Năm nay chắc là năm được nghỉ lễ nhiều nhất mà mình biết từ khi mình đi làm ấy! Thêm kiểu công ty mình cho dồn ngày phép để nghỉ Tết nữa thành ra tổng số ngày mà mình được nghỉ lễ trong năm nay cũng phải cỡ hơn một tháng rưỡi!! ![]()
![]()
![]()
Lễ Quốc Khánh thì được nghỉ tổng bốn ngày ![]()
![]()
. Đã he! Nhưng mà, trong ký ức của mình, chưa một ngày 2/9 nào là không có mưa cả!! Mình nhớ hồi nhỏ còn nghe người lớn nói vì ngày Độc Lập cũng là ngày mất của Bác Hồ nên trời thương xót thành ra năm nào Quốc Khánh cũng mưa, dù khi mình ở ngoài Bắc hay trong Nam. Xét về mặt khoa học tự nhiên thì đơn giản là vì thời gian này rơi vào mùa mưa, nhưng nghĩ theo hướng tâm linh tinh thần như vậy cũng thú vị mà. Quốc Khánh năm nay cũng vậy, bốn ngày thì hết ba ngày mưa! 

Mà cũng được, mát! Ngủ bao phê!!!
Yup!
Ngày nghỉ đầu tiên - 31/8 - trôi qua trong sự ngơ ngác, thất thần của mình vì mình đã ngủ gần như cả ngày. Chắc thế?! Mình cũng không nhớ mình đã làm gì ngày hôm đó nữa... 
![]()
Ngày nghỉ thứ hai, Huy và mình lên kế hoạch sẽ đi siêu thị mua sắm vật dụng gia đình. Nhưng vừa thay đồ, trang điểm xong thì cậu mợ của Huy gọi sang nhà ăn cơm. Hôm đó chị họ của Huy làm lễ cúng về nhà mới nên gia đình tụ họp ăn mừng. Mà đã ăn với cậu mợ là sẽ có uống rượu mà. Kết quả, Huy "ngất lịm" tới chiều muộn luôn!
Khi bạn tỉnh hơi men thì bạn quyết chở mình đi chơi. Lên tới Quận 1 thì mình lên cơn thèm trà ở Teaspoon vì lâu lắm rồi không ghé quán. Mình tính sẽ chỉ lên tiệm một xíu để mua trà mang đi thôi thì... mây đen bắt đầu kéo đến. Bốn tiếng liên tục sau đó, mưa không ngớt. Hai đứa không hề có kế hoạch ngồi cà phê nên chẳng mang gì theo để vẽ vời cả, thế là tụi mình hết ngồi ngắm mưa trò chuyện lại mở điện thoại ra lướt lướt đợi mưa tan.
Trong khi ngồi đợi, thi thoảng mình sẽ ra ban công tiệm trà để xem xét tình hình thời tiết, và mình bắt gặp hình ảnh một chú lao công vẫn cần mẫn đẩy xe đi gom rác. Gom được bịch nào, chú liền gỡ ra để lựa chai lọ bỏ riêng, cứ thế tay không mà làm.
Mình biết chú ấy hoàn toàn có thể dùng găng tay bảo hộ, nhưng việc dùng tay không làm dường như chứng tỏ chú ấy đã quá quen với công việc này. Nhìn hình ảnh chú cần mẫn làm việc dưới tiết trời mưa to, mình càng thấy trân trọng những người làm công việc vệ sinh môi trường nói riêng và tất cả những người lao động tay chân nói chung. Lúc chiều đi trên phố, mình đã cảm thán vì sự xanh mướt của những hàng me, vì sự tươi mát của cơn gió chiều, vì sự thoáng đãng sạch sẽ hai bên vỉa hè, mình nghĩ, sự xinh đẹp đó có được chính là nhờ sự tham gia lao động của rất nhiều người, trong đó có chú lao công mình gặp hôm ấy.
Mình đem chuyện này nói với mẹ, còn được nghe mẹ kể thêm về những câu chuyện đời lính trong quân đội.
Thực sự, nghề nào cũng có cái khó khăn vất vả riêng, và nghề nào cũng đáng trân trọng cả (mình không nói đến những nghề phạm pháp). Tất cả mọi người đều đang cần mẫn và âm thầm đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. ![]()
![]()
Ngày 2/9, trời mưa rả rích cả ngày và Huy qua nhà mình ngồi vẽ.
Vào tầm này năm ngoái thì tụi mình có nhiều hoạt động hơn, sáng tụi mình đi cà phê với bạn bè của Huy và chiều thì tới Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, buổi tối ngày Quốc Khánh thì về nhà mình ngắm pháo hoa (khi ấy còn ở Tân Bình, chung cư mình sống có cái sân thương siêu thoáng luôn nên có thể nhìn pháo hoa từ Đầm Sen lẫn từ Quận 1). Vì năm ngoái mải chơi nên mình không kể lại điều này trong nhật ký nên hôm nay tranh thủ luôn vậy. ![]()
Đấy là lần đầu tiên mình tới tham quan bảo tàng này. Thú thực, mình luôn biết rõ bản thân là một đứa dễ xúc động, lại sinh ra trong gia đình quân đội và lớn lên cũng trong doanh trại quân đội, thế nên mình thường được tiếp xúc với các tư liệu, hình ảnh về chiến tranh. Chỉ lạ là, càng xem nhiều mình càng chịu không nổi do quá xúc động và đau lòng chứ không hề quen thuộc với chúng. Có lẽ do càng lớn càng nhạy cảm hơn chăng? Thế nên mình hạn chế bản thân xem những hình ảnh đau lòng này (không chỉ về chiến tranh, mà còn hình ảnh tai nạn hay các thể loại phim kinh dị). Tất nhiên, điều đó không ảnh hưởng gì đến lòng biết ơn của mình đối với thế hệ trước - những người đã hy sinh cho nền độc lập. Lần đó khi Huy đề xuất tới tham quan bảo tàng Chứng tích Chiến Tranh, mình có hơi chút chần chừ nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn muốn vô coi cho biết.
Quả nhiên, mình chịu không nổi, nhiều lần phải chạy ra ngoài hành lang để bình tĩnh lại. Hình ảnh về những ngôi làng bị tàn phá bởi bom đạn, cơ thể người méo mó tan nát dưới sức công phá của vũ khí, những chiến sĩ bị bắt và bị hành hình, tra tấn, rồi kể cả chiến tranh có đi qua, thì hậu quả về thương tật hay ảnh hưởng của chất độc màu da cam vẫn còn mãi tới những người lính và thế hệ sau của họ.
Mình cũng từng trải qua một thời tuổi trẻ nông nổi với những bức xúc về việc đất nước bị xâm phạm, ví dụ như vụ giàn khoan 981. Mình thậm chí còn từng tranh luận với ba về việc thể chế chính trị đang có quá nhiều vấn đề. Tất nhiên ba mình khi đó cũng chỉ nói rằng mình có sự hung hăng của tuổi trẻ mà không nhìn vào đại cục được, không có quốc gia nào trên thế giới là hoàn hảo cả, và nếu có nơi nào đó tiệm cận với sự hoàn hảo, hãy nhìn vào thời gian bình yên không bị xâm phạm của nó trước. Sau này khi vào năm nhất Đại học và trong tuần sinh hoạt công dân đầu năm, mình được nghe các giảng viên nói về vấn đề đó, rằng nước ta hiểu tình hình nghiêm trọng ra sao, nhưng vẫn chủ trương ngoại giao ôn hoà và tránh xung đột hết mức có thể. Vì hơn bất cứ quốc gia nào khác trên thế giới, nước ta hiểu cái giá của chiến tranh đắt đỏ đến nhường nào. Đó là sự đánh đổi sinh mệnh con người và kinh tế của đất nước, thậm chí còn nhiều hơn thế. Thật vậy, giả sử nếu có chiến tranh và ba mẹ mình - những người quân nhân khi ấy còn chưa nghỉ hưu, chắc chắn sẽ trở thành những lực lượng đầu tiên phải ra tiền tuyến, nếu vậy thì bản thân mình cũng không mong điều đó chút nào.
Đối với mình, chuyến tham quan bảo tàng hôm đó, dù quá xúc động và đau thương, nhưng rất xứng đáng. Đi để biết và đi để biết ơn.
Bản thân là một người dân Bắc đi vào Nam học tập sinh sống thì thỉnh thoảng mình cũng có gặp những trường hợp phân biệt vùng miền và kỳ thị người Bắc. Mới gần đây thì mình vẫn còn thấy buồn và bất công lắm vì... mình đã làm gì họ đâu mà phải nhận sự ghét bỏ như thế chứ?! Nhưng giờ thì mình thấy bình thường lại rồi, thế hệ trước hy sinh để mong thống nhất và độc lập, để đất nước phát triển toàn diện, chứ không phải để chia cắt và thù ghét. Mình ở đây để tiếp tục học tập và phát triển hơn nữa. Chưa chắc đã giúp được đất nước giàu lên phần nào, nhưng chắc chắn không thành gánh nặng của đất nước. ![]()
(Mở đóng ngoặc thứ hai: Có vẻ hơi sa đà vào những chuyện sâu xa rồi, nên xin phép quay lại với sự nhảm nhí thường ngày!
)
![]()
Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, trời không mưa nữa mà chỉ âm u. Huy đưa mình đi ăn tiệm bột chiên mà cậu ấy hay ăn hồi nhỏ. Trên đường, mọi nhà vẫn còn treo cờ.
Tụi mình tiếp tục lượn lờ trong thành phố để đón lấy sự mát lành của bầu không khí sau mưa. Rồi Huy đưa mình tới Hồ Thị Kỷ và mua hoa cho mình. ![]()
Đi chơi chán rồi hai đứa đi về, ngang qua Tiệm Cũ Kĩ gần nhà Huy thì tụi mình tạt vào. Huy thích một chiếc áo khoác mới ra của tiệm, thế là mình mua tặng bạn luôn!
Ngày nghỉ lễ ai cũng có quà!! Vui nhà vui cửa~~ 

Thế đó, trên đây là nhật ký về bốn ngày nghỉ lễ của mình và... cả của Huy nữa.
Xin khép lại tại đây!
![]()













