Ta đau lòng.

Đau vì ta nghĩ gì cũng đều vì người ta, làm gì cũng muốn tốt cho người ta.

Một chút đền đáp lại thôi đã làm ta vui, đôi khi lại vô tâm đến mức làm ta thấy việc ta làm như không có chút ý nghĩa gì với người ta.

Người ta ở đây là ai à? Là đứa bạn thân cùng quê, cùng chịu cảnh sinh viên, cùng ăn bữa cơm, cùng ngủ chung 1 giường, cùng ...

Ta tại sao không thể được người ta quan tâm lại chứ? Quan tâm ta như ta quan tâm người ta?

Cơ bản chỉ vì ta không thể không được quan tâm, bản tính ta từ nào giờ là sống cần được người ta "thích", "yêu", "thương" và quan trọng hơn hết thảy là "quan tâm".

Ừ, ta ích kỉ, ta tiểu thư a???

Tại sao lại nói ta như vậy trong khi bản chất người ta còn hơn ta?

Nói ra thì bảo ta kể lể, nhỏ mọn, độc tài... thế nên ta không nói, ta im lặng...mà không nói thì người ta không hiểu, người ta lại càng thích làm những gì người ta muốn, người ta không nghĩ rằng người ta đang phụ thuộc những gì vào ta.

Thích, ừ, thì bye-bye, ta không thích níu kéo, không, thì ở lại, nhưng bản thân người ta không sửa đổi ta cũng đành chịu không thể chứa chấp nữa. Ta cũng là con người biết đâu là giới hạn của ta. Chịu đựng không nổi thì cũng như trái bóng nổ bùm thôi.

 

Đã 19-20, xuống cái chốn Sài Gòn “mạnh ai nấy sống” này, nếu người ta không chịu thay đổi thì cái xã hội này sẽ vùi dập người ta. Ta nghĩ vậy, nên ta muốn người ta cái gì cũng tự thân ngừơi ta giải quyết không dựa dẫm vào ta.

 

Bản thân ta, tình nguyện giúp nhưng người ta cũng phải biết điều, không phải ai cũng dư time mà lo chuyện người ta. Ừ, thì bạn tốt, bạn tốt cũng có giới hạn, lòng tốt cũng đâu phải là không đáy.

 

“Sống thì phải biết điều!”

 

Nói mãi câu này nhưng người ta đến một điều cũng không biết.

 

“Cái gì cũng có cái giá của nó.”

 

Nhắc mãi câu đó nhưng cái giá ta đưa ra người ta lại mặc cả.

 

Ta không chấp nhất. Thế nên “sống thì phải biết điều” không thì “cái giá của người ta cũng chẳng đáng là bao” trong mắt ta.

 

Ta mệt mỏi. Ta muốn đoạn tuyệt. Thế nhưng có bao giờ ta dứt khoát được điều gì. Vì ta sống tình cảm. Ta không tàn nhẫn với bất cứ ai ta từng thương yêu.

 

Nhưng. Bất cứ ai làm ta đau dù chỉ 1 lần, thì hình ảnh họ trong tâm trí ta sẽ mãi mãibị vẩn đục. Ta là người trọng tình cảm.


Đừng chỉ mãi sống cho bản thân mình!



Mẹ nó!!! Ta muốn thoát ly khỏi cái tâm trạng chó chết này!

minimeoのブログ