Mình lại tiếp tục ở nhà một mình, nhưng đỡ hơn hôm qua chỉ nằm lười biếng chán nản, hôm nay mình đã dọn nhà, rửa rau củ để cất vào tủ lạnh, chat với Joy và chị Vivy, nấu ăn và viết lách một chút. 
Đại khái là có sức sống hơn hôm qua.
Mà tối qua lúc viết blog xong ấy, khoảng 2 giờ sáng mình thấy đói, mỗi khi ở một mình thì mình sinh ra chứng lười ăn ấy nên ngày hôm đó chỉ lót dạ bằng một hộp sữa và ít bắp xào, cuối cùng lại chịu không nổi vì mọi ngày đều ăn uống đúng bữa, thế là mình nấu bát mì, đủ cả thịt cả rau xanh, vừa ăn vừa nhắn tin với Joy. Cậu ấy gửi cho mình bài đăng về những người vì đại dịch không thể đi làm dẫn tới tình cảnh tiền cứ cạn dần, buộc phải rời phố về quê, đêm xuống mệt, họ nằm ra hai bên cầu, bên đường mà ngủ, mặc cho những nguy cơ bị lây bệnh, bị nhiễm lạnh hay bị cướp giật, chỉ cần về được quê nhà... Tối đó Joy ngủ lại tại cửa hàng, vì ở đó mở điều hòa suốt nên bị lạnh, nhưng cậu ấy bảo sẽ cố chịu được, ít nhất bản thân còn có chỗ nằm, có mái che, được trả lương. Mình, cũng như Joy, hoàn toàn không có ý lấy hoàn cảnh khổ hơn của người khác ra để so sánh, để thấy bản thân đang sung sướng hơn nhiều người thế nào nên những vấn đề của mình chả là gì. Bởi rõ ràng, mỗi người lại có những cảm nhận, suy nghĩ và sức chịu đựng khác nhau, buồn ở hoàn cảnh nào thì sự thật vẫn là người đó đang không thoải mái với tình huống hiện tại. Chỉ là ấy, cả những người phải rời thành phố và cả Joy đều đã truyền cho mình một nguồn động lực: Mọi người đều đang cố gắng vì một cuộc sống tốt hơn, mình cũng có sức mạnh để cố gắng giống như họ.
Ôi viết đến đây chợt trong đầu nổi lên một ý nghĩ phán xét, thấy mình hôm qua giống như đứa trẻ khóc thét lên vì con gấu bông yêu thích của nó bị rớt mất một mắt ấy...
Ủa mà so sánh vậy có hợp lý không ta? Mua máy tính mới rồi còn đi sửa laptop nữa, mình sẽ phải dốc hết tiền cày job đợt này ra trả mà (hoặc một phần - nếu mẫu hậu ban ơn hay là cho vay sao đó). Mình cũng đâu có làm quá lắm đâu đúng không? =)))))))) Ôi trách nhiệm và tiền bạc...
Mà nói chứ, mai mình quay lại làm việc (minh họa) tiếp rồi. Mình hơi oải í (CÁI CON LƯỜI NÀY!!!!) nhưng vì PC và laptop ngon, TIẾN LÊN!! Nhắc lại nào, "mình cũng có sức mạnh để cố gắng giống như mọi người!"
Hôm nay chị Vivy giới thiệu cho mình một website rất thú vị: Futureme.org
Ở đây có thể viết thư cho bản thân ở tương lai. Vào thời điểm ở tương lai đã được chỉ định, website sẽ tự động chuyển thư của quá khứ đến email của chính mình. Time travel đúng nghĩa! 

Thấy hay ho nên mình đã viết ngay một bức. Nhưng mà lúc đang miêu tả hiện tại của bản thân trong năm 2021 thì mình chợt nhớ ra mình viết blog nhật ký thường xuyên mà!! Thế là bèn dặn bản thân, có gì cứ coi lại blog nhé.
Không biết ngày đó mình còn xài blog không, cơ mà những điều đã viết này, chắc chắn sẽ được lưu giữ. Nói chung tương lai thì có thể không chắc, nhưng quá khứ của mình đang từng giây được ghi chép trên này ấy.
Năm ngoái khi mình bắt đầu gom các bài viết trên blog cũ vào Word để lưu trữ ấy, vừa edit lỗi typo với căn chỉnh ảnh, mình vừa đọc lại, thực sự cảm giác như được xuyên không về quá khứ vậy, mình thậm chí còn viết thêm vài dòng nhận xét từ hiện tại lúc đó vào cuối một số bài blog nữa cơ, trò chuyện với chính bản thân luôn!
Ban đầu mình nghĩ những thông điệp này chỉ được gửi đi theo một chiều thẳng tiến đến tương lai, mình ở quá khứ sẽ không nhận được hồi đáp nào từ tương lai, kể ra hơi tiếc. Cơ mà nghĩ lại thì, mình vẫn là mình mà, trong mình vẫn luôn có phiên bản năm 0 tuổi, 1 tuổi, 2 tuổi,... 12 tuổi,... 20 tuổi,... Lúc viết, cũng không ít lần mình nghĩ đến cảnh bản thân ở tương lai đọc lại các dòng nhật ký sẽ thấy vui, buồn ra sao. Nên là mình nghĩ ấy, vào giây phút mình viết từng dòng này, bản thân ở tương lai trong một không gian khác cũng đang cùng đọc những dòng này.
Chứng minh nè:
Bản thân ở tương lai (xa xa chút) sẽ "say Hi" ở đây!
____________________________
Mình chuẩn bị ngủ đây! Đăng ảnh vườn nhỏ yêu dấu mà mình mới chụp sáng nay để thêm sinh khí nè!
Cây cối phát triển tốt tươi trông thật thích quá đi!!!!
CẢM
VÀ CẢM ƠN CUỘC SỐNG NÀY!
Từ tận đáy lòng, mình biết ơn và yêu thương những gì mình đang có. Mình cố gắng, không phải vì tham vọng gì, mà để luôn biết tiến về phía trước, nơi mình có thể hoàn thiện hơn và làm những người, những điều mình yêu thương hạnh phúc hơn.


