● Mình có vấn đề với việc bắt tay/bắt đầu thực hiện gì đó (tính trì hoãn thì phải)!!
Nhưng phải tự công nhận là mình đã nhận biết được nó và đang cải thiện từng chút từng chút một!
● Hôm qua mình mới thực sự bắt đầu tìm hiểu về chủ nghĩa khắc kỷ (sau rất nhiều lần thấy giới thiệu). Đối với mình mọi học thuyết, triết lý, tôn giáo, chủ nghĩa, tư tưởng,... là những nguồn tham khảo cho việc học hỏi về thế giới bên ngoài và chắt lọc những gì phù hợp để khám phá và xây dựng thế giới bên trong. Mình tìm hiểu chủ nghĩa này ban đầu với tâm thế tò mò (cũng vì nó được "quảng cáo" nhiều vài năm gần đây, hầu như đi đâu cũng thấy người ta nói), tuy chưa thể lĩnh hội hết các bài học trong đó, chỉ mới hiểu được tinh thần chung, vì bản thân mình còn nhiều định kiến chưa buông bỏ được, nhưng ít nhất có một điểm mình đã tiếp thu, là về việc nhìn vào và trân trọng những gì mình đang có hơn là khắc khoải tới những gì mình chưa có. Giống như bữa team mình họp và chị Thúy có nói: "Các em nên nhìn vào những gì mình đã làm được chứ đừng tập trung quá vào cái mình chưa làm được. Ví dụ như các em phải gấp 2000 hộp giấy, hôm nay các em gấp được 200 hộp thì chị sẽ nói team mình làm được 200 hộp rồi đấy. Nếu các em cứ nghĩ về 1800 hộp chưa gấp được thì các em sẽ tự làm mình stress thôi".
Nhưng thế không có nghĩa là mình cảm thấy đủ quá rồi, không cần muốn mua máy tính để bàn và Ipad đâu nhé. Mình nói rồi, mình còn nhiều cái chưa buông được lắm. =)))))))))))
● Nhân tiện thì, tạp chí Kilala yêu thích của mình đã về rồi này. Đẹp!!!! 
Lần nào cầm trên tay Kilala mình cũng cảm thấy ngưỡng mộ đội ngũ đằng sau cuốn tạp chí này. Trước Kilala thì mình thích nhất Tri Thức Tuổi Hồng (quyển báo mê mẩn hồi mình cấp một) vì lượng thông tin bổ ích và tiếp nữa là Soul, dàn trang đẹp.
Mình, bây giờ cũng đang làm cộng tác viên cho tạp chí đấy. Từ nhỏ mình đã thích các ấn phẩm tạp chí thế này rồi đấy nhỉ! Ban đầu thì chăm đọc, sau đó là vẽ truyện gửi về tòa soạn báo, xong thì viết blog cá nhân, rồi trở thành cộng tác viên cho các tạp chí CSmile, Ngôi Sao Nhỏ, và giờ là một tạp chí mới đang thai nghén.
Dù rất vui vì được làm trong mảng yêu thích, mình vẫn nghĩ hoài về việc thói quen mua, đọc tạp chí truyền thống của mọi người ngày càng giảm đi ấy. Bây giờ thì có quá nhiều kênh truyền thông, thông tin nhanh chóng và hầu hết là miễn phí (nếu không tính hóa đơn internet vào), ở đó mọi người có thể dễ dàng trong việc tiếp cận cũng như tự xây dựng kênh tiếng nói riêng rồi chia sẻ chúng. Mình biết vẫn còn khá nhiều người có chung sở thích coi tạp chí như mình, dù không nhiều như trước đi nữa, nên để tạp chí "sống" được, nó cần giữ được tính đặc trưng (bản sắc riêng) và sự ổn định cũng như chất lượng cao trong cả nội dung, hình ảnh lẫn cách trình bày. Mình thấy những cuốn tạp chí thiếu nhi thời trước (hoặc cả sách giáo khoa của tụi mình và những tạp chí lớn bây giờ) hầu hết sẽ có một đội ngũ họa sĩ, nhiếp ảnh cố định cùng nhau làm việc, vì thế nên hình minh họa trong cả cuốn sẽ có sự thống nhất cao về phong cách, tinh thần và màu sắc, blah blah. Còn ở cuốn Ngôi Sao Nhỏ mình cộng tác thì như mình thấy nó có rất nhiều hình minh họa với các phong cách khác (hẳn) nhau do nhiều họa sĩ khắp nơi thực hiện. Bản thân mình cũng chỉ là người vẽ theo yêu cầu, nhận kịch bản cho một truyện trong đó rồi vẽ tại nhà, chứ không tham gia làm cả cuốn. (Fact: Mình cộng tác cho anh Long từ 2019 mà chưa gặp ảnh ngoài đời bao giờ luôn đấy, toàn là liên hệ online và làm việc qua email! 

)
Hello! Mình mới ngủ dậy được một lúc! Hôm nay mình đã có một giấc mơ thú vị nhưng lại bị cuộc điện thoại của mẹ đánh thức giữa chừng huhu!!! Tóm tắt lại thì, có lẽ bởi vì trước lúc đi ngủ mình viết về vấn đề sự thoái trào của thói quen mua đọc tạp chí, nên khi đi ngủ đã nằm mơ thấy rằng:
Mình làm trong một tòa soạn, được cỡ đâu ba tháng và mới cho ra được một kỳ báo thôi, nhưng vì mình đề xuất cải tổ quá nhiều điều trong tạp chí nên nhanh chóng bị cấp trên tìm cớ đuổi việc.
Mình dù tự trọng cao ngút trời nhưng vì quá yêu tạp chí nên còn nấn ná chạy theo sếp hỏi cho rõ lý do. Xong nghe nhảm quá mới quyết định bye bye tòa soạn. Thế mà ngay lập tức mình được MỘT ĐÀI TRUYỀN HÌNH chiêu mộ!!!
Người liên hệ với mình là giám đốc tại đó - một anh chàng mặt mũi sáng sủa, cương trực, và tính cách cũng như ngoại hình luôn (mà thực ra hơi ngáo thì đúng hơn). Lúc mình đến tham quan đài truyền hình, thanh niên đấy cứ thao thao giới thiệu không gian làm việc, định hướng tương lai, nhân sự thế nào, như thể mình đã là một phần trong đó, là cấp dưới của anh ta vậy. Mình bảo là mình còn chưa quyết định có vào đài truyền hình hay không, nhưng thực ra trong đầu đã nghĩ rằng, ồ truyền hình đúng là một giải pháp cho tạp chí. =)))))) (Bây giờ tỉnh rồi kể lại thì thấy phi lý lắm nhưng lúc mơ thì mình thực sự tin đó là hướng đi cho ngành tạp chí đấy trời ạ!!!!).
Bên tòa soạn, sau khi phát hành số báo duy nhất mà mình thực hiện biên tập kia thì đã nhận được phản hồi vô cùng tích cực từ độc giả, kỳ đó bán được rất nhiều bản. Tên sếp bên tòa soạn lúc này không biết lấy tin từ đâu liền đến tìm mình ở đài truyền hình thì được thanh niên giám đốc đích thân ra đón tiếp và từ chối thẳng thừng việc "trả người". Mình vốn không muốn để ai quyết định "quyền sở hữu" với mình nhưng trong tình huống này thì mình cũng giả như đã là nhân viên bên đài và mặc cho giám đốc được thị uy để khỏi phải tự thân đối mặt với tên sếp cũ đáng ghét. Giám đốc giờ như gà mẹ bảo vệ gà con vậy!! Chắc cũng một phần vì mấy nay mình đọc shoujo manga nên nhìn cảnh giám đốc cao hơn tên sếp cũ cả cái đầu, đứng sát rạt đầy thách thức trước kẻ lùn kia, mình thấy ngầu! =))))))))))
Sau khi sếp cũ bỏ đi, màn kịch hạ, mình cũng đi về, bảo muốn suy nghĩ thêm vì cơ bản mình thích xuất bản phẩm chứ chưa đam mê làm nội dung truyền hình cho lắm. Mà đang đi về thì ngang qua một chiếc điện thoại bàn, nó bất ngờ đổ chuông nhưng không ai nghe máy cả, dường như mọi người trong văn phòng mặc định đó là cuộc gọi cho mình. Mình không có ý định bắt máy vì mình không phải nhân viên ở đó nhưng tiếng chuông càng lúc càng to và... MÌNH TỈNH GIẤC! LÀ MẸ MÌNH GỌI!!!

Trời ơiii còn đang muốn xem diễn tiến thế nào! Đường công danh trong mơ của mình đang chuẩn bị phất lên vậy mà!!!!!!! Vấn đề là mẹ gọi điện cho mình chỉ để hỏi là: "Ủa mẹ thấy người ta còn bán báo Nhi Đồng mà sao con lại nghỉ hè không vẽ báo?", mình chán ngán đáp: "Con vẽ cho báo Ngôi Sao Nhỏ" xong giãy nảy vì mất giấc mơ đẹp! Nếu được mơ lại, mình muốn thấy cảnh tài khoản của mình có nhiều tiền, có một căn nhà đầy cây xanh và ngập trong ánh nắng, mình còn được đi thực tế ở vùng núi phía Bắc với vùng đồng cỏ châu Phi nữa!!!!!!!

● Nãy Joy mới nhận bánh đặt từ một chị học cùng khoa với mình và cậu ấy chia cho mình một phần bánh mì bơ tỏi!
Ngon mê tơi!!!! 

● Cuối cùng, xin được tôn vinh bí quyết giữ bình tĩnh và tự an ủi chính bản thân của mình: Đan chặt hai tay vào nhau, nhắm mắt và thở đều.
Đơn giản mà hiệu quả, giúp mình vượt qua bao nhiêu cơn khủng hoảng ý chí. Việc đan tay thực ra là để cầu nguyện và xin bề trên giúp đỡ về mặt tinh thần đấy, nhưng mà với mình nó thần kỳ đến độ chỉ ngay khi đan chặt tay vào nhau, chưa cần thốt lên lời nguyện cầu nào thì mình đã cảm thấy an toàn và bình yên rồi.
Viết mục này chỉ để nhắc nhở lại bản thân là chính. Thời gian này mình ở nhà nhiều, vì dịch covid ấy, cho dù mình quen với việc ở trong phòng miết thì đôi lúc chuyện không thể tự do đi ra ngoài cùng với khối công việc hiện tại có thể vẫn dễ khiến mình phát khùng. =))))))))))))) Thế nên, đừng quên "thần chú" này nha Tea.




