
Nó miễn cưỡng để Triệu Dân kéo xuống căn-tin của trường. Gọi đại một ổ bánh mì rồi ngồi một phía gặm, tránh quay mặt sang người kia đang lia cặp mắt hình viên đạn qua nó. Tiểu My bị Triệu Dân lơ đi vẫn cứ bám riết theo xuống tận căn-tin, biết Triệu Dân bị thương thì cứ theo hỏi ‘anh có đau không?’, ‘ai làm anh bị thương?’, ‘hun một cái hết đau’, ‘để em đút cho anh ăn nha’, … trái tim hồng văng tứ tung, bay cả vào đầu Duy Kha. Thằng bạn chỉ biết cười khổ ngồi an phận với ổ bánh mì của mình.
Nó nhớ lại lần đầu gặp Triệu Dân, lúc đó nó chỉ là một thằng con của một công nhân viên chức bình thường, nhờ học bổng, vào học trong một trường tư thục nổi tiếng. Biết mình không giàu có, danh tiếng như tụi bạn cùng trang lứa, nó cũng chỉ tính lẳng lặng một mình cho đến hết cấp ba. Không ngờ, cũng tại trong căn-tin trường, nó chạm mặt Triệu Dân. Hai kẻ nhìn nhau cũng khá lâu, không biểu hiện gì. Rốt cuộc, tan học nó bị lũ bạn đi cùng Triệu Dân lôi ra sân sau dập cho một trận tơi bời. Nó bị đánh mà không biết vì sao mình bị đánh. Chỉ thấy Triệu Dân đứng một bên phì phèo hút thuốc, lặng nhìn nó. Nó cũng chỉ đáp lại ánh nhìn bằng đôi mắt lạnh băng.
“Có biết vì sao mày bị đánh không?” Triệu Dân nắm tóc nó kéo lên.
“Không.” Nó đáp. Và lại bị thằng bạn kia đấm. Máu mũi lại trào.
“Vì mặt mày khó ưa.” Dứt lời. Duy Kha đưa tay quệt máu, tỉnh bơ đáp.
“Mặt mày cũng thế thôi.”
Ánh nhìn Triệu Dân lạ lắm. Có một chút hưng phấn, một chút giận dữ, một chút vui vẻ… cơ bản là nó cũng không nắm bắt được thằng kia trong đầu đang nghĩ gì. Chỉ gạt tay Triệu Dân ra mà gắng sức ngồi dậy.
“Đánh xong chưa?” Nó tỉnh bơ hỏi.
“Mẹ… thằng chó chết!” Đồng bọn của Triệu Dân nổi máu điên vừa sấn tới định dập Duy Kha một phát nữa thì đột nhiên bị Triệu Dân kéo cổ áo lại.
“Đủ rồi!” Triệu Dân nhếch mép cười. Nụ cười bất cần đời của Triệu Dân làm Duy Kha ấn tượng lắm.
“Cứ thế mà thả nó đi à? Thằng này …”
“Tao nói đủ rồi!” Triệu Dân quát làm thằng kia sững người. Vừa đúng lúc, thầy giám thị chạy đến thì bọn kia đã chạy biến dạng, chỉ mỗi Duy Kha đang ngồi bệt trên nền đất và Triệu Dân dửng dưng đứng một bên, vẻ mặt có chút vui vui.
“Hai em đi theo tôi!”
Thế là vừa nhập học nó đã nhận được một bản kiểm điểm kèm theo bản đình chỉ học ba ngày.
Nó rủa thầm cái số nó sao mà xui xẻo. Ừ thì đình chỉ ba ngày để nó dưỡng thương, mà việc quái gì nó lại bị thương, chỉ tại cái mặt nó khó ưa!!?? Vớ vẩn! Nó không sợ thằng kia, chỉ sợ mẹ nó thôi. Mỗi khi “lão bà bà” nhà nó nổi cơn xung thiên lên thì ông chồng “sợ vợ” cũng chẳng can được. Và sau khi bị bắt quỳ gối trên vỏ mít cả buổi trưa, nó phải lếch thếch ra siêu thị mua đồ ăn cho nhà.
Vừa lấy hoá đơn thì ngoài trời mưa như trút nước. Nó leo lên lan can ngồi đợi cũng chẳng để ý bên cạnh có ai đang đi đến. Đột nhiên cái lạnh tê buốt bên má phải làm nó giật cả mình quay sang.
Là Triệu Dân?
“Ăn kem, tao bao!” Nó nhe răng cười với Duy Kha.
“Không cần!” Nó lơ.
Không dễ thế chứ, mới hôm qua kêu đồng bọn đánh nó sống chết, hôm nay lại mời ăn kem. Thằng này ấm đầu.
“Tao không có bỏ độc, ăn đi!”
Nghĩ nghĩ rồi nó cũng cầm lấy, lột vỏ cây kem ra mà ngồi ăn, cũng chẳng thèm nhìn thằng kia biểu hiện gì. Thì ra ăn kem khi trời mưa cũng có cái thú của nó!
“Mày đúng là quái nhân, hahaha!”
“…”
“Tao thích mày, từ giờ tao với mày là bạn!” Triệu Dân tuyên bố.
Duy Kha chẳng trả lời có đồng ý hay không, thế mà Triệu Dân ngày nào cũng tìm nó, đi đâu cũng lôi nó theo đến mức đồng bọn Triệu Dân cứ trố mắt nhìn thủ lĩnh của mình đeo thằng kia không dứt. Dần dần rồi đám bạn của Triệu Dân cũng tản đi chỉ còn mỗi hai đứa cho đến nay. Cơ bản, không đứa nào dám đối đầu với Triệu Dân, thằng này vốn đã “khùng”, từ sau khi biết bệnh tình, nó càng “khùng” hơn.
“Anh, hôm qua em nhận được thư mời của Green Stone, anh đi với em nha, mình tổ chức sinh nhật lại cho anh?”
Duy Kha dừng dòng hồi tưởng miên man.
Ngày hôm qua???
Hộp quà của nó???
Nó hoang mang. Không biết chừng quà của nó cũng cùng chung số phận với đống quà kia, bị ném vào một xó rồi không chừng. Nó cũng chả nói với Triệu Dân rằng nó có đi quà. Nhưng hôm qua quả thực nó bị thằng bạn doạ suýt đau tim mà chết, cũng chẳng nhớ đến quà cáp gì nữa.
“Này, tối nay đi bar với tao không?”
Triệu Dân giơ chân đạp đạp vào mông thằng bạn.
“Không.”
Duy Kha dứt khoát đứng lên. Tính rời khỏi căn-tin, nghĩ lại, nó quay sang nhìn cổ thằng bạn.
“…”
“Gì vậy?”
Không có…
Nó thất vọng. Suy đoán của nó xem ra đã đúng hoàn toàn. Nó bước đi.
“Mày đi đâu vậy?”
“Lên lớp, mày cúp mặc mày!” Đột nhiên nó thấy cáu gắt. Đùng đùng rời khỏi căn-tin trước cặp mắt ngỡ ngàng của thằng bạn.
Đêm qua rõ ràng Triệu Dân chả xem sự quan tâm của nó nặng nhẹ bao nhiêu, một câu “không cần” y như tát cả xô nước lạnh vào mặt nó. Không cảm ơn thì thôi còn suốt ngày quay sang hành nó, mắng nó. Nó việc quái gì phải theo hầu thằng kia.
“Duy Kha…”
Nó đứng sững, như nhớ ra điều gì, nhưng vẫn không tài nào nhớ ra hết trọn vẹn cả giấc mơ đêm qua. Chỉ là gương mặt Triệu Dân, mắt nhìn nó, môi mấp máy cái gì nó không nhớ rõ… Nó chau mày nghĩ ngợi. Đột nhiên, cặp mắt sáng bừng.
“Chết tiệt, quên trả tiền ổ bánh mì rồi!”
---------------------------------------
~^_^~ Cat-chan

