IgenTeaの日記 -10ページ目

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Sáng nay tới công ty, tự dưng anh Dương Hoàng tiến tới chỗ mình và đưa mình một túi quà, nói là quà mừng sinh nhật cho mình! Đó là một cuốn sổ nhật ký cực kỳ dễ thương luôn ấy!! ニコニコキューン

 

 

Mình cảm kích cực í! Kiểu, bởi vì so với những người khác trong công ty như anh Hoàng hay chị Thái Anh,... mình thuộc nhóm mới vào và chưa có nhiều dịp để chia sẻ cùng mọi người. Vậy nên là khi được nhận quà từ chị Thái Anh, rồi cả anh Hoàng, mình vừa bất ngờ vừa hạnh phúc ấy!! お願い飛び出すハート

 

Sinh nhật năm nay, mình thực sự đã nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả mong đợi rồi!! ほんわか花

 

Xin cám ơn tất cả ạ! ぶちゅーラブラブ

 

Mình, tự dưng muốn gửi lời chúc đến bản thân trước ngưỡng cửa của tuổi mới (mà thực ra cũng chỉ là viết lại điều ước thôi nhưng diễn giải theo kiểu lời chúc ấy! ゲラゲラ) Thì...

 

Mình chúc cho bản thân, đầu tiên là sẽ luôn thấy vẹn toàn. Dù mình biết sẽ có lúc này lúc kia, và cái tình trạng "lúc này" hay "lúc kia" ấy có thể diễn ra và kéo dài hàng tuần, hàng tháng, thậm chí hàng năm luôn, thì mình vẫn sẽ nhận biết được, để mà kiên nhẫn và bao dung với chính mình, từng ngày từng ngày. Ví dụ như dạo này mình đang ở trạng thái hơi bị ích kỷ, không muốn cho đi điều gì, sợ hãi tổn thương và cứ tự thu mình lại. Nhưng mà chắc chắn một ngày nào đó, mình sẽ trở nên cởi mở và tràn đầy năng lượng, có thể san sẻ với người khác nữa.

 

Điều thứ hai là mình chúc cho chính mình luôn luôn sáng tạo và giải phóng năng lực một cách hoành tráng luôn, từ đó lương sẽ tăng vùn vụt, hê hê!! ゲラゲラゲラゲラゲラゲラ

 

Và cuối cùng, chúc cho thế giới mình sống luôn an bình. Điều đó cũng có nghĩa là thế giới nội tâm của mình cũng bình an theo luôn, hoặc có thể diễn đạt ngược lại.

 

Vậy đấy!

 

Cám ơn mình - những phiên bản cũ - đã luôn cố gắng và chịu trải nghiệm cho tới giờ phút này. Mình cũng sẽ làm tốt phần của mình! ほっこり音譜

Ay, hôm nay mình bước vào tuổi mới rồi này!!
 
Yeyy! チョキ照れチョキ
 
Mình đã nhận được quà sinh nhật và lời chúc từ  chị Thái Anh, chị Diệp, chị Du Khánh, Hường cùng với mẹ và dì của cậu ấy, anh Yuu, anh Timothe, bạn Dương, Ngân, Tú Nhi, KD, Joy, em trai và cả mẹ mình nữa. ハート Kể ra điều này thì nghe thật ngớ ngẩn nhưng... Thực ra mình luôn có một suy nghĩ rằng ngày sinh nhật mình sẽ trôi qua một cách tẻ nhạt, không ai quan tâm (và rồi sẽ cảm thấy buồn chán vào khoảng thời gian một tuần trước sinh nhật). Cho nên, khi nhận được lời chúc và quà từ những người bạn bên cạnh, mình cực kỳ bất ngờ và cảm kích!!!
 
おねがい飛び出すハート
 
Đây là quà từ chị Thái Anh!
Trong nó có một thông điệp ẩn giấu:
"Your words have power"
 
 
Còn đây là quà từ Joy và em trai mình!
 
 
Hường thì đã tặng mình quà từ trước đó cả tháng trời vì cậu ấy mua được một món đồ xinh trên mạng và không thể đợi được nên đã tặng mình luôn hồi tháng 7!!!! 泣き笑い
 
 
Và...
Quà của mẹ:
 
"Sinh nhật con mẹ gửi ngàn nỗi nhớ.

Gửi tình thương không bến, không bờ.

Chúc con đạt được những ước mơ.

Bao tháng ngày con hằng mong đợi.

Sớm tìm được mảnh kia con hỡi.

Xây lâu đài hạnh  phúc mai sau.

Công việc bền vững dài lâu.

Đi đúng hướng khi con hằng lựa chọn.

Sinh nhật con chiếc bánh kem bạn tặng

Mẹ chẳng có gì, lại ở cách xa.

Con yêu ơi tuy khoảng cách thật xa.

Nhưng mẹ vẫn luôn bên con khi con cần có mẹ.

Sinh nhật con mẹ chúc con luôn luôn vui vẻ.

Sớm tìm được người mà con quý con yêu."
 
おねがいキラキラおねがいラブラブおねがいルンルン
 
Mình, để mà ước vào ngày sinh nhật thì, mình chỉ mong cho bản thân luôn đủ đầy, hạnh phúc và kết nối.
 
Biểu hiện cụ thể của ước mong trên có thể là: Lương tăng nè, hoóc-môn trong não điều tiết tốt để mình không bị quá buồn về điều gì, mình biết lắng nghe cơ thể và trực giác của mình hơn,... ほんわか
 
Trước đây ấy, mình từng nghĩ về cuộc sống của các vị tiên trên trời theo những gì người ta thường mô tả, như là, "họ chẳng phải lao động vất vả gì cũng có đồ ăn cái mặc, môi trường sống an lành hòa bình, không phải cố gắng lao lực, ngày ngày chỉ tận hưởng và ca múa", thế thì nhàm chán lắm nhỉ?! Nhưng mà mình bây giờ lại thấy rằng, nếu không phải lo nghĩ gì về những nhu cầu ăn - mặc - ở nữa, được đủ đầy hạnh phúc thì đâu có nhàm chán đâu, ngược lại, có thể khiến con người ta có dư năng lượng và tinh thần để trở nên sáng tạo hơn, biết yêu thương hơn, có điều kiện để giúp đỡ người khác hơn, từ đó ra nhiều hạnh phúc hơn nữa.
 
Vầy nên mình thấy, có hạnh phúc và sự dư dật là điều đáng mong ước.
 
Mình không biết nên chấm điểm hạnh phúc hiện có của mình như nào, nhưng mà... Mình vừa làm được một cái vườn mini ngay trên kệ sách này!! ニコニコ Và mình đang thấy vui cực kỳ luôn ấy!!!! 歩くスター
 
Aa mình không muốn lấp đầy blog mình bằng những bài viết kể đầy chuyện không vui nhưng mà... Nay mình thấy buồn ghê ấy!
 
Hôm thứ ba, ngày 4/10, anh Kei khao mọi người đi ăn đồ nướng...
 
 
Bữa đó mình lại được dịp trò chuyện với chị Thái Anh rất nhiều. Chị Thái Anh là người duy nhất mình quen biết trước khi vào Tree nhờ gặp gỡ qua workshop của Room to Read hồi 2021. Chị ấy tính cách cực kỳ ôn hòa, thoải mái và siêu dễ thương nên mình quý chị lắm luôn! Và mình đã rất bất ngờ khi nghe chị Thái Anh nói rằng chị đang có ý định xin nghỉ việc!!
 
Chị ấy nói, bởi vì chị đang cảm thấy mệt mỏi và chán nản, gần đây mỗi sáng phải thức dậy đi làm đều rất uể oải. Hôm đó mình biết thêm được rằng đợt đi company trip chị Thái Anh cũng không thực sự tận hưởng vì là thấy mệt như vậy. Mình rất đồng cảm, nên cũng kể cho chị nghe về việc mình cũng đã đi trị liệu tâm lý, tuy nguyên do không phải công việc, nhưng điểm chung là khoảng thời gian này đột nhiên thấy mất năng lượng cực kỳ. Chị Thái Anh nghe mình xong cũng tỏ ra bất ngờ luôn, chị cứ nghĩ mình vốn vui vẻ lắm cơ! 泣き笑い泣き笑い泣き笑い
 
Tới hôm thứ sáu, trong lúc họp update tiến độ công việc, chị Thái Anh nói với mình rằng chị quyết định tuần sau sẽ xin nghỉ thật. Nghe tin ấy, mình thực sự thấy rất buồn. Tuần trước có buổi họp để mọi người nói về phong cách tranh vẽ yêu thích của mỗi cá nhân, cuối buổi, anh Dương Hoàng đã nhận xét về gu và phong cách vẽ của ảnh, của chị Thái Anh và mình khá giống nhau nên sau này có thể nhóm lại để phát triển các tựa game với phong cách chung đó cùng nhau. Mình nghe xong mà cũng hào hứng theo. Mình thích làm chung với chị Thái Anh lắm luôn, bởi mỗi lần chị feedback thì mình đều học được thêm kiến thức mới, còn chưa kể, cách góp ý và trao đổi của chị cũng rất nhẹ nhàng nữa kìa. Nhưng mà, thế này thì có lẽ không còn cơ hội nữa rồi. 悲しい
 
Bởi vì mình là đứa rất quan tâm đến sức khỏe tinh thần, và cũng hiểu rõ về trạng thái khi cảm thấy chán nản, mệt mỏi thì có cho bao nhiêu tiền cũng cố không nổi, nên mình không phản đối hay cố khích lệ chị nên ở lại. Mình chỉ hỏi chị rằng, nghỉ ngơi một thời gian, sau này quay lại Tree chắc cũng được nhỉ?... Nhưng chị Thái Anh đáp lại rằng:
"Chị không biết sẽ thế nào, nhưng trước mắt chị không có ý định sẽ đi làm công ty nữa. Thôi cứ nghỉ ngơi đã rồi tính sau".
 
Aa...
 
Điều này, khiến một cảm giác xưa cũ của mình ùa về...
 
Hồi mình còn học dưới làng đại học ấy, xóm trọ nơi mình ở đã từng rất đông vui. Từ đầu xóm tới cuối xóm hầu như ai cũng biết nhau, gần tết còn tổ chức tất niên và cùng nhau ăn uống, hát hò. Mình không phải đứa giỏi kết nối, nhưng nhờ mọi người mà mình được cuốn theo luôn đó! (Nghĩa tích cực). Cơ mà sau này các anh chị đều tốt nghiệp và rời xóm trọ hết, còn những người mới thì cũng như mình, ngại ngùng và im lặng. Phòng mình là phòng cuối cùng của dãy trọ, nên hơn ai hết, mình có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí của sự xa cách và yên ắng đó. Nếu như khi mình học năm nhất, đi từ ngoài cổng vào, mình chào muốn mỏi miệng mọi người trong xóm và mọi người cũng hồ hởi đáp lại, thì tới khi mình năm tư, đón chào mình chỉ là những cánh cửa đóng. Nhớ lại chuyện này khiến mình cảm thấy có chút chua xót và tiếc nuối.
 
Nghĩ về chuyện chị Thái Anh quyết định xin nghỉ, mình lập tức có cảm giác giống như với ký ức cũ kể trên.
 
Tất nhiên là chỉ với cá nhân mình thôi. Chứ mình thấy những người khác ở công ty vẫn hòa đồng, thân thiết với nhau lắm chứ.
 
Từ sau đợt company trip về, mình... chủ động muốn mà vô ý cũng có, đã và đang dần ngắt kết nối với nhóm bạn ngồi gần. Mình không còn đi chung xe với Nam nữa, không còn hứng nói chuyện đùa cợt với Đạt Trần (mà thực ra mình cảm thấy cứ mỗi lần mình mở miệng trêu thằng nhóc là lại vạ miệng gây tổn thương cho nó, cho dù nó có thể không để bụng đi nữa), cũng ít nhắc nhở Huy chú ý tư thế ngồi, càng không chia sẻ gì với bé Thủy. Ngày trước mình còn hay ở lại cùng ăn tối với mấy bạn, giờ thì tan làm là mình cuốn gói về luôn (cho kịp giờ cơm nhà và cũng vì không thấy thoải mái khi nán lại lâu). Tại sao á? Chỉ là đột nhiên thấy không thể/không muốn trò chuyện cùng họ nữa. À, thực ra thì mình muốn chơi với họ chứ, mình thích có bạn bè mà. Nhưng mình cảm thấy mệt sao ấy, mình thấy như được sạc năng lượng hơn khi ở một mình trong giai đoạn này.
 
Aa... Thì ra!!
 
Mình yêu thích công việc hiện tại của mình, nên mình không thấy mệt mỏi khi làm việc. Nhưng mình thấy mất năng lượng trong việc duy trì mối quan hệ xã hội...
 
Ủa khoan! Nhưng sao lúc nói chuyện sâu với chị Thái Anh, mình đâu có thấy mệt, ngược lại còn muốn được trao đổi nhiều hơn? Là bởi vì lúc đó cứ chia sẻ mà không sợ bị phán xét do hai chị em vốn đang trải qua giai đoạn tương tự như nhau, đúng không? Còn với người khác, mình vừa tương tác vừa lo họ không hiểu mình, ngán phải giải thích, sợ bị đánh giá, cũng sợ vô tình làm người ta không vui, nên vì lo như vậy mà mới thấy mệt, đúng không nhờ???
 
Mình không chắc nữa! Nhưng nghĩ theo hướng này khiến mình cảm thấy như tìm đúng câu trả lời rồi. Nên cứ tạm tin như vậy.
 
Mà biết được câu trả lời rồi thì mình sẽ thế nào?
 
Mình cứ như thế này tiếp thôi.
 
Vì thực sự, mình thấy thoải mái khi tập trung vào công việc lúc ở trên công ty, không bị gián đoạn vì các cuộc trò chuyện nhỏ, sau đó thì về nhà với những thứ xinh đẹp mình đang ngày ngày trang trí trong phòng. Như đã nói, mình đang trong giai đoạn được sạc năng lượng khi ở một mình.
 
Mình muốn viết thêm nhưng buồn ngủ rồi.
 
Nên, tạm ngưng ở đây đã nha!!
 
(Chậc, muốn đi rừng Nam Cát Tiên và gặp chị Diệp quá á á!!!)
 
Update - 12/10/2022:
Chị Thái Anh nói rằng, sau khi hoàn thành cuốn sách (công việc freelance của chị ấy) thì hiện tại tinh thần chị ấy đã tốt lên rồi. ^^
Hôm nay mình đã đi mua cây để trang trí bàn học đấy! ニコニコ Trên đường từ công ty tới tiệm cây cảnh, lòng mình cứ rộn ràng hết cả lên. So với chỉ một, hai tuần trước thôi mình còn vẫy vùng trong mớ cảm xúc tiêu cực, thì nay có thể thấy rõ rằng mình đang tốt lên thế nào! 立ち上がる花 Quả nhiên là, để mình hết buồn thì cứ cho mình thấy và được thực hành cái đẹp, ví dụ như đợt này là decor nhà cửa này, thế là mình sẽ vô cùng hạnh phúc!! 指差し飛び出すハート
 
 
Đi trong tiệm cây cảnh cũng giống như được hòa vào trong một khu rừng mini vậy ấy! Có nhiều cây xinh xỉu luôn nhưng mà với diện tích nhà bé xíu của mình thì mình không dám mua thêm những chậu bự. Vậy nên mình đã mua củ bình vôi và một chậu đuôi công tí hon.
 
 
Cây đuôi công trông hơi héo và thiếu sức sống lúc này, nhưng mình hy vọng mình có thể chăm sóc cho ẻm trở nên thật xinh tươi! ほんわか
 
À, ngoài lề một chút. Từ tháng này mình bắt đầu xài lại ứng dụng quản lý cho tiêu rồi. Nỗi bất an tài chính dần dần tiêu tan rồi, cộng thêm việc tìm được app quản lý tiền rất dễ thương nên mình càng có hứng thú muốn ghi chú về dòng tiền ra vào của bản thân! ニコニコ Nếu duy trì được thói quen này lâu dài thì thật tốt ha!! スター
 
Rồi, đi tắm và vẽ thêm thôi!!
Hôm nay mình lướt tiktok thấy người ta làm kem trứng nên hào hứng tập làm theo. Quậy hỗn hợp trứng với đường thì hơi mỏi tay nhưng mà đã thành công rồi!!! チョキニコニコチョキ
 
Bông đã chứng nhận!!! よだれスプーンフォーク
 
 
À mà ấy, sang tháng 10 rồi này! キョロキョロ笑い泣き
 
Hôm thứ bảy, ngày đầu tháng thì mình đưa thằng em đi làm thẻ ngân hàng mới, tiện thể mình cũng làm một cái để đăng ký Netflix. Xong rồi còn đi ra đường sách nữa. Mà đường sá ngày cuối tuần đông kinh khủng, đi đâu cũng gặp cảnh sát giao thông đang phải lao ra điều hướng. Mình, bình thường hầu hết thứ bảy sẽ ngủ nướng và nằm bẹp trong nhà nên không biết là cuối tuần sẽ còn kẹt xe, tắc đường hơn cả sáng thứ hai và tối thứ sáu như vậy! Sợ hãi thật chứ!!!! 驚き
 
Cơ mà ấy, hôm đó đi trên đường gặp hai cửa hàng khai trương lận, chắc là ngày đẹp rồi. Mình thì lại mở thẻ ngân hàng mới đúng ngày ấy, nên mình hy vọng sẽ được hưởng cái sự may mắn tốt lành đó, tiền sẽ càng ngày càng nhiều và dư dả hơn!! 
笑い泣きお願いコインたち
 
Nhân tiện thì, góc học tập và làm việc của mình hiện tại đây!! ほんわかラブラブ Mình cứ đắn đo về việc có nên dùng khăn trải bàn suốt hai năm trời (vì bàn này hồi đó giờ kiêm luôn bàn ăn nên sợ xài khăn thì sẽ dễ bị dơ, với cũng phân vân không biết nên chọn họa tiết nào) nhưng khi quyết định mua khăn trải bàn về mới thấy nó hợp lý và làm cái bàn xinh hơn rất nhiều luôn!!! 花
 
 
 
Mình còn muốn đặt thêm nhiều đồ trang trí và chậu cây xanh lên bàn nữa nhưng phải chờ nhận lương đã!! 歩く
 
Aaaaaa~ Chăm sóc và trang trí nhà cửa thực sự khiến mình thấy vui vẻ quá mà!!!
 
Hôm nay mình còn cắt vải cũ ra rồi may lại để đính lên tường làm chỗ gắn giấy note các thứ nữa đấy! 下差し
 
 
Nghe kì cục ha, ai lại gắn giấy note lên vải, rồi ghim kiểu gì? Nhưng so với bảng gỗ bần hay bảng trắng thì họa tiết trên vải trông dễ thương hơn chứ! Mình gắn bằng sticker thông thường thấy cũng dính ổn nên là ok ok! OK Không thì dùng kim chỉ làm một "giá đỡ" quanh bốn góc như cách mình giữ mấy tấm hình polaroid trên ảnh, đơn giản cực kỳ! Tóm lại làm xong thấy vui! ウシシキラキラ
 
Một chuyện vui khác nữa là: Nhành hoa mười giờ tầng trên làm rớt nên mình trồng lại, tới hôm nay đã nở hoa rồi này. Cả hoa của cây mẫu tử cũng nở luôn! 拍手拍手拍手
 
 
Tháng 10, trộm vía, khởi đầu với toàn những điều tốt lành! 花 Mong là những điều đáng yêu này sẽ lại tiếp tục đến nữa nữa nữa!! Mình đã trải qua cơn giông bão siêu dài vừa rồi, giờ là lúc mình muốn được buông bỏ khiên chắn và nằm sưởi dưới ánh mặt trời! おやすみお願い

Aa, company trip trôi qua được gần một tháng rồi giờ mình mới viết về nó đây!! Lười quá mà ahu! 

 

Nhưng mà ấy, thú thật là khoảng thời gian đi company trip lại trúng với lúc tâm trạng mình đang xáo xào xào nên mình đã không tận hưởng trọn vẹn được kỳ nghỉ mát cùng công ty đầu tiên của mình.  Mình chỉ hy vọng rằng tâm trạng không tốt đó của mình đã không khiến người xung quanh phải khó chịu hay khó xử thôi!! お願い

 

Ok giờ nói về chuyến đi chơi/nghỉ dưỡng nào!

 

Địa điểm tụi mình đến là Mũi Né, Bình Thuận. Mặc dù mình tới đây hàng năm, điều đó không có nghĩa là mình chán chỗ này đâu nhé! Ngược lại, cảm xúc của mình với nơi đó vẫn luôn là sự yêu thích và mới lạ, bởi vì ở đó có biển mà!! おねがい飛び出すハート

 

Đây là một số ảnh ở khu resort tụi mình ở:

 

 

Trên đường đi thấy trời đẹp quá, mây đẹp quá nên chụp! カメラよだれ

 

 

Mấy cô ở tiệm bánh căn đang ngồi tráng bánh:

 

 

Ảnh chụp ở khu đồi cát:

 

 

Nói một chút về khu này, thì đây là lần đầu tiên mình tới đây luôn! Mình cứ nghĩ ở Bình Thuận chỉ có một khu đồi cát là chỗ gần nhà bác mình, ai ngờ hình ảnh đồi cát mình thường thấy trên mạng mới chính là nơi này chứ không phải đoạn gần nhà bác mình!!! Thế là hôm đó đi tới đồi cát, mình không biết là nó xa vậy nên không uống thuốc say xe, dẫn đến việc mình không được khỏe lắm. Hơi tiếc!! Vì nếu mình có thể khỏe hơn thì đã có thể chơi vui hơn (chăng?)!

 

Cơ mà mình có thử trượt cát đó!!!!! 口笛 Sau ấy, cái miệng đầy cát luôn!!! 笑い泣き Mặc dù cảm giác lao xuống khá thú vị, mình nghĩ mình sẽ không dám trượt lần thứ hai đâu vì... mình không thích vị của cát tí nào!! =)))

 

À ấy, trước khi tới đồi cát thì tụi mình tới Bảo Tàng Nước Mắm đó! Ở đó được xem phim tài liệu và được hướng dẫn viên nói về nguồn gốc và hành trình của nước mắm. Đây là mọi người khi trong phòng chiếu phim:

 

 

Mà cái mình thích nhất là đây!!

NHÃN DÁN CÁC CHAI NƯỚC MẮM THỜI XƯA!!!

 

 

Graphic siêu đỉnh luôn ạ!!! 

 

 

 

 

Nói sơ qua về những địa điểm đi chơi rồi, giờ nói về tâm trạng của mình khi đó nhé!

 

Tới hiện tại thì mình đã ổn hơn rất nhiều rồi, chính xác là còn cảm thấy đang tốt lên rất nhiều. Nhưng mà, mình vẫn có thể nhớ được cảm xúc trong khoảng thời gian cuối tháng trước nó hỗn loạn và khó chịu thế nào. Mình không thể nào nghĩ tích cực được lúc đó, mọi sự việc xảy đến dù với bất cứ nghĩa nào đều khiến tâm trạng bên trong mình phản ứng mãnh liệt và gay gắt. Mình thấy cực kỳ cô độc và đồng thời cũng muốn tự cô lập bản thân. Tất nhiên mình cố gắng để những người trong công ty không bị ảnh hưởng bởi sự tiêu cực của mình, nhưng với những người bạn mình thường nói chuyện thì rõ ràng là sẽ thấy được mình đang trở nên xù xì hơn vào lúc đó. Cơ mà, mình thực sự không muốn kết nối gì với họ lúc đó.

 

Tối thứ sáu, ngay buổi đầu đi chơi, trong khi mọi người tụ tập hát hò, mình đã ra bãi biển ngồi một mình. Trong đầu mình lúc đó có hai luồng suy nghĩ, một là thật tuyệt vì được ở một mình, lại còn là ở ngoài bãi biển, vô cùng thư thái, và hai là, thật buồn tủi và cô độc làm sao.

 

Nhưng mà ấy, cũng trong lúc đó, anh Minh đã ra bãi biển và hỏi mình có muốn vào tham gia cùng mọi người không. Và khi mình nói rằng mình muốn ở một mình một lúc thì anh đã rất thoải mái và tôn trọng điều ấy, chỉ dặn thêm là nếu muốn vào chơi thì mọi người đang ở phòng của ảnh, mình có thể tham gia bất cứ lúc nào. Lúc sau khi mình ngồi đã rồi và quyết định về phòng nghỉ, anh Kei cũng gọi lại và dù mình từ chối tiếp, anh Kei cũng không khó chịu gì. Mình cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn về những hành động đó của các anh, quan tâm vừa đủ và không ép buộc, cho mình cảm giác được tôn trọng, được có không gian riêng mà không hề bị bỏ rơi. 飛び出すハート

 

Ảnh Tường Vân chụp lúc mình thả hồn vào biển khi ở cùng mọi người tại quán bar Chameleon.

 

 

Tại sao mình khi đó lại như vậy? Mình nghĩ rằng nó có nhiều nguyên nhân và vì vậy, mình sẽ gom nó lại thành "một giai đoạn". Ừm, giai đoạn mà mình đột nhiên muốn được ở một mình, tự cào cấu cõi lòng rồi tự chữa lành. Nghe thì cứ "tự ngược" sao đó, nhưng thực sự mình cảm thấy như thế lại là tốt nhất cho mình.

 

Vào tối thứ bảy, lần này thì mình đã tham gia hát hò và ăn nhậu cùng mọi người. Lúc đó có "tiết mục" tâm sự. Anh Minh có nói rằng hôm trước đó anh đã thấy rất lo khi mình ngồi một mình ở ngoài bãi biển, và nhờ vậy mà mình đã có dịp để cảm ơn ảnh một lần nữa, cũng như được bộc bạch về việc gần đây mình đang rất stress. Anh Kei cũng nói rằng mình không phải lo lắng nhiều về mọi người, vì công ty này cũng toàn người hướng nội, nên anh và anh Minh muốn mọi người khi đi chơi sẽ là để được nghỉ ngơi thư giãn đúng nghĩa chứ không phải gồng lên tham gia các hoạt động team building rồi trở nên mệt mỏi hơn. Và đó là khoảnh khắc mà cơn bão lòng trong mình được dịu lại một chút. 

 

Cho đến hôm nay, 23/09, như mình đã nói, thì tinh thần mình đã dần hồi phục và trở nên tốt lên rất nhiều rồi!拍手拍手拍手 Qua đợt này mình cũng càng hiểu rõ hơn về bản thân nữa, và mình biết được rằng mình không hề sợ ở một mình, thực tế là ở một mình còn giúp mình sạc năng lượng nữa kìa! Còn điều khiến mình lo sợ khi ở một mình, có chăng chỉ là sợ bị phán xét, sợ bị cho rằng mình thiếu kỹ năng xã hội và là con cừu đen của bầy thôi. May mắn là ở Tree, không có con cừu trắng nào cả mà toàn là cừu xanh đỏ tím vàng, mỗi con một màu! 泣き笑い笑い

 

Cuối cùng, một điều ước nữa của mình đã thành hiện thực đấy: Được đi dạo trên bờ biển đêm và ngắm sao tại đó.  Cho dù mình đã đến Mũi Né suốt, nhưng bởi đường về nhà bác quá tối nên mình không mấy khi đi chơi buổi đêm chứ đừng nói đến việc ra biển! =))) Nhưng lần này thì có cơ hội để thực hiện nguyện ước đó rồi. Quả nhiên thật tuyệt!!! グラサンハート

 

À, thêm một điều nữa 上差しハッ! Lúc ở bãi biển ấy, ban ngày thì không nhìn thấy chứ vào lúc tối trời, từ phía chân trời những ánh đèn thuyền cá đằng xa sáng lên lấp lánh. Buồn cười là trong lúc cô đơn như vậy, mình vẫn có thể cảm thấy khung cảnh ấy thật đẹp đẽ làm sao, vẻ đẹp của sự lao động và sức sống. Kể cả khi mặt trời đi ngủ, mọi người vẫn luôn cố gắng hết mình để có được cuộc sống ổn nhất. Mình thực sự thấy ngưỡng mộ và cảm kích! Thế giới này quá đỗi đẹp xinh!! ハート

Ngay sau đợt thôi miên, vì được thôi thúc mãnh liệt, mình đã liên hệ với chị Diệp trong nhóm The Artist's Way ngày trước mình tham gia để hỏi liệu chị có dạy online không và bất ngờ khi chị nói rằng hiện đang có lớp và mình có thể tham gia liền. Lớp bắt đầu từ 5h30 sáng và kéo dài trong một tiếng, được nghỉ vào thứ tư và thứ bảy. Đối chiếu với thời gian đi làm, quãng đường di chuyển và nguyện vọng luôn muốn tập thói quen dậy sớm của mình thì lớp học này là quá hợp lý!!! よだれ Thế mà mình đã luôn lo lắng về việc không thể tìm được khóa yoga nào phù hợp đấy! Chỉ toàn viện cớ! Tới lúc chịu tìm thì trời ơi, mọi thứ cứ như đã luôn có sẵn ở đó chỉ chờ mình tìm đến vậy!!! 爆笑
 
Đến hôm nay mình đã tham gia tập gần được một tuần rồi. Vai và vài chỗ khớp khá nhức vì vận động, nhưng đồng thời cảm giác cũng rất đã!! Đã cực kỳ là đằng khác!!!! OKほんわか気づきMình cảm nhận được sự tươi mới đang dần nảy mầm bên trong mình. Lưng có cảm giác thẳng hơn, mình ngủ ngon và sâu hơn, cơ thể nhìn chung thấy thoải mái hơn. Dù rằng mình vẫn còn chưa điều hòa được giấc ngủ, ý là, vẫn còn thức khuya, nên lúc tập xong mình lại ngủ tiếp, mà ngủ sâu đến nỗi hôm qua mình đã phải xin nghỉ làm buổi sáng vì ngủ ngon quá không dậy nổi!!! 不安 泣き笑い笑い
 
Cơ mà... Mình nghĩ mình vẫn còn hơi nôn nóng với chính mình. Khi cơ thể có những dấu hiệu tích cực, mình kỳ vọng rằng tinh thần cũng sẽ nhanh chóng tốt lên theo. Nhưng làm gì mà dễ thế!! Mình vẫn thấy khó kết nối với xung quanh, và mỗi khi có ai đó tỏ ra hào hứng cạnh mình thì đầu mình lập tức xuất hiện hai tình huống xấu: Đầu tiên là mình bị nhanh mệt và nhanh chóng không còn sức cười nói nổi với họ; hai là, khi mình tách ra khỏi họ để "bảo toàn năng lượng" của mình thì điều đó có thể vô tình khiến họ mất vui, và vì thế mình cũng sẽ bị buồn và có cảm giác tội lỗi!!!
 
Mình biết rằng mình chỉ là nghĩ nhiều và lo lắng thái quá, và vì vậy mình đang học cách để quan sát và thả trôi đi những suy nghĩ này đây!! 大あくびお願い Vấn đề là suy nghĩ đi kèm cảm xúc (đúng hơn phải gọi là "phản ứng") nên mình hơi chật vật trong quá trình xử lý tâm trí.
 
Mình ấy, lúc này, mình thực sự muốn xin lỗi và cám ơn tất cả những người bạn mình tiếp xúc nhiều trong khoảng thời gian kiệt quệ vừa qua của mình. Mình muốn xin lỗi vì đã để họ thấy những năng lượng tiêu cực của mình, cũng có thể mình đã vô tình tổn thương ai đó trong thời gian qua bởi sự cuộn người xù lông của mình. Mình muốn cảm ơn vì trong số ấy, vẫn luôn có những người bạn quan tâm, hỏi han đến mình, dù cho đó chỉ đơn giản là một câu chào buổi sáng, một câu hỏi mình ổn không, một câu nhắc giữ gìn sức khỏe đi nữa, vào thời điểm này cũng là quá đỗi ấm áp và đủ cho mình. Nhưng mà khó nói ghê... 赤ちゃんぴえん
 
Mà được rồi! Ghi nhận trạng thái này! Dù thế nào thì việc kết nối lại với chính mình và mở rộng ra là xung quanh cũng là cả một quá trình luyện tập mà.
 
Hôm gặp chị Ngân để làm thôi miên, mình có nói với chị rằng ngày trước em không đi sâu vào vấn đề tâm lý thì em thấy vui vẻ lắm, giờ càng đào vào càng thấy vấn đề nghiêm trọng hơn và từ đó mọi chuyện cũng bớt vui đi. Chị cũng cười bảo có khi biết ít lại vui hơn thật. Nhưng mà kể ra ấy, so với trước kia mình có vẻ vô lo vô nghĩ rồi lâu lâu lại đùng một cái muốn bùng cháy mà không biết vì sao, thì giờ, cho dù mỗi ngày đều đau đầu vì các cảm xúc tranh nhau ra mặt, mình ít ra cũng biết và nhận diện được từng cái, nhận diện được vì đâu mà mình trở nên buồn sầu và làm sao để từng bước khắc phục nó (còn biết được mình đang sốt ruột muốn tiến trình chữa lành nhanh hết thế nào đâm ra lại tự tạo khó chịu lên bản thân). Tóm lại, mình đang hiểu về chính mình nhiều hơn, tự định nghĩa được bản thân thay vì phải dựa vào nhận xét của người xung quanh. Thế thì, với mình, như này vẫn là tốt hơn cả!!!! スター
 
Nhân tiện, nãy mình lôi sách ra đọc để bình tâm lại thì Bông ngồi kế bên luôn. Mình đã nhờ thằng em mình chụp lại cảnh này cho! ニコニコ飛び出すハート (Trộm vía, tập yoga xong vai và lưng trông ra dáng hơn).
 
 
Hôm nay là Trung Thu. Trăng rất sáng luôn, nghe nói là sáng nhất trong 100 năm qua.
 
Nhưng mà, vì hướng của tòa chung cư mình ở không thuận tiện lắm nên không thể trực tiếp ngắm mặt trăng từ ban công. 凝視 Tiếc ghê ấy! Mình nghĩ vào mùa khác khi đường hoàng đạo thay đổi thì sẽ có thể nhìn trăng từ ban công thôi nhưng mà... Vào mùa trung thu mà lại không thấy trăng thì buồn quá!! Thế nên mình quyết định xách xe ra ngoài để đi ngắm trăng. (May lúc đi trời không mưa).
 
Và đây là mặt trăng mình chụp được lúc đứng dưới bãi giữ xe của tòa chung cư nè! Đúng là sáng thật ấy! よだれキラキラ
 
 
Mình nhớ đến một quảng cáo đã xem từ rất lâu, nội dung nói về cuộc sống hiện đại giúp con người ngày càng dễ dàng mua thêm các tiện ích vào trong nhà, từ đó mà ít phải ra ngoài và cũng ít kết nối xung quanh hơn vì ở nhà hầu như cái gì cũng có. Mình thấy bản thân chính là kiểu nhân loại ấy *cười*, nhưng hôm nay nhân loại này buộc phải đi ra ngoài vì cô ta không thể mua được mặt trăng!! 泣き笑い

Mình có bàn phím mới nè!!! 

 

 

Bộ này mình mua lại của anh Hoàng ở công ty vì mình đang cần bàn phím không có numbpad cho gọn í! Hồi đó mua được bộ bàn phím Mofii Candy màu xanh cốm xong không lâu thì Mofii tung ra bộ hình tai mèo này, làm mình khi đó đột nhiên thấy có chút xao động . Lần này thì vì mua lại nên được để giá tốt, vui ghê ấyyyyy! 

 

À, sáng nay hoa Thanh Tú nở nhiều cực kỳ luôn ấy!!!  Mấy hôm trước thì lại chả nở bông nào làm mình lo lắng, nghĩ hay là do chúng nó đang cần phân bón đây?! Nhưng mà, tụi này đúng là khó đoán thật, mình còn chưa kịp bổ sung thêm dinh dưỡng vào chậu thì chúng lại "đột ngột" bung tỏa sức sống thế này, thế là thế nào nhỉ?  Thôi kệ các em nhé!! Miễn là mấy đứa sống khỏe! 

 

 

Dạo này mình lại lên cơn "thèm" nến thơm. Thực ra là lúc nào mình cũng thích nến thơm cả, nhìn nến cháy lại còn tỏa hương thơm khiến mình thấy cực kỳ dễ chịu. Mà nến thơm chất lượng thì thường rất rất rất mắc luôn!!!!!! Mà nay mình tìm được một tiệm bán nến với giá hợp lý cực kỳ luôn ấy. Vừa nhận nến là đã thấy mùi thơm phức luôn!!! 

 

 

Chút nữa tạnh mưa, mình về nhà sẽ đốt nến ngay mới được! 

 

 

Viết một chút về tâm trạng ngày hôm nay nhé!

 

Sau buổi thôi miên chữa lành hôm qua, mình nghĩ là mình đã buông bỏ được phần nhiều gánh nặng trong lòng rồi. Và vì thế mà mình cảm thấy rất thư thái. Sáng nay còn nhìn thấy hoa nở sặc sỡ như vậy nên càng tràn trề năng lượng hơn.

 

Nhưng mà, tới lúc đến công ty thì... Có lẽ bởi vì mấy ngày trước đó mình đã tỏ ra trạng thái kiểu "muốn xa lánh" với những người bạn trong team 3D (lúc đi company trip ấy, mình "nổi hứng" muốn ở một mình dù trước đó vẫn thường nói chuyện và nhập bọn cùng nhóm ấy), nên hôm nay đi làm mình không nói chuyện được nhiều với họ, không phải mình ghét bỏ ai mà, mình chỉ không biết nên bắt đầu lại như thế nào, và họ cũng không nói gì nhiều với mình. Từ phía mình, mình cảm thấy bầu không khí ngượng ngùng và không thoải mái gì cả. Thực ra, hôm qua Nam (trong team đó) có nhắn tin hỏi mình ổn không, sáng nay cũng có trò chuyện với mình một chút mà mình thì như khúc gỗ luôn!! =))) Kiểu, đột nhiên bị gượng ấy, mình tưởng rằng thái độ kỳ quặc của mình sẽ khiến người ta muốn kệ mặc mình luôn chứ. 笑い泣き Dẫu sao cũng muốn cám ơn bạn ấy vì những cử chỉ nhỏ nhưng tốt bụng ấy.

 

Vậy đó!

 

Mình viết ra chỉ để giãi bày và ghi nhận hành trình cảm xúc với bản thân mà thôi. Tự dưng thấy trân trọng mọi giây phút được ở đây ghê, dù là buồn hay vui, dù là thế nào đi chăng nữa.

 

Về đốt nến nào!!!!! 

Aaa... Hôm nay mình đã có trải qua thôi miên lượng tử với sự dẫn dắt của chị Ngân.
 
Buổi sáng là khoảng thời gian để trò chuyện, trao đổi. Chị đã giúp mình tháo gỡ nhiều mối tơ vò trong lòng. Buổi chiều chị chữa lành từ xa cho mình bằng Reiki và sau đó tiến vào thôi miên.
 
Có lẽ mình sẽ kể chi tiết về trải nghiệm thôi miên của mình sau chứ lúc này mình thấy đau đầu quá trời quá đất luôn!!!!! ネガティブ
 
Chị Ngân bảo mình trong mấy ngày tới này thực hiện tiếp đất và đón ánh mặt trời, nhưng vì không có "đất" nào ngoài sàn nhà để tiếp nên mình dành thời gian bên cây cối vậy. 指差し
 
Hôm nay mình đã mua thêm hai chậu cây mới đấy!!! ニコニコ