Dear me, my July was great... | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Chào buổi sáng! Hôm nay mình đã không viết the morning pages mà quyết định viết blog luôn, cho nó hào hứng!  Kể về tháng Bảy của mình nàoooooooooooooo!  Đây thực sự là một tháng đặc biệt đấy!! À, để tặng cho mình một chiếc sticker trước khi viết dài thật dài giống như mỗi khi mình viết the morning pages nào!

 

 

CÔNG VIỆC

 

Đầu tiên mình muốn nói về công việc. Tháng này mình đi làm ở KISS tới ngày 9/7 thì có thông báo giãn cách xã hội toàn thành phố, thế nên studio đóng cửa và tụi mình phải nghỉ ở nhà. Vừa rồi anh Long cũng bàn bạc với mình về tạp chí mới với tần suất phát hành thường xuyên hơn, nhưng vì dịch COVID nên cũng đang tạm ngưng ở đó. May mắn một xíu cho mình là trước đó mình vừa mới ký hợp đồng vẽ tranh cho bên RtR nên dù nghỉ ở nhà mình vẫn có thể làm việc và kiếm thêm thu nhập. 

 

Mà ấy, Thủy mấy hôm trước đã xin nghỉ ở KISS rồi. Gần đây mình cũng đã nghĩ tới việc có nên xin nghỉ ở KISS không, khi còn đang phân vân thì bạn mình lại là người quyết định trước. ショボーン Phải công nhận rằng các anh chị ở KISS rất quan tâm đến sức khỏe tinh thần của từng thành viên, đó là điều rất thu hút mình, nhưng mà... Từng ngày trải nghiệm ở nơi đó giúp mình nhận ra rõ hơn về điều mình thực sự yêu thích là gì. Hơn tất cả những kỹ năng học được và những niềm vui có được khi làm ở KISS, MÌNH THÍCH VẼ! Mình muốn trở thành họa sĩ minh họa, rồi tương lai có thể lên thành biên tập viên mảng sách tranh thiếu nhi. Nhưng mình còn sợ nhiều thứ, mình sợ rằng trình độ của mình sẽ không đủ để giúp mình kiếm được việc minh họa đều đều, sợ rằng lúc không có hợp đồng vẽ thì mình cũng chẳng thể kiếm được việc gì khác và môi trường làm việc nào tốt hơn ở KISS, sợ rằng mình có thể bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai ở KISS. Có một suy nghĩ rất nực cười cũng hiện lên trong đầu mình: Mình đã cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ vui khi được nhận vào KISS và mình không muốn "phản bội" lại niềm vui ban đầu đó quá nhanh như vậy  Nó thực sự buồn cười đấy vì mình biết mình lại đang tự trói buộc mình bằng thứ luật lệ vô hình bản thân tự tạo ra. Vốn chẳng ai ép mình ở lại, chỉ có nỗi sợ của mình tạo ra cái cớ này mà thôi.

 

Viết những dòng này đau đầu vì mâu thuẫn nội tâm quá đi! Rõ ràng bên trong mình luôn luôn có lời nhắc rằng nếu mình thực sự quyết tâm thì mình sẽ làm được thôi, "If you desperately want something, the universe will conspire in helping you achieve it" nhưng sợ thì vẫn sợ và tiếc thì vẫn tiếc.

Mình vừa mới nhắn tin cho Thủy và bà ấy đã cho mình những lời chân thành.

 

"Bà cứ nghĩ cho mình trước đi."

 

"Nếu thấy không phù hợp thì thôi."

 

"Đừng có ráng!"

 

"Quan trọng là mình không thấy có lỗi với chính mình."

 

Có lẽ mình cũng sẽ viết thư xin nghỉ tại KISS vậy.  (Tất nhiên ngày 20/11 thì mình vẫn muốn tặng quà cho chị Ngọc - người đã dạy mình nhiều điều ở KISS!)

 

Đây là lối đi trước cửa tiệm của KISS. Mình lúc nào cũng thích nơi này.

 

 

Đây là công viên Lê Văn Tám, nơi mình đứng để chụp là cạnh tiệm bánh mì siêu ngon mà sáng nào mình cũng ghé mua.

 

 

Và đây là trà thanh lọc chị Thúy gửi cho mọi người uống để tăng cường sức khỏe trong mùa dịch.

 


Dù chỉ trong thời gian ngắn, nhưng ở đây cho mình rất nhiều kỷ niệm đẹp. CÁM ƠN VÌ GIÚP MÌNH TÌM RA ĐIỀU MÌNH THỰC SỰ YÊU THÍCH! CÁM ƠN VÌ ĐÃ CHO MÌNH NHỮNG TRẢI NGHIỆM QUÝ GIÁ! CÁM ƠN TẤT CẢ VÌ TẤT CẢ!

 

ぽってり苺


Về công việc với RtR, sau tất cả những lo lắng về khả năng của chính mình và sự không tin tưởng vào chị Ju khi ấy, mình cuối cùng đã hoàn thành công việc tốt hơn những gì mình tưởng, và điều này giúp cởi trói tâm lý cho mình nhiều. Trong khi vẽ, mình cũng nghĩ thông suốt được nhiều điều. Và mặc dù đây là phần chủ đề công việc, có lẽ mình sẽ chủ yếu viết ra những suy nghĩ người sếp cũ của mình.

 

 Mình không thích thái độ thiếu tin tưởng của mình vào chị Ju sau khi nghe chị Vivy kể chị Ju thế này thế kia, và rồi mang theo tâm lý đó cả khi bắt đầu vẽ bộ tranh thông tin mà chị đã giao. Nó khiến mình thấy bản thân như một đứa em xấc láo hay đột nhiên trở nên lạnh nhạt với người chị của mình vậy. Thái độ xấu xí vô cùng! Nhưng mình cũng hiểu bởi vì lúc ấy mình còn mang nặng tâm phán xét và bị ảnh hưởng bởi những câu chuyện không hay về chị Ju, là mình khi đó quá trẻ con. Chị Ju mà mọi người nhìn thấy khác với chị Ju mình nhìn thấy và khác với cả chị Ju mà chính chị nghĩ về bản thân chị, phải gộp chung lại tất cả mới đúng là chị Ju thật sự. Mình chỉ như thầy bói mù xem voi mà thôi. Đáng lẽ mình không nên có thái độ hờ hững với chị như thế chỉ vì mình được nghe kể rằng chị không tốt như thế nào, chị đã nói xấu  mình ra sao mà quên đi cả những lúc chị Ju rất tốt bụng và khao khát được quan tâm. Sau cùng, chị Ju cũng như mình, như mọi người, đều là con người, đầy những khuyết điểm lẫn sự tốt đẹp, và đều xứng đáng được tôn trọng, được yêu thương.

 

ぽってり苺

 

Nhân tiện thì, vừa mới xong việc bên RtR là chị Chim rủ mình tô tranh cho sách nông nghiệp phụ chị ấy, thù lao cũng khá cao nên... OH YEAH! Tạm thời mùa này không lo chết đói!

 

 

CUỘC SỐNG NHỮNG NGÀY GIÃN CÁCH

 

Tính đến hôm nay thì mình đã ở nhà được 24 ngày rồi và hoàn toàn thấy ổn với việc đó (chứ không hề dễ phát điên như mình lo sợ)! Tầm này năm ngoái thì cứ có nguy cơ bùng dịch là mẹ lại bắt mình về, khi đó còn đi học, không có công việc gì nhiều nên đuối lý cãi mẹ, đành phải về dù biết di chuyển xa trong mùa dịch rất là sai trái. Trong thời gian về với mẹ, cây cối ở nhà trọ héo úa khiến mình đau xót vô cùng. Năm nay thì mình quyết ở lại, mẹ thậm chí nhờ cả một người chị họ hiếm khi gặp mặt gọi điện để nhắc nhở mình, nhưng đương nhiên không có tác dụng. Mình thấy vui vì mình đã chọn ở lại. Nhìn này! Đám cây xinh đẹp của mình!!!  Và cả khung cửa sổ đầy nắng!!!

 

 

Dù là nhà trọ đi nữa, thì đối với mình nơi đây chính là nhà. Nên dù mẹ mình rất tức giận vì mình không làm theo ý mẹ, cũng đành chịu thôi, bản thân mình thấy thoải mái hơn khi ở đây. Mong mẹ sẽ hiểu, chim lớn rời tổ là chuyện thường mà, dù có rời tổ cũng đâu có nghĩa mình không còn là con của mẹ đâu. =)))))))))))))

 

Nói về cuộc sống của Joy và mình trong mùa cách ly thì thực sự có lúc khó khăn mà cũng nhiều thú vị. Do bị hạn chế đi lại nên cũng gây ra nhiều sự bất tiện, nhưng cơ bản thì tụi mình đều giải quyết cũng như nhanh chóng thích nghi được.

 

Bây giờ thì nhà nào cũng được phát phiếu đi chợ nhưng tụi mình không xài đến mà chỉ đặt thực phẩm online, mỗi lần hết mấy trăm ngàn lận, ăn cả tuần. Mình thấy tự hào vì mình biết nấu ăn nên bữa cơm mỗi ngày đều ngon lành, chỉ hơi thiếu đồ ăn vặt. Thỉnh thoảng Joy thèm bánh tráng và thử đặt, hai chỗ cậu ấy đặt được, người giao đều mặc đồ công an  hoặc dân phòng cả, uy tín luôn!!! 笑い泣き

 

Sau hai tuần giãn cách tính từ ngày 9/7, thành phố bước tiếp vào đợt giãn cách mới với lệnh cấm ra đường sau 18 giờ tối nếu không có việc thật sự cần thiết và còn áp dụng các biện pháp tăng cường mạnh mẽ hơn, yêu cầu shipper chỉ giao hàng thiết yếu. Hệ quả là gây ra mập mờ trong chuyện thế nào là "thực phẩm, đồ dùng thiết yếu". Mặc dù đến giờ, sau những vụ việc cười ra nước mắt vì hiểu lầm ý nghĩa cụm từ "hàng thiết yếu" thì mọi chuyện đã ổn định và rõ ràng hơn rồi (cảm ơn Nhà Nước luôn lắng nghe nguyện vọng của tụi cháu!). Cơ mà hồi đầu tuần, khi mới bước vào kỳ giãn cách căng hơn ấy, nhà mình lại hết mất hạt và pate cho mèo!!  Mình đặt trên PetCity, đơn được xác nhận, nhưng sau đó các bạn nhân viên liên tục gọi điện cho mình để báo thay đổi hình thức vận chuyển, cuối cùng không tài nào tìm được shipper vì ai cũng sợ bị phạt oan nếu chốt kiểm dịch không công nhận đồ ăn  vật nuôi là hàng thiết yếu. Kết quả họ xin hủy đơn và nói mong mình thông cảm. Những app mua hàng khác thì ghi rõ không giao khác khu vực mà cùng phường với mình làm gì có tiệm thức ăn thú cưng nào! えーん

 

Hết cách, Joy tìm trên sàn VOSO của Viettel, thấy có hàng và ghi dự kiến giao từ một tới ba ngày thì an tâm đặt đồ ăn cho lũ mèo và cả gia vị cho tụi mình. Nhưng đặt xong, tiền bị trừ mà đơn hàng vẫn chưa xác nhận hay có bất cứ tiến triển gì. Hai ngày liền Joy gọi điện hỏi nhân viên, đều nhận được những phản hồi rất hời hợt và thiếu trách nhiệm, hết đẩy lỗi cho phía nhà cung cấp, lại đến mức thanh minh đồ ăn chó mèo không phải hàng thiết yếu (dù rõ ràng nó nằm trong danh mục thức ăn chăn nuôi và hoàn toàn được tính là thiết yếu), thậm chí còn kiếm cớ là do tụi mình ở khu vực phong tỏa (bạn nhân viên nói hai đứa mình ở Bình Tân trong khi thực ra tụi mình ở Tân Bình, đủ hiểu họ đang cố kiếm cớ và thoái thác trách nhiệm như nào!!! イラッ). Rõ ràng không thể cung cấp sản phẩm tới tay khách hàng, nhưng vẫn quảng cáo về thời gian giao hàng nhanh, cũng không gỡ sản phẩm xuống, và càng không chủ động liên hệ với khách hàng để thông báo sự cố phát sinh. Sàn thương mại từ một công ty lớn vậy, nhưng lại không coi trọng chữ tín. Chưa kể, trong khi Joy đang khiếu nại về đơn hàng thức ăn mèo thì bên đó tự ý hủy đơn hàng đồ gia vị của tụi mình mà không hề giải thích gì thêm. Một người làm trong ngành dịch vụ như Joy, đương nhiên không chịu nổi khi trải nghiệm chất lượng phục vụ tệ lậu như vậy, kết quả là cậu ấy "sạc" cho bên đó một trận ra trò, hiếm lắm mới thấy cậu ấy nóng giận như vậy, dù mình biết rất tội nghiệp cho chị nhân viên tổng đài vì phải nghe mắng thay cho cả hệ thống, và mùa dịch này ai cũng căng thẳng cả, nhưng mà nếu cứ im im thì không ổn chút nào, thiệt cả đôi bên. Joy đã đề nghị bên đó viết email giải thích cho rõ ràng và họ quả nhiên đã gửi cho Joy một EMAIL...KHÔNG TIÊU ĐỀ. 笑い泣き Chiều qua Joy đã yêu cầu hủy nốt đơn thức ăn mèo rồi, nhưng tiền thì không được hoàn ngay mà phải đợi trong vòng 15 ngày. =)))))))))))))))))))))))) Hề! ゲラゲラ Mình không biết ngoài Joy ra liệu còn ai phát cáu mà phải khiếu nại thông qua tổng đài của sàn này như cậu ấy không nữa (trên Google Play app VOSO bị đánh giá tệ lắm), chỉ mong sàn này được đầu tư xứng đáng, xứng tầm khi là sản phẩm của một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam, chứ thế này thì đáng thất vọng quá!

 

Thôi kết thúc câu chuyện đó ở đây, kể về nó mình cũng thấy nhức đầu lắm, chẳng ai muốn đi tới mức đó cả mà. Đằng nào thì rốt cuộc hôm qua sau khi yêu cầu hủy đơn với sàn VOSO thì tụi mình đã đặt được đồ ăn cho tụi nhỏ trên app khác rồi. Thật may!! ウシシ

 

ぽってり苺

 

Một niềm vui khác trong thời gian này! Mình đã hỏi nhờ chị Valar mua giùm mình hai bộ tem Fumi no Hi mới phát hành đợt rồi ở Nhật và...

TA ---------- DA

 

 

       

 

Sắp rồi!!! Sắp rồi!!!!!!! Sắp được trên tay hai bộ tem xinh xắn này rồi!!!!!!!!!!

HẠNH. PHÚC. QUÁ!!! 

 

ぽってり苺

 

Hôm đầu tuần, 26/7, mình nhờ Joy tỉa lại tóc và cắt cả lớp đằng sau ハサミ. Hiện tại mình đang rất hạnh phúc với tóc mới của mình. =))))))))))))))) Nhờ dịch ở nhà miết nên mình mới tự tin cắt kiểu mình thích từ lâu đấy, không thì không biết tới bao giờ! 照れ

 

 

Kể ra trong mùa dịch này, tụi mình đã biết cắt tóc, sửa đồ điện và nấu được nhiều món ngon đấy! Đúng là khoảng thời gian quý báu. Mà tuần qua mình thức để cày deadline nên mụn mọc kín trán, ghê lắm, đáng lẽ thời gian này phải tranh thủ điều chỉnh đồng hồ sinh học cho hợp lý mà mình lại cứ thiếu kỷ luật như thế, không tốt chút nào!!! Hai hôm gần đây sau khi xong việc mình đã cố gắng ngủ sớm rồi, nhưng mụn vẫn chưa giảm!!  Xin lỗi cơ thể! Sẽ yêu thương bạn nhiều hơn. 

 

ぽってり苺

 

Nhưng mà ấy, nhờ thức khuya mà vừa rồi mình thấy được hai chòm sao Cepheus và Cassiopeia ở bầu trời phía Bắc đấy! Cepheus là một vị hoàng đế trong thần thoại Hy Lạp và Cassiopeia là nữ hoàng của ngài, khi họ chết đều được hóa thành hai chòm sao, ở cạnh nhau đến muôn kiếp. Điều này sao mà lãng mạn quá đi!!! 

 

 

 

Qua cửa sổ phòng mình cũng có thể thấy rõ sao Kim và Mặt Trăng nữa. Sáng thật! Thích thật!! 

 

 

Bởi vì ở đây cũng có thể ngắm sao ngắm trăng, nên mình chẳng hề thấy thiếu thốn gì cả! ラブ

 

ぽってり苺

 

Gần đây mình đang xem một phim trên Netflix là "Kotaro wa Hitorigurashi". Đúng là phim với nhân vật chính là trẻ em nên cao trào ở mức vừa phải, xem thấy dễ thương. Mình quyết định học tiếng Nhật qua phim này luôn! (Học song song cùng với sách!)

 

 

Văn nói và văn viết trong tiếng Nhật khác nhau thật sự. Còn cả vụ thiếu chủ ngữ/đại từ nhân xưng nữa, nếu không để ý ngữ cảnh mà bê mỗi câu nói qua Google dịch thì sẽ gây hiểu sai nghĩa cho mà xem!! Hầy, đối với tiếng Nhật thì cũng giống như việc vẽ thôi, càng luyện tập thường xuyên thì sẽ càng ghi nhớ và trở nên thành thạo! Cố lên!! 筋肉筋肉筋肉

 

 

Cuối cùng là hình Tép và Bông dễ thương. Chúng nó thì chẳng biết gì về COVID cả, lúc nào cũng sống đời vô tư. Mấy hôm đầu tuần phải đói mất ba ngày vì hết đồ ăn, cho ăn thịt heo thì chê, chắc chúng nó cũng chỉ biết đến thế chứ chẳng hiểu sự phức tạp bên ngoài kia. Ôi loài mèo~~~~~  

 

 

 

 

■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● 

#日本語で書いてみた

 

ホーチミン市が社会的距離規制措置を適用するから、 私は7月9日から24日間家にいて、外出していません。 つまらないと思ったけど、実は家時間を楽しんでいます。うれしいです。ヒキコモリみたいな私はwww

それに、KISSでの仕事を辞めようとしています(KISSで職人です)。 イラストレーターになたい。ちょっと心配ですが、大丈夫だと思います。この時期に、本当に好きな物について考える機会がありました。 ありがとう、運命!

 

■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ●