MÙA XUÂN…..
Cánh hoa giấy nhẹ nhàng rơi xuống đôi bàn tay đang đan chặt lại của anh. Từng đợt gió nhẹ mang hơi thở mùa xuân cùng với ngàn hương hoa thơm ngát lùa qua, khẽ đung đưa mái tóc đen bềnh bồng. Anh tựa người vào băng ghế đá ngồi, cơ hồ đã rất lâu rồi, không hề chuyển mình. Ánh hoàng hôn mang sắc đỏ ánh lên gương mặt xương xương, phân định hẳn hòi những đường nét thanh tú trên gương mặt anh. Anh rất đẹp, nụ cười của anh cuốn hút người xung quanh, giọng nói của anh dịu dàng và sâu sắc dễ dàng len lỏi vào lòng người. Nhưng đôi mắt anh… không thể nhìn được nữa, vĩnh viễn…
“Bà ơi, chú kia sao cứ ngồi ở đó hoài vậy?”
“Con ra ngoài đó chơi với chú đi!”
“Nhưng chú đó bị điên mà, con nghe mấy cô hàng xóm nói thế! Chiều nào cũng ra đó ngồi, rồi cười như tên ngốc…”
“Con đừng nghe người khác nói bậy, chú ấy ngày nào cũng ra đó ngồi vì chú đang đợi một người.”
“Ai vậy ạ?”
“Bà không biết, nhưng chắc hẳn là rất quan trọng với chú ấy.”
“Vậy…chú đó là người tốt chứ ạ?”
“Ừ, là người tốt!”
“Vậy chắc người mà chú đợi cũng là người tốt rồi!”
Bà rũ mắt nhìn đứa cháu đáng yêu đang tròn xoe mắt nhìn mình. Bà xoa đầu cậu bé rồi nở nụ cười thoáng buồn.Lại hướng mắt về người hàng xóm kia.
“Con có yêu người đó không?”
“…Con yêu người đó, yêu bằng cả trái tim mình.”
“Nhưng rồi con sẽ là người chịu đau khổ, con biết chứ!?”
“Dì à, dì đừng khóc! Con xin lỗi vì làm dì buồn.. con xin lỗi”
Đứa trẻ ngốc này, sao trời sinh con ra lại cho con sống một cách đau khổ như vậy.”
“Đó là con đường con chọn, không thể trách ông trời được…”
“Người đó…sẽ không quay về đâu con…”
“Con sẽ đợi!”
Đôi mắt bà nhoè đi. Đứa bé đã chạy đến bên người đàn ông đang ngồi bên kia đường. Bà ngẩn người nhìn rồi dùng vạt áo khẽ lau khô dòng nước mắt.
……
“Chú ơi!”
“Gì vậy con?”
“Chú đang làm gì vậy?”
“Chú đang tắm nắng.”
“Tắm nắng tốt không chú?”
Anh cười, khẽ cử động người một chút lại nghe nhói đau. Dịch sang một bên băng ghế, đứa bé tò mò kia đã leo lên ngồi cạnh anh.
“Ừ, tốt lắm!”
“Vậy chiều nào con cũng qua đây chơi với chú nha!?”
“Chơi với chú chán lắm đó!”
“Nhưng mà…” Cậu bé phụng phịu hai bên má bầu bĩnh, khẽ chau mày đắn đo nhìn người đàn ông hiền lành kia. “…chú ngồi một mình sẽ buồn lắm, con ngồi với chú sẽ vui hơn!”
Anh phì cười, khẽ đưa tay hướng về giọng nói ngọng nghịu pha chút làm nũng kia, thật là đáng yêu quá!
“Chú không thấy đường à? Đầu con ở đây nè!” Nói rồi cậu bé nắm lấy cổ tay gầy kia đặt lên đầu mình rồi khẽ đẩy đẩy bảo anh xoa đầu cậu đi.
“Ừ, chú thấy rồi… haha…”
Anh hướng về con đường quen thuộc kia, nơi ánh tà dương luôn vương vấn đậu lại rất lâu nơi đó. Anh cảm nhận được nó, nó sưởi ấm thân thể lạnh giá của anh, nhưng sự ấm áp đó lại không thể sưởi ấm trái tim anh…
MÙA HẠ…....
“Chú ơi, con được nghỉ hè rồi.”
“Vậy à? Tốt quá, con sẽ đi đâu chơi trong mấy ngày hè?”
“Con không đi đâu hết, ở đây chơi với chú vui hơn.”
Cậu bé nằm duỗi người trên sàn, cầm quyển truyện đọc đi đọc lại hoài cũng chán. Cậu chạy lại bên cạnh anh, trèo lên ghế và ngồi vào lòng anh.
“Chú đang làm gì vậy?”
Anh hôn lên mái tóc mềm mại và có hương thơm thoang thoảng, dịu mát đến thoải mái cả người.
“Chú đang đọc sách.”
“Nhưng chú không thấy mà!?”
Anh bật cười rồi mò mẫm cầm lấy bàn tay bé nhỏ kia đặt lên trang sách anh đang xem.
“Con có cảm thấy cái gì không?”
“Cái gì cồm cộm thế chú?” Giọng cậu bé đầy tò mò xen lẫn háo hức.
“Là chữ đấy!”
“Wow, thì ra còn có sách có chữ nổi lên như vầy, hay quá ta!!!” Cậu bé lại nghịch ngợm lật hết trang này sang trang khác mà sờ soạng. Một lát sau không thấy anh có phản ứng, cậu bé ngước lên hỏi.
“Chú ơi… người chú đợi sẽ về chứ?”
“…người ấy sẽ không quay về đâu!”
“Ừm… sẽ quay về mà!” Nụ cười anh trông thật buồn. “Con đói bụng không?”
“Con muốn ăn sandwich sữa!” Anh thoáng giật mình, nhưng rồi mỉm cười.
“Ừ, để chú làm cho con ăn.”
“Chú ơi, mình vừa ăn vừa tắm nắng nha!”
“Ừm…”
Anh đứng dậy đi qua bên cánh cửa tủ lạnh, trước khi mở ra, bàn tay vô thức chạm lên mặt ngoài cửa tủ. Những tấm ảnh, những dòng chữ nhắn nhủ, những dòng ghi nhớ, những lời yêu thương, … mãi mãi… anh không thể thấy được chúng, chỉ có thể chạm vào và hoài niệm mà thôi.
“Anh muốn ăn gì không?”
“Sandwich sữa đi!”
“Sao lại là sandwich sữa!? Anh đâu còn là con nít!”
“Nhưng anh thích em làm món đó cho anh ăn, không được à?!”
“Được rồi, được rồi, em làm mà, đừng có quậy nữa! Nhột quá… haha…”
“Cái gì em nấu cũng rất ngon! Anh muốn ngày nào cũng được ăn thức ăn em nấu…”
“Đừng có nịnh, em đâu có bỏ đói anh ngày nào đâu.”
“Anh yêu em…”
……
“Bà ơi… chú ấy không thích ăn sandwich sữa…”
“Chú ấy nói vậy à?” Người bà hiền từ cúi xuống hôn lên đôi má đang phụng phịu kia, bật cười vuốt vuốt đôi chân mày đang chau lại vào nhau.
“Chú ấy khóc khi làm sandwich sữa…”
“…” Bà trầm mặc.
“Con không muốn làm chú ấy buồn!”
“Ừ… ừ … bà biết mà!”
“Sandwich sữa không tốt! Sau này con không đòi chú làm sandwich sữa cho con ăn nữa đâu… Huhu…” Nói rồi cậu bé sà vào lòng bà mà khóc oà lên.
“Ngoan, ngoan, nín đi con!” Bà thở dài an ủi, hướng mắt về phía căn nhà nhỏ bên đường, nơi cửa sổ vẫn sáng ánh đèn kia, có một bóng người đang đứng lặng lẽ, cô độc và buồn bã.
~Cat-chan~ To be cont....
