“Mặt mày không sao chứ?”
Triệu Dân đưa bàn tay gầy chạm vào má phải Duy Kha.Nghe như một luồng điện xẹt qua tim nó, nó thoáng chốc giật mình, nhanh gạt bàn tay kia ra. Khẽ khàng nói: “Tao không sao…”
“Sao lại đi tìm tao?” Triệu Dân không biểu hiện gì, chỉ lặng thinh nhìn ra biển, hỏi mà không nhìn người.
Duy Kha biết giải thích như thế nào đây khi mà trong lòng nó cũng chẳng biết câu trả lời. Nhưng Triệu Dân là bạn thân của nó, việc gì nó không được quyền quan tâm đến thằng bạn của nó. Nó suy nghĩ rồi tự gật đầu hài lòng với câu trả lời của mình. Nó chợt quay sang nhìn gương mặt Triệu Dân. Mặt trời dần nhô lên trên mặt biển. Những tia nắng sớm đầu tiên chói loà trên gương mặt Triệu Dân, màu tóc đen ngả sang một màu nâu óng ánh, đôi mắt nhỏ nheo lại khi ánh nắng xuyên qua. Bất chợt, Triệu Dân lại nhìn sang. Ánh nắng lại làm đôi con ngươi kia như mông lung đến lay động lòng người một cách lạ lùng. Bất giác, Duy Kha đưa bàn tay đến gần sờ lên gương mặt kia, nhẹ nhàng nhưng tinh tế, những ngón tay thon dài khẽ vuốt từ chân mày đậm xuống gò má kia, chậm rãi nhưng biết thưởng thức.
Đã gầy đến như vậy sao.
Đôi mắt kia thoáng dao động, như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Duy Kha cũng vì sự thức tỉnh từ đôi mắt kia mà choàng khỏi giấc mộng. Nó đỏ mặt quay đi.
“Chỉ là… tao lo cho mày thôi!”
“…”
Thịch…thịch…
“Thật chứ?” Giọng kẻ kia đầy nghi hoặc nhưng cũng chẳng tỏ ra trêu đùa.
Duy Kha gật đầu nhưng không quay đầu sang. Nó thế nào lại rơi vào thế lúng túng như thế này. Nó không hiểu nổi cái cảm giác lúc này thế nào nữa.
Duy Kha nghe tiếng cười nhẹ kế bên. Thế rồi hai đứa lại tiếp tục im lặng nhìn ra biển. Ngồi trên lan can cao vun vút trên đèo thế này là lần đầu tiên đối với Duy Kha, nó ít khi ra biển vì gia đình nó không đủdư dả cho những chuyến đi dã ngoại thế này. Nó cũng chả tha thiết gì với biển vì một lý do đơn giản, nó không biết bơi.
“Tao có kể cho mày nghe rằng tao có người chị không?”
Duy Kha sửng sốt. Trước giờ nó chưa từng nghe qua Triệu Dân có chị cả. Mọi người vẫn hay nói nó là cậu ấm độc nhất của nhà HưngThịnh đó sao. Triệu Dân hỏi như không hỏi, vẫn một mực chân thành nhìn xa xăm ra biển. Lần đầu Duy Kha thấy Triệu Dân nghiêm túc như vầy.
“Chị là Ý Như, lớn hơn tao 5 tuổi, chỉ giỏi lắm, lại xinh nữa, nên số người theo đuổi chỉ không thể đếm trên đầu ngón tay.” Triệu Dân nhoẻn miệng cười, nhưng ánh mắt lại cực thống khổ. “Chị đã được ông già tao chọn là người thừa kế tương lai thay vì chọn một đứa dốt nát như tao. Tao hận lắm! Hận đến mức chỉ biết ôm đầu khóc một mình khi nghe những giọng nói chua chát từ những người mà tao cho là đấng sinh thành đã tạo ra tao. Đều là con của họ tại sao họ lại so sánh cơ chứ? Chị Như biết, nên khi thấy tao đau lòng chỉ biết ôm tao vào lòng mà dỗ dành. Chị rất mực yêu tao dù không nói ra lời nào! Duy chỉ có chị là yêu thương tao thôi! Nhưng tao lại….”
Đôi vai kia chợt run lên, mái tóc dài che khuất gương mặt đang cố kìm nén cảm xúc. Triệu Dân cắn môi dưới như muốn nó bật máu ra thì thôi. Duy Kha vội đặt bàn tay mình lên bờ vai kia, khẽ xoa.
“Tao giết chị tao mất rồi!”
Nó tưởng như những cơn gió không ngừng thét gào ngoài kia chính là nỗi lòng của Triệu Dân. Duy Kha không biết hồn nó như đã rơi xuống từ vách núi này.
“Chỉ vì tao không muốn ở một mình ở nhà vì cơn sốt chó chết đó, chị đã vội lái xe về nhà… trên đường về, một chiếc xe tải mất lái đâm vào xe chị ấy. Ngày trước, chị còn cười với tao, mà ngày sau, chỉ còn là gương mặt lạnh lùng đang chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng kia. Chị chết! Lòng tao cũng chết! “Đấng sinh thành” kia thì không ngày nào không nhồi nhét vào đầu tao những lời trách móc ẩn ý rằng “tại sao người chết lại là chị tao”, “chị tao đi rồi ai sẽ gánh vác gia đình đây”, hoá ra trong mắt họ, tao không hề tồn tại, tao chỉ là kẻ dốt nát không đáng để họ để tâm tới, chó chết! Tao rốt cuộc là sống để làm gì cơ chứ???”
Triệu Dân bưng đôi tay ôm lấy mặt mình. Duy Kha vội vòng tay ôm nó lại. Giọng trấn an.
“Mày còn có tao, Triệu Dân, đừng có nói như vậy…”
“Tao rồi cũng sẽ chết…”
“Mày sẽ không chết, mày không chết được đâu…Làm ơn đừng có nói những lời đó nữa!!!”
“Tại sao ?”
“Cái gì?”
“Sự thật là như vậy mà…. Tao cũng không trốn tránh được điều đó… mày biết tao đã gần như muốn điên lên khi biết điều này không?”
Duy Kha không hiểu. Triệu Dân chưa từng tỏ chút thái độ tỏ vẻ quan tâm đến cái chết sắp đến gần cơ mà. Chẳng lẽ nó lúc nào cũng chôn kín những nỗi sợ trong lòng nhưng ngoài mặt lại dửng dưng như không có gì?! Tại sao nó lại phải làm như vậy, trong khi Duy Kha cũng là bạn thân của nó cơ mà?
Vòng tay lại siết chặt.
“Nếu sợ tại sao không nói với tao…chẳng phải tao luôn ở bên mày đó sao?”
“Tao không sợ, mẹ nó, tao không muốn mày thấy tao như lúc này, chó chết thật!” Đột nhiên, Triệu Dân vùng ra khỏi vòng tay Duy Kha đứng lên. Đôi mắt kia đã đỏ ngầu, ánh nhìn đầy giận dữ.
“Hay mày cứ để tao chết quách đi cho rồi, nhảy từ đây xuống cũng sẽ không đau đớn như căn bệnh gặm nhấm thân thể tao ngày qua ngày phải không?”
“Mày điên rồi…” Duy Kha hoảng hốt hét ầm lên. Nó hung hăng nắm lấy cổ tay thằng bạn mình kéo vào trong lan can. Triệu Dân lại hất tay ra.
“Mày đi rồi, tao cũng sẽ như mày như lúc trước chị Như mất thôi! Đừng có ở đó đòi chết này chết nọ, mày rốt cuộc chỉ suy nghĩ cho bản thân mày thôi, có nghĩ rằng mày là người bạn duy nhất của tao không?
Tao rõ đã quan tâm mày dù biết mày không cần tới, tao không muốn mày cô đơn một mình. Mày mở miệng là “chết, chết, chết” mày có biết mỗi lần mày nói như thế tao đau lòng lắm không? Tao chỉ là…chỉ là…”
Duy Kha thở hồng hộc khi vừa hét xong, mắt cậu dường như sắp tuôn trào ra dòng nước âm ấm trong khoé mắt. Hít thở không thông, tưởng chừng như sắp ù tai đến nơi vì những đợt gió không ngừng thổi qua đây.
“Sao cậu nghĩ rằng tôi không quan tâm?”
“Hở?” Duy Kha ngạc nhiên nhìn Triệu Dân cũng vẫn đang sững sờ trước mặt mình.
“Cậu chỉ là thế nào???” Triệu Dân lại lấn tới. Đột nhiên thay đổi xưng hô làm Duy Kha hết sửng sốt lại lúng túng.
“Chỉ là…” Duy Kha bối rối lùi ra sau. Triệu Dân lại hướng gương mặt đang đỏ bừng kia mà vuốt nhẹ, Duy Kha giật mình đẩy Triệu Dân ra. Khi nhận ra hành động của mình, Duy Kha đã không còn kịp hối hận nữa. Triệu Dân trượt chân, rơi xuống, ánh mắt kia vẫn nhìn về hướng này, không trách móc, không oán giận…
Một giọng nói văng vẳng bên tai, tưởng như gương mặt vào đêm hôm đó, cũng vẫn ánh nhìn ôn nhu đó… Đôi môi mấp máy…
“Duy Kha…tôi thích cậu!"
“Triệu Dân!!!”


