IgenTeaの日記 -12ページ目

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Ngoài trời mưa rồi. Mình đang ngồi trong một cửa hàng tiện lợi. Buồn ngủ thiệt chớ!! 真顔zzz
 
Hôm nay mình đã đi xem Thor: Love and Thunder. Một mình, như mọi khi. Và mình thực sự thích việc đi xem phim một mình này!
 
 
Về phim thì... Mình nghĩ là nó chưa thực sực khiến mình thấy mãn nhãn lắm, chưa quá cao trào, cũng không đánh bật được tình yêu của Thor với Jane (với mình, những đoạn cây búa mới của Thor "ghen" còn để lại nhiều ấn tượng hơn các phân cảnh tình cảm của đôi nam nữ chính cơ!!! ぶー). Phân đoạn đám trẻ con cùng xông lên trông giống như phiên bản nhí của trận đánh ở cuối End Game vậy, và vì thế nó vừa khiến mình thấy thích thú, cũng vừa thấy có chút nhàm chán vì đã quen thuộc. Nhưng dù sao, với mình thì thông điệp và ý nghĩa mà phim muốn truyền tải cũng rất đáng quý ấy chứ!
 
"Ngươi không tìm kiếm sự báo thù."
 
"Vậy ta tìm kiếm điều gì chứ?"
 
"Tìm kiếm tình yêu."
 
Mình thấy tâm đắc đoạn hội thoại đó vì mình có thể cảm được.
 
Mình nghĩ rằng, tình yêu (yêu và được yêu), hay chính là cảm giác hạnh phúc, có lẽ là mong ước của tất cả mọi người, dù rằng đôi khi nó có thể bị che đậy bởi nỗi sợ, nỗi cô đơn hay cơn giận - hoặc nặng nề hơn - hận thù. Mình cũng nghĩ rằng, trên đời này, tình yêu tồn tại ở nhiều dạng thức: Tình yêu giữa người với người, với gia đình, với công việc, với thiên nhiên, với chính bản thân. Thậm chí, nếu nhìn theo một cách khác, có thể thấy rằng, một bông hoa có thể kết thành trái ngọt cũng là biểu hiện của tình yêu và sự hòa hợp.
 
Ơ nhưng mà kể ra ấy, thì hầu hết khi nhắc đến tình yêu, điều người ta sẽ nghĩ tới đầu tiên là tình yêu kiểu lãng mạn và đầy ham mê (hấp dẫn về cả hai mặt thể xác lẫn linh hồn) nhỉ? Còn những dạng tình cảm khác sẽ được đặt lại tên hoặc thêm danh từ để phân biệt với tình yêu. Ví dụ như "tình mẫu tử, tình cảm anh em, tình yêu với hội họa,..."
 
Mình tự hỏi, tại sao "tình yêu" kiểu lãng mạn ấy lại khiến nhiều người khát khao như vậy? Kể cả mình cũng không ngoại lệ. Mình mong muốn được ai đó để yêu thương và cũng sẽ yêu thương mình vô điều kiện như mẹ, nhưng không phải mẹ, mà là người sẽ mang danh xưng "bạn đời của mình" trong tương lai.
 
Tại sao mình lại cần điều đó khi vốn dĩ mình đã nhận được kiểu yêu thương vô điều kiện ấy?
 
Bởi tình yêu lãng mạn có thể đi kèm với tình dục - điều mà ít mối quan hệ khác có được? Bởi vì bạn đời sẽ có khả năng đồng hành cùng mình lâu dài và bền chắc hơn những mối quan hệ khác? Bởi vì trong mắt của người bạn đời, mình có thể là số một, được ưu tiên nhất, được chiều chuộng nhất, trong khi các mối quan hệ khác thì không? Bởi vì, con người được lập trình như thế, vì mục tiêu thúc đẩy sản sinh ra thế hệ sau???
 
Aaaa... Mình chợt nhớ tới một video trên TED cũng bàn luận về việc tại sao chúng ta yêu, nhưng mình đã không xem kỹ về nó. Hầy... Dù tò mò, mình lại không muốn tìm xem lại lắm. =)))))
 
Không nói trên góc độ của cả nhân loại nữa. Cá nhân mình thôi thì ấy, mình khao khát tình yêu vì hiện tại mình đang cảm thấy thiếu. Thiếu cảm giác an toàn, ấm áp, hạnh phúc, tự tin, mạnh mẽ, hãnh diện mà mình nghĩ nó sẽ đến khi có được một người đặc biệt quan tâm và chăm sóc. Mình luôn nghe lời nhắc về việc bản thân mình thôi đã có đầy đủ sự yêu thương và trọn vẹn. Nhưng thật khó cho mình lúc này để có thể hoàn toàn cảm thấy được như thế. Bởi vì cảm giác cô đơn rất dễ xâm chiếm những khi mình một mình, nên mình sẽ khao khát một người có khả năng xua chúng đi hộ mình, mình không đủ tự tin rằng bản thân mình có thể làm được điều đó. Rõ ràng mình yêu bản thân mình, vậy mà lại cảm thấy không đủ. Chẳng hiểu sao nữa!!! ねー
 
Nhưng... Ít nhất thì, điều mà mình biết, là cảm giác và suy nghĩ này sẽ không kéo dài mãi. Rồi có thể khoảnh khắc mình tự thấy trọn vẹn bên trong cũng sẽ đến vào một ngày nào đó thôi! よだれキラキラ

Ui trời trời! Dạo này mình lại nghĩ tới chuyện muốn mua máy ảnh kỹ thuật số quá, mình muốn có những bức ảnh xinh xắn, xịn xò ngay lập tức mà không phải đợi hàng tháng trời để chụp cho hết cuộn film rồi rửa ảnh. Nhưng mà phải công nhận là giá dòng máy này thì đắt thật! Ý là, với những máy chất lượng cao ấy. Người ta vẫn nói là chơi máy film thì mặc dù tiền bỏ ra ban đầu ít nhưng để duy trì thú chơi này thì sẽ ngày càng tốn kém, trong khi đối với các máy kỹ thuật số thì đắt lúc đầu nhưng tiện lợi về sau. Ừ, nhưng mà với mình thì tiền "đầu tư" cho máy kỹ thuật số vẫn là một khoản cần cân nhắc.

 

Xong hôm qua mình mới hỏi Huy, đồng nghiệp kiêm bạn cùng bàn ở công ty, để được nghe cậu ấy tư vấn máy ảnh. Huy học ngành Multimedia ở trường Mỹ Thuật, bản thân lại cũng có sẵn máy ảnh, nên khoản này cậu ấy rành lắm. Xong Huy hỏi mình có muốn mua máy ảnh của cậu ấy không, cậu ấy để lại cho, vì đằng nào giờ cậu ấy cũng ít dùng!! 不安飛び出すハート

 

Kết quả là, hôm nay cậu ấy mang máy ảnh lên cho mình xài thử!! 立ち上がるカメラハッ

 

 

キラキラ Chu choa luônnn! キラキラ

 

Chiếc máy này là Sony alpha 6300, cùng với chiếc lens có khẩu độ lớn f/1.8 mà Huy mua thêm sau này. Trời, thay vì đau đầu chọn body máy ảnh rồi tìm thêm lens (mà với những lens có khẩu độ lớn thì thường rất đắt), mình nghĩ rằng hốt luôn chiếc này thì tiện biết bao. Thế là mình đang thoả thuận với Huy về việc để mình mua trả góp chiếc này. ウシシ気づきThực tình, mình chỉ vừa mới khởi phát mong muốn có máy ảnh kỹ thuật số mới hai ngày trước thôi í, nên cũng chưa kịp chuẩn bị khoản tiền đầy đủ cho việc mua máy. Nhưng mà, ít nhất thì, so với những lần bộc phát suy nghĩ muốn có máy ảnh trước đây, lần này mình thấy chắc chắn và khả thi hơn hẳn. Với cả, cảm giác cũng đúng thời điểm ghê, hê hê. Nên mình muốn "chốt đơn" luôn!!

 

Huy bảo mình cứ cầm về vọc máy, thậm chí còn nói mình cứ giữ luôn đi, chừng nào Huy cần thì sẽ kêu mình mang lên lại, nhưng mà khônggggggggggggggg đâu. Hôm nay tại vì mê quá nên mình mượn về xài thử, nhưng chỉ ít hôm thôiiiiii, sau đó sẽ trả lại cho chính chủ, đợi ngày gom đủ lúa thì đường hoàng rước nàng Sony alpha 6300 về dinh!!! グラサン飛び出すハート Em rồi sẽ là của anh thôi, máy ảnh ạ!!

 

Nhân tiện thì đây là ảnh mình chụp Bông bằng chiếc máy ảnh đó. 指差しラブラブ

 

 

Dạ, vô cùng đúng nhu cầu ạ!! 目がハート目がハート目がハート

 

Từ nay quyết tâm hạn chế chi tiêu cho những khoản không cần thiết để có thể sớm rước ẻm về!!!!! OK

Hôm thứ sáu vừa rồi, sau khi tan làm, mình và một vài bạn ở công ty đã đi uống tại một quán lề đường và cùng chuyện trò về đủ thứ trong cuộc sống!! Điều này khiến mình thấy thực sự rất vui và có cảm giác được kết nối. 生ビール酔っ払い
 
 
Mình nghĩ tới trước đây, về việc mình đã luôn khao khát tìm được một nơi làm việc khiến cho mình cảm giác mình thực sự thuộc về nơi đó như thế nào, rằng ở đó mình được làm công việc mình yêu thích, được sáng tạo, và có những người đồng đội tuyệt vời. Không biết rằng bản kế hoạch cuộc đời mà Đấng Sáng Tạo đã viết cho mình là như nào, nhưng ở hiện tại này, mình nghĩ mình đã tìm thấy đúng nơi đó rồi ấy!! チョキニコチョキ
 
À đấy!! Nói đến công việc thì, mình chợt nhớ ra là mình chưa cập nhật điều này lên blog thì phải! ぶー Thật tình... Chuyện vui như thế này mà lại quên viết ra!!
 
Thứ nhất là,
THỰC RA, MÌNH ĐƯỢC TRỞ THÀNH NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC CỦA TREE NGAY TRONG THÁNG LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN!
 
Ban đầu mình nghĩ rằng hẳn mình phải thực tập hai tháng lận, nhưng sau đó anh Kei đã nói rằng mình được vào chính thức ngay rồi. Đó là lý do anh Minh đã nhắn với mình rằng:
 

 

 

Mình chỉ biết điều này khi đã bước vào tháng thứ ba làm việc, tức là tháng 6/2022. Anh Kei còn bảo mình đừng có tự ti như thế. Ơ nhưng, bất ngờ thật mà!!!!!!! Mình đúng là vẫn luôn tự ti vì không "xuất thân" từ ngành Đồ họa, Mỹ thuật ra ấy. Mà đúng thật là hạnh phúc và may mắn khi mà ở đây mình có môi trường để khẳng định khả năng nhiều hơn. うさぎのぬいぐるみスター
 
Trong buổi review giữa tháng 6 vừa rồi, mình đã có dịp trò chuyện với anh Kei nhiều hơn và được nghe anh nhận xét về mình. Anh nói rằng anh khá bất ngờ về những gì mình làm được, anh bảo, "cho dù em không học ngành Mỹ thuật, anh nghĩ là em có năng khiếu, chỉ là trước đây em không có môi trường để thể hiện". Được sếp khen như vậy đương nhiên là mình vô cùng xúc động rồi! Khi quan sát lại bản thân từ lúc được làm việc tại Tree đến giờ, mình nhận ra rằng nỗi tự ti của mình đang dần dần được chuyển hóa thành những động lực tích cực hơn, cơ mà nó giống như phóng xạ vậy, có lẽ còn cần rất rất nhiều thời gian nữa để "tự phân rã" hết. Sau cùng thì, tự ti cũng là do thiếu đi sự công nhận, từ cả những người xung quanh lẫn bản thân mình. Phần việc của mình sắp tới chính là học cách chấp nhận bản thân hơn nữa! 立ち上がる
 
À tí quên nói điều thứ hai!!
Sau buổi review thì MÌNH ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG NÈ!!!!! 拍手拍手拍手拍手拍手
 
Hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê!!!! ニコニコ
Viết chút chút vậy thôi. Đến giờ đi ngủ rồi!! おやすみzzz
Bông và Tép đang đợi!!
 
 

Hôm qua em trai mình tới Thành Phố Hồ Chí Minh và đang ở cùng tụi mình. Trước kia có lần nó đã vào đây rồi nhưng thời gian đó bởi mình mắng nó nhiều quá nên cu em giận dỗi bỏ về với mẹ. Lần này thì nó có vẻ quyết tâm thay đổi và muốn tìm việc làm nên vào lại. Mình không chắc thời gian tới đây hai chị em mình có hoà hợp không, nhưng ở góc độ là người chị, và từng là một người chị "độc tài", mình muốn trở thành một người chị tốt hơn, trở thành một người bạn của em trai mình.

 

Không phải mình đổ lỗi, nhưng mình nhìn ra được cách mình từng quát mắng em mình y chang cách mà ba mẹ ngày xưa dùng để "dạy dỗ" mình, bạo lực ngôn từ cực kỳ nhiều!! Ví dụ như, nếu như nó mải chơi không chịu dọn bàn sau khi ăn xong, ừ thì người ta vẫn nói mải chơi thế thì bị chửi là đúng, NHƯNG (có thật là đúng không?)! Từ phía mình cũng nên lựa cách phản ứng chứ nhỉ? Mình ngày trước ấy, thay vì nhắc nó dọn bàn một cách nhẹ nhàng và với thái độ tôn trọng, thì mình lại chửi nó như con, chưa gì đã xối xả kiểu "ơ cái thằng này chỉ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại thế, ăn xong không biết dọn à?". Đây thực sự là cách xử lý vấn đề rất tệ luôn vì mình khi đó có suy nghĩ rằng, em mình là "bề dưới" thì nó mặc định phải biết điều, và lời của mình là đang ra lệnh cho nó (vì mình nghĩ mình có quyền). Giờ thì, khi có mong muốn trở thành bạn của em mình, mình thấy rằng việc của mình và nó là như nhau, nếu mình muốn nó làm gì, mình sẽ nói ra trên tinh thần đó là một lời đề nghị, gợi ý hay nhờ cậy, chứ mình không phải đang ra lệnh cho nó. Với người thân quen gần gũi, mình sẽ rất dễ bộc lộ những mặt khó ưa ra (vì họ cho mình cảm giác an toàn rằng có giãy nảy lên thì họ cũng không bỏ đi ấy), tuy nhiên lần này mình sẽ học cách để thể hiện yêu thương bằng đúng hành động yêu thương (chứ không phải kiểu như người ta hay nói "có thương mày nên mới mắng mày vậy" đâu).

 

Hành trình làm người chị đúng chuẩn bắt đầu!!! 看板持ち

 

À mà Hường bước vào tuần nghỉ hè rồi. Ngày mai cậu ấy đi du lịch Phú Quốc với trường và sau đó bay thẳng về Thái Nguyên luôn. Joy thì có lẽ sẽ đi làm ca đêm nhiều. Ở nhà thì cũng chỉ có thằng em mình, mà nó cũng mải chơi game với bạn suốt. Nên mình đang tranh thủ lấy tuần sau làm tuần-độc-lập hay đúng hơn là tuần phục-hồi-năng-lượng bằng cách dành nhiều thời gian ở một mình hơn. Mình có nhiều suy nghĩ cần được sắp xếp lắm!! チョキネガティブ

 

Mình cũng đã nói với Nam - người bạn chung công ty thường chở mình đi làm, rằng tuần sau mình muốn tự lái xe nên bạn ấy không cần qua đón nữa (chỉ một tuần thôi, vì đi chung kể ra vẫn vui hơn). Như vậy thì sau khi tan làm về mình có thể tuỳ ý chạy vòng vòng trên những con đường yêu thích rồi làm việc với nội tâm, chứ đi với bạn ấy, trong thời buổi xăng tăng giá và chưa kể sự mệt mỏi sau giờ làm, mình thực sự không dám đề nghị bạn ấy chở mình chạy lòng vòng (chưa kể đi cùng người khác thì mình cũng không thể phớt lờ sự tồn tại của người đó để cảm thấy thực sự như đang ở một mình và rồi đắm chìm trong suy nghĩ riêng tư). Hôm nay Natsumi đã cho mình biết rằng vì trên bản đồ sao của mình, đỉnh nhà 12 ở cung Nhân Mã nên việc đi xa, đi dạo phố sẽ khiến mình thư thái. Nghe xong thì mình kiểu, a ha, thì ra nó có lý do của nó cả chứ không phải do mình phù phiếm. ほんわかほんわかほんわか Sắp tới chắc mua thêm xe đạp để vừa thư giãn vừa tập thể dục luôn quá!!! 筋肉ニコニコ

 

Mà ấy, từ khi mình đi làm thì việc nấu ăn giao lại toàn bộ cho Hường vì Hường về sớm hơn và thích đi siêu thị nữa, hôm nào Hường không nấu thì cả bọn đặt đồ ăn bên ngoài. Phải nói là cả tỉ năm rồi mình không đụng tới cái nồi cơm điện. Nhưng hôm nay mình đã tự nấu cơm đấy, vì là tuần-độc-lập mà!!, lúc vo gạo xong thì nhớ ra thói quen cũ nên liền đổ nước vo gạo vào bình tưới cây để tối đem tưới. Chỉ có vậy thôi nhưng lúc đó mình... Dùng từ gì được nhỉ?... Giống như bừng tỉnh vậy! Hồi trước mình tự nấu ăn, sau khi sơ chế rau củ sẽ lấy nước rửa đó để tưới cây, ngày ngày đều vậy, không chỉ cơ thể mình mà cây cối mình trồng cũng được chăm sóc, mỗi ngày đôi bên luôn được ăn uống no nê. Thế mà từ lúc đi làm thì mình trở nên lười nấu ăn, dọn dẹp, cộng thêm cảm giác sẽ phải sớm chuyển đi khiến mình càng chểnh mảng chuyện nhà cửa, mà đã không nấu ăn thì mình cũng sẽ lười lấy nước tưới cây ấy... Tự dưng kể ra vậy thấy mình tệ thực sự! ショボーン Đi làm về thì đúng là mệt thật, nhưng thành thật mà nói, mình biết được sự khác biệt giữa "mệt" và "lười", mình thực tế chỉ đang lười biếng mà thôi, có bạn cùng phòng lo việc này việc kia giùm thế là mình đâm ra ỷ lại quá mà! 怒りアセアセ

 

Tóm lại, cái tuần-độc-lập này thực sự cần thiết cho mình. Để coi tới đây, nếu còn ở chung với Hường và Joy hoặc là ở riêng (cùng với em trai) thì liệu mình có ổn không.

 

Nhân tiện thì, đây là bức ảnh về chậu hoa thanh tú của mình!

 

 

Cho dù mình đã lười biếng và không chăm sóc tốt nó ra sao, thì cùng với những cây khác, nó vẫn sống thật khoẻ mạnh và còn nở rất nhiều hoa nữa. Tất nhiên, mình không vì thế mà tiếp tục lười biếng đâu nhaaaaaaaaa!

 

Thôi chuyển câu chuyện!

 

Ngày chủ nhật hôm nay của mình đã dành để đi cùng với Natsumi. Mà tuần trước, cùng tầm đó, ở quán Lão Hạc trên đường Hoàng Sa, mình còn ngồi video call với Natsumi, tuần này thì đã được gặp người bằng xương bằng thịt rồi!!

 

Tuần trước:

 

 

Tuần này:

 

 

Tụi mình trò chuyện về chiêm tinh, về hành trình phát triển bản thân và về chuyện tình cảm. Sau đó còn tới thăm lớp vẽ của cô Băng Nhi cơ - nơi mà sắp tới nếu có điều kiện thuận lợi về thời gian, mình sẽ đăng ký một hai khoá để chắc mĩ thuật căn bản. Tóm lại thì thời gian qua, mình đã thực sự được Natsumi giúp nhìn nhận các vấn đề mình đang gặp phải một cách rõ ràng và tổng quát hơn đấy!

 

Như chuyện muốn ở một mình chẳng hạn. Mình đúng là rất sợ cô đơn, nhưng không phải cứ ở một mình thì đồng nghĩa với cô đơn, "lonely" và "alone" không giống nhau. Nhưng việc này vẫn để lại một thắc mắc trong mình. Mình hỏi Natsumi: "Tại sao khi còn là sinh viên thì việc ở chung với nhiều người bạn là rất thoải mái, không kể đến mục đích cùng san sẻ tiền phòng, rõ ràng việc chia sẻ không gian sống là hoàn toàn chấp nhận được và thậm chí rất vui. Vậy mà bây giờ, rõ ràng là cũng chưa có người yêu, mà tại sao lại phát sinh nhu cầu về khoảng cách riêng tư vậy nhỉ?"

 

Và Natsumi phân tích, mình không nhớ rõ chính xác câu từ, nhưng đại ý của cô ấy là rằng, khi chúng ta còn là sinh viên, bạn cùng phòng của ta cũng là sinh viên, như vậy cả hai, hay cả nhóm đều đang có những điểm chung, và mối quan tâm chung cũng sẽ xoay vòng quanh chuyện trường lớp, học tập và thêm chút xíu là đời sống cá nhân, định hướng phát triển và chuyện yêu đương. Nhưng khi lớn lên, tốt nghiệp rồi, mỗi đứa một công việc với tính chuyên môn khác nhau, môi trường công tác khác nhau, đối tượng tiếp xúc hàng ngày cũng khác nhau, lẽ tất nhiên là lối suy nghĩ cũng sẽ trở nên khác đi, ngay cả năng lượng cũng dần dần thay đổi. Chính sự khác biệt này kéo con người ta xa nhau đi. Không phải là do ghét nhau, chỉ là đến một thời điểm nào đó, sẽ không thể dung hoà được những khác biệt đó, nên mọi người có xu hướng muốn được ở riêng, hạn chế chung đụng, giống như để bảo vệ năng lượng của bản thân của của người kia.

 

Mình cảm thấy rất đúng. Sau cùng mỗi người sẽ dịch chuyển dần về phía nhóm bạn có dạng năng lượng và lối suy nghĩ và cảm nhận giống họ hơn.

 

 Mình, Joy và Hường, nhìn chung có quan điểm giống nhau về nhiều cái, nên có lẽ đó là lý do tụi mình còn sống chung được đến giờ. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, tính chất công việc cũng như thời gian đi làm của cả ba rất khác nhau, năng lượng đem về nhà sau giờ làm cũng khác nhau, có tích cực thì cũng có tiêu cực, gây ảnh hưởng lên nhau rất nhiều. Chính vì thế mà tụi mình cần có không gian riêng cho bản thân.

 

Viết tới đây thì mình lại thắc mắc, vậy những cặp vợ chồng làm những công việc hoàn toàn khác nhau, tại sao họ có thể bên nhau rất lâu dù giữa cả hai có nhiều khác biệt vậy nhỉ? Tại sao nhỉ? 予防はてなマーク

 

Có một hôm mình ở lại công ty trễ, không phải làm thêm giờ đâu, chỉ là ngồi lại chơi vì chưa muốn về nhà sớm thôi. Lúc đó KD và Đạt cũng ở lại, và chúng mình bắt đầu nói về chuyện tình cảm mỗi người. Đạt chia sẻ rằng cậu ta đang thích một bé, bé đó mới tốt nghiệp cấp ba, thời gian rảnh rỗi rất nhiều, trong khi Đạt lại nhận rất nhiều việc freelance khác, cho nên không có thời gian đi chơi nhiều. Cậu chàng bảo rằng "em cảm thấy không an tâm", còn kể mối quan hệ trước đó cũng vì không có thời gian cho nhau mà thành ra đứt đoạn, có những lần bạn nữ kia đi chơi một mình và Đạt không thể đi cùng, cậu ta thấy thế mà buồn. Đạt bảo, nếu mình bận rộn thì nên yêu người cũng bận rộn như mình, vậy thì cả hai sẽ có thể hiểu và thông cảm được cho nhau. KD nghe xong cũng hướng ứng: "Em cũng nghĩ sẽ quen một người chung ngành với mình, để dễ gặp gỡ và cũng để hiểu được cho công việc của nhau". Bản thân mình, những người mình từng thương trước giờ đều là có một nền tảng hay mối quan tâm chung nào đó như mình. Sau rồi, qua chia sẻ với nhau, hoặc qua việc đơn phương quan sát việc họ thể hiện trong lĩnh vực mình đang chú ý đấy mà mình trở nên yêu mến họ, chứ không phải đột nhiên một người lạ hoắc nào xuất hiện mà khiến mình đổ được. =))))))) Với cả, mình nghĩ, tình yêu cũng giúp con người ta trở nên bao dung hơn ấy, có thể chấp nhận được những khác biệt nhỏ nhoi (?) giữa hai con người. Như là, dù Đạt nói lo sợ thế này thế kia, nhưng xin được cập nhật là tới thời điểm nảy thì cậu ta và cô bạn gái nhỏ đã chính thức quen nhau rồi nhé!!! 笑い泣き笑い泣き笑い泣き Nên nếu để trả lời cho câu hỏi trên, thì chắc là, dù công việc khác nhau, nhưng giữa đôi vợ chồng còn tồn tại thật nhiều điểm chung, thật nhiều đồng cảm, thì điều đó giúp họ bên nhau dài lâu ha!!

 

Mà, kể chuyện tình của người ta thì cũng nên nói chút chút về chuyện của mình.

Ờm...................................................... Ờm............ Ờm............................................................................... Ờm.. Ờm........ Ờm.......... Mình hết mê người kia mất rồi!!! 真顔真顔真顔

 

(Ừ, hết mê chứ không phải hết thích đâu nhá!

À mà gọi là "quý mến, tôn trọng" thì đúng hơn là "thích!" chứ nhỉ?!

Hãy bảo toàn ý nghĩa thiêng liêng của từ "thích" cũng như của từ "yêu" nào,

không nên dùng bữa bãi!!")

 

Điều báo hiệu cho mình biết về việc này là, đột nhiên, mình không còn khát khao được bên bạn ấy nhiều nhiều như trước nữa. Mình không mong sẽ nhận được lời tỏ tình từ bạn ấy. Mình không thấy ngại ngùng trước bạn ấy. Mình không quan tâm rằng nếu mình làm thế này thế kia thì trong mắt bạn ấy mình sẽ ra sao. Mình không rung động trước sự xuất hiện của bạn ấy, trước những điều tốt lành bạn ấy làm cho mình, mình chỉ đơn giản là thấy vui và cảm kích như cách mình cảm thấy khi những người bạn khác làm điều tương tự cho mình. Mọi cảm xúc trong mình đối với bạn ấy đã trở về trạng thái quân bình.

 

Bạn ấy, mình thực sự rất vui vì bạn ấy đã bước vào đời mình. Bạn ấy cho mình cơ hội được quan sát bản thân và vỡ lẽ ra được nhiều điều trong suốt thời gian qua. Đối với mình, bạn ấy vẫn luôn là một người ĐÁNG-YÊU. Chỉ là, có chăng là "giáo án" mà bạn ấy chuẩn bị cho mình đến đây là hết, bài học xong xuôi, hợp đồng giảng dạy kết thúc, nên tự động tình cảm mình nó nguội đi?? 凝視はてなマークはてなマークはてなマーク Nhưng dẫu cho cảm xúc của mình dành cho bạn ấy không còn mãnh liệt như trước,... Hừm... Khoan... Viết nữa là bị lặp ý nè! Mà tóm lại thì mình vẫn quý mến bạn ấy thôi. Mong rằng mối quan hệ của tụi mình có thể tiếp tục phát triển lên thành bạn tốt của nhau.

 

Haaaaaaaa...

 

Mình đi ngủ đây! Bông và Tép đang đợi! ショボーンzzz

 

(Ảnh Joy chụp cho từ hôm bữa!)

 

Uây, hôm nay là thứ bảy và mình quyết định dành trọn hôm nay cho bản thân. ほんわか

 

Sáng thì ngủ nướng, sau đó dậy tự nấu ăn và dọn dẹp phòng, xong xuôi thì đi tắm. Trong lúc đang chờ tóc khô, mình lướt Facebook và đọc được bài review, à, là CHÊ bộ phim Việt mới ra "Em và Trịnh" từ một người bạn, thế là mình, dù không có kế hoạch đi xem phim, đã đặt ngay một suất coi gần nhất để có thể tự cảm nhận. Mình không phải người hâm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và cũng không biết quá nhiều về ông để đặt kỳ vọng gì ở bộ phim này. Mình chỉ là, muốn xem một phim gì đó nhẹ nhàng và đời thường, không cần quan tâm nhiều đến việc bộ phim phải truyền tải được thông điệp gì đó hay cần có những cảnh quay hoành tráng, cốt truyện đầy bất ngờ khó đoán gì, tóm lại chỉ cần một bộ phim để xem và thưởng thức từng khung hình. Và vì vậy nên trải nghiệm xem phim hôm nay của mình rất rất tuyệt. Tim mình đã sững lại trước những cảnh quay chậm tập trung vào khuôn mặt và cảm xúc nhân vật, mình bật khóc vì những cảnh mô tả chiến tranh tàn khốc trên đất nước mình, khóc vì cách người ta nói về tình yêu - hoặc khóc vì mừng vui bởi giờ mình đã có thể hiểu và cảm nhận sâu sắc được điều này. ニコニコ Đoạn nhân vật Ánh đang háo hức định lên tàu thì cha nàng tới và khuyên nàng, đặt ra những câu hỏi thay nàng, rằng nếu một người con trai thực sự yêu một cô gái, liệu anh ta có yêu cầu người con gái phải bỏ nhà ra đi trong khi bên ngoài loạn lạc như vậy, hay nếu như hai người nhất định về ở bên nhau, thì cuộc sống mai sau sẽ tiếp diễn thế nào. Lúc đó mình đã kiểu, "wow mình có thể cảm được!!". Mình nghĩ rằng một trong những điều khiến tình yêu trở nên khó khăn chính là đến từ những sự không chắc chắn, những nỗi sợ như thế! Và như thế, việc chọn ở lại của nhân vật Ánh, mình hoàn toàn đồng cảm. Mà ngoài những cảnh quay đẹp, không thể không kể đến âm nhạc của mình, đối với mình - một người xem siêu dễ tính, thì bộ phim này giống như nhạc kịch vậy, và thưởng thức nó tại rạp chiếu phim với hệ thống âm thanh tốt là một điều đúng đắn!! Thính giác và cả trái tim mình đã được lay động bởi âm nhạc trong phim!

 

Kết luận lại, phim "Em và Trịnh" đã đáp ứng được nhu cầu muốn thưởng thức nghệ thuật của mình!!! OKにっこり Rất tuyệt vời, xin cám ơn!! お願いチュー

 

Và, sau khi xem xong, mình lái xe vòng vòng và hiện tại đang ngồi tại quán cà phê Cây Cột Điện trên đường Hoàng Sa quen thuộc để viết blog!!! (Quán mở cửa thoáng chứ không bật điều hoà nên nónggggggggg quá!!!!!!!)

 

 

À mà tuần trước mình đã chụp xong được một cuộn film!! 花スターキラキラ Yeahhhh キラキラスター花 Vì film tăng giá quá nên lâu rồi mình mới dám mua film để chụp đấy!! Cơ mà cũng do đi làm suốt, xong dạo này đang là mùa mưa, mà mình thì chỉ thích chụp những ngày nắng (vì tỉ lệ ra ảnh đẹp cao 左差し Lời bào chữa vì kỹ thuật chụp ảnh mình không tốt!! 笑い泣き) nên cuộn Fujifilm C200 đã ngủ quên trong máy một thời gian dài luôn!

 

Rồi bỗng một hôm... (À thì là cuối tuần trước đấy!!)

 

 

Thế là ba đứa bạn cùng phòng tụi mình cùng nhau đi ra quán cà phê siêu nhiều cây gần nhà mà Hường mới phát hiện tối hôm trước để chụp ảnh

 

 

Nói về điểm đến hôm đó của tụi mình, mình đã gọi nơi đó là "quán cà phê dành cho người già" vì nhìn nó giống như cà phê sân vườn mà những người lớn tuổi thường hay lui tới vậy! Cơ mà tụi mình rất thích nó, có lẽ vì tụi mình đều những đứa tâm hồn già cỗi chăng? =))))))))

 

 

Đây là Hường:

 

 

Còn đây là Joy:

 

 

Và cuối cùng, đây là mình:

 

 

Ngày trước cầm máy film lên, mình gần như chỉ chụp phong cảnh và động vật. Nhưng sau đó nhìn lại, cảnh thì đẹp đấy, nhưng mình lại thấy nó không khác gì những bức ảnh chụp các thắng cảnh được chia sẻ đầy trên mạng, dù mình biết trong những bức hình mình chụp là khoảnh khắc mà tận mắt mình trông thấy và trải nghiệm, nhưng nó cứ trống trải sao đó. Và nhìn qua những bức ảnh ít ỏi mình bắt được khoảnh khắc tươi cười của những người xung quanh mình, mình thấy rằng đây mới thực sự là những tấm hình mang lại cho mình cảm xúc, dù là xem đi xem lại bao nhiêu lần đi nữa. Và vì thế trong cuộn film lần này, mình chụp các bạn mình là chủ yếu!!!! Và yesssss, thật tuyệt vì có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc tươi đẹp của các bạn ấy như thế. ニコニコ Hường sau khi coi ảnh đã nói với mình về việc cậu ấy muốn góp tiền mua film để có thêm nhiều ảnh nữa, bởi tụi mình đều nghĩ rằng, lúc này, tụi mình đang ở độ tuổi đẹp nhất mà!! ウインクスター

 

Ờm mà... Đang nói chuyện vui phía trên mà chuyển sang chủ đề này thì hơi kỳ cục NHƯNG...

 

GẦN ĐÂY MÌNH ĐANG NGHĨ NHIỀU TỚI CHUYỆN Ở MỘT MÌNH!

 

Như mình đã kể trong các bài viết trước, phòng mình có kế hoạch chuyển khỏi nơi ở hiện tại do tiền thuê nhà không được tính một cách công bằng cho tụi mình. Vấn đề với gia đình anh Trung chị Ngọc thì không bàn thêm nữa, vấn đề mới nằm giữa ba đứa mình. Hường muốn chuyển tới sống ở Bình Thạnh để gần nơi làm việc của cậu ấy - đây là điều hoàn toàn chính đáng vì Hường có thể chất yếu trong khi chỗ làm lại xa (dù mình cũng đi làm xa tương đương cậu ấy nhưng mình có bạn cùng công ty chở đi). Joy tuy nói sao cũng được, nhưng cậu ấy vẫn có khó khăn nhất định về vấn đề xe cộ và giờ làm. Mình chính ra lại là đứa có thể nói "ở đâu cũng được" đấy vì sức khoẻ và chuyện đi xa thì, trộm vía, không phải là mối lo của mình, nhưng mình vẫn thích ở Tân Bình hơn.

 

Với cả ấy, có lẽ vì tìm nhà rất căng thẳng, cả ba đứa mình lại đang đi làm toàn thời gian nên trở nên rất mệt mỏi, căng thẳng mỗi khi nghĩ tới. Và dù ít dù nhiều, cơn căng thẳng này vẫn nhuộm màu lên cảm xúc và cách ứng xử của tụi mình. Gần đây Hường trông mệt mỏi hơn, Joy và mình thì dễ cáu hẳn, và vì vậy mà tụi mình đã có vài cuộc cãi nhau (dù nhỏ và về những vấn đề không liên quan tới chuyển nhà) mà đáng lẽ trước kia hoàn toàn tránh được.

 

Cùng lúc này, mình nghe Joy kể rằng Hường đang bắt đầu tìm phòng trọ riêng cho cậu ấy thay vì tìm nhà cho ba đứa. Lúc đó mình không vui vẻ gì khi tiếp nhận thông tin này, mình đã có cảm giác như bị bỏ rơi. Nhưng đồng thời mình cũng nghĩ: "Có khi đây là một ý hay".

 

Thế là cả tối hôm đó mình đã suy nghĩ về chuyện ở riêng.

 

Mình nhận thấy, từ những cuộc cãi nhau nhỏ nhỏ với tần suất cao gần đây, về chuyện nhà cửa, về chuyện câu nói gây mất lòng nhau, liệu có chăng nếu không ở quá gần nhau như vậy, tụi mình sẽ không phải xích mích vì những điều như thế? Rõ ràng là vậy! Tụi mình có những lúc vui thì cũng có những lúc buồn, mệt mỏi và cáu giận, khi đó rõ ràng cần được ở một mình để tự chữa lành, nhưng vì ở quá gần nhau, nên vết thương lòng chưa lành đã vô tình bị đụng, thế là tụi mình nổ tung và ảnh hưởng lên nhau. Tụi mình có lúc cần được ở một mình như thế, nhưng chỗ ở hiện tại lại không có đủ không gian riêng.

 

Cơ mà... Nếu ở riêng thì sao? Lúc ốm đau chỉ có một mình. Hay nhẹ nhàng mà cũng day dứt hơn, là mỗi khi đi làm về, thứ đón chờ mình sau cánh cửa phòng chỉ có bóng tối và sự im lặng (à với mình chắc không có sự im lặng đâu vì mình còn có Bông và Tép), thì cảm giác sẽ cô đơn lắm nhỉ!!

 

Mình biết rằng mình không sợ ở một mình, mình chỉ sợ cô đơn. Mà vô tình, cô đơn thường đi cùng với sự một mình.

 

Mình sợ nếu ở riêng, sẽ có lúc mình cần ai đó bên cạnh mà họ không thể có mặt ngay. Và ký ức về những ngày sống một mình ở làng đại học của mình ùa về: Khi ốm nặng phải tự nấu ăn và đi mua thuốc (dù sau đó ốm nặng quá mình phải xin trợ giúp từ hàng xóm và may mắn được các anh ấy hỗ trợ tận tình), hay khi bị bóng đè trong đêm, tới lúc tỉnh dậy vì quá sợ hãi mà không có ai bên cạnh, mình gọi điện cho mẹ nhưng mẹ đang ngủ nên không bắt máy, lúc đó chỉ còn cách mở youtube, nghe thời sự hòng có tiếng người nói cho đỡ sợ... Mình sợ phải trải qua cảm giác đó một lần nữa - cảm giác của sự thiếu an toàn.

 

Rồi, bên cạnh vấn đề về cảm xúc và tâm lý thì còn một vấn đề nữa là chuyện tài chính. Ở một mình chắc chắn tiền trọ sẽ tăng lên rất nhiều - đây là điều mình không mong muốn tí nào.

 

Mình hôm qua tâm sự với Hường. Mình nói rằng hồi trước, khi mình còn làm freelancer, mình cảm thấy rằng mình có nhiều năng lượng hơn bây giờ, và vì thời gian ở nhà nhiều, mình có thể chăm chút cho chỗ ở, dọn dẹp nó hàng ngày. Nhưng bây giờ mình đi làm đến tối mới về, thực sự rất oải, mà Hường với Joy cũng không mấy khi chủ động dọn dẹp nhà cửa, cái này thì dễ hiểu đi vì các bạn ấy cũng mệt vì đi làm, nên về nhà thấy nhà cửa bừa bộn đã chán và có phần bực bội rồi, bởi vậy mà một yếu tố nhỏ không thuận lợi xảy đến giữa tụi mình cũng dễ biến thành cuộc cãi vã. Cứ nghĩ ở cùng nhau sẽ có thể thúc đẩy nhau trở nên tốt hơn, nhưng mà hiện thực gần đây thì giống như cả ba đang vô tình nhấn chìm nhau vào năng lượng mệt mỏi, chán chường.

 

Mình, bên cạnh những mảnh ký ức không vui khi ở một mình, mình cũng nhớ đến những khoảng thời gian hoàn toàn tự do khi được ở một mình như thế. Mình trang trí căn phòng theo ý thích của mình, mua đồ dùng đủ xài mà không cần phải tính toán thêm không gian cho người khác. Vì vậy, mình cũng toàn tâm toàn ý cho không gian sống hơn vì nó thuộc trách nhiệm của riêng mình. Và mình ở đó, muốn ăn, uống, ngủ, nghỉ, dọn dẹp ra sao cũng được, ban đêm có thể thức gõ phím viết blog tới 4 giờ sáng mà không lo gây ảnh hưởng lên giấc ngủ của bạn cùng phòng. Và tương tự, nếu Hường và Joy ra ở riêng, các bạn ấy cũng sẽ thoải mái "bung lụa" mà không cần để ý tới suy nghĩ của mình.

 

Tụi mình cũng thống nhất rằng tách nhau ra ở riêng không có nghĩa là không chơi với nhau nữa, khi rảnh vẫn có thể tới chỗ nhau cùng nấu ăn và trò chuyện, hoặc cuối tuần đi chơi và chụp ảnh. Lúc đầu có thể sẽ rất khó khăn để quen lại cuộc sống một mình, nhưng về lâu về dài có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

 

Mình không biết!

 

Mình thấy mông lung!

 

[ Ở một mình ]

ニコニコ Thoải mái, tự do. Có thời gian và không gian để tự chữa lành - không gây ảnh hưởng đến ai.

汗うさぎ Sợ cảm thấy cô đơn. Tiền trọ tăng. Thiếu an toàn.

 

[ Ở chung ]

ニコニコ Vui vẻ, an toàn. Tiết kiệm được tiền trọ và các sinh hoạt phí khác.

汗うさぎ Có thể dẫn tới các xích mích khó hoà giải.

 

Tới bây giờ thì tụi mình mới chỉ cùng nhất trí trong việc là mỗi người trong ba đứa sẽ vừa tìm nhà chung (khu vực Bình Thạnh) vừa tìm chỗ trọ riêng cho bản thân (ở nơi mong muốn). Thực ra, tuyệt nhất là có thể thuê được một căn hộ ba phòng ngủ, mỗi đứa một phòng riêng, nhưng mà quay lại vấn đề là tiền thuê sẽ quá mắc, có khi còn mắc hơn là tự tìm nhà trọ riêng. Cho nên tụi mình hẹn nhau cứ tìm tà tà tới khoảng tháng 8 thì sẽ cùng chuyển đi. Mà nói vậy chứ mấy nay vẫn chưa có tiến triển gì, mình cũng lười đi kiếm lắm!

 

Thôi mệt đầu quá, với ở đây nóng quá nên mình sẽ viết thêm xíu nữa thôi để đi về.

 

Tuần sau ở công ty sẽ có buổi xét tăng lương đấy!! うさぎ Mình hơi bị hồi hộp!!! Hy vọng mọi chuyện sẽ đều đi theo hướng tốt đẹp!!!

 

Còn về chuyện tình cảm của mình thì, ờm, điều đáng được "highlight" nhất chính là, mình thực sự cảm thấy mối quan hệ lần này cho mình nhận ra được rất nhiều bài học, và mình vui vì bạn ấy đã đến và cho mình cơ hội khám phá ra điều đó (dù nhiều lúc phải đối mặt với những cảm xúc rất không vui tẹo nào!!). Như gần đây nhất mình nhận diện ra việc yêu thương có điều kiện thực sự là như thế nào. Trước kia mình cứ nói suốt về việc dù người ta có thích mình hay không cũng không quan trọng, bây giờ mình đang thích người ta thì chính là đang thích người ta. Nhưng chỉ một cái ngó lơ của bạn ấy mà khiến mình tủi thân và khó chịu nhường vậy, rõ ràng là trong tình cảm của mình có mong đợi, có điều kiện. Ừ thì việc yêu có điều kiện là hiển nhiên, nhưng vấn đề là mình đã không biết, mình nghĩ mình yêu thương bạn ấy, tuy không đạt đến mức cao cả kiểu vô điều kiện, nhưng ít nhất nó không có toan tính, mong chờ gì. Nào mà ngờ, hoá ra mình vẫn là yêu thương có điều kiện, và chính cái điều kiện ấy làm mình khổ sở nếu nó không được đáp ứng. Yêu thương thế này thì mệt mỏi quá nhỉ! (Mà khó kiểm soát tâm lý này quá! Hehe...)

 

Cơ mà ấy... Mình vẫn sẽ không đoán cảm xúc bạn ấy dành cho mình là gì đâu, nhưng hôm qua bạn ấy có nói rằng (mối quan hệ) tụi mình như bây giờ rất ổn, thế là mình yên tâm rồi! Đương nhiên mình có mong đợi một điều gì đó lãng mạn hơn, nhưng tự mình cũng cảm thấy mình chưa sẵn sàng cho việc đó. Hiện tại có lúc này, chính là hiện tại tốt hơn cả trong muôn vàn những hiện tại có thể xảy ra. OKニコニコ

 

Nhân tiện thì, đây là bức vẽ của mình ở lớp màu nước tối qua!! Hehe được học kỹ thuật mới!! Nó được gọi là "negative watercoloring". 

 

 

Xong rồi!! Về thôi!!! パーグラサン

Đi lượn một vòng cho mát nàooooooooooooooooo! 自転車ダッシュ

Dạo này trời mưa nhiều rồi, hôm nay cũng thế luôn, và mặc dù vậy, mình vẫn quyết định ra ngoài để thực hiện buổi hẹn hò với chính bản thân ほんわかラブラブ. Và giờ thì mình đang ngồi trong một tiệm cà phê sách trên đường Hoàng Sa, chiếc tiệm này mình đi qua nhiều lần đều muốn ghé lại nhưng chưa có dịp, tới hôm nay thì đã có thể ra đây một mình おやすみコーヒー. Hoan hô!!! 拍手拍手拍手

 

 

Tiệm xinh quá xá luôn!! Cũng không quá đông (tại mọi người chủ yếu ngồi ngoài cửa) nên mình thấy thoải mái lắm!!

 

À...

 

Nói về chuyện của mình, thì như trong một bài viết trước mình đã đề cập rằng mình lại thấy rung động nữa rồi. Nhưng vì không chắc chắn trong mối quan hệ này nên mình không muốn kể chi tiết về nó (ngượng lắm!! ). Cơ mà ấy, lần này mình được dịp quan sát bản thân nhiều hơn, ghi nhận mọi cảm xúc nảy nở ra, chưa kể cùng lúc này, cả Natsumi và Hường cũng đang có người mà hai cậu ấy thầm thương, thế là tụi mình chia sẻ với nhau suốt. Mình biết được rằng, câu chuyện tình cảm của riêng từng người là khác nhau, và mỗi người lại có một cách yêu cũng như cách cảm nhận hương vị tình yêu khác nhau, nhưng nhìn chung, yêu chính là yêu, và sự đồng cảm mà hai bạn ấy đem đến cho mình khiến mình thấy ấm lòng biết baoooooooo. 飛び出すハート Mình nghĩ qua trải nghiệm lần này, dù nó chỉ mới diễn ra trong một thời gian không quá dài, và nó còn chưa đi đến hồi kết nào cả, nhưng mình có thể thấy được sự trưởng thành một chút chút trong tâm thức của mình và hiểu ra nhiều điều nữa. Cho nên mình muốn ghi chép lại thật kỹ trải nghiệm thú vị (có lẽ vậy) này! 

 

Mọi chuyện bắt đầu như một công thức cơ bản mà ông bà ta vẫn thường nói: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Mình và bạn kia vì có nhiều lần trò chuyện, tương tác, cười nói với nhau, và bởi cách hành xử của bạn ấy rất tử tế, nhẹ nhàng, thế là làm mình thích bạn ấy mất tiêu! 絶望

 

Mình từng cảm nắng nhiều người trước đây, điểm chung đều là họ rất giỏi hoặc đam mê trong lĩnh vực, công việc của họ. Mình bị thu hút chính bởi cái cách họ đặt trái tim và sự tập trung vào việc họ đang làm như thế - điều mà có lẽ ở mình thiếu rất nhiều. Ngoài ra, mình thấy những người giỏi cũng rất ngầu và đáng nể nên mình cực kỳ dễ chú ý họ. Bởi vậy nên những người mình cảm mến trước đây, mình hài lòng với việc đứng từ xa theo dõi, không quá mong ước đến ngày có thể nên đôi cùng họ. Kết quả, lúc nào cũng bị bạn bè nói rằng đó là "sự ngưỡng mộ" chứ không phải "tình yêu"!!! Nhưng người bạn mà mình rung động lần này, bạn ấy không có tố chất đó! Mình không viết điều này với ý rằng bạn ấy đặc biệt hơn tất cả những người trước kia đâu, mà lúc nhận ra bản thân mình thích bạn ấy mất rồi, mình đã nghĩ, ây cha, hoá ra "gu" chỉ như một bộ lọc hay bảo hiểm cảm xúc trước những "đối tượng yêu đương tiềm năng" chứ nó không phải là thứ quyết định người mình yêu sau cùng, như hiện tại mình đang thích một người hoàn toàn không phải gu của mình! ニコニコ Mình mến thích bạn ấy vì mình nhận được từ bạn ấy những điều tử tế, vì mình thấy đồng cảm và đồng quan điểm với bạn ấy trong nhiều chuyện. Cơ mà từ cái "nền tảng" này, nó đã khiến mình phát sinh những cảm xúc lạ thường.

 

"Mình muốn được thân thiết với bạn ấy hơn nữa."

 

Hay thậm chí là,

 

"Mình muốn bạn ấy chú ý đến mình thật nhiều."

 

"Mình muốn trở thành bạn gái của bạn ấy."

 

"Nhưng mà khoan!!"

 

"Mình sợ bạn ấy biết mình thích bạn ấy! Mình phải tỏ ra bình thường, thậm chí là lạnh lùng đi!!"

 

"Phải giữ thể diện cho chính mình chứ!"

 

Đó là những suy nghĩ khuấy đảo trong mình ngay khi mình nhận ra những rung cảm khác thường trong lồng ngực mỗi khi nghĩ về bạn ấy!! ネガティブ "Ừ thì suy nghĩ thôi mà, có sao đâu!"... NHƯNG MÀ ĐÓ!!

 

Cái sự "muốn được thân thiết hơn" khiến mình cảm thấy ngượng nghịu, bứt rứt khi ở bên bạn ấy mà không biết nói gì. Đây thực sự không phải là một cảm giác dễ chịu đâu vì mình cứ thúc giục bản thân phải làm gì đó để được tương tác cùng bạn ấy, trong khi mình không biết phải nói gì, hành động gì. Mà nếu nghĩ ra chuyện để hỏi han bạn ấy thì nhiều khi mình lại giật mình níu giọng vì sợ bị người ta cho là đồ tọc mạch. Anh Nho từng kể về vợ của ảnh, rằng đó là người khiến anh cảm thấy có thể ngồi bên nhau hàng giờ không cần nói gì cũng cảm nhận được bình yên, và điều đó trở thành một trong những "relationship goal" của mình. Trong đầu mình cũng tự nhủ hãy yêu người khiến mình cảm thấy thoải mái kể cả khi không nói gì như vậy, nhưng trước mắt mình là bạn ấy - người duy nhất mình rung động ở thời điểm này, nên mình muốn được trò chuyện thật nhiều thật nhiều cùng bạn ấy. Vấn đề là, mình không biết nói gì cả, và cho dù bạn ấy có gợi chuyện, mình cũng không biết đáp lại sao cho thú vị, kết quả là mỗi chủ đề thường kết thúc rất nhanh chóng!!! 

 

Rồi khi mình muốn được bạn ấy chú ý, muốn trở thành bạn gái của bạn ấy, mình vô thức sửa đổi một số hành động, thói quen của mình để mong sao nó không phạm phải điều mà bạn ấy ghét. Tất nhiên vào lúc này, vì đã nhận ra nên mình cũng thôi cái việc giấu giếm bản thân như vậy rồi, nhưng vẫn có đôi lúc khi mình nói gì đó với bạn ấy xong và bạn ấy tỏ ra không hứng thú thì lập tức trong đầu mình gào lên: "Ối sao mày lại nói thế, chắc bạn ấy sẽ ghét lắm!"  Kể đến đoạn này tự thấy mình ác với bản thân ghê!!! Xin lỗi xin lỗi!!!! 泣くうさぎお願い Mà chưa hết đâu, trở thành bạn gái của người ta là việc mình có thể đợi được, chứ còn về chuyện muốn người ta chú ý thì, chỉ cần bạn ấy tỏ ra không quan tâm mình, không nhìn mình, trong khi với người khác thì vẫn cười cười nói nói là mình sẽ bắt đầu thấy không vui rồi, thậm chí còn cảm thấy ghen và cô đơn vô cùng.

 

Ừ, nực cười vậy đấy!!! 

 

Rõ ràng ban đầu đang rất vui vẻ, vậy mà khi phát sinh mong muốn trở thành điều gì đó của người kia, xong nhìn vào những điểm chưa hoàn thiện ở bản thân thì đâm ra bứt rứt. Nội tâm đấu tranh vì vừa muốn trở nên vừa vặn với hình mẫu yêu thích của đối phương, vừa muốn là chính mình. Kết quả, ở bên người mình thích lại không thấy thoải mái. Mình biết là không nên như vậy, cũng luôn tự nói rằng người định mệnh của mình sẽ là người chấp nhận con người mình như chính mình, nhưng lúc đó cảm xúc và suy nghĩ cứ như theo quán tính vậy, không thể dừng ngay được. Mình còn từng nghĩ mối quan hệ với bạn ấy là không tốt cho mình, nên từng dùng nó để cảnh báo bản thân đừng thích bạn ấy nữa. Nhưng khách quan mà nói, bạn ấy không hề bắt mình phải thay đổi, thậm chí có khi còn không biết mình thích bạn ấy, tất cả chỉ là mình tự vui tự buồn, tự mình gò ép bản thân, nên nếu đổ lỗi lên đối phương thì vô lý quá! Natsumi cũng trải qua diễn biến tương tự, và tụi mình hiểu rằng đó là kịch bản của tâm trí, vì thế mà thay vì cứ kháng cự mãi, im lặng và quan sát cảm xúc sẽ là cách tốt hơn cả để đi qua cơn bão lòng này.

 

Tất nhiên là, không phải cứ nói với cảm xúc rằng "tớ không đánh nhau với cậu nữa đâu" là cuộc chiến nội tâm có thể dừng lại ngay nhé! Cần một thời gian ngắn ngắn để đôi bên cùng thống nhất buông vũ khí đó!

 

Mình, bởi vì không phải là bạn kia, nên không dám đơn phương kết luận cảm giác bạn ấy đối với mình là như thế nào. Nhưng ở góc nhìn của mình - với đôi mắt đã bị che mờ bởi sự u mê ( 笑い泣き ) và tự ái, mình đoán rằng bạn ấy không có gì hơn là quan hệ "quen biết xã giao" dành cho mình. Thế cho nên, có lúc mình cảm thấy giống như kẻ thua cuộc vậy. Kiểu, vì mình đã lỡ thích bạn ấy trước!! (Mình thực sự cần loại bỏ cái định kiến thắng thua trong tình cảm này đi thôi!!) Thế là cảm xúc và suy nghĩ bên trong lại được phen bùng nổ. Mình tự nói với bản thân mình: "Bạn ấy không thích mày đâu, mày cũng nên quên bạn ấy đi, chẳng việc gì phải tốn thời gian cho người không thích mình". Nhưng chỉ cần bạn ấy có một động thái quan tâm lại mình, thì trăm lần bạn ấy bỏ qua mình cũng trở thành không vấn đề gì. Mình cứ vậy, nồng nhiệt rồi lại cố lạnh lùng, lạnh lùng rồi lại nồng nhiệt. Để rồi mình nhanh chóng nhận thấy càng hành xử kiểu vậy chỉ khiến mình trông mất tự nhiên và... chẳng khác gì một con dở tính khí thất thường!! 凝視真顔

 

Và khủng khiếp hơn là, vì để che giấu việc mình thích bạn ấy nhường nào, mình thậm chí đã dối lòng. Có những lúc mình rất muốn dựa dẫm vào bạn ấy, muốn bạn ấy giúp đỡ, và mình nghĩ nếu như mình nói ra lời đề nghị, thì bạn ấy sẽ vui vẻ thực hiện như đối những người bạn bình thường, mọi chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn. Vâng, rõ ràng là trong lòng rất muốn, nhưng miệng lại nói không cần. Kết quả là thui thủi một mình và bị nỗi cô đơn cùng cơn bực mình cấu xé. Không, nói chính xác hơn là, con tim mình phản công!

 

Quãng thời gian đó kéo dài hàng tuần liền, và có nhiều lần mình đã khóc. Trước đây mình chưa từng khóc khi đơn phương ai cả, thậm chí mình còn rất vui vẻ vì lúc yêu thích ai đó, nó sẽ mang lại cho mình động lực và năng lượng lớn để bản thân trở nên tốt đẹp hơn (cho xứng tầm với người ta?). Bởi vậy mình hay nói với bạn bè rằng yêu ai đó là cơ hội để yêu chính mình nhiều hơn. Giờ mình phải bổ sung vào câu này rằng: "Yêu ai đó là cơ hội để mình soi chiếu và nhìn nhận bản thân nhiều hơn, từ đó có thể hiểu và yêu mình hơn nữa". Ừ, trước đó phải có vế "soi chiếu" ấy! Và trong lúc soi chiếu, có thể sẽ phát hiện ra những mặt yếu đuối, xấu xí của bản thân! 

 

 Mình không khóc vì cho rằng bạn ấy vô tâm bỏ mặc mình đâu, mà mình khóc bởi vì mình thấy tức giận với chính mình, vì mình cứ ra những quyết định trái với lòng mình. Ê không phải do mình đang thích bạn ấy nên lãng mạn hoá câu chuyện lên đâu nha, nhưng mà ấy, ở thời điểm này nhìn lại, mình thấy cảm kích bạn ấy vì đã đến và cho mình nhận ra việc mình đối xử với con tim bằng những lời nói kiểu "tôi độc lập, không cần ai cả" tồi tệ đến thế nào. Cơ mà ban đầu mình nào có biết đâu, lúc thấy chuyện tình cảm này trở nên không dễ chịu, mình cứ tự hỏi sao mà yêu lại khó thế. Ồ nhưng mà yêu có khó đâu, mình vốn đã yêu mến bạn ấy rồi mà. Thế là mình đổi câu hỏi "làm sao để có thể thể hiện cảm xúc ra mà không khiến mình hay bạn ấy bị ngượng đây?". Là lúc đầu mình chọn cách dối lòng, tỏ ra rằng đối với mình bạn ấy không quan trọng gì cả, rằng mình không hề có tình cảm với bạn ấy, để rồi mình nhận thấy điều đó chỉ khiến mình thêm khổ sở. Cái tôi trong mình chọn cách đó để mình có thể giữ thể diện, nó bảo: "Nếu mày cứ tỏ ra quan tâm người ta hoài hoài trong khi người ta không thực sự thích mày, thì người ta sẽ không tôn trọng mày đâu, hoặc người ta sẽ ghét mày hơn. Sau cùng, mày sẽ bị tổn thương hơn nữa!" Nhưng trái tim mình thì ngược lại, nó gào thét rằng đó không phải điều nó muốn, cái nó muốn là được tự do bày tỏ cảm xúc, được quan tâm tới người nó yêu thương. Phải, để nảy sinh tình cảm, để bắt đầu yêu một ai đó thì không có khó, cái khó xuất hiện khi bản ngã và con tim xung đột với nhau!

 

Cuối cùng mình chọn làm theo con tim và lý trí thay vì dựa vào bản ngã.

 

Ý là, mình để mình được tự do thể hiện sự quan tâm của mình đối với bạn ấy, nhưng mình vẫn giữ khoảng cách nhất định để bạn ấy được thoải mái. Trong mối quan hệ này có bạn ấy và mình, mình không muốn làm những việc vì chỉ nghĩ cho bản thân mà trở nên thiếu tôn trọng không gian riêng của bạn ấy.

 

Mình tin rằng người khi yêu thì không giấu được ánh mắt. Và mình nghĩ đến lúc này chắc bạn ấy cũng thừa biết mình thích bạn ấy rồi. Thế nên tỏ ra lạnh lùng cũng chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí còn khiến bản thân phát cáu vì cứ dồn ép con tim. Rồi nỗi sợ bị chối từ, bị ghét bỏ bởi người mình thầm thương bắt đầu tan biến dần đi. Cứ như thể tất cả nỗi sợ đang chuyển hoá dần thành yêu thương ấy. Mà có lẽ đây chính là quy luật thông thường, chỉ tại mình cố ngăn chặn nó (vì cái tôi đòi được giữ thể diện) nên mới đâm ra bế tắc trong một khoảng thời gian. Và ừ, khi mình trở nên thoải mái với bạn ấy hơn, bạn ấy dường như cũng thoải mái lại với mình. Thế là tự nhiên mình thấy yêu thương thì dễ dàng hơn lạnh lùng, thù ghét nhiều! お願い

 

Để diễn đạt lại đoạn này... Thì cùng với việc mình thiết lập được suy nghĩ cho bản thân rằng nên tôn trọng cả không gian riêng của bạn ấy, thì cái sự mong muốn ánh mắt quan tâm, chú ý từ bạn ấy dành cho mình cũng giảm đi. Nó không đồng nghĩa với việc mình hết cảm mến bạn ấy đâu nhé (mình tin là tình yêu vẫn tồn tại mà không đi kèm với sự sở hữu, sự trao đổi cảm giác an toàn, sự cam kết hay sự gắn bó xác thịt)! Tình cảm này xuất phát từ phía mình, mình thích bạn ấy bởi vì bạn ấy tử tế, thân thiện với mình, chứ không phải bởi vì mình đã cho bạn ấy cái gì để phải đòi hỏi lại. Nên nếu như bạn ấy sau này có thích lại mình thì việc đó sẽ càng vui hơn, còn nếu không thì chẳng sao cả. Mà qua đây mình cũng tự mở rộng thêm khái niệm về "true love" của bản thân, rằng nó không phải chỉ để nói về một cá nhân cụ thể, một người mà định mệnh dành cho ta, mà nó còn có nghĩa là cách yêu đúng đắn. Nên để mà nói thật thì, người mà mình đang thương thầm lúc này có thể không phải là định mệnh của mình, nhưng thông qua bạn ấy, mình hiểu được thêm về true love, về cách để yêu thương một người, sao cho tình cảm đơn phương này không biến thành gánh nặng tâm lý. 立ち上がる

 

Mà ấy nhá, mình vốn là kiểu người nghe nhạc vì giai điệu chứ không quan tâm đến ca từ, với trước kia cũng không thể xem được mấy video nói về niềm vui, nỗi buồn khi yêu vì thấy nó sến quá. Nhưng từ khi thích bạn ấy, tự dưng mình cảm thấy những lời bài hát, những video tâm trạng kia như thể đang nói hộ lòng mình vậy! 看板持ち音符 Ban đầu mình cứ tự nhủ: "Đúng là yêu vào có khác, điên thật rồi!" nhưng sau đó thì dần có cái nhìn khác chút. Mình cảm thấy như thể mình mở khoá được một kho cảm xúc mới trong tim vậy, và đương nhiên là mình rất mừng (với tự hào nữa, thật!) khi thấy bản thân trở nên biết thấu cảm hơn như thế. Chứ trước kia thì mình đúng kiểu sẽ khuyên người ta: "Ơ thế thấy yêu mà khổ quá thế thì buông đi!" Ồi.... Đúng là trẻ người non dạ!! おやすみ

 

Và bởi mình trở nên nhạy cảm hơn, nên mình đã "bắt sóng" cảm xúc được với một người bạn ở công ty. Cậu bạn đó - KD - là một trong những người đầu tiên mình quen khi vào công ty, nhưng mình chưa có dịp nói chuyện nhiều với cậu ấy. Gần đây cậu ấy hay đăng những bài viết tâm trạng trên trang cá nhân, cũng ở lại công ty rất trễ. Mình lập tức "ngửi" thấy mùi rầu vì tình luôn nên trong giờ ăn trưa đã thử trò chuyện với KD đôi lần, không phải vì tọc mạch gì cả, mà đúng hơn là mình cảm thấy cậu bạn này với mình giống như đồng bệnh tương lân, nên muốn cùng chia sẻ thôi ấy. Lúc đó không hiểu suy nghĩ từ đâu mà mình lại nói với cậu ấy rằng: "Dù không biết cụ thể câu chuyện của KD, nhưng Tea thấy đồng cảm cực nha. Tại vì mình cũng biết yêu mà." Thế rồi tối hôm đó KD có nhắn tin chia sẻ với mình câu chuyện của cậu ấy. Qua đó mới biết được rằng cậu bạn của mình đã luôn cô độc như nào.

 

 

Mình cảm thấy khi trái tim biết yêu, nó sẽ ít nhiều tranh đấu với cái tôi và lý tính bên trong rồi gây ra trận bão lòng ghê gớm lắm, nếu mà phải một mình chịu đựng, không thể chia sẻ cùng ai thì tình hình sẽ tồi tệ lắm!! Nên mình cũng rất vui khi mà KD chọn tin tưởng và chia sẻ ra với mình. Đúng là đồng bệnh tương lân thật!! 

 

花

 

Tóm lại thì nhé, mình thích bạn ấy. Khoảng thời gian đầu rất vui cho đến khi mình nảy sinh tình cảm với người ta. Natsumi nói rằng, khi yêu thì thường sẽ có nhiều mong muốn (muốn người kia thuộc về mình chẳng hạn, muốn mình thật đẹp trong mắt người ta,...), mà khi cảm thấy mong muốn này khó đạt được, khi mà cầu bất đắc, thì sẽ gây nên đau khổ. Và một trong những cách để không đau khổ nữa là loại bỏ thứ đang gây đau cho mình. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ sao để nhận diện cho đúng cái gốc rễ đó cơ!

 

Ban đầu mình xác định rằng bạn ấy, hay tình cảm dành cho bạn ấy là căn nguyên. Vì thế mà mình đã đấu tranh nội tâm để ngăn mình lún sâu vào tình cảm này, mình luôn cho rằng bạn ấy không hề thích mình, nếu cứ đâm đầu vào sẽ chỉ nhận lại vô vọng. Nhưng sau đó mình cùng Natsumi phân tích việc này, để thấy rằng vấn đề không nằm ở nơi đối phương mà là ở bên trong mình.

 

"Tại sao không thể đơn giản hơn là yêu thì cứ yêu thôi?"

 

"Vì sợ bẽ mặt á! Sợ bị từ chối nữa."

 

"Tại sao lại bẽ mặt?"

 

"Vì mình thích người ta bởi người ta có gì đó tốt đẹp trong mắt mình, nhưng nếu người ta không thích mình lại, thì cảm giác giống như mình không tốt đẹp bằng người ta, thế là sinh ra cảm giác chênh lệch vai vế, tự động sẽ thấy hổ thẹn. Ngoài ra còn có thể cảm thấy mình đang cho đi nhiều hơn, mình bị thua thiệt."

 

"Vậy tại sao lại sợ bị từ chối?"

 

"À... Dường như đây cũng là cơ chế tự bảo vệ cảm xúc của tâm trí, để bản thân không cảm thấy tổn thương đây!! Và nó được kích hoạt (có lẽ là) bởi nỗi sợ nguyên thuỷ: Sợ bị từ chối, sợ cô đơn. Bởi con người hồi xưa mà tách khỏi bầy đàn/cộng đồng thì có thể bị chết mà. Sợ bị từ chối tương đương với sợ bị bỏ rơi, và nó liên kết trực tiếp với nỗi sợ khó sinh tồn nguyên thuỷ."

 

Tụi mình không phải các nhà tâm lý học nên không dám kết luận chắc chắn, nhưng tụi mình nghĩ là như vậy. Bản ngã đang cố gắng bảo vệ chúng ta. Dễ thươngggggggggg ghê ha!! 

 

Mà hiểu được ra vậy xong sau đó mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn, mình không chối bỏ bạn ấy mà thay vào đó là thực hành quan sát cảm xúc. Nhờ vậy mình biết cách lắng nghe trái tim và lý trí hơn, kết quả là đã không còn phải khóc vì những lần dối lòng đưa bản thân vào tình huống tủi thân. Dù mình vẫn có những khoảnh khắc bối rối, bấn loạn, gượng gạo trước bạn ấy, phải thường xuyên nhắc mình bình tĩnh, cứ là mình thôi, nhưng mình chấp nhận hết thảy những xúc cảm đó như một lẽ tự nhiên. Và thật vui khi khám phá ra những xúc cảm mới lạ bên trong như vậy.

 

Mình, lý tính mà nói, thấy rằng mình và bạn ấy không hề hợp nhau, thậm chí có phần đối lập. Tụi mình có vài tính cách giống nhau và đồng quan điểm trong một số vấn đề chung nhưng cách thể hiện thì trái ngược. Dẫu vậy thì, trong suốt thời gian để ý tới bạn ấy, mình qua đó có thể soi chiếu chính mình, và vì thế trở nên thấu hiểu bản thân hơn, mình nghĩ lần này mình cũng mạnh mẽ lên rất nhiều nữa. Trước đây mình sẽ phủ nhận cảm xúc bản thân tới mức cực đoan luôn, còn giờ mình đang trong trạng thái "dám yêu".  "Nếu bạn ấy biết thì sao? Mất mặt quá!" - Ồ, đâu sao đâu chứ, mất mặt thì cũng không chết được đâu! Với chẳng phải mình vẫn luôn mong được thổ lộ tình cảm này ra hay sao, giữ trong lòng cũng khó chịu lắm chứ! Vài tuần trước mình tưởng tượng ra tình huống rằng đột nhiên bạn ấy hỏi liệu mình có thích bạn ấy không thì mình sẽ trả lời thế nào, và ừm, lúc đó mình nghĩ ra được 7749 "luận điểm" phản bác việc đó. Nhưng hôm nay trong lúc lái xe, mình tưởng tượng lại cảnh đó, nếu như bạn ấy hỏi cảm xúc của mình dành cho bạn ấy, thì không chút chần chừ, mình sẽ nói rằng:

 

"Yes, I like you.

 

It's true."

 

Nhấn mạnh là điều trên sẽ chỉ được nói ra khi bạn ấy hỏi hoặc trong một thời điểm thích hợp hơn, chứ lúc này, đến chính mình còn chưa chắc chắn nữa là (ý là mình không biết nói ra xong rồi sẽ thế nào nữa ấy, mình chưa chuẩn bị tâm lý cho cả việc bị từ chối lẫn được chấp nhận tình cảm luôn!! ). Với cả mình tôn trọng không gian riêng và quyền quyết định của bạn ấy. Bây giờ mình mà thổ lộ ra, dễ khiến bạn ấy cảm thấy phải lập tức đưa ra lựa chọn hoặc chấp nhận hoặc từ chối, như vậy có thể sẽ khó xử lắm. Ờ... Tự dưng lại nghĩ, sao mà lời tỏ tình, rõ ràng hình thức câu là khẳng định, nhưng tính chất lại giống như câu hỏi ấy nhờ. Trên phim thường hay có cảnh nhân vật A tỏ tình với nhân vật B, rõ ràng là nói "mình thích cậu", nhưng sau đó lại thường nói thêm rằng "cậu không nhất thiết phải trả lời ngay đâu" hay "mình đợi câu trả lời từ cậu", hoặc trong phần lớn trường hợp thì sẽ là im lặng để nghe nhân vật B đáp lại. Ờm mà quên, tại thường đi sau câu đó sẽ là câu "làm bạn gái/bạn trai mình nhé?". =))))))))))))) Ây da, mình thuộc team sẽ không nói ra đề nghị đó đâu, cảm giác vô duyên, câu đó nên để đối tượng được tỏ tình nói ra thì hơn. =))))))))))))))

 

Mà, mình muốn cám ơn bạn ấy vì đã xuất hiện, khiến mình rung động và nhờ thế mình hiểu được cách yêu của bản thân. Mình muốn cảm ơn Vũ Trụ vì sắp xếp để đưa bạn ấy đến như vậy. Cuối cùng, mình muốn cảm ơn cả chính mình nữa, vì mình chịu kiên nhẫn quan sát bản thân và học cách để yêu thương một người nào đó. Cảm ơn cả những người bạn - Natsumi, Joy, Hường đã luôn ở bên lắng nghe mình tâm sự và chia sẻ kinh nghiệm của các bạn ấy với mình.

 

Chậc, viết lời cảm ơn xong trong đầu đột nhiên lại xuất hiện suy nghĩ:

 

"Nếu cứ nghĩ thế này thì lỡ đâu mình sẽ lún sâu vào mối quan hệ không có kết quả thì sao?"

 

"Nhỡ mà mình bỏ lỡ "the one" của mình thì sao?"

 

Xem ra bản ngã lại bộc lộ nỗi sợ rồi này! =))))))) Hầy, cơ mà mình tin vào sự sắp xếp của Vũ Trụ. Nên nếu còn thích và "lằng nhằng" với bạn ấy mãi chưa đi đến kết quả nào, thì có lẽ là vì mình vẫn còn nhiều thứ cần phải học hỏi và trải nghiệm bên bạn ấy là để kích hoạt các bài học đó thôi. Vậy thì... Enjoy! 拍手拍手拍手 Mình không thể thay đổi được những sự việc cần diễn ra, nhưng mình lại có quyền quyết định thái độ và cảm nhận của bản thân trước những việc đó mà! 

Uiiii bây giờ là hơn 12 giờ đêm rồi. Mình đã định khi tan làm về sẽ viết blog ngay vậy mà lại nằm ườn ra đến tận lúc này!!! 魂が抜けるネガティブ Mà mình muốn viết gì đó quá, gần đây không mấy khi viết trang buổi sáng, mình chuyển sang hình thức "talk out loud to myself" - cũng dễ chịu lắm và có vẻ nhẹ nhàng hơn so với viết. Ý là, vì khi viết mình có xu hướng tự chỉ trích rất nhiều so với khi nói. Lúc tự nói chuyện mình sẽ nhanh đi vào vấn đề hơn, có thể là vì nếu tự trách móc bản thân quá nhiều, thì việc miệng nói tai nghe ngay sẽ đem lại cảm giác rất XẤU HỔ nên mình tự động hạn chế chỉ trích bản thân hơn. (Nếu là thế thật thì tâm trí của mình tuyệt vời quá nhể!! グラサン)

 

Mà này nhé, lúc trên đường về mình đã nghĩ về những gì mình muốn viết ra trong blog, cơ mà sau đó nhận ra mình lại toàn trách mắng bản thân về việc dạo này "bê tha" ra sao (vẫn là những vấn đề thiếu năng lượng đã kể trước đây). Muốn xin lỗi chính mình vì để mình phải chán bản thân thế này quá!! 泣くうさぎお願い

 

Chưa kể bởi vì giờ làm của mình khác với hai bạn cùng phòng, công thêm việc mệt mỏi, thành ra chứng biếng ăn của mình lại trỗi dậy! 悲しいカップラーメン Bữa ăn chất lượng nhất trong ngày của mình là bữa trưa ở công ty, còn lại thì bữa sáng ăn qua loa và bữa tối có khi bỏ luôn, hoặc nếu có ăn thì mình cũng không ăn được gì nhiều. Mình biết cơ thể mình cần ăn thêm rau xanh, nhưng tiệm Delisa với những món salad chất lượng nhất mình từng biết đã không còn xuất hiện trên app đồ ăn mình thường đặt nữa, thế nên... ぐすん Khi mà người đã biếng ăn còn kén ăn không thấy "ngon" con mắt thì thà đói còn hơn. Dù sao thì có vẻ nhịn đói cũng dễ chịu hơn xíu so với ăn mà không ngon miệng. Xin lỗi cơ thể nhé, cậu ráng chờ thêm một chút nữa cho tới khi mình tìm cách chữa lành vấn đề tâm lý này nha. 泣くうさぎお願いお願いお願い (Hoặc Vũ Trụ ơi, hãy gửi cho con một anh người yêu biết nấu thật nhiều món ngon từ rau và các món chay luôn đi ạ!! Con xin phép được ôm eo ảnh mỗi khi ảnh nấu ăn và rửa bát!!)

 

À... Nói qua chuyện công việc xíu nhé!

 

Mình không còn vẽ báo nữa rồi. Trước đó một tuần thôi, mình có gặp anh Linh Rab - hoạ sĩ truyện tranh. Anh Linh cũng vẽ cho báo thiếu nhi như mình, cũng là người yêu tạp chí, nên hai anh em đã có dịp nói chuyện về chất lượng tạp chí thiếu nhi trong nước hiện giờ. Tạp chí hồi xưa ấy, tranh minh hoạ được thực hiện bởi một đội ngũ hoạ sĩ với tư duy mỹ thuật tương đồng nhau nên là, có thể hình ảnh không được màu sắc sặc sỡ như giờ, nhưng tổng thể cả cuốn rất ưng mắt và thống nhất. Còn tạp chí hiện giờ thì mình phải nói rằng trông rất tạp nham và hỗn loạn, tranh màu nước chèn ngay cạnh hình vector miễn phí trên mạng, thật sự rối mắt vô cùng! Và tạp chí nào cũng có mục truyện tranh cả (gồm bốn trang), nhưng mỗi truyện lại một style riêng. 不満ムカムカ Nếu không phải vì truyện mình vẽ có đăng báo, thì mình cũng chẳng muốn mua. (Nhắc lại là mình nói đến các tạp chí thiếu nhi hiện đang còn phát hành trong nước nha, chứ tạp chí chuyên đề cỡ như Elle, Kilala, Travelmag,... thì lại đỉnh quá rồi, đấy mới đúng nghĩa là tạp chí!) 

 

Mình phàn nàn với anh Linh Rab:

"Em tự hỏi ban biên tập khi nhìn mấy trang báo này họ cảm thấy thế nào nhỉ? Họ thực sự thấy nó đẹp à? Họ thực sự thấy ổn với nó à? Họ có biết nó có vấn đề về style không anh nhỉ?"

 

"Họ có biết! Nhưng họ không thay đổi!" - Anh Linh Rab đáp lời. Rồi anh kể về trong suốt chục năm qua, anh đã được làm việc với những biên tập viên tâm huyết thế nào, và cũng từng đó năm, anh chứng kiến rất nhiều sự rời đi đầy ấm ức và nước mắt của những người tâm huyết ấy, họ cũng muốn cải cách, nhưng bởi vì nếu chỉ mình họ thì lại bất lực trước cả một hệ thống vốn đã quen với lối cũ.

 

"Nhưng nếu họ cứ tiếp tục thế này, không chịu thay đổi thì chính họ đang tự tay phá đi công việc của họ ấy, khi mà mấy cuốn này càng ngày càng dở và không ai hứng thú với nó nữa. In ấn phí tiền!"

 

"Em phải hiểu là để một cuốn tạp chí ra đời thì phía sau nó là cả một hệ thống, mà để thay đổi tạp chí thì phải thay đổi cả hệ thống."

 

Theo một cách nào đó, tuy chỉ là nhận vẽ theo yêu cầu và không có nghĩa vụ phải lo lắng về chất lượng đầu ra của tờ báo, mình nghĩ mình cũng là một yếu tố nhỏ xíu trong cái hệ thống đó. Và mình bộc bạch với anh Linh Rab:

 

"Thú thật là, em ban đầu là vẽ vì em thích vẽ truyện tranh, cũng lo lắng về chất lượng nét vẽ của mình lắm. Nhưng sau thì em giống như là vẽ vì tiền và danh dự của em thôi. Em chẳng quan tâm style vẽ của mình có phù hợp với cả cuốn báo không nữa, em chỉ biết vẽ sao cho để khi xem lại mình không bị xấu hổ với chính mình thôi".

 

 

Sau đó mình cũng cho anh Linh Rab xem mấy trang truyện mình thực hiện đợt này và ảnh nói:

 

"Em cứ tiếp tục làm tốt như thế này đi! Rồi sẽ có người nhận ra và đi theo, từ một người sẽ thành nhiều người."

 

Nghe anh Linh Rab nói vậy xong mình được truyền thêm cảm hứng và động lực! Kỳ này cứ cố gắng nghĩ ra kịch bản thật hay và vẽ nó thật đẹp mới được!!!

 

Và rồi...

 

Khi đi qua cánh cửa quán cà phê nơi mình hẹn anh Linh Rab, cái động lực đó rớt bà lại trong quán, còn mình thì ra về với sự bí ý tưởng bám chặt trên đầu.

 

Mình biết mình muốn vẽ những cảnh gì, muốn truyền tải điều gì, nhưng lại không còn khả năng để xâu chuỗi lại cho có logic và trật tự. Cuối cùng đến deadline, mình không có gì nộp cho anh Long cả. Và anh Long - với tinh thần của một người trưởng thành vĩ đại, đã nhẹ nhàng (?) giải quyết rắc rối mình gây ra này.

 

 

Có ba điều mình muốn nói sau chuyện này:

 

1 - Mình thấy hổ thẹn trước anh Linh Rab. Lần sau mà gặp lại thật không biết phải kể chuyện này với anh ấy ra sao.

 

2 - Mình cũng thấy rất có lỗi với anh Long. Nhưng đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm vì không còn bị deadline dí nữa. Và cái sự nhẹ nhõm đó càng khiến mình thấy nặng nề hơn. Mình tự mắng mình: "Trong trường hợp này mày không được thoải mái như thế, mày phải dằn vặt bản thân vì mày đã trễ deadline và gây ra ít nhiều rắc rối cho người ta chứ!".

 

Nhưng thực sự là mình đã thấy rất thoải mái khi anh Long cho mình nghỉ vẽ báo, hay nói đúng hơn là mừng vì anh Long đã ra quyết định hộ mình - điều mà mình muốn nói từ lâu nhưng không đủ can đảm. Cậu bạn cùng công ty hay chở mình đi làm ấy, từng kể với mình về mối tình cũ của cậu ấy, nghe có vẻ không liên quan đến chuyện đang nói ha, cơ mà kiểu, đoạn cậu ấy nói về lúc hai bọn họ chia tay, rõ ràng đôi bên đều cảm thấy không ổn nữa, nhưng để nói được câu tạm biệt lại cực khó. Khi đó mình không hiểu lắm, vì mình chưa từng có người yêu để phải chia tay, và mình cũng thuộc kiểu người dễ nói ra cảm xúc bên trong. Nhưng qua chuyện này thì mình thực sự thấm rồi. Mình không đủ can đảm về việc nói muốn thôi vẽ báo trước khi anh Long phải nói ra hộ mình, vì:

 

... Mình vẫn cố chấp bám vào "thói quen" rằng mình đã luôn vẽ báo từ 2019 mặc cho việc mình đã không còn yêu thích và ưu tiên công việc này như lúc đầu. (CỐ CHẤP! Không lắng nghe bản thân.)

 

... Mình sợ nếu nói ra sẽ khiến anh Long không vui dù rõ ràng (đến giờ mình mới thấy) việc mình trễ deadline có vẻ còn khiến ảnh khó xử hơn. (SỢ LÀM ĐỐI PHƯƠNG KHÔNG VUI trong khi thực tế chính nỗi sợ/ sự dùng dằng này của mình mới khiến đối phương không vui.)

 

... Trước đó có một lần mình ngỏ ý sẽ nghỉ vẽ cho báo. Khi đó anh Long nói cần phải có một chương kết thúc chứ bên báo họ không chịu truyện ngưng đột ngột, mà mình thì không nghĩ ra được đoạn kết nên mình quyết định sẽ vẽ dần dần, kiểu "tuỳ cơ ứng biến" rồi mới tiến tới chương cuối sau. Nhưng mình nghĩ không nổi kịch bản luôn! (SỢ PHẢI ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ TỆ HƠN HẬU KẾT THÚC.)

 

 Kể lại chuyện này thực sự thấy rất xấu hổ, thấy mình tệ hại, nhưng thế quái nào lại cũng thấy mừng nhờ???? Mà, ừ đấy Tea, trên con đường trưởng thành của cậu, tới giai đoạn này rồi, cậu vẫn có những hành xử không tốt gì cả. Nhớ lấy nhé!

 

À khoan, sao mình lại viết "tới giai đoạn này rồi" nhỉ??? Ở tuổi này thì không được phép mắc sai lầm nữa à? Ở tuổi này nhất định phải trở nên hoàn hảo à??? 不満ダッシュ

 

Chậc!

 

Lớn tiếp đi Tea!! 

 

3 - Mình thấy biết ơn anh Long và thấy may mắn vì từng được làm việc cùng anh. Vì anh đã bao dung với mình. Mình là đứa sai trong chuyện này, nhưng anh chỉ đơn giản là bảo mình nghỉ đi (từ "skip" mà ảnh dùng thực sự có nghĩa là nghỉ đó). Nói cụ thể thì, trong kho tàng kinh nghiệm của mình về thế giới này, từ phía anh Long hoàn toàn có thể nặng lời hơn với mình, và mình cũng sẽ chấp nhận vì mình đang ở tâm thế của một người sai. Nhưng anh ấy không hề làm vậy, cách giải quyết cực nhanh chóng và nhẹ nhàng, không gây ác cảm cho đôi bên. Mình đã may mắn thế nào mới được gặp và làm việc cùng anh Long cơ chứ!!!

 

Mình cảm thấy ấy, chính những người bao dung như anh Long, đã tạo cơ hội cho mình được học hỏi và vực dậy từ sai lầm, thay vì trở nên sợ hãi và thù ghét những kinh nghiệm tương tự.

 

Em cám ơn anh!!! 花

 

Cuối cùng - Về phần mình, như đã kể trên, mình thấy xấu hổ, mà đồng thời cũng thấy nhẹ nhõm (mừng) rất nhiều. Đúng là lúc đối mặt với khoảnh khắc kết thúc thì khó khăn thật đấy, nhưng có những điều, vào một thời điểm nhất định, sự kết thúc là đúng đắn và tốt đẹp. Nhỉ!!

 

Sau này mình sẽ can đảm để có thể ra quyết định dứt khoát và mạnh mẽ đối mặt với sự kết thúc hơn!! 筋肉チュー

 

牛しっぽ牛からだ牛からだ牛からだ牛からだ牛からだ牛からだ牛からだ牛からだ牛あたま

 

Nhân tiện thì, quay lại bữa hôm gặp anh Linh Rab, thì buổi đó còn có anh Nho, anh Vũ và chị Siêu nữa đó! ほんわかスター Dạo này cuối tuần mình hay cùng các anh chị đi cà phê trò chuyện và vẽ vời í! 音符

 

 

Đây là hình anh Linh Rab kí hoạ mình!! 下差しほんわか下差し

 

 

桜

 

Rồi, đã viết ra được chút tâm sự bên trong!

Chuẩn bị đi ngủ thôi! 歩く

 

Để đăng nốt bức hình cầu vồng đôi hôm 13/5 mình chụp lúc ở công ty. キラキラ

Sự xinh đẹp này cần được lưu giữ!!! お願い飛び出すハート

 

 

Yo! Mình đây! バイバイおやすみ Lâu rồi mới viết! Một phần là vì có quá nhiều điều xảy ra và mọi thứ cứ liên tục thay đổi, kể cả cảm xúc và suy nghĩ của mình luôn. Mình viết chưa xong, lưu vào bản nháp để hôm sau định viết tiếp, nhưng hôm sau thì đã không còn cảm thấy như hôm qua nữa, cách nhìn nhận sự việc đã đổi khác, thế là xoá đi và chẳng có bài viết nào được đăng lên. Nên để mà kể ra theo thứ tự thời gian lại không phù hợp bằng việc chia thành từng chủ đề. Mà buồn cười nữa là nếu càng xảy ra nhiều sự kiện thì mình càng ít viết, tại đó thường là lúc mình kết nối với mọi người nhiều nhất, nên mình chọn trò chuyện với những người xung quanh hơn là ngồi viết ấy. Nên, cũng coi như là điều tốt đi! チョキほんわかチョキ

 

Tháng 4 đã kết thúc rồi! Và tháng 5 đã đi qua một tuần. Như đã viết ở trên, thật không phù hợp để kể lại mọi chuyện theo trình tự thời gian, nên mình sẽ chia thành các mục sau vậy:

 

ぽってり苺 Công việc - Tài chính

ぽってり苺 Chuyện nhà trọ

ぽってり苺Những người bạn

ぽってり苺 Cảm giác cô đơn

 

Tạm thế cái đã!

(Có nhiều điều nho nhỏ khác muốn viết nhưng mà để dịp khác vậy.)

.

.

.

 

CÔNG VIỆC - TÀI CHÍNH

 

- TREE -

Hihihihiiiiiiiiiii =)))))))) Mình đã hoàn thành một tháng làm việc tại Tree và trộm vía là mọi chuyện vẫn ổn. Thực sự là khoảng thời gian đầu, cũng như lúc mới vào Sine, mình stress kinh khủng, mỗi ngày cầm bút vẽ là thêm một ngày đối mặt với sự yếu kém của bản thân. Tất nhiên mình biết đó là cảm xúc mà tâm trí mình tạo ra và nó ở mức độ cũng như cường độ nặng nề hơn so với nhiều người khác, vì thực tế mình thậm chí không bị chê trách mà còn được chính anh Kei khen là có tiến bộ. Nhưng cảm giác "mình thật yếu kém" cứ trồi lên vậy đấy. Được cái là mình đã biết cách để quan sát cảm xúc thay vì phán xét, đè nén nó như trước nên giờ mình hiểu rằng, có thế nào thì mình cũng chưa bỏ cuộc đâu, làm tiếp thôi! OKおやすみ

 

Và, OH MY GODDDDDDD! Lần trước khi anh Kei nói nếu mình chuyển qua Tree thì mức lương của mình sẽ giảm so với khi ở bên Sine vì qua đây mình trở thành thực tập, cần training nhiều. Nhưng vừa rồi anh Minh ("tổng phụ trách" của công ty) đã gửi cho mình bảng lương và lương mình không hề giảm!!!!!!!!! Anh Minh có nói thế này này!!

 

 

大泣き飛び出すハート RẤT TUYỆT VỜI LUÔN Ạ!!!!!!

(Uiii cùng lúc này mình đang tự tạo một áp lực vô hình rằng mình phải cố gắng hơn nữa! Bình tĩnh Tea ơi!)

 

Nhân tiện khoe cái góc làm việc của mình phát!!!

 

 

Vì công ty chuyển sang làm game nên anh Kei yêu cầu mọi người đều phải chơi game, cụ thể là một game nông trại và Cookie Run Kingdom nên thỉnh thoảng có thể vừa làm vừa chơi game như vậy đấy! ぶー Mà thực ra ban đầu mình không ham chơi game lắm đâu, nhưng mà chơi một hồi thì phát hiện đồ decor trong game xinh xắn quá, tiền cũng dễ kiếm, thế nên sau một ngày miệt mài xây dựng và trang trí vương quốc, mình mê luôn! 笑い泣き

 

Đây là một góc trong vương quốc của mình!! ラブラブ

 

 

Nói chung thì sau một tháng làm việc thì mình thấy rất vui, và càng vui hơn nữa khi biết mình vẫn được nhận mức lương mà với mình hiện tại là tuyệt vời rồi. ウシシウシシウシシ Thật cảm ơn vô lượng nhân duyên đã đưa mình tới ngày hôm nay.

 

骨骨骨骨骨

 

Ngoài lề tí, hôm nay mình đi xem Dr.Strange in The Multiverse of Madness đấy. Trong phim có nhân vật America Chavez với năng lực du hành vũ trụ, và cô ấy luôn nói rằng mình không kiểm soát được năng lực này. Nhưng ở cuối phim, Dr.Strange nói rằng cô ấy nên tự tin vào chính mình vì thực ra mỗi lần cô ấy du hành, năng lực này luôn đưa cô ấy đến đúng nơi cần đến. Kiểu, mọi sự dù có vẻ là vô tình hay cố ý, là sai lầm hay phải lối thì cũng đều dẫn mình tới những thực tại phù hợp nhất với bản thân trong thời điểm đó ấy. ニコニコ Và bởi vậy mà, cái hiện tại mà mình đang có, là tập hợp những khoảnh khắc rất quý báu.

 

Mình không biết rằng mình có thể ngồi đây viết như vậy lúc này có phải do mình vẫn còn sướng quá không, nếu mình gặp những tình huống tệ hơn mà mình không thể xoay sở thì sao? Nhưng mà, mình tin rằng mình chính là người tạo ra thực tại và cũng là người cần có trách nhiệm với thực tại của mình. Nên, trong tầm khả năng, mình vẫn sẽ đối mặt và học cách chấp nhận những cảm xúc tích cực và tiêu cực, rồi chuyển hoá nó, rồi lại đi tiếp.

 

骨骨骨骨骨

 

-  SINE -

Hôm qua mình vừa biết được một từ mới là "permalancer" - chỉ những người làm tự do cho một công ty trong một khoảng thời gian, cũng kiểu giống như cộng tác viên. Mình nghĩ rằng, gọi mình là "permalancer" cho Sine sẽ đúng hơn là "freelancer", vì mình vẫn được nhận lương tháng cố định ở Sine nữa. Hí hí, thu nhập tăng lên ngoài mong đợi.

 

Hôm 4/5 anh Tú có mở một cuộc gặp mặt để mọi người trong Sine biết mặt nhau (tại hầu hết làm online, có mình với Phương là gặp và làm việc cạnh anh Tú mỗi ngày thôi). Mình đã thấy rất thoải mái khi ngay từ đầu anh Tú đã nói hộ mình với mọi người rằng mình bị ngại giao tiếp và có phần anti-social (có vẻ sai sai nhưng nó phù hợp lúc đó) nên mong mọi người hiểu cho. Nhờ thế mà mình cũng không cần phải cố gắng giao tiếp xã giao, cứ ngồi im vậy cũng không lo bị hỏi chuyện. Nghe có vẻ tội nghiệp nhờ :)))))), nhưng mà thực sự mình lại thấy thoải mái ấy!!! Kiểu việc này cho mình suy nghĩ rằng, ồ, đại ca của mình biết mình có tính cách như vậy đấy (cái tính mà không được xã hội ưa chuộng lắm), và đại ca hoàn toàn tôn trọng nó, cũng cho mọi người biết luôn để mọi người hiểu, để mình cứ được là chính mình, không phải gượng ép giao tiếp khi chưa thực sự thấy thoải mái ấy! Thực sự cảm ơn Tú đại ca nhiều lắm ấy!!!

 

Nhưng mà tạm đi qua chuyện làm quen, quay lại công việc, thì có một vấn đề khiến mình lo lắng chút chút. À không, nhiều lo lắng!

 

Tại vì, như mình luôn nói về việc mình khá yếu thể chất, nên khi kết thúc ngày làm việc ở Tree về tới nhà, mình thật chỉ muốn được nằm chơi cho đến lúc đi ngủ mà thôi. Mà mình nghĩ, cũng là tại mình ấy, mình tham quá, và hoặc là cũng chưa cố gắng hết mức. Mình hoàn toàn có thể sắp xếp thêm thời gian để làm việc cũng như ăn ngủ đúng giờ, nhưng mình lại chọn ì ra. Hoặc mình cũng có thể nói với anh Tú rằng mình không đi với Sine được nữa, anh Tú chắc chắn cũng sẽ hoan hỉ đi kiếm người mới, vậy mà mình đã nói sẽ làm tiếp, bởi vậy nên nếu như tới đây mình có kiệt sức vì công việc, thì ngay từ đầu đó cũng là lựa chọn của mình ấy. Giờ thì, Tea à, vì đã chọn nên hãy có trách nhiệm với lựa chọn của mày nhé, chỉ biết nói vậy thôi!

 

- CÔNG VIỆC FREELANCE KHÁC -

Hiện tại mình chỉ làm hai việc freelance khác vì đã theo từ trước khi vào Sine cũng như Tree là vẽ cho báo Ngôi Sao Nhỏ và minh hoạ một tựa sách cho Room to Read. Nếu như ở Tree, mình được vẽ với phong cách vẽ game (yêu cầu kỹ thuật cao), ở Sine thì luyện khả năng thiết kế và tư duy mảng, thì vẽ cho Room to Read mình được thử sức với việc minh hoạ sách tranh và khi vẽ báo thì mình được làm đúng cái mình thích nhất: Vẽ truyện tranh. Đều là vẽ nhưng tính chất có chút khác biệt và là những "vùng đất" mới lạ đối với mình. Nhưng như đã đề cập ở trên, mình sợ mình đang tham lam quá... おねだり Dẫu vậy, thực lòng mình vẫn muốn trải nghiệm tất cả.

 

Nên, thưa Vũ Trụ, con lại tiếp tục cầu xin năng lượng từ Người ạ! お願いお願いお願い

 

 

CHUYỆN NHÀ TRỌ

 

Thực sự, mình rất thích nơi ở hiện tại, chỉ là với gia đình thuê chung thì có nhiều cái lấn cấn quá, mà dính đến tiền bạc thì rất khó giải quyết nên tụi mình vẫn quyết định sẽ rời đi sớm nhất có thể. Nhưng mà lần này mình không chủ động tìm kiếm nhà trọ gì cả, chỉ có Joy và Hường là tích cực tìm kiếm và đi coi nhà (cái hôm mình nói về việc anh chị vòi thêm tiền, Hường đã rất vui vì không còn lý do gì để ở lại đây nữa! 笑い泣き). Mà mình ngán chuyển nhà vì ngoài việc tìm kiếm khó khăn, thì khi tìm được rồi còn có nhiều chi phí phải lo như tiền vận chuyển, tiền cọc nhà, tiền mua thêm thiết bị gia dụng, blah blah. Nhưng mà, đọc thần chú đi! "Rồi sẽ ổn cả thôi!"

 

Ha!!!!!

 

 

NHỮNG NGƯỜI BẠN + CẢM GIÁC CÔ ĐƠN

 

Vừa rồi mình đã được trải nghiệm cảm giác rung động thoáng qua, nói thật thì nó chỉ càng khiến nỗi cô đơn của mình bị xới tung lên thôi thay vì khiến mình cảm thấy muốn làm đẹp cho bản thân như những lần trước. Nhưng mà may mắn là trong lúc đó, mình có Joy, có Hường, có Natsumi ở bên nghe mình tâm sự và cùng mình quan sát, chia sẻ "diễn biến tâm trạng" này. Mình thực sự rất biết ơn luôn ấy, vì nếu để mình một mình ôm trọn cơn bão lòng, chắc mình sẽ khóc mất!

 

 

Mà ấy, có hôm mình nghe một trải bài, trong tụ bài mình chọn, chị Tarot Reader có nói một câu, đại loại là "bạn là người thiếu thốn tình thương, nên khi người ta làm một cái gì cho bạn khiến bạn cảm động chút thôi là bạn đổ người ta liền". Nó khá giống với hoàn cảnh của mình. Mình thấy chị ấy nói rất đúng, nhưng cùng lúc đó bên trong mình có một sự phản ứng dữ dội.

 

"Gì? Mình mà thiếu thốn tình thương á?"

 

"Gì cơ? Mình cảm nhận được tình thương từ gia đình, hiện giờ mình đã có thể nói chuyện thân thiết với mẹ và em mình rồi. Xung quanh mình còn có bao nhiêu là bạn. Mình thiếu tình thương chỗ nào?"

 

"Tại sao xung quanh nhiều người yêu thương, quý mến, và chính mình cũng biết họ yêu quý mình, mà đôi lúc vẫn thấy cô đơn?"

 

"Mình thực sự, thấy cô đơn..."

 

Đợt nghỉ lễ vừa rồi, Joy đi làm nhiều để lấy tiền thưởng lễ, Hường cũng về nhà họ hàng, mình ở nhà liền hai ngày lễ chính chỉ chơi game. Thực sự lúc đó trong lòng thấy rất lạnh lẽo, muốn có ai đó ở bên trò chuyện, cùng ăn cơm, cùng chơi game, thậm chí chỉ cần ngồi im cạnh nhau cũng được. Tối hôm 30/4, thành phố tổ chức bắn pháo hoa mừng ngày Giải phóng miền Nam, từ sân thượng có thể nhìn trọn vẹn cả hai điểm bắn, vậy mà chỉ có một mình mình thưởng thức. Pháo hoa rất đẹp, rất vui mắt, nhưng mình thì vẫn cứ là cô đơn.

 

 

Mình đem chuyện này kể với Joy. "Tại sao tớ lại vẫn thấy cô đơn khi ở bên đã luôn có các cậu?"

 

Joy đã nói về những người cậu ấy biết mà giống giống với mình, dù cho bây giờ xung quanh có rất nhiều bạn bè và gia đình cũng thân thiết hơn, nhưng điểm chung là hồi nhỏ đã có một tuổi thơ không nhận được đủ sự yêu thương từ cha mẹ. Lúc đó mình có chút suy nghĩ, rằng mình cũng đã từng có khoảng thời gian cho rằng mẹ không thương mình, tới khi qua năm 18 tuổi, vào Nam, ở xa mẹ, mình mới biết điều đó không đúng, mẹ luôn yêu mình, chỉ là cách thể hiện thì không phải lúc nào cũng là đúng đắn. Vậy vấn đề nằm ở chính mình mà nhỉ? Là mình tự chối bỏ sự yêu thương đó?

 

Nhưng mà quay lại chuyện về cách thể hiện yêu thương, mình vẫn cảm thấy có những yêu thương mang tên "roi vọt" thì cũng có những "roi vọt" đội lốt yêu thương, và mình có quyền chấp nhận hoặc chối bỏ những "yêu thương" kiểu đấy. Nên mình thấy rằng câu trả lời của Joy cho mình là hợp lý. Mình thiếu thốn yêu thương vì đứa trẻ nhỏ bên trong mình ngày xưa không cảm nhận được đủ yêu thương. Nên mình hiện tại mới còn đang trong quá trình chữa lành và học yêu thương đây!! Thương mình! うさぎのぬいぐるみ笑

 

Dù là hơi trễ rồi, nhưng mong Tháng 5 tiếp tục dịu dàng với mình. Còn có rất nhiều điều mình muốn viết ra, hẹn với chính mình trong một bài viết khác.

 

Cuối cùng, con xin được cảm ơn về tất cả! 笑笑笑

 

Bây giờ là gần 12h đêm rồi, tới lúc mình viết xong chắc cũng sang ngày chủ nhật luôn. Hôm nay mình đã ngủ gần như cả ngày luôn ấy, chỉ thức dậy vào buổi trưa vì Khoa sang nhà mình để làm vệ sinh laptop cho mình thôi. Nếu không có việc gấp, mình muốn dành trọn vẹn ngày thứ bảy hàng tuần làm ngày nghỉ ngơi cho bản thân, không làm bất cứ việc gì cả. (Mặc dù Joy đề xuất rằng mình nên nghỉ vào ngày chủ nhật để thứ hai có thể đi làm trong tâm trạng tốt nhất nhưng mà tối thứ sáu là mình bắt đầu "xõa" rồi nên không có động lực hay sức lực để làm gì hết vào thứ bảy... 

 

Uây... Đầu mình bắt đầu nghĩ về những điều mình đã "quên" thực hiện từ khi đi làm ở công ty đến giờ (mà chính xác là từ sau Tết cơ). Mình chưa viết thư cho chị Thư, chị Diệp hay cô Tiana, gần đây cũng không viết trang buổi sáng dù 9h30 mình mới vào làm. Nói chung không thường xuyên viết lách nữa, vẽ truyện tranh ngắn cũng không luôn, và càng không mấy mày mò làm đồ thủ công cũng như chăm sóc cây cối như trước. Thay vào đó mình nói chuyện và gặp gỡ bạn bè nhiều hơn. Thế là tốt hay xấu nhỉ? Mình thấy có chút hổ thẹn với bản thân khi không thực hiện được những việc vốn đã từng/định làm ấy. Ừ, lúc nào mình cũng sẽ có chút tiếc nuối trước những sự thay đổi kiểu vậy đấy! Nhưng mà đồng thời, mình nghĩ với lịch sinh hoạt và làm việc của mình hiện tại thì việc bớt đi thời gian cho hoạt động cá nhân như vậy là hợp lý. Nên đúng là, sự thay đổi này tốt hay xấu thế nào không quan trọng, nó đơn giản là phù hợp với hoàn cảnh hiện tại thôi. Nhỉ?

 

(Ôi Tea ơi mày cứ toàn tự nêu vấn đề, tự trách rồi tự an ủi ấy nhờ...! )

 

Dạo này ấy, mình đi làm được một bạn ở công ty chở đi. Với một đứa nhà đã xa công ty lại lười lái xe như mình thì đây là một may mắn lớn lớn lớn lớn luôn!!  Thỉnh thoảng khi tan làm bạn ấy cũng đồng ý chở mình chạy vòng vòng cho thỏa "đam mê lượn lờ" của mình nữa nên đúng là hết sảy !! Mà thực ra nhà bạn ấy cũng không phải quá gần nhà mình, chỉ là có chút tiện đường ngang qua, nên mình thấy vui và biết ơn lắm lắm khi bạn ấy đồng ý chở mình đi làm chung. 

 

Nhưng mà ấy, có lẽ là chuyện đi chung này sẽ không kéo dài lâu nữa đâu. Bởi vì mình và các bạn cùng phòng đang muốn chuyển chỗ ở. Không thể tiếp tục ở cùng anh Trung - chị Ngọc nữa rồi. Do vấn đề tiền nong ấy!  Chị Ngọc giờ không làm kinh doanh riêng như trước nữa từ sau đợt dịch, hiện chị cùng anh Trung ở nhà buôn bán xe máy cũ, Mon chuẩn bị vào lớp một và Kun cũng đi mẫu giáo trở lại. Như anh chị kể thì hàng tháng anh chị phải chi rất nhiều tiền. Việc đó tụi mình có thể hiểu, nên ban đầu cũng đã đồng ý ba đứa mình sẽ trả 65% tiền nhà (bao gồm điện, nước, internet), còn anh chị chỉ phải đóng 35% thôi. Vậy mà vừa rồi anh Trung vẫn gửi hóa đơn muốn tụi mình đóng lên thành 75% tiền nhà!!!!  Tụi mình đã xuống nói chuyện với anh chị ngay khi đó nhưng không đi đến kết quả, anh chị nói rằng việc phải đóng 35% vẫn là quá cao đối với gia đình anh chị hiện tại nên mong tụi mình có thể cùng anh chị gánh thêm phần nào, còn kể chuyện vừa phải chạy tiền cho Mon vào được trường tốt như thế nào và ti tỉ những chuyện ngốn tiền khác nữa. Lúc đó mình đã không dám nói gì thêm vì sợ sẽ buột miệng ra những câu gây tổn thương, nhưng mình, hay cả Joy và Hường đều cảm thấy chuyện chi tiêu, chuyện nuôi con của anh chị không nằm trong phận sự và nghĩa vụ của tụi mình. Điều mà tụi mình quan tâm là anh chị đang quá bất công trong việc yêu cầu tụi mình đóng thêm tiền khi diện tích sử dụng nhà và các thiết bị điện của tụi mình vốn không nhiều như gia đình anh chị. 不満

 

 Thực sự mình không muốn phải chuyển nhà một chút nào, THỰC SỰ LUÔN!!!!!!!!!  Vì chuyển nhà rất mệt, còn tốn tiền nữa. Mình vốn cũng rất quý mến anh chị. Mấy nay mình đã thử nghĩ, nếu như thu nhập của mình và các bạn cao hơn gấp nhiều lần hiện tại, thì tụi mình sẽ đón nhận việc này ra sao, có đồng ý với mức tiền nhà 75% để hỗ trợ gia đình anh chị không? Nhưng mà quả nhiên, vì chưa "giàu" đến mức đó nên cũng chỉ có thể suy nghĩ bằng kinh nghiệm, mindset và cảm xúc hiện tại, kết quả vẫn là: "Không thể rồi, vì vấn đề không nằm ở số tiền mà là ở cảm giác bất công trong cách anh chị đối với tụi mình".

 

Ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư ư  ----------!!!!

 

"Nhà trọ cũng là nhà." - Đây là câu mà chị Châu nói với mình hồi mình còn ở làng đại học. Mình rất tâm đắc với câu nói đó nên dù chuyển tới ở đâu thì mình cũng đều chăm chút và yêu quý nơi ở của mình. Bởi vậy mà mỗi lần nếu phải chuyển nhà đều cảm thấy ít nhiều tiếc nuối. 

 

 

TRỜI ƠI NÓI ĐẾN CHUYỆN NÀY THẤY THẬT KHÔNG THOẢI MÁI CHÚT NÀO!

MÌNH CẦN AI ĐÓ AN ỦI!!!

 

*Tự mình vỗ vai*

泣くうさぎおいで泣くうさぎ

 

Thôi, chuyển chủ đề!

 

Mà thực ra cũng hơi buồn ngủ rồi. Lâu lâu ngồi viết ra được thấy thật thoải mái làm sao, mà thoải mái quá thì lại buồn ngủ (chắc lúc ăn no xong bị buồn ngủ cũng là do mình thấy viên mãn?! ). Nên mình viết nhanh một số điều muốn kể đây!

 

●● Dạo này mình bị dị ứng. Khó hiểu lắm! Đột nhiên cảm thấy ngứa, một lúc sau thì vết ngứa lan ra thành một mảng, xuất hiện chủ yếu ở tay và chân. Ban đầu mình nghi bị nhiễm sán (真顔ネガティブショックえーん) nhưng xem biểu hiện có vẻ không phải. Mẹ mình nói đến giờ thứ duy nhất mình bị dị ứng là sơn, mà văn phòng mới của công ty cũng mới sơn sửa. Vấn đề là mình chỉ bị nổi mề đay khi ở nhà, nên chắc hôm nào phải sắp xếp đi khám thôi. 絶望

 

●● À mà ừ, văn phòng mới ổn rồi. Mình ngồi một mình một góc nên cũng có chút buồn chán, nhưng bù lại thì độ tập trung làm việc cao hơn nên thấy cũng ok lắm. Có thể đeo tai nghe và vừa vẽ vừa feel theo điệu nhạc. Nói chung 10 điểm! Không có nhu cầu đổi chỗ.  Mình cũng đang lựa đồ để đặt lên bàn làm việc, từng chút từng chút một xây dựng góc làm việc như ý.

 

Hôm bữa mình nhắm được một miếng lót chuột lớn cưng lắm kìa, bèn đặt ngay lập tức. Mà tới lúc tan làm mình quay ra sau thì thấy trên bàn anh Hoàng là miếng lót chuột y chang luôn! Đúng là cùng gu! Nhưng mà để tránh đụng hàng, mình đã hủy đơn gấp!  Dù sao lót chuột cũng chỉ để phù phiếm mà thôi chứ không thực sự cần thiết lắm.

 

●● Trời gần sáng rồi. Ban nãy mình ngó ra ban công, một đốm sáng, rồi hai, ba, bốn. Cùng với mặt trăng, thì đây là lần đầu tiên mình quan sát được cả năm hành tinh cùng lúc đấy!  Thấy kỳ diệu quá!!

 

 

●● À thôi, ngủ đây! Mình cứ vừa viết vừa chơi thành ra tới sáng luôn!!!!!!! 魂が抜ける

Yo!! Lúc này mình đang ở công ty, chính xác là, ở văn phòng mới của công ty. Hôm nay là ngày chuyển văn phòng! 立ち上がるキラキラ
 

 
Văn phòng mới có nhiều ánh sáng và rộng rãi hơn rất nhiều, mình thích! Cơ mà vị trí ngồi thì thay đổi nên chắc mình sẽ mất một thời gian để làm quen. 筋肉ネガティブ À mà mình tưởng sẽ có vách ngăn cách từng bàn làm việc với nhau nhưng không có, thế là kế hoạch "decor góc làm việc lồng lộn - mình ta một cõi giang sơn" của mình đã tan biến. 不安
.
.
 .
*Ba giây hét to*
MÌNH MUỐN CÓ VÁCH NGĂN CƠ!!!!!!!!!!!!
.
.
.
Để decor kiểu như này này!!!! 大泣き大泣き大泣き
下差し下差し下差し

Expectation

 
Nhưng mà không sao!! Ít nhất thì diện tích sử dụng mặt bàn lớn hơn nên mình vẫn có cách để bày biện và phù phiếm thôi! OKおやすみ Hãy chờ kết quả!!!