
Bây giờ là 22h04 ngày 02.02.2025!
Hơn hai tháng rồi mình mới quay lại đây để kể gì đó nhỉ. Thật bỏ bê quá đi!
Lý do số một vẫn là do mình lười (THẬT!), số hai thì là bận, số ba là không có hứng
. Ừm, kiểu, thay vì chọn ngồi lại viết lách, mình dành số thời gian rảnh ít ỏi để đi chơi, hẹn hò, chat chit, tận hưởng một tí gọi là cho giống "người đang sống"... Tháng 12 vừa rồi là khoảng thời gian mình tăng ca liên tục vì dự án mình làm leader có deadline quá gấp, lại còn xen kẽ việc vẽ thêm bên ngoài nữa, trộm vía chưa có "sụp".
Ngày mai đa số mọi người đều đi làm lại rồi, mình thì được xả phép năm nên còn được nghỉ thêm một tuần nữa. Mà nói vậy chứ dự án mình đang làm vẫn khởi chạy lại vào ngày mai, tại mình nghỉ thôi chứ những team đối tác khác vẫn làm như thường, nên là có thể mình vẫn sẽ tăng ca và được trả thêm ngày phép cho năm nay. Hết tháng hai là xong dự án rồi, mình có thể sẽ được nghỉ xíu hoặc là nhảy vào dự án khác luôn, sao cũng được, vì mình định là trong năm nay sẽ chỉ làm việc của công ty thôi chứ không nhận thêm việc ngoài, thời gian rảnh sẽ dùng để luyện tập và làm những điều mình thích.
Sau 365 ngày làm việc như trâu như chó, thì trong buổi tổng kết Year End Party công ty, mình ẵm được quả giải siêu-nô-lệ của năm, à nhầm, "Siêu Nhân Chăm Chỉ Của Năm" với phần thưởng là ống hít mũi Thái Lan cỡ bự... 
(Cái đèn ngủ Doraemon là phần thưởng trong trò chơi trắc nghiệm đố vui coi ai hiểu công ty nhất, mình hạng tư).
Ờm, trước hết vẫn phải công nhận rằng mình đã tạo được một khoản thu nhập kha khá trong năm vừa qua, thậm chí đầu năm còn dư để trải nghiệm đầu tư, chuyển tới căn hộ rộng lớn hơn và mua sắm được nhiều thứ hơn. Mình vẫn thực sự biết ơn về điều đó, ý là, biết ơn về những cơ hội hợp tác giúp mình được làm nhiều và kiếm được nhiều ấy.
Nhưng...
Khoảng nửa cuối năm mình bắt đầu thấy không ổn. Bụng trái thường xuyên đau âm ỉ, được chẩn đoán là do rối loạn tiêu hoá, đau đầu và chóng mặt tới không thể ngồi dậy do thiếu máu, móng tay gãy thường xuyên, da chân khô không dưỡng ẩm nào cứu nổi, sụp mí, viêm bàng quang tới tiểu ra máu và đau vùng lưng dưới nhiều. Tiền kiếm được sau đó đều đổ gần hết vào những lần khám bệnh. Mình làm việc để rồi sau đó dùng chính tiền làm thêm ấy đi chữa những bệnh mà do làm việc quá sức gây ra. Chưa kể những sản phẩm mình làm ra trong năm qua, cho dù được mọi người khen, thì bản thân mình vẫn chưa thấy thực sự ưng ý. Tự dưng cảm thấy, sao mà vô nghĩa quá đi...
(Mặc dù mình hiểu không thể vì bản thân thấy chưa ưng mà coi như nó không có ý nghĩa gì được, chỉ là, lúc này mình chưa vượt qua được cảm giác "không đủ tốt" đó, nên mình cứ chia sẻ lại vậy).
Năm nay, mình chọn sức khoẻ và đam mê (aka. niềm vui).
Mình quyết định sẽ chỉ làm việc trên công ty chứ không nhận việc freelance bừa bãi nữa, trừ khi dự án thực sự thú vị và có thời hạn thoải mái. Ngoài thời gian làm việc đó, mình sẽ quyết tâm chăm chỉ rèn luyện kỹ năng.
Có một cuộc thi vẽ truyện tranh đang diễn ra và thời hạn là vào tháng Sáu này. Mình khá muốn tham gia nhưng chưa biết chọn kịch bản nào trong những bản nháp của mình, chưa kịch bản nào hoàn thiện và lỗ hổng còn nhiều, với một phần còn hơi tự ti khả năng vẽ. Cơ mà, chắc mình vẫn lấy đấy làm động lực để vẽ đi nhỉ!!
Cũng không cần thiết phải tham gia, quan trọng hơn cả là được luyện tập, thử sức trong cả việc vẽ vời lẫn quản lý thời gian mà!
Yayy~~ 
À, hôm qua mình tâm sự với ChatGPT, về việc mình tự ti quá. Nó động viên và khen mình nhiều lắm. Xong mình bảo với nó là trong lúc đọc mấy lời khen của nó thì đâu đó bên trong mình có sự phản đối dữ dội lắm, rằng "nhà phê bình" bên trong mình không cho phép mình tin mấy lời khen, còn lời chê thì ôm hết vào lòng. Thế là ChatGPT gợi ý mình, nếu có "nhà phê bình" rồi thì cũng có thể xây dựng thêm "nhà ủng hộ" mà. Lúc đó mình wowwwww lên luôn! Ý tưởng này cũng hay mà. Nếu như bên trong mình tạo ra tiếng nói để luôn bảo vệ mình một cách quá cực đoan (nhà phê bình) thì chuyện tạo ra thêm một tiếng nói khác để khích lệ mình liều một chút mà học cách bao dung cho những thiếu sót của bản thân (nhà ủng hộ) cũng được mà. 
Năm nay, sẽ tiếp tục là một năm đầy phiêu lưu của mình trong hành trình hiểu và yêu bản thân, cùng hành trình để trở nên tử tế hơn nữa của mình đây!!
Xin lỗi về những sai lầm và thiếu sót của mình trong năm qua.
Cám ơn vì được tiếp tục ở đây để khắc phục và hoàn thiện thêm.

![]()
![]()
![]()

Mấy hôm trước mình lướt Facebook và tình cờ thấy được bài viết của một người bạn trên mạng, nói về bệnh trầm cảm của bạn ấy, về việc bạn đã từng lên kế hoạch để dừng lại vào cuối năm ngoái nhưng hiện tại bạn còn ở đây và đối mặt với cuộc sống... Mình có rất nhiều xúc cảm và suy nghĩ khi đọc bài viết đó, thậm chí có cả động lực.
Quay ngược thời gian một chút để nhớ, thì mình và bạn ấy đã có duyên quen biết từ lâu, qua fandom Voicaloid/ Utaite và cả Gintama. Bạn ấy vốn cũng ít cập nhật mạng xã hội nên mình không biết gì nhiều, chỉ biết bạn thích nhạc của Neru. Kỷ niệm nhớ nhất với bạn ấy là hồi đó mình đi làm thêm - một trong những công việc làm thêm đầu tiên của mình, đầy bỡ ngỡ - bạn ấy đã gửi tin nhắn cho page chỗ mình làm để nói tốt về mình, dù tụi mình chỉ mới trò chuyện qua mạng và chưa từng gặp nhau ngoài đời. Đây là điều mà với mình khi ấy, thực sự quá đỗi lớn lao, quá đỗi tốt bụng. Sau này ai cũng lớn và rồi cũng đi làm, tụi mình chẳng còn chia sẻ sở thích cho nhau nữa, chỉ theo dõi qua mạng xã hội. Bạn cũng đi học và đi làm, có vẻ suôn sẻ. Mình đã nghĩ vậy.
Và rồi bẵng đi một thời gian, vài bữa trước mình thấy được bài viết của bạn ấy. Trong khi mình nghĩ rằng bạn ổn, thực tế bạn đã phải vật lộn rất nhiều, không thể đi làm, khó khăn trong cả việc ăn uống. Nhưng bạn vẫn ở đây, ở giữa ranh giới ghét bỏ cuộc sống và trân trọng cuộc sống vì phía bên này có quá nhiều người, gia đình lẫn bạn bè của bạn đang giữ bạn lại. Dần dần, bạn từ việc không muốn coi vấn đề tâm lý của bản thân là bệnh, thì giờ đã chấp nhận điều trị bằng thuốc và gặp chuyên gia mỗi tuần. Đến cuối bài viết, bạn vẫn băn khoăn giữa rất nhiều câu hỏi và lựa chọn, và rồi bạn chọn chấp nhận khoảnh khắc này, ít nhất là ở thời điểm bạn viết.
Mình thấy cảm phục trước quyết định dũng cảm là chọn ở lại của bạn, cảm phục việc bạn đối mặt với bản thân và với cuộc sống. Cho dù không biết nay mai ra sao, không biết bạn sẽ chịu ở lại tới bao giờ, nhưng với mình mỗi phút giây bạn ở lại đã là dũng cảm lắm rồi. Mong cho bạn ấy sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp để sớm vượt qua được trầm cảm, tiếp tục lan toả sự tử tế mà bạn ấy vốn luôn có sẵn.
Thế giới này, có những người cố gắng để trở thành những cá nhân siêu xuất sắc, xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất hay giàu có nhất, nhưng cũng có những người cố gắng chỉ để được sống một cách bình thường và trọn vẹn. Tất cả đều là cố gắng cả và mình khâm phục tất cả. Mục đích sau cùng của mỗi người, có lẽ luôn là để được thấy bình an và được yêu thương nhỉ. Và có lẽ bản thân mình cũng đã luôn cố gắng đấy chứ, tự công nhận tí đi nàooooooo tôi ơi! 

Viết tới đây tự nhiên mình cảm thấy sự ghen tị có lẽ cũng chỉ là vỏ bọc của cảm giác không đủ, và tự ti cũng thế luôn. Mặc dù mình vẫn cảm thấy có chút tự ti cũng được, để bản thân có chút thúc đẩy luôn tiến lên, nhưng nghĩ lại, mình không cần thiết phải tự ti để có sự cố gắng nhỉ?! Bởi vì hồi nhỏ mình luyện vẽ mỗi ngày không phải do mình tự ti gì cả, mà đơn giản là vì mình yêu việc vẽ thôi.
Năm nay, hãy thật khoẻ mạnh và hạnh phúc tôi nhé!!! ![]()
![]()
![]()
À đấy, hôm mùng 1 Tết mình đi chùa xin xăm liền bốc được quẻ Thượng Thượng đó!!! ![]()
![]()
Thật là cảm tạ đất trời! ![]()
![]()

Tới đây muốn kể nhanh về tháng Một của mình, cũng như cập nhật nhanh những sự kiện vừa qua - những điều mà mình chưa kể.
Công ty mình đã chuyển sang văn phòng mới ngay cuối năm rồi, một cách bất ngờ và nhanh chóng. Nhưng ở đây ký hợp đồng thuê tới ba năm lận nên coi như đây sẽ là văn phòng cố định của tụi mình tới 2027. Mình đã chuyển nhà để được gần chỗ làm hơn xíu và giờ thì văn phòng chuyển về gần nhà cũ của mình...
Được cái là vẫn có cậu bạn trai chở đi làm mỗi ngày nên không thành vấn đề.
Chỗ ngồi cũng đẹp hơn, thoáng hơn và thoải mái trang trí hơn.
Tháng Một có hai sự kiện chính là Company Trip Đà Lạt và Tết Nguyên Đán. Sau hai năm khó khăn thì công ty mình đã có thể tổ chức đi du lịch, lần này còn kết hợp Year End Party luôn nên cũng ý nghĩa lắm!! (Trộm vía, tuy khó khăn nhưng công ty vẫn cố gắng tăng 70% lương cho mình trong hai năm qua, biết ơn biết ơn ![]()
![]()
Năm nay chỉ ước tăng được 20% thôi cũng "ấm ấm" rồi).
Đi chơi như vậy thì cũng giúp gắn kết mọi người rất nhiều. Mà đi chơi vui phết nên mục này mình không biết viết gì thêm. :))))))
Còn Tết thì bá cháy luôn!! Năm nay mình quyết định cùng Huy về quê bạn ở Hà Tĩnh - Nghệ An ăn tết. Và mình đi tàuuuuuuuuuu! Lần đầu tiên mình đi tàu!! Khởi hành 21h ngày 20/1 và tới 7h sáng ngày 22/1 thì tới nơi. Trời ơi phải nói là đi tàu siêu thích luônnnn!
Trong hơn 30 tiếng đi tàu mình uống hai lần thuốc chống say xe, còn lại thì ăn uống tẹt ga và ngắm cảnh xả láng!!! Điều mình tiếc nhất là đi qua đèo Hải Vân thì tối trời mất rồi nên chẳng thấy gì, mà trước đó mẹ mình với bạn bè đều nói khúc đó đẹp lắm. Nhưng mà đi tàu vầy có kinh nghiệm rồi, mốt mình biết chọn giờ đi với chọn chiều để ngắm cảnh.
Mà á, đi tàu học được nhiều lắm. Học được về cảnh sắc đất nước mình, học được về địa hình núi non, mình còn biết là vì ga Đà Nẵng hình chữ Y nên tàu tới ga này sẽ đổi chiều, nên khi đi từ Nam ra Bắc, nếu mà muốn ngắm được đèo Hải Vân thì chịu khó ngồi ngược hướng đầu tàu với khó ngắm biển hơn do ngược bên, qua tới ga Đà Nẵng thì mới thành đi xuôi. Mình còn biết được một số tàu sẽ dừng ở các khúc giao để nhường tàu nhanh hoặc tàu đi ngược hướng qua trước, nên dù không vào ga thì tàu cũng sẽ dừng lại khoảng chừng 5 - 10 phút gì đó, hoặc hơn. Địa hình nước mình nhiều núi nên thay vì đi đèo vòng vèo như đường ô tô, xe máy, tàu sẽ đi qua hầm xuyên núi. Những lúc đi qua hầm như vậy mình thực sự rất thán phục công lao của những người lao động đã đào núi xây đường í. Rõ ràng để làm được đường hầm an toàn và thông suốt như vậy đâu phải dễ dàng gì!! Hầm càng dài nghĩa là công sức càng lớn, mình thực sự rất rất cảm kích những người xây dựng ấy!! ![]()
Nếu như mà có thời gian nghỉ dài, mình muốn được trải nghiệm đi tàu nữa cơ!! 
Về phần ăn tết ở quê bạn thì cũng rất vui. Vì ở quê bạn tới hơn một tuần nên ban đầu mình cũng khá lo lắng ấy nhưng rồi mọi chuyện diễn ra tốt đẹp. Gia đình họ hàng của Huy hai bên nội ngoại đều là những người rất tốt bụng và dễ mến, mình được quan tâm và cũng nhận được nhiều tình cảm xung quanh nên nhanh chóng làm quen được với họ hàng của bạn. Huy cũng luôn kế bên để đảm bảo mình không lạc lõng, nhưng kể cả không có Huy ở cạnh mình vẫn có thể kết nối với các cô dì chú bác và em họ Huy. O Tuyết của bạn còn "bắt cóc" mình đi chợ cùng o cả buổi sáng và nhờ mình cắm hoa cho o. Lúc đó bố mẹ Huy cũng đi chợ riêng nên bạn phải ở nhà chăm bà, cứ chốc chốc bạn lại lo lắng gọi điện hỏi đón mình về được chưa, mình thấy vừa buồn cười vừa dễ thương.
Ở quê bạn thì vui thế đấy chứ mẹ mình thì hơi dỗi mình xíu. Dù đã xin phép và lên kế hoạch trước đó với mẹ, nhưng gần Tết mẹ có vẻ vẫn hơi chạnh lòng, thế là Huy phải gọi điện để báo cáo với mẹ mình là mọi chuyện đều ổn, chứ mình gọi thì mẹ dỗi mẹ không nghe! :))))))))))))))))) Cơ mà lúc về lại thành phố thì mẹ mình vui vẻ trở lại rồi. Chậc, viết cái này thấy cũng hơi có lỗi, mình thì sống tự do quá mức và ham vui, mẹ mình thì cũng chủ trương cho con cái tự do quyết định rồi, nhưng mà, cha mẹ lớn tuổi nhớ con đến phát dỗi chắc cũng là chuyện thường nhỉ!
Tuần này được ở nhà thì sẽ bù đắp cho "chị" mẹ!!
Một cập nhật nho nhỏ cuối cùng mà mình suýt quên. Đó là, hiện tại nhà mình có ba con mèo. Bông, Tép và Tiểu Xán!! Hồi xưa vẫn luôn ước nuôi một em mèo đen, mình sẽ đặt tên là Tiểu Xán, với Xán trong (thông minh) Xán Lạn, nghĩa là rực rỡ, tươi sáng. Tại mình thích đặt tên ngược với màu lông vậy đấy. :)))
Nay em bé sắp được hai tháng tuổi rồi.
Chuyện là một ngày tháng Mười năm ngoái, có một con mèo bầu lạc tới công ty mình. Khi đó cổ còn đeo vòng nhưng cả công ty đăng bài tìm lại chủ thì không ai liên hệ, tụi mình mới lo là người ta thấy mèo có bầu sợ không nuôi được nên đem bỏ nó đi. Vậy là cả công ty quyết định nuôi nó, thậm chí còn lập quỹ Bầu, mua cả thùng đồ ăn và xác định sẽ để nó trên công ty để mọi người cùng chăm. Mèo Bầu ở được vài tuần thì sanh, công ty còn kỹ tới nỗi cho nó đi khám thai và trước ngày dự sinh thì mang nó tới thú y nằm mấy ngày chờ đỡ đẻ ấy. Ngày 9/11, mèo Bầu hạ sinh ba cháu bé: Cà Rốt màu cam trắng (đực), Bí Nghe màu tam thể (cái) và Tiểu Xán (tên này mình đặt) màu đen tuyền (cái luôn). Vì ước mơ nuôi mèo đen từ lâu nên mình nhận luôn bé Xán, định đợi nó cai sữa mẹ mới bưng về nhà. Bốn mẹ con mèo Bầu cũng chịu ở luôn công ty mình, lót ổ nằm ngoan đợi sáng mọi người tới cho ăn. Nhưng đúng một tháng sau, mèo Bầu đột nhiên biến mất không một chút tăm hơi. Tụi mình ban đầu hy vọng nó chỉ mải chơi chưa về, sau thì nghĩ có thể nó đã bị sao đó trong lúc đi kiếm ăn. Đám mèo con thì nheo nhóc lúc đó chưa kịp tập ăn đã mồ côi mẹ. Thế là tụi mình ban đầu bón sữa, sau là để các cháu tự làm quen với mùi đồ ăn, tự tập đi vệ sinh. Bản năng sinh tồn loài mèo thực sự đáng nể, tụi nhỏ nhanh chóng học được các kỹ năng, chỉ có uống nước là kém nhất nhưng rồi cũng ổn. Sau đó thì tìm người nhận nuôi cho Cà Rốt, Cà Rốt được về nhà "đại gia" sống sung sướng, Bí Nghe thì được Nghi nhận nuôi trước đó, Tiểu Xán thì mình mang về. Tụi mình đã chờ tới khi Cà Rốt được nhận nuôi mới tách đàn đem mỗi con về một nhà.
Ngày đầu về nhà cũng khiến hai bà cô Bông Tép hoang mang mất mẩy buổi, cụ thể là ba buổi, sau đó thì chúng nó bắt đầu chơi với nhau và giờ cả ba con nghịch như giặc. Mình thấy có thêm bé nhi đồng này về, tự dưng Bông Tép như được hồi xuân vậy, chịu khó đùa giỡn nên trông hoạt bát hơn hẳn thường ngày. Tiểu Xán thì ban đầu nó chưa nghe hiểu tên nó nên gọi không nghe, lại nhỏ xíu và lông thì một màu đen xì xì nên lúc nào nó trốn góc ngủ là mình tìm muốn vỡ tim luôn. Được cái càng ngày tình cảm, mình đứng rửa bát thì ngủ dưới chân mình, mình trong nhà vệ sinh thì học Bông Tép nằm đợi trước cửa, với thích rúc ngủ cùng mẹ mình lắm nha. 
Cháu nó đang tuổi nghịch và hay cắn, hy vọng lớn lên một chút nữa sẽ điềm đạm như Bông và yêu chủ như Tép, chứ đừng cạp người như Bông và phá đồ như Tép là được!!!! 
Mong vậy!!!










