Self-date và Tháng 9 của mình | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Hello~~~ バイバイ Bây giờ là 14h42 (chủ nhật, ngày 24/9) và mình đang ở Teaspoon. コーヒーおやすみ Hôm nay là ngày cho riêng bản thân, để dạo chơi và viết lách.

 

Lâu rồi mới có dịp để đi chơi một mình thế này, và cũng lâu rồi mình mới viết blog. Dạo này mình toàn làm việc hoặc dành thời gian bên bạn trai và bạn bè miết ấy. Còn chưa kể, được bạn trai chở đi chơi suốt thì sinh ra tâm lý lười biếng, nếu không phải là cậu ấy đến đón thì hầu như mình sẽ nằm ở nhà. 真顔 Còn nếu bạn bè hẹn gặp thì mình rủ ngược lại họ tới phòng mình, vừa nói chuyện vừa tiện thể ăn tối luôn. Ngoại trừ việc ít có thời gian hẹn hò với chính bản thân như trước thì kể ra điểm tốt của việc này là gần đây mình không có phút giây nào cảm thấy cô đơn nữa. ニコニコ Cơ mà, ngoài lề một chút, ban nãy tới quán và bày đồ ra để viết lách thì mình mới phát hiện cái bàn phím bị hết pin mất tiêu!! 凝視 Thực tình thì cũng không vì thế mà mình không viết được, chỉ là, soạn thảo nhiều thì xài bàn phím vật lý vẫn thích hơn bàn phím cảm ứng chứ. Mà cũng không sao. Cứ viết thôi nhỉ. 歩く

 

 

スター NGÀY HÔM NAY 花

Thực ra thì nếu không nhờ hôm nay có hẹn tới nha khoa sớm để chỉnh lại hàm duy trì thì chắc mình sẽ nằm lười tới tận quá trưa và sau đó không còn muốn đi ra ngoài hay làm gì khác nữa. ゲラゲラ May quá nhỉ! Thời tiết hôm nay cũng đẹp, buổi sáng có chút mưa, sau đó thì tạnh và nắng lên, nhiệt độ khá mát mẻ.

 

Sau khi rời phòng khám nha với chiếc hàm duy trì đã được siết chắc, mình đi ra GS25 đối diện Nhà văn hoá Thanh Niên để mua đồ ăn sáng. Hôm nay bên Nhà văn hoá có sự kiện Japan Trend Festival nên có rất đông cosplayer. Nếu như là mình trước đây thì chắc chắn mình sẽ vô đó tham gia fes liền luôn, nhưng giờ thì mình chỉ ngại đông người thôi. ほんわかアセアセ Cơ mà có bắt gặp mấy bạn cosplayer xinh ghê ấy, trang phục cũng chỉn chu nữa. グッグッグッ

 

Ăn sáng xong, mình tiếp tục lái xe đi vòng vòng. Đường phố khá thưa người và mát mẻ. Mình luôn thích những hàng cây me đan xen nhau trên những con đường trong Quận 1, hôm nay mình chụp lại được nè. ほんわかラブラブ

 

 

 

Nếu như đoạn đường nào cũng rợp bóng cây thế này thì thích phải biết nhỉ!!

 

Mình cứ lái xe mãi dưới những hàng cây, sau đó mình nghĩ, "chà, thật muốn làm gì đó trước khi tới quán trà để ngồi viết quá", "mình muốn xem phim". Và thế là... mình tới rạp chiếu và chọn suất chiếu gần nhất.

 

 

Tháng này có vẻ không có quá nhiều phim ấn tượng cho lắm, rạp cũng khá vắng (một phần do mình đi coi ban ngày). Chưa kể, vì đây là một quyết định bộc phát nên mình có chút lo lắng rằng mình sẽ phải đợi lâu cho tới khi có suất chiếu mới hoặc phim gần nhất là thể loại kinh dị mà mình sợ xem, nhưng may là không hề. Suất chiếu gần nhất chỉ cách vài phút sau khi mình tới rạp là của một bộ phim hài tình cảm Hàn Quốc có tên "Honeysweet". Phim nhẹ nhàng, cao trào vừa phải (cả yếu tố hài hước cũng vừa phải luôn ニコニコアセアセ), khai thác chủ đề tình yêu cặp đôi U40 giữa "chú" nhân viên nghiên cứu snack ngờ nghệch với "cô nàng" mẹ đơn thân. Cách họ đối xử với nhau khá bình dị và thẳng thắn, ý là không có bảy bảy bốn chín tình tiết drama ngược luyến tàn tâm gì nên cũng đem lại cảm giác dễ chịu cho mình. Tình yêu của người trưởng thành và từng trải cũng thật đẹp và đáng yêu theo cách riêng của nó ha.

 

Khi còn nhỏ mình bị thu hút bởi những bộ phim mang mô tuýp hoàng tử - lọ lem, giờ thì mình thích kiểu về cuộc sống đời thường, bám sát thực tế, các cặp đôi cùng hỗ trợ nhau trong cuộc sống hơn. Và bộ phim khiến mình ấn tượng nhất để lấy làm ví dụ là Jimi ni Sugoi! Koetsu Girl Kouno Etsuko (Cô nàng kiểm duyệt). Chi tiết mình thích nhất trong phim chính là những lúc nữ chính cảm thấy mất phương hướng và tuyệt vọng, bạn trai cô đã khích lệ cô, dẫn cô lên một toà nhà cao nhìn xuống thành phố và nói rằng để thành phố được sáng đèn, được lung linh là nhờ công sức thầm lặng của biết bao người, và rằng cho dù không ai công nhận cô gái, anh ta vẫn ở đây và công nhận cô. Cả ở tập cuối, khi nữ chính chưa đạt được ước mơ của mình, chàng trai vẫn viết lời khích lệ cô gái, "mong rằng cô gái của tôi sẽ không bỏ cuộc". ほんわかピンクハートピンクハートピンクハート

 

Vậy đấy, tình yêu đẹp với mình chính là có thể nắm tay nhau bước đi trên những đoạn đường nắng đẹp và dìu dắt nhau qua ngày giông bão. Honeysweet kể câu chuyện này một cách nhẹ nhàng thôi, không quá gây ấn tượng nhưng cũng vừa đủ với mình. Đoạn cuối phim, hai nhân vật chính cũng cùng nhau mở một cửa hàng kimbap và hạnh phúc làm việc bên nhau. ニコニコ

 

 Nhân tiện, đội ngũ thực hiện chuyển ngữ cho phim cũng bắt trend và dịch rất hài. Yeah, mười điểm cho chất lượng dịch thuật của phim! Ha ha. グッ笑い泣き

 

 Vậy đấy. He he~ Mình thích thỉnh thoảng làm những việc bất chợt không có kế hoạch trước và từ từ trải nghiệm điều mới mẻ bất ngờ mà nó có thể mang lại. ニコニコ

 

Xem phim xong thì mình vào một hội chợ hàng tiêu dùng. Hôm thứ sáu Huy đưa mình về có đi ngang qua đấy và mình đã lựa được một ít chén đĩa sứ với giá tốt nên lần này muốn ghé lại thử xem có sắm được thêm vật dụng gì cho nhà không. Kết quả, mình mua được hai chiếc đầm! オエー

 

 Mua sắm xong thì mình vòng lại tiệm trà và ngồi đây tới giờ. He he.

 

 

花 CÔNG VIỆC スター

Công ty đã thuê được mặt bằng để làm văn phòng, chỗ mới cách nhà mình 13km, xa hơn 5km so với văn phòng cũ, nhưng mình cảm thấy thích chỗ này hơn, có thể vì không gian nhỏ vừa đủ dùng chứ không quá rộng như trước. Văn phòng sử dụng đèn vàng và có nhiều ô cửa sổ nên ánh sáng cũng dễ chịu nữa. Like it! グッおねがい

 

Mặc dù đi làm xa, nhưng ít nhất thì giúp mình tập trung hơn và việc trao đổi với các thành viên trong team cũng hiệu quả hơn.

 

Mình nhận được mức lương mới trong tháng này. Vậy là sau một năm rưỡi vào công ty, lương mình tăng được bốn triệu so với ban đầu, hiện tại cũng ở vị trí đứng đầu một nhóm. Tuy mọi thứ vẫn chưa thực sự như mình mong muốn, nhưng ít nhất nhìn lại thì vẫn thấy được rằng mình có tiến lên. Mình đã nói với anh Kei mức lương mong muốn trong năm và sếp bảo để chờ qua giai đoạn khó khăn này. Nên là, có lẽ mình sẽ cho phép bản thân thêm thời gian học hỏi và làm việc tại đây hết năm, nếu như mọi thứ còn chững lại, năm sau mình sẽ tìm kiếm cơ hội mới.

 

Mình vẫn luôn thấy được rằng nhờ những trải nghiệm làm việc ở môi trường của Tree mà đã giúp cho mình có cơ hội được tiến bộ từng ngày. Đến tận giờ vẫn có thứ để mình muốn học hỏi cho tốt hơn nữa. Hơn nữa, chuyện có văn phòng mới càng khiến hứng thú đi làm của mình tăng hơn, quan hệ đồng nghiệp hiện tại cũng tốt.

 

Nên, nán lại thêm chút và tranh thủ học hỏi nhỉ! にっこり

 

Với cả, gần văn phòng mới có chỗ bán bánh tráng nướng siêu ngon í huhu!!! Mê~~~~

 

 

スター MẸ 花

Hôm thứ sáu mình đang ngồi làm việc thì thấy thông báo mẹ gửi tiền cho mình, ban đầu mình còn tưởng mẹ gửi học phí cho em trai qua tài khoản của mình nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Tối đến mới có thời gian trò chuyện với mẹ, thì lúc này mới biết, hoá ra mẹ gửi tiền phá cỗ Trung Thu cho ba đứa: mình, An và Huy. Mẹ còn làm một bài thơ tặng nữa!! えーんドキドキドキドキドキドキ

 

Sắp tới Rằm tháng Tám

Mẹ gửi con ít tiền

Mua chiếc bánh xinh xinh

Cả ba cùng phá cỗ

(“Con với em mới lại Huy”)

Ngắm trăng rằm sáng tỏ

Tin có mẹ ở bên

Số tiền ấy con nên

Chia hai ra con nhé

Để tỏ lòng hiếu lễ

Mua quà tặng mẹ cha

(“Tức là bố mẹ bạn trai đấy”)

Chúc cha mẹ với bà

Mãi bên nhau hạnh phúc

Con cũng hứa với mẹ

Yêu bạn trai thật lòng

Dù gặp bao khó khăn

Gắng vượt qua con nhé

Dẫu bạn trai không đẹp

Không lực lưỡng to cao

Nhưng hết mình khi yêu

Mẹ không hề ngăn cản

Miễn sao con hạnh phúc

Không quá luỵ vì tình

Giàu sang là do mình

Làm ra mới bền chặt.

 

Đối với mình, những bài thơ mẹ tặng là món quà vô cùng quý giá. おねがい Mình thấy bản thân luôn được dõi theo và yêu thương.

 

 

Phần dưới này được viết tiếp vào chủ nhật, ngày 1/10! 笑い泣き 笑い泣き 笑い泣き

 

 

花 CHUYỆN TÌNH CẢM và MÌNH スター

Đợt vừa rồi có một khoảng thời gian mình cứ giận dỗi Huy liên tục, một vài chuyện thì đã kể trong blog trước đó, còn một vài chuyện khác thì tự mình cũng thấy bản thân thật “xàm xí” quá đi. 魂が抜ける Để nói nhanh nói gọn thì, mình nghĩ là vì mình ngày càng thích bạn ấy hơn nên mình mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ bạn ấy hơn, và vì mình đã rũ bỏ đi hết những lớp vỏ bọc phòng vệ trước Huy nên mình dễ bị ảnh hưởng trước mọi hành động không cố ý từ Huy. Rõ ràng, mình thấy Huy vẫn luôn cố gắng trong mối quan hệ này và thực sự yêu thương mình, có chăng mình đang ngày càng nâng tiêu chuẩn của sự quan tâm lên nên mới thấy có những điểm không hài lòng. Nhỉ?

 

Mình đang so sánh với chính bản thân của mình lúc mới quen Huy. Khi đó mình thoải mái và vô tư với những gì Huy mang đến thế giới của mình, từ tính cách bên trong tới lối hành xử bên ngoài, cho dù bạn ấy kể về chuyện cũ cũng không khiến mình buồn. Nhưng bây giờ thì mình trở nên nhạy cảm hơn trước Huy. Tất nhiên thì tình cảm của mình dành cho cậu ấy tới bây giờ cũng đã khác đi nên so sánh như vậy thật khập khiễng. Chỉ là, mình nói như vậy vì, mình mong muốn bản thân có thể giữ được sự mạnh mẽ, vô tư như hồi đầu, đem đến sự dễ chịu cho cả Huy lẫn mình. Mình không thích những ngày mình phải giận Huy, dù giận cũng chẳng quá lâu, nhưng không vui chính là không vui. おねだり Vì giận Huy một, là mình giận mình mười, giận vì mình tiêu cực và nóng nảy, giận vì không biết mình có làm gì quá đáng quá không.

 

Mình nghĩ mình có một cái tật xấu mà tới giờ mình mới nhìn ra, là mỗi khi có những cảm xúc không vui, mình hay “giãy nảy” lên tìm cách giải quyết nó ngay. Mà đáng lẽ, khi phát hiện ra nó, mình nên nhẹ nhàng quan sát và tìm hiểu nó trước, vì có cảm xúc vui buồn vốn là chuyện đương nhiên, nếu có thể chấp nhận nó như là điều tất yếu trong cuộc sống, có lẽ mọi thứ đã dịu dàng hơn. Mình gay gắt với những cảm xúc tiêu cực khiến nó ngược lại càng bùng lên dữ dội như được tiếp thêm nhiên liệu. Tất nhiên, nếu có một cảm xúc tiêu cực cứ âm ỉ cháy ngày này qua ngày khác thì phải xem xét và giải quyết thật, nhưng vẫn là không nên vừa thấy bực là phát tiết liền. Mình muốn học cách giữ bình tâm, làm một người tử tế với mọi người, và làm một người bạn gái dễ thương trước bạn trai! ぶー

 

Trung Thu vừa rồi, Huy mua tặng mẹ mình một hộp bánh pía mua tại một gia đình người Hoa. Huy thích ẩm thực Trung Hoa nên mấy món này rành lắm. Nhờ cậu ấy mà mình mới biết người Hoa ở Việt Nam thường ăn bánh pía thay cho bánh trung thu vào dịp Trăng rằm tháng tám. Hôm đó tụi mình đứng xếp hàng chờ mua, bánh vừa nướng xong liền được đóng hộp và đem bán luôn, vì vậy xếp hàng lâu không chỉ vì khách đông mà còn vì chờ bánh ra lò, hộp bánh cầm trên tay còn nóng hổi. Đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm điều này đấy! ニコニコ Mua bánh xong Huy chở mình ra tới hãng xe khách đi Phan Thiết gần nhà rồi gửi bánh cho mẹ luôn.

 

 

Vì thứ sáu (29/8) là Trung Thu và hôm đó ở công ty có hẹn đi ăn uống cùng nhau, nên mình xuống nhà Huy vào tối thứ năm trước đó để cùng bác gái đón tết đoàn viên. Đợt này bác trai thì về quê nội chăm bà, em trai Huy thì đi công tác, nhà chỉ có hai mẹ con nên mình nghĩ là bác gái sẽ hơi buồn, vậy nên muốn tới thăm bác và gửi quà Trung Thu dịp này. Hôm đó mình còn có cả bé Dương là bạn gái của em trai Huy đến chung vui, bữa tối bốn người cùng ăn. Mình thấy cuối bữa ăn bác gái nói rằng “hôm nay đồ ăn bình thường mà thấy ngon với vui nhỉ”, cả mình cũng thấy như vậy, là đứa mắc chứng chán ăn, mình thực sự thấy ấm áp trong những bữa cơm gia đình thế này. おねがい花

 

Đây là lần thứ ba mình ăn tối với gia đình Huy. Lần thứ hai là khoảng hai tuần trước khi Huy bị ốm nên mình xuống thăm cậu ấy, lúc đó còn có cả mợ và hai em họ của Huy, em trai Huy và bé Dương. So với hai lần trước, ngại ngùng thì vẫn còn, nhưng mình thấy thoải mái hơn nhiều rồi. おねがい

 

Đây là ảnh mẹ Huy chụp khi mình và Dương đang cùng nhau dọn dẹp sau bữa tối.

 

 

Nhân tiện thì khoe phát!

Mình đã quyết định nhuộm tóc màu đỏ. 乙女のトキメキ

 

 

Thực tình thì mình muốn nhuộm màu hồng cơ, mà cuối cùng lại thành ra màu đỏ. Nhuộm từ khoảng cuối tháng 8 rồi, nên giờ đã mọc chân tóc đen và màu nhuộm thì cũng đã phai bớt. Tại sao lại là màu đỏ mà không phải màu xanh lá như trước giờ ấy à? Thì chỉ là mình muốn thử một điều gì đó khác thôi. Mình gần đây luôn ở trong tâm thế muốn tìm kiếm sự đổi mới. ニコニコ

 

 

花 NAM CÁT TIÊN スター

Trời ơiiii giờ mới kể chuyện này! Ngày 9~10/9, Huy, mình, Đạt Trần và một người bạn nữa của Huy tên là Tuấn cùng đi Nam Cát Tiên. Vậy là sau gần một năm mong đợi thì cuối cùng mình cũng đã đến được Nam Cát Tiên, và không phải đi một mình, mà là đi với bạn trai nữa chứ! ニコニコ

 

Trước khi đi Huy mua cho mình một chiếc mũ để đội chống nắng. ^^
 

 

Tụi mình di chuyển tới Nam Cát Tiên bằng xe máy, mất khoảng ba tiếng đi từ Thành Phố Hồ Chí Minh. Đến nơi là gần trưa, tụi mình nhận phòng, ăn uống rồi buổi chiều bắt đầu đạp xe khám phá cung đường rừng. Trong vườn quốc gia Nam Cát Tiên thực sự có rất nhiều cây lớn, ngay cả về Cao Bằng mình cũng khó có thể bắt gặp được nhiều cây to giống vậy nên mình rất thích. Đạp xe mệt nhưng vô cùng đã luôn. Trong lúc đạp xe tụi mình thỉnh thoảng sẽ dừng chân để ngắm cảnh và tận hưởng không khí rừng. Đạp xe được khoảng hai tiếng trong địa hình gập ghềnh của đường rừng, tụi mình đang tiến dần đến một điểm đến nằm sâu trong rừng thì mình nhìn thấy vắt bò dưới đường trong lúc cả đám đang dừng nghỉ chân. Rất nhiều con bò ra từ hai bên đường và tiến nhanh tới chỗ tụi mình. Sau đó thì Huy và Đạt Trần nhận ra bản thân bị vắt cắn (Đạt bị nặng nhất với năm vết và máu chảy thấm đầy quần 滝汗). Thế là tụi mình quyết định quay trở lại nhà nghỉ.

 

Đây là những ảnh chụp trong chuyến đạp xe xuyên rừng.

 

 

 

 

 

 

 

 
Cả nhóm ai cũng bị cắn cả. Bản thân mình cũng bị cắn một phát ở cổ chân nhưng không chảy quá nhiều máu, vì vết cắn không đau nên chỉ trừ vụ khó cầm máu, mình không bị “sang chấn” gì như người bị cắn năm vết là Đạt Trần. 笑い泣き Chuyến đi với mình vẫn rất tuyệt vời. Chưa kể chị chủ nhà nghỉ dễ thương, được vận động nhiều xong ăn đồ ăn ngon bên chị nấu càng khiến mình thấy ưng bụng. 目がハート
 
Hôm sau trên đường từ Nam Cát Tiên về tụi mình có ghé điểm du lịch Tà Lài Longhouse, tại đó tụi mình tham quan khu nhà dài và trèo thuyền kayak dưới trời mưa tầm tã. ゲラゲラゲラゲラゲラゲラ Hơi lạnh nhưng mà vui.
 
Về khu Tà Lài Longhouse thì, với mình, đó là những ngôi nhà sàn trong rừng sâu. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng voọc hú. Hôm đó tới thì trời mưa, hơi lạnh nên càng khiến mình thấy thư thái, thấy lười. :)))
 

 

 

 

Theo anh quản lý (người nước ngoài) của khu này kể thì, ngày xưa những người dân tộc Mạ sống sâu trong rừng Cát Tiên, và khi Nhà nước thành lập vườn quốc gia thì họ di dời ra bên ngoài bìa rừng và thành lập nên làng Tà Lài. Sau này có một người Pháp thích đi rừng tới đây, anh ấy muốn giúp người dân tộc ở đây có thêm việc làm để tăng thu nhập cũng như duy trì văn hoá, và vậy là dự án du lịch cộng đồng Tà Lài Longhouse ra đời. Các chương trình ở đây thì chủ không có lấy tiền. Khi khách tới và chi trả các dịch vụ thì 30% trong số đó được dùng để trả lương cho người làm, 30% để xây dựng và bảo trì những ngôi nhà trong khu du lịch, với 30% còn lại dành cho một quỹ xây dựng làng (xây nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn hoặc dùng để khuyến học với các em nhỏ trong làng).
 
Nơi này có vẻ như vẫn chưa có quá nhiều người biết tới nên khi tụi mình đến, có một anh khách (thực ra cũng là người trong vùng) hỏi tụi mình tại sao lại biết đến đây. Mình hy vọng nơi đây sẽ ngày một phát triển hơn nữa. 照れ
 
花
 
Kể tới đây thôi.
Ngày 7/10 mình sẽ cùng Huy đi Lagi, Bình Thuận để dự đám cưới một người bạn của Huy, nên là, coi như lại có một chuyến du lịch cùng nhau nữa. ニコニコ