
Cuối tuần rồi! Hôm nay mình ở nhà vì hôm qua đã đi chơi bét nhè với Rey và Én tại Aeon Mall Tân Phú, tối còn đi ăn uống với Huy và Vũ. (Thực là một ngày vui vẻ nhưng cũng mệt vô cùng!
)
Đây là lần đầu đi chơi riêng của nhóm ba đứa mình đấy! Phải lựa ngày cả ba cùng trống task mới đi được. =))) Mình bất giác nhớ đến năm ngoái còn ước có bạn thân là đồng nghiệp ở công ty, nay điều ước đã thành hiện thực luôn. Mọi điều cứ xảy đến một cách tự nhiên vào lúc mình không ngờ tới nhất, thật sự là biết ơn Vũ Trụ mà! 
Hôm thứ hai đầu tuần Rey qua phòng mình chơi và làm việc, buổi chiều xong việc hai đứa mình lên sân thượng chơi và trò chuyện.
Xong về Rey còn vẽ tranh hai đứa trên sân thượng làm kỷ niệm nữa. Đúng là em bé dễ thương!! ![]()
![]()
![]()
Hôm bữa mình lướt Tiktok, tình cờ xem được đoạn cắt trong một chương trình của chị Thùy Minh, ở đó chị chia sẻ với khách mời câu chuyện của bản thân, mình trích lại nguyên văn:
"Chị chia tay và có một em bé sáu tuổi. Thì chị nghĩ là với tư cách người mẹ thì mình luôn nghĩ là, à, con mình sẽ lớn lên bình thường hay không, cái sự chia tay này có khiến cho em bé thiếu cái sự mạnh mẽ hay là không."
Không hiểu tại sao... Khi nghe được lời tâm sự ấy, bằng một cách thần kỳ nào ấy, inner child của mình được vỗ về và an ủi lây. Và mình thấy vô cùng ấm áp, xúc động. Lời một người mẹ của một đứa trẻ khác, nói với một người khác, lại vô tình có thể chạm tới và bao bọc lấy phần lõi tâm hồn của một kẻ nơi xa xôi. Trước đây, trong khoảng thời gian mẹ mình đắn đo về việc có nên li hôn hay không, lý do duy nhất mẹ nêu ra cho việc cố gắng duy trì hôn nhân là "mẹ sợ các con bị nói là đồ không có cha". Mình nghĩ là do cách nói, chứ có thể mẹ mình cũng mang suy nghĩ giống chị Thùy Minh, là sợ đứa con của mình nếu thiếu sự đồng hành giáo dục của người cha thì sẽ thiệt thòi sao đó. Nhưng ngày ấy, hồi chín - mười tuổi, nghe như vậy, mình chỉ thấy bực mình thôi, mình cảm thấy cách nói đó giống như một lời buộc tội, rằng tại vì mình và em trai mình mà mẹ buộc phải chịu đựng cuộc hôn nhân không hạnh phúc, rằng lựa chọn của mẹ bị phụ thuộc vào những đứa con là tụi mình, rằng mẹ không có quyền quyết định hạnh phúc của bản thân do phải hy sinh cho tụi mình. Cho dù sau đó bốn năm, mẹ cũng đã có được tự do cho bản thân, nhưng một phần tâm lý mình thì vẫn còn kẹt lại với lý do ngày đó của mẹ. Câu nói của chị Thùy Minh như thể đã len lỏi vào giữa các nhánh không-thời gian, chạm đến khoảnh khắc tuổi thơ của mình và diễn giải lại điều mẹ đã từng nói, khiến mình được cởi trói. Sau cùng, luôn có những ông bố bà mẹ lo lắng cho sự phát triển của con mình như vậy.
Lại nói, người ta thường dùng từ "thất bại trong tình yêu" hay "thất bại trong hôn nhân" ý chỉ việc chia ly. Nhưng mình ngẫm thấy, sau cùng điều mà hầu hết mọi người hướng đến, có lẽ chính là bình an và hạnh phúc. Nếu như tình cảm cạn đi, mà giữa hai người còn lại sự tôn trọng cho nhau, và họ rời đi trong hòa bình để cho nhau cơ hội đến với những hạnh phúc mới, những người mới phù hợp hơn, thì đó đâu phải thất bại nhỉ? Kiểu, sẽ hợp lý hơn khi nói là họ đã tốt nghiệp qua một chặng hành trình học hỏi cùng nhau.
Có chăng là mình còn quá non trẻ để nhận xét về chủ đề này? Bởi có bao nhiêu cặp đôi có thể chia tay trong hòa bình, chia tay khi còn giữ nguyên được sự tôn trọng nhau? Nhưng mình thực sự cảm thấy, bên nhau tới cuối đời, mà nội tình luôn hành hạ, dày vò, chịu đựng lẫn nhau, có lẽ cũng không xứng đáng để coi là viên mãn lắm.
Nếu có thể hồi đáp lại mẹ một cách rõ ràng hơn, mình sẽ nói rằng: "Việc mẹ và ba li hôn CHƯA BAO GIỜ khiến con buồn bã hay thấy thiệt thòi gì cả. Bản thân con, thà sống trong một ngôi nhà chỉ có một nửa yêu thương nhưng yên bình, còn hơn phải ở trong môi trường mà ngày nào cũng thấy rõ sự thù ghét rồi vô tình hứng đạn. Con thực sự vui cho mẹ khi mẹ có thể tự quyết định dành hạnh phúc cho chính mình."
![]()
À, dạo này mình lại phát hiện thêm một cách nữa giúp mình bình tĩnh cũng như hết chán nhanh chóng, đó là đọc sách!
Trước mình đọc sách với tâm thế là bổ sung kiến thức thôi, dạo này nhìn lại, tủ sách đã đầy những cuốn mang chủ để tìm hiểu bản thân và chữa lành rồi, cũng có những cuốn văn học mới mua thêm. Mình thấy rằng mình bây giờ, đọc sách rồi đã có thể thấu cảm được tốt hơn trước. Có lẽ do mình đã có nhiều kinh nghiệm sống hơn? Có lẽ vì mình để tâm tới cảm xúc hơn nên khi đọc cũng dễ kết nối với bên trong hơn? Có lẽ vì mình đã thực sự biết thấu cảm hơn? Dù thế nào, mình nghĩ thế cũng là tốt. ![]()
![]()
![]()
Tiện thể cập nhật một chút là về trại hè tại Hạt Cỏ, chị Diệp thông báo cho mình biết rằng vì chưa đủ trại sinh đăng ký nên hoạt động sẽ dời lại dự kiến vào ngày 11/7. Như vậy là tháng này hai kế hoạch đi xa của mình đều đã hủy.
Hơi tiếc nhưng mà mình cũng nghĩ là vầy cũng được đi, tại tháng này mình đã tiêu quá nhiều tiền rồi và có nguy cơ thâm hụt vào cuối tháng mà. Có gì để hồi phục tài chính đã rồi đi chơi, như vậy sẽ thoải mái đầu óc hơn.
Uiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ Ước gì có job freelance nhiều tiền bất chợt ập tới nhỉ!!!!!!!!!! ![]()
À mà để làm nội dung cho dự án cho nhóm mình (có Huy và Vũ) cái đã. Chắc từ giờ gọi thẳng tên nó là ON. company cho tiện. Nghĩ lại thì mình chẳng thiếu việc để làm đâu mà tại cứ thiếu thiếu động lực ấy.
Thôi nào~ TÔI ƠI CỐ LÊN!!
![]()
Thôi, chuẩn bị đi ăn cái, hôm nay cậu em trai mình đột nhiên lại nấu cơm sớm! ![]()


