
Hôm nay là 29 Tết rồi này! Và năm nay thì nhà mình ăn tết trong Thành Phố Hồ Chí Minh luôn. Với mẹ và em trai mình thì là năm thứ hai họ ăn tết trong này rồi, còn với mình thì là lần đầu tiên, và năm nay mình cũng lần đầu tiên tự đi sắm tết (bằng tiền của mình) luôn.
Hơi tốn tiền, nhưng cũng gọi là có chút tự hào! Kiểu, cảm thấy mình đã dư dật tài chính một chút để chăm lo cho gia đình, nhà cửa í! ![]()
Mà dạo này bận bịu quá nên mình chưa có thời gian viết. Cập nhật nhanh trong thời gian qua thì:
Mình nhận một job ngoài giờ, làm mất hơn hai tuần và mới xong gần đây.
Mình cũng nhận dạy vẽ thêm cho bé Moon, con chị Trân nữa.
Công ty có vài sự kiện, vui có buồn có.
Dọn nhà, dọn cửa cuối năm.
Về chuyện làm ngoài giờ thì cũng không có gì đáng nói lắm, chỉ là lâu rồi mình mới nhận job mà khiến mình phải thức khuya cày việc liên tục nhiều ngày á.
Cơ thể mình phản ứng liền luôn bằng việc nổi mày đay và mọc mụn. Đúng là...!

Cùng thời gian đó thì mình nhận lời dạy vẽ cho bé Moon, con gái chị Trân. Mình biết chị Trân hồi còn làm cộng tác viên đi coi sách in cho Room to Read, chị Trân là bên nhà in đối tác. Bé Moon, con của chị thì bằng tuổi Hà - em gái mình. Con bé bộc lộ niềm yêu thích vẽ vời nên chị đã liên hệ lại tới mình và hỏi mình có dạy vẽ kiểu chibi không. Mình thì chưa từng dạy vẽ, nhưng mảng chibi thì mình cũng tự tin có khả năng truyền đạt nên đã nhận lời. Mình làm giáo án mười buổi học và vừa rồi đã dạy được buổi đầu tiên. Trộm vía mọi thứ suôn sẻ, Moon cũng ngoan và chủ động, mặc dù con bé có phần ham kể chuyện hơn là vẽ! ![]()
Kiểu tự dưng mới buổi đầu mà con bé kể quá trời chuyện gia đình rồi bạn bè, trường lớp cho mình nghe. Mà mình thấy như vậy rất vui ấy, chứ hai cô cháu mà hướng nội quá thì cũng ngại. ![]()
Mà chị Trân ở trong tòa chung cư cũ trên đường Nguyễn Du. Nên là... Thích ghê ấy!!
Mình luôn thích mấy tòa chung cư cũ mà!! Không hiểu sao mấy nơi này cứ như nơi để thời gian ngưng đọng vậy ấy, khi ngồi đây nhìn ra, mình có cảm giác như cuộc sống được trôi chậm lại vậy!
Năm nay mình muốn kiếm thêm tiền và tiết kiệm thật nhiều. Hy vọng cuối năm hoặc sang năm có thể thuê được một căn chung cư cũ mà chủ nhà dễ tính cho sửa sang thoải mái để gia đình mình có thể sống thoải mái, rộng rãi hơn. Tất nhiên chỗ ở hiện tại cũng rất tốt, chủ chung cư dễ thương, lại có sân thượng thoáng nên rất dễ ngắm pháo hoa xung quanh, chỉ có điều là hơi nhỏ mà thôi.
Cứ cố gắng thôi tôi ơi!! ![]()
![]()
![]()
Nói sang chuyện công ty một xíu.
Thì trộm vía, mừng là công ty mình đã vượt qua một năm 2023 kinh tế buồn và mừng cho bản thân mình vẫn được duyệt tăng lương hai lần. ![]()
Tầm cuối 2022, anh Kei có nói mình có tố chất làm quản lý, lúc đó mình không dám thừa nhận, nhưng 2023 đưa đẩy, và mình trở thành leader thật rồi này. Chỉ là, đến giờ vẫn còn loay hoay không biết làm sao để có thể trở thành một người trưởng nhóm tốt hơn cả.
Cấp ba mình làm lớp trưởng, có thời điểm còn kiêm luôn chức bí thư nhưng thời đó mình quản lớp cũng kì lắm, các bạn muốn làm gì thì làm, mình chỉ cần biết bản thân mình là đứa có thành tích học tập nổi trội lớp là được. Giờ nhìn lại năm tháng đó, tự thấy bản thân là một lớp trưởng không ra hồn, không khơi gợi lên tinh thần lớp, chẳng qua được nể vì khả năng học tốt một số môn và tính cách khó đụng chạm mà thôi. Bây giờ đi làm rồi, hình tượng leader mà mình mong muốn xây dựng được là có thể kết nối team sâu sắc hơn và cùng nhau làm được nhiều dự án xịn xò.
Lúc mới lập team thì mọi chuyện cũng rất suôn sẻ, mình cảm thấy mình có những người bạn chung team thật tuyệt vời! Nhưng sau một thời gian chạy cùng nhau, có người đã bộc lộ sự đuối sức, và đó là lúc khiến mình phải tự hỏi trong trường hợp này mình có thể làm được gì. Mấy tháng nay Rey bộc lộ sự xao nhãng trong công việc vì các vấn đề cá nhân không thuận lợi của em ấy, thực tình mình cảm thấy không đồng tình với chuyện để việc riêng ảnh hưởng việc chung, nhưng mình sợ nếu để mình khuyên nhủ hay dặn dò thì sẽ nói lời tổn thương với em ấy, vì mình không trong hoàn cảnh đó và lối suy nghĩ cũng trái ngược. Mà thực ra thì mình đã nói một lần qua buổi review riêng với nhóm cuối năm ngoái, kết quả là Rey phản ứng lại một cách rất cực đoan - cụ thể là làm việc chăm chú cả ngày nhưng ngắt kết nối hết với xung quanh, khiến mình phải kéo ẻm ra nói chuyện riêng. Sau đó thì Rey cũng thả lỏng hơn và quay lại trạng thái bình thường... Nhưng sự lên xuống trong tinh thần làm việc cũng vẫn vậy luôn. Có lẽ em ấy đang trong giai đoạn thích nghi với những biến đổi mới nhỉ? Có lẽ mình chỉ cần kiên nhẫn và bao dung với em ấy thêm chút nữa nhỉ? Nhỉ! 
Ngày 25/01 là Year End Party của công ty mình - một ngày tuyệt vời để gắn kết mọi người.
Bữa tiệc được tổ chức vào buổi tối tại một khu du lịch ở Bình Quới, ấm cúng và nhẹ nhàng vô cùng.
Hôm đó mình được nhận giải Cống Hiến cho công ty đấy!
Mặc dù chỉ là hình thức, nhưng thực sự mình rất vui ấy! Vì được công nhận mà! ![]()
Có tổng tám giải thì nhóm mình ẵm ba giải luôn! ![]()
![]()
Nếu tính theo dãy ngồi thì có thêm Đạt Trần nữa. Mà Đạt Trần nhận giải nhân viên đi trễ nhiều nhất năm! ![]()
![]()
Chụp choẹt xíu trong ngày hôm đó cùng Én và Rey~ ![]()
![]()
![]()
Chụp cùng Huy~~~
Và được Huy chụp!!!
Mà ấy, nói vui thì cũng vui, nhưng mà hôm đó công ty mình tham dự không được đủ đầy thành viên.
Có một bạn trong công ty mình bị ung thư thận, khi phát hiện ra bệnh thì đã ở giai đoạn cuối rồi, bạn rất yếu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tụi mình trong công ty cũng hết sức quan tâm và động viên bạn ấy, bản thân bạn cũng đã chống chọi rất kiên cường. Nhưng rồi vào ngày 31/01, bạn ấy dừng lại.
(Tranh Jeanxii vẽ.)
Ngày 1/2, cả công ty cùng đưa tiễn bạn ấy.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Mấy nay vô dịp nghỉ Tết rồi, mình cũng dọn nhà rồi đi mua sắm này nọ. Ngày mai mình có hẹn với Natsumi đạp xe lòng vòng. Hôm nay xin phép bản thân được ngủ trễ xíu để viết cho xong mấy chuyện vừa qua trước thềm năm mới, rồi mình sẽ cố gắng ngủ sớm và sang tháng Ba thì đăng ký tập gym. Năm nay, điều mình muốn hướng tới là:
SỨC KHỎE
+
KIẾM TIỀN
+
TIẾT KIỆM
+
BIẾT ĐỦ.
Xin cảm ơn năm 2023 vì những trải nghiệm và bài học. Năm nay, mình xin được lớn thêm chút! ![]()
LỄ CƯỚI CỦA CHỊ THÁI ANH x QUỐC KỲ
Ngày 07.01.2024 là lễ cưới của chị Thái Anh và Quốc Kỳ, mình cùng Huy và một số bạn bè chung công ty đã đến tham dự. ![]()
![]()
Lời chúc của mọi người trong công ty gửi tới chị Thái Anh:
Mà, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy chị Thái Anh trang điểm á, xinh cực kỳ luônnnnnn!!!!!!!!!!!!! ![]()
Mà tiếc cái là trong tiệc tụi mình không có thói quen dùng điện thoại chụp ảnh nên hiện giờ chưa có hình riêng chụp với cô dâu để đăng lên.
Haha... Nhưng mà vẫn được anh Kei chụp cho vài bức kỷ niệm này:
Chưa có ảnh chụp với cô dâu thì mình vẽ thôi!!
Đây cũng là món quà cưới nho nhỏ mình gửi tới chị Thái Anh và bạn Kỳ.
Kể ra, tầm này năm ngoái mình cũng vẽ tranh cưới mừng cho chị Thư, năm nay thì tới chị Thái Anh, mở màn đầu năm bằng những tin vui như vậy thật là thích mà!! ![]()
Tiện đây, mình cũng muốn kể một vài những con người và những chuyện nho nhỏ đáng yêu khác mà mình gặp. ![]()
CẬU BÉ PHỤC VỤ
Dưới công ty mình là một tiệm cà phê. Kiểu chia sẻ mặt bằng vầy đó, bên dưới quán nước, bên trên văn phòng.
Thì khoảng tuần trước, mình và một số bạn khác và cả sếp Kei hẹn nhau đi thăm Trân (Trân cũng là đồng nghiệp của tụi mình và lúc đó đang nằm viện điều trị ung thư). Do chờ xe của sếp tới, lại không có chìa khoá vào văn phòng nên mình ngồi dưới quán đợi và có gọi một ly nước. Mà quán dưới làm nước lâu lắm, tới khi món nước mình yêu cầu ra, chưa kịp uống, thì anh Kei cũng vừa mới tới, để tranh thủ thời gian thì mình đi luôn và bạn nhân viên có nói sẽ giữ lại ly nước cho mình. Tới khi thăm Trân về lại thì đã quá trưa, mình thấy Nghi trên văn phòng làm job freelance thì tính xuống lấy ly đó lên cho Nghi uống luôn. Nhưng chuyện là bạn nam nhân viên chế nước và cất hộ mình đã tan ca và đi học mất tiêu, nhân viên khác tìm thử thì không thấy ly nước mình gọi đâu cả. Thế là mình cũng thôi không yêu cầu ly mới nữa, tại dù gì người ta cũng pha rồi, mình không uống được là việc của mình. Nhưng mà để nói thì cảm giác lúc đấy cũng hơi "ba chấm", kiểu không hiểu sao lại thành ra thế và cũng thất vọng vì đã lỡ nói sẽ mang nước lên cho Nghi.
Mấy ngày sau lúc mình đang trong văn phòng thì đột nhiên cậu nhóc phục vụ đó gõ cửa vô và đưa tận tay mình một ly nước mới đúng cái mình yêu cầu lần trước. Cậu nhóc bảo tìm mình mấy bữa mà không thấy, hôm nay mới gặp nên gửi lại.
![]()
![]()
![]()
![]()
Trời ơiiiiiii! Bất ngờ nha!!! Thoáng chốc có chút xấu hổ với tâm trạng có phần hơi khó chịu của mình lần trước đối với quán dưới. Cả Rey và Én - những người cùng chứng kiến chuyện lần trước với mình cũng bất ngờ theo luôn. Vốn tiền đã trả và nước đã pha, cậu nhóc ấy không cần thiết phải làm lại ly khác cho mình. Vậy mà... Mình thực sự rất cảm kích việc làm đó của cậu nhóc đấy! ![]()
Tương tự...
NHỮNG BÉ THỰC TẬP
Cuối năm ngoái công ty mình nhận hai bé thực tập vô. Đó là học trò của anh Kei, tới mùa thực tập nên công ty tạo điều kiện cho hai em hoàn thành môn.
Hai bé đó ngồi đối diện mình. Có một lần lúc đang dọn đồ đi về, trong số hai em ấy đã chạm vào ổ cắm làm máy mình bị tắt nguồn đột ngột khi đang làm file. Mình hoảng vì lo file vẽ chưa lưu, lúc đó cũng không biết sao máy đột nhiên tắt nguồn nên hỏi có ai đụng vô dây điện không, thì hai em ấy thừa nhận vừa chạm phải. Tình huống lúc đó thật sự rất khó xử.
Mình ra cắm lại nguồn điện rồi bật máy lên kiểm tra. Cũng may là phần mềm có chế độ tự động lưu trữ nên file vẽ của mình không bị ảnh hưởng gì. Chỉ là, trong suốt khoảng thời gian đó, hai em ấy đứng trân tại chỗ, không nói gì, chỉ mãi tới khi mình kiểm tra file xong mới hỏi mình "có làm sao không chị?". Sau khi mình xác nhận là không sao thì hai em ấy ra về. Mình thú thực là lúc đó bị khó hiểu với thái độ của hai em ấy, tại sao gần ra trường rồi mà cách phản ứng lại vụng về như vậy. Mình nghĩ là dù vô tình thì mình cũng mong nhận được một lời xin lỗi đàng hoàng, nhưng buổi hôm đó thì không hề nhận được câu xin lỗi hay sự quan tâm nào khác từ hai em ấy.
Mà rồi chuyện cũng qua, vì hai bé thực tập cũng ít lên công ty và file vẽ của mình cũng chẳng bị sao, nên mình không còn bận tâm lắm. Cho đến tuần sau đó khi gặp lại, thì cuối buổi trước khi ra về, một em tiến tới đưa cho mình hai bịch snack và nói đây là quà xin lỗi. Em ấy nói do lần trước hoảng quá nên không biết phải ứng xử sao. Thì ra là vậy đấy!!
Tâm lý hoang mang quá đến nỗi đơ ra thì mình cũng hiểu được, nên có thể thông cảm cho mấy đứa nhóc.
SHIN
Tuy sống cùng thành phố, nhưng do lịch đi làm khác nhau nên mãi cuối năm ngoái tụi mình mới gặp được sau rất nhiều lần lỡ hẹn. Tiếc nhất chắc là lần mình và Shin cùng ở Hà Nội mà đều dính việc riêng. Lần này, kể về Shin là vì năng lượng tích cực mà cổ mang đến cho mình vẫn còn dư âm từ bữa gặp tới giờ. ![]()
Kiểu mỗi lần gặp Shin, mình đều cảm thấy Shin như cục pin tràn đầy năng lượng và còn có thể tiếp thêm năng lượng cho người khác vậy đó. Bữa qua nhà mình, Shin ngồi học tiếng Nhật tới một giờ sáng, có thời gian còn đi học thêm karate và mới lập một fanpage về tuyển thủ bóng chày mà cổ yêu thích. Shin nhỏ hơn mình hai tuổi, nhưng những trải nghiệm lại rất phong phú, sâu sắc. Và có lẽ vì tụi mình xưng hô "cô - tôi", cách gọi từ hồi còn làm việc chung trong fandom, nên cảm giác về khoảng cách tuổi tác cũng không có. Hôm đó, Shin cho mình nhiều lời khuyên về chuyện tình cảm nghe rất dễ tiếp nhận nha. ![]()
Trên góc làm việc của mình cũng mới gắn lên ghi chú về câu nói của Shin mà mình rất tâm đắc trong thời điểm hiện tại.
Vì gần đây mình hay bận tâm chuyện quá khứ quá, trong khi biết rõ mình của thời điểm đó vốn không đủ tâm sức để thay đổi được gì, kể cả có quay ngược thời gian thì lựa chọn của ngày ấy vẫn là hợp lý nhất không thể khác được. NHƯNG MÌNH VẪN DẰN VẶT. Đúng lúc Shin gặp chuyện cũng tương tự mình, làm cổ đột nhiên tiêu cực. Shin nhắn kể với mình, bộc lộ hết sự tự ti của bản thân ra, xong rồi lại tự nhủ: "Không thay đổi được gì. :)) Không được tiêu cực!", rồi nói mình cổ sẽ đi làm việc này việc kia để tiếp tục nâng cấp bản thân. Mình nghe vậy thì như được truyền thêm động lực, nên dùng câu nói đó của Shin để gợi mình nhớ lại câu chuyện này.
Thì đúng rồi! Chuyện đã qua có thay đổi được gì đâu. Bước tiếp và bước vững hơn trước kia thôi. Ngày ngày tạo ra những trải nghiệm tích cực cho bản thân, chứ nằm một chỗ u buồn mãi thì cũng chỉ chuốc thêm những dằn vặt mới mà thôi!
Yeahhhhhhhh!! ![]()
![]()
À, hôm qua Shin gửi mình một món quà năm mới ấy!! ![]()
![]()
Đó là một chiếc túi bự và siêu chất lượng, in dòng chữ "SỰ THẬT CHỈ CÓ MỘT" (vì Shin là quản trị viên của page Conan Vietnam FC mà). ![]()
![]()
![]()
Thật là một người bạn đầy nhiệt huyết mà! Thật vui vì quen biết Shin.
Nhìn Shin như vậy thật có động lực muốn tạo nhiều thứ hay ho để chia sẻ cùng bạn bè ghê!!
Mình nhất định cũng có thể như vậy! ![]()
![]()
CHUYỆN XÂY DỰNG TÌNH CẢM
Vừa rồi, mình với Huy cãi nhau (thực ra chỉ có mình là khó chịu trước). Thì như mọi lần, mỗi khi cãi nhau mình luôn nghĩ tới kịch bản tệ nhất, vì cho rằng có khi nào mình và cậu ấy không hợp nhau, tách ra sớm có khi bớt đau khổ này nọ, biết đâu Huy sẽ tìm được người hợp với cậu ấy hơn. Thế nhưng rồi Huy đã nhắn cho mình, nói rằng "anh thấy chỉ là hiểu lầm nhỏ giữa anh với em". Đột nhiên lúc đó mình kiểu, ủa kìa, trong khi góc nhìn của mình vô cùng tiêu cực, thì Huy cố gắng coi nó là chuyện khó tránh trong khi yêu nhau và chấp nhận nó như một phần của tình yêu, và đúng là nhờ những lần cãi nhau xong rồi cùng nói rõ chứ không giữ im lặng chịu đựng mà tụi mình hiểu nhau hơn. Trộm vía tới giờ chưa có lần nào giận nhau quá một ngày.
Sau đó vài ngày, lướt lướt mạng xã hội thì mình bắt gặp một bài viết với chủ đề là "vấn đề lớn nhất của việc hẹn hò thời hiện đại?". Một vài bình luận mà mình chú ý đến là:
"Quá nhiều người sợ phải cam kết và nỗ lực chung..."
"Mọi người trở nên quá quen với sự thoả mãn ngay lập tức."
"Con người ta mong đợi sự hoàn hảo hơn là học cách cải thiện mối quan hệ."
"Tệ hơn nữa là họ mong đợi sự hoàn hảo từ người khác nhưng chính bản thân lại không mang đến được sự hoàn hảo."
"Mấy cái kỳ vọng kiểu bị ảo ma canada."
Mình có thể thấy bản thân trong những bình luận trên. Sau khi bố mẹ li dị và đời sống tinh thần của mẹ mình ngày càng cải thiện, mình bắt đầu hình thành nên một suy nghĩ rằng có lẽ trong một số trường hợp, chia tay thực sự là điều tốt nhất cho cả hai. Mình cũng sợ cam kết, sợ lựa chọn sai người, sợ bị tổn thương, sợ phải thất vọng, sợ khổ, sợ đủ thứ! Thời buổi mà mạng xã hội phát triển, cơ hội kết nối với người mới cũng dễ hơn khiến con người ta có nhiều lựa chọn hơn, và một thời mình đã từng mơ tưởng rằng đâu đó ngoài kia có một người thực sự hoàn hảo dành cho mình, một người vừa vặn khớp với tính cách mình, chịu đựng được mình, làm mọi thứ vì mình và luôn luôn nghĩ đến mình. Nhưng khi quen Huy thì mình vỡ mộng nhiều!
(Tình yêu đời thực khác phim ảnh ghê á!!)
Mình phải chỉ cho Huy rằng khi chở bạn gái thì đầu tiên phải gạt gác chân xe máy xuống cho bạn gái bước lên, đổi lại đi đường mình luôn ôm bạn ấy không rời. Mình nói với Huy về cảm giác sợ bị lạc và bị bỏ rơi, nên khi đi đường mình muốn cậu ấy đi ngang bằng với mình, nắm lấy tay mình, chứ đừng đi trước. Mình cũng nói, rằng ngôn ngữ tình yêu mà mình có thể hiểu được là lời nói đi song song với hành động, mình thích những điều lãng mạn. Và đặc biệt, mình thà cùng bạn ấy cãi nhau banh chành trong giới hạn (ý là cãi thì vẫn tôn trọng nhau, không dùng lời lẽ xúc phạm đối phương) còn hơn là im lặng. Mình không chịu được sự im lặng và mình cũng không thể cố hiểu Huy đang cảm thấy gì, mình cần bạn ấy nói cho mình biết.
Mẹ Huy trong một lần mình qua nhà chơi đã chia sẻ với mình là bác với bác trai cũng có lúc giận nhau cả tuần, khi ấy thì đã kết hôn rồi, giận thì không nói chuyện, mà thế thì khó chịu lắm. Từ sau đó bác gái không giận bằng cách đó nữa, gì thì gì cũng phải nói chuyện, rồi mỗi người nhịn nhau một ít, còn yêu là còn nhịn được. Bác gái nói rằng, chẳng ai là hoàn hảo cả, bản thân cũng không hoàn hảo, phải nói ra để cùng người kia sửa đổi và làm cho nhau tốt hơn. Mình nghe xong thấy rất hợp tình hợp lý.
Xét lại thì từ khi quen Huy, mình nghĩ rằng bản thân mình đã trưởng thành lên nhiều (nhưng mà hình như cũng trở nên nhõng nhẽo nhiều hơn ấy chứ!
). Huy cũng dần dần trở thành một người bạn trai vô cùng lãng mạn và hiểu ý bạn gái, một phần khác của Huy hồi tụi mình mới quen là Huy không giỏi diễn đạt cảm xúc và suy nghĩ thì giờ đã cải thiện được rồi. Bữa cãi nhau xong cậu ấy cũng có thể thổ lộ với mình rằng chuyện mình giận khiến cậu ấy khó xử ra sao, bức bối thế nào, cậu ấy muốn làm này làm nọ để mình nguôi giận mà không biết có nên không hay như vậy càng khiến mình khó chịu hơn. Nói chung là nghe xong thấy cũng thương, cũng đáng yêu, cũng hiểu bạn trai hơn, đồng thời cũng khiến mình thấy có lỗi vì khi đó thay vì nghĩ giải pháp mang tính giảng hoà, mình chỉ đâm đầu vô hướng giải quyết tệ nhất.
Mình sau đó cũng nói rõ với Huy, bởi vì mình vốn quen với việc sống một mình rồi, hầu hết mọi chuyện mình đều có thể tự giải quyết một mình và còn biết cách tự chăm sóc tốt cho bản thân, mình không cần một người vệ sĩ, một anh trai hay bố trẻ chăm lo bảo vệ mình, nên việc mình chọn ở cùng Huy trong mối quan hệ này là vì mình tin cậu ấy yêu mình và mình cũng thực sự yêu cậu ấy, muốn có cậu ấy đồng hành cùng mình trên hành trình khám phá tình yêu cũng như khám phá bản thân.
Bản thân mình, có lẽ cũng nên tự nhủ rằng sẽ từ bỏ dần lối suy nghĩ hở chút là muốn bỏ chạy. Mình, muốn học cách xây dựng một mối quan hệ, học cách chấp nhận sự không hoàn hảo của người khác cũng như của chính mình và từ đó cùng nhau cải thiện.
Chúng ta ai cũng là những đứa trẻ đang chập chững học cách sống, cách yêu, cách làm người tử tế cả mà! "Học nhóm" hai người thế này, kể ra cũng hiệu quả phết!! ![]()
Nhỉ?!
Hello~~ Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2023 rồi đấy! Lại đúng vào chủ nhật nên mình vừa có một buổi dọn nhà dọn cửa sạch sẽ ngăn nắp, và bản thân cũng mới tắm xong. Cơm thì vừa cắm, khoai sọ đang được hấp trong nồi để chút nữa mình lột vỏ nấu canh, gà nướng trên đường giao tới, và mình thì tranh thủ ngồi viết. Thật sự là một cảm giác thư thái vô cùng! ![]()
![]()
Hai ngày trước ngồi làm việc, nhận ra đã bước vào ngày 29/12 rồi mà mình lại chẳng cảm thấy hối hả như mọi năm trước, kiểu, thường mình sẽ muốn gấp rút hoàn thành gì đó trước khi tổng kết năm, như là hoàn thiện một bức vẽ chẳng hạn. Có lẽ do năm nay mình thực sự thấy viên mãn chăng? Hehe! ![]()
![]()
![]()
![]()
Hôm qua mình đã đi xem phim, một mình. Từ khi có bạn trai, rất nhiều hoạt động "một mình" của mình đã được thay đổi thành "hai mình", và chính mình cũng thích sự đổi khác này, bởi vì như vậy vui hơn. Nhưng riêng việc đi xem phim một mình thì không thể thay thế!
Mình thích tận hưởng tính không đoán trước được của việc đi xem phim, kiểu, tự dưng đang rảnh và một suy nghĩ loé lên "MUỐN ĐI XEM PHIM QUÁ", thế là mở ứng dụng, chọn một phim bất kỳ mà mình thấy hứng thú nhất trong bảng danh sách, rồi đặt vé sát giờ nhất, và thường thì mình không có xem trước trailer nên nội dung phim cũng sẽ là một bí ẩn với mình. Việc này, nếu như ngẫu hứng đi cùng bạn bè, mình sẽ bị căng thẳng, không biết phim mình rủ bạn coi cùng có đủ thú vị với bạn không, có làm bạn thấy tiếc tiền không, nên cũng vì thế mà sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của bản thân mình. Hôm qua mình tính đi xem Kimitachi wa Dou Ikiru Ka đấy chứ mà tại rạp Galaxy gần nhà mình thì lại không chiếu nên mình quyết định chọn coi Aquaman and The Lost Kingdom. Và yes! Phim hay phết đấy, hài hước và kịch tính có đủ cả, hành động cũng mãn nhãn!!! ![]()
Một trải nghiệm xem phim thoả mãn đối với mình!
Ngày này tuần trước thì mình đón Giáng Sinh cùng gia đình Huy. Sau khi ăn uống xong, mẹ Huy gọi cả nhà cùng đi bộ gần nhà và ngắm con phố qua xóm Đạo trang trí đèn lung linh.
Mình cảm thấy ấm áp vô cùng. Năm sau, hy vọng cũng có thể cùng mẹ mình tận hưởng thật nhiều không khí lễ hội tại thành phố này.
Đây là ảnh anh Thắng - em họ của Huy - chụp cho tụi mình ở trung tâm thương mại gần nhà Huy. Cả hai đều ngại chụp ảnh mà bác gái cứ giục chụp miết, chụp miết. Thế là cũng có một bức "cặp đôi xuề xoà" này. Nhìn ngố nhưng cũng vui!
(So với thời điểm lúc mới quen thì bây giờ cả hai đứa mình đều tròn người lên cả, chắc là yêu nhau cũng vui đấy, nên có lợi cho sức khoẻ! ![]()
)
Và, ngoài ra thì mình và Huy cũng có chơi trò tặng quà cho nhau nữa!! ![]()
![]()
![]()
![]()
Huy tặng mình một lọ hoa khô khuếch tán tinh dầu kèm tinh dầu hương Đà Lạt Forest.
Huy bảo vì năm nay lỡ hẹn cùng đi Đà Lạt với mình nên Huy sẽ đem Đà Lạt về cho mình! ![]()
![]()
Đây là lọ hoa sau khi được setup! ![]()
![]()
![]()
Mà kiểu Bông với Tép quá nghịch, với lại mình cũng sợ lông tụi nó sẽ bám vào nên mình quyết định bảo quản lọ hoa khô này với chụp thuỷ tinh, còn tinh dầu thì được nhỏ lên túi thơm mình có sẵn ở nhà, treo ngay cửa. Như vậy thì quà Huy tặng sẽ được bảo quản một cách tốt nhất, và mỗi lần vừa mở cửa vào nhà thì đều sẽ thấy hương rừng Đà Lạt tràn ngập không gian sống luôn! ![]()
![]()
Còn quà mình tặng Huy là một cây thông Noel mình tự làm. Mất nguyên một chiều chủ nhật để nặn và phải chờ thêm mấy ngày để đất sét khô rồi phủ lớp bảo vệ lên cho bóng đẹp. Ban đầu mình tính đổ resin cho xịn mà đi làm suốt nên mình cũng không có thời gian ngồi canh nắng để phơi, với cả, trước đó mình cũng làm mấy món đồ có phủ resin (đã pha sẵn) và mình không thích mùi nhựa nhựa của nó chút nào, đã thế còn bám rất lâu nữa chứ. Nên mình dùng sơn phủ bóng dùng bảo quản tranh, thấy cũng ổn lắm!
(Chỉ không biết trong thời gian dài thì nó sẽ ra sao thôi).
Và đó là về Giáng Sinh năm nay của mình! ![]()
![]()
![]()
![]()
Năm nay mình cảm thấy thực sự trọn vẹn cả về gia đình, tình duyên lẫn công việc. Dù khoảng đầu năm mình có cảm thấy vô cùng stress vì công việc đi nữa, với nguyên năm cũng bận rộn đến nỗi không thể dùng ngày phép, nhưng tất cả đều đã qua cả rồi! Sang năm mới nhóm mình cũng sẽ được làm những dự án mới và mức lương mới sẽ được áp dụng. Hoan hô chúng mình!! ![]()
![]()
![]()
![]()
À, ngoài ra còn một điều khiến mình rất hài lòng nữa. Là sau khi bể terrarium đầu tiên thất bại, mình cuối cùng cũng đã làm một bể mới và trộm vía tới hiện tại trông nó rất đẹp và phát triển tốt! Rêu phát triển bình thường, và trong bể có nhiều loại cây hơn, kích thước vừa phải, chậm rãi len lỏi vào lẫn nhau như thể quần xã trong một khu rừng tí hon. ![]()
![]()
![]()
Nếu nuôi cá cảnh thì sẽ thấy lúc nào tụi nó cũng di chuyển, trông vui nhộn, còn nuôi cây thì sự chuyển động của chúng chậm rãi, từ tốn hơn rất nhiều. Nhưng mà mình thích sự chậm rãi này, không hiểu sao nữa, cảm giác nó khiến mình thấy bình tĩnh hơn mỗi lần quan sát. Và khi bất ngờ phát hiện một mầm non vừa xuất hiện thì mình nhận vào bản thân một niềm vui khó tả, giống như thấy người ta sinh em bé vậy đó, hạnh phúc! ![]()
![]()
Nói đến hạnh phúc lại chợt nhớ, ngày 7/1 tới đây là lễ cưới của chị Thái Anh với Kỳ. Ngày 7/1/2023 cũng là ngày cưới của chị Thư
, vậy là cùng ngày đó trong hai năm liên tiếp mình được mời dự tiệc cưới của hai người chị mà mình rất yêu quý!
Khác là, 2023 mình đi với Natsumi, còn 2024 mình đi với Huy! ![]()
Mong chờ, mong chờ! ![]()
![]()
![]()
Về kế hoạch nghỉ Tết, vì năm 2023 này mình không có thời gian để sử dụng phép nên còn dư đến chín ngày phép lận!!
Nên đây là lịch đăng ký nghỉ xả phép của nhóm mình!
Như vầy thì coi như tháng hai mình chỉ đi làm đúng bốn ngày từ 26 đến 29/2!
Không biết nghỉ lâu vậy có chán không nhỉ, có mất cảm giác đi làm không nhỉ?
Năm nay mình lại còn ăn Tết ở Thành Phố Hồ Chí Minh nữa chứ (sợ chán). Nếu mà đổi lại số ngày nghỉ này cho đầu năm nay khi mình độc thân và ăn Tết ở Cao Bằng thì chắc đến giờ mình thở cũng vẫn còn ra hơi thở rừng xanh đấy nhỉ!
Cơ mà đổi lại thì mình sẽ đón mẹ xuống và đưa mẹ đi thật nhiều nơi trong thành phố, nên đây sẽ là dịp để mẹ con gần gũi nhau thêm! ![]()
Đây có lẽ là bài viết cuối cùng trong năm 2023 nhỉ! Chiều nay đi hẹn hò với Huy rồi hê hê! ![]()
![]()
À quên!
Đây là ảnh chụp bình minh ngày 22/12 (hiếm lắm mới gặp cảnh này vì mình toàn ngủ đến 8 giờ sáng). Dạo này thời tiết tốt lắm í! ![]()
Cám ơn 2023 vì một năm dịu dàng với mình nhé (khó khăn hồi đầu năm á, mình quên cảm giác căng thẳng khi đó rồi)! ![]()
![]()




Yeahhhhhhhhhhhhhhh~
Kính thưa toàn thể nhân loại! Hôm nay mình xin thông báo một tin vô cùng quan trọng!!!
Đó là:
MÌNH
ĐÃ
ĐƯỢC
TĂNG
25%
LÊN
ĐÚNG
MỨC
LƯƠNG
MÀ
MÌNH
MONG
MUỐN
RỒI!!!

Mặc dù chậm hơn so với mong chờ của mình nhưng ít nhất thì cũng đã được xác nhận sẽ tăng lương rồi. Điều này khiến mình muốn gắn bó thêm với công ty lâu thêm nữa! Ha ha~ ![]()
Mà, đạt được mục tiêu này rồi thì mình cũng nên đặt mức lương mục tiêu mới vào khoảng cuối năm sau thôi: Tăng 20% sẽ là con số lý tưởng. Đúng!! Phải cố gắng để được tăng lương nữa chứ, mình cảm thấy mình bây giờ vẫn còn có thể học thêm được, làm thêm được và phát triển thêm được!
Mà với mình, lương và thu nhập là khác nhau nha. Lương chỉ là một trong các khoản thu nhập mà thôi. Vì vậy mà mình đang bắt đầu lên kế hoạch cho các dự án sẽ thực hiện vào năm sau, chỉ hy vọng có thể đạt tổng thu nhập hàng tháng gấp 1,5 lần (50%) mức lương, thế là đẹp cho năm 2024 rồi! Hehe, nói vậy chứ kiếm thu nhập ngoài giờ hàng tháng bằng 50% mức lương mình nghĩ không phải là dễ, còn phải đảm bảo cân bằng thời gian với những điều khác trong cuộc sống nữa, nhất là với đứa tâm lý yếu như mình.
Biết vậy đã!
Không ngừng cố lên nha Tea ơi. ![]()
![]()
Nhân tiện thì đây là quà anh Dương Hoàng tặng mình gần đây, một chiếc ly sứ màu xanh!! ![]()
![]()
Hic, tối qua đột nhiên mình dở chứng nên bày đặt ghen tuông xàm xí với Huy, còn nói Huy hãy đi với người khác đi. Kết quả đương nhiên là làm Huy bực mình rồi, tại thấy mình vô lý quá mà!!
Chi tiết thì mình cũng chẳng dám gợi lại vì mình cũng thấy mình xàm thật. Nhưng mà, viết ra là bởi vì muốn ghi nhận một việc rằng, "à đấy, mấy tổn thương từ hồi bé xem ra vẫn có những thứ này chưa được chữa lành, lần này nó có dịp trồi lên và ảnh hưởng đến hành xử của mình thế này đây"!
Bởi vì ba mình là một người lăng nhăng, còn mẹ thì đã có nhiều năm níu kéo người chồng ấy dù mình chẳng thấy đáng chút nào, cộng với rất nhiều những quan sát của các gia đình không hạnh phúc xung quanh, nên mình hồi nhỏ đã tự rút ra cho bản thân hai điều:
Một là, mình ám ảnh và sợ hãi chuyện ngoại tình. Tại sao người ta lại cứ phải cố giữ một người đã không còn yêu họ ở bên khi mà sống trong mối quan hệ mà bản thân không nhận được đủ sự yêu thương như vậy có gì vui vẻ đâu
(Mặc dù trong một số quan sát gần đây của mình thì thấy việc chia tay đúng là không hề đơn giản, nhất là sau khi đã kết hôn nữa, quá nhiều biến số để giải thích cho những sự ràng buộc. Và cho dù người ta không yêu mình nữa nhưng ở phía mình cũng không thể nói hết thương là hết thương ngay được, con người ai cũng có chấp niệm của riêng mình, đau đủ lâu rồi mới có thể buông tay được. Nên chuyện này, mình có cái nhìn thông cảm hơn rồi).
Hai là, việc buông tay sớm để người kia đến bên người họ thực sự yêu còn mình thì được trả về với bình yên, tự do BIẾT ĐÂU ẤY sẽ là điều tốt nhất cho cả ba người (sẽ nhiều hơn nếu tính cả con cái hoặc gia đình hai bên). Biết đâu người ta sẽ hạnh phúc hơn bên người thứ ba và biết đâu mình cũng hạnh phúc hơn khi không ở cùng họ nữa.
Vì thế mà, khi mình nghĩ rằng Huy đang thể hiện sự quan tâm (thực ra là thể hiện phép lịch sự) với một bạn nữ khác - người mà Huy đã quen biết một thời gian, mình đã bảo hay là Huy tiến tới với người ta đi. ![]()
Mình đã nghĩ gì khi nói điều ấy à...
Bên trên cùng là lớp suy nghĩ "Huy có vẻ quan tâm bạn này nhỉ, biết đâu đây mới là người thực sự hợp với Huy hơn mình, biết đâu quen bạn ấy lại tốt hơn". Còn sâu thẳm bên trong là nỗi sợ không được đủ yêu thương, hoài nghi về tình cảm của đối phương, hoài nghi về chính mình liệu có xứng đáng được yêu, sợ hãi quá khứ của cha mẹ lặp lại... Từ góc độ của mình khi ấy chỉ nhìn được rằng, nếu Huy mà thích người khác thì mình buông tay liền để bạn ấy được đến với người bạn ấy thực sự thích. Còn góc độ của Huy, đương nhiên thấy mình không đủ tin tưởng và đang thiếu tôn trọng cậu ấy.
Huy đã "mắng" mình một câu mà mình nghĩ là sẽ nhớ mãi và lấy làm xấu hổ vì thái độ của mình:
"Đó giờ những gì anh làm, anh đối xử với em nhỏ thật.
Nhỏ đến nỗi em đi so sánh với một người như X (tên bạn nữ kia)"
Mình biết mình vô lý và sai chứ! Mình không hề muốn buông tay nhưng vì ám ảnh và sợ bị tổn thường, mình chọn rào trước để bảo vệ mình rồi thành ra lại làm tổn thương bạn ấy. ![]()
Mặc dù cuối buổi trò chuyện, Huy có vẻ đã nguôi giận phần nào và bảo mình cũng đừng để tâm nữa, tụi mình chúc nhau ngủ ngon, nhưng mình sau đó vẫn mắc kẹt trong cảm giác khổ sở, dằn vặt. Tự mình nhấn chìm bản thân trong suy nghĩ "mình sẽ bị ghét mất". Lúc nào cũng vậy, cứ tiêu cực xíu là lại lún vô hố sụt mang tên "không được yêu thương"!! ![]()
![]()
![]()
Mình đem chuyện này cùng nỗi ám ảnh quá khứ kể với chị Vivy - người mà cũng có những nỗi tổn thương tương tự mình. Chị ấy viết cho mình những dòng tin nhắn như này:
"Hiểu. Chuyện diễn biến như này cũng là bình thường. Nên cô nhận ra được vấn đề và cái pattern của nó là cũng thông được bước một rồi.
Đúng là với "quá khứ" đa phần mọi người sẽ chỉ "bình thường hóa quan hệ" hoặc "vô cảm" với nó. Nhưng đó là do cái "quả" nó chưa tới, đụng chuyện rồi mới biết mình có thực sự vượt qua và được chữa lành chưa hay chỉ do mình tạm thời quên đi quá khứ thôi.
Và cô cũng biết trừ khi mình thực sự heal rồi, chứ không thì mình vẫn sẽ "tái tục" với kịch bản đó (có thể ở nhiều level khác nhau).
Kể cả khi cô kết hôn rồi thì chuyện tương tự vẫn sẽ xảy ra thôi.
Đã có học thì sẽ có kiểm tra, thi cử mà đúng hong.
Mà bài test thì có this có that. Có cái dễ vượt qua, có cái thi lại, học lại mới xong.
Vượt qua nhờ học tủ thì khi thực hành sẽ có thể rớt. Vậy đó.
Nên cô hiểu và chấp nhận sự thật rằng trong tâm cô vẫn tồn tại một vết thương chưa lành. Và vết thương đó sẽ rỉ máu mỗi khi cô vận động, thì khi đó cô sẽ có động thái phù hợp với một người đang bị thương. Chứ nếu trong tâm cô nghĩ cô lành lặn rồi thì cô sẽ hành động khác. Cô biết khi có vết thương mà không chữa cho dứt thì sẽ thế nào rồi đó.
Nên là những chuyện khó đỡ hiện tại rồi cũng chỉ là chuyện cười trong quá khứ khi cô nhìn lại sau này thôi. Không cần quá lo lắng.
Cô có thể thử lật ngược vấn đề.
Nếu bạn trai kia mới là người có background của cô và ngược lại.
Khi cô dốc hết sức iu một người mà người đó vì tự ti bản thân mà dễ dàng buông tay cô thì cô có chịu gọi hành động đó là thực sự yêu thương không?
Tui thấy khoảng thời gian này ai cũng gặp chuyện khiến con người ta có nhu cầu đào sâu vào bên trong bản thân hơn. Nên hãy nghĩ đơn giản cô đang có dịp trải nghiệm những chuyện khiến vết thương của cô hiện diện trở lại là để có cơ hội giải quyết dứt điểm nó và mở ra cánh cửa đến với cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trải nghiệm vốn cũng là thế mạnh của cô mà. Nên vũ trụ mới chọn cách này để cô tiếp cận với cuộc sống của mình."
Mình thực sự thấy biết ơn chị Vivy vì những lời này ấy! ![]()
Từng câu từng chữ đều thấm thía và giúp mình nhẹ nhõm hơn đôi chút. Mình thích câu "những chuyện khó đỡ hiện tại rồi cũng chỉ là chuyện cười trong quá khứ". Cũng đúng mà nhỉ, dù không phải trong tất cả trường hợp, nhưng mình có lẽ nên ghi nhớ sự việc lần này để có động lực chữa lành và thay đổi trong tương lai thay vì dùng nó để chỉ trích bản thân quá mức.
Ban nãy video call với Hường, mình cũng nhận được những sự quan tâm của cậu ấy để mình đỡ phần nào cảm giác buồn bã. Hường còn nói: "Nghe cậu kể mà tự dưng tớ thấy buồn lây, vì ít nhất cậu thấy nghi ngờ là cậu nói với Huy được liền luôn. Chứ nếu là tớ thì tớ chắc chắn chỉ biết ôm nỗi buồn và sự ngờ vực một mình thôi đấy". Nhưng mà... Dù cho thành thực chia sẻ với nhau, thì vẫn là quá đáng khi nói ra sự nghi ngờ một cách trực tiếp như vậy với bạn trai nhỉ?
Là mình thì mình cũng thấy tổn thương chứ. Nên mình vẫn thấy có lỗi.
Sáng nay dậy, Huy vẫn như thường ngày nhắn tin chào buổi sáng và mua đồ ăn sáng cho mình. Chỉ có mình vẫn còn chút ít tàn dư cảm xúc hôm qua nên quyết định xin làm online hôm nay để khỏi phân tâm trong công việc.
(Mình không nói cho Huy biết hôm nay mình làm online, chỉ bảo cậu ấy khỏi mua đồ cho mình nhưng cậu ấy vẫn mua).
Nói chung thì qua đợt này mới thấy rõ tổn thương lúc nhỏ mà mình nghĩ rằng nó đã phai nhạt rồi hoá ra vẫn còn đó và chi phối cảm xúc, suy nghĩ của mình ít nhiều như nào. Thấy mình cũng ẩm ương thật. Cũng thấy được Huy bao dung tới nhường nào. Sắp tới đây, mình biết mình cần phải đối diện và giải quyết vết thương/ bài học nào rồi đó!
Còn giờ, mình vẫn chưa biết sẽ phải đối mặt với Huy ra sao nữa, tại thấy xấu hổ và hối lỗi vì khiến bạn ấy bị tổn thương ấy (mình cho phép bản thân dằn vặt nốt hôm nay). Dù Huy đã tỏ thái độ bình thường thì mình vẫn đang trong trạng thái muốn trốn tránh.
Ban nãy mình có vẽ thêm một cái "phiếu thưởng" cho Huy mà vẫn chưa dám gửi.
* Phiếu thưởng là thẻ bài mình dùng để tặng Huy mỗi khi bạn ấy làm một điều gì đó khiến mình rất rất vui, thay cho lời cám ơn ấy. Mỗi phiếu sẽ có một nội dung phần thưởng khác nhau. Phiếu thưởng lần này dùng để tạ lỗi thì đúng hơn. Còn phiếu thưởng lần trước thì như này:
Vậy đấy!!
Hôm nay ghi nhận một nỗi đau cũ trỗi dậy và cách bạn Tea trải qua nó cùng sự giúp đỡ từ những người bạn xung quanh như nào!
Xin được cám ơn tất cả sự quan tâm và bao dung ạ! ![]()
![]()
Xin chào! Mình vừa đi chơi về, vì còn sớm và cũng một phần cũng vì quá vui nên tranh thủ viết lách xíu luôn! ![]()
Sáng nay Huy chở mình đi cà phê sáng với Đạt Trần và Lem. Tụi mình ngồi đó tới khi Nam và Nghi tới rồi tất cả cùng đi LôCô Art Market vì trong đó có gian hàng của Vân - đồng nghiệp của tụi mình.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gian hàng của Vân trong hội chợ.
Rất nhiều artwork và sản phẩm đẹp luôn nha! ![]()
Còn đây là một số gian hàng khác mà mình thích. ![]()
![]()
Mê mấy món đồ gốm ghê í~ Mà giá cũng cao lắm! ![]()
Dưới đây thì là những món đồ mình mua được trong hội chợ lần này.
Ngoài ra, trong đó mình còn mua cho Bông và Tép một phần thức ăn xay nhuyễn của Hi Raw - một thương hiệu nội địa mà qua hội chợ này mình mới biết tới.
Đặc biệt, món mình thích nhất là cuốn sổ kế hoạch năm 2024 của Teayou Shop, cuốn này lại còn là được Huy mua tặng cho nữa chứ!! Mua về rồi mình mới để ý bìa của cuốn sổ có ghi "A BOOK OF TEA". ![]()
Đúng là định mệnh!!!
Thích quá trời luôn! ![]()
![]()
Cuốn sổ này được thiết kế và dàn trang sẵn cho từng mùa, từng tháng, từng tuần và từng ngày luôn, chỉ việc theo layout đó mà ghi chép vào thôi. Ở đầu cuốn sổ có phần "2023 Looking Back" và "2024 Goal Settings" ấy. Mình định qua 2024 mới viết vô cuốn sổ cơ nhưng mà "bị háo hức" trước hai mục ở phần đầu sổ quá nên... hí hí, xin phép viết nháp tại đây trước nhaaaaa!
Có gì, sau khi kết thúc tháng 12 thì cùng đối chiếu lại xem có gì cần thêm bớt so với thời điểm bây giờ không. ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2023 Looking Back
Accomplishments/ Highlights
Đầu tiên, năm nay mình đã được về Bắc sau tám năm trời, được gặp lại bạn bè ở Thái Nguyên và về thăm bà, thăm quê nội ở Cao Bằng. Mà không chỉ về một lần mà hè mình cũng có cơ hội quay trở lại nữa. Khoảng thời gian ở quê nội dịp Tết đó, mình được ăn no ngủ kỹ, được đi chơi khắp đó đây. Khi ấy mình đã thực sự được sống một cuộc sống vô cùng hạnh phúc và an nhiên ấy, sức khoẻ thể chất lẫn tinh thần của mình phục hồi triệt để và mình đã tăng cân rất nhanh đấy! ![]()
Thứ hai, là mình có bạn trai này!!
Vào thời điểm mà mình không mong đợi nhất!
Mình nghĩ rằng, tổng quan thì năm nay mình đã có được rất nhiều trải nghiệm mới và lần-đầu-tiên í! Một năm "bội thu" trải nghiệm! ![]()
![]()
![]()
Things I did well...
I think this year I'm a good learner. ![]()
Mistakes I've made...
Nói là "mistakes" thì cũng không đúng, cho đến thời điểm hiện tại thì điều hối tiếc nhất và duy nhất của mình là chưa tiết kiệm được nhiều tiền. Mình cũng có tiết kiệm được chút chút, sau đó thì đã xài mất rồi!!!
Hic...
Precious lessons I've learned...
1/ Khi thích ai đó, ánh mắt mình sẽ tự động hướng về phía người ấy, sẽ tự nhiên thấy người ấy rất đẹp, rất đáng yêu. Ngược lại, khi ai đó thích mình thì điều tương tự cũng xảy ra. Vì vậy mà việc cố gắng tỏ ra dễ thương, cố gắng gây ấn tượng đến mức thiếu tự nhiên và không còn là chính mình trước mặt người mình trộm thương là điều khá vô nghĩa. Tốt nhất thì cứ là chính mình và không ngừng học hỏi để trở nên tử tế, giàu có trong văn hoá hơn.
2/ Tình yêu có thể không hoa mĩ như trong tiểu thuyết hay phim ảnh mà rất bình dị, giản đơn. Và tình yêu cần được nuôi dưỡng bởi sự kiên nhẫn, bao dung, tôn trọng và cả sự can đảm nữa (cùng nhiều nhiều yếu tố khác).
3/ Vẫn là đề tài tình yêu! Một số câu nói như "nếu người ta yêu bạn thật lòng thì bạn không cần nói người ta cũng tự hiểu" có thể gây ra hiểu lầm tai hại giết chết một mối tình. Ai cũng cần được chia sẻ và học hỏi mới biết được điều này điều kia, nhiều khi tận mắt thấy vậy mà không phải vậy, chính bản thân mình cũng có lúc chưa hiểu bạn trai dù mình là đứa hay quan sát và siêu để ý tiểu tiết. Bởi vậy mà những buổi trò chuyện "cậu thấy mình có điều gì làm chưa tốt không?", "cậu có muốn mình thay đổi điều gì hoặc làm điều gì cho cậu không?", "mình cảm ơn vì cậu đã làm điều này/điều kia cho mình"... là vô cùng cần thiết. Tóm lại, chia sẻ thật lòng được với nhau và nhận được sự tôn trọng lắng nghe từ cả hai đã, đang và sẽ mãi là relationship goal của mình.
4/ Mình xứng đáng với những điều tốt đẹp, mình xứng đáng được yêu thương, và mình có khả năng tạo dựng cuộc sống mình mong muốn.
5/ Mình học được nhiều cách chăm sóc da, cơ thể và sức khoẻ tinh thần.
Nếu tinh thần mệt mỏi, thay vì cố gắng tìm cách kéo tâm trạng lên - một thứ vô hình, thì hãy thử bắt đầu với việc yêu thương, nâng niu cơ thể trước. Khi cơ thể khoẻ mạnh và tươi tắn thì tinh thần cũng sẽ được kéo theo. Đây là điều mình được chị Du Khánh chỉ cho và nó thực sự vô cùng hiệu quả!
Mỗi lần buồn chán, thay vì nằm ì và nuông chiều cái tôi khó ở, bật dậy và làm này làm kia, chăm sóc cơ thể đã giúp mình lấy lại tinh thần rất nhanh!!!
Things I'm grateful for...
Mình biết ơn mẹ đã luôn ở bên và lắng nghe, động viên mình trong mọi hoàn cảnh suốtttttt thời gian qua.
Mình biết ơn ba vì đã tạo cơ hội để mình được về quê năm nay, còn xin nghỉ phép để có thời gian đưa mình đi chơi (dù viết câu này lúc đầu có hơi sượng, nhưng thực lòng mình cảm kích trước những điều ba đã làm). Biết ơn bà và tất cả họ hàng bên nội đã chào đón khi mình trở về sau lâu ngày xa cách.
Mình biết ơn em trai và Hường đã luôn ở bên mình vào mọi khoảnh khắc. Cho dù sự quan tâm thể hiện ra không quá rõ ràng, nhưng em trai đã luôn đồng ý phụ mình dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, rửa bát, chờ mình về ăn cơm và còn giúp mình chăm sóc lũ mèo. Nếu như sống một mình, chắc hẳn buổi tối về nhà sau những ngày làm việc dài lại phải tự thân dọn dẹp, nấu ăn, chăm mèo sẽ khiến mình nhanh kiệt sức lắm đây!
Và Hường, đã luôn nấu rất nhiều món ngon cho mình, nghe mình than thở chuyện này chuyện kia, cho mình lời khuyên hữu ích trong nhiều trường hợp, ấy là những điều mình vô cùng trân trọng.
Mình biết ơn Huy đã đến với đời mình và trở thành một người vô cùng đặc biệt đối với mình. Biết ơn vì nhờ tình yêu và sự đồng hành của cậu ấy mà mình có được rất nhiều trải nghiệm mới mẻ, học được nhiều thứ và trở nên trưởng thành theo cách mềm mỏng, hiền hoà hơn chứ không còn phải quá gồng mình trước thế gian. Mình cảm thấy bản thân trở nên tốt hơn từ khi quen Huy. ![]()
Mình biết ơn gia đình Huy đã luôn thân thiện, cởi mở với mình. Được tiếp xúc với văn hoá gia đình Huy cũng là dịp để mình đối chiếu lại bên gia đình mình và dần hiểu được hơn về mối liên kết tình thân - điều mà, do môi trường sống lúc nhỏ ít tiếp xúc họ hàng cũng như gia đình bị chia cách nhiều năm, cộng với những trải nghiệm không tốt đẹp trước kia mà đã khiến mình khó cảm nhận được.
Mình biết ơn công ty vì trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn vẫn tạo cơ hội việc làm cho mình.
Dù sao thì so với thời điểm này năm ngoái lương cũng có nhỉnh hơn một chút rồi, dù mình chưa hài lòng với mức lương hiện tại nhưng trước mắt thì thấy, cũng được đi. Năm sau mình sẽ tiếp tục cố gắng!
Mình biết ơn vô lượng nhân duyên cũng như tất cả mọi người đã đến và tạo cơ hội cho mình học hỏi, trưởng thành, góp phần tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa với mình.
Cuối cùng, mình biết ơn bản thân vì vẫn đang bước tiếp!
I need to focus more on...
Tính tiết kiệm và việc sáng tác tranh truyện.
2024 Goal Settings
* Viết xong nhìn lại thì thấy giống mục tiêu ba năm hơn nên cái nào thực sự mình thấy nhất định phải hoàn thành trong 2024 thì mình sẽ để màu xanh nhen! :))) Còn lại thì là bắt đầu thực hiện luôn từ giờ (chứ không chỉ chờ đến 2024) và kéo dài trong suốt ba năm tới nếu không có gì thay đổi.
My theme for 2024
Lắng nghe trái tim!
My concrete plans to archive this theme in 2024
+ Kỷ luật với bản thân hơn: Luyện vẽ hàng ngày. (Lỡ đăng ký gói một năm cho app vẽ rồi phải xài đi cho đỡ phí!!)
+ Đầu tư cho các dự án cá nhân một cách nghiêm túc (sẽ lên kế hoạch chi tiết vào cuối năm).
+ Kỷ luật với bản thân hơn (x2): Ăn ngủ điều độ.
+ Tập dáng, chăm sóc da và cơ thể.
+ Mua sách về phải có trách nhiệm đọc cho hết nha!!
+ Nhất định phải viết cho hết cuốn A BOOK OF TEA 2024, không được bỏ dở giữa chừng!!!!
+ Tầm tháng 7/2024 thì tìm nhà, kế hoạch là thuê được căn chung cư hoặc nhà riêng có ít nhất hai phòng ngủ rồi đón mẹ tới ở cùng.
+ Tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền. Tiết kiệm tiền!
+ Hoàn thiện portfolio.
+ Giao lưu xã hội nhiều hơn.
Describe the person I want to become in 2024, and why?
Mình muốn trở thành một người có tài chính vững chắc và thu nhập cao. Từ đó mà mình có thể cho đi nhiều hơn, giúp đỡ được nhiều hơn nữa. Mình có kỹ năng chuyên môn tốt trong công việc cũng như nâng cao được khả năng quản lý nhân sự, giúp hoàn thành được các dự án một cách xuất sắc. Mình trở nên hiền dịu và tử tế hơn cả bây giờ, luôn biết yêu thương và được yêu thương rất nhiều. Tinh thần thì lạc quan và vững vàng. À, mình còn muốn là một người may mắn nữa! ![]()
![]()
Lý do đơn giản là mình muốn được trải nghiệm một cuộc sống tốt hơn bây giờ cả về vật chất lẫn tinh thần, và mình muốn được chia sẻ sự tốt lành đấy đến cả những người thân yêu của mình nữa.
Physical and mental health goals
Trời, luôn luôn là muốn khoẻ mạnh cả thể chất lẫn tinh thần rồi!
Mình có dự định đi học yoga nhưng cho đến giờ vẫn còn tâm lý lười biếng lắm!
(Mình có lên kế hoạch tập dậy sớm để sau này đăng ký lớp yoga buổi sáng sớm mà vẫn chưa theo được ngày nào đây)!!
Career and learning goals
Định hướng lâu dài của mình là trở thành Art director hoặc Creative director. Ở công ty mình hiện tại thì hiện chỉ có vị trí Art leader thôi mà mình đã cảm thấy khá mệt với khối lượng công việc rồi nên về khoản này mình chưa hài lòng với bản thân lắm. Mình muốn trau dồi thêm trong tư duy lẫn kỹ năng có thể hoàn thành tốt cũng như tự hào về các dự án mình đảm nhận và quản lý.
Cho nên, mình sẽ xem tranh ảnh phim truyện nhiều hơn, tìm hiểu kiến thức hình hoạ nhiều hơn và luyện vẽ nhiều hơn!! Học cho rành cả After Effect nữa, mình thích phần mềm đó phết!
Về một lĩnh vực không liên quan đến công việc nhưng liên quan đến việc học, thì mục tiêu năm 2024 của mình là học hết bộ TRY! tiếng Nhật (hiện mới học được một nửa cuốn N4). Thực ra thì mình đang nghĩ là học được hết cuốn N2 thôi là đã tốt lắm rồi. Nhưng mà nếu mỗi ngày một bài thì cũng khả thi đấy chứ, mình bắt đầu học lại từ bây giờ luôn mà! ![]()
![]()
Với cả, chắc là nên học nấu ăn cho ngon nữa!
Personal relationships goals
Tiếp tục đồng hành cùng với Huy và cả hai cùng hỗ trợ nhau phát triển trong cuộc sống cũng như thăng tiến hơn nữa trong công việc.
Finance goals
Thu nhập gấp đôi hiện tại.
Có nguồn thu nhập thụ động.
(Con số cụ thể chắc mình sẽ ghi vào sổ tay sau hehe).
Để tiết kiệm từ 30% đến 50% thu nhập mỗi tháng.
Personal development/ creative goals
Nếu nổi tiếng được thì tốt! :)))
Với cả, tiếp tục sưu tầm nắp chai! ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hí hí, cám ơn A BOOK OF TEA 2024 đã cho mình cảm hứng viết lách hôm nay. Để coi tới năm mới thì có gì thay đổi không.
Mà kể ra thì ấy, những lúc viết về quá khứ mình luôn thấy rất biết ơn, rất thoải mái, mà mỗi khi viết về dự định/ định hướng tương lai (cụ thể là trong phần 2024 Goal Settings) nó lại mang đến cho mình cảm giác mông lung vô định. Mà cũng dễ hiểu thôi nhỉ?! Tại tương lai vô định mà. Với cả mình cũng sợ cảm giác viết định hướng xong rồi giữa chừng thay đổi, nó giống như phản bội lại chính ước mơ của mình ấy. Còn nếu viết xong mà không hoàn thành được thì ít nhiều cũng sẽ bị thất vọng ấy. ![]()
Nhưng mà, thế này đi, cứ coi như soạn ra một bản danh sách, để thấy rằng vào thời điểm này điều mình mong muốn, quan tâm là gì. Kể cả sau này có thay đổi, thì đem đối chiếu lại, ít nhất cũng thấy được quãng đường trưởng thành của mình ra sao, điều gì đã chuyển biến và tại sao nó xảy ra. Cũng tốt mà, nhỉ! ![]()
Vậy nhennn!


































































