TRỜI ƠI ĐÂY LÀ BÀI VIẾT "NGÂM GIẤM" HƠN THÁNG TRỜI RỒI TỚI NAY MÌNH MỚI CÓ THỂ HOÀN THÀNH!!! ![]()
Kiểu, dạo này hiếm khi nào mà mình ở một mình lắm í. Chắc chỉ có lúc nào buổi sáng mà em trai mình đi học sớm hoặc những lúc lái xe trên đường đi làm thì mình mới có một mình thôi, còn lại khi nào xung quanh cũng có người thân, người yêu, bạn bè, đồng nghiệp cả. Ngày trong tuần thì đi làm, cuối tuần đi hẹn hò rồi qua nhà bạn trai ăn tối, sáng sớm cố ngủ nướng tới lúc nào được thì hay lúc đấy, tối lại luôn video call với bạn trai đến khi buồn ngủ. Tuy vậy chứ kể ra thì cũng vui đấy chứ!
So với trước kia thì mình không lúc nào cảm thấy cô đơn nữa. (Good for heart!
)
Thôi giờ gom gom lại những chuyện thú vị trong thời gian qua mà chưa kịp lưu giữ trong trang nhật ký này thôi! ![]()
![]()
Ngày 20 tháng 10
20/10 là ngày Phụ nữ Việt Nam, chỉ sau sinh nhật mình hơn tuần, thế là lại được tặng quà tiếp ![]()
. Vì tối ngày 20 Huy mời mình tới nhà Huy ăn tối cùng mẹ cậu ấy và bé Dương , nên tối 19/10 khi tan làm về, Huy đưa mình ghé qua chợ hoa Hồ Thị Kỷ để cho mình đi lựa hoa: Cẩm tú cầu và Veronica. ![]()
Đây là lần thứ mấy Huy dẫn mình đi lựa hoa tặng cho mình rồi ấy nhỉ? Không nhớ rõ, nhưng mà nghĩ lại vẫn còn thấy hạnh phúc quá điiii! ![]()
Đợt trước cũng vậy, chính xác là vào thứ sáu, ngày 3/11, trên đường Huy chở mình đi làm về thì bắt gặp một xe hoa đầy Cẩm tú cầu, mình chỉ mới vừa thốt lên là hoa đẹp, Huy đã dừng xe và quyết định lùi lại (khi đó tụi mình đi quá xe hoa một đoạn) để hỏi mua cho mình bằng được.
Hoa đẹp và rẻ, chỉ 12.000 Đồng/nhành, nhưng cảm giác ấm áp và tươi mới mà chúng đem lại cho mình là vô vàn. Tự mua hoa đã vui, được tặng bởi người thương lại càng vui nữa! ![]()
Có người nói tặng quà thì nên tặng đồ dùng được, vì hoa thì chỉ để được vài ngày là tàn, là phải vứt, nhưng mà giá trị tinh thần của nó cũng cao lắm chứ! Thực sự mình luôn cảm thấy rất rất rất trân trọng những điều này.
I just feel love and I'm loved.
Ngày 20/10, trên công ty, hai bạn Tuấn và Vân cũng tặng con gái tụi mình mỗi người một bó hoa nho nhỏ xinh xinh.
(Để hoa được tươi lâu hơn, mình với Rey và Én đã gỡ bó hoa ra để cắm vô bình).
Còn công ty thì tặng tụi mình bánh ngọt này. ![]()
![]()
Tối hôm đó thì Huy đưa mình về nhà cậu ấy, rồi chúng mình cùng mẹ Huy và em Dương ra nhà hàng ăn tối. 20/10 năm nay thực sự mới lạ và đặc biệt với mình - ngày mà mình không chỉ được nhận quà từ bạn trai mà còn nhận được sự ấm áp từ gia đình bạn trai nữa.
Thật sự! Thật sự rất là tuyệt vời ạ!!!
Mà điều này cũng làm cho mình có chút suy nghĩ nhen. Kể ra, vì sống xa gia đình, chỉ gặp mẹ những dịp lễ tết hoặc nếu mẹ tới thăm thì cũng toàn là ở nhà với mình, nên là, đến giờ mình chưa có cơ hội dẫn mẹ đi ăn nhà hàng hay đi cafe riêng cùng mẹ nữa. Hôm 20/10, hay Vu Lan, rồi những ngày lễ khác, cũng chỉ có thể gọi điện chúc sức khỏe mẹ. Việc quen Huy và được tiếp xúc với văn hóa gia đình bạn ấy, thực sự đã giúp mình học hỏi được những điều tốt đẹp mà ở trải nghiệm từ nhỏ của mình không có. Mình... cũng muốn làm cho mẹ những điều mà mình đã được làm cùng mẹ của Huy!! ![]()
Kỷ niệm sáu tháng
E hèm... Điều tiếp theo muốn kể là về ngày kỷ niệm của mình và Huy.
Ừa, vì là chủ đề tình cảm nên đoạn này chắc chắn sẽ sến lắm ấy!!! Nhưng mà, cứ thành thật viết ra vậy! Nhật ký của mình mà...
Hy vọng sau này vô tình đọc lại sẽ không thấy mắc "uệ" hihu... ![]()
![]()
![]()
Thì ấy, bên cạnh những ngày lễ, tháng 10 còn là cột mốc kỷ niệm nửa năm quen nhau của Huy và mình. Ừm!! Để mà nói thì sáu tháng không phải là một khoảng thời gian dài gì cả, rõ ràng. :)) Nhưng mà... Đối với bản thân mình, đối với trải nghiệm tình đầu của mình, và đối với những chướng ngại tâm lý trước đây đã khiến mình luôn muốn bỏ chạy theo quán tính - điều mà tới nay mình đã vượt qua được, mình thực lòng mong có thể dành cho cột mốc này một ngày kỷ niệm. Kiểu, hoan hô bạn Tea đã tiếp tục hành trình này thay vì bỏ cuộc về với cuộc sống độc thân và hoan hô bạn Huy đã luôn quá đỗi dịu dàng để giữ được bạn Tea. ![]()
![]()
![]()
Hôm đó ấy, tan làm, Huy đưa mình đi ăn tại địa điểm hẹn hò đầu tiên của hai đứa.
Tuy là so với lúc đó, vị trí văn phòng công ty đã thay đổi, nhưng Huy vẫn lái xe theo cung đường mà trong lần hẹn đầu tiên tụi mình đã đi qua.
Hồi đó, khi ngồi sau xe cậu ấy, cả hai đứa mình nói chuyện được vài câu xong là rơi vào im lặng rồi!! Quá là ngượng đi, đến mức chẳng biết nói gì cả và bầu không khí thì dần trở nên đông cứng trong sự ngại ngùng. Mình nghĩ mãi, nghĩ mãi xem có nên nói gì hay làm gì không để xua đi sự im lặng khó chịu này. Kết quả, khi đi trên đường Võ Thị Sáu, chợt thấy một cặp đôi ôm nhau trên xe máy ngang qua, mình mạnh dạn nói: "Người ta ôm nhau kìa, tớ ôm cậu nhá". 
Liều... ![]()
![]()
Hôm kỷ niệm, đi qua khúc đường ấy, đột nhiên Huy kêu mình nói lại câu đó. Mà thực ra cũng chẳng cần ngày kỷ niệm, mỗi lần có dịp đi ngang qua đường Võ Thị Sáu là Huy lại muốn mình "diễn lại" cảnh ấy. Cậu í bảo ấn tượng hoài chuyện đó luôn!! Nhưng mà, dù sao thì cảm xúc ngày đó với bây giờ cũng đã khác rồi ấy, có diễn lại cũng chỉ để cho vui chứ cảm giác hồi hộp và bất ngờ chỉ còn nằm trong ký ức mà thôi! 
Cơ mà, bất ngờ này qua đi thì mình tạo bất ngờ khác thôiiii~
Đi ăn xong chuẩn bị về, mình đưa cho Huy một bức thư tay. 

![]()
![]()
![]()
Mình ấy à, từ hồi nhỏ mỗi khi xem anime học đường Nhật Bản thấy được những cảnh thổ lộ tình cảm qua thư ttrong đó, đã khiến mình nảy sinh mộng mơ đến việc được viết hoặc được nhận thư tình ấy
. Kiểu, hình ảnh bạn nữ/bạn nam dùng hai tay đưa bức thư tình cho đối phương với tất cả sự ngượng ngùng cũng như sự trân trọng, sau đó được đối phương nhận lấy cùng với nụ cười, với mình như vậy đẹp lắm luôn í!
Nhưng ở thực tế, mình cứ thế trải qua hết các cấp học mà không hề cảm thấy rung động thực sự trước bạn học đồng lứa nào, cũng không cảm động trước sự theo đuổi của ai, cả lúc đi học lẫn khi ra trường thường rơi vào tình cảnh người mình thích thì không thích mình, người thích mình thì mình không thích, lại thêm tâm lý e dè còn chưa kịp thổ lộ thì đã bị những nỗi sợ và tự ti nhấn chìm đi cảm xúc yêu thích. Sau này, với sự phổ biến của các hình thức liên lạc online, mình càng nghĩ rằng, sẽ chẳng thể nào còn có cơ hội viết thư tình hay nhận được thư tình nữa.
Nhưng mà, một lần nghe mẹ Huy kể chuyện hồi bố mẹ Huy còn đang quen nhau, hai bác cũng thường thư từ qua lại, mình đã nghĩ, ừ nhỉ, thư tình đâu chỉ dùng để tỏ tình mà còn dùng để làm cầu nối tình cảm kể cả khi hai người đã quen nhau nữa mà!! Thế là mình quyết định viết một bức thư cho Huy vào ngày kỷ niệm!! Trong thư, mình nói về cảm nhận của bản thân mình khi ở trong mối quan hệ với Huy thời gian qua, rằng cậu ấy đã giúp mình có những trải nghiệm mới mẻ và thú vị như nào, rằng mình đã học được gì từ Huy và trưởng thành ra sao khi có sự đồng hành của cậu ấy. Mình cám ơn vì tất cả những điều bạn ấy mang đến, còn nói cả về một phần kỳ vọng trong tương lai gần của mình, rằng mình mong hai đứa tiếp tục đi cùng nhau.
![]()
![]()
![]()
Uiiii... Sến chết đi được!!! ![]()
Nhưng mà, thực lòng mình thấy vui lắm! Không ngờ lại hiện thực hóa được một ước nguyện của bản thân ở thời điểm không ngờ tới này. Mình dặn Huy về nhà rồi mới được mở thư đọc, không thì mình sẽ ngượng chết mất, và đây là phản hồi của cậu ấy này!

SẾN QUÁ!!!!! (lần 2)
Thời gian tới đây, mong được tiếp tục có cậu đồng hành kế bên! 
Những điều khác


Gần đây mình đang ấp ủ dự định về việc thuê căn hộ rộng rãi để đón mẹ xuống ở cùng. Cũng đem chuyện này bàn với mẹ rồi ấy, nhưng có lẽ với thu nhập hiện tại của mình thì chưa thể khiến mẹ yên tâm được. Mẹ bảo là chờ tới khoảng tháng 8 năm sau khi mẹ nhận quyết định về mức lương hưu mới rồi mới biết có thể thoải mái tới sống cùng mình không. Tới tầm đấy, chỉ mong lương mình có thể tăng gấp đôi, chứ từ hồi vô công ty tới giờ mới tăng được 34% lương, chậm quá! Mặc dù mình biết là tình hình kinh tế chung dạo này đang khó khăn.
Được một cái là, đợt rồi có khoảng thời gian ngắn trống task, thế là anh Dương Hoàng ra chỉ thị cho Huy dạy mình học Adobe After Effect. Bây giờ nếu làm portfolio thì lại có thêm một kỹ năng để bỏ vào. Nói chung, ở Tree được cái là lúc nào mình cũng có cái để học và được thực hành, trau dồi kỹ năng. (Mà chắc công việc nào cũng thế chứ nhỉ, kiểu càng làm càng lên trình).
Hồi mới sang văn phòng mới, mỗi khi chiều xuống và Huy hỏi "ăn gì không em" là mình đều có thể đáp ngay là "bánh tráng nướng"!!!!!!!!!!!!!! Nhưng bây giờ gặp câu hỏi ấy là bên trong mình nước mắt chan thành biển rộng! BÁNH TRÁNG NƯỚNG ƠIIIIIIIIIIIIII~
Không phải xung quanh không có xe bán bánh tráng nước khác mà là KHÔNG CÓ CHỖ NÀO LÀM NGON ĐƯỢC BẰNG CHỖ ĐÓ! Gục ngã... 
Thế là mình liền nhắn lại cho chị, nói rằng, cũng lâu rồi không nói chuyện, không biết giờ chị còn ghét hay giận mình không. Chị bảo chị không ghét mình, giận thì hồi đó có giận (vì mình xin rời khỏi dự án của Room to Read mà trước đó chị đã mời mình vào), nhưng chị đang buông bỏ quá khứ và bước tiếp rồi. Vậy là quá tốt rồi! 
Trộm vía, máy chụp xịn quá luôn. Lại muốn cảm ơn Huy rồiiiiiiiiii~~~ 
















