Uiii hôm nay là ngày thứ mấy giãn cách xã hội toàn thành phố rồi í nhờ?
Sáng nay mình còn thấy hoang mang vì nhà hết thức ăn trong khi hiện tại rất khó đặt hàng thực phẩm tươi, nhưng giờ cuối cùng thì mọi chuyện cũng đâu vào đấy! Tú Nhi - bạn cùng lớp đại học với mình và Joy - đã chỉ cho tụi mình chỗ đặt mua rau nè (cám ơn cậu nhiều!!!
), rồi tụi mình còn mua được một phần gà tươi nguyên con nữa, sau 7749 lần đọc dòng chữ "hết hàng" khi tìm mua THỊT BÌNH THƯỜNG như thịt heo, thịt gà và còn phải lướt qua những hạng mục "thịt đà điểu", "thịt nhím",...
(Mình tự hỏi không biết ngày mai người ta có bán luôn cả thịt mỹ nhân ngư và thịt Đường Tăng không!!)
Nói thì bảo điêu chứ thực sự mình thấy biết ơn cuộc sống hiện tại kiểu này, mọi thứ không quá dư dả, chỉ vừa đủ, nhờ vậy mà khiến bản thân mình học được cách tiết kiệm hơn và tận dụng triệt để những gì đang có (bao hàm cả nghĩa không bỏ phí thức ăn). Trước đây, bởi vì quá dễ dàng đi mua ở bên ngoài, mình thấy đồ lâu không đụng đến, hay đơn giản là không thích nữa, thì sẵn sàng đem bỏ đi luôn, giờ thì mình chọn nghĩ cách để chế biến và dùng chúng trước khi hết hạn sử dụng. Trong mấy ngày vừa qua mình còn tự sửa được đèn bàn và vung nồi (bị lỏng quai cầm) đấy, hôm nay thì lần đầu tiên mình biết chặt nguyên con gà! Trước đó, loài gia cầm duy nhất mình có thể "giải phẫu" cả con là cút chiên bơ, vầng, cút đã chín, bằng lòng bàn tay, cứ thế mà vặt ra ăn. 
Tất nhiên mình không có ý mong kéo dài thêm thời gian giãn cách đâu, ảnh hưởng kinh tế chung. Chỉ là, mình thấy như thế này cũng không tệ. Với cả có hai tuần giãn cách thôi, nhanh ấy mà. Nhưng mong bản thân mình sau hai tuần này sẽ không quên điều đã học trong mìa dịch này. (Chậc, mình cứ dễ ngựa quen đường cũ, bao lần ngộ ra điều mới xong lại sống theo lối cũ, luôn phải tự nhắc hoài!)
Đây, một bức chụp cùng Tép thân yêu để thấy cái sự ổn của mình với hiện tại!
Úi dà, 3h33 rồi, buồn ngủ quá! Mình sẽ đặt báo thức để mai dậy sớm một chút, dạo này chiều hư bản thân, toàn ngủ tới 12 giờ trưa!!!!!!!!!!
Mà hình như chiều mai còn có cuộc họp bàn về sản phẩm bên KISS nữa. Ay chà chà! Sống có kỷ luật một chút nào Tea!
À, hôm nay lướt twitter của một bạn cosplayer, mình đọc được một câu bạn ấy ghi là: "My body is a temple...", đoạn sau là gì ấy không nhớ rõ, hình như có nghĩa đại loại là "tôi chính là chủ nhân, kẻ được thờ phụng trong ngôi đền đó", mà cái mình quan tâm chính là vế trước đó cơ! Thấy tâm đắc ghê! Cơ thể mình là một ngôi đền! Thực sự!!! Nghĩ theo cách này, mình càng muốn chăm sóc cho "ngôi đền" này hơn nữa! (Hmm... Nói như tự vả, thức đến 3 rưỡi sáng xong đòi yêu thương cơ thể!?????????)
Thế thôi, mình ngủ thật đây! Chèn ảnh Tép ngủ cho đúng bài!!
P.s: Đang đà đăng ảnh mèo nên đăng nốt tấm - Hình mình chụp Bông và Tép hôm nay lúc ăn cơm. Hai con mắm ngồi cạnh hóng ăn, nhưng điệu bộ của Bông thì kiểu, "Gì? Đâu? Ai thèm ăn ké, tôi ngồi đây từ trước nhé! Đây này, tôi còn không thèm nhìn vào đĩa thức ăn luôn!" Ôi ghê quá cơ! =))))))))))))))))))))))))
Rồi, thề! Ngủ thật đây! Vì một cơ thể khỏe mạnh! Vì một ngôi đền xinh đẹp!!! 
