July 2024 | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

 

Hyaaaaaaa~ Hơn một tháng rồi mới có thời gian riêng đủ nhiều để chui vào chiếc góc tâm sự nhỏ này của mình đây!   Cơ mà mình không có lười viết đâu nha! Vì không phải lúc nào cũng tiện mở máy hay điện thoại lên để viết, thế nên mình đã mua một cuốn sổ nhỏ để bất cứ lúc nào cũng có thể ghi nhanh ra cảm xúc cá nhân hay những điều thú vị mình vừa trải nghiệm. チュー

 

 

Giờ thì cập nhật nhanh một xíu tình hình hiện tại. Thì, mình đã có ý định sẽ không nhận thêm việc để tập trung cho cá nhân nhưng những kèo thú vị cứ đến liên tục, không, thực ra là do mình hám tiền thì đúng hơn, khiến mình không thể chối từ. チーン Cho đến khi vừa rồi cơ thể mình biểu tình tới mức phải đi viện thì mình mới quyết định mạnh dạn nói từ chối...ショボーンお願い Nên chính thức từ thứ bảy này thì mình không còn bận việc gì khác nữa ngoài việc trên công ty, cuối tuần sẽ là thời gian hoàn toàn cho bản thân và những điều mình quan tâm. 

 

Mà tháng qua tuy bận rộn nhưng may là có mẹ mình tới ở cùng nên việc nhà cửa, nấu nướng, dọn dẹp này nọ đều có mẹ lo hết cả. CÁM ƠN MẸ~~~ チュー Sau mười năm tròn xa mẹ thì mình mới lại được ở cùng mẹ lâu như vậy đấy! Cơ mà hiện tại thì mẹ mình lại về Bình Thuận phụ anh chị họ bán hàng rồi, mới mấy ngày trước, tại anh chị réo quá mà mẹ mình thì cũng ham làm nữa chứ, chả bù cho đứa con mới đi làm mấy năm đã muốn nghỉ hưu sớm... 

 

À để nói về tháng Bảy vừa qua cái nhề... 

Đầu tháng, nhà Huy mời nhà mình ăn tối, đây là lần đầu tiên hai nhà gặp nhau. Mẹ mình vì thế cũng thấy yên tâm, xong cũng mời lại nhà Huy qua bên mình ăn tối trước khi mẹ Huy về quê. Và vì tháng này em trai Huy cũng đi công tác nên ở nhà chỉ có mình cậu ấy, sau khi mẹ Huy về quê thì đều sẽ về nhà mình ăn tối, mỗi sáng mẹ sẽ làm đồ ăn trưa cho hai đứa mình mang đi làm luôn. Mình cảm thấy mẹ đã coi Huy như con cháu trong nhà luôn rồi. おやすみ

 

Nói về bản thân, mình đã đi nhuộm tóc. Thực ra thì mình định uốn cơ, nhưng do vẫn còn phần tóc tẩy cũ nên anh thợ làm tóc nói tóc mình sẽ không ăn thuốc uốn nữa, nên mình quyết định cắt và nhuộm màu cam luôn. 爆笑 Nếu như ngày trước lúc nào cũng chỉ nhuộm màu xanh lá thì giờ mình đã mạnh dạn thử các màu nóng hơn. Mà mình cũng biết là nhuộm tóc không tốt cho sức khoẻ, nhất là thận nên... Chắc đây sẽ là lần cuối mình nhuộm tóc vậy. Trộm vía là lần này mình rất ưng ý với màu nhuộm, chỉ có điều, một tuần sau thì mình đi Vũng Tàu chơi cùng hội bạn, trong khách sạn có một cái hồ bơi, và rồi... chất làm sạch bể bơi ở đó cũng tẩy sạch màu tóc mình luôn... 笑い泣き笑い泣き笑い泣き

 

 

Bé Thảo ở công ty sau đó đã giới thiệu cho mình loại ủ tóc có hạt màu để giúp giữ lâu màu nhuộm, nhưng gian hàng chính hãng của kem ủ đó lại chỉ còn loại màu vàng hồng nên ở thời điểm viết bài này, tóc mình màu hồng. Buồn cười là màu tóc hiện tại chính là màu mà mình phân vân với màu cam trước khi quyết định nhuộm đó. ゲラゲラ

 

Về chuyến đi Vũng Tàu mình mới nhắc ở trên, bữa đó là hai ngày cuối tuần 13 - 14.07, nhóm sáu người tụi mình bao gồm cặp đôi Nhân - Hường, cặp đôi Huy Le - Loan cùng với Huy và mình quyết định "chạy trốn deadline" cùng nhau. Tụi mình chọn đi phà hướng qua Cần Giờ, một phần cũng vì nhà của Huy Le và Loan gần hướng đó hơn, và đây thực sự là một quyết định tuyệt vời!!  Huy đã đưa mình đi Vũng Tàu chơi nhiều lần, nhưng tụi mình thường đi đường quốc lộ, nhiều xe lớn và khá nóng với bụi. Lần này đi hướng Cần Giờ thì cảm giác lại khác hẳn!

 

 

Đường Rừng Sác ở Cần Giờ mà tụi mình đi qua vừa thoáng rộng mà cực kỳ ít xe cộ, nhiều nhất cũng chỉ thấy những người đạp xe. Hai bên đường là rừng ngập nước xanh rì. Trời cũng không quá nắng, tạo nên một cảm giác vô cùng mát lành, sảng khoái!! ニコニコ Mình thích đường này lắm, nên đầu tháng Tám đã quay trở lại một lần nữa đấy!

 

Sau khi đi qua đường Rừng Sác thì nhóm mình rẽ vào bến phà. Từ Cần Giờ tới Vũng Tàu hết khoảng 30 phút, mình và Hường đều bị say phà, cả Loan cũng bị mệt, nhưng mình không tới nỗi bị ói, chỉ cực kỳ nhức đầu mà thôi. Nên lúc về mình uống thuốc chống say tàu xe luôn, dù chỉ ngồi 30 phút đi nữa. Mọi người nghe mình kể đi phà Cần Giờ còn say, nên bảo mình quả này không thể đi đảo Phú Quý nổi rồi, vì đi ra đó cả tiếng đồng hồ lại dễ gặp sóng lớn. Đảo Phú Quý là một điểm mà Huy định lên kế hoạch đi với mình, nhưng có lẽ với đứa yếu vía như mình thì chắc phải cân nhắc sau thôi, há há! 笑い泣き

 

Mặc dù hôm mình đi thì có vẻ biển lặng, nhưng tới Vũng Tàu lại thấy gió lồng lộng luôn, suốt cả hai ngày, khiến tụi mình mặc dù mang chân máy ảnh theo nhưng không thể setup để chụp nhóm vì sợ gió quật đổ máy. Cứ nhìn Huy Le và Loan là hiểu này, ngồi cà phê trước bờ biển nhưng lại sợ trúng gió nên bịt kín hết cả lại!! ゲラゲラ

 

 

Còn đây là bức ảnh mang tên "Đứa con của Mặt Trời" mà Hường chụp cho mình, cũng giúp hình dung về tốc độ gió. 

 

 

Tổng quan về chuyến đi: Ăn, Nhậu, Ngủ.

Yep, tụi mình chỉ toàn ăn nhậu rồi ngủ. Tại vì khách sạn mà Huy Le chọn xịn quá mà, chất lượng phòng cực ổn, trong khuôn viên còn có bể bơi, hướng nhìn vào núi thay vì biển nên cũng lạ lắm, mà mình thích núi rừng ấy, nên cứ là 10 điểm tròn!! パーパー

 

Trở lại Thành Phố Hồ Chí Minh và những ngày thường đi làm... Dạo này mình đang phụ trách làm một game mobile nho nhỏ cho công ty. Hiện tại chưa phải tăng ca do game nội bộ nên deadline cũng thoải mái, nhưng mình không định nhận việc làm thêm nữa nên khi có khách liên hệ mình sẽ quăng bớt cho bạn bè. Đợt rồi có một job vẽ game bên ngoài mình cũng cho Rey nhận, còn nói chuyện với khách hàng hộ con bé, xong Rey nó mua tặng mình chiếc bánh kem này. Mình kiểu bị bất ngờ, tại thấy bản thân cũng đâu giúp gì nhiều đâu, mà thấy được tặng bánh vậy cũng ấm áp ghê ấy!! ほんわか笑

 

 

ぽってり苺ぽってり苺ぽってり苺

 

Mà ấy, hồi giữa tháng Bảy, đột nhiên một tối nọ mình bị bí tiểu, kiểu rất mắc nhưng đi tiểu không được, chỉ tiểu ra một xíu là nó ngưng, thành ra cứ 2 - 3 phút là mình lại phải chạy vào nhà vệ sinh nhưng không giải quyết được gì. Dần dần bàng quang đầy nước của mình bị căng đau và cơn đau khi đi tiểu cũng bắt đầu xuất hiện. Hôm đó mình lại vừa mới cày deadline tới trễ và vô cùng mệt mỏi buồn ngủ, vậy nên mình quyết định đeo băng vệ sinh rồi ngủ, nếu như có mắc quá thì xả luôn đi chứ lúc đó mình mở mắt không nổi nữa rồi. Hồi bé thỉnh thoảng mình có gặp tình trạng gọi là "đái dắt", cũng khá tương tự như vậy, nên mình nghĩ chỉ bị xíu rồi sẽ tự khỏi thôi. Nhưng rồi nằm hoài mình cũng không ngủ yên nổi vì cơn đau ở bàng quang càng ngày càng trầm trọng, mình lăn lộn trong tình trạng khủng khiếp đó cả tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì trong một phút quá mệt mỏi, dường như bàng quang cũng gồng không nổi, mình đi tiểu được. Và khi mình vào nhà vệ sinh để thay băng thì... Má ôi, mình tiểu ra máu. Những lần tiểu sau đó thậm chí mình còn tiểu ra máu tươi. 3 giờ sáng và mẹ mình ngủ không nổi, đòi mình phải đi cấp cứu luôn nhưng mình quá mệt và nói để sáng rồi đi sớm.

 

Thực sự lúc đó mình rất sợ. Cái cảm giác sợ hãi vì không biết bản thân đang mắc bệnh gì, sợ hãi vì lần đầu tiên thấy cơ thể tã đến mức ấy. Mình còn lo mình sẽ bị thế này suốt đời cơ, lúc đó trong đầu mình chỉ ước được đi tiểu một cách bình thường và có được một giấc ngủ ngon thôi, vậy là đủ mãn nguyện. Nhưng đầu mình cứ nghĩ ra cả trăm kịch bản và... luôn luôn, cái chết là kịch bản đáng sợ nhất sau cùng. Với cả, vì trong công ty mình đã có một bạn rất trẻ mất vì ung thư thận, cùng lúc với việc trên mạng tràn lan clip chia sẻ về bệnh suy thận gia tăng ở lớp trẻ, mình lại mới nhuộm tóc và có thói quen sinh hoạt vô cùng phản khoa học... Mình sợ là mình cũng.....

 

Sáng hôm sau mình bớt tiểu ra máu hơn do trong đêm đã uống rất nhiều nước, cũng ngủ được một chút, nhưng nước tiểu vẫn đậm. Mình đi bệnh viện liền và được kết luận bị VIÊM BÀNG QUANG!!! 

 

Huy vẫn hay phàn nàn về việc mình uống quá ít nước và một khi mình đã vẽ thì mình vẽ liên tục không nghỉ, quên cả ăn uống. Mình thì cứ nghĩ mình uống đủ nước rồi cơ. Lúc ngồi nói chuyện với bác sĩ, bác sĩ hỏi lại một câu "em có chắc là em uống đủ không?" khiến mình á khẩu luôn. Dù sao bác sĩ cũng khuyên mình có thời gian thì nên đi xét nghiệm máu và sàng lọc chức năng gan thận một lần nữa (mà mình mới khám tổng quát hồi giữa năm và chỉ số khá ổn, chủ yếu mình bị thiếu máu, nên chắc mình sẽ để tới cuối năm khám tổng quát lại).

 

Sau đó thì mình được kê cho cả triệu tiền thuốc mà khi về mình tra thì một nửa số đó là thuốc bổ....... しょんぼり Nhưng cơ bản thì mấy ngày đầu mình cũng tuân thủ uống hết. Lúc từ bệnh viện về người mình có hơi sốt nhẹ, nhức mỏi toàn thân, cái này thì dễ hiểu, sốt là phản ứng hiển nhiên khi cơ thể bị viêm, đây dường như là chiêu bài cuối cùng của cơ thể trước sự tấn công của vi khuẩn. Ít nhất thì khi bị như vậy và thấy cơ thể vẫn còn cố chiến đấu, mình vừa thầm xin lỗi vừa cảm ơn từng tế bào bên trong mình. Lần này giống như một hồi chuông thức tỉnh khiến mình sau đó quyết định sẽ nhanh chóng giải quyết các công việc tồn dư để nghỉ ngơi, không nhận thêm việc mới.

 

Mà lại nói, qua lần này mình thực sự rất cảm kích trước sự quan tâm của gia đình, bạn trai và cả Hường ấy!!  Biết ơn mọi người vì đã luôn ở bên mình.

 

Hôm trước nghe một bài nhạc, mình có đọc được một bình luận bằng tiếng Trung đã được dịch bên dưới như này:

 

 

Tài khoản người dùng viết rằng: "Chúc bạn trước màn hình có đèn khi trời tối, có ô khi trời mưa và có người thân đồng hành cùng bạn trên mọi nẻo đường". Nghe thì bình dị, nhưng thử là khi không có những điều đó thì mới biết sự tồn tại của họ vốn đã ý nghĩa tới nhường nào. Ở bệnh viện có những người có người thân đi theo hộ tống, có những người lại chỉ có một mình. Mình vừa có bạn thân vừa có bạn trai ở bên, mẹ thì túc trực ở nhà liên tục gọi điện, khi đó mình thấy bản thân vô cùng may mắn và đủ đầy. Rồi lúc đi tiểu không còn bị ra máu nữa, cơn đau cũng giảm dần và mình có được những giấc ngủ ngon trở lại, mình mới biết mình đã luôn sống trong sự may mắn nhường nào! ピンクハートイエローハートグリーンハートハートブルーハート

 

Biết ơn! Biết ơn!!

お願いお願いお願い

 

Bệnh viện đặt lịch tái khám cho mình một tuần sau đó. Thực ra chỉ sau hai ngày uống thuốc thì cơn đau đã không còn nữa và nước tiểu trong trở lại. Khi mình tái khám thì mọi chỉ số đều đã trở về bình thường. ピンクハート Nhưng đương nhiên mình sẽ không lơ là sức khoẻ nữa đâu. Mặc dù mình vẫn chưa ăn uống khoa học cho lắm... しょんぼりキョロキョロ

 

Trong tháng Bảy, mình và Huy có một ngày nghỉ phép cùng với nhau, không vì việc gì cả, chỉ cùng ở nhà và vẽ vời, nghịch ngợm. Công ty mình cũng thoải mái với việc nghỉ phép xả hơi như vậy miễn là không phải nghỉ vào lúc đang chạy deadline là được. Hôm đó Huy còn mua cho mình một chậu xạ hương và chụp cho mình vài bức ảnh bên bệ cửa sổ.

 

 

Như vậy cũng là đủ hạnh phúc rồi! 

 

Cuối tháng mình đột nhiên thấy thích đồ si, thế là cứ liên tục xem livestream bán hàng trên Tiktok, Huy cũng coi cùng và chọn đồ với mình. Tự dưng thấy cũng dễ thương. 爆笑 Mình "săn live" một tuần và đã chốt được kha khá bộ đồ, đủ phối cho cả năm còn lại. Trước kia mình không thích đồ secondhand tí nào, nhưng có lẽ do ảnh hưởng một chút từ Huy mà mình có cái nhìn dần cởi mở hơn với nó, thấy rằng có thể mua món đồ chất lượng ổn với giá "hạt dẻ" thì cũng hay đấy chứ, nhất là khi mình vốn không muốn đầu tư quá nhiều tiền vào quần áo (nhưng lại chi mạnh cho đồ nội thất, thôi thì, mỗi người một sở thích, một mối ưu tiên 指差し指差し指差し).

 

Đấy!

 

Tháng Bảy của mình là như vậy đấy!

 

Giờ cũng hơn 23 giờ đêm rồi, mình chuẩn bị đi ngủ thôi!!

 

Cám ơn vì hôm nay vẫn được sống~~~