Viết linh tinh | IgenTeaの日記

IgenTeaの日記

This is my diary, my stories and my journey to a better me...

Mấy hôm trước mình lướt Facebook thì bắt gặp dòng trạng thái này của một chị bạn, là caption chị viết cho những bức ảnh đời thường của chị, nội dung như này, xin phép chị cho mình trích lại:

 

"xả source, về những ngày hạnh phúc 
đâu đó tôi cảm thấy mình được ban cho một cuộc đời mới. Tôi tự đưa mình đi những nơi tôi muốn, dù ko có ai đi cùng, để rồi gặp quá trời người quen. Tôi say yes với những chuyện mới lạ mà tôi ước mình đã làm từ lâu, để rồi hú hét trong sung sướng. Tôi mắc cầu nguyện, tôi muốn quỳ lạy mặt đất, tôi muốn chào mặt trăng và mấy bông hoa. Tôi thấy mình buồn và trời đất luôn dỗ tôi dịu dàng tinh tế vô cùng. 
21 hay 31, 10 năm như một cái chớp mắt, chớp mắt như qua vài kiếp người. Trời đãi người cúi mình, trời đãi người quỳ rạp. Người có hiên ngang, thì trời đất xoa đầu."

 

Đọc xong mình lập tức, theo nghĩa đen, "fall in love" với từng câu chữ của chị.

 

Chị ấy là một hoạ sĩ, một nghệ sĩ, một người nhạy cảm, một người trải nghiệm cuộc sống, một người đẹp trong hiểu biết và những lần tiếp xúc của mình. Và câu từ chị viết khiến mình rung động. Như một bài thơ, như lời bài hát, nó đẹp.

 

Mình không viết được như chị. Cách mình viết mang nhiều vẻ của văn nói. Và vì vậy mình ngưỡng mộ cách viết đầy sự chiêm nghiệm hoà quyện sự bay bổng ấy.  Điều này cũng truyền cảm hứng và nhắc mình mình nhớ đến chiếc blog cùng với "quyết tâm" rèn luyện thói quen viết lách vừa duy trì được hẳn 3/21 ngày trong tháng trước của mình. Tất nhiên mình không phải có ý muốn bản thân viết hay như chị, thứ mình đang cảm thán ở chị là sự cảm nhận mọi điều và sắp xếp cảm xúc thành những ngôn từ thật thơ như vậy.

 

Ôi thật sự ngưỡng mộ quá đi mất thôi!!!!  

 

Nhân tiện thì... Viết về những ngày đời thường của mình.

 

Dạo này làm việc ở nhà khiến mình trở nên nhụt chí, thiếu tập trung và cực kỳ chểnh mảng. Mình mở máy tính cả ngày nhưng thời gian làm việc chắc gói lại chỉ trong 3 đến 4 tiếng. Ừ thì mình từng ước mơ được làm việc thoải mái như vậy, nhưng mà, nó sẽ tuyệt vời nhất nếu mình phải đến chỗ làm và ngồi đó 4 tiếng rồi về. Ừa, phải có cái sự ngồi ở văn phòng thì mới tương phản rõ với niềm vui được về nhà ấy, chứ ngồi ở nhà, vật vờ đấu tranh với sự buồn ngủ và xao nhãng do môi trường xung quanh gây ra khiến mình cảm thấy không thực sự được thoải mái, ngược lại, mình còn dằn vặt vì đang lãng phí thời gian không làm được gì.

 

Sống kỷ luật sao mà khó quá.

 

Hai hôm đầu tháng mình có dậy sớm và ngồi học tiếng Nhật được chút ít, sau đó... Mình đi chơi vào chủ nhật và bị cảm nắng nằm liệt giường nguyên một ngày, thế rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Vẫn ngủ trễ và dậy trễ.

 

Nên, lần này, mình không ép bản thân theo khuôn khổ nữa. Cứ tận hưởng thời gian nhàn rỗi đến chán luôn đi!!

 

Nhưng mà, nói vậy chứ, mình thực sự thích khoảng thời gian buổi sáng khi dậy bật đèn quang hợp cho đám cây trong phòng và ngồi ngắm chúng. Cho dù chẳng làm gì cả, mình cũng không bị dằn vặt bản thân vì đang lãng phí thời gian lúc ấy. Cứ như thể linh hồn mình biết rằng, một trong những mission cuộc đời kiếp này của mình là đến đây, nhìn ngắm và tán thưởng vẻ đẹp của những cái cây vậy!!