MÙA THU……
Cây hoa giấy trước sân nhà anh tựa hồ đã rụng gần hết lá. Những chiếc lá héo úa và những cánh hoa tàn vung vãi khắp sân. Cô hàng xóm hay quét sân trước nhà cũng sẵn tiện mà quét giúp anh. Anh cúi đầu cảm ơn, cô ấy phẩy tay rồi bước vào trong. Ai cũng e ngại những đợt gió thu lành lạnh sẽ rất dễ nhiễm bệnh. Anh vẫn ngồi nơi băng ghế một mình, ánh hoàng hôn vẫn le lói cố vươn tia nắng hiếm hoi còn lại chạm vào gương mặt anh. Trời đã vào thu rồi…
“Con khoẻ không?”
“Dì?”
“Vào trong nhà ngồi đi, trời chuyển lạnh rồi.”
Khụ khụ…
“Con không sao đâu ạ.”
“Vẫn cứ bướng bỉnh à…”
“Dì đi dạo với con nha! Lâu rồi con với dì không ra ngoài dạo.” Bà thở dài nhìn anh nở nụ cười không thể từ chối.
“Ừm, cũng được…”
“Hôm nay cậu bé không sang con chơi, nó ổn chứ ạ?” Anh mỉm cười.
“Hôm qua nó phát sốt, ngủ li bì đến giờ.”
“Cũng tại con cả, con xin lỗi…”
“Ngốc à, đâu phải lỗi của con, nó mến con lắm đó! Chiều nào đi học về cũng mặt mày rạng rỡ chạy sang tìm con, nó bảo con dạy nó làm toán, đọc sách cho nó nghe… mà chữ viết nó thì càng ngày càng giống gà bới… thiệt tình…”
Anh bật cười, lúng túng để người dì tốt bụng quàng tay dẫn mình đi xuống phố. Hai người cứ thế yên bình bước đi cạnh nhau, hướng về phía mặt trời đang khuất dạng sau con đường.
“Anh à, em thích con đường này lắm!”
“Tại sao?”
“Chiều nào về em cũng được tắm trong ánh mặt trời của nó, như mình đang hướng về mặt trời vậy.”
“Như vậy rất yên bình, phải không em!?”
“Đừng có hôn em giữa đường như vậy, người ta nhìn thấy không hay đâu!”
“Anh mặc kệ…”
“Anh thật là…”
“Được rồi,đừng giận mà!”
“Em… muốn tụi mình ngày nào cũng có thể về cùng nhau thế này!”
“Không phải chúng ta đang làm thế sao?”
“Ý em là cả đời kìa…”
“Em mắc cỡ à? Đỏ hết cả mặt rồi kìa! Haha…”
“Làm gì có, là ánh mặt rời làm da em đỏ lên thôi.”
“Haha…
“Đừng có cười nữa mà!”
“Vậy sau này ngày nào về chúng ta cũng nắm tay nhau đi trên con đường này… suốt cả cuộc đời còn lại, nhé!?”
“…Ừm…”
……….
MÙA ĐÔNG……
“Chúng ta…chia tay đi!”
“…”
“Anh xin lỗi, em cứ hận anh đi…”
“…”
“Anh không cầu mong em tha thứ, nhưng… anh không thể, anh phải đi!”
“…”
“Tạm biệt em!”
……
“Chú ơi, chú không khoẻ trong người sao? Sao chú khóc? Chú đau chỗ nào hả?”
Khụ khụ…
Anh đau đớn thức giấc. Một bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt lên mặt anh, vụng về lau đi hàng nước mắt của anh.
“Chú đừng khóc nữa!”
Anh vươn tay ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng.
Lạnh quá! Rất lạnh và rất cô đơn!
Anh mãi lang thang trên con đường này, tìm kiếm hình bóng ấy.
Người ấy đi đầu rồi? Chẳng phải đã hứa sẽ mãi cùng nhau nắm tay đi trên con đường này suốt quãng đời còn lại sao?
Sao giờ đây… chỉ còn mỗi anh lẻ bóng bước đi trên con đường này? Chỉ có mỗi anh cùng với chiếc bóng của mình trải dài trên con đường… Ánh mặt trời đâu rồi? Anh ngẩn người rồi lại nhìn xuống đôi chân trần… Trời đã khuya rồi, anh đã đi được bao lâu rồi? Lạnh quá! Và rất đau nữa!
Anh đã cảm nhận được sự mệt mỏi đang gặm nhấm thân thể mình, từng chút từng chút một…
Người ấy sẽ quay về mà. Anh chắc chắn như thế, vì người ấy đã hứa thì sẽ giữ lời…
Anh nuốt nước mắt ngược vào trong, gom chút sức lực còn lại nhanh chân trở về nhà. Nơi ấy có người đang đợi anh.
Ánh sáng vụt loé lên rồi anh không còn thấy gì nữa… không còn cảm nhận được gì… Anh thầm nghĩ vậy cũng hay, chết rồi sẽ không còn đau đớn! Nhưng…người ấy sẽ thế nào đây!?
…….
Tấm ra giường vương vãi đầy máu đỏ. Đôi vai anh không ngừng run bần bật theo từng trận ho.
“Tại sao… con lại giấu dì?” Bà quệt vội dòng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Một tay xoa lưng anh, tay còn lại cầm tách trà nóng đưa cho anh.
“Con xin lỗi…” khụ khụ…
“Đã bao lâu rồi hả con?”
“… không được bao lâu nữa dì ơi!” Anh khó nhọc mỉm cười đáp lại ánh mắt xót xa của người dì.
Bà không khỏi bật khóc, ôm anh vào lòng để anh tựa vào vai bà. Làm sao đây? Làm sao cứu được con người đáng thương này đây, ông trời ơi!!!
Anh nhìn ra cửa sổ, gió vẫn không ngừng thét gào.
……
“Chú ơi! Hôm nay chúng ta cũng tắm nắng nữa, thích thật!”
“Ừm, con thích là tốt rồi!” Anh mệt mỏi và đau đớn, tựa người vào thành ghế.
Không được bao lâu nữa đâu…
“Chú ơi, có ai đang đi về phía mình kìa!”
“Con ngoan, chú muốn ngủ một chút…”
“Trời vẫn chưa tối mà chú, chú ơi, đừng ngủ giờ này…”
“Chú… chỉ nhắm mắt một lát thôi… rồi sẽ dậy mà…” Đau quá, ánh mặt trời đang soi trên gương mặt anh đâu rồi? Cậu bé bảo trời vẫn chưa tối mà? Sao bỗng dưng lại biến mất như thể có ai chắn trước mặt anh thế?
“Chú ơi, tỉnh lại đi! Đừng ngủ nữa!”
Những cánh hoa giấy lại rơi xuống đôi bàn tay đang đan lại với nhau kia, nhưng đôi tay anh buông lơi để mặc cánh hoa rơi xuống mặt đất. Làn gió xuân mang mùi hương thơm ngát khẽ thoảng qua. Lại những cánh hoa giấy rơi rụng, vương trên mái tóc đen bồng bềnh của anh. Những giọt nước lành lạnh rơi vỡ trên mặt anh,phải chăng… là mưa xuân? Môi anh khẽ vẽ lên một nụ cười. Nụ cười ấy chưa bao giờ đến thế...

