IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Bây giờ là 1h25, mai mình phải đi làm mà tức quá không ngủ nổiびっくりマークびっくりマークびっくりマークムカムカ

Mình nhận vẽ asset game cho một người anh thân thiết. Mà nói là vẽ chứ cuối cùng kiêm luôn thiết kế cả màn chơi ấy, tại game dạng puzzle với một đáp án duy nhất. Trong số những màn game thì có một màn khiến mình mất ngủ tối nay vì, theo anh ấy nói thì chỉ cần sửa lại một xíu thôi, và vì là hàng sửa lại từ cái mình vẽ trước rồi nên mình đồng ý chi phí là 100.000 Đồng (tại sửa cùng nhiều màn chơi khác).

Nhưng màn này sửa cực khủng khiếp, mình ngồi từ trưa tới tận giờ (trừ khoảng bốn tiếng ngồi ăn uống trò chuyện với phụ huynh), sketch đi sketch lại cho cách giải game, vẫn không ưng ý người anh, tất nhiên bản thân mình cũng bế tắc dần và vẽ thế nào cũng không thấy thuận mắt! むかつきむかつきむかつき

Mình tức vì mình quá tốn thời gian cho 100.000 Đồng đó trong khi mình còn hai job ăn liền khác với số tiền gấp chục lần đang chờ. Mình tức vì mình muốn bỏ xừ đi cho rồi nhưng không đành lòng. Mình tức VÌ MÌNH LÀM MÃI KHÔNG RA! MÌNH TỨC VÌ, MÁ NÓ, RIÊNG CÁI MÀN NÀY MÌNH KHÔNG "KHUẤT PHỤC" NÓ ĐƯỢC!!!!

CAYYYYYYY ムキーッ THẾ NHỜ!!
Arghhhhhhhhhhhh一一一!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cái cảm giác bất tài bất lực này làm mình khó chịu quá điiiii!!! ムキー

(Mà tự dưng thấy mình bán rẻ chất xám ghê... Rõ ràng nhận vẽ thôi mà cuối cùng làm luôn phần việc của Game designer...)

~~~ 怒り気づき

Mình vừa gửi cho người anh bản mình thấy ổn ổn nhất rồi nhắn thêm là mình không làm tiếp nữa đâu (dù sao vai trò của mình chỉ là freelance artist thôi nên không có mình thì cũng có người khác thế vô). Quá hoang phí thời gian và tâm sức. Sau nhiều lần cố chấp thì lần này mình cho phép bản thân "bỏ chạy". OK

Mai cày hai job còn lại, huhu, thấy tiếc thời gian đã mất cho cái màn game kia ghê. Với từng ấy thời gian, đáng lẽ mình đã có thể hoàn thiện tranh commission cho khách rồi. 大泣き大泣き大泣き

Tức ghê!!

Thôi đằng nào cũng chẳng thay đổi được quá khứ. Viết ra xong cũng thấy đỡ nặng nề ghê. Có thể đi ngủ được rồi!!! Cảm ơn mình vì hôm nay đã biết chọn từ bỏ, dù sớm hay muộn đi nữa, được hết!

Hôm nay mình được làm ở nhà!!  Trên công ty có lịch cúp điện buổi sáng ấy, thế là mình xin làm ở nhà luôn. Thoải mái ghê ấy~~~

 

Khoe tí! Mình mới nhờ kỹ thuật đóng giúp mấy cái kệ gỗ lên chỗ bậu cửa sổ. Trông phòng khách đỡ trống hơn rồi! ほんわか

 

 

下差し下差し下差し

 

 

Giờ thiếu một cái kệ gỗ và một chiếc sofa (và máy lọc nước) nữa thôi là trông nhà cửa hoàn thiện rồi đó! Sau này bên bậu cửa sổ mình sẽ đặt thật nhiều cây cối!

 

Mà mình thích sofa của bên Nội Thất MOHO ghê~~~ 

 

 

Kiểu dáng đơn giản tự nhiên, quan trọng nhất là nệm có thể tháo rời đượcびっくりマークびっくりマーク Nên nếu như tụi mèo có cào móng đến rách nệm thì mình có thể thay thế được, cũng dễ dàng lột ra để vệ sinh nữa. オエー Mỗi tội giá hơi cao...

 

Với cả, mình cũng khá ít sử dụng phòng khách. Gần đây có mẹ ở nên phòng khách mới được sáng đèn thường xuyên ấy chứ. Mẹ mình vẫn chưa quyết định sẽ ở hẳn đây, nên có lẽ mua sofa cho phòng khách là chưa thực sự cần thiết lắm. Bỏ cái sofa vô wishlist đã. Ít nhất thì giờ phòng khách trống nhìn cũng thoáng đãng, mình có thể tập thể dục ở đó. ゲラゲラゲラゲラゲラゲラ

 

 

Quay lại chuyện làm tại nhà hôm nay, thoải mái thật sự luôn í!!  Lúc mình làm việc, tụi mèo cũng vào phòng, leo lên cái kệ ngay cạnh chân mình nằm ở đó. Tuy vẻ mặt thường ngày lạnh lùng, nhưng hành động này của tụi nó chứng tỏ hai đứa luôn thương mình mà haha!! ゲラゲラ飛び出すハート

 

 

Nhờ hai đứa nó mà thấy thật có động lực để làm việc!!

 

Hề hề~ Thứ bảy đến, thứ bảy đến!! 

 

Mình lại chui vô góc nhỏ này và kể chuyện tuần qua đây! *húp trà sụp sụp*お茶チュー


Hôm nay mẹ mình vô đây í! 指差し Nên là thấy cũng "ukie ukie". Mặc dù mình mong là khi mẹ ở đây cùng hai chị em thì mỗi khi đi làm về, mở cửa ra sẽ thấy cảnh gia đình đang chờ cơm sẵn rồi, nhưng mà chắc chỉ một hai hôm nữa thôi là mình sẽ phải xuống dưới sảnh chung cư kiếm mẹ về quá! ゲラゲラ Tại vì chỗ mình ở là một khu chung cư rộng và có rất nhiều cô dì trạc tuổi mẹ mình thường xuyên xuống sảnh sinh hoạt chung mỗi sáng lẫn mỗi tối, đương nhiên trẻ con cũng đông luôn (còn tầm tuổi mình người ta đi làm hết), nên mình nghĩ với mẹ mình thì khu này sẽ vui đấy! ゲラゲラゲラゲラゲラゲラ Mà ấy, mình cũng muốn kể là đợt này mẹ Huy mới về đây được hơn tuần rồi, buổi tối Huy toàn đưa mình về bên nhà Huy ăn tối ấy, được bác gái nấu sẵn và để phần cơm chờ tụi mình. Có những hôm hai đứa tăng ca về cực trễ luôn, bác gái đang trong phòng nằm nghỉ vẫn đi ra liền để hâm nóng đồ ăn và pha nước cam cho.  Làm mình nhớ lại những hôm không có phụ huynh ở đây, tan làm về tới nhà mình rồi hai đứa mới bắt đầu nấu ăn, vừa mệt vừa trễ, thế nên có các mẹ ở nhà nấu cơm sẵn cho như vậy thực sự đối với mình đây là một điều siêu ấm áp và đáng trân trọng ấy!!!  Cảm ơn bác gái~~~ Và mình mong giờ có mẹ mình ở đây rồi thì cũng có thể mang lại cảm giác ấm áp đó cho Huy như cách gia đình cậu ấy đối đãi mình.

 

Nhân tiện, đổi chủ đề, hôm qua mình ngủ dậy thấy thành phố chìm trong sương sớm như này đây! Ảo diệu lắm, mà cũng đẹp nữa. 飛び出すハート

 

 

Cảm giác ở nơi đô thị lớn có thể thấy được khung cảnh như thành phố vùng cao khiến mình thấy vừa lạ vừa thích thú. Mặc dù khi đó mình cũng tự hỏi đó là sương hay lại khói bụi ngưng tụ đây nhỉ, tại vì tới tầm 8 - 9 giờ nắng khá mạnh rồi nhưng ngoài cửa vẫn còn mờ đục. 

 

 

Mà thế nào cũng được! Cơ bản lúc đó mình thấy thế là đẹp. 

 

Chuyển qua nói về nhà cửa chút thì dạo này trộm vía thấy cây cối cũng tốt tốt. Mình có cây trầu bà cánh én mới mua, em nó phát triển cũng nhanh nên mình quyết định cắm trụ cho ẻm bám, tại cũng nhờ một lần lướt Instagram thấy người ta so sánh cây trồng để rủ và cây bám trụ, thì cây bám trụ trông lá to hơn rất nhiều, mọi người bảo là nhờ bám trụ mà rễ được phát triển, có thể lấy nước và dinh dưỡng từ nhiều chỗ hơn nên cây mới lớn vậy, còn để rủ thì dây lá tuy vươn dài nhưng chỉ có một bộ rễ ở gốc ra sức hút chất nuôi cây thôi, thành ra cây bị còi. Hy vọng với cái trụ này thì cây trầu bà cánh én của mình sẽ càng khoẻ hơn.

 

 

Mà hay cái là, chỉ sau mấy hôm tưới nước vào trụ thì phía dưới trụ mọc ra mấy cây cỏ lạ lạ. ゲラゲラ Mà nhìn cũng xinh!

 

 

Nói đến mầm cây thì, trong bể terrarium của mình cũng đang nảy lên những mầm rau má hương đấy. 歩く "Đế chế" rau má hương đã từng có một thời huy hoàng như này trong chiếc bể kính nhỏ của mình, nhưng sau đó nó lụi tàn dần dần, thay thế vào đó là sự phát triển của những loài cây khác.

 

 

 

下差し下差し下差し

Đợt này mình để cây ngoài bậu cửa sổ nhiều nắng nên Mecardonia phát triển dữ dội.

 

 

Mà mình nhận thấy nắng gắt quá thì không tốt cho những cây khác trong bể vì chúng vốn quen với ánh sáng dịu hơn nên mình tách Mecardonia ra chậu riêng và chuyển bể cây vào trong phòng, vẫn đảm bảo đủ sáng nhưng không bị hứng nắng trực tiếp. Thế là đất giữ được ẩm lâu hơn và các mầm rau má hương bắt đầu nhú lên. ウシシ Chắc chẳng mấy chốc nữa mà chúng sẽ lại phủ kín cái bể đó nhỉ!

 

 

Mau mau lớn nhanh lớn khoẻ nha mấy bạn! ほんわか

 

Kể thêm chuyện khác. Có lần lướt Pinterest coi trang trí nhà cửa thì mình thấy một bức ảnh chụp lọ thuỷ tinh bên trong đựng đầy những phiếu vé, gọi là Memory Jar:

 

 

Mình thấy hay quá đi! Thế là bây giờ đang bắt đầu trữ chai lọ thuỷ tinh để làm hũ đựng giấy các loại giấy note. 

 

 

Một lọ chứa những điều ước nè, lọ chứa những niềm vui này, lọ chứa vật phẩm nhỏ mình lụm nhặt được làm kỷ niệm này,... Và mình đang nghĩ có nên thêm một lọ chứa cả những nỗi buồn không nhỉ? Có thi thoảng mình sẽ viết thư gửi cho bản thân trong tương lai gần qua trang web FutureMe, kể về những khó khăn khi ấy của mình và muốn chờ xem xem ở thời điểm mình nhận được thư (thường là các cột mốc một tháng sau, ba tháng sau hoặc một năm sau, tuỳ vào mức độ nghiêm trọng của sự việc) liệu những điều đó có được giải quyết chưa, và mình đã vượt qua như nào ấy. Vâng, và tất cả thì mình đều vượt qua được. Việc nhận được lá thư từ quá khứ như vậy khiến mình cảm thấy rằng, à thì ra điều mà ngày ấy với mình quá sức kinh khủng thì giờ chỉ là "muỗi", rằng mình đã lớn mạnh thế nào. Vậy nên, có lẽ thêm một lọ chứa đựng những nỗi buồn cũng được đấy nhỉ! 

 

Nói đến nỗi buồn thì cũng muốn viết ra thêm chuyện này. おねだり

 

Hôm qua vô tình nghe được ở công ty có một bạn đồng nghiệp than về một vị khách hàng, bạn đó nói với giọng khó chịu rằng ông khách là người "ba-ke", khiến vài người trong văn phòng nghe được liền nhao nhao vì tưởng bạn nói "ba que", nhưng hoá ra là đọc trại đi của từ "Bắc Kỳ". Một bạn khác liền nói "tụi tui thường gọi là Parky hơn" (từ này dạo gần đây trên mạng xã hội mình cũng hay gặp nên biết). Và khi từ "ba ke" đó được hiểu ra, bạn ấy liền cười nói rằng bạn ấy đã cố nói lái đi rồi.

 

Mình đã làm ở công ty hơn hai năm, và hiện tại là người Bắc duy nhất tại văn phòng. Đây là lần đầu tiên mình nghe từ "Bắc Kỳ" (lại cùng tông giọng mỉa mai như vậy) trong môi trường công sở nên thực sự khi đó cũng sốc lắm chứ, kiểu "ối chà chết thật, hoá ra bạn ấy vốn có sự khó chịu với người Bắc hả?". Mình không biết mức độ định kiến của những đồng nghiệp kia với người Bắc là như thế nào, cũng chưa rõ vị khách kia và những người Bắc khác trong trải nghiệm của bạn đã hành xử ra sao khiến bạn phải dùng cả vùng miền ra để định danh vị ấy như vậy, nên mình không biết phải phản ứng sao. Mà nói đi cũng phải nói lại, bản thân mình vốn là một đứa nhạy cảm, nên cũng rất có thể việc mình thấy chút tổn thương từ cách nói của bạn ấy là do tự mình nghĩ quá thôi chứ không hẳn người ta có ý miệt thị toàn bộ người Bắc.

 

Dẫu vậy thì, làm việc ở đây một thời gian rồi, mình hiểu công ty đã làm việc với đủ tệp khách hàng từ trong nước ra ngoài nước, có thiếu gì khách hàng với những yêu cầu oái oăm khiến tụi mình phải nhăn mặt khi làm việc chung đâu, nhưng chưa bao giờ, trong quan sát chủ quan của mình, gốc gác vùng miền bị đem ra để mô tả khách hàng cả. Sự việc hôm qua khiến mình cảm thấy bất ngờ về người đồng nghiệp đó và cũng có chút lạc lõng, thậm chí là lo sợ rằng không biết trong toàn bộ thời gian qua, mình có lỡ làm điều khi khiến bạn ấy (và tất cả những người tiếp xúc mình  càng ác cảm với người gốc gác miền Bắc như mình không nhỉ, liệu mình có vô tình làm xấu cộng đồng nơi mình xuất thân hay không đây. Ừm, vế sau là điều khiến mình sợ nhất ấy. 泣くうさぎ

 

Về cơ bản mình và bạn ấy không thân thiết, nên rất khó để nói chuyện sâu. Tự dưng mình thấy bị sợ tiếp xúc với bạn ấy ghê, sợ gây thêm ác cảm cho bạn.  Sau chuyện này, mình cũng muốn tự nhắc bản thân càng phải chú ý và thận trọng trong cách ứng xử và lời nói hơn nữa, để tránh trường hợp giả định là sau này có ai đó tiếp xúc với mình xong thì đánh giá "dân Bắc Kỳ" này nọ. Nhắc thêm cả bản thân, nhất định sẽ không vô tình đánh đồng cả tập thể chỉ vì một cá nhân nào đó không tốt.  Hiện tại mình chỉ bị rén trước người đồng nghiệp kia thôi (không ác cảm hay ghét gì bạn, mà chỉ là cảm giác sợ mình gây phiền người ta thôi ấy), còn ở công ty, mình biết mình vẫn còn những người bạn đáng yêu khác mà.

 

 

Hôm nay viết tới đây thôi.

Mình đưa mẹ đi mua đồ xíu đã.


Thả chiếc ảnh nhắc nhở bản thân không ngừng cố gắng để trở nên tốt hơn và hiện thực hoá những ước mơ.

 

 

Cậu nhìn đi Tea nè, căn phòng này, từng cuốn sách, từng món đồ, dáng vẻ này trong này, đều chính là những điều cậu từng khao khát bản thân đạt được. Ở thời điểm hiện tại cậu cũng đang có những mong đợi cho tương lai, nên là, cứ tiến lên thôi. Tớ hiểu đôi lúc cậu sẽ thấy buồn, thấy tự ti, bất công và lo sợ mình vô tình gây điều không vui cho người khác, nhưng đó là những trải nghiệm thường khó tránh trên hành trình trưởng thành ấy, bất cứ ai cũng có định kiến của riêng họ và cậu không cần thiết phải sống hộ để thay đổi điều đó cho ai cả. Just be yourself, just be kind. 

Hello hello!! バイバイバイバイバイバイ

Tea đây! Sau gần một tháng bỏ quên chiếc blog nhỏ này! お願いチュー

 

Thời tiết hôm nay mát mẻ, không nắng và nhiều mây, có vẻ như sắp mưa, quá hoàn hảo cho cả một ngày núp trong chăn.  

 

Tuần trước mình đã dạy xong khoá vẽ cho bé Moon rồi, vậy nên là từ tuần này trở đi mình có trọn vẹn hai ngày cuối tuần để nghỉ ngơi và làm này làm kia ehehehehehe~! ウシシチョキ

 

 

Giờ đang là đầu chiều ngày thứ bảy, mình đã dọn xong nhà, tưới cây, tắm rửa, làm đồ ăn vặt, nghịch một chút món thủ công và tận hưởng cảm giác ở nhà.  Nên đoạn này chủ yếu sẽ viết về nhà cửa nhé!

 

Mình muốn có một chỗ để gắn giấy note và tranh ảnh trong phòng nhưng rất ngại việc dán trực tiếp lên tường hay cánh tủ quần áo vì có thể gây bong sơn hoặc để lại lớp keo nham nhở. Thế là mình quyết định dùng nam châm lá dán lên cánh tủ, tạo một vùng bảng nho nhỏ để gắn đồ, mình cũng dùng thêm một số sticker và gắn nam châm vào phía sau chúng, vừa trang trí vừa có tác dụng giữ giấy note. Ít nhất so với việc dán tùm lum và để lại dấu keo mỗi lần bóc bỏ giấy note hoặc sticker, thì sử dụng nam châm sẽ linh hoạt hơn mà độ bám giữ vẫn vô cùng đảm bảo. ほんわか

 

 

Mình cũng dùng cách này để trang trí case máy tính nữa. Nếu như không thích thì cũng có thể gỡ ra dễ dàng.

 

 

Mà đối với tủ lạnh thì mình sử dụng những cục nam châm mang chủ đề đồ ăn mà mình mua được trên mạng cơ. Tại vì, nó đẹp hơn, và không sợ bị hỏng nếu dính nước mỗi khi mình vô tình dùng tay ướt để mở cửa tủ lạnh. ウシシ

 

 

Nhân tiện đang nói về bếp thì, mình mới mua một chiếc lò vi sóng kiểu dáng cổ điển, hàng nội địa Trung Quốc, xinh lắm í! 

 

 

Thực sự thì mình đã đắn đo rất nhiều trước khi quyết định mua em này. Vì thương hiệu thì mình không rõ, lại chưa có cửa hàng chính hãng ở Việt Nam, nên vấn đề bảo hành sẽ có vẻ phức tạp. Mình cũng đã nghĩ hay là mua chiếc lò vi sóng khác màu trắng ở những nơi bán uy tín và dễ dàng bảo hành hơn trong nước, nhưng mà, kiểu dáng đúng là không hợp gu mình. Lúc ấy đột nhiên lại thấy trên story của một người bạn cùng khoa của mình có sử dụng chiếc lò này, thế là, thanh lưỡng lự giảm xuống 0%, chờ dịp sale 6/6 mình tậu ẻm liền luôn! 物申す札束

 

Lò vi sóng cơ bản cũng chỉ dùng để hâm nóng đồ ăn và rã đông thực phẩm, với những tính năng này thì hiện giờ trộm vía ẻm vẫn làm tốt. Hy vọng em ấy sẽ bền và luôn an toàn trong quá trình mình sử dụng. お願いお願い

 

Ô!

 

Trời nắng trở lại rồi kìa!

 

Dạo này đang trong mùa mưa nên cứ mưa suốt, cây cối xanh rờn luôn, cả bên ngoài lẫn trong nhà. Quang cảnh hướng phòng mình nhìn ra này! XANH RỜNNNNNNNNNNNNNNN~

 

 

Mình thấy rất vui vì thuê được căn hộ có góc nhìn đẹp như vậy (với mình), có một khoảng xanh thay vì phía trước chỉ toàn nhà và nhà. Trong đồng cỏ này có mấy bãi lau hoa trắng muốt, vừa rồi Huy cũng đã tìm đường chở mình ra đó chơi ấy, mỗi tội đường khó đi.

 

Góc này buổi sáng ngắm bình minh hay bầu trời cũng đã luôn vì siêu thoáng! 

 

 

À phải rồi, dạo này mình tập ngủ sớm dậy sớm nên hay thấy bình minh lắm, hoặc có thể nói, chính nhờ tầm nhìn đẹp thế này đã khiến mình có động lực để ngủ sớm dậy sớm đón mặt trời ấy.  Buổi sáng có chút nắng đổ vào phòng, khiến cả đám cây lẫn tinh thần mình đều được sạc thêm năng lượng!

 

 

Lại nói, hồi đó đi Huy đưa mình đi một hội chợ các dòng cây kiểng, chúng mình bắt gặp một gian hàng có bán một loại cây hoa vàng rất xinh, tên gọi Mecardonia Grandiflora, Huy thích lắm nên mình đã mua tặng cậu ấy chậu hoa đó.

 

Huy đem về trồng được một thời gian, cây phát triển rất tốt và lan rộng. Nhưng không biết có phải do lúc thay chậu, đổi phải loại đất chứa mầm bệnh nấm hại hay không, đám cây bị đen lá và chết dần. Mình nghĩ loại này vốn sống khoẻ như vậy, nên cắt lấy đoạn thân nhỏ chưa bị lây bệnh của nó đem về dưỡng trong bể terrarium của mình thử. May mắn là nó hồi sinh, nhưng lớn lên với tốc độ rất chậm. Mình nghĩ là tại vì khi ấy mình dùng đèn UV thay vì để chậu cây hứng nắng nên cây hơi lừ đừ. Tới khi chuyển qua nhà mới thì mình cho chậu cây đón nắng trực tiếp luôn, thế là nàng Mecardonia vốn ngủ đông suốt mấy tháng trời đột nhiên vươn mình và phát triển một cách khủng khiếp, đẻ nhánh rồi ra hoa liên tục, chiếc bể kính dần trở nên chật trội với nàng.

 

 

Không ngờ có thể hồi sinh cây thành công đến vậy. Giờ thì mình đã tách đám cây ra thêm hai chậu nữa. Nếu có vấn đề gì xảy ra, chắc là những chậu khác sẽ thành "bảo hiểm" cho đám cây này của mình! 

 

 

Mà mình mê phòng mình quá đi mất!!  Đến nỗi mà gần đây bắt đầu có suy nghĩ hay là liên hệ với chủ nhà mua lại căn này luôn nhỉ?! ゲラゲラしょんぼりえーん (Huhu ước mơ..........) Mà ấy, vì đây là một toà nhà mới xây nên nghe nói giấy tờ thủ tục pháp lý các kiểu chưa có hoàn thiện, mình ngại vụ đó nhất. Chứ giờ đã xếp nội thất vào gần kín nhà rồi, nghĩ tới cảnh một ngày nào đó dọn chuyển đi, thật là có phần đáng sợ! ぼけー Mà kệ đã, lo nghĩ cũng chẳng được gì, mình cũng không muốn phá hỏng cảm giác hạnh phúc hiện tại của bản thân. Cứ tận hưởng và cố gắng mỗi ngày nào tôi ơi!! 

 

 

骨骨骨骨骨

 

Giờ đá qua những chuyện khác chút.

 

Đầu tiên là cập nhật  tình hình sức khoẻ. 

Thì, thời gian vừa rồi mình thường xuyên bị đau quặn ở một điểm bên bụng trái, lúc đi khám tổng quát lại không có vấn đề gì. Nhưng rồi mình vẫn quyết định đi khám kỹ hơn. Này phải cảm ơn bạn Huy vì đã xin nghỉ phép một ngày để đưa mình đi khám. ほんわか飛び出すハート Mà ấy, khoảng thời gian trước ngày đi khám lại, thực sự rất căng thẳng, mình cứ sợ sẽ bị chẩn đoán một loại bệnh nào đó mà có thể mình chưa sẵn sàng để đón nhận. Mình nghĩ ra đủ thứ kịch bản xấu có thể xảy ra. Chắc đó là tâm lý hiển nhiên nhỉ! 赤ちゃんぴえん

 

Nhưng mà trộm vía, sau khi siêu âm và chụp X-quang xong thì mọi thứ bình thường! スター Bác sĩ nói mình bị rối loạn tiêu hoá do chế độ ăn thất thường và stress, nên kê cho mình mấy loại thuốc hỗ trợ. キョロキョロ

 

ƠN TRỜI!! お願いお願いお願い

 

(Hôm đó khám xong sớm nên thậm chí mình còn thời gian để đi sang bệnh viên Da liễu tẩy bốn cái nốt ruồi cơ! ゲラゲラ)

 

Nhưng mà về nhà uống thuốc mấy ngày thấy cũng chẳng cải thiện vấn đề đau bụng lắm, chỉ có tiêu hoá thì ổn hơn, nên mình thấy hơi lo trở lại. Thế rồi có một hôm mình trao đổi công việc với cô Shin rất trễ, cô ấy liền nhắc mình mau đi ngủ đi và bản thân cổ cũng sẽ cố gắng không feedback khuya muộn như vậy. Thế là hai ngày sau đó mình ngủ sớm và buổi sáng cũng tự động thức sớm liền, cảm giác thực sự rất khoan khoái, có hôm mình còn thức sớm làm việc trong trạng thái vô cùng năng suất được ấy!! Và cùng lúc với đó, mình uống bổ sung sắt vì thấy thường xuyên bị chóng mặt, lúc khám tổng quát bác sĩ cũng nói mình thiếu máu rồi. Mình tìm hiểu thì thấy thiếu máu cũng có thể gây ra tình trạng rối loạn tiêu hoá.

 

Kết hợp ngủ sớm, ngủ đủ và uống bổ sung sắt, thì cho đến hiện tại mình thấy mọi vấn đề sức khoẻ đã được cải thiện nhanh chóng rồi. Tinh thần vì thế cũng tốt lên rất nhiều. Mình cảm thấy, quả nhiên là hạnh phúc được nuôi dưỡng từ những điều cơ bản nhất ấy! Ngủ sớm ngủ đủ sẽ hạnh phúc, ăn ngon ăn no sẽ hạnh phúc, nghỉ ngơi hợp lý cũng hạnh phúc, cảm thấy hạnh phúc rồi thì sau đó làm gì cũng thấy vui vẻ cả. 

 

Dù chậm rãi, nhưng mình thấy bản thân đang có thể từng chút từng chút một thay đổi dần những thói quen không tốt trước đây. Như là không còn nước đến chân mới nhảy nữa mà chia việc ra để làm dần dần cho tới ngày deadline này, từ chối công việc có deadline gấp này, chịu khó ăn uống đầy đủ hơn (cái này thì cũng nhờ có người ăn cùng nữa), bắt đầu tập ngủ sớm dậy sớm này. Chỉ còn vấn đề quản lý thời gian và tài chính thì mình vẫn đang cố gắng.

 

Nhân tiện thì mình lại làm thêm được một bảng template cho Google Sheet nữa về tính năng ghi chép chi tiêu rồi này. よだれ Mình thấy Google sheet thật thú vị và cũng thấy bản thân giỏi nữa hehe!! 

 

 

Giờ chỉ cần test lại một lần nữa rồi lên kế hoạch quảng cáo và đăng bán nó thôi. 

 

Mà kiểu, mình gần đây (lại) đang suy nghĩ về việc làm vlog. Nhưng mà, lười thì một phần, không quen setup máy quay cũng một phần, và thậm chí còn cả ngại về bản thân nữa.  Mà bữa rồi nhân một hôm không ngủ nổi do... đã ngủ quá nhiều, mình quyết định thử quay lại đêm mất ngủ đó coi sao và cũng để xem xét công việc làm vlog thì khó không. Vì ngẫu hứng nên mình hoàn thành khá nhanh. Đây là kết quả:

 

 

Làm vầy thôi chứ tất nhiên đâu dám công khai nó đâuuu (chẳng qua này là nhật ký nên mới dám lưu lại nó lên đây). Lần này làm thử mới biết công việc cũng phức tạp phết ấy chứ, đột nhiên cảm thấy rất phục những người làm vlog mà đầu tư hình ảnh lẫn nội dung ghê. Respect respect!!

 

Vì cũng chỉ vài năm nữa là bước sang tuổi 30 rồi, dù sao cũng là một cột mốc lớn, mình cảm thấy muốn tăng tốc một chút và làm thật nhiều điều cho tuổi trẻ thêm phần rực rỡ. Và làm vlog là một phần trong việc lưu giữ lại hành trình tháng năm này bên cạnh việc viết nhật ký ấy. Nên là... TÔI ƠI CỐ LÊN NHÉ! Và đừng quên luôn chú ý tới sức khoẻ của mình!! 筋肉筋肉筋肉

おはよう~~~
 
Một buổi sáng dậy sớm, trước 5h30! Mình thấy khỏe ghê!! ニコニコチョキ
 
Lý do dậy sớm là vì mình muốn chuẩn bị đồ ăn mang đi làm trước khi đi tập gym (mình tập một tiếng rồi về tắm rửa thay đồ đi làm luôn). Mà nay bên nhà của bạn PT mưa nên bạn xin đổi buổi tập rồi. Thế là mình tranh thủ lên giường nằm viết blog. Hehe~ ウシシ
 
Mà nói chứ, tuần rồi mình phải tăng ca khá nhiều. Lúc ấy, mỗi đêm làm việc đều chỉ ước được đi ngủ sớm mà thôi. Ừ, kiểu bình thường không phải làm thêm giờ thì toàn chơi chơi tới quá nửa đêm mới ngủ, tự dưng lúc phải làm việc thì chỉ mong được ngủ, còn thấy có lỗi với cơ thể nữa chứ, NGHỊCH LÝ 物申すびっくりマークNhưng mà hôm qua ấy, không phải tăng ca nên mình quyết định thực hiện ước mơ của tuần trước luôn! Tự dưng thấy hóa ra mình vốn là người hạnh phúc đến như thế, có đồ ăn ngon, có quần áo đẹp, có chỗ ở tốt và được đi ngủ sớm. Hì hì!! ニコニコ Biết ơn cuộc đời, biết ơn vô lượng nhân duyên giúp đỡ mình~~ 飛び出すハート
 
Có một điều nữa mình muốn kể liền. Là hôm qua mình ăn tối ở nhà Huy nên về cũng trễ. Lúc về nhà thì thấy em mình đã đóng cửa phòng im lìm rồi. Hằng ngày mình thường nhờ nó rửa hộp cơm và nấu sẵn cơm để mai mình đem đi làm ấy, nhưng qua về nhà thấy vầy nên cũng nghĩ là thôi để sáng mình dậy rồi tự làm chứ không gọi nó nhờ vả nữa. Mình sau đó đi ngủ sớm nên cũng không biết gì. Sáng dậy việc đầu tiên nghĩ tới là nấu cơm và tự rửa hộp cơm, mà vào bếp là thấy mọi thứ xong xuôi hết rồi. Trời đất ơi luôn!!! チューキューン Thì ra thằng em  cú đêm của mình nửa đêm dậy lục đồ ăn nên đã tranh thủ phụ chị gái mà không cần nhờ vậy đấy!! Thấy ngoan ghê bay ơi!! おねがい
 
Điều này có vẻ nhỏ nhặt, nhưng không đâu, nó giống như viên gạch móng cho một sự hạnh phúc to lớn đó!
 
Chị em mình từng có nhiều quãng thời gian không sống với nhau, mỗi đứa một nơi do trục trặc gia đình và do mình đi học xa, nên kể ra cũng có dạo hai đứa lạnh nhạt với nhau. Lúc nó mới về ở với mình trong này mình cũng quát nó nhiều do lối sống và thói quen sinh hoạt bất nhất, mình thừa nhận đầy lúc mình dễ mất kiểm soát và mắng nó một cách quá đáng, nên cũng e là chỉ càng làm xa cách hơn. Mà có lẽ, như mẹ nói, thì hai chị em mình hợp tuổi (nằm trong bộ tam hợp) với cả dù sao cũng là ruột thịt, nên dần dần mình cũng học được cách nói chuyện ôn hòa hơn và nó cũng chịu tiếp thu hơn. Nó luôn giúp mình làm việc nhà, có trách nhiệm với không gian sống, dù hơi lười nhưng bản chất vẫn là biết sạch sẽ, đó là điều quan trọng nhất ấy!
 
Sáng nấu đồ xong vậy mình cũng để dư ra cho nó một phần. Đang nấu thì tự dưng thấy nó đi ra, hết hồn, mới hơn 6 giờ sáng... Nó bảo nó chưa ngủ vì dành cả đêm ôn bài chuẩn bị thi cuối kỳ ấy. Mình đưa bát đựng thức ăn cho nó kêu nó ăn xong rồi ngủ đi, nó nhận lấy và nói cám ơn mình. Không biết có phải là do hôm nay được ngủ sớm ngủ đủ nên mình trở nên tinh ý hơn không, vì đột nhiên mình nhận ra nó cám ơn mình kìa! Mình nhớ tới hồi đi Bảo Lộc cùng mấy bạn đồng nghiệp, lúc cùng ngồi nói chuyện và hỏi về việc nếu có gia đình riêng thì mỗi người sẽ thiết lập quy tắc nào, thì với mình, một trong những điều đầu tiên là "nói cảm ơn và xin lỗi". Bởi với mình, tại sao có thể nói hai từ đấy với người ngoài mà với trong gia đình lại khó chứ, mình cũng không thích quan điểm cho rằng nó hai từ ấy với người nhà thì quá khách sáo và xa cách, với mình, hai từ ấy đơn giản là những từ thể hiện sự tôn trọng đối phương. Nhà mình cũng đã từng ngại nói cám ơn và xin lỗi với nhau, nhưng những năm mình xa nhà thì việc ấy được cải thiện dần, mình thường xuyên nói với mẹ và em trai hai từ ấy, vì nói qua điện thoại có gì mà ngượng đâuuu. Hôm nay mình nhận ra mình không cần chờ đến một "gia đình mới" để bắt đầu thực hiện điều đó mà ngay trong chính gia đình hiện tại của mình, điều mong ước đó đã thành sự thực tự bao giờ. ニコニコ
 
Một giấc ngủ ngon quả nhiên là liều thuốc bổ cho cuộc sống! 指差し
 
Nhân tiện thì hồi tuần trước mình thấy được cầu vồng từ cửa sổ phòng mình này, đúng mấy hôm mình xin làm online!!! おねがい飛び出すハート
 
 
Hy vọng những điều tốt đẹp sẽ đến và cảm ơn vì tất cả những điều đã diễn ra!!! ピンクハート

 

 

Bây giờ là 21h47 ngày 16.05.2024!

 

Phải hơn một tháng rồi mình mới thực sự có thời gian ngồi viết blog nhật ký đây!!  Quá nhiều việc phải làm trong thời gian vừa qua và... một nguyên nhân khác vô cùng chủ quan là: Mình không thực sự có đủ thời gian ở một mình để viết! Việc chuyển tới sống ở Thủ Đức tạo điều kiện cho mình và Huy ở gần nhau hơn, và thế là hai đứa càng gặp nhau nhiều hơn, cậu ấy đưa mình đi làm mỗi sáng, đón mình về mỗi tối, chở mình đi chơi, cùng đi siêu thị, cùng nấu ăn,... Còn Hường, Cáo và những người bạn khác cũng ghé chơi mấy bữa mừng mình có nơi ở mới. Đừng hiểu lầm rằng mình viết điều này để than vãn, vì thực sự mình rất vui khi có một nơi rộng rãi thoải mái để tiếp đón bạn bè ấy. Đó luôn là một trong những mong muốn chính của mình mỗi khi chọn chốn làm ổ mới mà.  Chẳng qua là vì một ngày chỉ có gần hai mươi tư tiếng chứ không phải bảy mươi hai tiếng, nên dạo này hơi ít thời gian thực sự cho riêng bản thân (nói chính xác hơn là thời gian một mình để làm việc riêng). Vì vậy tranh thủ giây phút này, mình phải mau mau cập nhật trang blog thôi~~~  

 

Và chuyện đầu tiên mình muốn kể tới, tất nhiên là...

 

 MÌNH ĐÃ CHUYỂN TỚI NƠI Ở MỚI! 

 

Đóng gói đồ đạc nhà cũ mất khoảng hai đến ba ngày, vận chuyển trong một ngày, lắp đặt thiết bị, sắp xếp và dọn dẹp nhà mới hết ba ngày. Mệt. Nhưng lần này dù sao cũng là lần chuyển nhà nhẹ nhàng đối với mình, vì mình chọn dịch vụ chuyển nhà, còn có em trai và cả sự giúp sức từ Huy trong việc di chuyển đồ đạc nữa, trước đó Hường cũng qua phụ mình dọn nhà nữa cơ. Mình thực sự rất cảm kích!  Cảm kích trước vô lượng nhân duyên giúp mình có một cuộc chuyển nhà không quá mệt mỏi, khó khăn như những lần trước. 飛び出すハート

 

Trước tiên phải khoe liền góc phòng riêng của mìnhhhhhh! Tầm nhìn hướng ra một bãi đất trống xanh rờn màu cỏ, thoáng và rộng, mát mắt vô cùng, chiều chiều còn có mấy đứa nhóc đi thả diều nữa nhưng mình chỉ thấy được vào cuối tuần hoặc bữa nào mình làm online mà thôi. 口笛

 

 

Nói về Bông và Tép thì trước khi chuyển nhà trông hai đứa cũng lo lắng lắm, đúng rồi, tự dưng bị nhốt mà! 爆笑

 

 

Nhưng sau đó tụi nó cũng nhanh chóng đón nhận nơi ở mới. À mà... Thực ra cũng không quá nhanh, vì mình cho Bông với Tép đi theo xe ô tô, mà Bông thì bị say xe ấy, trông cũng tội lắm mà sau đó thì con bé cũng lấy lại sức, rồi rủ Tép chui vô phòng mình ngủ ngon lành. 指差し

 

 

Buổi sáng đầu tiên thức dậy ở nơi mới, mình thấy được cảnh sắc này:

 

 

Bầu trời hửng đông khi này vẫn còn bảy phần chìm trong giấc ngủ, mà mình háo hức quá nên đã dậy chờ sẵn. Hướng phòng nhằm góc Đông Bắc nên sáng nào cũng thấy được bình minh mỗi ngày mỗi kiểu.   

 

 

Mình đang nghĩ, có nên lập một album cảnh bình minh mỗi ngày từ cửa sổ phòng mình không nhỉ? Như Hoàng Tử Bé mỗi ngày kê ghế để ngắm hoàng hôn, mình thì dậy sớm để ngắm bình minh. Bình minh đẹp và đều đặn, nhắc nhở mình thấy biết ơn vì hôm nay lại được thức giấc và tiếp tục hành trình khám phá, trải nghiệm kiếp này. 

 

Mà ấy, ngày trước khi chuyển về Tân Bình lúc còn học năm cuối dưới làng Đại Học, mình thường đi học dọc theo đường ray xe lửa nhưng chưa lần nào được trải nghiệm việc đi song song sát bên đoàn tàu hoả cả, cùng lắm thì chỉ bắt gặp tàu hoả đi ngược chiều ở khoảng cách xa. Nhưng hôm mình chuyển nhà ấy, buổi chiều mình về lại Tân Bình để dọn dẹp phòng trọ cũ trước khi trả phòng thì... mong ước đó đã thành hiện thực này! 

 

 

Lúc đó là khi chiều tà, mặt trời thấp dần và song song cạnh bên đoàn tàu hoả cũ kỹ, cảm giác giống như chạy ngược dòng thời gian đi về chiều quá khứ vậy ấy!! 

 

Ngày 11.05, chủ nhật, Huy và mình tổ chức một bữa ăn nho nhỏ mời bạn bè tới cùng, gọi là dịp mừng mình dọn tới nơi mới. Hôm đó tính cả mình và em mình thì có tất thảy mười người, cả bạn của Huy và cả bạn của mình, nên có những người là lần đầu tiên gặp mặt, cũng may mọi người đều hoà nhập được, có lẽ nhờ trạc tuổi nhau cả í. 

 

 

Hôm đó Huy còn mua cả phở cuốn. Tại mấy ngày trước cậu ấy hỏi mình từ khi ra ở riêng thì có những món gì chưa được ăn lại (kiểu những món kỳ công hoặc khó kiếm nguyên liệu mà chỉ có lúc ở với mẹ mới được mẹ làm cho á) thì trong đó mình có nhắc tới phở cuốn. Chỉ không ngờ Huy lại biết chỗ bán rồi mua cho mình và mọi người cùng thưởng thức nhân dịp này. Mình thực sự rất cảm kích!! 

 

Điều vui nhất của bữa tiệc nhỏ là, ăn xong mấy bạn nam bảo con gái tụi mình vô phòng nghỉ ngơi đi để các bạn dọn dẹp rửa chén cho. Chẹp chẹp chẹp, lúc nào mà cũng thế này thì các ông nhậu nhẹt mỗi ngày cũng được nữa, mời luôn!! 爆笑

 

Tổng kết lại thì, cho tới lúc này thì mình rất hài lòng với nơi ở mới. Chỉ có điều, tài chính là điều mình hơi bận tâm. Trong quá trình chuyển tới đây bị thất lạc vài món đồ cá nhân (cụ thể là xô, chậu, trong đó có các món đồ vệ sinh cá nhân cùng với ổ điện nối dài) khiến mình buộc phải mua mới lại hàng loạt, giá trị từng món vốn không cao nhưng vì chúng là hàng thiết yếu dùng hàng ngày nên mua mới cùng một lúc thì thành ra lại nhiều. Tép cũng không thoải mái đi ra ngoài "kiếm bạn trai" nữa, lại đúng lúc nó tới kỳ động dục, thế là kế hoạch cho nó đi triệt sản lại lần hai mà mình vốn trì hoãn suốt ba năm qua buộc phải thực hiện lại. Cơ mà, bên cơ sở thú y giá rẻ thì họ không đảm bảo phẫu thuật tìm buồng trứng thành công, còn bên đảm bảo thành công thì đương nhiên giá thành gấp năm, sáu lần. Mình không biết là may hay không, nhưng mình đã có thể cho nó đi phẫu thuật lần hai một cách khá thuận lợi được rồi, nhờ vào... chiếc thẻ tín dụng mới mở hồi tháng trước ngay khi công ty vừa cho ký lại hợp đồng với đúng mức thu nhập. Ý là, ừm, kiểu mọi thứ cứ như được sắp xếp vậy, cả những việc mong muốn và không mong muốn đều vận hành một cách vừa khít với nhau. Cứ coi như, điều gì đến thì sẽ phải đến đi, và việc của mình là không ngừng cố gắng để có thể bước đi theo guồng quay của vô lượng nhân duyên ấy. 筋肉

 

ぽってり苺ぽってり苺ぽってり苺

 

Chuyển sang chủ đề khác: SỨC KHOẺ.

 

Tuần rồi công ty tổ chức cho tụi mình đi khám sức khoẻ tổng quát. Thì, mình về cơ bản khá ổn, tổng quan vậy, còn các vấn đề có thì là thiếu máu, thừa đạm. Bác sĩ có nói mình nên đi khám chuyên sâu về thận và đại tràng. Mà mình tính đợi tháng Bảy để thứ nhất là công ty chuyển tuyến khám bệnh của mình về Thủ Đức, cho gần í mà, chứ không giờ phải chạy về Tân Bình cũng lười, thứ hai là để gom tiền đã!!  Chuyển nhà đã khiến ví tiền mình xẹp đi quá nhiều!! 

 

Mà bên cạnh đó, mình đã hoàn thành một tháng tập yoga cùng chị Diệp và các chị khác, đồng thời cũng đang bắt đầu quá trình tập gym với PT trong ba mươi sáu buổi. Mình nghĩ mình thích tập gym hơn, tập yoga vào buổi sáng khiến mình sau đó đi làm bị buồn ngủ muốn điên luôn, tập gym cũng gây buồn ngủ lúc trên công ty, nhưng ít hơn tí. Có lẽ đều do mình chưa quen dậy sớm thôi.  Để thêm một thời gian nữa xem sao, tập gym vào buổi sáng làm cho mình thấy hào hứng hơn là tập vào buổi tối sau khi tan làm. 筋肉筋肉筋肉 Mình cũng muốn tập thói quen ngủ sớm dậy sớm mà.

 

ぽってり苺ぽってり苺ぽってり苺

 

Về CÔNG VIỆC. Hiện tại mình đang trong giai đoạn hơi uể oải, hôm nào đi làm cũng chỉ cảm thấy muốn ngủ và ngủ. Trong khi bao nhiêu dự định cá nhân vẫn còn dang dở. Aaaa, đến việc viết blog còn không đủ thời gian nữa. Mình nên lập thời gian biểu lại và tuân thủ nó thôi... Cơ mà, vấn đề là bên công ty mình 18h30 mới tan làm, về nhà mua đồ và nấu ăn thì cũng phải tới 20h30 - 21h30 mới xong, dọn dẹp và tắm rửa là khoảng 22h, mình sẽ rơi vào trạng thái nên ngủ hay nên làm việc. Nếu ngủ sớm dậy sớm thì sợ nhất là lên công ty bị buồn ngủ, chưa kể mình buổi sáng mình cũng cần dành một tiếng để nấu ăn mang đi làm hoặc tập gym, tuỳ hôm. Nên cơ bản buổi sáng cũng không quá dư dả thời gian.  Chậc, không than nữa, cứ tiến hành thử đi xem sao!! Ngủ sớm dậy sớm, từ mai luôn!!!!!! 筋肉筋肉筋肉

 

ぽってり苺ぽってり苺ぽってり苺

 

Chuyện TÌNH YÊU, thì tháng trước hai đứa mình đã kỷ niệm một năm đồng hành cùng nhau, mình tặng Huy chiếc quạt cầm tay vì bạn ấy chịu nóng không nổi trong tiết trời mùa hè, còn Huy mua tặng mình mũ bảo hiểm vì muốn nó sẽ thay bạn ấy bảo vệ cho mình. 

 

 

Huhu~ Cám ơn cậu bạn của tôi rất nhiềuuu! 

 

Về góc độ cá nhân, sau một năm trải nghiệm tình yêu đôi lứa, mình nghĩ mình đã được học và trưởng thành nhiều, mình luôn luôn cảm thấy thế. Bạn bè xung quanh cũng nói mình ngày càng đẹp lên dù mình vẫn luôn có sự tự ti nhất định bên trong. Cũng có nhiều vấn đề rất mới với mình khiến mình loay hoay không biết nên làm sao thì hợp lý. MÌNH SỢ HÃI QUÁ NHIỀU!

 

Mình không cảm thấy mình là một người yêu lý tưởng. Cho dù Natsumi đã từng nói rằng ở mình có một điểm mà cô ấy đánh giá cao nhưng cô ấy chưa thể làm được, đó là nói rõ mong muốn với bạn trai chứ không chờ người ta tự hiểu. Theo Natsumi thì đó là điều mà tụi con trai luôn mong bạn gái sẽ làm cho để tránh những lần giận dỗi trong khi vẫn không hiểu lý do vì sao. Nhưng đó là góc nhìn của Natsumi, còn góc nhìn của mình thì kiểu "trời ơi không nói ra thì sợ không được chiều đúng ý, mà nói ra thì sợ thấy có chút mất giá, sợ không thấy được nỗ lực thấu hiểu mình của bạn trai!!!" Con gái nhìn chung có vẻ sẽ đều mong bạn trai đọc vị được mình mà không cần mình phải lên tiếng mà nhỉ hihi...!! 

 

Còn Hường thì nhận xét rằng mình trở nên nữ tính và quan tâm gia đình hơn từ khi biết yêu.

 

 

Rõ ràng là việc này khiến mình tốt lên dần mà nhỉ.

 

Vậy mà không hiểu sao thỉnh thoảng cứ lo lắng không biết mọi thứ có đang diễn ra ổn hay không.

 

Mình có thể cảm nhận thấy rằng trải nghiệm tình yêu này đang chuyển sang giai đoạn khiến mình đối mặt sâu hơn về các tổn thương xưa cũ, trong khi khoảng thời gian đầu là lúc nếm mật ngọt và sau đó khám phá sự khác biệt giữa ngôn tình với đời thường. Những nỗi sợ của mình vô thức áp lên bạn ấy hầu hết đều xuất phát từ những thiên kiến mình gom góp được trong quá trình quan sát những cặp đôi không hạnh phúc xung quanh từ tấm bé. Đôi khi sợ quá xong biểu hiện lên cả cách mình ứng xử với bạn ấy, mình nghĩ rằng điều đó có làm bạn ấy tổn thương ít nhiều, dù sau ấy bạn luôn nói với mình "không sao đâu". Mình không biết bạn ấy thực sự không sao, hay chỉ vì không muốn mình buồn nên nói vậy nữa...

 

Mình thấy khi nói "học cách yêu" thì không chỉ có nghĩa là học cách để yêu thương và chăm sóc một người, mà còn là học hiểu về con người của người đó nữa, học hiểu cả về chính mình luôn. Để mình biết người ấy thực sự là ai, thực sự mong muốn điều gì, điểm mạnh và giới hạn của họ. Và để mình cũng biết mình là ai, để không cho phép những thiên kiến và tổn thương cũ làm sai lệch cách nhìn nhận về người trước mắt.

 

Tóm lại, yêu là học về người và học về chính mình.

 

Mình không phải là muốn theo đuổi một tình yêu hoàn hảo, mình chỉ quan tâm làm sao để hoà hợp với người bạn của mình và ít sợ hãi nhất có thể. Kể cả thế, nó vẫn khó, mình biết. Nên trước mắt, sai thì mình xin lỗi, điều tốt thì mình cám ơn. Có lẽ cho đến giờ thì điều mình tự hào nhất về bản thân trong mối quan hệ yêu đương đó là mình vẫn có thể nói cám ơn và xin lỗi với người yêu chứ không bị ảnh hưởng bởi tâm lý "người thân cận thì không nói mấy lời khách sáo" kia. (Tuy mình cũng vẫn sợ có lúc lời xin lỗi cũng không thể cứu vãn được gì chứ! )

 

Mặc dù mình có cảm giác, nhờ mối quan hệ này mà mình đã có thể đào lên và vá lấp khá nhiều những vết thương lòng cũ. Có lẽ sắp thôi, mình sẽ bớt sợ hơn, và trở nên tự tin hơn? Shin từng nói với mình là cô ấy không hiểu sao mình lại tự ti trong khi mọi thứ của riêng mình đã quá ổn rồi. Thì đó, do góc nhìn và sự thiếu thốn tình cảm của mình thôi, không phải lỗi tại bạn ấy, tại trước cả khi quen Huy, mình vẫn luôn sợ mình không xứng đáng được yêu thương vì mình tồn tại quá nhiều tính xấu, đồng thời cũng sợ không được yêu thương đủ............... Ưm.............. Má nó, viết dòng này ra thấy mình xàm quá thể! Trong khi người ta không có phút giây nào lơ là mình... Ay cha, xin lỗi bạn hiền nhiều!! 

 

Tóm lại, sau một năm quen nhau, kỷ niệm tốt cùng bạn ấy tạo ra rất nhiều, đồng thời nó cũng đã và đang thúc đẩy quá trình tự chữa lành của mình. Biết ơn! Biết ơn!!! 

 

Nhân tiện thì nói rõ, mình không tìm chữa lành bằng việc đi du lịch một mình hay nghỉ làm bất chấp, cách đó không phù hợp với mình. Mình chữa lành bằng cách viết và tự soi chiếu bản thân.

- Ai hỏi mà bộ trưởng trả lời?

- Just saying. 

 

Tháng Tư rồi! Mỗi ngày đều có rất nhiều những điều mới mẻ, thú vị diễn ra khiến mình dạo này thấy hứng khởi vô cùng ấy! 

 

Đầu tiên là, trong tháng tư này mình sẽ mua máy tính và bắt đầu chuẩn bị cho sản phẩm template đầu tiên để bán online . Mình cứ sửa sửa đổi đổi rồi cuối cùng cũng thấy ưng ý dần lên sau mỗi lần cập nhật công thức mới. Tự hỏi nếu có một cơ hội để bản thân mình bây giờ gặp lại phiên bản hồi năm hai Đại học trở về trước, khi mình còn mù tịt Excel và thấy khốn khổ vô cùng trong mỗi kỳ kiểm tra, thì liệu mình ngày ấy sẽ cảm thấy sao nhỉ, sẽ nói gì đây? Chắc sẽ á khẩu luôn đấy nhỉ!!  Mà vì chưa biết sẽ làm giới thiệu sản phẩm thế nào, mình nghĩ khoảng thời gian đầu chắc hẳn là có rất ít người biết tới để mua xài. Nhưng mà, mình luôn tâm niệm là mình đang làm ra những thứ mà trước tiên là phục vụ nhu cầu bản thân, nên kì thực mình đem bán cũng là với tâm thế rằng uây, mình mới tạo ra được món đồ này có vẻ hữu ích phết và mình muốn chia sẻ nó cho mọi người. Vậy đấy!

 

Điều thứ hai khiến mình dâng cao tinh thần hẳn lên là THÁNG NĂM NÀY MÌNH SẼ CHUYỂN TỚI NHÀ MỚI. Mà phải nói trước là tiền thuê cũng tăng gấp đôi và mình cần tự mua mới rất nhiều đồ nội thất cũng như đồ gia dụng!! Tốn một mớ, cơ mà mình thấy cũng đáng . Nhà mới rộng gấp ba, bốn lần so với nhà cũ, còn có phòng riêng. Và đây là lần đầu tiên mình thuê hẳn một căn hộ rộng vậy. Cũng bởi vì nhu cầu thay đổi, trước kia mình chỉ thuê để ở một mình hoặc cùng bạn bè, giờ mình thuê căn hộ với mong muốn ở cùng gia đình luôn. Phòng ngủ của mình cũng sẽ là studio cá nhân của mình, tuy hơi xa trung tâm thành phố, nhưng mình mong nó có thể thành nơi tụ tập bạn bè như mọi căn phòng mình thuê trước đây .

 

À có một điều nữa, nơi ở mới sẽ có một điều khác với những chỗ trước đây mình ở, đó là nó không có ban công, thay vào đó là lô-gia và hai cửa sổ lớn. Mình cảm thấy như vậy cũng ổn, lô-gia cũng thoáng và hợp cho tụi mèo chơi ngoài đó nên không có vấn đề gì. ウシシ Hy vọng ngay cả tụi mèo cũng sẽ thích nơi ở mới này!!!

 

Đăng một chiếc ảnh về chậu cây nước của mình trong nắng, món này vốn ở ngoài ban công, về nhà mới nó sẽ được đặt cạnh cửa sổ, mong nó vẫn sẽ thích ứng được. 歩く

 

 

Mình đang lên danh sách những món cần mua và cả những thứ sẽ bán lại trước khi chuyển nhà. Những lần trước mình toàn cho lại các món đồ cũ nhưng lần này mình nghĩ sẽ bán để bù một phần chi phí vận chuyển (đây là một cuộc chuyển nhà lớn và xa). Nói chung là lo lắng lẫn háo hức đan xen, mình chỉ mong mọi chuyện thuận lợi thôi.

 

Về việc dạy vẽ, thì vì bé Moon đang trong kỳ thi và mình lo chuyển nhà nên tháng này mình không phải đi dạy nữa, đẩy qua tháng 5 rồi. Tháng này còn được nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5, tự dưng mình thấy hợp lý quá!! Nếu có chuyển nhà thì nên chuyển vào tháng 4 khi mùa mưa chưa bắt đầu và có nhiều ngày nghỉ lễ ha!! イヒ

 

Mà nói về kỳ nghỉ, mình chưa kể về  chuyến đi Bảo Lộc từ 23-25/3  với những người bạn đồng nghiệp nhỉ!!  Nhóm có tất cả bảy người cùng đi, trong đó Tiven và Tuấn đi xe khách, còn lại thì Đạt Trần, Nam, Nghi, Huy và mình thì chạy xe máy lên đó. Huy bảo đây là lần đầu tiên Huy lái xe máy lên Bảo Lộc ấy, còn mình thì hào hứng vì được đi đường đèo, do mỗi lần qua đó là cảm giác đi xuyên núi rừng ấy, xung quanh bạt ngàn cây cối, thích lắm luôn!!!! 

 

Bảo Lộc lần này khác với Bảo Lộc mình từng biết hồi Tết.  Chỗ tụi mình ở là một farmstay xa trung tâm thành phố Bảo Lộc, nên cảnh sắc thiên nhiên cũng khác đi chút.

 

 

Tuy địa hình không phải những ngọn núi trùng trùng điệp điệp nhưng cũng là những ngọn đồi cà phê, đồi chè và nhiều loài cây khác, trông cũng xanh mát lắm! Buổi tối khá lạnh, trong khi ban ngày thì cũng nóng.

 

Ngày đầu tiên tụi mình tới nhận phòng, farmstay chuẩn bị cho tụi mình những căn nhà sàn gỗ, xung quanh vắng lặng riêng tư. Mình là đứa thích những điều gần gũi với thiên nhiên, nhưng lúc thấy căn nhà - nơi mình sẽ qua đêm, mặc dù cũng có thích thú, mà sau đó mình cứ lo không biết rắn có bò lên phòng không và côn trùng khác liệu có lẻn vào... Và đêm đầu tiên, mình bị mất ngủ bởi tiếng động của con-gì-đó, ban đầu nghe như tiếng chuột gặm gỗ, to đều và cực kỳ khó chịu, mà tới đêm thứ hai thì mình nghĩ đó là tiếng kêu của một loài lưỡng cư nào đó gần giống ễnh ương vầy đó. Mình không có nói trải nghiệm này là tốt hay xấu, mình chỉ thấy kì quặc lẫn thú vị đan xen.

 

Lịch trình ngày đầu tiên là đi lên Bảo Lộc rồi ngồi đợi Tiven và Tuấn tới, sau đó đi ăn trưa và về farmstay nhận phòng và nghỉ ngơi. Chiều mát tụi mình ra đập Krông Pách Thượng chơi.

 

 

Tối đi ăn về chúng mình ghé một quán cà phê và cùng chuyện trò một xíu cho tới khi thấy quá lạnh và tất cả quyết định phải đi về thôi.

 

 

Về tới farmstay, tụi mình bày đồ ăn vặt ra và cùng tụ tập bên phòng của Nam - Nghi - Đạt để nhậu một chút trước khi tất cả cùng gục ngã trước cơn buồn ngủ vì đã đi cả ngày. Nhưng như mình đã kể, giấc ngủ của mình bị phá bởi tiếng động vật, lúc đó buồn ngủ lắm nên cũng hơi cọc xíu, mà đúng hơn là mình sợ, vì không biết đó là tiếng con gì, nó ở ngoài hay ở trong phòng. :))))))))))))))))))))))) Cơ mà sau đấy thì mình cũng gõ vào giường và sàn để tạo tiếng động khiến con vật bỏ chạy, trả lại giấc ngủ cho mình.

 

Đạt Trần và Trung Nam mới ngủ dậy vào ngày thứ hai của chuyến đi, đang đánh răng trước cửa nhà với vẻ mặt vô cùng hào hứng ~ 

 

 

Ngày tiếp theo, chúng mình dậy sớm và ăn sáng do farmstay chuẩn bị rồi đi chèo SUP trên hồ gần đó. Vì mặc áo phao nên lúc chèo đến được một đoạn mát mát Huy đã rủ mình nhảy xuống bơi thử. Thích ghê ấy~
 

 

Chèo xong cũng là giữa trưa rồi, tụi mình tắm rửa thay đồ đi ăn trưa cùng nhau, sau đó tới một quán cà phê kiêm nông trại có nuôi llama  và nghỉ chân tại đó.

 

 

Trời nóng nên khiến chúng mình thấy hơi hơi mệt chút. Rời quán cà phê, tụi mình theo chỉ dẫn của Nghi tới coi thử một con thác nhỏ nhưng có vẻ vào mùa khô nên thậm chí dấu hiệu của nước còn không thấy chứ đừng nói là thác!!  Thế là mọi người quyết định tách ra đi chơi riêng trước khi về lại farmstay để ăn tối và đốt lửa trại. Tiven và Tuấn thì về farmstay thả diều, Nam - Nghi - Đạt đi mua đồ và chuẩn bị bánh kem mừng sinh nhật Huy (cái này là bí mật mãi cho tới tối hôm đó), còn Huy thì chở mình đi vòng vòng chụp hình.

 

Bảy giờ tối, tụi mình đã về cả, bắt đầu nướng đồ và nhóm lửa trại. Đồ ăn được ướp sẵn nên nướng xong ăn liền rất vừa miệng. Không gian sân vườn rộng rãi chỉ có bảy đứa bên ánh lửa và mặt trăng tròn tỏa sáng trên trời, thực sự, dù gió hơi lạnh, nhưng mình lại cảm thấy rất ấm áp. 

 

 

Tập trung ăn uống một hồi thì no. Mình và Huy đang đứng bên đống lửa trại thì thấy mọi người tắt điện và mở bài nhạc chúc mừng sinh nhật cùng bánh kem mang ra cho Huy. 

 

Để nói một chút về sinh nhật của Huy thì, ngày đúng đã diễn ra trước đó rồi, vào ngày trong tuần nên ngay cả quà tặng mình cũng đã cùng đi mua với Huy vào ngày cuối tuần trước đó (tại muốn tặng Huy kính mới nên cậu ấy phải đi lựa và đo mắt lại). Mà năm nay Huy không định tổ chức lớn, nên hôm sinh nhật cậu ấy, bố cậu ấy có gọi điện rủ hai đứa mình đi ăn lẩu gần nhà Huy, thế là bữa tối sinh nhật chỉ ba người diễn ra vậy đấy. Không ngờ mọi người trong nhóm lại chuẩn bị thêm một bữa tiệc sinh nhật muộn cho Huy, ngay cả mình cũng không biết kế hoạch này nên vừa bất ngờ vừa mừng cho cậu ấy!! 

 

 

Sau bữa tối và bài hát sinh nhật, Tiven đề xuất tụi mình cùng "chơi bài". Nói là chơi bài, thực ra là những lá bài với câu hỏi trong bộ bài Nhớ của So Much Closer, chủ đề về những ký ức, kỷ niệm.

 

Nhóm mình xếp ghế vòng quanh lửa trại, truyền tay nhau bộ bài, người này hỏi người bên cạnh cứ thế cho đến khi xong hết tất cả. Tuy là câu hỏi ngẫu nhiên cho mỗi cá nhân, nhưng cũng có lúc, Nam đề xuất, rằng những câu hỏi hay hay có thể để tất cả mọi người cùng trả lời, như vậy có thể nghe được rất nhiều câu chuyện ở mọi người. Giống như một buổi trò chuyện sâu, à mà, đúng là một buổi trò chuyện sâu còn gì , chúng mình qua đó mà hiểu nhau hơn. 

 

Ngày thứ ba của chuyến đi cũng là ngày về lại Thành Phố Hồ Chí Minh nên tụi mình không có đi chơi nhiều, chỉ sắp đồ rồi rời đi sớm thôi. Nhưng mà, chắc từ giờ mình sẽ không muốn đi xe máy vào khung giờ buổi trưa và đầu chiều nữa đâu, đi qua Đồng Nai lúc ba giờ chiều là một trải nghiệm vô cùng khủng khiếp. Nếu như phóng nhanh trên đường vố có thể tạo ra luồng khí mát thì không, hơi nóng từ đất bốc lên phả vào mặt khiến mình rát da vô cùng. 

 

Mà, trên đường về khi tới Madagui, chúng mình có ghé một quán tên Thái Bảo Cafe, chỗ đó rất đẹp, lại ở gần suối, nhưng điều mình ấn tượng là ở đó có một bé chó rất thân thiện, chân bé đang bó bột mà cũng đon đả chạy ra đón tiếp tụi mình lắm lắm!! ゲラゲラ

 

 

Theo chị đứng quầy tại đó kể thì em bé cún này ham chơi, chạy qua nhà người ta, không biết có phá gì không mà bị người ta đánh gãy chân mới đây. Nhưng mà em ấy không vì thế mà sợ người, vẫn thân thiện đón tiếp khách tới, đem lại sự vui vẻ cho quán! 

 

骨骨骨骨骨

 

Chuyến đi Bảo Lộc kết thúc và chúng mình lại quay về quỹ đạo công việc thường ngày. Hiện tại mình đang phụ trách một task làm video quảng cáo dạng 2D motion. Mình cũng khá lo lắng không biết liệu khả năng mình có đáp ứng được không, vừa làm vừa học ấy. Chuyển qua nhà mới với giá thuê gấp đôi cùng nên mình cũng đang muốn bản thân tự cố gắng để đầu tiên là duy trì được những gì đang có, tiếp đến là nâng cao chất lượng sống hơn nữa trong tương lai!!

 

Hôm nay chủ nhà chuyển đi rồi, phía anh chị cũng nhắn mình từ hôm nay đã có thể dọn qua rồi ấy nhưng mình để cuối tháng mới thuê xe chuyển một thể. Mình tính cuối tuần sau sẽ qua dọn dẹp trước và đo đạc để tính toán lắp đặt nội thất, tới cuối tháng khi dọn vào, hy vọng mọi trang thiết bị đã xong xuôi cả. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác hào hứng khi chuyển nhà tới vậy. Lần trước đã là cách đây bốn năm khi mình chuyển từ làng Đại Học vào Tân Bình, từ đó mỗi lần phải chuyển nhà mình đều thấy rất mệt và không nỡ vì ở chỗ nào mình cũng đầu tư trang trí chỗ đó cả mà. Riêng lần này thì, mặc dù vẫn thích chỗ ở hiện tại, nhưng nó đã dần trở nên quá nhỏ bé so với mong muốn riêng tư của mình. Vậy nên lần này thay đổi chỗ ở, về lại Thủ Đức, mình thực sự thấy rất hào hứng, giống như bắt đầu một cuộc sống siêu cấp mới mẻ vậy. Không biết phía trước có những gì đang chờ đợi mình nhỉ? Nhưng mà, cầu cho những nhân duyên ấy sẽ nhẹ nhàng và bao dung với mình, phần về bản thân mình cũng sẽ không ngừng cố gắng và học cách sống tử tế hơn nữa. Đôi lúc nhìn lại bản thân vẫn còn thấy mình nhiều sân si lẫn biếng lười lắm nha, thay đổi dần nha tôi ơi!!! 筋肉筋肉筋肉

Xin chào, bây giờ là 23h59 ngày 8/3. Mình muốn tranh thủ viết nhanh vài dòng vì cuối tuần dạo này mình không còn mấy thời gian rảnh rỗi nữa. てへぺろ

 

Í, bây giờ vừa đúng 00h00 ngày 9/3 nè!

Vầy, mình sẽ gọi 8/3 là "ngày hôm qua" nhe.

 

 Điểm mục nhanh 

 

イチョウ Khoe hình ngày 8/3.

イチョウ Mình đang tập tành đầu tư và cũng đang rục rịch chuẩn bị cho các dự án kinh doanh nhỏ riêng.

イチョウ Mình muốn có máy tính cá nhân quá đi!!

イチョウ Tình hình dạy và học của mình.

くるくる NGÀY 8/3 くるくる

 

Hôm qua là ngày Quốc Tế Phụ Nữ nên mình được tặng bông, đây là lần thứ ba được nhận bông mùng 8/3 từ công ty rồi đó! Nhanh thật, nhanh thật!! Và quà năm nay là hoa hướng dương và son dưỡng! ひまわりくちびる

 

Đây là góc làm việc của mình cùng hai bông hướng dương:

 

 

Chụp ảnh cùng các bạn nữ khác trong công ty~ おねがいラブラブ

 

 

Tranh Tiven vẽ, chủ đề "Women of TREE". 飛び出すハート

 

 

Sáng nay mình cũng đã gọi điện để chuyển lời chúc mừng của Huy tới mẹ và bác Hiền, bản thân mình nhắn gửi đôi dòng cho cả mẹ Huy nữa.

 

Năm nay ấy, mẹ có gửi giúp mình cho bác Hiền chút tiền mừng ngày này. Bác gọi cho mình liền, giọng bác vui lắm. Bác nói bác có bốn người con, mà chả bao giờ biết mùi quà mùng 8/3 là gì. Bác kể, ngày trước mẹ sinh em trai mình, bác có lên chăm giúp, vào ngày 8/3 năm ấy ba mình đã mua tặng bác một bộ quần áo, đến giờ sau hai mươi năm, đúng ngày này bác lại được nhận quà từ gia đình mình. Mặc dù lời bác kể xem lẫn tiếng cười vui, nhưng sao mà mình thấy buồn quá đi mất. Bác dâu mình, có thể thiệt thòi tới vậy sao?

 

Sáng nay mình gọi điện, thấy mẹ và bác đang đi chợ cùng nhau. Trong Nam, gia đình mình chỉ mỗi nhà bác là gần gũi nhất. Mình cũng mong mẹ mình và gia đình bác có thể gắn kết hơn nữa. Cho tới ngày mình đủ khả năng đón mẹ vào đây sống cùng mình luôn, thì đó là điều mình mong muốn nhất.

 

 

くるくる CÁC KẾ HOẠCH TRONG TƯƠNG LAI GẦN くるくる

 

Thì điều mình muốn kể ngay là mình đang bắt đầu thử đầu tư chút ít với tiền ảo. Mình tham gia với tâm lý sẽ vừa thử vừa học. Và rồi, cả một chân trời mới mở ra trước mắt!! Mình nghĩ đầu tư cũng là một kỹ năng cần thiết trong thời đại này. Không chỉ dòng tiền, mình còn quan sát cả tâm lý của bản thân trong lúc tham gia thị trường, vì thú thật, mình cảm thấy việc này cũng khá giống đánh bạc nên cần phải kiểm soát để tâm lý không bị sa đà. Và vì vậy, mình bắt đầu ghi chép nhật ký tài chính.

 

Trong đó, mình ghi lại mức tiền cao nhất và thấp nhất mình thấy được trong ngày, so sánh nó với số vốn mình bỏ vào ban đầu. Ghi chép những nhận định, quan sát và suy đoán của bản thân khi lượng mua bán trong cộng đồng tăng giảm, nếu có gì thắc mắc mình sẽ hỏi bạn bè hoặc tìm kiếm câu trả lời trên mạng. Ghi chú cả tâm lý của bản thân, ví dụ như tại sao mình chần chừ không muốn bỏ vốn vào đồng A hay tại sao mình quyết định giữ đồng B dù đồ thị nó đang đỏ lòm. Kiểu thế.

 

Tất nhiên mình không thể kiểm soát hay dự đoán được thị trường, nhưng việc có thể nắm rõ được tâm lý bản thân ít nhất cũng giúp mình khá bình tĩnh trước những lần tăng giảm giá trị của các đồng.

 

Mà, đầu tư này cũng chỉ là mục để mình học hỏi kỹ năng mới là chính. Chứ đương nhiên mình vẫn thích kiếm tiền bằng phương thức chắc chắn hơn và mang lại giá trị thực hơn. Và năm nay thì mình bắt đầu làm template planner trên Google Sheet. Mục tiêu trong năm của mình là mở một gian hàng online trên Etsy. Khách hàng đầu tiên của mình là Shin đó, cô ấy thậm chí còn đặt mình làm một bộ sticker riêng cho bảng planner của cổ, thế nên có thể nói "đơn hàng" đầu tiên thực sự rất hời. ウシシ

 

Chỉ có điều, hiện tại laptop của mình thực sự đã hỏng rồi mà Google sheeet thì hiển thị hiệu quả nhất vẫn là trên máy tính.

 

Đây là giao diện bảng tính của mình trên Ipad, không đến nỗi nào nhưng phần biểu đồ thì có nền trắng mà mình không cách nào tắt được, nên nó đã che mất chỉ số % ở giữa biểu đồ mất rồi!!

 

 

Muốn có máy tính mới quá điiiiiiii!

 

Mà Shin cũng nói mình chừng nào làm template cho Notion thì hú cô ấy. Mình ngày trước cũng đắn đo giữa việc xài Notion hay Goodnotes và cuối cùng đã chọn Goôdnotes, vì Notion quá phức tạp với mình. Nhưng một vài lần lướt Pinterest và thấy template Notion do mọi người sáng tạo, mình thấy nó đẹp thiệt sự. Dù sao thì mình cũng muốn làm rất nhiều thứ liên quan đến việc làm journal, ví dụ như làm template cho Goodnotes hay những ứng dụng ghi chú khác, vầy thì tại sao không cho luôn Notion vào "list to do" chứ. Và, khi mình tìm hiểu cách sử dụng Notion, mình mới thấy rằng, à, nó càng phức tạp thì đồng nghĩa với việc càng có nhiều tiện ích. Những thứ phức tạp như hàm số Excel mình còn học được thì đâu cần lo quá về Notion. Mình chỉ cần cho bản thân thời gian học mà thôi! ウシシウシシウシシ

 

Và, again, MÌNH MUỐN CÓ MÁY TÍNH MỚI QUÁ ĐI!!!!!!!

 

Tiếp tục làm việc chăm chỉ và học thêm kỹ năng mới nào tôi ơi!! 筋肉筋肉筋肉

 

 

くるくる MẤY CHUYỆN LINH TINH ĐỜI SỐNG くるくる

 

Mình vẫn đang đi dạy vẽ mỗi chiều thứ bảy, dự kiến tới giữa tháng 4 thì dạy xong. Kể ra đi dạy cũng hay, tại vì bé Moon - học trò của mình - dù sao cũng là một đứa trẻ ngoan, lại đang tuổi mơ mộng nên lúc vẽ cũng nhập tâm lắm. Có thêm việc để làm mà trước nay chưa từng thử khiến mình thấy cuối tuần bớt tẻ nhạt đi. Nhưng mà... Đồng thời mình cũng cảm thấy, dạo gần đây mình đang không được nghỉ ngơi đủ. Mình, không có thời gian thực sự ở một mình ấy. ネガティブ Kiểu, cảm giác thế thôi.

 

Chắc để nói với Huy chủ nhật này không gặp nhau nữa vậy...

Mà vấn đề là mình có chịu nổi không ấy chứ? 笑い泣き

 

Trong tình yêu đôi khi mình hơi bị mất cân bằng, dành nhiều thời gian lo lắng cho người kia hơn bản thân mình. Cũng không ngờ khi yêu mình lại trở nên mềm yếu, bám chặt, nhạy cảm thế này đấy. 爆笑 À mà thực ra bản thân mình có phải người quá mạnh mẽ gì đâu nhỉ!!! Tại trước kia đâu có ai để dựa dẫm vào, gia đình thì ở xa, bạn bè hầu hết đều là con gái, họ tự đứng độc lập được nên mình cảm thấy bản thân cũng có thể gồng lên như vậy. Cho nên khi được ai đó yêu chiều, mình lập tức muốn hoá thành mèo lười cuộn tròn trong lòng người ta là thế! ニコニコ Cơ mà... Kể cả vậy, mình cũng yêu cả sự bánh bèo trong mình, chỉ mong bản thân không vì dựa dẫm nhiều mà quên cách tự đứng thôi. Cơ bản mình bây giờ không phải không thể sống thiếu Huy được, chỉ là mình thích có Huy trong đời thôi. グラサンキラキラ

 

Mình tính tháng này đăng ký tập gym mà chưa sắp xếp được nữa. Sang tuần mình sẽ đăng ký và quyết tâm luyện tập. Tháng tư hứa hẹn một khoá học nhảy với Thanh Hằng - bạn cùng lớp đại học của mình. Tuy chưa chắc việc đó sẽ thành hiện thực vì Hằng có vẻ rất bận rộn với các dự án đóng quảng cáo và MV của cậu ấy, mình cũng chưa biết giờ giấc và địa điểm có phù hợp không nữa. Nhưng nếu có thể học được thì tốt biết mấy!! お願い Mà mình thích hoa... Mình muốn học cắm hoa hoặc làm bán thời gian ở cửa hàng hoa ghê. Ước gì có người bạn nào đó đột nhiên mở cửa hàng hoa nhỉ, mình sẽ xin tới phụ cuối tuần không cần trả công cũng được. Mình đơn giản chỉ là muốn được dành trọn một khoảng thời gian chìm đắm trong thế giới các loài hoa mà thôi!! チューハイビスカスチューリップひまわり

 

Mình muốn làm rất nhiều việc theo sở thích cá nhân khác nữa cơ! Như là:

 

+ Hoàn thành một oneshot.

+ Đi trải nghiệm mỗi tuần một quán ăn/quán cà phê "ẩn" mới.

+ Đi đọc sách/truyện ngoài tiệm.

+ Đi cà phê một mình viết nhật ký và sáng tạo template cho digital journal.

+ Đi xem phim một mình.

+ オエーオエーオエー blah blah~~~~

 

Tôi ơiiiii hãy làm đi nào!!!

 

 Đợt rồi đi hẹn cà phê với Shin, cô ấy dẫn mình tới mấy nơi xinh lắm ấy, đồ ăn thức uống cũng chất lượng nữa. にっこり

 

 

Mà mình tính khi nào đó quay lại đây một mình thì mình sẽ viết chi tiết về những quán ấy cơ!

 

Tiện thể thì, mình mới mua bàn phím mới. He he~~~ ニコニコキューン

 

 

Thực ra lý do mua cũng trời ơi đất hỡi lắm. Kiểu mình đi lên văn phòng sau Tết, đem máy trả công ty, mà trong lúc vận chuyển, trên thùng máy còn cắm đầu kết nối của bàn phím cũ, không hiểu trong lúc vận chuyển thế nào mà tới nơi, lắp đặt máy xong thì mình phát hiện đầu kết nối bị hỏng, bộ phím và chuột cũ coi như phế luôn. Nên, mình đành đặt bộ phím mới thôi, tuy hơi đau ví, nhưng được đúng kiểu dáng và màu sắc mình thích... チュー Vậy nên thấy cũng đáng bát cơm bát cháo lắm chứ!! OK照れ

 

À, anh Dương Hoàng tặng cho mình bộ Ocha Inu này!! おねだり飛び出すハート Xinhhhhh!

 

 

Mà... Rey với Én đã sắp xếp lại chúng nó thành thế này...

 

 

チーンダッシュ

 

Đến chịu với mấy đứa nhỏ.

 

Thôi, ngủ! zzz

Chương trình viết xàm xí tới đây là kết thúc!

Hi he~ 

Hôm nay là mùng 9 Tết rồi. Đáng lý thì mai là ngày đi làm lại rồi nhưng mà mình được nghỉ phép thêm một tuần nữa mới vô guồng, hehe.  Cám ơn tôi một năm qua đã vất vả!! お願いニコニコ飛び出すハート Mà nói vậy chứ thứ bảy này mình đi dạy trở lại rồi, và cuối tuần thì đi mừng sinh nhật Hường, ngày mai cũng có hẹn với Shin nữa, nên hôm nay phải tranh thủ viết lách kể về mấy ngày Tết vừa qua mới được! 

 

Dô!!

 

Phải nói là cái sự hào hứng, bận rộn nhất luôn đến trước ngày Tết, đúng không nào? Quá chuẩn luôn! Khi vừa nghỉ Tết là mình lao vào dọn nhà, gửi quà cho mấy đứa em và mua sắm này nọ. Nhà trọ thì cũng có chút xíu chứ không rộng thôi, nhưng mà dọn nhà đâu phải chỉ mỗi quét dọn, mà trong đó còn có cả sắp xếp lại đồ đạc, thêm món này bớt món kia, nên thành ra cũng nhiều việc. Cận Tết nhiều cửa hàng đóng cửa sớm, việc mua hàng trên sàn thương mại điện tử cũng cần cân nhắc kỹ để chọn được những nơi chấp thuận giao hàng hỏa tốc gần nhà cho phí rẻ mà vẫn đầy đủ món đồ mình muốn. Nhưng mà điều ấy lại khiến mình thấy hứng khởi, hồi hộp lạ thường, giống như đang chơi trò xây phòng có giới hạn thời gian vậy! 

 

Và khoe một chút nè! Đây là một góc ban công của mình!  Mình mới gắn thêm kệ gỗ nho nhỏ và mua vài chậu cây mới trang trí Tết. Buổi sáng nắng chiếu vô nhìn xinh lắm í~~~ 

 

 

Buổi chiều thì có thể ngồi đọc sách được nè. Gió mát lắm luôn!!!!! 

 

 

Và từ khi chuyển mấy cây rau bợ sang chiếc chậu hình cún, thì chỉ trong mấy ngày thôi, nó đã ra quá trời lá mới. Xem ra nàng ta rất thích ngôi nhà mới của mình đó nhỉ!! ほんわか

 

 

 

Từ bữa nghỉ Tết tới giờ, hiếm có hôm nào mà mình ở nhà nguyên ngày. Huy qua thường xuyên để chào hỏi mẹ mình và đưa mình đi chơi. Kể cũng tội Huy vì cậu ấy cứ chạy đi chạy lại quãng đường 20km suốt mấy vòng. Thực sự thương cậu bạn của mình ghê í!!!  Mà nói chứ, hôm trước mình cũng đã đi hỏi vài căn chung cư bên Bình Thạnh cho gần công ty và gần Huy hơn, nhưng mà những chỗ mong muốn đều có người ở cả rồi. Mình biết công cuộc tìm "ổ ấm" mới sẽ còn dài đây, để chăm bồi bổ cho Huy và yêu thương Huy nhiều hơn mới được!! 
 

 

Ngày 29 và 30 Tết thì tụi mình không có gặp nhau để mỗi đứa tập trung cho gia đình riêng.

 

ngày 29, mình chở mẹ đi chơi vòng vòng rồi ghé đường hoa Nguyễn Huệ. Sau đó cuối ngày thì đi siêu thị mua sắm này kia, tậu cho mẹ vài bộ đồ mới cùng ít thực phẩm dùng trong Tết. Chậc, kể ra thì, đây là lần đầu tiên mình tự sắm Tết đấy! Mọi năm sẽ ăn Tết ở nhà mẹ hoặc nhà ba, thế nên mẹ hoặc ba cũng tự mua sắm chứ mình chỉ hưởng thụ mà thôi. Cũng gọi là, có chút cảm giác bản thân đã lại thêm trưởng thành!! 

 

 

30 Tết thì mình mời chị Vivy, Shin và Natsumi qua dùng bữa tất niên với nhà mình, năm nay Natsumi cũng muốn ở lại xem Tết Sài Gòn ra sao. Tiếc cái là chị Vivy về nhà bố mẹ đón tết, còn Shin thì bận việc và cũng chuẩn bị bay qua Singapore đón tết với mẹ cô ấy, thế nên chỉ có Natsumi là tới được. Nhưng như vậy cũng đủ vui rồi. Bạn bè mình hầu hết là người từ tỉnh khác đến sinh sống và làm việc như mình cả, nên đêm 30 vẫn có thể mời được ai đó qua dùng bữa tối chung như vậy là quý lắm ấy! おねがい

 

 

Ăn tối và chuyện trò xong là khoảng 21 giờ, tiếng pháo ngày một nhiều hơn. Năm nay nhà nước cho phép cá nhân được bắn pháo ấy, nên là từ những ngày trước tết đã thỉnh thoảng thấy được vài nhà xung quanh bắn lác đác rồi, mình ở vị trí cao và thoáng nên may mắn thấy được cũng rõ.  Tới đúng Giao Thừa thì khỏi bàn luôn!!! Bốn bề xung quanh ngập trong ánh sáng lấp lánh của pháo hoa!!! 花火花火花火

 

 

Mình và Huy gọi video với nhau trong lúc chờ Giao Thừa, mình nghĩ đó là những khoảnh khắc thực sự rất ấm áp và đáng giá ấy. おねがい Sau này không biết có thể cùng nhau đón chờ bao nhiêu phút giao niên nữa, nhưng mà, lần này, thực sự rất vui ạ. 

 

Sau đó tụi mình tạm ngừng cuộc gọi để Huy gọi cho gia đình cậu ấy ngoài quê, còn mình thì tranh thủ cùng Natsumi đi chùa. Và đúng, đây cũng là lần đầu tiên mình đi chùa đầu năm đó! Mình là người hệ tâm linh nhưng không có theo tôn giáo, với mình thì bất cứ một Đấng hay đức tin tôn giáo nào cũng đều là muốn hướng con người tới yêu thương và từ bi, nên mình tôn trọng tất cả. 七夕

 

 

Đầu năm mới, muốn chúc cho gia đình và mọi người bình an khỏe mạnh, thế giới hòa bình. Bản thân mình cũng chỉ mong trong lòng ít nổi giông bão mà thôi. お願いお願いお願い

 

Đầu năm mới - mùng Một Tết. Dự định của mình là ở nhà nghỉ ngơi, tối chờ Huy qua dùng bữa cùng nhà mình. Nhưng đột nhiên Huy gọi sang bên nhà cô (bên nội) và cậu (bên ngoại)  của Huy để chúc Tết. Và thế là...

 

 

Nhà cậu của Huy thì mình đã qua chơi vài lần, còn nhà cô của Huy thì nay mình mới gặp mặt lần đầu tiên. Mọi người đều rất tử tế và thân thiện nên mình cũng dễ hòa nhập. 

 

Chúc Tết hai nhà xong thì cũng chiều muộn rồi. Huy đưa mình đi chụp hình lòng vòng rồi về nhà mình ăn tối luôn.

 

 

Mùng Hai Tết mình được cùng Huy và gia đình cậu mợ của cậu ấy lên Bảo Lộc để thăm gia đình chú dì của cậu ấy. Tụi mình ở đấy từ mùng Hai đến đêm mùng Bốn về. Ở đó, hai em họ của Huy đã dẫn tụi mình đi chơi rất nhiều. Thời tiết Bảo Lộc không lạnh bằng Đà Lạt nhưng đủ mát mẻ và cảnh sắc cũng rất thơ mộng. Thế là tụi mình có một loạt ảnh đẹp luôn í!! 

 

 

 

Mà, ở Sài Gòn họ hàng của Huy đã đông rồi, nhưng đợt này về Bảo Lộc, mình còn được gặp nhiều hơn nữa. Bất ngờ luôn mà! Trong khi Bảo Lộc cũng không phải quê gốc của bên nội hay ngoại cậu ấy. Nhưng mà vui cái là cũng có nhiều người trẻ, từ tiểu học đến trạc tuổi mình - tạm gọi là hội người chưa kết hôn đi, nên cũng nhanh chóng mình có thể hòa nhập với tất cả. ニコニコ

 

 

Trước khi về lại Sài Gòn, gia đình có chụp thêm mấy tấm hình chung nữa này! おねがい

 

 

Vậy là, Tết năm ngoái ở Cao Bằng và Tết năm nay ở Sài Gòn - Bảo Lộc, đều là những cái tết vô cùng ấm áp đối với mình.  Những năm ăn Tết ở Bình Thuận cùng mẹ và gia đình bác gái, thú thật, đều chỉ như một kỳ nghỉ dài ngày với mình ấy, tại vì nhà bác cũng là gia đình di cư vô đó lập nghiệp, làm ăn thì thoải mái chứ Tết lại hơi buồn tẻ. Hai năm trở lại đây thì mình mới thấm được cái không khí ngày Tết ấm cúng thế nào. Mình thực sự, thực sự, thực sự hạnh phúc ấy!  Nhà mình ngại chụp hình nên không có tấm hình chung, nhưng hy vọng sẽ có thể có cùng Huy một bức chụp với gia đình mình. Năm nay mình cũng đặt mục tiêu sẽ đưa Huy về Bình Thuận chào hỏi nhà bác, dù sao thì ở bên ngoại, đó cũng là gia đình mà nhà mình gần gũi được nhất. おやすみ Họ hàng của mình thì không sống tập trung hay gần nhau, tại một phần cũng do ba mẹ mình mỗi người mỗi quê, lại đi bộ đội và đóng quân ở một tỉnh cách xa nhà ông bà, nên họ vốn đã là những người xa gia đình, sau này còn ly hôn, từ đó hai bên nội ngoại cũng ít nhiều xa cách, đến lượt mình thì rời quê tới một thành phố còn xa nữa. Nên nếu có thể đưa Huy về gặp mặt nhà bác gái, mình nghĩ đây là điều khả thi nhất trong năm nay, chứ để đưa cậu ấy về Bắc thì có lẽ sẽ cần chuẩn bị kế hoạch dài hơn.

 

Thực tình nhìn gia đình Huy đông đủ và gắn kết như vậy, mình rất ngưỡng mộ. Cũng có lúc mình tự hỏi liệu sự khác biệt về văn hóa và hoàn cảnh gia đình hai bên có trở thành chướng ngại trong tương lai hai đứa mình không nhỉ, và tới lúc đó tụi mình sẽ đối mặt như thế nào. Nhưng mà, sau đó mình cũng ngại tính xa... 

 

Điều buồn cười nhất ở bản thân mình là, suốt bao năm qua, mình vốn luôn cảm thấy gia đình ba người - gồm mẹ, mình và em trai của mình - như vậy đã đủ đầy và tốt đẹp rồi. Nhưng khi quen Huy và tiếp xúc với gia đình bạn ấy, mình bắt đầu cảm thấy muốn mở rộng phạm vi từ "gia đình" của chính mình thêm chút. Mình không biết thế là ổn hay không nữa. Nhưng mà, ít nhất thì, mình tự thấy bây giờ khả năng tài chính của mình cũng đã tốt lên nhiều, nên mình muốn quan tâm thêm cả họ hàng, và đặc biệt là hai đứa em gái cùng cha khác mẹ ngoài quê nội nữa.

 

Trước mắt thì mình vẫn đang tìm kiếm chỗ ở rộng hơn để mẹ ở cùng được thoải mái. Như đã kể ở trên, hôm trước mình cùng Huy và Vũ kiếm nhà quanh khu Thanh Đa, Bình Thạnh, tuy kết quả chưa đạt được, nhưng, khu đó đẹp lắm, thế là lại có ảnh! ゲラゲラゲラゲラゲラゲラ

 

 

Năm mới, hy vọng mọi điều bình an, suôn sẻ. Mình đã bắt đầu một kênh tiết kiệm mới và cũng dần học đầu tư chút ít. Năm nay nhất định mình cũng sẽ tiếp tục cố gắng, để có thể có nhiều trải nghiệm tốt đẹp hơn nữa, và cho đi được nhiều hơn!!

 

Con cảm ơn Vũ Trụ vì tất cả tình thương người ban cho con và cho vạn vật xung quanh, để con luôn có thể nhận được và trao đi. Có thể sẽ có lúc con lỡ bước xa rời tình thương và ánh sáng, những khi đó, con nguyện cầu sự soi sáng từ Ngài và từ vạn vật xung quanh. Con xin biết ơn tất cả! ハートお願い

 

Hôm nay là 29 Tết rồi này! Và năm nay thì nhà mình ăn tết trong Thành Phố Hồ Chí Minh luôn. Với mẹ và em trai mình thì là năm thứ hai họ ăn tết trong này rồi, còn với mình thì là lần đầu tiên, và năm nay mình cũng lần đầu tiên tự đi sắm tết (bằng tiền của mình) luôn. ほんわか Hơi tốn tiền, nhưng cũng gọi là có chút tự hào! Kiểu, cảm thấy mình đã dư dật tài chính một chút để chăm lo cho gia đình, nhà cửa í! 歩く

 

Mà dạo này bận bịu quá nên mình chưa có thời gian viết. Cập nhật nhanh trong thời gian qua thì:

 

にんじん Mình nhận một job ngoài giờ, làm mất hơn hai tuần và mới xong gần đây.

にんじん Mình cũng nhận dạy vẽ thêm cho bé Moon, con chị Trân nữa.

にんじん Công ty có vài sự kiện, vui có buồn có.

にんじん Dọn nhà, dọn cửa cuối năm.

 

Về chuyện làm ngoài giờ thì cũng không có gì đáng nói lắm, chỉ là lâu rồi mình mới nhận job mà khiến mình phải thức khuya cày việc liên tục nhiều ngày á.  Cơ thể mình phản ứng liền luôn bằng việc nổi mày đay và mọc mụn. Đúng là...!   

 

Cùng thời gian đó thì mình nhận lời dạy vẽ cho bé Moon, con gái chị Trân. Mình biết chị Trân hồi còn làm cộng tác viên đi coi sách in cho Room to Read, chị Trân là bên nhà in đối tác. Bé Moon, con của chị thì bằng tuổi Hà - em gái mình. Con bé bộc lộ niềm yêu thích vẽ vời nên chị đã liên hệ lại tới mình và hỏi mình có dạy vẽ kiểu chibi không. Mình thì chưa từng dạy vẽ, nhưng mảng chibi thì mình cũng tự tin có khả năng truyền đạt nên đã nhận lời. Mình làm giáo án mười buổi học và vừa rồi đã dạy được buổi đầu tiên. Trộm vía mọi thứ suôn sẻ, Moon cũng ngoan và chủ động, mặc dù con bé có phần ham kể chuyện hơn là vẽ! ゲラゲラアセアセ Kiểu tự dưng mới buổi đầu mà con bé kể quá trời chuyện gia đình rồi bạn bè, trường lớp cho mình nghe. Mà mình thấy như vậy rất vui ấy, chứ hai cô cháu mà hướng nội quá thì cũng ngại. ほんわか

 

Mà chị Trân ở trong tòa chung cư cũ trên đường Nguyễn Du. Nên là... Thích ghê ấy!!   Mình luôn thích mấy tòa chung cư cũ mà!! Không hiểu sao mấy nơi này cứ như nơi để thời gian ngưng đọng vậy ấy, khi ngồi đây nhìn ra, mình có cảm giác như cuộc sống được trôi chậm lại vậy!

 

 

Năm nay mình muốn kiếm thêm tiền và tiết kiệm thật nhiều. Hy vọng cuối năm hoặc sang năm có thể thuê được một căn chung cư cũ mà chủ nhà dễ tính cho sửa sang thoải mái để gia đình mình có thể sống thoải mái, rộng rãi hơn. Tất nhiên chỗ ở hiện tại cũng rất tốt, chủ chung cư dễ thương, lại có sân thượng thoáng nên rất dễ ngắm pháo hoa xung quanh, chỉ có điều là hơi nhỏ mà thôi.

 

Cứ cố gắng thôi tôi ơi!! チョキチョキチョキ

 

Nói sang chuyện công ty một xíu.

 

Thì trộm vía, mừng là công ty mình đã vượt qua một năm 2023 kinh tế buồn và mừng cho bản thân mình vẫn được duyệt tăng lương hai lần. チョキほんわか Tầm cuối 2022, anh Kei có nói mình có tố chất làm quản lý, lúc đó mình không dám thừa nhận, nhưng 2023 đưa đẩy, và mình trở thành leader thật rồi này. Chỉ là, đến giờ vẫn còn loay hoay không biết làm sao để có thể trở thành một người trưởng nhóm tốt hơn cả.

 

Cấp ba mình làm lớp trưởng, có thời điểm còn kiêm luôn chức bí thư nhưng thời đó mình quản lớp cũng kì lắm, các bạn muốn làm gì thì làm, mình chỉ cần biết bản thân mình là đứa có thành tích học tập nổi trội lớp là được. Giờ nhìn lại năm tháng đó, tự thấy bản thân là một lớp trưởng không ra hồn, không khơi gợi lên tinh thần lớp, chẳng qua được nể vì khả năng học tốt một số môn và tính cách khó đụng chạm mà thôi. Bây giờ đi làm rồi, hình tượng leader mà mình mong muốn xây dựng được là có thể kết nối team sâu sắc hơn và cùng nhau làm được nhiều dự án xịn xò.

 

Lúc mới lập team thì mọi chuyện cũng rất suôn sẻ, mình cảm thấy mình có những người bạn chung team thật tuyệt vời! Nhưng sau một thời gian chạy cùng nhau, có người đã bộc lộ sự đuối sức, và đó là lúc khiến mình phải tự hỏi trong trường hợp này mình có thể làm được gì. Mấy tháng nay Rey bộc lộ sự xao nhãng trong công việc vì các vấn đề cá nhân không thuận lợi của em ấy, thực tình mình cảm thấy không đồng tình với chuyện để việc riêng ảnh hưởng việc chung, nhưng mình sợ nếu để mình khuyên nhủ hay dặn dò thì sẽ nói lời tổn thương với em ấy, vì mình không trong hoàn cảnh đó và lối suy nghĩ cũng trái ngược. Mà thực ra thì mình đã nói một lần qua buổi review riêng với nhóm cuối năm ngoái, kết quả là Rey phản ứng lại một cách rất cực đoan - cụ thể là làm việc chăm chú cả ngày nhưng ngắt kết nối hết với xung quanh, khiến mình phải kéo ẻm ra nói chuyện riêng. Sau đó thì Rey cũng thả lỏng hơn và quay lại trạng thái bình thường... Nhưng sự lên xuống trong tinh thần làm việc cũng vẫn vậy luôn. Có lẽ em ấy đang trong giai đoạn thích nghi với những biến đổi mới nhỉ? Có lẽ mình chỉ cần kiên nhẫn và bao dung với em ấy thêm chút nữa nhỉ? Nhỉ! 

 

Ngày 25/01 là Year End Party của công ty mình - một ngày tuyệt vời để gắn kết mọi người.  Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối tại một khu du lịch ở Bình Quới, ấm cúng và nhẹ nhàng vô cùng.

 

 

Hôm đó mình được nhận giải Cống Hiến cho công ty đấy!  Mặc dù chỉ là hình thức, nhưng thực sự mình rất vui ấy! Vì được công nhận mà! お願い

 

 

Có tổng tám giải thì nhóm mình ẵm ba giải luôn! ゲラゲラゲラゲラゲラゲラ Nếu tính theo dãy ngồi thì có thêm Đạt Trần nữa. Mà Đạt Trần nhận giải nhân viên đi trễ nhiều nhất năm! ニコニコ笑い

 

 

Chụp choẹt xíu trong ngày hôm đó cùng Én và Rey~ ニコカメラハッ

 

 

Chụp cùng Huy~~~

 

 

Và được Huy chụp!!!

 

 

Mà ấy, nói vui thì cũng vui, nhưng mà hôm đó công ty mình tham dự không được đủ đầy thành viên.

 

Có một bạn trong công ty mình bị ung thư thận, khi phát hiện ra bệnh thì đã ở giai đoạn cuối rồi, bạn rất yếu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tụi mình trong công ty cũng hết sức quan tâm và động viên bạn ấy, bản thân bạn cũng đã chống chọi rất kiên cường. Nhưng rồi vào ngày 31/01, bạn ấy dừng lại.

 

(Tranh Jeanxii vẽ.)

 

Ngày 1/2, cả công ty cùng đưa tiễn bạn ấy.

 

雷雷雷雷雷

 

 

Mấy nay vô dịp nghỉ Tết rồi, mình cũng dọn nhà rồi đi mua sắm này nọ. Ngày mai mình có hẹn với Natsumi đạp xe lòng vòng. Hôm nay xin phép bản thân được ngủ trễ xíu để viết cho xong mấy chuyện vừa qua trước thềm năm mới, rồi mình sẽ cố gắng ngủ sớm và sang tháng Ba thì đăng ký tập gym. Năm nay, điều mình muốn hướng tới là:

 

SỨC KHỎE

+

KIẾM TIỀN

+

TIẾT KIỆM

+

BIẾT ĐỦ.

 

Xin cảm ơn năm 2023 vì những trải nghiệm và bài học. Năm nay, mình xin được lớn thêm chút! ふんわり風船ハート