Có một hôm mình đi Winmart mua đồ, lúc đứng thanh toán thấy một chú lớn tuổi đưa nải chuối chín tới gần đứt cuống ra quầy thu ngân, chú bảo "chín quá rồi thôi lấy luôn". Tự dưng mình thấy dễ thương. Hồi trước thời sự có đưa tin về xu hướng mua đồ sắp hết hạn ở Trung Quốc, rồi trong anime Fugou Keiji Balance: Unlimited, nhân vật Katou Haru cũng lựa đồ cận date vì tiếc chúng sẽ bị hủy bỏ. Mình không phải người sẽ ưu tiên làm theo như thế, nhưng khi gặp ai đó làm vậy, vì lý do tiết kiệm hay vì không muốn thấy thực phẩm bị bỏ phí, đều khiến mình thấy rất cảm phục. 
Về chuyện đời thường thì, thứ bảy tuần trước mình đã đi Thảo Cầm Viên với Én và Rey.
Hai em ấy nói đây là lần đầu tiên tới Thảo Cầm Viên ấy, còn mình thì lần đầu tiên đi thử đu quay. Lên cao rất mát, vui phết! ![]()
![]()
Vì giờ làm online nên việc tụi mình vẫn có thể hẹn gặp nhau cùng đi chơi như vậy khiến mình thấy rất đáng trân trọng!! ![]()
Hôm thứ hai đầu tuần thì mình gặp Natsumi và tâm sự nhiều điều, chủ yếu là về hành trình phát triển tâm lý của tụi mình trong quá trình lớn lên và quan hệ gia đình. Đứa nào cũng từng có nỗi đau về gia đình và cũng từng có lúc ngu ngốc làm tổn thương người thân. Nhưng mình thấy thật tốt vì có thể chia sẻ điều ấy ra mà bị không phán xét, chỉ đơn giản, chúng mình quan sát và công nhận bản thân đã trưởng thành ra sao sau những trải nghiệm ấy. Hoan hô hai đứa trẻ Natsumi và Tea!! ![]()
![]()
![]()
Mà để dẫn tới buổi tâm sự này thì cũng vì trước đó, hôm chủ nhật, 2/7, mình đã tới gặp mặt và ăn tối cùng gia đình Huy.
Nên kể thế nào nhỉ?
Hai bác cũng thoải mái và dễ chịu, chỉ có mình là ngại ngùng đến nỗi không biết nên nói gì, thành ra có những lúc bầu không khí chỉ chừa lại khoảng không im lặng. Mình cảm thấy hơi buồn một chút về bản thân lúc đó. Kiểu, mình nghĩ, với tất cả kinh nghiệm tới nhà bạn chơi và gặp gỡ phụ huynh của bạn bè trước đây, mình đáng lý đã thoải mái và hoạt ngôn hơn thế. :)))
Mặc dù mình cũng biết là, những trải nghiệm trước đây của mình, đều là kiểu mình đến chơi với bạn bè, nên "vô tình" gặp mặt bố mẹ của bạn mình một cách hết sức tự nhiên vậy thôi, sau đó thường thì sẽ cùng bạn lên phòng hoặc đi chơi đâu đấy. Nhưng vừa rồi, trọn vẹn hai tiếng rưỡi buổi gặp mặt đầu tiên, là mình ngồi trò chuyện và ăn uống cùng bố mẹ Huy, không rời một giây. Nên thực sự mình thấy hơi căng thẳng. Có lẽ lần đầu như vậy là bình thường???? Mình không biết hai bác đã nghe Huy kể bao nhiêu về mình để tự giới thiệu, cũng không muốn tỏ ra quá tọc mạch để hỏi này nọ nhằm gợi chuyện vì chưa rõ hai bác sẽ thích và không thích điều gì. Lại thêm, một điều khiến mình bất ngờ là có vẻ như bố mẹ Huy không hiểu rõ công việc của Huy (của tụi mình), kiểu, chỉ biết con mình làm vẽ vời nhưng không biết là vẽ gì. Cũng đúng, tại tụi mình làm việc trên thiết bị điện tử nên so với họa sĩ truyền thống thì sẽ khó thấy sản phẩm hiện hữu. Mình cũng có giải thích sơ qua nhưng chắc chưa đủ thuyết phục (phải chi lúc đó có cái ipad trong tay thì mình múa liền cho hai bác), thành ra câu chuyện nghề nghiệp này khá gượng gạo khi nói nốt! Lúc về mình có thắc mắc thì Huy nói tại Huy không chia sẻ nhiều với bố mẹ, rằng giải thích với người không trong ngành thì khó. Này chắc phải kêu Huy chịu khó tâm sự với cha mẹ hơn đi chứ mẹ mình cũng có trong ngành đâu, ít nhất vẫn biết công việc của mình hình thức nó ra sao, biết mình vẽ những gì và có thể dùng được hình vẽ đó trong việc gì.
Mà nói chung thì, mình hy vọng nếu có cơ hội gặp hai bác những lần sau thì mình sẽ giao tiếp được tự nhiên và thân mật hơn.
À, Huy hẹn tối nay sẽ gặp mặt mình tâm sự chút chuyện. Mình có hỏi Huy là bố mẹ cậu ấy có nhắc gì về mình không, thì cậu ấy bảo về mình thì hai bác không có vấn đề gì, chủ yếu đề cập tới một số chuyện gia đình mình, và hay hỏi về ba mình. Có gì để gặp rồi nói rõ hơn. Điều này có chút gợn sóng trong mình, không biết chuyện ba mẹ mình li dị có khiến hai bác đánh giá gì không. Chưa kể, ba mẹ mình đã chia tay được mười ba năm, vào năm mình mười bốn tuổi, và suốt ngần ấy năm cũng cực kỳ ít liên lạc. Hồi còn sống chung dưới một mái nhà thì ba cũng đi công tác suốt, thực sự mình không có nhiều kỷ niệm với ba, và khoảng thời gian chia xa cũng đã quá dài để mình thực sự biết bây giờ ba là người như thế nào. Hồi Tết mình ở quê nội khoảng hai tuần thì cũng chỉ gặp ba được tầm bốn ngày gì đấy vì ba vẫn phải lên đơn vị để trực. Mình không có nhiều cảm nhận về ba và cũng không còn tình cảm gia đình để đủ quan tâm ba ra sao.
Khi nghe Huy nói bố mẹ Huy muốn hỏi thêm về ba mình, mình thực sự thấy không có miếng tự tin nào luôn. Mình có thể nói gì về ba mình chứ??? Buồn cười là, mình luôn cảm thấy việc ba mẹ li hôn, giải thoát cho nhau là điều cực kỳ tốt đối với gia đình mình, nhưng khi đối mặt với gia đình Huy, mình bắt đầu tự hỏi "điều này có thực sự là nên hay không?"
ÔI NÀO!!!
ĐƯƠNG NHIÊN NÓ LÀ ĐIỀU TỐT NHẤT CHO GIA ĐÌNH MÌNH LÚC ĐÓ CHỨ!!
Tối thứ ba, ba và mình gọi điện nói chuyện, và khi đó mình đã thừa nhận thẳng thắn rằng mình đã luôn không thấy thoải mái khi gặp lại ba.
Trong ký ức của mình, ba cũng từng rất tốt. Ba là người ba gọn gàng, sạch sẽ (hơn mẹ), nấu ăn ngon (hơn mẹ), là người đưa mình đi chơi mỗi cuối tuần, là người bảo vệ mình khi một chị lớp trên tính bắt nạt mình, là người cho mình chơi game điện tử, là người soạn sách mang đến trường cho mình khi mình nhầm thời khóa biểu, là người dạy mình nên cắt bớt rễ khi trồng cây mới để kích nó ra rễ mới, là người đã xin nghỉ phép chạy từ Cao Bằng xuống Thái Nguyên để đưa mình ra sân bay vào Nam chỉ vì mẹ mình kị tuổi với mình nên không dám đưa mình đi xa. Và mình lúc còn nhỏ xíu đã từng quý ba hơn mẹ, vì ba ít cằn nhằn mình hơn. Nhưng ba cũng đầy những khuyết điểm rất khó để tha thứ. Ba đối với mình, đã từng là người luôn say xỉn, vũ phu, ngoại tình, vô trách nhiệm, gia trưởng,... Sau khi ba mẹ chia tay, cho đến tận giờ, gặp lại ba, mình vẫn thấy ba trong tình trạng say rượu và hành xử mất kiểm soát. Chưa kể, khoảng cách cha con vốn tồn tại từ trước khiến mình không được nuôi dưỡng sự bao dung người thân đối với ba. Nên vì thế mà mình không thoải mái khi ở gần ba.
Thật khó để nói một điều nghe đau lòng đến thế, lại còn là nói trực tiếp với người kia. Nhưng mình đã nói ra, và ba cũng đã không nổi giận với mình. Ba chỉ giải thích. Và, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ba nói với mình rằng:
"Bây giờ ba khác rồi. Ngày xưa tuổi trẻ bồng bột, ba uống rượu hay nói linh tinh rồi làm này làm kia gây mất thiện cảm. Nhưng bây giờ ba có tuổi, và ba gánh vác nhiều trọng trách, nên ba có trách nhiệm hơn".
Mình không biết nên có cảm xúc gì. Mình thấy bối rối vì không biết nên chấp nhận ba hiện tại ở mức độ nào, mình biết rằng không nên nuôi dưỡng lòng oán trách với đấng sinh thành, không muốn làm một đứa con không thể cảm nhận tình phụ tử, nhưng mình vẫn (muốn) giữ một sự đề phòng tâm lý nhất định đối với ba. Mình nên nói với bản thân thế nào đây? Mẹ mình luôn thông cảm khi mình nói mình không có tình cảm cha con dành cho ba, vậy thì, mình cũng nên tự thông cảm cho bản thân nhỉ? Mình không phải là bất hiếu chỉ vì mình không thực sự tin tưởng hay không quý mến cha mình. Mình không cần quá khắt khe với bản thân, không cần ép buộc bản thân phải gia tăng lại cảm giác tình thân với ba, cũng không cần oán trách chính mình nếu mình không thể yêu thương ba. Nên cứ để mọi thứ tự nhiên, cho ba một cơ hội nữa để sửa chữa lỗi lầm quá khứ và làm một người cha có trách nhiệm, cũng như cho bản thân cơ hội được nhận sự quan tâm từ ba. Nhỉ?
Mình bây giờ, thực sự đã làm rất tốt trong việc tự chữa lành và trưởng thành rồi đúng không? Và dù ba có từng tốt hay tệ thế nào, là con của ba, mình vẫn có khả năng tự chắt lọc những đức tính tốt để phát huy và tính không tốt để rèn bản thân không như vậy.
ĐÚNG!
MÌNH CÓ ĐỦ KHẢ NĂNG VÀ TỰ DO ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI TỬ TẾ NHƯ MÌNH MUỐN
chứ không hề bị ràng buộc bởi gene hay mẫu hình cha mẹ và môi trường giáo dục lúc nhỏ.
I
DESIGN
MYSELF!
Nói về những điều tốt thì... Lúc quen Huy, có vài hôm đầu cậu ấy nhắn tin từ sáng sớm cho mình, và mình thấy rất thích việc ngủ dậy liền thấy tin nhắn của bạn trai như vậy, thế là giờ mình hình thành thói quen được bạn trai chào buổi sáng rồi. Mình thấy điều này rất đẹp, nên cũng muốn lan tỏa điều này ra. Mình gọi điện cho mẹ, hỏi mẹ nếu mỗi sáng mình gọi điện chào buổi sáng mẹ, thì mẹ thấy thế nào. Không chần chừ, mẹ đã đáp: "Thích chứ!".
Và...
Liên tục mấy sáng nay mình đều gọi điện cho mẹ để chào buổi sáng, sau đó được mẹ chúc ngày tốt lành lại (chúc cả thằng em mình). Uây, hạnh phúc thật chứ!!!!!!!!!! 


Thôi chuẩn bị đi gặp Huy.



