Duy Kha tựa người vào thành ghế, nhìn những chiếc lá khô đang rơi rụng xuống sân trường. Đã hai ngày rồi không gặp Triệu Dân, từ ngày ra biển chơi đến bây giờ, cậu ấy không đến lớp nữa. Ba mẹ của Triệu Dân cũng không cho Duy Kha thăm cậu ấy lấy một lần. Duy Kha nghe trong lòng chợt nhói lên, cơn đau lạ lùng này cứ âm ỉ mãi không dứt. Nó nghĩ rằng mình phải vào bệnh viện để bác sĩ khám xem tim nó có vấn đề gì không.

 

 

 

Duy Kha…tôi thích cậu!

 

 

 

Giọng nói đó, ánh mắt đó, nụ hôn đó cứ mãi lởn vởn trong đầu nó, không thể quên được. Nó không phải là gay! Nó tự nhủ. Nếu là vớikẻ bình thường khác, có lẽ đã gây cho nó một trận nổi da gà, nhưng duy chỉ cóTriệu Dân, cảm giác của cậu ấy đem đến không khiến nó ghê tởm, chỉ thấy thật dịu dàng, ấm áp, như thể miễn Triệu Dân đừng mở miệng văng tục, có lẽ đã khiến bất kể con trai hay con gái đều sẽ đem lòng yêu cậu ta mất thôi.

 

 

 

“Này Kha, không sao chứ?”

 

 

 

Giật mình nhìn lên, nó nhận ra là ai vừa mở miệng. Kẻ đứng trước mặt nó là người từng rất sùng bái Triệu Dân, là người lúc nào cũng vui vẻ mỗi khi ở bên Triệu Dân, ai cũng biết hắn “yêu” Triệu Dân. Không biết vì lý do gì, hắn biệt tăm cả hai tuần rồi mới gặp lại. Duy Kha không khỏi bất ngờ, nó ít khi nói chuyện với ai khác, với hắn cũng không ngoại lệ, chỉ là ở bên cạnh hắn, Duy Kha thực khó chịu.

 

 

 

“Lâu không gặp, Nam Anh!”

 

 

 

“Ừm, Triệu Dân đâu? Mọi khi thấy hai người đi cùng nhau mà?”

 

 

 

“Cậu ấy bệnh rồi, chắc nghỉ học một thời gian!” Duy Kha nhẹ giọng trả lời. Nam Anh ngồi xuống ghế đối diện, đôi mắt biết cười ấy vẫn chăm chú nhìn Duy Kha.

 

 

 

“Tôi nghe tin đồn về Triệu Dân, là thật à?” Duy Kha cũng giương mắt nhìn lại. Cậu ta thật xứng là một “mỹ nam” trong đám nam sinh loai choai trong lớp. Mái tóc ngắn với hai mái dài nhìn từ xa đã thấy được sự mềm mại của nó. Cả làn da trắng mịn tự nhiên kia cũng khiến bọn con gái thầm ganh tị. Đôi môi hồng và sóng mũi thanh cao càng làm cho gương mặt cậu ấy thoạt nhìn đẹp như tranh vẽ. Quái là cả Duy Kha cũng bị xếp vào làm “mỹ nam” của lớp khi bị ép buộc dự thi “học sinh thanh lịch” hằng năm. Nó không khỏi than thầm, mọi việc đều do tên Triệu Dân quái gở kia mà ra hết.

 

 

 

“Ừm... cậu đã lâu rồi không thấy đến trường?”

 

 

 

“À, tôi bận chút việc ở nhà...” Nói rồi, Nam Anh lạicười. Cậu ấy hoàn toàn trái ngược với Duy Kha, lúc nào cũng cười, luôn đem lại sự thoải mái cho người khác. Duy Kha từng nghe Triệu Dân kể về Nam Anh, hắn là trẻ mồ côi, nghe nói dạo này vừa được nhận về làm con nuôi dù hắn đã mười bảy tuổi. Duy Kha dù không thích những kẻ suốt ngày cười như hắn nhưng cũng không khỏi thương tâm cho người không có cha mẹ. Nói thế nào nhỉ, Triệu Dân và Nam Anh có một nét gì đó tương đồng với nhau.

 

 

 

“Tại sao khi đó cậu rời khỏi nhóm?”

 

 

 

Duy Kha bất giác hỏi điều mà nó đã thắc mắc từ lâu.Không lâu sau khi Duy Kha nhập học, Nam Anh tưởng chừng như hình với bóng vớiTriệu Dân đột nhiên từ bỏ nhóm. Triệu Dân khi ấy không biểu hiện gì chỉ mỉm cười nhìn cậu ấy ngoảnh mặt bước đi, ánh mắt rất buồn, dù gì hai người cũng là bạn thân.

 

 

 

“Tôi tưởng cậu đã biết câu trả lời rồi!?”

 

 

 

“Sao cơ?”

 

 

 

“Dân vẫn chưa nói gì sao?”

 

 

 

“…” Duy Kha tỏ ý không hiểu.

 

 

 

“Haha… tôi cứ nghĩ lúc đó tôi lui rồi thì cậu ta sẽ tấn công ngay chứ!? Không ngờ hắn vẫn nhịn tới lúc này…”

 

 

 

Nam Anh lại cúi đầu cười. Duy Kha vẫn vẻ mặt lạnh băng nhìn hắn nhưng trong lòng như ngọn núi lửa đang phun trào.

 

 

 

Thì ra là vậy…

 

 

 

“Tôi sớm từ bỏ vì biết không đấu lại với cậu rồi. Nếu cứ đâm đầu vào chắc sớm muộn gì cũng là kẻ mệt tim mà chết trước thôi…”

 

 

 

“Tôi…”

 

 

 

“Nếu gặp lại cậu ấy, cho tôi gửi lời hỏi thăm nha!” Nam Anh mỉm cười đứng dậy có ý rời đi. “Không biết sẽ còn gặp lại cậu ấy không nữa…” Duy Kha nghe lời cuối ấy như đượm đầy nỗi buồn. Là hắn thích Triệu Dân, là hắn biết Triệu Dân thích nó nên đã buông tay ra trước. Duy Kha lại nghe trong lòng nhói đau, có cái gì đang thôi thúc nó. Nó bật dậy cầm lấy balô mà xông thẳng ra khỏi lớp trước ánh mắt sững sờ của lũ bạn.



~Cat-chan~

 
 

Duy Kha… tôi thích cậu!”

 

 

 

Duy Kha… tôi thích cậu!”

 

 

 

Duy Kha… tôi thích cậu!”




minimeoのブログ-Duy Kha... Tôi thích cậu...



 

 

 

Trong giấc mơ, một người con trai đang ôn nhu vuốt nhẹ lên gương mặt nó, đôi mắt nhìn nó thật ấm áp vô cùng. Nó tưởng đã bị hoán đổi linh hồn với một cô gái được kẻ chung tình kia thổ lộ. Là con gái cũng được, nó cảm thấy rất tốt, rất thoải mái đến mức không muốn tỉnh giấc. Cả người nó lâng lâng như đang trôi dạt trên bến bờ hạnh phúc, không biết điểm dừng là nơi đâu, đột nhiên, một cơn đau nhói làm toàn thân rã rời, nó tưởng như ai đang chà sát muối lên vết thương của nó. Rất đau rát!

 

 

 

“Kha…tỉnh lại đi!”

 

 

 

Đau chết người mất thôi…

 

 

 

“Này, tỉnh lại đi!”

 

 

 

“Triệu…Dân!?”

 

 

 

Thật khó khăn khi mở đôi mắt nặng trĩu để cố nhìn ra được người kia. Duy Kha nghe môi khô rát, sóng biển vẫn không ngừng xô vào bờ, làm từng đợt nhột nhạt trên da.

 

 

 

“Sao tôi lại…???”

 

 

 

“Chết tiệt, không biết bơi mà còn nhảy xuống theo làm chi vậy? Báo hại tôi tự tử không thành còn phải vác xác cậu bơi vào bờ…”

 

 

 

Triệu Dân ho khan.

 

 

 

Duy Kha chống tay gắng gượng ngồi dậy, nhìn sang Triệu Dân. Cái khăn choàng kia không biết đã bị sóng biển trôi dạt đi nơi nào, chỉ để lộ chiếc áo thun mỏng dán chặt vào thân người gầy gầy kia, hằn lên cổ áo là một sợi dây không rõ hình thù. Duy Kha bất chợt đưa tay luồn vào cổ áo Triệu Dân. Cậu muốn xác định …

 

 

 

Sợi dây chuyền nhuyễn hình thánh giá óng ánh dưới ánh mặt trời. Triệu Dân nhìn lại sợi dây trên cổ mình rồi lại nhìn kẻ đang ngẩn người kia. Cậu lại tằng hắng.

 

 

 

“Tôi tưởng cậu vất nó đi rồi…”

 

 

 

“Nếu không vì thái độ của cậu ngày hôm qua, tôi cũng chả biết đâu mà lần. Nếu có tặng quà thì cũng phải để tên hay nói với tôi một tiếng, cậu thật là làm tôi phiền chết được…”

 

 

 

Duy Kha ngoảnh mặt đi, không khỏi giấu một nụ cười nhẹ nhàng như gió thoảng.

 

 

 

“Này, cậu cười đấy hả?”

 

 

 

“Không có…”

 

 

 

“Quay qua đây xem!”

 

 

 

“Đã bảo không có mà…”

 

 

 

“Cho tôi xem, tôi chưa từng thấy cậu cười!”

 

 

 

“Đừng có quậy nữa, có cái gì đâu mà xem!”

 

 

 

Mẹ kiếp, đã bảo cậu quay qua đây…”

 

 

 

Triệu Dân hết kiên nhẫn vòng tay kéo gương mặt Duy Kha qua. Không có nụ cười nào cả, thay vào đó là ánh nhìn sững sờ trên gương mặt đã đỏ ửng vì bối rối kia.

 

 

 

“Buông ra đi!”

 

 

 

“Không buông!”

 

 

 

“…” Duy Kha vô lực đưa cánh tay che gương mặt mình lại, rốt cuộc là tên bệnh hoạn kia muốn gì cậu cũng không rõ.

 

 

 

“Tôi…là con trai…”

 

 

 

“Tôi đâu có ngốc mà không biết điều đó!”

 

 

 

“Vậy tại sao còn…”

 

 

 

Lời chưa kịp nói hết thì đôi môi kia đã chặn lại. Nhẹ nhàng như gió thoảng, Duy Kha sững sờ nhìn Triệu Dân.

 

 

 

“Là vì… tôi thích cậu!”

 

 

   ~Cat_chan~

 

Tôi là trẻ mồ côi… Từ năm mười tuổi tôi đã mất đi ký ức thời thơ ấu, mất đi hình ảnh người cha người mẹ trong trí nhớ, mất tất cả. Nhưng may mắn thay, tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của những người trong cô nhi viện. Cha Philips, xơ Maria và những đứa trẻ khác. Để xoa dịu đi nỗi đau của những đứa trẻ, khổ cực của Cha và các xơ, cũng như để quên đi nỗi đau thầm lặng của chính mình, tôi luôn mỉm cười. Dù với bất cứ ai, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, tôi vẫn nghĩ nụ cười sẽ đem đến niềm tin cho mọi người hay tự mình vượt qua những nỗi đau.

 

 

 

Nhưng… đối với anh ấy, nụ cười của tôi không thể giúp anh vượt qua nỗi đau của chính mình, không thể giúp anh vượt qua quá khứ u buồnkia.

 

 

 

Tôi - chính là quá khứ đau buồn đó, vẫn là cơn ác mộng bám theo anh dai dẳng.

 

 

 

Anh - vẫn mãi nhìn lại con đường phía sau, vẫn lặng lẽ ôm thù hận, dù biết không thể thay đổi được quá khứ, anh lại tiếp tục lao theo vết xe đổ…

 

 

 

Cả hai ta… có phải chăng, mãi suốt cuộc đời này không thể đến được với nhau!?

 

 

 

 

 

Cat-chan