Giời ơi, đến hôm nay thì bức phòng thủ tâm lý của mình hoàn toàn bị đục thủng rồi.
Máy tính của mình vẫn không kết nối được internet nên mình dùng tới "chiêu bài" cuối cùng là reset windows luôn! Thế nhưng lỗi này vẫn không hề được khắc phục!!! Trong khi đó các phần mềm thì hầu như buộc phải cài lại, vấn đề là có một số chương trình cần internet để có thể tiến hành setup. Cái máy tính mình giờ gần như xác rỗng ấy! Mà giãn cách thì sẽ tiếp tục kéo dài đến giữa tháng 9. Chán...!
NHƯNG!!! 


May một cái là phần mềm vẽ mình đang xài, Clip Studio Paint, vẫn install lại được với đầy đủ các brush từ trước đó. Ôi dẫu tháng 7 âm đen đủi thế nào thì cũng cám ơn ông Trời chừa cho mình một đường sống! 
Tuy nhiên thì mình vẫn thấy hơi bị chán ấy. Hôm nay Joy đi làm lại, từ giờ cậu ấy sẽ làm ca đêm để tránh tiếp xúc với nhiều người nhất có thể. Bình thường khi ở một mình thì mình sẽ mở thời sự trên máy tính để cho có tiếng người nhưng giờ máy không vào được mạng, điện thoại thì mình đang dành để viết blog, dùng chức năng chia đôi màn hình sẽ rất bất tiện, mà nghe radio thì kênh hay bị dè tiếng!! Tiến thoái lưỡng nan vãi chưởng, hoặc là bởi vì mình đang chán nên mới không chịu đựng được mà coi những chuyện này là khó khăn
. Nhưng mà kết quả chung là bây giờ mình đang cảm thấy căn phòng này yên tĩnh đến cô đơn (nói câu này nghe sến quá thể nhưng mà nó lại diễn tả đúng trạng thái của mình nhất!). Buổi đêm thật khiến người ta dễ sinh tâm trạng!!!! Tép và Bông cũng chẳng nói chuyện được ngoài mấy tiếng meo meo. Mà thật, chúng nó mà biết nói tiếng người thì mình sẽ ngay lập tức bán chúng cho các nhà khoa học để lấy tiền mua máy tính mới.
(Đùa thôi!)
Lại nói chứ, vừa qua Tép vào kỳ động dục lần nữa. Chán tập hai! Tốn tiền cho con đi triệt sản, song vẫn gào đực
Mình từng cho nó đi thú y chuẩn đoán lại rồi, đại khái là mổ để sót mô buồng trứng nên cơ thể nó vẫn sản sinh hormone ấy, dù không mang thai được đi nữa. Cơ mà mô này quá nhỏ để mổ lại lần nữa, đã đi siêu âm và không thấy được, tụi mình đành phải tập sống chung với tiếng mèo gọi đực. Mà ban đầu tụi mình cho nó đi chích thuốc ức chế hormone định kỳ ấy, hiệu nghiệm phết, chỉ là chị thú y bảo thuốc này thực sự không tốt lắm cho cơ thể mèo nên mình ngưng không đưa đi chích nữa mà đợi cho nó qua kỳ động dục một cách tự nhiên (thường kéo dài khoảng 10 ngày). Mỗi khi nó gào là mình và Joy lại phải vuốt ve, mát-xa (học trên youtube đấy) để nó bình tĩnh trở lại, nói thật là phiền lắm, nhưng thà thế còn hơn. Mà kỳ này nó gào ác liệt hẳn, có vẻ vuốt ve thôi không đủ thỏa mãn nó, nên tụi mình phải giúp nó th* d** bằng tăm bông (amen amen amen!!!!!!), đây là hạ sách trong các hạ sách mà loài người trên internet có thể chia sẻ với nhau để giúp mèo cái đến kỳ của họ. Kết quả... BÂY GIỜ CON TÉP ĐANG CÓ TRIỆU CHỨNG MANG THAI GIẢ!!! 

Bầu vú của nó phát triển to ra và nó sục sạo khắp phòng như tìm ổ đẻ. Có lúc thì trông rất lo lắng, có lúc nó lại như rơi vào trầm tư. À, còn thường xuyên liếm bụng nữa chứ!!!! Mình và Joy dù rất buồn cười nhưng vẫn đối xử với nó như một nàng mèo mang thai thật, mỗi lần nó nhảy từ cao xuống là xuýt xoa giùm, còn dặn Bông không được đuổi bắt em gái nữa. Thậm chí Joy còn bắt đầu gọi nó là "Bầu ơi" thay vì tên của nó.
Mình bây giờ chỉ nuôi hai con mèo thôi, nhưng cảm giác như tất cả sự lạ trên đời không có gì là chưa từng trải qua! =))))))))
À mà ấy, hôm qua Joy lại giúp mình thử thực hiện thôi miên hồi quy. Tụi mình đều là gà mờ trong lĩnh vực này nhưng cơ bản là muốn thử xem sao. Joy đưa mình về một kiếp sống còn vương mối liên hệ đến kiếp này của mình.
Đó là kiếp sống của mình tại Trung Hoa thời chiến quốc, cũng không rõ năm lắm. Mình là một giao liên, khoảng 17 tuổi, tuy cơ thể là nam, bên trong mình lại mang linh hồn nữ giới. Ca thôi miên thử nghiệm đó, mình đã không thực sự rơi vào trạng thái thiền định sâu cho lắm (đó là lý do mình không tin hoàn toàn vào những gì mình trải nghiệm nhưng vì nhìn thấy rất rõ ràng nên cứ để dòng hình ảnh trôi trước mắt vậy thôi), nhưng khi Joy hỏi mình đang đứng ở đâu và làm gì thì lập tức tim mình rộn ràng hết cả lên, cảm giác rất khó mà bình tĩnh được. Mình nói mình đang đứng trước cổng doanh trại, mình vừa về tới nơi, giờ mình đang rất hồi hộp để gặp lại và đưa tin cho Thống lĩnh/tướng quân, người mà mình rất ngưỡng mộ, còn thầm yêu mến. Người đó tên là Thiết Công Hoan (hoặc Tiết Công Hoan), khoảng 43 tuổi, luôn mặc bộ giáp đen từ đầu tới chân, vẻ mạnh lạnh lùng nghiêm nghị. Trong doanh trại đó còn có một cậu bạn đi lính cùng mình, là người bạn hàng xóm ở quê nhà - một làng nghèo hẻo lánh, dân cư thưa thớt. Cậu bạn rất lo lắng và luôn chăm sóc cho mình, khi nghe tin mình từ xa trở về thường bay tới chờ đón mình, đối xử với mình cực dịu dàng. Nhưng mình lại yêu tướng quân (gặp người đó mình mới thực sự biết là mình thích nam nhân), sau này mình đã thổ lộ tình cảm và được tướng quân chấp nhận, thậm chí còn phát sinh quan hệ thân mật. Tuy nhiên khoảng mười năm sau, chiến tranh kết thúc, mình và cậu bạn thân trở lại làng quê, tướng quân cũng về với gia đình ngài, không còn liên lạc với nhau. Mình thấy được hình ảnh tướng quân ngồi sụp trên chiếc ghế trạm trổ cầu kỳ như một chiếc ngai vàng, nhưng người thì chỉ như cái xác vô hồn. Một cảm nhận mơ hồ nổi lên cho mình biết được rằng dường như đối với vị tướng đó, chiến tranh lại là khoảng thời gian ngài ấy có tất cả, được sống đúng với bản chất và khả năng trời ban, nhưng khi nó qua đi, ngài ấy không còn gì hơn là một vỏ bọc trống rỗng với chức danh tướng quân. Còn mình ở quê, cùng cậu bạn kia chăm sóc mẹ già, vẫn là tri kỷ, không ai kết hôn, nương tựa vào nhau sống một đời bình thản đến già. Trái ngược với trạng thái rung động mãnh liệt khi mới vào cảnh, mình về sau không có cảm xúc dữ dội nào, chỉ thấy một thái độ chấp nhận toàn vẹn. Đối với cả mình, cả vị tướng quân khi đó, lựa chọn rời xa nhau có thể nói là an toàn cho cả hai. Giả dụ như ngài mà đưa mình về làm thiếp, rõ ràng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, mình cũng không chịu nổi thị phi đó. Nếu nói đến tiếc nuối, thì chỉ khi tỉnh dậy, ngồi ngẫm lại mình mới thấy tiếc cho cả hai và cảm thấy bản thân có phần hèn nhát, chứ khi là người nam đó, mình hoàn toàn hài lòng. (Giống như lúc xem phim ấy, dùng góc nhìn và mindset của bản thân ở hiện tại mà phán xét quyết định của nhân vật trong phim dù hoàn cảnh, văn hóa là khác nhau).
Joy có hỏi mình thấy vị tướng đó và cậu bạn kia quen không, liệu có gặp lại trong kiếp này chưa. Thì ừ, cảm giác như đã gặp cả hai rồi, nhưng mình không chắc lắm. Người mà mình nghĩ có thể là tướng quân đó ở kiếp này là người mà mình cho rằng không thể/dám kết nối được, khi nói chuyện với người đó mình thấy rất gượng gạo, ngại ngùng và như luôn có rào cản vô hình vậy, dù cho mình không hề ghét bỏ gì anh đó nhé. =))))) Còn cậu bạn kia làm mình nghĩ ngay tới một anh mà mình đã gặp thoáng qua, duy nhất một lần khi đi du lịch Yên Tử hồi 2015, là cảm giác thân thuộc, bình yên và an toàn mà anh đó mang lại, giống vô cùng. Chỉ là, có lẽ sẽ không bao giờ tụi mình có thể gặp lại nhau nữa nhỉ, ngày đó mình cũng quá nhát để xin phương thức liên lạc. =)))))))) Cơ mà nếu đúng là anh đó, thì thật mừng vì đã có cơ hội gặp lại tại một nơi xinh đẹp như Yên Tử trong kiếp này
, mình không thấy tiếc gì kể cả nếu như không được tái ngộ thêm lần nào đi nữa.
Gần đây mình thích biểu tượng "nhà" lắm nhé. Nó mang đến cho mình cảm giác an toàn và ấm áp, như được trở về "Nguồn" ấy. Trùng hợp là dạo này mình cũng mơ thấy nhà liên tục, tất cả những ngôi nhà hay nhà trọ mình đã ở và gắn bó (trừ nhà bác gái mà mẹ và em trai mình đang ở hiện giờ). Ban nãy chán quá thì cầm túi sticker lên, lập tức mình nhìn thấy chiếc sticker ngôi nhà dễ thương này!!! 
Thế là tâm trạng có phần dễ chịu hẳn!!
Việc viết lung tung này cũng vậy, khiến mình thấy đỡ khá nhiều. 
Điện thoại sắp hết pin rồi nên mình sẽ sạc điện thoại và đi ngủ đây!! Mình sẽ mơ về việc mua được chiếc máy ảnh Instax Mini và đem nó đi dạo trong Thảo Cầm Viên, chụp ảnh rồi dán vào cuốn sổ hiệu Note For mà mình đã đặt trên Shopee. 


■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■
#日本語で書いてみた
今日は一人で家にいます。 私のルームメイト(ジョイさん)は仕事に行きました、夜勤です。 使いのパソコンが故障しました。ロックダウンなので、コンピュータサービスセンターが閉まります。自分でも直す事ができません。退屈です!
この記事はたくさん字がある理由のは、気分を良くするためにナンセンスなことばかりを書きましたwまだ全部の考えのは日本語で書けませんけど、毎日もっと頑張ります! 

■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■
