngọt ngọt. Nó giống như sự tổng hòa của xoài, dâu da đất và hồng chín ấy. Mình ăn chưa quen lắm, nhưng mà để nói thì nó cũng ngon lắm đấy!!
Về chuyện với Joy, tối qua mình đã nói chuyện lại với cậu ấy rồi. Mình lúc đầu nghĩ rằng sẽ có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy, nó sẽ là nghiêm túc hay căng thẳng thì tùy vào mức độ tôn trọng nhau của hai đứa, miễn là cả hai được bày tỏ hết những điều mà qua tin nhắn đã không thể nói. Nhưng cuối cùng mình lại thôi, mình về nhà vào gần 10h tối (trước đó mình ngồi ở KFC viết lách các thứ tới 9h) và cảm thấy sẽ là quá mệt cho một cuộc deep talk. Cho nên mình chọn cứ nấu cơm và nói chuyện với cậu ấy như trước đây thôi. Đương nhiên là cả hai vẫn còn gượng lắm. Và đôi khi mình cảm giác việc "xuống nước sớm" này của mình mà không bước qua một cuộc nói chuyện "cho ra nhẽ" sẽ làm cậu ấy giận dỗi ngược lại mình, nhìn mình như thể là một drama queen tự vui tự buồn. Tất nhiên, thật hay không thì mình cũng kệ nó luôn, kệ cái phần tâm trí luôn lo sợ bị mất mặt ấy! So với việc bị coi là drama queen thì giận dỗi bạn bè cho cảm giác khó chịu hơn nhiều.
Mình vẫn nghĩ chuyện mình phải phát cáu lên thế này là điều cần thiết. Cậu ấy đợt này cuối cùng cũng đã biết để tâm tới chỗ ở hàng ngày hơn rồi, sau hai ngày thấy đỡ "bê bối" hẳn. Sắp tới mình tính đi về nhà mẹ một tuần, hy vọng cậu ấy sống được và cái nhà không mọc nấm.
À, mình muốn nói cảm ơn đến chính blog này và những trang viết buổi sáng, hai nơi để mình giãi bày nỗi lòng, và nhờ thế đã giúp mình tiêu tan cơn giận đi nhiều. Lâu rồi mình mới viết trang buổi sáng lại đấy! Nhưng tác dụng vẫn tức thì luôn. Khi viết, nhiều câu an ủi và yêu thương từ Người cứ tuôn ra nơi đầu bút, bao bọc lấy và chuyển hóa cơn giận của mình thành một đám mây hồng. Giống như là, Người vẫn luôn luôn ở đó, chờ đợi mình mở lòng ra và kết nối với Người vậy.
Con cảm ơn Vũ Trụ,
cảm ơn các vị thầy tâm linh của con!
Những bước tiếp theo trong hành trình tình bạn của con với Joy, con muốn tiếp tục được vun đắp cho nó, mong nhận được sự chúc phước từ Người.
=)))) Thú thực, khi vừa viết dòng trên, trong đầu mình liền xuất hiện một giọng nói đầy hờn dỗi: "Chẳng muốn làm gì hết, kệ nó đến đâu thì đến, tình bạn này có đứt gánh cũng chẳng sao". =))))))))) Không, mình chắc chắn sẽ rất buồn đấy! =)))) Mối quan hệ nào rồi cũng có điểm kết, mình biết. Điểm kết đó có thể là một lời tạm biệt ở sân bay, hay được đánh dấu bởi cái chết, cũng có thể tới ngay sau một cuộc cãi vã, hoặc khi nó dần trở nên đau khổ, độc hại... Bất cứ đâu, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ nguyên nhân nào. Nhưng không phải lời tạm biệt, cái chết hay cuộc cãi vã nào cũng chắc chắn là dấu chấm hết. Joy sau lần này đang thay đổi, mình cũng thay đổi (kiểm soát được cơn giận hơn trước đây, chịu lắng nghe inner voice hơn chọn tự ái), và vì thế, nó đáng để được vun đắp và trở nên tốt đẹp hơn!
Chị Nhi vừa chụp mình từ ngoài cửa quán trước khi cùng chị Vivy rời đi nè (hai chị ấy có hẹn khác):
À, mình chưa từng viết điều này trong blog trước đây (bao gồm cả blog cũ). Nhưng mà mình cảm thấy như có liên kết với số 444.
Tất nhiên đây không phải con số hiếm gặp gì cả, đi đường gặp biển số xe có số này đầy luôn, hoặc giờ trên đồng hồ điện tử hay số like trên facebook. Mà mình chỉ buồn cười là dạo này gặp nó khá nhiều ở những nơi không ngờ tới.
Ví dụ như thấy biển báo chỉ đường với tên hai địa điểm đặt cạnh nhau, kiểu:
Điểm A Điểm B
4,4 km 4 km
Nghe nhạc trên youtube thì:
4 years ago 4,4m views
Và hôm qua vô tình vào một blog của người ta thì thấy bộ đếm số lượt xem blog như này:
Mình vừa tra angle number meaning của số này thì đại ý là "mọi thứ đều đang tốt đẹp, bạn đang đi đúng đường, các thiên thần luôn bên bạn, hãy lắng nghe dẫn dắt bên trong bản thân". Ohhh con xin cảm ơn!!
(Hy vọng là mình không bị "lậm" quá! Tea à, số, đôi khi cũng chỉ là số thôi! Cơ mà nếu như nó chợt xuất hiện và đem lại cho mình cảm giác đặc biệt nào đó, giúp mình thấy vui vẻ, diệu kỳ thì, ừm, có lẽ ý nghĩa của nó đơn giản là, chúc mình một ngày tốt lành đấy!)