Mình ngày càng dành nhiều thời gian cùng Huy hơn.
Trước kia, tối thứ sáu vốn là của riêng Hường với mình. Hường qua phòng mình, cùng tụ tập nấu nướng rồi ăn nhậu với nhau, bây giờ thì có cả Huy qua nữa (cậu ấy đi đá bóng xong qua mình luôn). Thứ bảy từng là ngày để mình đi hẹn hò với bản thân thì giờ thành ngày hẹn hò với Huy hoặc cùng đi đánh cầu lông. Và gần như tối nào tụi mình cũng sẽ video call, rồi mình đọc sách cho Huy nghe tới khi mình buồn ngủ (Huy có thể ngủ trước). Ít nhất còn ngày chủ nhật cho riêng bản thân, nhưng thường mình sẽ ở nhà dọn dẹp và nằm lười chứ không còn mấy khi lái xe đi dạo phố một mình nữa.
Thói quen, quỹ thời gian và sự ưu tiên của mình cứ thay đổi từng chút từng chút một, sự xuất hiện của Huy ngày càng "chiếm sóng" nhiều hơn trong cuộc sống của mình. Khi một mối quan hệ tốt và đem lại sự thoải mái xuất hiện, thì việc tăng dần thời gian tương tác với người đó là điều dễ hiểu nhỉ, bất kể là tình yêu hay tình bạn. Mà kiểu, khi bắt đầu bước vào hình trình trải nghiệm mới với tình yêu đôi lứa, mình luôn tự nhủ rằng mình muốn cân bằng chuyện yêu đương với những mối quan hệ khác, kể cả là mối quan hệ với chính bản thân. Nhưng rồi những thói quen cũ với người này người kia hay với một mình mình theo thời gian dần dần được thay thế bởi những thói quen mới có Huy song hành. Thực lòng, mình thấy vừa lạ mà cũng vừa hiển nhiên, dù sao cảm giác cũng không tệ và những thói quen mới này vẫn giúp mình trải nghiệm, học hỏi điều mới và tốt lên từng ngày. Về phía quan hệ gia đình hay bạn bè thì cũng không vì thế mà nhạt nhòa.
Ví dụ như việc đọc sách cho cậu bạn của mình mỗi tối, nó giúp mình có động lực chăm đọc hơn và mình thấy vui vì không uổng phí những cuốn sách đã mua về từ lâu vẫn còn nằm im trên kệ. Cuối tuần trước đây mình thỉnh thoảng đạp xe cùng Natsumi hoặc Hường, nay thay thế bằng việc đánh cầu lông cùng Huy và Vũ, về mặt lợi ích sức khỏe thì vẫn như nhau, không thay đổi gì. Mình nghĩ mình cũng học hỏi được nhiều về cách yêu thương và quan tâm người thân từ Huy nữa, đặc biệt là có thể hiểu hơn một chút ít tâm lý con trai thông qua cậu ấy, việc đó giúp mình bớt bị nghĩ nhiều hoặc vô thức áp dụng cách suy nghĩ của mình lên Huy rồi hiểu lầm cậu ấy.
Có lần Huy hỏi mình nếu sau này mình có con trai, liệu có đối xử hay dạy dỗ bạn nhóc ấy khác so với con gái không. Vì thời điểm ấy mình chưa dám nghĩ sẽ kết hôn sinh con nên không chuẩn bị gì cho câu trả lời, mình chẳng biết đáp sao. Nhưng giờ nghĩ lại, nếu có con trai, có lẽ mình sẽ chỉ cho bạn nhỏ nhiều hơn về các thể hiện cảm xúc, về việc vượt qua định kiến giới mà xã hội thường áp đặt lên người con trai, dạy cho bạn ấy rằng việc mạnh mẽ và bản lĩnh không nhất thiết là ăn to nói lớn, là cơ bắp cuồn cuộn, là không được bộc lộ cảm xúc mãnh liệt,... mà mạnh mẽ là có thể sống đúng với nguyện vọng hướng thiện của bản thân, sống tử tế với người và tử tế với chính mình. (Ở đây mình có thể diễn tả không đủ ý, vì có quá nhiều thứ để một người có thể học hỏi).
Tầm tuần trước, mình và Huy đi chơi về. Trên xe cậu ấy chở, mình nói với Huy rằng bây giờ sẽ là thời điểm "sến súa" trong ngày của mình và cậu ấy chỉ cần nghe thôi. Sau đó mình bắt đầu nói cám ơn Huy. Mình cảm ơn cậu ấy vì đã đưa đón mình đi chơi dù nhà hai đứa cách nhau 20km, cảm ơn cậu ấy vì luôn trân trọng cũng như nhẹ nhàng với cảm xúc và cơ thể của mình, cảm ơn cậu ấy mỗi tối luôn chúc mình ngủ ngon và sáng ra thì nhắn tin chào buổi sáng với mình, cảm ơn cậu ấy đã đồng hành cùng mình, cảm ơn vì Huy là chính Huy và luôn tử tế. Tới khi mình nói là hết rồi, Huy cũng im lặng một lúc rồi mới thốt lên "chàààà" một cái, và: "Nghe thích nhỉ!"
Huy bảo kể cả mình không cảm ơn, thì cậu ấy vẫn luôn coi những việc ấy là điều hiển nhiên mà một người con trai làm cho bạn gái của mình. Nhưng khi được cám ơn thì rất vui và ấm áp. Có lẽ Huy không biết, nhưng tông giọng của cậu ấy khi đó cao hơn bình thường một chút, nghe như giọng của một cậu bé vậy. Sau hôm đó, cũng có lúc tụi mình trò chuyện và Huy nhắc lại việc mình nói cám ơn những chuyện cậu ấy đã làm khiến cậu ấy thấy được tôn trọng và được yêu thương nhường nào. Mình nghĩ không chỉ con trai, mà bất cứ ai, cho dù bề ngoài có lạnh lùng hay sắt đá bao nhiêu, thì trong tim chắc chắn vẫn có một khu vực vô cùng nhạy cảm, mềm yếu thường bị phong ấn bởi băng giá, nếu như được chạm tới và nâng niu, như là công nhận và tôn trọng những việc tốt họ làm, chắc hẳn sẽ khiến băng giá bao quanh nơi ấy tan chảy. Cả mình cũng vậy thôi. Mình tự thấy bản thân gồng cứng rất nhiều khi còn độc thân, và rồi khi có Huy, mình thấy mình mềm mỏng ra được phần nào. Trong mối quan hệ này, ở thời điểm hiện tại, cả mình và Huy đều trân trọng lấy những cử chỉ dù là nhỏ nhất dành cho đối phương.
Thứ bảy tuần trước, Huy mua tặng mình một bó cúc tana. ![]()
![]()
Có một chuyện khiến mình muốn lưu lại vào ngày hôm ấy.
Trước đó là thứ sáu, mình xong việc sớm nên đi coi Huy đá bóng, mình rủ cả Hường đi coi cùng. Vì có ba đội nên cứ đội nào đá thua là sẽ ra sân nhường cho đội khác vào, luân phiên như vậy nên đội của Huy cũng ra ra vào vào suốt. Mà có mấy lúc Huy ra sân, lại không ra chỗ mình ngồi, cũng không nhìn mình lấy một cái mà đi thẳng tới bên nhóm bạn của cậu ấy. Điều đó khiến mình cảm thấy có chút tủi thân. Thực tình thì mình chỉ muốn Huy chú ý mình hơn, muốn thấy được cậu ấy ưu tiên mình ra sao chứ không phải không muốn Huy ra chơi với đồng đội. Khi đó vốn có Hường ngồi bên cạnh, mình vẫn thấy không vui. Mà để nói ra rằng mình muốn được chú ý, được ưu tiên như vậy, thực tình có chút khó khăn. Là con cái trong gia đình, khi thấy anh chị em của mình được cha mẹ cưng hơn, hiếm có đứa trẻ nào có thể nói ra với cha mẹ rằng nó cũng muốn họ yêu chiều, mà thay vào đó, đa phần chỉ biết thể hiện sự tức giận và ghen tị với người anh em của mình. Nói ra việc muốn được quan tâm hơn là điều lạ lẫm với mình, nó gần giống như đang thừa nhận bản thân yếu đuối, khiến mình xấu hổ khi nói. Kết quả, mình chỉ biết hậm hực mà không diễn tả được ra sao. Tối đó về Huy bảo với mình "anh làm gì em chạnh lòng thì em cứ nói" nhưng mà nói sao cơ chứ? Mình chỉ biết đáp lại rằng tùy chuyện, mình cần thời gian để suy xét xem vấn đề tại Huy hay nằm ở phía mình. Rồi mình nói mình đi ngủ trước.
Hôm sau Vũ và Huy tới đón đi đánh cầu lông. Mình vẫn còn khó chịu trong lòng nhưng vì có Vũ nên mình không muốn tỏ ra quá quắt, gây mất mặt cho Huy. Mà thực ra cũng chẳng thể quá quắt được, vì một phần mình nghĩ là tại mình đang nhõng nhẽo quá mức rồi. Đánh cầu xong cả nhóm mình đi ăn tối rồi ra một tiệm xinh xắn có tên Ngọt Ngào để ngồi tám chuyện. Tiệm ấy ở trong hẻm đường Nguyễn Văn Nguyễn - một con hẻm vô cùng xinh xắn gần đường Hoàng Sa. Ngồi một hồi Huy rủ mình đi dạo bộ (để Vũ lại ngồi trông đồ), cậu ấy muốn dùng cớ này để có thời gian riêng nói chuyện trực tiếp cùng mình. Mình ban đầu còn lưỡng lự, nhưng xong cũng đồng ý đi cùng cậu ấy. Mình vốn thích đi bộ, thích cả những con hẻm, được kết hợp hai việc này cùng lúc khiến mình thấy dễ chịu vô cùng, lại thêm cái nắm tay không rời của Huy, thực tình mình thấy rất rất rất ấm áp. Cuối cùng mình cũng nói ra được lý do khiến mình thấy tủi thân, nói lên được mong muốn của bản thân, cũng không quên trách Huy bỏ quên mình. Huy nói xin lỗi với chất giọng "cún con" và giải thích với mình rằng tại cậu ấy hay bị xao lãng chứ không hề có ý bỏ qua mình, cũng không phải do ngại thể hiện tình cảm nơi công cộng gì. Tay Huy vẫn nắm chặt lấy tay mình.
Mình nghĩ rằng - khung cảnh buổi tối nơi hẻm nhỏ đầy cây xinh xắn với những ánh đèn vàng trắng xen kẽ, không khí tươi mát của mùa mưa, tiếng trẻ em nô đùa cùng nhau, vài con mèo hoang tụ tập bên góc đường, hai đứa mình nắm tay nhau dạo bộ và tâm sự, nói ra nỗi lòng của bản thân - sẽ là một trong những kỷ niệm ấm áp nhất về Huy trong mình. Những cảm xúc buồn bực được giải tỏa nhanh chóng. Thì ra nói lên mong muốn được quan tâm chú ý hơn cũng không quá khó, nếu đó là với người mình thực sự tin yêu.
Haha~ Không biết tương lai sẽ thế nào nhỉ. Nhưng mà, ít nhất thì mối quan hệ này, hiện tại, đang giúp mình vượt qua được những nỗi sợ, từ nhỏ nhặt đến to lớn, ttừng ngày từng ngày một.
Cảm ơn cậu...
Vì ở đây bên tớ!
![]()
Kể sang một chuyện khác.
Hồi 2014 mình làm thêm ở một quán cafe, quen được một bạn làm chung, gọi là Gấu. Gấu bằng tuổi mình, thích làm bánh ngọt và thích những thứ dễ thương, bạn ấy cũng vẽ truyện ngắn nữa. Nickname Mochi của mình cũng là từ Gấu mà ra, hồi đó cậu ấy vẽ nhật ký đi làm, trong truyện của cậu ấy, mình được vẽ thành một cục bánh mochi có là trà gắn trên đầu.
Gấu dễ thương lắm! Mình đã nghĩ cậu ấy nhất định sẽ trở thành một thợ làm bánh giỏi. Nhưng rồi vài năm trước mình hay tin rằng cậu ấy kết hôn và có em bé, không biết trong thời gian đó Gấu đã làm nghề gì. Cuộc sống hôn nhân của Gấu không thuận lợi và cuối cùng là dẫn đến chia tay. Sau đấy mình thấy trên trang cá nhân của cậu ấy là những hình ảnh Gấu ăn mặc sexy cùng những caption thả thính, và cả cảnh làm việc trong quán bar.
Tuần trước Gấu đột nhiên liên hệ lại với mình, nói muốn đặt mình làm logo cho tiệm bánh online của cậu ấy. Lúc nghe tin vậy tự dưng mình thấy vui gì đâu ấy! ![]()
![]()
Sau cùng, Gấu vẫn có thể tìm được đường trở về với chính con người vốn có của cậu ấy. Đêm nay mình giãn việc sẽ gửi phác thảo logo cho cậu ấy. ![]()
![]()
Nói đến sự dễ thương thì này là mấy góc xinh xinh trong thành phố mà mình có dịp ghé ngang qua dạo gần đây. ![]()
![]()
![]()
Cập nhật một chút chuyện công việc.
Công ty đã thuê được mặt bằng mới và sang tháng mình sẽ đi làm văn phòng trở lại. Uầy... Chỗ mới cách nhà tận 13km!!! Còn portfolio của mình thì nhiều thứ quá vẫn dàn chưa xong (điều này phải cảm ơn công ty hiện tại cho mình cơ hội làm nhiều công đoạn để tìm ra được cái bản thân làm tốt nhất, bớt đi tự ti bao nhiêu)!!
Chậc, chậc chậc, chậc chậc chậc!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mà mình còn muốn phát triển dự án cá nhân nữa. Muốn làm nhiều cái quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Đừng lo nghĩ nữa, hành động ngay thôi tôi ơi!
Vầng, trước mắt thì, viết tới đây thôi, mình đi làm việc riêng! Dọn nhà, nấu ăn, làm logo cho Gấu này nọ.
Thế nhé! ![]()
![]()
![]()







