Hôm nay hơi nhức đầu, chắc là do nhìn màn hình nhiều quá nên tan làm cái là mình về luôn. Cơ mà trên đường đi thì không còn đau đầu nữa, với cũng về sớm nên... Lúc này mình đang ngồi ở tiệm cà phê sách thân quen với một ly cookie đá xay đây!! 

Hôm qua mình ở lại văn phòng qua đêm, tính là sẽ vẽ sách (việc từ Room to Read ấy), nhưng lại không đủ sức nên video call với Natsumi xong là ngủ luôn!!!!!
Đuối quá đuối!!!
Mà ấy, lần trước mình có viết rằng mình hết thích bạn kia rồi. Ừ thì lúc đó đúng là, sau khi đã quyết định không bước về phía bạn ấy nữa, mình đã cảm nhận được một sự tự do vô cùng bên trong. Mình không tự chỉ trích bản thân nếu cảm thấy mình đang làm phiền bạn ấy hay lo sợ bạn ấy không quan tâm đến mình nữa, cũng càng không lo rằng nếu ít tương tác với nhau đi thì sẽ không thể tiếp tục nói chuyện. Và hơn hết, mình không thấy buồn khi nghe bạn ấy kể về một đối tượng khác với sự hứng thú và quan tâm lớn. Tóm lại, mình đã nghĩ rằng mình thoải mái hơn khi không có bạn ấy, và rằng cảm xúc của bạn ấy có ra sao cũng không còn khiến mình xáo xào lên. Mình thực sự đã nghĩ là mình hết thích bạn ấy thật rồi.
Ấy vậy mà, hôm qua, chỉ một cái nhìn thờ ơ của bạn ấy thôi - điều mà mình nghĩ sẽ không còn ảnh hưởng đến mình - lại làm mình rớt vào tận đáy của nỗi buồn. Và rồi trái tim mình, nó tiếp tục cãi nhau với tâm trí.
"Đây không phải là điều mình muốn!" - Nó nói.
"Tại sao việc này vẫn khiến mình buồn khổ đến thế?"
"Mình muốn vẫn có thể kết nối với người đó như bạn bè bình thường. Mà bạn bè bình thường thì không việc gì phải lảng tránh nhau như thế!!"
Nhưng mà, đổi lại là mình mà xem!! Mình thực ra cũng đang tìm cách lảng tránh bạn ấy thôi. Cùng lúc với quyết định không tiến về phía bạn ấy, mình nghĩ rằng mình đã thể hiện rất nhiều thái độ lạnh lùng ra. Rõ ràng, bởi vì mình sợ bản thân sẽ lại tiếp tục thích bạn ấy. Sợ mình sẽ vì đoạn tình cảm này mà bị đau khổ và thiệt thòi.
Cái vòng lặp này buồn cười thật!!!
Yêu rồi sợ, rồi buồn, buồn rồi lại yêu xong lại sợ....
Thôi, đau đầu!!! Viết về cái gì vui vui đi!
Quay lại hiện tại, à, cũng không phải hiện tại mà là chuyện của sáng nay...
Bữa nay mình đến công ty sớm, gặp Sydney cũng đến sớm nên thằng bé lôi đàn guitar ra chơi bên cạnh mình trong lúc mình đọc sách đấy!!
Âm thanh ấm áp của guitar thực sự khiến mình thấy rất thư giãn đấy!! Cám ơn cậu em Sydney!! 


